ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

38. Sự Thay Đổi của Cô Ba (05/07/2018)

VanVo55

Thời điểm cô ba Lý khẳng khái đứng ra cúi đầu tạ ơn cậu Hai Dương, Vũ suýt nữa đã đuối chân ngã lăn ra sàn nhà.

Sự thể vốn là, sáng ấy vừa tỉnh dậy, ông huyện bà huyện đã lăng xăng nào võng nào lọng đánh thức cả đám khách khứa mời lên chùa vái Phật. Ban đầu ai nấy đều ngại sớm chẳng muốn đi, sau lại nghe đây là ý của ông giám Lương, người nào người nấy liền lật đật bò dậy xin theo hầu chuyện. Phải biết là ông quan này có thói quen hay nhận con nuôi khi vui vẻ, đám phú ông phú bà ở đây vì thế vô cùng kỳ vọng con mình sẽ được lọt vào mắt xanh của ông, nói không chừng sau này còn được dịp cậy nhờ quan hệ mà làm ăn hoặc thăng tiến.

Anh em Nguyễn Hoài dĩ nhiên cũng tháp tùng theo sau, giữa đường nhận được thư của ông Cả sai thằng Toan đem đến, cậu Phát xem qua có hơi nhíu mày, nghiêng người ghé tai ông huyện nói gì đó khiến ông ta thở dài một phen. Mãi sau Vũ và Ly mới hay là ông Cả đột nhiên bị ốm nên không đến lễ thọ ngày mai được, bèn sai thằng Toan đem hậu lễ đến tạ tội với ông huyện.

Tuy thấy sự việc có hơi bất ngờ, Vũ cũng không truy vấn sâu xa. ÔngCcả nói gì năm nay cũng đã ngoài ngũ tuần, mới vào xuân dễ bị phấn hoa làm ốm cũng là điều không lạ.

Việc nàng nên lo nghĩ lúc bấy giờ là... cớ gì cái cô Ba Lý này cứ đeo nàng như đỉa thế?

Lúc đi võng cố tình bám lấy nàng hỏi han chuyện cái Ly đã đành, đến khi lên Chùa còn bá cổ choàng vai nàng kéo đi xem nào hoa nào bướm. Cực chẳng đã, Vũ đành nói thật với thị nàng không phải người cùng quê với thị và Ly, để thị sớm kết thúc vở tuồng "chị em đồng hương" kinh khủng này đi. Nào ngờ, cô Ba Lý sau khi nghe xong, chỉ gật đầu suy nghĩ gì đó, đoạn lại tiếp tục dính nàng như kẹo mạch nha, bảo vì thị thích người đẹp.

Vũ không biết nói gì, đành mặc kệ. Có lẽ nếu nàng còn là một Lưu Vũ trước đây, cô Ba Lý hào hiệp cá tính này sẽ dễ dàng khiến nàng ưa thích. Nhưng gương đã mờ, nước đã đục, nàng của hiện tại lại không cách nào ưa nổi những con người trong sáng như thế này. Họ tốt bụng, thiện lương, vì sự yêu thương, dung túng của những người xung quanh cho họ cái quyền đó.

Nàng ghen, vì ghen nên chẳng thể thích.

Bị đám nữ quyến đi cùng kéo tới kéo lui vái hết phật bà đến phật ông, Vũ cuối cùng cũng được cô Ba "cứu" ra vườn sau của chùa. Lòng yên tâm vì biết Dương hiện đang ở trong chùa cùng đám đàn ông uống trà luận đạo, nàng lẳng lặng tản bộ bên cạnh cô Ba Lý, cố gắng tận hưởng sự thanh bình chốn thiền viên đem lại.

Nhưng cũng chẳng được lâu.

Cậu Huy chẳng biết từ đâu lại đánh hơi ra nàng, liền chạy đến toan chòng ghẹo. Cô Ba dĩ nhiên bất mãn sự xỗ sàng của hắn, hùng dũng chỉa roi vào mặt hắn la lớn.

