ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

26. Tài Hóa Tai (03/07/2018)

VanVo55

Nhà họ Nguyễn Hoài ngoại trừ cậu Hai Dương hay gây chuyện nên thường bị phạt quỳ sân trước, thật sự rất hiếm khi ông Cả đích thân phạt ai, dẫu có là tôi tớ trong nhà.

Lần này, lại là con dâu cả.

"Đánh chó cũng phải ngó xem là chó gì, dọa khỉ cũng phải nhìn trước màu lông màu tóc. Cô thì giỏi thật, chưa nhìn rõ đối phương là thần thánh phương nào, đã trổ tài làm bẽ mặt hắn! Cô có biết họ Đèo ở Mường Lễ ngang tàng như thế nào không? Động đến chúng sẽ đem đến hậu quả ra sao không?!"

Thiếu phụ đương quỳ gối trước mặt ông ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng đầy cương nghị, không hề có dáng vẻ yếu hèn của một kẻ gây nên tội, khoanh tay lại mà rằng.

"Thưa thầy, không phải con không biết gã người Táy Khao kia là Đèo Đạo Thu, lại càng rõ ràng hắn là một tên ác bá ngay chính trên vùng đất hắn cai quản, đắc tội với hắn e sẽ gặp rắc rối. Nhưng rõ ràng lần này hắn sang đây đã có chuẩn bị trước, hẳn là muốn trả thù vụ không lâu trước đây giành không được quyền sở hữu mỏ đồng Quy Hóa với chúng ta. Đối với những người đã rắp tâm hãm hại, thầy bảo chúng ta nên lùi bước nhượng bộ sao ạ? Huống hồ hắn đụng đến cả tổ tông nhà ta, muốn đào hài cốt cụ nội lên mà đốt, con há có thể ngậm bồ hòn làm ngọt?"

Người họ Nguyễn Hoài đứng xung quanh nghe đến đây đều hít sâu nín thở, im thít đầy mong đợi ông Cả thay đổi thái độ. Dẫu gì, ai mà chẳng biết mợ Ly nhà này khi còn làm con hầu cũng đã từng chất vấn lại lời của ông Cả như thế này. Lúc ấy cứ ngỡ thị sẽ bị đè xuống đánh cho vài chục roi, ai ngờ ông Cả vuốt râu suy nghĩ một hồi lại tha cho, còn khen thị dũng cảm.

Cũng là từ đợt can gián đó, ông bèn cho thị đến xưởng đúc làm.

Biết đâu, xong việc lần này, ông lại cho thị lên làm vợ cả cậu Phát...?

Nheo mắt lại, ông Cả Trị thở ra nặng nề, chầm chậm đứng lên nhìn con dâu mình. "Nói tiếp xem."

Trước khí thế áp người của ông Cả, thị Ly vậy mà vẫn quật cường ngẩng đầu, khiến ai nấy nhìn vào cũng đều thán phục. Nhà này có ai được can đảm như thị đâu? Đúng là khí thế tài nữ có khác...!

"Đèo Đạo Thu là một tên lỗ mãng, ngu ngốc, tính tình nhỏ nhen mà lại thù dai, việc này cả Mường Lễ ai mà chẳng hay ạ? Cho là chúng ta có thể chịu nhục giao ra hài cốt cụ nội lần này, làm sao chắc được hắn sẽ không được nước lấn tới, lần sau sợ rằng mộ phần bảy đời họ Nguyễn Hoài cũng bị hắn ép đào lên...!"

"Cô thật sự thấy bản thân không làm gì sai?" bàn tay ông siết chặt, hơn run.

"Thưa thầy, con thấy mình không sai. Sĩ khả sát, bất khả nhục! Thà là chúng ta mạo hiểm lần này, để cho hắn thấy được người họ Nguyễn chúng ta không dễ bắt nạt! Còn hơn về sau phải cúi đầu hạ mình, bị người đời gọi là con rùa rụt cổ không dám chống lại cường quyền!"

(Cái câu "Sĩ khả sát, bất khả nhục" nghe quen hơm mọi người? :))))))) Tuyệt đối ko phải văn của tui nhen. :)) Tui là ném về... "Sĩ (diện) nên bị sát, tất tự nhục" nhiều hơn :)))))

"Mày...!" ông Cả giận đến phát run, đã toan đưa tay lên giáng thêm một bạt tai nữa xuống gương mặt bừng bừng chính khí kia, song lại bị đứa con cả cản trở.

