ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

24. Chữa "Bệnh" (updated 02/07/2018)

VanVo55

Mùa đông năm nay trời rét đến cắt da cắt thịt, dân làng Bưởi nếu không tụ đến xưởng đúc hưởng chút hơi ấm lò bể thì cũng về nhà uống bát chè đắng cho ấm lòng. Ấy vậy mà trên cái bờ đê chông chênh sắp đổ kia, lại có một gã đàn ông vẫn còn thẫn thờ bước chậm, hẳn là tên điên nào đó từ ngoài làng mới vào.

Trông kỹ, hóa ra là cậu Hai nhà Cả Trị, có phải cái phường điên dại nào đâu!

Dương mặc kệ kẻ ngó người nhìn, cứ bước đi như thây sống trên bờ đê cao ngất, trông xuống dưới là nước sông cuồn cuộn thét gào.

Hình như ở cái kiếp thứ ba hay bốn, cậu cũng chết như vậy. Trợt chân rơi khỏi đê mà chết.

Kiếp này nối kiếp kia, chẳng có đời nào mà cậu thoát khỏi cái mệnh bạc bẽo, trừ ra cái kiếp khốn nạn đó...

Cũng phải, vì ở kiếp đó, cậu tự sát chết.

Có lẽ lần này, cũng nên như vậy.

Vũ nói rất đúng, trải qua nhân sinh mấy đời lạnh lẽo, cậu đã trở thành một con ruồi hám mật. Manh nha một ít ngọt ngào, cậu liền vội vàng động tâm, đối với kẻ nọ nảy sinh một loại chờ mong khao khát. Nhưng cũng vì đã từng khao khát nhiều lần, cậu mới biết hoa bị bẻ gãy trước khi kịp nở rộ, lại là một chuyện vô cùng khổ đau tiếc nuối.

Lần này, quả nhiên, lại là thị Vũ...

Cậu hiện chỉ là người, người không thể chống lại giời, chỉ có thể cắn răng chịu nghiệp quả mà thôi. Biết trước sau gì cũng bị đòi mạng, cậu vốn đã thông suốt, toan hưởng thụ ấm áp được đến lúc nào hay lúc nấy, còn lại mặc kệ.

Vì thế, trước đây mới đòi lấy cái Ly. Giờ thì hay, cũng đã làm chồng cái Vũ.

Lúc nhen nhóm cảm tình dành cho Vũ, cậu đã nghĩ thôi cũng đành, cứ sống vậy qua ngày chờ thời điểm Diêm Vương đoạt mệnh. Thế rồi kiếp sau nếu may mắn lại được gặp vài người khiến cho cõi lòng lây chút nắng hồng, xem như vài đốm lửa nóng trong cái ngàn thu âm u lạnh lẽo. Dẫu gì, cậu đã chẳng thể cãi lại giời, lại càng không có gan để cãi.

Nhưng rồi, khi trông thấy nàng ngửa cổ dốc xuống bát thuốc đó, cậu lại chẳng đành lòng cứ vậy mà đi.

Không đành, hy vọng... đều là loại ý niệm chống đối ông giời. Cậu không thể ngu si như vậy! Cái con lừa trọc ngồi trên tòa sen nơi chín tầng mây ngất ngưỡng kia, còn lâu mới thứ dung cho loại ý niệm phản nghịch đó. Ở cái kiếp cuối cùng này, cậu sẽ lại càng khổ mà thôi!

Chi bằng... trước khi lòng kịp nhóm nhen phản trắc, cậu cứ cắt phứt kiếp này cho rảnh nợ!

Chân nhích, Nguyễn Hoài Dương ngẩng mặt nhìn bầu trời một lúc, khóe môi nhếch cười.

Quả nhiên, lại là một đêm trăng sáng.

***

"Ấy? Anh đi đâu giờ này mới về? Em chờ anh nãy giờ...!"

Vũ vừa nói vừa kéo ghế ra vỗ vỗ, ý bảo gã chồng hờ ngồi xuống.

Dương nhìn vợ một lúc, lại cởi áo khoác đến ngồi xuống cạnh nàng.

