ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

40. Tiên Có Cặp, Quỷ Có Đôi (updated 05/07/2018)

VanVo55

Cô ba huyện cả buổi hôm ấy đúng là nổi bật hơn người, đem so với tài nữ Lưu Ly có khi còn có phần nhỉnh hơn.

Cứ xem cái cách thị làm cả sảnh đường cười đến bò lăn ra chiếu thì biết, cô gái này thật là thú vị! (câu nói thần thánh kinh điển kìa~)

Chỉ có thầy u thị là âm thầm vỗ đầu than khóc, dù ngoài mặt vẫn cười xòa cho có lệ. Người ta thấy thị thú vị thì đã sao? Thị là tiểu thư khuê các đấy, cũng không phải là con khỉ nuôi để mua vui trong nhà! Khiến người vui vẻ là một điều, làm cho người ta tôn sùng lại là một lẽ. Loại ca từ chợ búa như thế được tuôn ra từ miệng một cô ba nhà quan, cho dẫu ban đầu có hài hước như thế nào, về sau truyền ra ngoài lại chẳng trở thành trò vui cho người chế giễu? Thị rốt cục có đầu óc suy nghĩ hay không?

Trông đến mặt mày xán lạn chứa đầy tự hào của con gái khi nhìn quanh đám người cười bò, ông bà huyện chỉ còn nước thở dài ngán ngẩm.

 Thấy tiếng cười đã phần vào vơi bớt, Thị Ly lúc bấy giờ đã thu hồi vẻ điềm đạm nhu hòa, mỉm cười một cách đoan trang mà rằng. 

"Cô Ba đúng thật là một người thú vị, cậu trai nào sau này có thể đón cô về làm vợ quả là có phúc vô cùng." 

Một lời thôi, dù không hề lớn tiếng, cũng đủ để những kẻ đang cười vang nín bặt, đặc biệt là các ông cả bà lớn có ý định cưới cô Ba về làm dâu nhà mình.

Ờ... cái thể loại này đem về nuôi làm cảnh mua vui thì được, làm dâu thì... có mà ra đường phải úp vung lên mặt à?

Ly rũ mắt cười lạnh trong lòng. Muốn ra vẻ đặc biệt mới lạ hơn người? Thị cũng không xem xem đây là thời đại nào. Bọn trẻ người non dạ đầu đặt dưới mông thấy thị thú vị thì đã sao? Trong cái xã hội lấy hiếu nghĩa làm đầu này thì ý tứ của các cụ mới là đáng kể. Cướp được chút hào quang hão, lại biến bản thân thành một trò hề, đúng là thứ xuyên không không não! Nhưng cô Ba Lý ngu như thế lại vừa hay giúp thị chặt đứt mối lo phía ông cả. Chờ khi tin tức đứa con dâu cả mà ông nhắm trúng hóa ra là một con dở người, thị xem xem ông có còn khăng khăng ép cậu Phát lấy ả nữa hay không!

Cô Ba Lý tuy lớ ngớ không hiểu hết ẩn ý sâu cay của mợ Ly, song ít nhiều cũng ngộ ra chút gì đó qua phản ứng của người xung quanh. Trong lòng nổi lửa, thị cố nặn ra một nụ cười hờ hững, ưỡn ngực đáp lời.

"Phúc đến cỡ nào cũng làm sao so với cậu Cả Phát, có một người vợ tài trí ngút giời như mợ Ly đây! Lễ thọ của thầy ta ai nấy đều hiến thơ hiến nhạc ca ngợi công ơn sinh thành, duy chỉ có mợ Ly là hơn người, tặng cả cho thầy ta một bài ca về gái điếm than thân trách phận!"

