ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

55. Ốc mượn hồn, mồ hai xác

VanVo55

Lần lên chiềng Hoa ấy đối với vợ chồng Hai Dương cứ như là bát nắm cáy ngấu* nhừ rưới lên đĩa lòng lợn thơm ngon béo ngậy.

(*ngấu:  đã ngấm kĩ muối và nhuyễn ra, đã có thể ăn được, thường chỉ tương hoặc mắm)

Ừ thì lòng vốn đã là thứ nhất đẳng trên mâm, thế mà còn thêm cái sự mặn mà của tình ta nay đã đôi đàng sáng tỏ, bảo sao mà nó chẳng thấm thía, chẳng sướng khoái cái mồm như tương như mắm?

Ấy nhưng, thay vì bổ vào nhau như các anh chị ả đến độ máu xông lên óc, cậu mợ nhà này lại lạ lùng như phường phải gió ẩm ương.  Gái thì cứ mớ bảy mớ ba quần thoa trâm giắt lượn lờ mời gọi trước mặt chồng, trai thì nào thơ nào nhạc có bao nhiêu cái tình sâu đều đem đổ đầu con vợ. Con Lượm thật là không hiểu, ơ cứ ăn ở như bọn mê nhau bình thường chẳng được sao? Vật nhau ra giường là xong chuyện! Sao lại phải nhọc thế?

Nó nào hay, nết yêu của những kẻ nặng gánh hồng trần, phải nên như thế.

Đã từng thiếu thứ gì, con người ta sẽ chăm chăm đâm đầu và mù quáng cho rằng đối phương cũng cần thứ đó nhiều giống mình vậy. Đối với Vũ, là nhan sắc, ngoại hình. Còn với Dương, là tài cao bắc đẩu. Càng thương, càng lún sâu vào sự bất an nhen nhóm trong đầu. Họ đều nghĩ mình không tốt đủ nhiều để giữ lấy niềm yêu từ đối phương, tất phải trăm đường càng thêm cố gắng.

Nhưng ấy cũng chẳng phải điều xấu, vì cả hai đều cần nhau, lòng tin khiếm khuyết có bao sâu, đều có thể bồi dần qua năm tháng.

Chải búi tóc Chuy kế xong, mợ Hai Dương dùng cọ điên điển phết chút than cuối đường mày rồi hài lòng đứng dậy, quần áo là lượt bước ra gian ngoài nơi đức ông chồng đang khoanh chân ngồi đọc sách đúc đồng. Nghe thầy bảo sang tháng nhân buổi giỗ tổ sẽ cho cậu Hai đội lễ ra đền nhận lấy chữ "nghề," chính thức để cậu gia nhập Đồng Đạo, kiến thức vì thế không thể không có. Ít nhiều gì, trước lễ còn có một buổi khảo hạch từ ông Cả. Cậu Hai muốn qua được ải này, ngoài sách vở ra còn cần tay nghề nữa. Bảo sao mà cả tháng trời cậu phải sáng cắm cúi ngoài xưởng đúc, đêm về chong đèn nghiền chữ như vậy.

Vũ nhấc váy rón chân chậm rãi ngang qua, đến bậu cửa thì bị gọi giật.

"Tối giời thế em còn tính đi đâu?" Vẫn cúi đầu nhìn sách, Hai Dương bình tĩnh hỏi.

Nàng xoay lại dịu dàng đáp. "Em sang xem cô Ba có cần gì không, hôm nay nghe nói cô ấy đau bụng cả ngày."

Sách bị đóng lại, cậu vỗ vỗ lên phản. "Lại đây ngồi."

Dĩ nhiên, nàng phải nghe theo rồi, chồng mình mà, còn thương nữa. Từ cái dạo ngộ ra lòng mình, mợ Hai nhà này kể cũng bơn bớt cái thói làm mẹ, đã ra dáng vợ lắm rồi.

"Đêm hôm tối giời em đừng sang đó nữa. Ban ngày cũng giữ khoảng cách với thị, được không?"

Vũ chớp mắt nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm lạ của chồng. "Sao vậy ạ? Thầy đã dặn em cô ấy là khách quý, phải cẩn thận đối đãi, chăm nom mà."