"Sao mặt anh xanh thế? Ở ngoài đình người ta không có đốt lò à? Hay anh lại mê đánh bạc đến nổi cả trời lạnh cũng chẳng quan tâm?"

Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bát cơm ấm nóng nàng dúi vào tay mình, đầu khẽ lắc.

Vũ lườm cậu. "Không đánh bạc thì chạy đi đâu giờ này mới về?"

"Ra đê," cậu nói nhỏ.

Sau đó chăm chú vào mâm cơm trước mặt, mặc cho ả vợ lắm điều đang nheo mắt nhìn cậu đầy dò xét, vừa thổi thổi bát chè vừa hẵng giọng. "Ra đó làm gì cơ?"

"Suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

"Nhân tình thế thái."

Thế là có người phun cả nước chè vào mặt chồng.

Vội vã lấy khăn lau cho cậu, Vũ vừa cười vừa tiếp lời đầy châm chọc. "Vậy... cậu Hai đây nghĩ đến đâu rồi?"

"Chẳng đến đâu. Mệt nên về."

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, mợ Hai cũng không cười nữa, lòng thầm nghĩ có khi cậu thua bạc nên ngủ quên ở bờ đê cũng nên, cứ trêu tợn không chừng cậu lại hóa thẹn. Nàng vẫn còn có việc muốn bàn với cậu đấy, không nên chọc quá lại hóa dở...

Tay đan vào nhau để tựa cằm lên, Vũ mở to mắt bày ra dáng điệu mèo con, nghiêng đầu nhìn chồng.

"Anh Dương này, anh cứ vậy... đâu có được, chẳng lẽ đến lúc già rồi phải để cháu cô cháu cậu đưa tang? Huống hồ thầy u và bà nội đã gấp cháu lắm rồi. Anh phải sớm tính đường chữa dứt căn bệnh... à... sạch sẽ này đi, năm sau em mới dám rước mợ hai, mợ ba về cho anh chứ..."

Bất ngờ đập bát cơm xuống bàn khiến nó vỡ nát, cậu quay sang nhìn nàng với đôi mắt lập lòe lửa giận.

"Rước thêm về làm cái ngóe gì? Chỉ tổ rộn chuyện ra!"

Vũ bị cậu làm giật mình, cũng phát cáu.

"Ơ, cái cậu này, để sinh con đẻ cái cho cậu chứ làm gì nữa?"

"Thế tôi lấy mợ về để làm quái gì? Mợ đẻ đi!"

"Tôi đẻ? Đẻ kiểu nào? Cậu làm tôi đẻ được chắc?!"

Lời này buông ra, cả hai đều câm nín.

Chừng nguội bát chè, gã chồng nào đó mới im ỉm quay về xới bát cơm khác, trong phòng chốc lát chỉ toàn tiếng đũa khua vào sành sứ leng keng, leng keng...

Nhìn gò má đỏ hồng của đối phương, trong đầu Vũ có đốm lửa chợt lóe. Chẳng hiểu là ma trơi hay lửa trời nữa rồi...

"Thôi, nóng nảy làm gì. Hay là vầy, em giúp anh chữa bệnh?"

Người nào đó vẫn cắm cúi ăn cơm không thèm đáp, mãi đến lúc chén sạch mọi thứ trên mâm mới chùi miệng rồi khoan thai quay sang nhìn nàng.

"Được."

Thế là đêm đó, con vàng anh mà cậu Hai nuôi trong phòng bỗng có dịp trông thấy đủ thứ sự lạ. Ví như cái cặp vợ chồng đang ngồi lôi kéo nhau trên sập chẳng hạn.

Nữ thì hai tay đưa ra trước mặt tựa hứng sương, nam lại sợ sệt đưa đi rụt về như người ta sợ mở vung nắp nồi cơm đang nấu.

"Anh đừng cứ nhìn tay em như thế, sẽ toàn nghĩ đến bụi bẩn và mồ hôi thôi," ả vợ gắt gỏng càu nhàu. "Nhìn mặt em đây này, rồi từ từ đưa tay ra."

