ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

52.

VanVo55

(Chịu cái watt man man, cuốu cùng cũng post được kaka, mọi người vào follow page tui để không bị rớt chương nha, cái app watt dạo này kỳ quá :(

https://www.facebook.com/leutruyen/

Chập choạng tối thì cụ tạo Cầm cũng về đến chiềng, đám con nhà Nguyễn Hoài liền cho đầy tớ đội lễ đưa sang nhà tổ dâng lên. Nom đến các món đồ đồng và kim khí tinh xảo được chất đầy hai gian, cụ tạo không khỏi vuốt râu gật gù. Đây chính là cái lợi lâu dài mà cụ thân sinh quá cố ngày trước đã nhiều lần nhắc đến khi mạnh dạn cắt đất cho họ Nguyễn dựng làng lập xóm. Kẻ lành nghề luôn là một cái ao sinh cá.

Sẵn bên ông păn vừa săn được vài con lợn rừng để mừng lễ hội, cụ bèn cho thịt luôn một con thết đám khách páy*. Các cháu của cụ đã quen biết Cả Phát từ sớm, vì lẽ ấy đã kéo theo đám thanh nam thanh nữ sang đốt lửa đồ xôi, nướng thịt, sẵn dịp làm quen với đám người Nguyễn Hoài.

(*)páy: ngoại tộc, chỉ người Kinh.

Hai mợ trẻ cũng được năm bảy đàn bà Tày Khao tiếp cận làm thân, kéo ra nhảy múa quanh lửa trại. Đám này rặt những mợ già chồng, trông thấy ba thiếu nữ ngoại tộc tuy suýt soát tuổi mình nhưng da mềm thịt non thì có chút ganh tỵ, ngoài mặt tuy ra vẻ đon đả mặn mà, lời nói thoát ra lại có phần mai mỉa. Còn may là người làng Bưởi không mấy ai biết tiếng Tày Khao, nom chủ nhà mặt mày tươi rói thì đều cho rằng họ đương khen mình. Cực thân nhất là mợ Hai nhà Cả Trị, bởi mợ hiểu tất, song không thể lộ ra mình biết tiếng tộc, đành ngồi đấy vờ ngu cười cợt.

Tính ra thì trong cái cảnh đêm xuân lửa cháy bập bùng, cả đám nam nữ say mèm ngồi rúc vào nhau hong sưởi thế này, rất dễ nảy ra nhiều sự nông nỗi ngông nghênh, thế nên cái nghiệp giả ngu của mợ Hai nó cũng chẳng sao bền nổi. Già nửa bình rượu thì đã có vài đứa gái bản đánh bạo vùng lên ve vãn các cậu miền xuôi giỏi trai tốt mã, Cả Phát và Hai Dương đều không thoát khỏi tầm ngắm của các cô đương độ xuân thì, song thân là khách trên đất người, đành hớp bừa vài chén xem như đáp lễ.

Từ bên kia lửa trại nhìn qua, hai bà mợ thế gia đều trông thấy hết. Cái người trông thanh cao thoát tục thì lạnh lùng đứng dậy bỏ về gian chứa khách, thiếu phụ sắc sảo mặn mà lại ngồi đó trân mắt nhìn, trong đầu bắt đầu nảy sinh viễn cảnh cưới con lẽ cho chồng.

Ừ, thiếu nữ đó trẻ quá, sau này sẽ đẹp lâu hơn mợ chắc rồi, cậu hẳn sẽ thích lắm đây. Còn má lúm đồng tiền tận đến hai cái nữa kia, hơn hẳn mợ một cái luôn, duyên quá.

"Nè, ngươi không sao chứ?"

Bị giọng nữ kề bên làm giật mình, mợ Hai quay đầu lại ngơ ngác gì cơ với cô Ba huyện. Sao lại hỏi nàng có sao là sao?

Như thể đoán biết nghi vấn của nàng, cô Ba hất đầu đánh mắt xuống dưới, ra hiệu cho nàng cùng cúi xuống nhìn. Vũ bần thần làm theo, kế đó phát hiện mớ lá dong đựng thịt trong tay mình đã bị vò cho nát bét.

Chưa kịp nghĩ sao, kế bên lại bình thản tiếp lời.

"Ngươi ghen à?"

Môi Vũ hơi hé, không biết đáp sao.

