ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

37. Tình Người (updated 05/07/2018)

VanVo55

Uống xong ba bát chè xanh và hai bát nụ vối, mợ Hai Dương dường như vẫn chưa thể nuốt trôi những gì tên Huy vừa vô tình tiết lộ về chồng mình.

Lững thững tản bộ từ chợ huyện về phủ, Vũ vừa đi vừa mãi nghĩ về những điều bản thân đã bẫy dụ Huy nói ra vài canh giờ trước, lòng thật không biết nên đối mặt với con người tên Dương kia thế nào.

Huy bảo, Dương sở dĩ có thể cầm đầu đám công tử nhà giàu bọn họ, chẳng phải là do cái hầu bao rủng rỉnh của cậu Hai nhà Cả Trị, hay cái uy của người anh cả nổi danh sắt đá.

Còn là chơi độc.

Cứ mỗi dạo vào nhà chứa, Dương luôn là kẻ đứng đầu ra lệnh cho bọn điếm diễn trò, lúc thì cởi sạch quần áo giả làm trâu cho họ cưỡi, khi lại bắt chúng nằm ra để họ kê dưa lên bụng rồi dùng dao bổ ăn, sau đó còn thi nhau hành lạc giữa chốn đông người cho cậu mục sở thị.

Tuy nhiên, bản thân cậu Hai Dương lại chưa bao giờ cùng đàn bà giao hoan trước mặt họ. Thường thì đám đàn bà cậu chọn sẽ được đưa vào buồng riêng cùng cậu, sau đó cũng không ai hay xảy ra chuyện gì trong đấy, chỉ biết đám này sau đó ngoài mặt mũi lành lặn, trên người đều mang dấu roi ngắn dài vằn vện, ai hỏi đến cũng toàn lắc đầu câm như hến.

Chẳng trách hôm qua bọn điếm kia lại trông có vẻ sợi hãi tột độ khi nhác thấy bóng cậu Hai, nàng còn tưởng chúng sợ mình...

Vũ cảm thấy rối rắm.

Phải chăng đằng sau cái vẻ bất lực, yếu ớt đến tội nghiệp kia, còn ẩn chứa một con quỷ vặn vẹo, méo mó?

"Tôi sống làm chiếc ô trừ tà cho em, chết làm lá chắn chống hào quang Phật cho em! Cho dẫu cả thế gian này có quay đầu lại với Lưu Vũ, Nguyễn Hoài Dương cũng sẽ bảo vệ Lưu Vũ đến cùng!"

Giọng nói cương nghị của Dương lại bắt đầu oang oang bên tai, Vũ lắc mạnh đầu rũ bỏ hai luồng suy nghĩ trái chiều đang không ngừng giao chiến, ngẩng mặt lên thì thấy bản thân đã về đến phủ huyện tự lúc nào, hiện đang đứng như trời trồng trước cửa phòng mình.

Trăn trở một lúc, nàng quyết định mở cửa đi vào đối mặt.

Bên trong đột nhiên có âm thanh đổ vỡ, tiếp đến là giọng cười nữ tính trỗi lên giòn giã. Vũ nhíu mày chững lại, mắt lập tức bị kéo đến thanh gỗ chặn ngang đã được mắc vào cửa tự lúc nào.

Có ai đó đã khóa bên ngoài cửa.

Đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng một đứa hầu nào. Là lệnh của người khóa cửa chăng?

Có khi nào nàng nhầm phòng không?

Vũ vừa tự hỏi vừa lùi qua góc trái của phòng tìm kiếm, quả nhiên trông thấy cây mận đêm qua, trên thân cây thậm chí còn có dấu vết của con dao nàng đã phóng. Biết có điều không ổn, nàng lập tức xoay mình trở về cửa chính tháo xuống thanh chặn cửa, song nghĩ sao đó lại không hề tông cửa xông vào, chỉ hé ra một khe vừa đủ để lọt vừa tầm mắt.