"Hỗn đản, không được theo ta nữa! Nếu không đừng trách ta độc ác! Ngươi nhìn, nhìn, nhìn cái gì?! Chưa thấy người đẹp chim sa cá lặn như ta bao giờ à?!"

Cả Vũ và Huy đều không hẹn mà trân rối ngó thiếu nữ họ Đinh, trong chớp măt quên mất cả việc chòng ghẹo và chửi mắng đối phương.

Nam thì nghĩ, con điên này chui ở đâu ra vậy?

Nữ thì rằng, cảnh giới tự mãn này, dường như đã vượt xa nàng, xa quá xa...

Có tiếng cười vang lên khe khẽ, kèm theo là giọng nói vô cùng mỉa mai.

"Lời thoại hệt trong trong ngôn tình thì chỉ có thể dùng được trong ngôn tình thôi, em gái à. Ra ngoài đường mà ăn nói kiểu ấy có mà người ta mắng cho hoang tưởng, chứ chẳng có ai thấy thú vị với cả đặc biệt đâu mà cứ ngây thơ thể hiện."

Đầu óc Vũ lùng bùng, thú vị với cả đặc biệt? Chắc là không phải chứ? Cô Ba Lý có khờ đến đâu cũng không đến nổi... hàm hồ đến độ ấy chứ? Dù cũng sở hữu những đường nét trang nhã ưa nhìn, nhưng làn da ngăm ngăm cùng cái quả đầu tóc ngắn ngủn kỳ lạ đó... trông tổng thể thị còn thua cả cái Ly, lôi đâu ra tự tin mà phán như sấm truyền thế kia?

Hai đứa con gái theo sau kẻ mới đến cũng đưa tay lên che miệng cười trộm. Chúng quả thật cũng vô cùng chướng mắt cô em gái này, từ lúc khỏi ốm đột nhiên trở nên kỳ lạ, nết na con gái đều ném đi đâu hết, suốt ngày vung roi ra vẻ nữ hào kiệt anh thư, bọn họ khuyên can còn bị mắng là đồ đàn bà ủy mị, rồi gì mà ỷ làm con vợ cả nên hùa lại ăn hiếp thị... Đùa à? Chị em họ dù chẳng thân thiết, nhưng trước giờ sống yên bình mạnh ai nấy lo, thầy họ lại thiên vị u của Lý như thế, bọn họ dựa vào gì mà ăn hiếp thị? Quả thật đúng như mợ Ly nhà Cả Trị đã nói, con bé này khỏi ốm liền sinh ra hoang tưởng, đầu óc có bệnh!

Thấy người xung quanh đều cười mình, Lý đột nhiên thấy nhột nhạt, da mặt thường ngày dày hơn da trâu thì nay bỗng nhiên bị một lời của mợ Ly bào cho mỏng dính, run rẩy một hồi liền ngẩng đầu cười gằn.

"Em gái đây ít học, da mặt lại dày, lỡ mồm ngây thơ nói ra mấy lời xấu hổ thì cũng xem như là trẻ người non dạ. Còn chị gái này lớn từng ấy rồi, học rộng hiểu nhiều, được người người tôn là tài nữ... mà lại cố tình đi chôm chỉa sáng kiến của cổ nhân thì... cũng quá thú vị và đặc biệt, nhỉ?"

Tức thì, mặt Ly liền xám nghoét.

Vũ liếc qua liếc lại hai cô gái, thật không lý giải nổi Hiện Đại là cái nơi "ngọa hổ tàng long" cỡ nào, mới sinh ra nổi hai nhân vật "độc đáo" như vậy, đôi co một hồi ngoại trừ hai đương sự xung quanh đều không hiểu đầu cua tai nheo.

Cậu Huy dù là kẻ vô lại, song nói gì từ nhỏ cũng cùng chơi với bọn trẻ nhà Cả Trị, dĩ nhiên tâm lý sẽ nghiêng về Ly. Huống hồ, cô nàng còn là vợ yêu của cậu Cả, hắn còn không tận dụng cơ hội này đứng ra lấy lòng thì rõ là thằng mù vô dụng. Cô ba huyện này... tuy địa vị có cao, bề ngoài cũng không tệ, tính tình lại quá hung dữ, hắn thật lòng không muốn tuân theo lệnh thầy hỏi cưới thị chút nào.