Xung quanh bắt đầu trỗi lên bàn tán râm ran, các cô các dì đưa mắt nhìn nhau đầy bỡ ngỡ và ái ngại. Vốn nghĩ ca từ ám chỉ thân phận nàng hầu của mợ Ly nhà Cả Trị, bây giờ cô Ba lại nói là gái phong trần...! Cơ mà là nàng hầu hay gái điếm cũng được, đều chẳng can hệ gì đến việc mừng thọ. Xem chừng, họ đã quá chìm đắm trong ca từ mà quên mất bản thân bài hát đặt trong hoàn cảnh thọ yến vốn không thích hợp. Các cụ bụng mang chút chữ thì càng cau có nhăn mày, cho là rượu vào lời ra nên tài năng thể hiện có chút không hợp với hoàn cảnh, nhưng đây lại là nói đến gái điếm...

Phút chốc, cả sảnh đường bỗng hóa trầm trọng.

Vũ vuốt ngực nhìn cảnh này mà chỉ cảm thấy khó thở vô cùng, ghé tai chồng hỏi nhỏ. "Hai cô ả này làm sao vậy? Đồng hương mà lại chẳng nhường nhau? Cứ tiếp tục đấu nhau thế này thì thật là... thật là..."

Dương kéo về phía mình đĩa hồng khô tẩm đường, nhướn một bên mày nhìn nàng thay nghi vấn.

"... thật là khiến em thích quá đi mất, ha ha ha...!" =))))))))))))))

Cậu phì cười, tay không tự chủ đưa lên véo nhẹ mũi vợ. 

"Mợ cũng ác vừa thôi mợ Hai ạ...!"

"Thế cậu Hai đây thì hiền lắm chắc?" nàng vừa cười vừa gạt tay cậu ra, mắt liếc chồng đầy châm chọc. "Là ai vừa rồi biết cô Ba đang nhìn mình nên cố tình to giọng bóp méo ý nghĩa bài hát?"

Vẫn mỉm cười, Dương cúi thấp đầu, bình thản đáp thật khẽ. "Thế là ai biết rõ cô Ba đang nhìn mà chẳng hề cản tôi?"

Trong ánh đèn dầu vàng vọt lập lòe, kẻ mày qua, người mắt lại, không gian chẳng mấy chốc đã bao trùm lên đôi nam thanh nữ tú đang lườm nhau một loại cảm giác ăn ý không tả được thành lời. Nói dễ nghe thì như tiên có đôi, dễ nghe hơn nữa là quỷ có cặp.

Ngước mắt lên, cậu Hai Dương liền đụng ngay ánh nhìn lành lạnh của gã anh cả ruột thịt. Nâng ly rượu hất đầu với gã, Dương cố tình nhếch môi mỉm cười, cố tình lộ ra vẻ ngông nghênh đầy thách thức, chế giễu.

Bên kia liền gật đầu đáp lại, rất phong độ ngửa đầu uống cạn rượu trên tay.

Đứa trẻ này cũng không tệ - Dương nghĩ thầm - Rõ ràng là ghen đến nứt mắt, tức đến vỡ mật, lại vẫn còn sức lực bày ra bộ mặt ung dung lạnh lùng.

Đang lúc tình huống giữa cặp đôi Ly-Lý bị đẩy đến một ngõ cụt khó lòng cứu vãn, giọng cười sang sảng của ông giám Lương Đăng bỗng nhiên trỗi lên. Ông nghiêng người bá cổ ông huyện vừa nói vừa cười.

"Ông Tường này, ông bảo xem ngày xưa ông đã ăn trúng của quý gì mà lại sinh được một cô con gái thú vị dường này, ha ha ha...? Tôi là tôi thích nhất những người hài hước như thế đấy, khiến cho đầu óc thoải mái không thôi. Thôi thì ông chịu thiệt thòi, chia sẻ đứa con này cho tôi nhé...!"

Nói rồi không đợi ông huyện phản ứng, đã vội quay ngoắt sang cậu Cả nhà Nguyễn Hoài cười to.

"Cả vợ của cậu nữa cậu Phát, khí chất thật chẳng kém phu nhân nhà quan, tài mạo song toàn, tôi đây cũng rất mến. Chẳng biết nếu tôi nhận cô Ly làm con nuôi thì ông Trị có phật lòng chăng?"