"Bảo Ly làm đi," cậu nhíu mày.  "Em đang nắm khóa nhà, phải chăm lo việc bếp núc, tằm tang của bên chi ba chi tư, thời gian đâu mà đi hầu cái của nợ ấy? Đêm hôm không ngủ mà đau đau cái gì? Đau gì thì gọi thầy lang chứ gọi em làm gì?"

"Người ta là..." nàng sẽ giọng ngại ngùng. "Đau cái việc kín của đàn bà, sao mà kêu thầy lang cho được...!"

Dương nhìn vợ, nghĩ nghĩ một lúc, đoạn nheo mắt gằn giọng. "Thế gọi em qua để làm gì? Cùng nhìn cái chỗ kín đấy hả?"

Vợ cậu mới há miệng toan đáp, đã bị cậu chặn ngay cửa họng.

"Không được, tôi cấm nhé!"

Ơ, mới có cái danh tài tử được mấy ngày, giờ biết cấm vợ luôn rồi đấy!

Vợ tài tử hơi ngẩn ngơ, song chẳng hiểu sao lại không bày ra cái lối ngang tàng như trước được. Thế ra... người chịu nghe lời người không hẳn chỉ vì sợ, mà còn vì thương.

Chả trách, cái gã thâm sâu thôi rồi này trước đây lại ngoan ngoãn với nàng như vậy.

"Nhưng cô ấy bảo là nghiêm trọng lắm, khác hẳn những lần trước. Em đâu có lý do từ chối không qua..."

"Thế tôi lấy dao chọc tay một nhát, em cứ bảo ở lại chăm chồng. Xem ai đổ máu nhiều hơn thì biết."

Vũ ho nhẹ. Ganh đua gì cái này hở giời? Ông tướng này từ sau cái lễ Xên Mường cứ sao sao ấy, kèn cựa với Ba Lý kia mãi thôi. Rõ ràng nàng đã kể cho cậu nghe hết về cô ả rồi mà, không lẽ biết người ta ưng mình, cậu Hai nhà này lại hóa ra bài xích?

Thật thì... nàng cũng ưng vậy lắm. Cô ả nhà huyện kia cũng chẳng phải dạng khéo bề đưa đẩy, thích chồng nàng mà suốt ngày bày ra bộ dáng khinh khỉnh không thèm,  lát thì chọc ngoáy lát thì gây sự, thật chẳng hiểu là muốn thế nào, gái đâu kỳ cục. Chả trách đến giờ vẫn chưa yên bề gia thất, chắc là hù chạy hết đám theo đuôi rồi. Nết này thích ai thì chắc có nước chờ ra mả người ta cúng gà mới chịu mở lời thổ lộ, làm giá lành nghề quá mà.

Cay nghiệt rủa thầm tình địch một hồi, mợ Hai nhà này lại tỏ ra ngoan ngoãn mỉm cười tráng ấm pha chè cho chồng thức đêm học tập, thôi chẳng buồn động đến cô Ba kia nữa. Đùa, so với người nàng thương, có mười bó cô Ba cũng không bì được. Đau bụng tháng thôi, chịu không nổi thì kiếm giai mà ấp, tức thì dứt liền, như nàng này.

"Với cả... sau này gặp cái con Ba Lý ấy, đừng ăn vận đẹp quá," Hai Dương bâng quơ nói.

Cái này thì mợ Hai hết hiểu. "Sao vậy ạ?"

"Nó chẳng hay bảo thích người đẹp? Rồi còn thích ăn vận nam trang..."

Thấy chồng nói đến đây thì rơi vào trầm tư như suy sâu gì đó, nàng cũng chịu không sao hiểu sâu hơn được.

"Em không hiểu..."

Cậu đưa mắt, vươn tay vỗ nhẹ lên má nàng ra bộ muốn cho qua chủ đề. Thôi, cái Mưa của cậu còn chút ngây thơ nào thì cậu phải gắng mà giữ, chứ cái loại như Ba Lý này, kiếp trước cậu nhìn đầy ra trong cung cấm âm thịnh dương suy rồi. Chả hiểu sao lại khiến vợ cậu tin là nó thích cậu, còn mong cùng vợ cậu thờ chung chồng. Đùa, đã thế lúc trước còn vì không muốn chung chồng với người mà từ hôn với cái nhà bá Phù bên Đông? Giờ lại nhún nhường đòi làm lẽ?