"Này này này, cái cô kia cô lại gàn dở gì đấy? Cả cái phủ Gia Hưng này có ai không hay mợ Ly đây thông minh tuệ mẫn? Đến cả ông giám Đăng còn chính miệng ngợi khen đủ điều, dân chúng xa gần ai nấy đều bái phục... Cô lấy cớ gì mà bảo mợ Ly chôm chỉa sáng kiến của người khác, hả?"

Lý đảo mắt sang Huy, miệng nhếch cười. "Thế à? Thế phiền mợ Ly thông-minh-tuệ-mẫn-người-gặp-người-phục này đây chính miệng nói ra xem, cái trò dùng đá cân vàng ngày ấy, có thật sự là do mợ nghĩ ra không?"

Vũ nhìn tình cảnh trước mặt, dựa vào hiểu biết của mình đối với Ly, nàng nghĩ thị sẽ khẳng khái thú nhận, nói gì đi nữa người đàn bà này sở hữu nguyên tắc sống rất chính trực rõ ràng, nếu thật sự trộm sáng ý của người sẽ không đê tiện chối bỏ.

Nhưng nằm ngoài sức phán đoán của nàng, thị lại thẳng thừng đáp, thị không có chôm chỉa của ai hết.

"Cô..." cô ba run tay, mắt mở to nhìn Ly đầy phẫn uất. "Cô... đúng là phường trơ trẽn...! Rõ ràng đấy là sáng ý của Trạng Lường...!"

Ly lạnh lùng phất tay. "Sáng ý? Sử sách có nói đó là sáng ý của cụ sao? Sự giờ đã tiến triển đến mức này, sao cô không bảo đó là do cụ học được từ tôi? Cô không biết cái vòng lẩn quẩn trứng gà có trước hay con gà có trước à? Biết đâu cái ý tưởng này vốn chẳng thuộc về ai cả, bản thân nó vốn là một ẩn số của dòng chảy thời gian mà thôi?" (thấy cách ngang ngược của người có học chưa...? X")))))

Cô ba Lý giận đến bốc khói, đột nhiên chộp lấy tay của Ly.

"Đúng là chày cối...! Được! Tôi dẫn cô đi gặp ông huyện và Lương công công nói lý, xem xem cô chứng tỏ với thiên hạ mình là tài nữ kiểu nào!"

"Buông ra! Vì sao tôi phải chứng tỏ với bất cứ ai bất cứ cái gì chứ?! 'Tài nữ' có phải là tôi yêu cầu họ đặt ra cho tôi đâu? Tôi có cần cái danh hảo đó!"

"Nhưng cô cũng đâu có từ chối? Muốn ra vẻ ta đây thanh cao không màng danh lợi thì sao lúc người người ùa vào tâng bốc cô không giải thích rõ sáng kiến đó không thuộc về mình? Bảo ta là 'ngây thơ thể hiện'? Vậy còn cô là gì? 'Cáo già thể hiện' à? Đi theo ta!"

"Không! Không đi!"

Vũ thấy sự việc tiến triển vượt ngoài kiểm soát, sợ Ly làm mất mặt ông Cả, bèn nhào lên khuyên can cô Ba. Cô Cả cô Hai nhà ông huyện thấy loạn bèn cũng nhao nhao khuyên giải, tay không ngừng lôi kéo em gái mình.

Giằng qua giằng lại, còn là ở trên cầu, dĩ nhiên lát sau liền lôi nhau té nhào xuống ao. Mà đã té ao thì phải cả đám mới thành nên chuyện... hài.

Còn lại là người duy nhất trên cầu không bị vạ lây, Huy ba chân bốn cẳng liền chạy đi hô hoán.