"Nhưng ít ra ngươi ghen rất dễ nhìn, không làm eo làm dáng như cái con Ly kia. Rõ ràng sắp phun máu tới nơi còn bày đặt lạnh lùng cao khiết."

Thấy Vũ không nói gì mà chỉ nhíu mày chăm chú nhìn mớ vụn lá trên đùi, cô Ba lanh lẹ vươn tay ra hất xuôzng giúp, còn tốt bụng phủi phủi chút vụn bám trên gấu váy.

"Dù vốn là của ngươi, nhưng nay cũng bị người ta cướp rồi, ngươi có thương có tiếc thì cũng không nên lộ hẳn ra mặt như vậy, người ta nhìn thấy sẽ dị nghị nhiều lắm..."

Vũ đảo mắt nhìn đối phương chằm chặp.

Ôi chao... cô Ba nghĩ nàng đang nhìn Phát sao? Còn khuyên mợ đừng lộ thương tiếc ra ngoài, này là đã biết hết nội tình Nguyễn gia nhà họ?

Dấn sâu như vầy, có mục đích gì đây?

Như thể hiểu được nghi vấn của nàng, cô Ba nhìn quanh quất rồi ghé đầu sẽ giọng.

"Thầy ta lần này đã quyết chí rồi, ta cũng không thể trốn đi được nữa. Nếu cuối cùng vẫn phải gả vào họ Nguyễn, ta dĩ nhiên muốn chọn bến lành mà đỗ. Cái tên Phát mà thầy nhắm cho ta đó, ta không ưa! Đã cứng nhắc hủ lậu còn có vợ bé trà xanh bên cạnh, đúng là tổ hợp đáng ghét!"

Mợ Hai chợt thấy da gà nổi lên đầy mình, câu chuyện đang lái đi đâu đây...? Thật sự không muốn nghe tiếp nữa nha.

Ừ, nhưng cô Ba mà, còn lợi hại hơn cả trại gà, nói gì là da.

"Nên ta đã nghĩ kỹ rồi, về làm vợ của... Hoài Dương là tốt nhất. Chồng bất lực, vợ lớn dễ tính, ta vào nhà có thể tiếp đời tự do rồi!"

Nói rồi toét cười chói lọi. Chói đến độ nàng muốn đâm mù hai mắt mình luôn.

Cái cách mà thị ta buông hai chữ "Hoài, Dương" kia... sao mà tự nhiên quá đỗi...?

Nó khiến mợ Hai nhà này chợt ngứa tay muốn vả mặt ghê nơi.

Đang lúc chưa biết nên nghe tim mách bảo làm bừa hay nhịn vào cơn uất thì vai đã bị đối phương huých nhẹ. Giọng cô Ba nghe qua bỗng có vẻ phấn khởi vô cùng.

"Với trông tên Phát kia dường như cũng không phải vô tình với ngươi. Tin ta đi, mấy hôm nay ta trông kỹ lắm, cứ trộm nhìn ngươi mãi thôi. Nói không chừng hắn đang rất hối hận đấy. Chờ ta vào nhà sẽ giúp ngươi bày mưu đá cái con phản phúc kia đi, Cả Phát biết đâu lại chẳng quay đầu, ngươi chỉ cần càng tỏ ra xa cách, loại tra nam này lại chẳng quỳ mọp cầu quay lại...? Kịch bản này ta quá quen!"

Đến lúc này thì Vũ tự nghĩ mình không thể nghe thêm được nữa. Chưa qua cửa nhà người mà đã tính chuyện bày cho vợ người đi dan díu loạn luân trong nhà. Thể loại đàn bà gì thế này? Ân oán tình thù giữa vợ chồng nàng và vợ chồng Phát đối với thị nghe cứ như tuồng chèo hát kịch ấy, muốn chọc phá chơi bời thế nào thì chơi. Trong khi thật ra cô nàng nào có hận dày thù sâu gì với Ly cho cam...? Một cô gái nhà quan vốn dĩ nên thuần phác thiện lương, tri thư đạt lễ, sao có thể sở hữu sự vô tri mấp mé bờ sân si ác độc thế này?

Mấy hớp rượu táo làm đầu óc mợ có hơi mịt mờ, vội nói vài câu sáo bã kiếm cớ với cô Ba rồi xoay mình bước ra con suối gần đó. Nàng cần chút gió mát trăng thanh để suy nghĩ lại cách ngăn cản cô Ba huyện chen chân vào việc này.