"Thầy! Xin thầy đừng nóng nảy kẻo hại thân...! Cái Ly là vợ con, trăm sai ngàn sai đều do con dạy bảo không tốt. Thầy cứ để con về đóng cửa dạy riêng, rồi ngày mai con sẽ đem nó lên xin tội với thầy..."

Nhíu mày nhìn đứa con trưởng đang muốn bảo vệ mặt mũi cho vợ, lại nhìn đến ả vợ lẽ của nó đang giương đôi mắt thách thức trừng chồng, tựa như muốn nói thị thì có gì sai mà cần dạy bảo, ông Cả Trị chợt cảm thấy bản thân đã già lắm rồi, già mới đi ra nước cờ sai như vậy, trọng dụng nhân khi vẫn chửa thành tài.

Thở dài, ông buông thõng tay, mắt đanh thép nhìn Cả Phát.

"Nói thế cậu cũng biết nó sai? Được, cậu nói cho tôi nghe xem vợ cậu sai những gì. Nói được hết tôi sẽ cho cậu đem nó về tự dạy."

Đoạn ông lại bước về cái chõng tre trước cửa ngồi phịch xuống, kẻ trên người dưới trong nhà ai nấy đều nín thở lắng nghe. Họ cũng muốn biết mợ Ly rõ ràng đã cứu làng Bưởi một bàn thua trông thấy, cớ gì giờ lại trở thành tội lớn khó tha?

Biết không thể tránh né, Phát thầm thở dài ảo não, thoáng lướt mắt qua gương mặt cứng đờ của vợ rồi cúi đầu lên tiếng.

"Thưa thầy, thị Ly trước hết sai ở chỗ tuổi trẻ ngông cuồng tự cho mình hay, tự ý xử việc mà không cần trình báo. Vốn có thể dùng mưu trì hoãn chờ thầy về ứng phó, lại hấp tấp tự mình ra tay, khiến cho sự việc bị đẩy đến cái cao trào khó lòng cứu vãn. Đây chỉ là thù hằn xuất phát từ lợi ích bán buôn, thật ra có thể dùng vàng bạc để giải quyết êm thấm, nhưng nay vì thị đã trở thành mối oán thù mất đi mặt mũi, sợ rằng có dùng tiền cũng khó lòng giải hòa. Thật là đã ứng với câu ''Kiêu binh tất bại.'"

Nói đến đây thì ai nấy đều như tỉnh mộng. Đúng rồi, họ cứ mãi đắm chìm trong chữ "sĩ", suốt ngày nghĩ đến kém thua hơn thiệt và hào quang của việc chống lại cường quyền, lại nào có chú tâm đến hướng giải quyết khác đơn giản hơn của vấn đề trước mắt? Họ Nguyễn Hoài tuy nổi tiếng ở đất Thái, chung quy cũng là dân thợ đúc, có phải là quân khởi nghĩa đâu mà đòi chống cường quyền? Thật là... họ đúng là u mê quá đỗi...!

"Hay cho câu 'Kiêu binh tất bại.' Lưu Ly, hiện giờ thì cô đã biết mình sai chỗ nào chưa?"

Thị Ly bàng hoàng một lúc, nước mắt ấm ức cũng từ từ tuôn rơi... Thị biết bản thân đã hơi chủ quan trong cách giải quyết, nghĩ chưa kỹ, hành chưa thông, nhưng việc nào đã bại như thầy và chồng luôn mồm áp đặt? Họ vẫn chưa thử, làm sao biết hướng giải quyết của thị là sai? Chỉ trách người cổ đại bị ràng buộc bởi một mớ lễ nghĩa nhập nhằng, cổ hủ cầu an nên không có gan làm việc lớn. Chỉ cần họ cầu viện với triều đình, không chừng còn có thể chấm dứt mối họa này mãi mãi nữa kìa!

