ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

35. Cô Ba Nhà Quan Huyện (05/07/2018)

VanVo55

Khi cậu Hai Dương về đến phòng thì thấy vợ mình đang ngồi tựa vào cửa sổ may vá. Ngước đầu nhìn chồng, Vũ nhoẻn cười hiền dịu, đáy mắt thấp thoáng sự trìu mến nhu mì.

Dương biết mình lẽ ra nên vui mừng, song cậu lại quá quen thuộc với loại cảm xúc ấy, nên dẫu muốn cười cũng cười không nổi.

Đó là nụ cười trước đây nàng thường dùng để đối mặt với bà nội và bọn thằng Đại.

Nàng xem cậu là anh, à không, chắc là con mới đúng.

"Sao anh bảo đi hái thuốc sẽ về trong buổi sáng? Giờ đã đến trưa mất rồi," nàng rướn người dọn đống kim chỉ vương vãi trên sập, chừa ra một chỗ trống ngay đối diện mình.

Dương chậm rãi ngồi xuống, gác nạng lên vách rồi dỗi hờn đáp.

"Dọc đường gặp phải cái Ly bị rắn cắn, phải chữa rồi đưa thị về."

Mũi kim xuyên qua thớ vải nửa chừng bỗng dưng chững lại.

Nom thấy ánh mắt thiếu phụ trước mặt mình từ từ lạnh đi, Dương giật mình sực tỉnh, lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc vạn vạn lần. Vợ cậu hiện tại có thể ngoài miệng nói cười bỡn cợt, song có giời mới biết nội tâm nàng đang ở trạng thái mỏng manh đến cỡ nào. Bị tất cả người thân quay đầu bỏ rơi, chỉ còn có mình cậu để mà bấu víu, cậu lại vì dỗi hờn mà khiến nàng hiểu nhầm cậu vẫn còn tình ý với kẻ địch của nàng...

"Em chớ có hiểu nhầm đấy...!" cậu khẩn trương nói lớn, tay với qua nắm lấy tay vợ, thái độ hệt trẻ nít sợ bị thầy u ghét bỏ. "Thật ra là tôi cố tình dàn xếp ra cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đấy, chứ tôi thật sự không còn chút cảm giác nào với thị cả."

Làn mi cong vút khẽ phất lên, Vũ có hơi phật ý nhíu mày. "Cố tình dàn xếp? Anh rỗi việc lắm à? Rảnh rỗi không lo học chữ mà đi rù quến kẻ mình hết thương làm gì?"

Hệt như mắng con ý.

Cậu Hai Dương thở dài, nửa chán nản do vợ vẫn không xem mình là đàn ông, nửa thầm thở phào vì nhờ đó nàng mới để cậu tự do bước một chân qua cửa lòng. Tin rằng ở bên nhau lâu dài, sẽ có một ngày nàng để cậu tiến hẳn vào nơi đầy rẫy tang thương kín kẽ nọ.

"Tôi làm thế... là để em nhẹ gánh."

"Hở?"

Dương đưa tay lên sờ cổ, đầu hơi cúi. "Em chẳng đã hứa với tôi sẽ không dây dưa với anh Cả nữa?"

Vũ rụt rè gật đầu. Đúng là trong một lúc cảm động, nàng có hứa với cậu thật.

"Nhưng tôi biết em không cam."

Lại gật đầu, lần này đanh chắc hơn.

Dương thở dài, mắt phất lên nhìn nàng với loại hỗn hợp cảm xúc pha lẫn bất đắc dĩ và bao dung chiều chuộng.

"Thế thì việc chia rẽ chúng cứ để tôi làm."

Thiếu phụ đối diện cậu thẫn ra một chút, đoạn nở một nụ cười nhỏ, ánh mắt trong mấy chốc quay về vẻ xảo quyệt thường ngày, đưa tay lên véo nhẹ tai cậu.

"Cậu liệu cái thần hồn đấy...!" nàng khẽ hăm dọa, môi nhoẻn cười ghé đầu lại gần cậu. "Mạng cậu Hai đây là do tôi cứu, tinh thần cũng do tôi vực dậy, cậu mà dám bỏ tôi về phe cô ả, tôi chắc chắn sẽ thuê cả đội quân kỹ nữ đến xử lý cậu."

Chồng ai đó hơi nhăn mặt vờ đau, thật ra trong tâm lại đang hết sức nhộn nhạo. Lúc trước nàng còn mặc kệ cậu yêu thích thị Ly, nay lại sinh ra cấm đoán. Tuy không phải ghen tuông, cũng xem như vị trí của cậu trong lòng nàng đã tăng lên mấy mươi bậc rồi...