Phát hơi giật mình trước đề nghị của vị quan hoạn, song rất nhanh chóng bình tâm, theo lễ đứng lên vái tạ. "Làm gì có ạ? Thầy con mừng còn không kịp."

Thế là, không khí buổi tiệc chẳng mấy chốc đã sôi nổi trở lại. Những người vừa rồi cảm thấy ái ngại trước lời nói và hành vi không đúng mực của hai cô gái, nay lại đâm ra hâm mộ vô cùng. Xem xem, thiếu sót thì đã sao? Dở người thì thế nào? Chỉ cần hợp ý quan to là một bước hóa công hóa phụng. Nói không chừng ở Đông Kinh người ta còn xem cái dở, cái thiếu ấy là hay ho nữa kìa. (Có mà mơ :v)

Vũ chống cằm, môi hơi bĩu.

"Cái ông quan này cũng thật biết phá bĩnh, tuồng đang hay mà chen ngang dọn dẹp sạch sẽ như thế."

Dương cũng gật đầu, tay cầm lấy miếng hồng khô tẩm đường cuối cùng bỏ tọt vào miệng. "Lấy được cái ơn cái nghĩa từ lão huyện và thầy chúng ta quan trọng thế sao?"

"Ấy, biết đâu người ta thật sự thưởng thức hai cô nàng, chứ không chỉ đơn thuần là muốn gieo ơn tạo lộc cho thầy u của... ơ mà anh ăn đồ ngọt gì mà lắm thế? Bị tiêu khát có ngày! Chẳng phải đĩa này là đĩa thứ hai rồi? Anh xem nguyên cái sảnh này có người đàn ông nào ăn nhiều đồ ngọt như anh không? Thật là mất hết phong độ nam nhi..."

Thấy vợ nhà vừa lúi húi phủi đường vụn khỏi áo cho mình vừa nhỏ giọng cằn nhằn, Dương đưa ngón cái vẫn còn dính đường vào miệng mút, đầu cúi xuống ghé sát mặt nàng, khóe môi hơi nhếch.

"Có nam nhi nào không 'hảo ngọt' sao?"

Thế là ai đó chết trân trước cái dáng vẻ phong lưu bay bướm của đức ông chồng, xong rồi rất bình tĩnh đưa tay lên... bóp mũi cậu chàng.

"Sau này anh đừng có bừa bãi trưng cái bản mặt gợi tình này ra trước các cô các em đấy, kẻo không lại bị chúng nó đè ra sàm sỡ, sau phải ngửa đầu gào thét với giời 'tôi sợ đàn bà' thêm chục năm nữa thì em có mà khóc thét."

"..."

Mặc cho vợ chồng nhà này kẻ say người tỉnh làm mấy chuyện linh tinh, ở phía bên kia đại sảnh vẫn còn rộn ràng việc ông giám Lương Đăng nhận hai đứa con nuôi cùng một lượt. Dưới sự đốc thúc của ông huyện, hai cô quỳ xuống lễ vị nghĩa phụ ba tuần chè thơm, ông Đăng lại gỡ nhẫn ngọc từ tay cho hai cô con gái gọi là quà ra mắt, toàn cảnh vô cùng đẹp đẽ hài hòa. 

Lễ xong, ông Đăng lại lôi trong người ra một quyển sổ dày đặt trên bàn lớn, mắt đậm ý cười nhìn một lượt các cậu trẻ ngồi gần mình.

"Sẵn dịp tề tựu đầy đủ nhân tài cả cái Tây đạo, Đăng tôi có một việc muốn nhờ. Đây vốn dĩ là gia phả của thầy tôi để lại, không dám giấu chứ tôi cũng là con nuôi của người, được người thu dưỡng lúc mới vào hoàng cung hầu Trần đế."

Nói đến đây ông bỗng dừng lại, nhìn cuốn gia phả trầm mặc một lúc, đôi mắt nhạt màu nhuốm đậm nỗi niềm khó tỏ thành lời, buồn buồn cất giọng.