Trong lòng nghĩ thế, song Ly biết mình không nên nói ra. Dẫu gì họ đã mặc định thị là một ả đàn bà ngông cuồng tự đại, ỷ tài làm quấy. Thế thì cứ để mặc họ tự đi mà giải quyết theo cái hướng "đúng đắn" kia. Người đã không biết xem trọng thị, thị cũng chẳng cần hao tâm tổn sức nữa. Tính thị rất rõ ràng rành rọt như vậy đấy, chẳng có rảnh rỗi tự ôm khổ vào mình như mấy cô nàng thánh nữ trong truyện xuyên không của Tàu đâu! (Vâng, hầu như em nữ cường xuyên không nào cũng nghĩ thế :))))))

Thấy con dâu cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, bàn tay lại siết chặt gấu áo tỏ lòng không cam, ông Cả Trị chỉ còn biết thở dài chán nản, phẩy phẩy tay nói vài câu rồi đứng lên toan về phòng.

"Thôi, không xử nữa...! Tất cả đều là ta sai, cứ nghĩ đã dưỡng ra nhân tài, thành ra là phường kiêu căng khó dạy. Cậu Phát, chờ nó quỳ xong hai canh giờ nữa, cậu đưa nó về mà bảo ban lại, sau đó đến gặp thầy."

Cậu Cả nhanh chóng cúi đầu vâng dạ, đoạn ra lệnh giải tán sân nhà, dặn con hầu đặt thêm lò trên sân để mợ Ly quỳ không bị lạnh.

"Còn vợ thằng Hai, lần này có công sớm cho người đến báo tin, thưởng cho năm trăm quan tiền và mười cân tổ yến mỗi tháng, người trong nhà này phải lấy gương đó mà noi theo, từ nay việc gì cũng phải báo trước với bề trên, không được tự tiện hành động."

Lời cuối này của ông Cả vừa thoát ra, người đã dời chân đi khá xa cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại mợ Hai, đầy bất ngờ pha lẫn sợ hãi. Ra chính là mợ Hai báo tin, ông Cả mới về làng sớm thế...! Chẳng trách mợ Hai cứ một hai không chịu phá bỏ vòng vây, thì ra đã đoán trước được ý ông Cả.

Xem ra, người đàn bà trông có vẻ mềm yếu này... cũng không phải là dạng vô tri như bọn họ thường nghĩ.

Đối với sự bất ngờ này, Ly là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thị nhìn người chị em thuở nào của mình cúi đầu tạ ơn thầy mà trong lòng dậy sóng. Đã cho người đi báo từ trước, nhưng lại nào có bàn với thị? Thế chẳng phải nói đang cố tình muốn đưa thị vào bẫy, càng làm càng sai, càng sai càng mang tội hay sao?

Bàn tay Ly siết chặt. Vậy mà thị còn đi làm thánh nữ giúp ả tránh thoát sự ám hại từ cậu Phát! 

Mắt chạm mắt, rồi theo từng hơi thở nặng nề dần dần nguội lạnh, trầm xuống một màu đen u ám, mợ Ly nhà Cả Trị đột ngột mỉm cười nhạt nhẽo với chị em của mình.

Được rồi, cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng. Thị muốn sống bình an thì người ta cho là thị dễ hiếp đáp. Thị là ai? Là người hiện đại có thù tất báo đấy! Không phải cái bọn nữ chính não tàn trong truyện xuyên không tạp nham đời đầu đâu!

Lưu Vũ, hãy đợi đấy! 

(Yay! Mẹ Ly đã hóa sói :)))))) Tung bông cho nữ phụ không-não-tàn xuyên không trong truyền thuyết hoạt hình :)))))))

Cho đến lúc xoay lưng rời khỏi sân trước được một quãng xa, Vũ mới thả lỏng được gương mặt khổ sở nín cười của mình.

Và dĩ nhiên, chẳng ai suy ra được vì sao mợ Hai Dương lại vừa đi vừa cười tươi rạng rỡ như thế, họ đều cho rằng nàng vì được ông Cả khen thưởng mà vui mừng quá đỗi.

Ừ thì, có kẻ vui khi được thưởng thật, nhưng có người lại càng mừng. 

Khi thứ mình gieo đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Chẳng qua, chỉ là chuyện giữa một người tốt vô ý làm việc tồi, và một ác nhân cố tình gây tội mà thôi...