Hy vọng dâng cao làm cho đầu óc cậu hưng phấn, giờ khắc này Dương bỗng thấy có bắt cậu gây ra lỗi lầm với bao nhiêu thị Ly nữa cũng rất đáng. 

Lần đầu tiên trong tám kiếp làm người, cậu chợt thấy một người đàn bà sao mà đẹp.

Đẹp, không phải ở nhan sắc. Lạy giời, cậu sợ cái gương mặt này còn không kịp, nói gì đến chuyện si mê nó. Chẳng vì cái Vũ càng lớn càng sở hữu bề ngoài quá giống với người đàn bà trong ác mộng kiếp trước, cậu cũng đâu sinh ra kinh tởm và chán ghét nàng bấy nhiêu năm trời...? Đừng nói cậu đã từng trông qua biết bao nhan sắc khuynh quốc khuynh thành chốn thâm cung, dù sắc đẹp của nàng có nổi bật hơn họ đi nữa, chỉ cần nhớ đến mụ đàn bà dâm loạn giam giữ mình hết bảy năm nhục nhã kia, cậu thật sự không thể sinh ra sắc tâm dù chỉ một ít.

Đẹp, cũng chẳng phải cái nết cái na. Cái Vũ nhà này độc ác đa đoan, đố kỵ đanh đá, ngoài mặt hiền lương thục đức, xoay lưng mấy bồ dao găm. So về chính khí, tuyệt đối thua xa con hầu bên người từ nhỏ, sống lại kiếp này lại đẻ ra thói ích kỷ so đo, gian manh đê tiện, hoàn toàn khác biệt với những người đàn bà cậu đã từng cảm mến trước đây, hệt một cây trúc đào nở bung rực rỡ, song bên trong lại ẩn chứa toàn nọc độc chết người.

Ấy thế mà, buồn cười thay, rễ đã bám sâu vào tim cậu lúc nào chẳng biết.

"Anh xoay lưng lại đi, em có vật này cho anh," không để ý đến ánh nhìn mê muội của chồng, vợ ai kia phấn khởi hối thúc.

Dương mỉm cười xoay người, lập tức có một vật nặng được choàng qua đầu, rơi trên cổ cậu là một miếng bạch ngọc hình phật. Chưa kịp nhíu mày hỏi han, phía sau đã có giọng nữ mềm mại vọng đến một cách dè dặt.

"Anh có biết... u đẻ của mình là ai không?"

Cậu  suy nghĩ một lúc, đoạn lắc đầu. Cậu thật sự không muốn lừa dối nàng, nhưng càng không mong vấn đề trở nên phức tạp.

Có tiếng thở dài phủ lấp không gian, cậu thinh lặng chờ nghe nàng kể ra thân phận của mình, lòng đã vạch sẵn những loại phản ứng một gã trai đinh thiếu thốn tình cảm lâu năm bất ngờ nhận ra người thân bấy lâu vẫn ở rất gần cần thể hiện. 

Nhưng rồi, nàng đã không hề nhắc đến.

Trái tim cậu bỗng nảy lên một chút. Có lẽ... nàng sợ cậu biết được sẽ đau lòng, mới không dám nói?

"Ngọc phật này vốn thuộc về một người thuở sinh thời sống rất nhân đức phúc hậu, anh đeo nó theo bên mình chắc chắn sẽ được người đó phù hộ, nên không cần sợ có ngày sẽ chết yểu nữa, nhé!"

Dương gật nhẹ, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào ngọc, ánh mắt mịt mờ nhìn không ra cảm xúc.

Nàng chuyện trò với cậu thêm một lúc nữa, đoạn lại lôi cậu đến bàn tập viết, bảo nào là ngày thọ của ông Cả cũng đã gần đến rồi, đến lúc đó cậu nhất định phải viết được vài chữ ra hồn. Dương không nói gì, chờ nàng quay về sập khâu vá mới mỉm cười nhìn xấp giấy bản ngà ngà trước mặt, bàn tay khoan thai cầm bút chấm mực viết nên một chữ "Vũ".

Cậu cầm tờ giấy lên ngắm nghía một lúc, lòng thầm nhủ không tệ, mấy mươi năm không luyện thư pháp vẫn chưa khiến cậu quên mất cách vung bút.

Đến lúc quay sang toan đưa giấy cho nàng xem, lại trông thấy nàng đang cầm miếng đệm khâu vá nãy giờ tẩn mẩn quấn vào đầu cây nạng của mình, cậu sững ra một lúc.