Muốn trộm thóc nhà Hai Dương này? Mơ còn quá sớm.

Kéo hộp gỗ đàn hương dưới văn kỷ, cậu lôi ra một viên thuốc bóp nát rồi hòa vào bát chè nóng đưa cho nàng. Dạo này cậu toàn cẩn thận như thế, phàm thứ gì cho vợ dùng đều đích thân làm lấy, đến con Lượm cũng chẳng dám tin.

Vũ đón bát uống một hơi, chừng xong mới hỏi gì vậy ạ. Dương mỉm cười, mắt loe lóe nhìn nàng một lúc, đoạn lại vươn tay vỗ má nàng.

Sự tin tưởng bất chấp này, cậu ưng lắm.

"Thuốc an thần, hôm nay là ngày vọng."

Vợ cậu liền à ra mọi sự, ra là sợ nàng lại gặp ác mộng, đêm mò ra sông tắm sảng đây.

"Anh không cần uống sao?" nàng nhướn mày lo lắng hỏi. "Anh cũng tâm thần bất định vào những ngày này mà?"

Dương lắc đầu, đóng nắp hộp đẩy sâu vào dưới văn kỷ.

"Phải có người tỉnh táo canh chừng bất trắc chứ."

Vũ không nói gì, chỉ rũ mắt rót thêm chè vào bát chồng, khóe mắt khẽ cong cong.

Giục vợ đi thay đồ rửa mặt xong xuôi, cậu Hai lôi ra một lá thư đưa cho nàng đọc, bảo đấy là sự cậu mua được từ miệng bọn người hầu trong phủ huyện Thanh Nguyên. Vũ hơi bất ngờ trước việc này, không ngờ chồng nàng tay vươn xa đến vậy, cả cái Thanh Nguyên tít mù kia cũng không tha cho. Nhà đó thì có liên can gì đến họ đâu nhỉ? Nàng đã bảo cậu Phát sẽ không để cô Ba vào nhà mà?

"Cẩn tắc vô ưu," Dương cụp mắt ho nhẹ, ra dấu cho nàng đọc.

Cúi đầu lướt chữ một hồi, mày nàng nhiu nhíu lại.

"Tính tình đổi thay sau một đêm? Đã từng bị nghi ngờ do vong nhập?"

"Ừ," hớp ngụm chè, cậu ung dung đáp. "Nhưng thầy mo lại bói ra cô ả có mệnh phú quý, ông huyện liền tin con mình thay đổi là do căn mệnh ứng lên."

Vũ suy tư một hồi, đột nhiên hỏi.

"Anh có từng nghe qua, 'Hiện Đại' là nơi nào không?"

"Sao thế?"

"Cô Ba đã nhiều lần buột miệng nói ra địa danh ấy. Có lần em đã thử tìm trong đống thư tịch địa chí của thầy em, nhưng không thấy."

"Có thể là ả buồn miệng nói khoác thôi."

"Không thể," nàng lắc đầu, mắt đột nhiên trở sâu. "Nơi đó, chị Ly cũng đã từng nhắc đến, dù là rất nhiều năm về trước. Giờ thì chị ta không nhắc nữa, còn tỏ ra đấy là buột miệng nói bừa. Nhưng em không lầm được, cách đây vài tháng cùng lên đồi hái dâu, tưởng em đã ngủ, chị ta còn lẩm bẩm nhắc qua một lần."

Chồng ai kia đột nhiên khịt cười, tay vươn ra gõ nhẹ lên trán vợ. "Hóa ra cái nết lầm bầm lộ ra bí mật là em học từ chị ả à?"

Vũ nhăn mày bĩu môi.

"Gì chứ, người ta là khấn với giời, khấn với giời nha."

Cậu lại bật cười ha hả.

"Giời nào mà hứng mỡ căng tai lắng nghe? Có mỗi cái thằng chuyên theo đuôi rình rập mợ Hai là tôi thôi này."

"Được rồi, được rồi, em biết mình dại rồi, sau này không nói sảng một mình nữa, không dại thế nữa, được chưa...?"

Nhìn gương mặt hơi đỏ lên vì thẹn của vợ nhà, cậu cong mắt lắc đầu, nhẹ nhàng đáp khẽ.