"Người là một vị hoạn quan thông thái nhất Đăng tôi từng biết, trí mưu đến cả bậc quyền thần cũng khó lòng bì kịp. Chỉ tiếc triều đình nhà Trần lúc đó bị bọn phương Bắc ảnh hưởng, đối với việc hoạn quan cầm quyền đã có phần nghi kỵ, cuối cùng phế chức hành khiển của người để nho sĩ lên thay, về sau để lại chốn hậu cung hầu hạ các bà. Người bệnh rồi thác lúc ở hậu viện Cung Thừa Hành, thọ tận hai mươi hai tuổi."

Lúc nói đến đây, đột nhiên mắt ông hơi lóe, bàn tay cũng chợt run lên. Đúng vậy, theo ghi chép thì hoạn quan Lương Trung "chết vì bệnh lạ," chỉ có đứa bé Lương Đăng mười tuổi ngày đêm túc trực bên cạnh biết rõ, thứ gọi là bệnh lạ đó còn có một loại tên gọi khác: Lòng dạ đàn bà.

"Thuở sinh thời, thầy tôi là người hay chữ nên được gia tộc ủy thác trọng trách chép lại gia phả bị mục nát. Tôi còn nhớ người thích làm nhất vào mỗi buổi tối chính là việc này. Chỉ tiếc đến phần của mình thì người chỉ chấp bút được một nửa. Đăng tôi nhiều năm lưu vong xứ Bắc, quốc ngữ còn nhớ chữ được chữ không, tài sơ học thiển nên không thể kế thừa công việc của người, chỉ còn biết cậy nhờ người tài khắp nơi thảo cho vài đường vỗ an vong linh gia phụ nơi chín suối."

Nói đến đây thì ai nấy đều tỏ ông Đăng có ý nhờ vả đám sĩ tử nho học nơi này mô phỏng nét bút viết xuống vài dòng ngợi ca thầy mình. Ngẫm lại thì đây cũng chẳng phải việc gì khó khăn, chỉ là phóng bút thành thơ vài dòng nịnh bợ mà thôi, làm sao làm khó được các cậu con trai tài hoa bụng đầy chữ nghĩa nhà họ?

Đến khi đám này vây lại xung quanh những dòng chữ biên chép dở dang của người đã khuất, cái khó mới từ từ ló dạng.

Nét chữ ban đầu được viết theo lối khải thư, ngay ngắn chỉnh tề đúng theo quy phạm, lời lẽ ôn hòa có lễ, tìm không ra được có điểm bất thường. Song sang đến phần của mình, vị quan hoạn Lương Trung này lại dần dần không giữ được sự an nhiên trong ý tứ câu từ, lời lẽ trở nên ai vãn, sâu xa, thể như đang phải vờ vịt điềm nhiên giữa cảnh gió bão rền xiết, nét chữ cũng theo đó chuyển dần thành lối cuồng thảo thể liên miên, rất khó viết sao cho giống hệt.

Giữa lúc đám sĩ tử đang mờ mịt vì mớ ý tứ rối rắm ẩn sâu trong câu từ trên trang phả, cậu Cả Phát đã xoay đầu vái ông Đăng.

"Thầy của ông Đăng đây quả thực là một kỳ tài hiếm gặp, nét chữ có lực, có uy mà cũng có bi, có loạn đã làm cho ý tứ trong những lời trần thuật tưởng chừng khô khan trở nên bi tráng. Con đây tuy tài sơ học thiển, lúc nhỏ cũng đã từng luyện qua lối cuồng thảo, nay xin mượn chút tâm tình đọng lại trong câu từ của người đã khuất để chấp bút, xem như cung kinh tiễn cụ nhà một đoạn."