Lúc bấy giờ cánh đàn ông đang ở trong đình nghe Lương Đăng kể chuyện, đột nhiên lại bị cậu cả nhà xã quan làng Sêu lao ra phá đám, ai nấy đều tỏ vẻ bất bình. Nhưng đợi đến khi lời lẽ của hắn rõ ràng rành mạch thì người người mặt mày tái mét, đua nhau cuống cuồng lao về phía ao cá trong vườn.

Năm người đàn bà cùng rơi xuống ao, có cái sự nào nó... lạ đến thế?!

"Ao đấy không sâu, nhưng vì nuôi cá nên rong dưới đáy không hề cắt dọn, vị thí chủ nào có ý nhảy xuống cứu người xin hãy cầm theo dao nhỏ...!" trụ trì gọi với theo đám người đã dần xa khuất.

Dù khả năng bơi rất tốt, Vũ quả thật suýt chết với cái ao cá nhà chùa này. Nước đã đục ngầu, rong lại còn dày đặc, bám hết chân rồi lại tay không cho ai cựa quậy, nếu không có một đôi tay mạnh mẽ đến kéo bật rễ bọn rong tảo thì e rằng nàng đã sớm đi gặp bà Tích. Bò được lên bờ ho sặc vài cái, đập vào tầm nhìn chính là gương mặt rắn rỏi của gã hoạn quan họ Đinh, tai vẫn còn ù nên nàng chỉ có thể dựa theo khẩu hình mà đoán ra hắn đang gấp gáp hỏi mình có nhớ mợ Ly rơi chỗ nào không...

Đập tay lên tai, nàng lắc đầu. Cùng rơi một lúc, nàng làm sao còn thời gian ngó xem thị rơi chỗ nào?

Hai bên bờ ao và trên cầu kiều hiện tại đã loạn bát nháo, đâu đâu cũng nhìn thấy đàn ông và sư tăng cầm gậy trúc khua nước tìm người. Vũ tự dưng cảm thấy bất an, bất giác đảo mắt tìm kiếm bóng hình chồng mình, cuối cùng dừng lại tại cây nạng nằm chỏng trơ trên bờ trái của ao.

"Đồ ngu!" nàng cắn răng quở, toàn thân run lên vì nỗi sợ bất ngờ. Chân đã thành ra thế, còn không biết bơi, cậu lao xuống làm gì? Làm gì?!

Lúc Cả Phát cứu được vợ lên bờ, đã trông thấy cảnh em dâu mình nổi điên đòi nhảy xuống ao.

"Bình tĩnh đi Vũ! Thím bây giờ còn đứng không vững, làm sao xuống đó cứu người?!" Phát lớn giọng quở mắng, nhanh chóng lao đến giúp đám nữ quyến cản nàng lại.

"Tôi mặc kệ! Thả ra! Thả ra!"

"Lưu Vũ! Cô điên rồi à?!"

"Bác mới là điên! Đó là em trai của bác, chồng của tôi đấy! Bác không cứu thì thôi! Mau thả tôi ra để tôi cứu anh ấy!"

"Không được! Rong bên dưới dày như thế, nếu chưa xác định được người ở đâu, nhảy xuống chỉ tổ nạp mạng!"

Toàn thân bị một đám người giữ cứng, Vũ không thể động đậy, chỉ còn nước bất lực khóc òa.

"Tôi xin các người... thả tôi ra đi...! Đời này tôi chỉ còn mỗi anh ấy thôi, chỉ còn có mỗi mình anh ấy thôi..."

Phát trân mắt ra nhìn người đàn bà tưởng chừng bất bại vụn vỡ trong lòng mình, lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối. Thị yêu thằng Dương rồi sao? Yêu đến cái vỏ bọc cẩn trọng thường ngày cũng xé toang vì nó? Vậy còn lời tự tình thống thiết dưới trăng với hắn thì sao? Chóng đổi thay như thế? Hoặc vốn từ đầu... đã là giả?

Mắt nheo lại, âm u lan tỏa, lực nắm trên tay Phát càng thêm mạnh bạo, ánh nhìn dấy lửa không ngần ngại dùi thẳng vào người đàn bà đang khóc đến khàn giọng, chẳng hề chú ý đến việc thân phận bọn họ không cho phép hắn nhìn nàng như thế.