Bên trong, quả nhiên là cô Ba Lý đang chầm chậm tiến về phía một cậu Hai Dương đương bị trói chặt trên ghế, gương mặt xinh đẹp rộ lên sự tinh nghịch ngô nghê của một thiếu nữ mới lớn, nụ cười nở ra vừa mang nét quyến rũ, vừa đậm chất ngây thơ, đàn ông mà nhìn thấy hẳn sẽ dậy lên hứng thú. Nhưng nàng biêt quá rõ loại biểu cảm này sẽ gây ra thảm họa gì trên Nguyễn Hoài Dương.

Tay siết chặt trên cửa, nàng thật sự muốn nhìn xem sau khi bị đẩy đến cực hạn, con người kia sẽ phản ứng như thế nào, thật sự sẽ trở thành ác quỷ như lời Huy đã nói?

Cô Ba Lý hơi cúi người xuống, mắt nhìn Dương chăm chú, nụ cười không tự chủ lại bén nở trên môi.

"Thế nào, Nguyễn Hoài Dương? Cảm giác bị người ta chơi khăm ra sao? Dễ chịu chứ?"

Vì Dương đang quay lưng về phía này, Vũ chẳng thể trông thấy biểu hiện trên mặt cậu, nhưng nàng có thể chắc chắn nó đang rúm lại. Cự ly đó quá gần để cậu có thể giữ bình tĩnh, nàng lại không rõ cô Lý đã trói cậu lại để chơi trò tra tấn tinh thần này được bao lâu rồi.

"Sợ đàn bà, hả? Ha ha, thật không ngờ đấy, ngươi hư hỏng như thế mà cũng mắc phải loại bệnh tâm lý này, chắc là lúc trước chơi gái cho lắm vào nên mới bị phản tác dụng phải không? Đúng là quả báo...!"

Ánh mắt Vũ đanh lại, môi mím chặt.

"Lẽ ra... ta toan gọi Đào Hồng và Cúc Huệ đến đây trả lại những tổn hại ngươi đã gây ra cho họ, nhưng họ lại quá ủy mị, hèn nhát không chịu đến... ta đành thay họ tính món nợ này trên ngươi vậy."

Nợ? - Vũ nhíu mày, lòng hỏi lòng thật sự có thể tính như vậy sao? Nghe tên Huy bảo Dương đã cho những ả điếm có quyền chọn lựa tiếp hoặc không tiếp cậu. Nếu đã bên thuận mua bên thuận bán, dù cho bản thân việc đó có tệ hại đến độ nào, người ngoài làm sao có tư cách để nói được ai nợ ai? Huống hồ chỉ là bị đánh vài roi, cũng chẳng phải thứ gì nhục nhã cho cam, vẫn còn hơn nằm ngửa ra cho đàn ông thiên hạ chà đạp...

Giật mình, mợ Hai Dương bỗng ý thức rất rõ mình đang thiên vị chồng nên mới sinh ra loại suy nghĩ hèn hạ đó, song bản thân cũng chẳng phải thiện nam tín nữ, Dương lại là người thân duy nhất của nàng, nếu ông trời phạt vạ vì lối suy nghĩ lệch lạc này, nàng cam tâm gánh chịu.

Có lẽ là vẻ mặt Dương lúc này không được tốt lắm, cô Lý vì thế lấy làm thích thú, liên tục bày ra vẻ tự đắc và châm chọc, thậm chí đến một thời điểm còn vờ vịt mê đắm nhìn cậu. Dương ngoài việc liên tiếp dịch ghế thụt lùi thì cũng giống như lần trước bị nàng dọa, im thin thít không nói một lời.

Vũ cắn chặt răng, khó chịu vô cùng, nhưng mắc mứu trong lòng không cho phép nàng đứng ra can thiệp. Nàng muốn thấy rõ diện mạo thật của gã đàn ông nàng hết lòng bảo vệ này. Và con người thường chỉ lộ rõ bản chất khi bị dồn đến ngõ cụt.