Đợi ông Đăng gật đầu, cậu Cả liền bước đến cầm bút lên, mực chấm xuống liền viết nên vài dòng trơn tru trên mảnh giấy Yên Thái vàng vọt. Các cậu trẻ xung quanh thấy thế cũng không chịu thua, ai nấy nhanh chóng cúi đầu hí hoáy lên những trang giấy sắc bọn con hầu chuẩn bị sẵn trên bàn. Chừng nhai giập miếng trầu, các vị khách trẻ đã trổ tài xong xuôi, ông Đăng mới chắp tay sau lưng đích thân đọc từng trang giấy một, theo sát bên người là quan hoạn Đinh Thắng.

Đến phần của cậu Cả Nguyễn Hoài, ông không kiềm được mà nhìn Đinh Thắng gật đầu thêm vài cái. Đã sớm nghe Tây đạo phía Đông có Phủ, phía Bắc có Phát, là hai thiếu niên tài tuấn nhất từ Thanh ra Nghệ, lại vì căm thù giặc Minh nên không theo quan đạo, quyết định kế thừa tổ nghiệp đồ sộ một phương. Tiếc thay bá Phủ vì một chút hiềm khích với ông huyện nên hôm nay chẳng có mặt, nhưng chỉ riêng cái vị chủ nhân tương lai của Tình Nghĩa Đồng Đạo này đây cũng đủ khiến họ sáng mắt một phen rồi.

Lời lẽ đầy sức sống, có lực, có uy, lại có cả sự ức oan cuồng loạn của một người mang hoài bão bị chôn vùi bởi nhân sinh ngắn ngủi. Lối viết cuồng thảo đanh chắc nhưng phóng khoáng, lại mang chút ngạo mạn mà bản gốc của Lương Trung không sở hữu. Song đó không phải là vấn đề lớn lao, đòi hỏi một người mô phỏng y hệt chữ viết theo lối cuồng thảo đã khó, huống hồ cậu Cả chỉ nhìn qua gia phả có một lần.

Trông thấy vẻ hài lòng trên gương mặt Lương Đăng và Đinh Thắng, gã họ Phùng vốn đối đầu với họ Nguyễn Hoài bấy lâu đột nhiên cảm thấy đố kỵ, bất chợt oang oang lên tiếng.

"Ấy, hình như thiêu thiếu ai ấy nhỉ? A, đúng rồi! Còn cậu Hau nhà Nguyễn Hoài đâu? Nghe bảo cậu cả là người văn tài xuất chúng, chắc hẳn em trai cũng không kém cạnh là bao? Cậu Phát có phiền không nếu tôi mời cậu ấy lên viết vài chữ để mọi người chiêm ngưỡng?"

Nhắc đến đây, ai nấy gần như ho sặc, tâm trí lập tức bị lôi về nhân vật từ nãy đến giờ bị bỏ quên, gã cặn bã trác táng bậc nhất Tây đạo - Nguyễn Hoài Dương. Tính ra ông giời rất chu toàn, nếu họ Nguyễn Hoài kia cái gì cũng hoàn hảo, đã có một Nguyễn Hoài Phát văn tài kiêm bị, một Lưu Ly thông tuệ hơn người, một Lưu Vũ nhan sắc chẳng kém cạnh Tây Thi, giờ đến cả một Nguyễn Hoài Dương ăn chơi trác táng cũng giỏi văn hay chữ thì chẳng phải là bất công quá sao? Dĩ nhiên, ông giời phải công bằng rồi...! Bằng chứng là tiếng xấu mà cậu Hai nhà này gây ra... còn vang xa hơn cả tiếng lành của ba người kia cộng lại, một chữ cắn đôi cậu chàng còn không biết thì lấy gì mà văn với chả thơ...?! Bây giờ họ Phùng lại cố tình muốn lôi cái kẻ vô học kia lên biểu diễn, chẳng khác gì muốn bêu xấu mặt mày họ Nguyễn Hoài? Cậu Cả Phát chắc chắc sẽ không nhận lời.

Nào ngờ, khác hẳn với suy đoán của họ, cái vị nắm quyền Tình Nghĩa Đồng Đạo kia lại gật đầu đồng ý, còn mỉm cười bảo họ Phùng cậu Hai Dương sẽ không khiến hắn thất vọng! Điên mất!