Gã chồng làm theo, quả thật đã đặt tay vào lòng bàn tay vợ thật. Mười ngón tay trắng trẻo nõn nà sau đó từ từ gập lại, khóe môi ả vợ cong lên tạo thành một nụ cười duyên dáng, ánh mắt không hiểu cố ý hay vô tình mà cứ chớp nhẹ đưa đẩy dịu dàng... chẳng mấy chốc đã thành công làm cho gã nọ thẫn ra.

"Thế nào? Nhìn vào mặt mỹ nhân quả nhiên dễ chịu hơn nhiều chứ gì? Quên hết về cái đôi tay nọ có bao bẩn mấy dơ chưa?"

Vũ nói sau một hồi yên ắng.

Dương lập tức lắc nhẹ đầu như vừa thức tỉnh, tay đã toan rút lại nhưng lại càng bị đối phương siết chặt lấy

"Ấy, ấy, vẫn chưa rút về được. Người ta nói chó quen hơi, dơi quen tối, anh trước hết phải quen với cảm giác tay trong tay với đàn bà đã."

"Chó... quen hơi?" khóe môi Dương giật giật. "Em so sánh cũng... hình tượng nhỉ?"

Nàng liếc mắt nhìn cậu đầy khinh thường. "Nghe đến bị so với chó là nhột nhạt? Úi giời, đàn ông các anh thật chẳng ra làm sao! Con chó nó giỏi hơn con người nhiều đấy, không cần giận khi bị so với nó đâu."

"Chó giỏi hơn người? Sao lại nói thế?"

Nàng dẫu môi nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, đoạn nhún vai đáp.

"Con người có thể giết nhau vì tiền bạc, vì sinh tồn, có lúc chỉ vì... thích. Con chó cùng lắm đói mới giết nhau. Con người có thể xuống tay với cả anh em, cha mẹ, con cái... Con chó lên cơn, quá lắm cũng chỉ cắn chết con chó lạ khác nhà mà thôi."

Dương suy nghĩ một lát, đoạn nheo mày gật gù. "Đúng, về tình, con chó thắng. Về nghĩa thì sao?"

"Con người có thể xưng thần với một vua rồi rút kiếm tung hô người khác làm quân chủ. Con chó..." nàng nhún vai "...chủ chết đi sẽ đi nằm bên mộ bầu bạn suốt đời."

"Tình nghĩa vẹn toàn. Nói ra thì con chó thích hợp làm chủ thế gian này hơn con người nhỉ?"

"Không hẳn," nàng cười nhạt.

"Vì sao? Em chẳng đã nói con chó giỏi hơn con người?"

"Đó là khi con chó chỉ là chó. Cho nó làm chủ thế gian, nó lại chẳng hóa thành... người? Thế thì chẳng còn gì giỏi nữa."

Gió luồn qua phên cửa vuốt ve làn mi cong hơi lay động, Dương chẳng hiểu sao lòng lại chợt cay cay.

"Em quá mất niềm tin vào con người rồi, Mưa Nhỏ ạ..."

Ngụp lặn mãi trong mớ suy nghĩ về chó và người, lúc hoàn hồn mợ thứ nhà họ Nguyễn mới bần thần nhận ra, đôi bàn tay bị mình nắm kia, hiện tại đang siết ngược lại mình.

Và Mưa Nhỏ...? Ôi chao, đã bao nhiêu năm rồi nàng mới nghe lại cái tên ấy? 

Hẳn là... trước lúc cậu Nắng nhà Cả Trị tuyệt giao với cô Mưa con ông đồ Lưu...

Giữa cái không gian mỏng mảnh sợi tình, chỉ còn vàng anh líu ríu râm ran, phảng phất trong tiếng hót vang là chuyện xưa tích cũ của đôi bạn thuở nào.

Mưa nhỏ đi qua
Mặt trời ló dạng
Tìm không thấy bạn
Nắng lại khóc như mưa...