Lắc đầu vài cái, Dương gấp tờ giấy lại rồi nhét vào đai lưng.

Cứ từ từ, kẻo không "đứa trẻ" như cậu sẽ làm nàng hốt hoảng mất.

***

Vài ngày sau, bỗng đâu họ Nguyễn Hoài nhận được mấy cái thiếp mời dự đại thọ của ông huyện Thanh Nguyên. Việc ông Cả Trị làng Bưởi hằng năm được quan lại xem trọng mà mời mọc đến dự lễ này hội nọ vốn không có gì lạ, song nó lại trở nên khó hiểu khi thiếp mời lần này có tận ba cái.

Ngoài ông Cả ra, hai thiếp còn lại một cho cậu Cả Phát, một cho cậu Hai Dương.

Thật ra, nếu muốn mời luôn hai cậu con trai của ông Cả Trị cùng đến dự tiệc thì chỉ cần thêm vài nét  vào thiếp của ông là được rồi, cớ gì lại trịnh trọng viết hẳn mỗi người một thiếp?

Sự liền tỏ rõ khi mấy thằng hầu nhà quan huyện đột nhiên hướng về phía cậu Dương khoanh tay quỳ xuống, miệng rối rít tạ ơn vì đã cứu mạng cô Ba nhà chúng nó.

Kẻ ồ, người à, nhưng đấy là sau khi tất cả đều đã trố mắt nhìn đối tượng được quỳ lạy một hồi rõ lâu, lâu lắm.

Bữa trưa hôm đó, khi chuẩn bị ăn cơm, ông Cả mới chậm rãi hỏi rõ mọi chuyện từ thằng con trai thứ.

"Thưa thầy," Dương đặt bát xuống, hơi né người để vợ mình và các nữ quyến khác dọn thức ăn lên chiếu. "Đấy chỉ là chút mẹo vặt con học được từ một người bạn nhà y ở Văn Chấn thôi ạ."

Ông Cả nhíu mày suy nghĩ, hình như đám bạn trác táng của con mình có đứa mang gia thế như vậy thật, đoạn vỗ vai cậu cười lớn.

"Ha ha... cũng tạ ơn giời cho mày có được người bạn giỏi như vậy, hôm nay mới có cơ may ban ân cho người quyền quý đấy con ạ. Xem ra mấy năm lêu lỏng cũng không hoàn toàn hoài phí! Số may mắn có khác, hẳn là do cái Vũ vợ mày đem đến rồi."

Đặt xuống đĩa thức ăn, Vũ đưa mắt quan sát nét mặt vui vẻ giả dối của Cả Phát, thật sự cảm thấy mát lòng mát dạ. Lúc toan quay đi thì phát hiện gấu áo bị người níu lại, nàng xoay người, vừa lúc chạm trúng ánh mắt đầy ý tứ của đức ông chồng, phút chốc chợt hiểu ra cậu muốn gì.

Vũ vỗ tay một cách hân hoan nhìn thầy chồng, bộ dáng như trẻ nít được quà bánh.

"Nếu con đã may mắn như thế, thầy cho con theo chồng con cùng lên nhà ông huyện được không ạ? Nghe nói phủ huyện lớn hơn nhà tạo nhiều, chỉ cái ao cá sau vườn đã lớn như con sông đầu làng mình rồi!"

Đang lúc vui vẻ, ông Cả dĩ nhiên không hề phản đối, lập tức xua xua tay cười xòa. "Được rồi, được rồi, tôi biết cô không yên tâm về cái thằng này, sợ nó gây họa làm phật lòng ông huyện nên mới đòi theo chăm nom chứ gì? Còn vờ ham vui...!"

Mợ Hai Dương lập tức cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ, lắp bắp vài lời đáp cho có lệ rồi nhanh nhẩu ào xuống chiếu dưới.

Còn lại cánh đàn ông ngồi cười nói quanh mâm cơm nóng hổi, Dương híp mắt quay sang anh trai mình, lời thốt ra có vẻ như vô tình vô ý.

"Thế thì anh Cả cũng kéo chị dâu đi theo cho vui ạ?"

Quả nhiên, nói đến đây, Cả Phát chưa kịp đáp lời, bà Cả đã mượt mà nói chen vào.

"Ấy chết, hôm đấy mẹ cùng cái Ly lên chùa rồi, sợ rằng thằng Cả phải đi một mình rồi."

Vũ và cơm vào miệng, mắt phất lên quan sát gương mặt trầm tĩnh của người chị em bạn dâu ngồi đối diện mình.