Dẫu biết cậu Dương mà cưới cô Ba về, phe họ chỉ có lợi không hại, nhưng cái cách y thị đỏ mặt khi nhắc đến tên chồng mình làm mợ khó ở ghê lắm. Có khi thị thích Dương rồi ấy nhỉ...?

Vũ nghĩ, rồi nghĩ, tâm trí thoáng bị lôi về phản ứng kỳ lạ của cô Ba cái lần đến thăm bệnh chồng mình. Dường như lúc ấy chị ả cũng đỏ mặt...

"Vũ, em ra đây làm gì?" một giọng nam quen quen cất lên.

Mợ Hai Dương kéo về chuỗi suy nghĩ nhập nhằng rồi quay lại ngó người mới đến với vẻ mặt vô cảm. Ông tướng này sao lại bỏ mặc vợ nhà giận dỗi mà đuổi theo gái thế này?

Thấy đối phương lạnh nhạt ngó mình, Cả Phát lại càng tin vào suy đoán nhen nhóm khi bắt gặp người bực bội bỏ đi sau hội thoại với cô Ba Lý. Cân đo một chút, hắn quyết định đuổi theo em dâu thay vì vợ lẽ. Nói cho cùng, hắn biết rõ Ly ghen, nhưng với Vũ, hắn không chắc.

Và Cả Phát chưa bao giờ thích sự mơ màng bất định.

"Anh sẽ không lấy cô Ba Lý."

Nói xong câu này, Phát chăm chú quan sát phản ứng của Vũ. Hắn thấy nàng đầu tiên là bất ngờ, rồi nhận thức, sau đến là mỉa mai hờn tủi đong đầy đáy mắt.

"Đúng rồi ạ, bác Cả đây chẳng phải chỉ muốn cả đời dành trọn cho mỗi chị Ly đấy thôi...? Không muốn lấy cô Ba thì có chi lạ mà báo tôi cho nhọc?"

Đứng trước lời dỗi hờn mang đầy mùi ghen tuông của em dâu, Phát cuối cùng đã cảm thấy vui vui trở lại.

"Em không nên gần gũi với ả ta quá," hắn đột nhiên dịu giọng khuyên răn. "Nhà ông Tưởng đã muốn gả con gái sang đây, vì anh đã tỏ rõ ý tứ không nuốn, ả rất có thể sẽ lợi dụng em để đạt mục đích."

"Ý bác là cô Ba sẽ lợi dụng tôi để được gả cho bác? Bác có nghĩ nghe nó phi lý đến độ nào không?"

"Không phi lý đâu, Vũ. Ả ta mấy tháng nay đã cho người tìm hiểu nhà ta rất kỹ. Ả biết tình cảm thật của em."

Nói xong lời này, khóe miệng hắn còn hơi chếch lên.

Tình cảm thật?

Mợ Hai Dương cảm thấy choáng váng muốn ngã. Trong một sát na, nàng suýt đã tưởng hắn đang ám chỉ mình và chồng.

Ơ, sao lại là mình và chồng?

Thấy thiếu phụ trước mặt tỏ ra hoang mang và chột dạ, Cả Phát hiểu lầm nàng thẹn vì lộ ra bản thân vẫn còn tình cảm với mình, trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời. Nhìn em dâu thêm một lúc, đột nhiên gã đàn ông vươn tay vén đi một lọn tóc mai rũ xuống bên tai đối phương, môi thoáng hiện nụ cười dịu dàng.

Mãi lúc này Vũ mới giật mình sực tỉnh. Nàng lùi lại một bước, trợn mắt ngó ông anh chồng thể như hắn vừa mọc thêm ba cái đầu lộn ngược. Nàng chỉ mới vờ vịt hờn dỗi một câu, đuôi hắn đã xòe rộng cỡ này? Tiền kiếp là con công chắc luôn!

Đầu óc Vũ xoay chuyển liên hồi. Bây giờ nói gì có thể lợi dụng sức con công này đá cô Ba ra khỏi cuộc chơi nhỉ? Nàng không muốn chồng mình lấy thị chút nào đâu, dẫu có hứa hẹn trăm hay ngàn lợi. Và trong tình cảnh thế này, mượn sức Cả Phát cơ hồ là lựa chọn đỡ mất sức nhất.