***

Buổi sáng của những ngày sau, Vũ lại đều đặn đến phường đúc học việc. Gọi là học, thật ra chỉ là quan sát làm theo. Nàng biết không thể chen chân vào phòng sổ sách, bản thân cũng muốn làm cho Cả Phát an tâm với mình, bèn chọn khu tô khuôn nặn tượng. Đàn bà con gái họ Nguyễn chọn công việc này, ba đời nay đếm không quá năm đầu ngón tay. Bởi dù có làm giỏi làm hay, cùng lắm cuối cùng chỉ có thể là một ả thợ phó phụ việc, bởi ông tổ nghiệp đồng không muốn đàn bà làm thợ cả. 

Lại nói, cho dù có phá lệ làm được thợ cả, thì cũng chỉ là một nghệ nhân làng Bưởi mà thôi, đối với Cả Phát tuyệt đối không có chút gì đe dọa.

Vị trí an phận như thế, chính là cái nàng cần lúc này.

Vậy là ngày ngày, người ta lại thấy mợ Hai Dương sáng ra lon ton đến xưởng, đêm về tay xách nách mang, lúc thì vài ba cuốn sách, khi lại vài khối sáp ong, lắm lúc lại lôi cả tượng cốt chuông nhỏ hoặc lư hương về nhà. Có vài lần ông Cả nhìn thấy, cũng chỉ vuốt râu cười rũ. Ông khàn khàn bảo với cậu Phát, con bé nọ thật chẳng khác ông lúc nhỏ là bao...

Thằng con trai trưởng của ông lúc bấy giờ đã lấy vợ lẽ được vài tuần, lẽ ra nên mang gió xuân đầy mặt, lại chẳng hiểu vì cớ gì cứ mãi chau mày. Nghĩ vợ chồng chúng tuổi trẻ yêu đương không tránh khỏi lúc sóng gió khi mặn nồng, bèn cũng mặc, không hỏi han làm gì cho rách việc.

Cơ mà, ông nào có hay, cậu Cả Phát đâu phải đang phiền lòng vì chuyện gió trăng như ông thầm nghĩ. Đành là cái gốc của cái sự phiền này cũng mang tên đàn bà, nhưng đàn bà này lại là em dâu của hắn.

Hắn nghĩ mãi chẳng ra, cô ả lại đang chứa gì trong cái hầu bao nặng trịch của mình.

Dù biết nàng chọn vào khu làm khuôn, hắn chỉ nghĩ nàng đơn thuần muốn tránh mặt cái Ly, lại hy vọng sau này được lên làm quản sự riêng một khu không bị ai kiềm kẹp, mới chọn vào cái nơi toàn hơi hám đàn ông như thế. Có học hỏi thế nào thì cứ như cái Ly - lý thuyết sách vở là được, cớ gì phải ngày đêm lấm lem bùn đất cực khổ thế kia?

Thằng Chương ngày nào cũng báo lại cho hắn, mợ Hai hôm nay nặn tượng hăng hái thế nào, ngày kia trộn bùn trấu nhiệt tình ra sao, đến cả việc đắp khuôn bẩn thỉu tay chân cũng lao vào đòi giúp. Thật là nhìn không ra đấy chính là đóa sen cao khiết trong nhà Cả Trị ngày nào!

Ban đầu, Phát cũng chỉ lắc đầu cười khẩy, nghĩ nàng chắc muốn ghi điểm với thầy, được vài ngày lại chẳng lăn ra nhàn rỗi? Nhưng ròng rã đến ba tháng trời, tin thằng Chương đưa về vẫn như vậy, hắn bán tín bán nghi bèn nhiều lần đến xem, quả là trông thấy mợ Dương lao vào đất bùn như người ta sà vào vàng bạc. Thật là khó hiểu.

Thế rồi, cái kẻ đang gây ra biết bao trăn trở trong lòng hắn kia, lại không chút trở trăn nhét đồ đang xách vào tay em trai hắn, đoạn cả hai nắm tay cùng về.

Dọc đường có gió thổi qua làm vương tóc vào mắt, nàng lại nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ rối giúp chồng, ánh mắt dịu dàng mang đầy sự bảo bọc.