Gác một chân lên ghế chặn lại đường lui của cậu thứ, cô ba mỉm cười đầy quyến rũ, bàn tay nghiêng sóng dao nâng cằm cậu lên, đầu hơi chếch tạo thành bộ dáng ba phần lưu manh, bảy phân phong tình.

"Nhưng mà... nói thật thì ngươi cũng là một mỹ nam hiếm có, rất hợp khẩu vị của ta, chi bằng trước khi thay họ tính nợ..." nói đoạn kéo mũi dao xuống cắt đứt một cúc trên cổ áo Dương "...ta nạp ngươi làm nam sủng cho đỡ phí của giời nhỉ, chơi vài ngày chán liền đem bán vào cung làm thái giám...?"

Rồi, ngửa mặt cười to.

Không rõ tiếng cười ấy có chọc Dương đến quẫn chưa, nhưng đối với Vũ đã chạm đến giới hạn, quên mất mục đích ban đầu của bản thân, nàng xộc thẳng vào phòng, chen ngay đến trước mặt Dương đẩy mạnh ả trơ trẽn kia té lăn trên sàn.

"Nam sủng? Thái giám? Đây là những điều một cô ba danh giá nhà huyện nên nói ra sao? Thứ đàn bà mất nết! Muốn bắt chồng bà làm nam sủng? Trước tiên bước qua xác bà đã...!" giận quá mất khôn, Vũ rít lên từng chữ rồi quay ngoắt lại cởi trói cho chồng mình.

Lạ lùng thay, gương mặt cậu lại không có vẻ gì là túng quẫn sợ sệt như nàng tưởng tượng, khóe môi còn thậm chí hơi cong khi nàng nhoài người cởi trói cho cậu. Điều này khiến cơn giận đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng nàng lụi dần, lụi dần... thành khối than âm ỉ tỏa khói.

Vòng ra sau lưng cậu tháo trói tay, bất chợt cảm nhận dây đã bị nới lỏng. Sờ soạng một lúc, lại phát hiện cậu đang cầm một lưỡi dao nhỏ trên tay.

Lùi đầu lại nhìn cậu, nàng lại trông không ra bất kỳ cảm xúc gì trong đôi mắt bình lặng như nước ấy, lặng đến khiến người ta lo lắng.

Con quỷ trong hoàn cảnh này, ít nhất còn để lộ ra chút âm u sát khí. Còn người này lại kín kẽ đến mức...

Có phải nàng vào trễ một chút, cậu sẽ thuận tay đâm luôn người đàn bà kia...?

"Hừ! Vợ chồng ngươi hãy nhớ đấy!"

Giọng hét của cô Ba Lý nhanh chóng đẩy Vũ ra luồng suy nghĩ mông lung. Nhác thấy bóng thị vụt ra cửa lớn xông ra ngoài, sợ chuyện bị bung bét, nàng lập tức nhồm dậy lao theo, được một nửa khoảng sân thì đã kịp thời chặn thị lại.

"Tránh ra!" cô Ba Lý thét lớn, roi gí thẳng vào mặt mợ Dương. "Không thì đừng trách cả nữ nhân ta cũng đánh!"

Thu vai, ưỡn ngực, Vũ nhắm mắt ra chiều kiềm nén, lúc mở lại đã ngập tràn loại biểu cảm chính nghĩa bừng bừng học được từ con hầu của mình.

"Bắt trói và hăm dọa người đã là cô sai, giờ cô còn muốn đánh cả vợ người? Được, cô ra tay đi! Hôm nay nếu không nói rõ ràng thì cô Ba đây đừng hòng rời khỏi chỗ này!"

Quất hờ một roi xuống đất, thị Lý căm giận gằn giọng.