Nghĩ thế, mợ Hai Dương liền bày ra nụ cười kênh kiệu có thừa, lời buông ra hàm chứa đầy ý châm chọc thách thức.

"Thì sao? Thế càng hay chứ sao? Cô Ba rõ ràng chẳng ưa gì của báu tài nữ nhà băc. Có cô ta nhập cuộc, tôi chẳng càng rỗi tay xem kịch? Tôi cứ thích để cô ta lợi dụng gả vào nhà này đấy, rồi sao?"

Cằm bị một bàn tay nắm lấy kéo lên, nàng giương mắt cố giữ vững bộ mặt ác phụ điêu ngoa, quật cường đối diện sự thâm trầm âm hiểm trước mặt.

"Vũ à, rồi em nghĩ anh sẽ cho phép điều đó xảy ra sao? Em nghĩ cô Ba ấy có thể bẫy được thằng này? Dù có sự giúp đỡ của em hay không?"

Đôi mắt hạnh của thiếu phụ nheo lại, rồi bừng lên đầy giễu cợt.

"Tôi có nói là sẽ giúp thị gả cho bác sao?"

Cặp mày kiếm trên gương mặt gã đàn ông nhíu lại, ánh nhìn trong thoáng chốc trở nên âm u. "Ý em là..."

"Cô ấy chẳng chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của gia đình mới chịu gả vào họ Nguyễn thôi sao? Vậy thì gả cho ai chẳng được? Sẵn đây, chồng em cũng đang thiếu một ngọn núi chống đỡ sau lưng, phủ huyện quả là một lựa chọn không tồi."

Nói rồi nhoẻn miệng cười rất chi là tình, đuôi mắt cong lên như cái móc câu của dân làng chài.

Và dĩ nhiên, con cá trước mặt chớp mắt đã lao vào toan đớp.

Không đợi hắn chạm trúng môi mình, mợ Hai đã nhấc chân giẫm xuống. Đối phương rên lên một tiếng rồi buông cằm nàng ra. Chỉ chờ có thế, thiếu phụ xoay người bỏ chạy về phía lửa trại, miệng không ngừng rủa xả cái thói hứng tình dở đời của đám đàn ông thâm trầm. Gái cứ càng giảo quyệt điêu ngoa là càng thích, dở hơi cám lợn thế chứ?

Ấy nhưng, Vũ biết, loại hứng thú vì bị thách thức này sẽ không khiến Cả Phát mất đi trí khôn đâu. Chờ cơn say qua đi, hắn sẽ nghĩ ngay đến lợi hại của chuyện này và ra sức ngăn cản. Hắn sẽ không để cho em trai mình được lợi, đặc biệt khi giờ đây em dâu hắn đã tỏ ý muốn gầy dựng thế lực cho chồng. Nàng chọn cách để lộ ý tứ trong tình trạng hờn ghen mất khôn, có thế hắn mới càng tin nàng chỉ là thông minh đàn bà, có tý trí khôn toàn vun vào mấy sự hờn ghen nhỏ nhen vụn vặt.

Bước chân mợ Hai bỗng đâu chậm lại.

Cơ mà... cũng gần như thế còn gì...?

Đêm đó, nàng về đến nhà gian chứa khách đã thấy Dương xoay mặt vào tường đắp chăn ngủ. Thả mấy tấm mành  ngăn giữa gian họ và vợ chồng Cả Phát xuống, nàng cắt bấc đèn rồi nằm xuống cạnh chồng, mắt đăm đăm dõi vào ót cậu.

Mãi đến khi vợ chồng nhà kia cũng đã cắt bấc buông mành, mợ Hai Dương mới thở dài bỏ cuộc.

Thôi, nghĩ nữa thì cũng chả ra ngô khoai. Lúa đã chín rồi, đành đồ xôi ăn cho gọn, lòng nếu có thể dễ dàng dằn xuống, lợn đã không đẻ một lần nhiều con như vậy. Giờ đã lỡ rồi thì liệu bề đem thịt ra mấy món ngon để mà tận hưởng, trăn trở quái gì?

Thế là, mợ Hai thế gia đã chìm vào giấc ngủ cùng món lợn sữa quay mỡ màng béo ngậy như vậy đấy.

Cho đến hồi giữa khuya.