***


Đêm đó, cơm nước xong xuôi, mợ Hai đang ngồi chống cằm thẫn ra suy nghĩ, chút mắc mứu trong lòng khiến nàng không thể nào tự tin với những gì đã lên kế hoạch sắp làm. Chợt đâu cửa bật tung ra, thằng Tín và cậu nó thế là loạng choạng ùa vào cùng một thằng hầu nữa. 

Nàng nhíu mày. Bỏ uống rượu cũng ba tháng rồi, nàng tưởng đâu cậu chàng đã cai hắn?

Nhìn gã chồng đi không vững mà còn luôn tay đẩy thằng hầu ra không cho động vào mình, Vũ đến là phát nản, bèn chạy đến đỡ cậu. Có lẽ chó quen hơi, dơi quen tối thật, cậu Dương vậy mà vẫn để nàng dắt dìu về giường. Quay đầu bảo thằng Tín đi nhà bếp múc bát canh mướp đắng đưa lên, nàng thở dài nhìn cái gã đàn ông mặt đỏ hồng hồng rồi xoay mình đi vắt khăn lau mặt.

"Mới thả ra một tý đã chóng ngựa quen đường cũ, từ mai anh đừng có hòng ra ngoài nữa!" nàng chun mũi gầm gừ khi lau mặt cho cậu, đoạn quắc mắt nổi cáu với thằng Toan vẫn đương loay hoay đứng đó. "Còn mày nữa! Về nói với bác Cả đừng cứ kêu mày đi trả tiền rượu thay cái tên này nữa! Để mợ biết mợ sẽ mách thầy đấy! Đây là lần cuối!"

Thằng Toan cúi đầu chạy ào ra ngoài, trước khi đi còn láo liên nhìn ngó khắp phòng, cuối cùng dừng mắt tại đống chăn gối vương vãi trên cái sập nhỏ gần cửa sổ.

Vũ không nói gì, mặc cho nó xăm soi, dẫu gì chuyện nàng và chồng ngủ riêng có đến tai Cả Phát cũng là một điều có lợi.

Sau khi thằng Toan rời khỏi, nàng bèn tiếp tục vắt khăn lau tay chân cho chồng, hành động tỉ mỉ như người ta chăm trẻ. 

Lúc ngẩng đầu, lại trông thấy cậu đang nhìn mình, ánh mắt mơ màng, vương vấn loại nghi vấn sâu xa.

"Có phải kiếp trước... em nợ tôi cái gì không?"

Vũ suýt nữa đã cười phun ra nước bọt.

"Giời, cậu ý à, cái loại như cậu ban ơn được cho ai mà đòi người ta trả nợ? Cậu không biết tự nhìn bản thân hả?"

"Biết chứ," Dương mỉm cười lơ đãng, giọng lè nhè. "Vậy mới càng thắc mắc."

"Anh thắc mắc gì nào?"

"Vì sao em lại tốt với tôi như vậy? Tốt đến độ... làm tôi đau đầu...!"

Nàng khựng lại đôi chút, xoay người ném khăn vào trong thau. Đàn ông say xỉn đúng là toàn hỏi han linh tinh.

"Đầu anh đau là do uống nhiều rượu, đừng có đổ lên em. Cơ mà chẳng phải đám bạn bù khú của anh bị em dọa đến chạy mất bóng rồi sao? Còn ai dám cùng anh chén tạc chén thù thế này?"

Quả thật, lúc trước nàng có dùng uy thầy để dọa bay cái đám bạn ăn chơi của cậu, còn hù sẽ để thằng Tín đập gẫy chân bất cứ ai đến gần chồng mình trong phạm vi mười bước. Dẫu gì cũng đã mang danh người vợ chua ngoa ép chồng hầu tắm, nàng cũng chẳng sợ phải đèo thêm tiếng ác phụ.

Thế mà vẫn còn có kẻ ăn gan giời, dám rủ cậu uống rượu?

"Anh Nắng nói cái Mưa nghe nào, tên nào lại rủ rê anh uống rượu đấy..?" thấy cậu say đến không mở nổi mắt, vợ ai kia dịu dàng nắm tay cậu, bắt đầu thả câu. 