Sầu não giấu kín nơi đuôi mắt đường mày, có lẽ đã biết.

Nàng cụp mắt tiếp tục dùng bữa, khóe môi hơi nhếch.

Cái lão huyện hợm hĩnh đó, yến thọ hằng năm chỉ mời mỗi ông Cả, cho là năm nay vì muốn đền ơn mà mời cả cậu Hai Dương, thế thì việc gì còn phát thiếp cho cậu Cả Phát? Dạo gần đây nghe nói con gái cưng của lão vừa từ hôn với con trai bá hộ Phủ làng Đinh, hẳn là sợ con quá thì, vội vã tìm người môn đăng hộ đối để mà gả đi cho kịp.

Còn ai thích hợp hơn cậu Cả Phát làng này? Người thừa kế gia tài vàng muôn của họ Nguyễn Hoài Phù Hoa, còn chỉ mới có một người vợ lẽ.

Nhớ lại dáng vẻ bốc đồng của ả đàn bà giả trai khi phê phán thị Ly tại bờ sông ngày nào, Vũ đột nhiên rất muốn cười to. 

Xem ra, nàng lại sắp có tuồng xem rồi.

Buổi sáng hôm đó, cậu Cả và cậu mợ Hai được lệnh khởi hành ra Thanh Nguyên trước một ngày, nghe đâu là ông huyện đặc biệt cho mời, lấy cớ là để bọn trẻ trong nhà có thời gian qua lại kết thân.

Đi được nửa đường thì có thằng hầu cưỡi ngựa từ huyện xuống báo tin, rằng quan hoạn họ Lưu đột nhiên nổi hứng muốn gặp vị tài nữ nhà họ Nguyễn Hoài đã khuynh đảo bọn Táy Khao tại bờ sông hôm nọ, lệnh cho cậu Cả dắt theo vợ lẽ của mình đến trình diện. Phát nghe xong lập tức cho người quay võng về làng đón vợ, phần em trai và em dâu thì bảo đợi tại quán rượu ven đường.

Quán lúc này tấp nập khách khứa, bàn nào cũng chật ních người, ấy thế mà chủ quán vừa nhác thấy bóng cậu Hai họ Nguyễn Hoài, lập tức hô biến ra một gian nhỏ yên tĩnh trên lầu, xung quanh rũ rèm trúc kín đáo.

Thấy chồng từ đầu đến cuối đều có ý không muốn vào quán này, Vũ cũng không hỏi ép nguyên do, song lại khăng khăng đòi vào. Xung quanh đây mấy dặm nào có cái tửu lầu nào ra hồn, chỗ ăn chơi trác táng ngày xưa thì đã sao? Món ăn ngon là được.

Cuối cùng, ai kia cũng phải nhượng bộ vợ, vào đến gian cuối lập tức lệnh cho mấy đứa hầu xuống lầu đứng gác, tuyệt đối không cho người rỗi hơi lên quấy nhiễu. Cả một bữa trưa cậu cứ thế nhấp nhỏm không yên, lâu lâu lại đảo mắt về phía lối vào một cách bất an.

Cơm rượu no say, Vũ chịu không nổi nữa, bèn phì cười trước vẻ nghiêm túc của chồng. 

"Chỉ là mấy ả điếm quen mặt anh, có cần phải sợ hãi thế không? Ban nãy chúng nó thấy em đi cùng anh, mặt mày đứa nào đứa nấy trắng bệch ra, hẳn là sẽ không dám ùa vào làm phiền đâu."

Dương im lặng rót nước mát vào bát cho vợ, vẻ mặt hơi tối đi.

Nàng nghiêng đầu quan sát chồng một lúc, đột nhiên hỏi.

"Nhưng mà... anh đã như thế này, lúc trước cùng với lũ kia làm sao đàng điếm ăn chơi?"

Ánh mắt cậu Hai lại tối thêm một sắc.

"Bây giờ nghĩ lại, mấy ả nọ nào có biết em là vợ anh mà sợ, hình như... chúng sợ anh?"

Ấm nước mát trên tay cậu đột nhiên bị trượt, rơi phịch xuống bàn, nước bắn ra tung tóe, dây cả lên mặt và áo cả hai.

"Anh thật là...! Bắn cả vào mắt em rồi này... Cũng may nước không nóng...!" vừa nói Vũ vừa dùng tay dụi mắt.

"Chết thật, xin lỗi em, tôi trượt tay! Nào cởi áo ra mau, để nước thấm vào vết thương sau lưng lại hỏng...!"