Vũ bị thức tỉnh không bởi tiếng sói tru hay hổ gầm đặc trưng của vùng sơn lĩnh, mà vì da thịt nóng rẫy áp kề sau lưng mình.

Toàn thân nàng bị đè sấp xuống chiếu, có bàn tay âm ẩm mồ hôi đương ve vuốt dọc theo cằm nàng. Vũ mơ hồ cảm nhận váy hình như đã bị kéo lên, bởi phía sau nàng hiện đang sát rịt da thịt kẻ đó, chút mồ hôi ứa ra cứ như chất kết dính bện họ vào nhau.

Và rồi, kẻ đó thúc vào.

Mắt Vũ choàng mở. Nàng toan la lên nhưng lại bị bàn tay đương sờ cằm kia vươn ra bịt miệng. Mùi thảo dược quen thuộc xông vào khoang mũi, và nàng thở phào khi nhận ra đấy chính là chồng mình.

Thế nhưng... cậu đang làm cái quái gì thế này?

Vũ không dám kêu lên, thậm chí là ấm ứ trong cổ. Cách họ vài tấm mành là vợ chồng Cả Phát đấy! Cái tên này lại gan giời như vậy?! Điên mất!

Vũ há miệng cắn mạnh, tưởng đối phương sẽ thả ra ngay hay thế nào, nhưng không, mặc cho nàng nghiến nàng day, cậu vẫn mặc sức va chạm. Tiếng thân thể bì bạch vỗ nhau rõ ràng như thế, sợ rằng chẳng bao lâu sẽ thức hết cả làng mất thôi! Cái tên điên này, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, nghĩ mình đang ở buồng riêng muốn làm gì thì làm sao?

Thế nhưng, khi nàng ngoái đầu cố nhìn, lại chỉ trông thấy một đôi mắt thẳm sâu không đáy. Không kích động, chẳng mơ hồ, chỉ có sự lạnh lùng chầm chậm lan tỏa...

Và dõi thẳng vào nàng.

Kết hợp với việc xằng bậy cậu đang làm, Vũ đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Gì đây...? Như là bị xác chết đè ấy!

Cảm thấy sợ hãi nhen nhóm trong dạ, nàng lơi đi lực cắn nơi răng. Có chút vị mằn mặn từ từ lan tỏa. Nàng biết, đấy là máu.

Người phía trên nàng dừng lại, đầu cúi xuống. Vũ nghĩ cậu muốn hôn, nhưng không, cậu chỉ buông tay ra, chầm chậm liếm mút vành tai nàng rồi men dọc xuống cằm, hành động mạnh bạo thể như không phải vợ chồng mặn mà âu yếm, mà là thú vật đang tẩy uế con mồi.

Đến lúc này, Vũ đã phát run thật sự.

"Anh Dương...?"

Cảm thấy cằm mình bị cắn một cái đau điếng, nàng giật mình rên một tiếng, tay giẫy mạnh làm đổ văn kỷ bên cạnh, đĩa đèn theo đó lăn đổ trên sàn nhà bằng gỗ, trong bóng đêm phát ra âm thanh rành rạch thật rợn người.

Thế mà, cái kẻ phía trên... lại bịt miệng nàng tiếp cuộc thịt da nữa rồi, thể như mọi sự chung quanh chẳng can hệ gì đến gã vậy! Ngay cả khi bên kia mành có tiếng sột soạt rì rầm to nhỏ, gã cũng chẳng chịu mảy may dừng lại. Vũ nghe cặp vợ chồng đầu kia hỏi to vài tiếng mà không thấy ai đáp, làm như lo lắng bèn lộp cộp bước sang đây. Mắt nàng mở to, cố ngoái đầu cầu xin gã đàn ông đằng sau mìnn. Để anh gã nhìn thấy họ trong tình thế kệch cỡm này, nàng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa...?

Vậy mà, tiếng chân càng gần, ông chồng nàng lại càng mạnh hơn mới chết, đáy mắt còn toát chút cuồng loạn hả hê, thể như cậu thật sự muốn để người kia chứng kiến cảnh này vậy.

Cơn uất nhục dâng trào không có chỗ bộc phát, Vũ chỉ cỏn nước cắn răng rơi lệ.

Xem đi, mày nuông chồng, đã nuông ra phường sói lang bệnh hoạn gì rồi...?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info