May mắn cho Phát, mọi người lúc ấy đều đang khẩn trương tìm kiếm người bị chìm, chẳng ai buồn chú ý đến ánh mắt của cậu Cả Nguyễn Hoài đang nhìn em dâu mình thế nào. Dĩ nhiên, cũng có một số ngoại lệ.

Ví như, mợ Ly nhà Cả Trị chẳng hạn.

Hoặc cái kẻ đang nhìn thị đăm đăm, quan hoạn Đinh Thắng.

Mợ Ly thì cắn môi gần như bật máu, thầm nghĩ đây chắc chắn lại là khổ nhục kế của Dương và Vũ! Đàn ông ghét nhất là nhìn thấy người đàn bà từng xem mình là giời là đất đau lòng vì một người đàn ông khác. Chiêu này thật sự quá thâm! Quá sâu! Còn sợ là không ai thấy ra hay sao?! Thật là đáng khinh...! Đáng khinh!

Đinh Thắng lại rằng, cái nhà Nguyễn Hoài này cũng thật thú vị. Anh rể yêu em dâu xinh đẹp, bỏ qua người vợ lẽ thiện lương nặng tình. Đúng là đáng tiếc, đáng tiếc...

Ừ thì kẻ đáng khinh, người đáng tiếc... lúc bấy giờ đều không liên quan đến thị Vũ nhà này, bởi nàng cuối cùng đã trông thấy chồng mình ngoi lên cùng cô Ba Lý!

Cách nơi nàng, Ly và hai chị em con quan Huyện rơi cả gần ba thước! Cái cô ba Lý kia té ao té cũng thật tài tình quá đỗi...

Bám được vào gậy trúc của một vị sư chìa ra, Dương nhìn đến người đàn bà vừa cứu lên, phát hiện không phải là đối tượng mình đang tìm kiếm thì đã toan ném đi tiếp tục hụp xuống, chẳng may cô gái kia có lẽ vì quá hãi sợ mà vòng tay ghì chặt cổ cậu, khiến cậu muốn ném cũng không có cách, nhất thời toan sử dụng lưỡi dao ngắn đang cầm trên tay đâm bừa.

"Dương! Anh Dương!"

Giọng kêu quen thuộc đã nhanh chóng ngăn lại dự tính tàn nhẫn của cậu. Dương vuốt mặt để nhìn rõ ràng thiếu phụ tóc tai rũ rượi, mặt mũi tèm lem đương nhoài người giúp sư ông kéo gậy trúc. Mắt nàng đỏ oạch, sưng húp, rõ ràng đã khóc rất dữ dội.

Nhưng nàng an toàn.

Lưỡi dao gồng cứng trên tay lúc bấy giờ mới từ từ được thả ra, chìm dần xuống đám rong rêu dày đặc. Dương vươn tay về phía vợ mình, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng, tâm trí nhẹ nhàng, dần dần trở nên mơ hồ, hụt hẫng...

"Anh Dương? Anh Dương?!"

Bên tai, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của sông nước mênh mang.

***

Đấy, cớ sự là như thế. Cô Ba Lý trong lúc yếu đuối tột cùng đột nhiên được cứu, lại còn bởi cái tên hư hỏng vô lại mà thị khinh ghét, đáng lý ra với bản tính bướng bỉnh của mình, thị nhất định sẽ không đi tạ ơn. Nhưng trước đó lại phát hiện gã vô lại nọ hóa ra có nổi khổ thầm kín và tuổi thơ bất hạnh, lòng ít nhiều đã mềm đi đôi chút, nay còn được người bất chấp tính mạng cứu về, thị làm sao còn có thể cứng lòng cứng dạ?