Tay nhanh chóng siết lại, Phát lầm bầm. "Tình cảm phát triển cũng tốt thật."

Ông Cả ở cạnh không hề chú ý đến vẻ mặt sa sầm của con trai, gật đầu cười rạng rỡ nhìn theo đôi trẻ. "Cứ ngỡ chúng nó cũng vì ván đã đóng nên thuyền đành ra khơi, nhưng nếu có thể mặn nồng thì cũng xem như lúc trước là một tai nạn tuyệt vời."

Tai nạn tuyệt vời? - Phát cười khẩy.

Chưa sớm đến vậy.

Lúc này, cái cặp vợ chồng "tai nạn tuyệt vời" kia tạm thời vẫn chưa biết có người chiếu tướng, tay trong tay về đến tận phòng mới chịu bỏ ra.

"Anh tiến bộ nhiều rồi đấy," Vũ vừa sắp xếp đống đồ ngổn ngang Dương để lên bàn vừa đều đều lên tiếng. "Hai tuần liền đã không còn lên cơn cuồng khiết rửa đến rách da tay sau khi đụng chạm da thịt đàn bà."

Đối tượng khen ngợi của nàng không nói gì, chỉ lúi húi đặt thêm cái ghế đẩu cạnh chậu nước đã đổ đầy, có vẻ như má hơi hồng. Ba tháng nay, cái màu hồng này cũng quen mắt lắm, lại chẳng biết có phải vì sức khỏe cậu đang dần tốt hơn hay thế nào.

Vũ đem lò than đến để bên sập xoa xoa tay làm ấm, đoạn mỉm cười nhìn chồng. "Vậy chúng ta tiếp tục làm cái khác... mạo hiểm hơn nhé?"

Mắt phất lên đầy mong đợi, Dương lặng lẽ gật đầu rồi rất tự giác leo lên sập ngồi đối diện nàng.

Vũ đợi cho trong phòng đã ấm hẳn mới bắt đầu cởi áo bông và áo cánh ra, để lộ bờ vai trần và cái yếm màu thanh thủy.

Nàng cười, hơi nhướn về phía cậu, tay chỉ chỉ lên vùng da trắng trẻo trên hai đầu vai.

"Giờ thì anh thử sờ ở đây xem."

Dương đưa tay lên, khi sắp áp kề thì run run rồi khựng lại.

"Bình tĩnh, anh nhìn em này." nàng nói, mắt hấp háy đầy nghiêm túc. "Em sẽ không đột ngột nhảy bổ vào anh, anh lại đang ở trong thế chủ động, có thể ngừng bất cứ lúc nào."

Cậu gật nhẹ, mắt dán lên mặt nàng, bàn tay phải đặt xuống bờ vai hạc, dừng ở đấy một lúc rồi từ từ vuốt xuống khủy tay, xúc cảm mịn màng ấm áp của làn da thiếu nữ khiến cậu một phen run rẩy, thình lình nảy sinh một loại ham muốn trước đây chưa hề có: ôm nàng vào lòng.

"Tôi... ôm em được không?" cậu đột nhiên khẽ hỏi.

Tuy bất ngờ, Vũ lại không muốn gián đoạn tiến triển của cậu, bèn gật đầu xích lại gần. Nàng nghe cậu hit thở sâu rồi từ từ chồm đến, choàng tay qua tấm lưng trần của nàng, má hắn gần như áp hẳn vào tai nàng.

Ban đầu có vẻ căng thẳng, lúc sau cậu cũng thả lỏng dần, bàn tay bắt đầu đi hoang trên tấm lưng trơn mịn.

Vũ nhíu mày, cảm thấy chuyện này... có hơi nhanh thì phải, đã toan đẩy cậu ra. Ai ngờ chưa kịp động, toàn thân cậu đã run run không dứt.

Hiểu nhầm sự run rẩy kia là sợ hãi, Vũ lập tức gạt bỏ e dè, bản năng người mẹ lại trỗi lên mà ôm cậu vào lòng dịu dàng thủ thỉ. "Đừng lo, đừng lo... anh Nắng đang làm rất giỏi, rất hay... để cái Mưa giúp anh đuổi tà đuổi ma cho nhé..."