"Sai? Ta sai ở chỗ nào? Tên cặn bã đó đáng bị đòn roi quất cho nhừ tử! Đằng này ta chỉ dùng lời lẽ dọa hắn một tý, không hề tổn thương đến hắn. Cô còn bảo ta sai?!"

Đợi cát bụi trước mặt lắng xuống, Vũ rầu rĩ thở dài, mắt sầu bi dõi thẳng vào cô gái đầy khí khái trước mặt.

"Những chuyện cô vừa làm... còn gây tổn thương gấp trăm, gấp ngàn lần so với đòn roi nát thịt, cô Ba biết không...?"

Nói đoạn, không đợi đối phương phản ứng, nàng ra vẻ vô thức phóng mắt về nơi Dương đang ở, giọng nghèn nghẹn nỗi niềm.

"Không có ai tự nhiên lại trở thành như thế cả..."

Sự xót xa trong lời nói cùng biểu cảm đau thương của Vũ dã nhanh chóng thành công cản bước thị Lý. Dẫu tính tình bốc đồng xốc nổi, thị cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói và cử chỉ của nàng, bất giác xoay đầu nhìn về căn phòng đang mở toang cửa sau lưng mình.

"Rốt cục... hắn vì sao lại trở thành như vậy?" cô Ba Lý cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng hỏi.

***

Mợ Hai Dương vừa vào phòng đã xoay người chốt cửa cẩn thận, lúc con hầu đến mời lên nhà trên cơm nước thì khéo léo viện cớ chân của cậu Hai trở cơn đau xin dùng cơm trong phòng. Mâm cỗ nóng hổi sau đó được gọn lên, hai vợ chồng bắt đầu ngồi ăn trong im lặng.

Cậu Hai là người đầu tiên đập vỡ mặt băng.

"Cô Lý thế nào rồi?"

"Ổn rồi. Em dệt nên một câu chuyện lâm li bi đát về anh." Vũ hơi mỉm cười đáp, lòng thầm nghĩ cũng không hẳn là thêu dệt. Nàng tuy có thêm mắm dặm muối cho tăng phần thảm kịch, đại ý vẫn tuân theo sự thật: cậu Hai Dương vì ám ảnh tuổi thơ nên thù ghét đàn bà. "Cô gái trẻ ấy quả nhiên thấy thẹn với những việc mình làm, lúc bỏ đi tuy không nói xin lỗi, nhưng có hứa sẽ giữ kín chuyện này, chết cũng đem theo xuống huyệt."

"Em tin thị?"

Nàng gật đầu. "Loại người bao đồng gặp chuyện vớ vẩn chuyên vơ vào thân như thế thường có ảo tưởng về đạo đức rất mãnh liệt, một khi hứa sẽ giữ lời."

Giống như thị Ly vậy.

Dương gật gật rồi cúi đầu ăn cơm, chừng nhai giập miếng trầu mới đem mâm bỏ ngoài cửa, đoạn trở vào giường cầm lò than lên quạt khói đuổi muỗi trong mùng.

"Lúc sáng... em đi đâu vậy?" cậu hỏi sau hồi lâu thinh lặng.

Động tác giũ áo của Vũ khựng lại một khắc, ánh mắt bất giác đuổi theo bóng dáng bận rộn trong mùng.

"Em gặp Trịnh Bá Huy, sau đó vì trốn hắn nên ra chợ huyện thăm thú, mãi chơi quên mất thời gian..."

Dương thản nhiên "ừm" một tiếng, mặt không biến sắc, thể như đã đoán ra sự từ sớm, thậm chí động tác quạt khói cũng chẳng bị cái tên "Huy" mảy may gián đoạn. Song có giời mới biết răng cậu đã cắn chặt đến đông cứng quai hàm.