Huống hồ, cái thời điểm vùng vẫy dưới lòng ao ngập ngụa bùn đen đó, dù không thấy được gì, thị vẫn có thể cảm nhận sâu sắc sự cố chấp của người đàn ông nọ. Toàn thân vì cùng vẫy quá đà nên bị rong quấn cứng, lại được người ấy kiên nhẫn cắt ra từng chút một. Thậm chí lúc chân lần nữa bị quấn chặt, cậu lại một mình lặn xuống giải vây cho thị, đảm bảo không có gì cản trở nữa mới túm lấy thị cùng ngoi lên.

Loại sức mạnh thần kỳ nào lại khiến cậu, một kẻ què quặt không biết bơi lại có thể làm đến nước đó vì một người con gái?

Không lẽ là...? (Dưa bở được dọn lên~)

Có cái gì đó loe lóe trong lòng cô Lý, rồi lan ra, tan dần... vào màu đỏ hồng trên hai gò má bầu bĩnh.

"Đinh Thị Lý này trước đây xem như đã hiểu nhầm cậu Hai, không ngờ cậu Hai còn không quản khổ mà cứu về cái mạng nhỏ của ta. Trước đây một ngày ta còn dại dột đi kiếm chuyện với ngươi, ta thật lòng xin lỗi. Ngươi thật sự không phải là một người xấu như ta từng nghĩ. Ơn này ta nhất định sẽ báo, họ Nguyễn Hoài ngươi có khó khăn gì cứ lên tiếng, dù có nhảy vào chảo dầu ta nhất định cũng chẳng từ nan!"

Vũ nhìn cảnh này mà đờ người, muỗng cháo bón cho chồng cũng chưng hửng giữa không trung không đến được đích.

"Tập trung vào," Dương nhíu mày nhìn vợ, mắt không thèm chạm đến người con gái đang hào hùng nhận lỗi kia.

"Ơ... dạ..."

Răng cắn răng để không phá lên cười, nàng cúi đầu giả vờ thổi thổi, bàn tay quậy cháo không ngừng run rẩy. Tuy trên đường từ chùa về phủ huyện nàng chưa hề nói chuyện riêng với Dương, nhưng Vũ thừa sức biết thời điểm ấy cậu bất chấp hiểm nguy lao xuống chính là để cứu mình. Cô bé này phải chăng bị nước ao làm úng đầu, tự tin quá độ, lại có thể nghĩ cậu vì một người lạ như ả mà bất chấp tính mạng?

Dương lúc này vì ngâm nước quá lâu mà gây gây sốt, gò má không tự chủ được cứ đỏ hồng lên, cô Ba Lý nhìn vào cứ tưởng có người đang ngượng ngùng tránh né thị, kết luận trong lòng thị lại càng thêm vững chắc.

Thật là..., đây có phải là số mệnh thần kỳ của nữ xuyên không không? Đi đến đâu cũng vấn vương đào hoa? Đáng tiếc tên mỹ nam này đã có vợ, dù chỉ là tấm bình phông che mắt thì cũng vẫn là vợ, ta làm sao có thể chấp nhận hắn ta...? (Xin lỗi, tui là tác giả mà cũng phải run tay khi viết cái đoạn này...)

Ký ức về đôi mắt đỏ ngầu của gã đàn ông khi vuốt đi bùn đất trên mặt thị không biết từ đâu lại đánh ập vào tâm thức.

Loại cảm xúc mãnh liệt, thể như trong mắt hắn chỉ có một mình ta đó...

Cô Ba Lý hít sâu vào, bất giác thấy tim mình đập lên dữ dội, không kiềm được mà quay đầu bỏ chạy.

Để lại là hai vợ chồng cậu Hai mặt ngơ mày ngác, hoang mang đến tột cùng.


______________________________

*Tung bông* Nữ chính xuyên không cá tính cường đại thiên hạ vô địch thủ cuối cùng đã chính thức bị tác giả dìm thành miếng dưa muối thối~~

Vì để viết nên thần thái của hai nàng xuyên không cho thật chính xác, tui đã vi phạm lời thề không đọc truyện tàu mà ngó liền tù tì một bộ xuyên không trên wattpad này, chắc sắp bị trời đánh rồi hic hic... mọi người có thương xin hãy cầu nguyện cho tui...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info