"Không, em cứ thoải mái dại đi, ra thế nào tôi cũng gánh được."

Với cả, cậu nói thầm, em cứ dại thế, tôi mới càng dại em.

Cái ngày nghe được bí mật từ thiếu nữ sống lưng cứng còng trên trại Tré đó, cậu quả thật đã từng nghĩ trong lòng; đứa bé nặng gánh này, sao lại dại đến thế? Còn tin rằng lời nói ra có thể chạm đến cao xanh...?

Mọi sự trên cõi đời này, nếu không muốn bị ai phát hiện, đều phải khư khư trong dạ, ngay cả trời cũng không được buông lơi để lộ. Bởi ông trời, mới là kẻ có khả năng khiến ta té càng thảm hại.

Thiếu nữ dại khờ này, sau khi cậu chết đi, chắc chắn sẽ bị bọn đầu trâu họ Nguyễn kia gặm sạch xương xẩu, thịt da.

Ấy là, bỗng nhiên nảy ra ý muốn bứt cái lá sen che bớt chút mưa, lấy nàng vào nhà, để nàng có một cái bệ mà tự thân phóng lao phóng tiễn, phần cậu cứ nhàn nhã ngồi khoanh chân xem kịch.

Lại không ngờ, xem đến độ có ngày phóng lên luôn sân khấu.

Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại gái này...

Cậu lắc đầu mỉm cười, hớp thêm nước chè chầm chậm nói.

"Vậy ý em là cô Ba và mợ Ly có can hệ?"

"Vâng ạ, họ còn tỏ ra thù ghét nhau vì Ba Lý cho rằng chị Ly 'không xứng' làm dân Hiện Đại nữa cơ. Em cũng bỡ ngỡ lắm. Năm  đó Ly vào nhà em là khoảng chín, mười tuổi, còn ở tận Quỳnh Nhai, sao có thể quen biết Ba Lý, lúc bấy giờ hẳn là ở đất Nghệ quê ông huyện Tưởng? Hiện Đại ấy cũng chẳng phải là tên tộc của bất cứ trấn huyện nào, ít nhất không phải tiếng Thái... Lẽ nào, là tiếng Mèo, hay Mường?"

"Hoặc là ở cõi khác."

Mắt thiếu phụ mở to, bất ngờ đến độ tay vơ nhầm vào nghiên mực. Nàng sững ra nhìn gã chồng bình tâm lấy khăn chăm chú lau mực khỏi tay cho mình, láp bắp.

"Cõi khác? Ý anh là... vong nhập xác ạ...?"

Lau tay cho nàng xong, cậu ném khăn vào chậu, gác một chân lên phản rồi nằm dài ra chiều ngả ngớn.

"Thân là người sống lại một đời, em sao lại ngạc nhiên quá vậy? Ở cái thế giới mà một hay hai người có thể hồi sinh sống lại, sao tránh được năm bảy con ốc mượn hồn trượt bò đó đây?"

Thiếu phụ đờ đẫn gật đầu, lát sau mắt trầm xuống một màu thấu suốt.

"Em đúng là dại thật."

"Sao thế?"

Thở dài, nàng nắm lấy tay chồng.

"Cứ ngỡ mình oan ức được trời thương cho sống lại, bấy lâu dựa dẫm vào cái lẽ đó mà suýt nữa cho rằng bản thân quan trọng có thừa..."

Siết chặt tay vợ, cậu ôn nhu khuyên giải.

"Không phải mình em là có loại ý tưởng ấy đâu, đừng tự trách. Hai vị ốc mượn hồn kia hẳn còn nặng tâm hơn nhiều. Chả trách lại tự tin và khinh mạn như thế..."

Vũ hoang mang đưa mắt nhìn chồng. "Ly đã từng nói với em chị ta là vai chính trong câu chuyện này. Có khi nào... thế gian này chỉ là một cái sân tuồng khổng lồ, và tất cả chúng ta đều đang vào vai nào đó để mua vui cho các vị chín tầng kia không ạ...?"

Hai Dương chếch cằm cười to, mắt đột nhiên lóe chút hoang đường rồi lập tức bay biến. Cậu kéo vợ vào lòng, dịu dàng vỗ về nhè nhẹ, giọng đã không còn chút gì giễu cợt, đổi lại là trầm mặc âm u.