Cầm hẳn tay nàng gác lên mắt, Dương toét miệng cười ngô nghê. "Thì... cái gã gây chuyện người Táy Khao hôm nọ chứ ai... Thấy nó ngồi uống rượu xem hát sầu não một mình, bèn vào đấy cùng nó ngẫm chút nhân tình thế thái..."

Vũ mở to mắt. Thế nào lại khéo thế? Đúng ngay vấn đề nàng đang trăn trở.

Nàng hít sâu, giọng ướt mềm như nước.

"Anh nói cái Mưa nghe... bọn anh đã trò chuyện những gì, được không nào?"


***


Chừng cho chồng uống hết bát canh mướp đắng, mợ Hai Dương mỉm cười rời khỏi phòng mình, bước đi khoan thai về phía khu nhà chính, nơi nàng biết ông Cả hiện đang tính kế giải tai cùng con trai trưởng.

Vừa được cho bước vào phòng, thấy thầy chồng đang nhíu mày bên bàn cờ bằng sừng trâu cũ kỹ, cạnh bên còn có hai chén chè thơm đương uống dở, Vũ lặng lẽ cúi đầu chào hỏi, lòng tự nhủ quả nhiên tên Phát vẫn chưa rời khỏi đây, nàng cần phải càng cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Rất bình thản, ông Cả dùng ngón cái xoa xoa quân cờ, mắt không nhìn nàng mà lên tiếng hỏi han, thái độ không rõ buồn vui hay giận dữ.

"Đêm khuya đến đây, hẳn là con biết thầy đang bế tắc, muốn hiến kế giúp nhà ta qua cơn hoạn nạn?"

Nghe đến đây, Vũ lập tức quỳ sụp xuống sàn.

"Dạ... không ạ. Con đến để xin thầy rút lại lệnh thưởng và thú tội với thầy."

Quân cờ "tốt" chưng hửng giữa không trung, ông quay sang nheo mắt nhìn con dâu thứ, ngạc nhiên pha lẫn hứng thú mà cười. 

"Ồ? Thế cái Vũ nhà ta đã mắc tội gì nào?"

Trán áp sát đất, nàng nức nở.

"Thưa thầy, con dâu ngu si, vì nhất thời ghen tức chị Ly được u tin dùng, đã làm ra chuyện có tội với nhà ta. Lẽ ra khi thấy được chỗ nào không thỏa, đã nên tìm bàn với u hay chị Ly, lại vì sợ phạm phải sai lầm bị họ cười chê nên chỉ sai người báo riêng với thầy, lòng còn sâu kín cầu mong chị Ly phạm lỗi."

Nàng nấc vài cái, giọng lại càng uất nghẹn, như trẻ nít thú tội làm vỡ bình hoa với ông bà. 

"Nào có ngờ... sự lại hóa ra to, vượt ngoài tầm kiểm soát, sau đó cũng vì nhút nhát sợ tội mà cũng không dám nói thẳng với chị Ly. Nay nghe bác Cả phân rõ thiệt hơn, con thật cảm thấy quá đỗi kinh hoàng, ăn ngủ không yên nên đêm khuya phải đến đây thú tội."

Căng thẳng nhìn sàn nhà nhẵn thín, Vũ dằn lại tiếng nấc, cố gắng tỏ ra run rẩy toàn thân. Liệu thầy có tin không? Dẫu trước khi cử người đi báo tin cho ông, nàng đã lường trước ngày này để diễn một màn thú tội oanh oanh liệt liệt, song khi việc bắt đầu diễn ra, cũng không tránh khỏi sợ sệt chữ "nhỡ". Nhỡ mà... ông nhìn ra được sơ hở gì, bao nhiêu việc nàng ra sức bày bố bấy lâu đều sẽ tan vào không khí.

Bên trên có tiếng thở dài trầm khàn, Vũ lập tức biết mình đã thắng.

"Thôi thôi, đứng lên đi," ông Cả xua. "Trẻ người ai chẳng ganh đua, ai chẳng làm dại? Biết sai mà sửa mới là người ngay. Ít nhất, con còn có khả năng nhìn thấy lỗi lầm của mình mà không cần người chỉ ra, còn vợ thằng cả..."

Nói đến đây, lại lắc đầu chán nản.