Lại loay hoay sột soạt một hồi lâu, cuối cùng Dương chui ra khỏi mùng, ném một chiếc chiếu xuống đất, bản thân cũng ôm một cái gối mây xuống ngồi đấy, giọng bình thản nói. "Hôm nay anh vẫn nên ngủ dưới đất thì hơn, đêm qua vì không quen nên cứ trằn trọc suốt đêm. Em cứ nằm giường, dẫu gì vết thương trên lưng em vẫn chưa khỏi, không thể chịu lạnh."

Nói rồi ngã người ra chiếu, xoay lưng về phía giường vờ ngủ.

Cậu tưởng nàng sẽ mở miệng nói gì đó, nhưng mãi một lúc vẫn chỉ có tiếng thở dài khe khẽ. Ánh đèn leo lét sau đó cũng bị nàng dập tắt, tiếng vải vóc sột soạt từ sau vọng lại nói cho cậu biết nàng đang cởi áo leo lên giường nằm.

Nhắm nghiền mắt. Cậu trông đợi gì chứ? Ngay từ thời khắc trông thấy tên Huy nhận ra nàng trong sảnh lớn, nỗi bất an trong lòng đã khiến cậu đoán ra viễn cảnh bị bại lộ đang đến rất gần...

Cậu đã toan ngăn cản, song đã chậm một bước, tình thế đẩy đưa lại khiến Huy khai ra chân tướng quá nhanh, cậu không khỏi tự vấn lòng phải chăng đây vốn là số phận...? Hoặc nói cách khác, ông giời không nghĩ cậu xứng đáng với tình cảm của một con người, bèn ra tay bóp chết trước khi kịp nảy nở?

So với ép cậu chết, quả thật sống mà bị người mình yêu ghê sợ, còn muôn phần đau khổ hơn.

Dương đã từng cực kỳ hài lòng khi trông thấy nỗi sợ len lỏi trên gương mặt những người đàn bà trong quá khứ. Nó mang cho cậu ảo tưởng về sự an toàn và sức mạnh giả dối, thể như cõi trần này không còn ả đàn bà nào có thể khiến cậu gằm đầu chịu nhục như cái thuở làm thứ đồ chơi xác thịt dưới hầm ngục, hoặc cái hồi cắn răng nằm dài cho bọn phi tử chốn hậu cung giẫm đạp lên chơi đùa vậy. 

Song ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, khi ảo tưởng tan đi, sừng sững tồn tại là một thứ gì đó bệnh hoạn méo mó luôn muốn nhìn lũ đàn bà chịu đau chịu nhục.

Cậu biết, cậu không xứng đáng được thương, nhất là bởi một người đàn bà.

Cậu rõ ràng biết, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh kỳ vọng vì nghĩ nàng không hay.

Và bây giờ, nàng đã biết.

Vai run lên, Dương cắn chặt chỗ thịt bên trong má để chặn lại tiếng thét gào ứ nghẹn nơi cổ, năm ngón tay bấu chặt vành chiếu đến gãy vụn nát bét, trái tim dường như bị ruột gan ép đến sắp vỡ...

"Em xin lỗi."

Bất chợt cảm nhận ra bàn tay lành lạnh đặt lên bờ vai run rẩy của mình cùng giọng nói dịu dàng khe khẽ, mắt Dương bật mở, toàn thân đông cứng.

Sột soạt vài cái, bàn tay kia liền trườn qua vai cậu tạo thành một vòng ôm, phía sau lưng chẳng bao lâu đã ấm lên vì thân thể đột nhiên áp kề.

"Em thật sự xin lỗi..."

"Xin lỗi... cái gì?" phải mất một hồi nghẹn ngào cậu mới nói thành lời, giọng thì thào như sợ làm vỡ tan giấc mộng đang trải nghiệm.

Thở dài, người phía sau áp má vào vai cậu nói khẽ.