Ả vợ nào đó nào có ngờ, sự run rấy kia là do chồng mình vì quá gần đàn bà mình thích, bản năng đàn ông trỗi dậy, tâm trí nhanh chóng bị kéo về cái lần cùng nàng chung chạ, bất giác bị kích thích làm cho giật mình, chứ nào phải run sợ quái gì...?

Cậu ôm nàng càng lúc càng chặt, tay chạy loạn bừa bãi trên lưng nàng, cả mũi cũng không kiềm được mà rúc vào tóc nàng hít lấy hít để, vụng về như ăn mày đói lần đầu tiên được ném cho miếng thịt nướng thơm lừng.

Vũ lúng túng không biết làm gì, cả hai đời ngoài lần bị người cưỡng ép đè lên, thật sự chưa từng gần gũi đàn ông thế này. Chúng nó thấy nàng chạy còn không kịp, nói gì là ấp ôm vào lòng sờ soạng lung tung. Hành động này dù có chút kỳ khôi, chung quy nàng cũng không bài xích. Nói gì đi nữa giữa ngày đông rét lạnh, được người ôm vào lòng là một chuyện ấm áp nhường nào, kiếp trước nàng mơ còn không được.

Vả lại, cái gã đang ôm lấy nàng kia, sợ rằng còn đang sợ hãi hơn cả nàng.

Nàng đã từng dùng hết vốn liếng ngôn ngữ thân thể để "nói chuyện" với thằng Tín, biết được cậu nó ngày đó sau cuộc ăn nằm cùng nàng, đã lăn ra đổ bệnh cả tuần. Thầy lang mời về phán cậu cảm lạnh, riêng thằng Tín vì tối nào cũng ngủ canh nơi chân giường chủ, mới biết rằng không đơn giản thế. Nghe nói cậu nó ác mộng cả đêm, khi thức dậy thì co vào một xó chẳng thèm quan tâm ai, cả lúc bị thầy lôi xuống đánh cũng lầm lì trầm mặc. Lúc đó ai cũng nghĩ vì tính cậu lì lợm khó dạy, đố mà suy ra được cậu vì cưỡng ép đàn bà mà sinh ra khủng hoảng.

Lúc đấy, Vũ đã thở dài sầu não, ngẫm mình số khổ bị người cưỡng gian đã đành, nào ngờ cái kẻ cưỡng gian mình lại càng thêm khổ. Sự đời thật quá buồn cười, lại lắm trớ trêu, nhiều nghiệt ngã.

Sự phòng bị thường tình của nàng đối với đàn ông, vì thế tụt xuống đến mức dường như không hiện hữu khi để gã chồng ôm mình vào lòng. Thậm chí, thấy cậu run rẩy nhưng vẫn không chịu buông ra, nàng còn sinh ra xót xa và cảm phục, lòng nghĩ cậu hẳn đang rất cố gắng khắc phục ám ảnh trong tâm trí, nàng nên càng mềm mại vỗ về.

Giữa lúc kẻ đắm, người chìm, gã chồng nọ cũng chỉ còn vài hơi thở nữa thôi là sẽ đè luôn vợ mình xuống sập, ngoài cửa lại vọng vào tiếng gõ của bọn hầu bếp. Chúng nhỏ giọng hỏi han cậu mợ có cần dọn cơm lên hay không.

Tay chân luống cuống buông nhau ra, cậu mợ chúng ai nấy đỏ chín mặt mày, riêng gã đàn ông thì hít thở nặng nề dù chả cần lao lực gánh nước.

"Ừm... em đi tắm trước đi kẻo nguội nước, tôi gọi nhà bếp hâm nóng cơm rồi dọn lên cho em..." Dương lí nhí.

Vũ không hiểu vì sao mình cũng phát ngượng, gật đầu qua loa rồi lướt thướt đi ra sau bình phông, nơi thùng nước đầy vẫn còn tản ra hơi ấm.