Vũ cũng không dại mà đi xin tội cho Ly lúc này. Ông Cả là người nhạy cảm với sự giả dối và vô cùng tinh ý trước cảm thụ của người đối diện, nàng vừa mới khai ra ganh tỵ với Ly, quay đầu mà xin tha cho thị thì quả là vớ vẩn. Vì thế, tất cả những gì ông thấy là một mợ Hai Dương mặt mũi lấm lem nước, vừa chếch choáng đứng dậy vừa dụi mắt không ngừng.

Nàng run run giọng, cứ ngỡ mỗi chữ thốt ra sẽ vỡ òa chừng nào không biết.

"Con đội ơn thầy...! Đội ơn thầy đã khoan dung cho con...! Con thật không biết làm sao cho vừa với lòng khoan dung của thầy... Thầy có bảo gì, cho dù có khó khăn đến mấy con cũng hứa làm cho được...!"

"Được rồi, về phòng tiếp tục việc nặn khuôn của con đi. Có chút tâm cơ là tốt, nhưng sau này nhớ dùng đúng chỗ, suy nghĩ rộng ra," ông Cả phẩy tay cho nàng đi.

"Thưa thầy... nhưng còn việc tên họ Đèo kia... làm sao đây ạ?" Vũ thổn thức. "Nghe bác Cả phân tích như vậy, chẳng phải họ Nguyễn chúng ta không thể tránh thoát kiếp này...? Con vô cùng hối hận, hay thầy để con làm ít việc bù đắp?"

Ông Cả nhếch môi, tay vuốt râu mà hất đầu. "Bù đắp? Con thì làm được gì chứ? Không lẽ gặp thằng Táy Khao ấy quỳ xuống van xin?"

"Thưa, nếu như làm vậy hắn có thể bỏ qua cho chúng ta!"

Thấy bộ dáng hoảng quá sinh quẫn của con dâu thứ, ông lại càng cười tợn.

"Thôi, thôi đi cô ạ. Cô vơ lắm trách nhiệm lên người rồi!"

Đoạn lại nhè nhẹ bảo ban.

"Việc này thật ra có con nhúng tay hay không, sự vẫn thành như thế, còn có thể tệ hơn. Con đâu phải không biết bản tính bướng bỉnh của cái Ly? Đến thầy nói nó còn chẳng nghe thì vài lời can gián của con có hề thấm thía? Cho nên, không cần tự ray rứt trong lòng nữa."

Vũ toan mở miệng nói gì đó, lại bị ông ngăn lại, phẩy tay cho lui.

Trước khi rời khỏi phòng, mợ Hai còn dùng thái độ vô vàn cảm kích mà nói với thầy chồng; thầy ạ, con nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp thầy giải quyết êm xui việc này, thầy an tâm!

Đến khi con dâu đã đóng cửa rời khỏi, ông Cả Trị vẫn còn lắc đầu cười xòa, bảo với thằng con trưởng đang nấp sau mành rằng, không biết cái Hoàn hồi đấy có uống máu đĩa dưỡng thai hay không, lại sinh ra đứa con gái bám dai như vậy!

Chau mày nhìn theo bóng dáng đã dần khuất xa ngoài cửa sổ, Phát ngồi xuống lại trên ghế, mắt hướng về ván cờ chơi dở giữa hai người.

"Thầy tin thím Hai ạ? Nhỡ đâu thím ấy biết thầy vốn tinh ý, bèn đánh phủ đầu đi nhận lỗi trước?"

"Cái thằng! Đừng vì nó lỡ ganh đua với vợ mình vài lần mà đâm ra ghét bỏ nó chứ. Con bé đấy tuy có chút thông minh, nhưng nói chung tuổi đời và trải nghiệm vẫn chưa đủ để có thể sở hữu loại tâm cơ cỡ đấy."

"Nhỡ đâu sự đời có những việc ta chẳng thể ngờ thì sao, thưa thầy?"

Ông Cả nhướn mày, vai nhún nhẹ.

"Thế thì ta đành chịu bất ngờ vậy."


Thế là, buổi tối hôm ấy được kết thúc bằng một nụ cười xòa, một cái nheo mày đầy suy tính, một nụ cười nhỏ của thiếu phụ tuổi thìn. Và ánh mắt thanh tỉnh của gã đàn ông vốn nên đang say trong giấc ngủ chè rượu.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info