Vũ siết chặt tay, mắt đăm đăm nhìn ấm chè trên chiếu để dằn xuống cơn giận. Cái tên Phát khốn nạn này...! Vì muốn hạ bệ em trai mình mà bất chấp cả mặt mũi gia tộc, thật chẳng ra làm sao!

Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy nàng, Vũ quay đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, mắt bất giác dịch lên gương mặt chủ nhân của nó, lập tức nhận được một nụ cười trấn an làm lộ cả đồng điếu. Tim nàng tức thì ấm lại.

"Sẽ không sao đâu," Dương nói. "Cũng chỉ là viết gia phả thôi, vốn chữ nghĩa bấy lâu em dạy cũng dư sức để tôi ứng phó rồi. Sẽ không khiến nhà ta mất mặt."

"Dạ," nàng tự tin gật đầu, nụ cười không tự chủ mà nở rộ trên môi. Nguyễn Hoài Dương của bây giờ tuy không thể nói là có khả năng xuất khẩu thành thơ, vài dòng chữ liệt kê tiểu sử lại không làm khó cậu được.

Chờ Dương thả chân xuống sập, nàng cầm nạng trao cho cậu rồi để cậu tự bước lên chỗ Lương Đăng. Ở vào thời điểm đòi hỏi tự tôn đàn ông cao độ này, vợ là nàng chỉ việc ngồi một chỗ tự hào nhìn theo chồng mà thôi.

Người vẫn còn yếu sau trận lặn nước hôm qua, Dương bước đi có phần chậm hơn ngày thường, vì thế lời lẽ bàn ra tán vào của đám đàn bà ngồi hai bên cậu đều nghe tất.

Chúng bảo, đáng thương thay cho mợ Hai Dương. Đẹp thì cũng có ích gì? Lại lấy phải một thằng cặn bã vô dụng, phen này chỉ có nước vác thúng đội lên đầu.

Chúng bảo, nghe nói trước đây mợ Hai đấy còn toan dùng nhan sắc giành chồng cùng con hầu của mình, kết quả cái nết đánh chết cái đẹp, con hầu mang danh tài nữ thắng. Thị giận quá đâm dại, vơ đại thằng em để trả đũa thằng anh, cuối cùng thua cả phận gái. Tương lai cậu Phát kế thừa tổ nghiệp, mợ Ly lên làm chủ mẫu, thị chỉ còn nước ăn cám cùng chồng.

Chúng bảo, Lưu Vũ đáng thương, cũng thật đáng kiếp.

Đứng trước tờ giấy sắc vàng vọt, Dương chống sức nặng lên một bên nạng, tay cầm bút nâng lên.

Mắt phóng xuống cuối sảnh, lại trông thấy ánh nhìn đấy khích lệ của nàng, chỉ có nụ cười đã phần nào bị những lời bàn tán cay độc kia làm cho nhạt bớt.

Nhíu mày nhìn cây bút trong tay, Dương tự hỏi cậu có khả năng khiến cho nụ cười đó vẹn nguyên không suy suyển, sao lại không làm?

Sợ sao? Sợ bứt dây động rừng, cái tên oắt con kia sẽ gây bất lợi cho cậu sao?

Mắt quay lại trên gương mặt của vợ, cậu ngạc nhiên nhận ra nàng đã trở về trạng thái hoan hỉ ấm áp ban đầu, cứ như nét ảm đạm trong mắt cậu trông thấy vừa rồi chưa hề phát sinh vậy.

Vì sao nàng phải nén xuống khó chịu, phải cắn răng chịu đựng, phải giả vờ không sao cho cậu yên lòng như thế?

Cần thiết sao?

Nguyễn Hoài Dương khẽ lắc đầu, môi nhẹ cong thành nụ cười khinh nhờn trần tục, cúi đầu chậm rãi chấp bút.

_______________________

Chương sau tới lượt bé Dê làm tài tử, tung bông~






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info