"Đừng lo, đời có là cái sân tuồng, tôi cũng sẽ cố xây một căn nhà trên đấy để chúng ta răng long đầu bạc. Nhược bằng không thể bạc, thì cũng là hai cái xác trẻ cùng chung một mồ thôi."

Vũ đưa mắt nhìn mặt trăng tròn vành có cụm mây mù vắt ngang ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy hơi rợn. Sao trông cứ như nó đang ngoác miệng cười thế nhỉ?

Nhổm đầu dậy nhìn chồng, nàng nhướn mày hỏi khẽ.

"Anh đang dọa em đấy à? Sao lại là hai cái xác trẻ?"

Gã đàn ông không nói gì, chỉ bình thản nhìn nàng, ánh mắt có hơi lạnh.

Thiếu phụ đột nhiên toét miệng cười ranh.

"Nhưng em thích lắm nha...!"

Âm u, chẳng mấy chốc đã tan vào trời đêm hiu quạnh.

Nguyễn Hoài Dương chưa bao giờ nghĩ, mình lại có ngày mất khống chế lần nữa bởi lời nói của cùng một một người.

Vốn dĩ, đêm nay vì biết mình tinh thần bất ổn, cậu đã toan nằm ngoài gian để đọc sách suốt đêm. Vậy mà chả hiểu tình tang thế nào, cuối cùng lại lôi chân con vợ ra làm. Và dĩ nhiên, cô ả cũng nhiệt liệt hưởng ứng, được một hồi liền ngấm thuốc lăn đùng ra ngủ, để mặc cái thằng chồng bất ổn cày bừa ruộng đất nhà mình.

Cố nhiên, cái số cày cấy bừa bãi tất sẽ sinh bại hoại hoa màu. Mợ Hai Dương hôm sau tỉnh lại, không chỉ là đau chân đau lưng, chỗ nào có chút đẫy đà là bị gặm tất.

Nhìn những vết răng vẫn còn rươm rướm máu dù đã được thoa bôi cao mỡ, vợ ai đó sững ra hồi lâu, sau lại đưa mắt nhìn đức ông chồng, nay đã co thành một cục rệu rã bóp đầu bên mép phản.

"Anh Dương?"

Kêu hai ba tiếng mà gã đàn ông vẫn giữ nguyên bộ dáng thất bại đó, mợ Hai nhà này chợt muốn dở  cười. Ơ thế đối đãi người ta như này xong lại ngồi đấy chìm vào sầu khổ tự trách, chứng gì mà hẫm đời thế chứ...?!

Kéo chăn bò đến bên mép phản, nàng chồm đến ôm đầu chồng vùi vào lồng ngực, môi mấp máy tỉ tê khẽ dỗ, thôi nào anh Nắng, Mưa không trách anh đâu, cũng sẽ không bớt thương chút nào...

Lầm lì bất động trong lòng vợ hồi lâu, gã đàn ông cũng bắt đầu vươn tay ôm lại. Hai Dương ngẩng đầu, mắt nổi đầy gân đỏ nhìn chằm chằm vợ, sâu thẳm là tối tăm bất chấp.

"Sau này, những ngày trăng tròn, em phải né tôi thật xa, thật xa ra."

"Tôi có bệnh thật, Vũ à," cậu lại chát chúa thổn thức nói.

"Nếu lần tới, nhỡ đâu dứt cơn rồi, tôi thấy nằm dưới mình là một cái Mưa không còn thở nữa thì sao...?"

Đứng trước một cậu Hai Dương bất chợt yếu đuối thấy thương, vợ cậu thật không biết phải nói gì, chỉ đành lần nữa ôm đầu cậu vào lòng vuốt ve xoa dịu.

Cuối cùng, lại nghe được giọng đàn ông rụng ròi buông ra.

"Sợ rằng, đến đó thì một mồ hai xác thật."

________________________
Sắc thái 51 nè pà kon. :)))

Lòi rùi nha, kỳ này thì ốc mượn hồn chuẩn bị lên dĩa. Tội cô Ba chút, đã atsm giờ còn bị tình lang ghen ngược, ghét, đi chơi vua. :))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info