"Nhân vô thập toàn, huống hồ em đã hứa suốt đời này sẽ xem anh như người một nhà, thế mà vừa biết anh có chút tật đã vội vã dao động. Anh tìm thấy niềm vui trên nỗi đau của người vô tội thì đã sao? Chẳng phải em cũng vậy? Ly đối xử với em rất tốt, em lại ba lần bảy lượt hãm hại thị. Cô Ba Lý không thù oán gì với em, em lại ngầm vui mừng khi nhìn cô ta gặp họa. Chỉ vì việc em làm không gây ra vết thương hữu hình cho họ, không có nghĩa họ sẽ không đau. Em chẳng qua cũng là một con ác quỷ méo mó trong tư tưởng mà thôi."

Dương nhíu mày toan xoay người, lại bị vòng tay ghì chặt của Vũ cản lại, nàng tiếp tục thổn thức.

"Lúc nãy khi về đến, em đã sớm thấy cô Ba tra tấn anh, nhưng lại chọn đứng ngoài quan sát, vì em muốn biết khi chạm đến giới hạn, anh có thật sự hóa thành một tên điên cuồng bạo lực như Huy đã miêu tả hay không."

"Nhưng rồi đến cuối cùng, kẻ bị chạm đến giới hạn mà nổi điên lại là em."

"Thời khắc đó, tự nhiên em hiểu ra, anh là gì cũng được, miễn anh vẫn là cậu Hai Dương tự nguyện cùng em chống lại cả thế gian là được rồi. Em vì sao phải quan tâm đến chuyện anh tổn thương họ? Họ có bỏ qua vàng bạc vì em sao? Có đứng ra chống lại cả đại gia tộc để giải oan cho em sao? Có tự nguyện thoát khỏi cái bỏ bọc an toàn mấy chục năm để cùng em đâm đầu vào phong ba bão tố sao? Họ vô tội thì đã sao? Đáng thương thì thế nào? Liên quan gì đến em cơ chứ? Thế gian này đã có những người giàu lòng thương tự nguyện đứng ra chở che kẻ yếu như cô Ba, có những người tốt bụng sẵn sàng xả thân giúp đỡ kẻ lạ như mợ Ly nhà họ Nguyễn, vậy còn tên cặn bã hư hỏng Nguyễn Hoài Dương thì phải làm thế nào? Nếu ai cũng là người ngay kẻ tốt thì còn ai có thể kề vai sát cánh cùng cậu ấy?" 

"Cõi đời này thiện - ác đều phải cùng tồn tại, nếu anh đã không thể nuôi dưỡng thiện tâm, thì em thà cùng anh làm ác vậy."

Từng lời từng chữ cứ thế như sóng nước cuồn cuộn trong đầu Dương, va vào chỗ này, đánh vào chỗ kia, thấm vào chỗ nọ, dần dần lắng xuống thành một dòng suối yên ả, róc rách chạy xuyên suốt mọi ngóc ngách tâm hồn.

Sự ấm áp này, không mãnh liệt như tình thân, không nhiệt thành như tình bạn, chẳng cuồng loạn như tình yêu - ba loại cảm giác Dương hiện đang đeo mang với người đàn bà tên Vũ.

Mà chính là cái ấm của một thứ rất xưa, rất cũ... trong cái thiên thu vạn kiếp bất đổi bất dời.

Tình người.

Loại tình người tồn tại giữa hai con quỷ.

 _________________________________________

Hehe :D 

Lẽ ra nên thêm dòng chống chỉ định những bạn tôn thờ chính nghĩa thuần túy vào phần giới thiệu mới đúng nhỉ? :D :D

Tui hong thích Mary Sue lẫn Harry Stu, cho nên nhân vật chính vẫn có thể mang dáng dấp kẻ ác, nhân vật phản diện vẫn có thể phảng phất bóng dáng người hiền. Trên cơ bản ý của tui vẫn là mong con người ta hướng thiện, song muốn hướng thiện đầu tiên phải biết thỏa hiệp với cái ác trong lòng đã. :D

Chương sau lại tiếp tục nói về đám người trẻ, hứa hẹn sẽ có rất nhiều dưa bở để ăn. X")

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info