Dặn dò con hầu dọn cơm xong, Dương cũng định thần lại đôi chút, bèn theo thói quen lấy đàn ra lau. Từ dạo Vũ chuyển từ tắm trưa sang tắm tối, nàng không nhốt cậu bên ngoài để tắm nữa, bảo là sương đêm rất độc nên không muốn cậu đổ bệnh, bèn bảo cậu cứ vác bừa tấm bình phông chắn ngang rồi ra sập mà ngồi chờ. Dương dẫu biết nàng tính nết bạo gan, cũng cảm thấy sự vô phòng bị này có phần không ổn. Lẽ nào nàng đã hoàn toàn không xem cậu là đàn ông?

Mắt không tự chủ lại liếc đến tấm bình phông, cậu gồng mình chờ đợi sự ghê tởm như thường lệ dồn dập kéo đến. Ở cái kiếp oán tăng hội khổ đáng nguyền rủa đó, cậu cũng đã từng phải căng thẳng ngồi đợi mụ ta tắm xong tương tự thế này. Cậu còn nhớ mình run đến tái xanh mặt mày mỗi lần dáng hình sau tấm bình phông kia đứng dậy, tiếng nước chảy tí tách trên sàn khi mụ bước ra khỏi hồ, trần truồng bước về hướng một đứa bé trai đang rúm ró run sợ... Mỗi lần nhớ lại, cậu suýt nữa dã dợm mửa.

Nhưng rồi, cảm giác buồn nôn lại không hề đến.

Thay vào đó, chẳng hiểu làm sao cậu lại thấy kẻ đang bước về hướng mình, là cái Vũ.

Tóc dài đen như mực bết vào đường eo cong vút, ngực vun cao còn lấp loáng những giọt nước trong veo chảy dài xuống cái bụng phẳng lì...

"Này! Anh nhìn gì mà nhìn đến mê mẩn thế? Lại đây ăn cơm đi."

Như vừa bị dội gáo nước lạnh lên đầu, Dương bàng hoàng sực tỉnh. Cậu vừa mới liên tưởng gì thế này? Rõ ràng đấy là cảnh tượng trong cơn ác mộng kiếp trước, thế nào lại xuất hiện cái thân hình lõa lồ của mấy ả điếm nơi nhà chứa gắn liền với gương mặt gợi tình của cái Vũ? Cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy cái Vũ thoát y bao giờ! Điên mất!

"Anh không lại, em ăn trước đấy!"

Nói rồi Vũ xoay người tấn công mâm thức ăn trên bàn, nước theo tóc nhỏ giọt lên sàn, còn làm ướt cả một khoảng lưng. Nàng có hơi rùng mình vì lạnh, song vẫn tiếp tục ăn, dẫu gì thói quen hình thành vào thời loạn cũng vô cùng khó bỏ. Lưu Vũ cứ có thức ăn trước mặt là ăn trước tính sau, lạnh lẽo gì đó mặc kệ.

Một hồi sột xoạt, gã chồng sau lưng nàng bỗng trầm trầm lên tiếng. 

"Vừa nãy chờ em lâu quá, tôi ăn với thầy rồi."

Vũ chưa kịp quay sang phản ứng, trên đầu đã được phủ một lớp khăn dày. Cái người nào đó vậy là cứ thản nhiên đứng đấy lau tóc cho nàng, vừa lau vừa khàn giọng cằn nhằn.  

"Ăn từ từ, chẳng ai giành với em đâu. Thật là làm như nhà này bỏ đói em ấy, đến tắm xong cũng chẳng buồn lau tóc đã nhào vào chén lấy chén để, trúng gió có ngày..."  

Nhiệt độ của bàn tay, dẫu có qua một lớp vải cách ngăn, làm sao mà vẫn ấm lạ?

Mợ Hai Dương vậy là cứ cắn đầu đũa, tự hỏi mãi không thôi...

Trời đang nắng nóng mà lại đổ mưa, trách sao mà cậu nắng cô mưa đều sinh bệnh cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info