Vừa nói, cậu vừa giúp nàng cời áo ngoài ra, sau đó còn cản nàng dụi mắt, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước trên mặt.

"Dụi đỏ hoe hết cả rồi này, đã bảo em đừng dụi...!"

"Không dụi thế nào được? Nước mát gì mà vào trong mắt lại nóng như lửa ấy!"

"Từ từ, để tôi xem..."

Vừa lúc này, dưới lầu bỗng nhiên có tiếng người la lối nhộn nhạo. Dương còn chưa kịp nhíu mày quát mắng, mấy cái rèm trúc đã bị một vật quất vào làm rách thành nhiều mảnh. Từ trong cảnh hỗn độn đó, một dáng người hùng hổ xông đến, tay còn nắm chặt chiếc roi ngựa.

"Giỏi cho ngươi, Nguyễn Hoài Dương!" kẻ mới đến chỉa roi vào cậu, lớn tiếng quát mắng. "Ban đêm hành hạ kỹ nữ còn chưa đủ, ban ngày còn dám bắt con gái nhà lành lên đây giở trò xằng bậy?! Hôm nay ta không đánh chết ngươi thì ta không mang tên Hà Anh nữa!"

Nói xong liền vung roi quất xuống cái bàn trúc mỏng manh khiến cho giầm văng ra tung tóe. Nhanh như cắt, Dương chồm người sang che chắn cho vợ, người lúc bấy giờ vẫn còn ngơ ngác giương đôi mắt đỏ hoe lên ngó chăm chăm kẻ lạ. 

"Buông cô ta ra mau! Tên biến thái!"

Nói rồi lại toan vung roi quất xuống. Vì chuyện xảy đến quá bất ngờ, Dương không có thời gian phản ứng, chỉ còn biết lo bảo vệ người bên cạnh trước, vì thế vội vã thụ động ôm lấy vợ chịu trận.

Được một roi thì tay của kẻ hành hung bất chợt bị nắm lại, một giọng nam giận dữ vang lên.

"Chuyện gì thế này? Mày là ai mà lại dám đánh người nhà họ Nguyễn Hoài?"

Nhận ra giọng của Phát, Dương mới thở phào buông lỏng tay, Vũ nhân cơ hội này vùng ra khỏi vòng tay của chồng đứng bật dậy, tốc váy lên giận dữ tiến về phía kẻ lạ.

"Lại dám hành hung cả chồng bà? Mày chán sống rồi ranh con ạ...!"

Đối phương thấy nàng tiến đến, chút nhận thức lướt qua mặt, lập tức mở to mắt bàng hoàng.

"Là cô? Kẻ đó... là chồng cô?"

Vũ cũng đã nhận ra thị chính là cô Ba Lý trong truyền thuyết, song bước chân lại không hề chậm lại, đến thẳng trước mặt thiếu nữ quyền quý và phát một cái rõ kêu lên đầu ả, cái cách mà mấy bà hàng nước phát lên đầu đám trẻ con quậy phá nghịch ngợm.

Xung quanh bỗng lặng thinh như tờ.

"Nhãi ranh!" giật phăng lấy cây roi từ tay một cô ba vẫn còn ôm đầu đầy kinh ngạc, Vũ quát. "Mày là con cái nhà ai, hả? Mà dám ban ngày ban mặt cầm roi chạy lung tung đánh đập người lương thiện? Ở nhà có thầy răn u dạy hay không? Gặp ai cũng tung vó lên đá như ngựa hoang thế này à?!"

"Cô dám..." ôm lấy bên đầu bị Vũ đánh đến tuột luôn búi tóc, cô ba lắp bắp.

Nói chưa hết câu, lại bị đối phương phát thêm cái nữa vào đầu.

"Dám dám cái gì? Đồ nít ranh khó dạy! Thầy u mày không dạy mày được thì để bà đây dạy mày! Còn bé mà đã hung hăng ngang ngược như thế, sau này lớn lên chỉ tổ hại nước hại dân. Đàn ông vai năm thước rộng sao không ra đồng làm việc đồng áng hay sung quân đánh giặc? Lại quần là áo lượt xách roi ngựa chạy khắp nơi gây chuyện?!"

"Thôi bỏ đi," Dương từ sau tiến đến, dịu dàng khoác lên người vợ một cái áo mới khô ráo. "Thằng bé hẳn là có hiểu lầm gì đấy, em trách nó làm gì?"

Nghe đến Hai Dương gọi mình là "thằng bé," cô Ba Lý mới giật mình sực tỉnh, sau vài hơi thở lập tức lấy lại dáng vẻ đỉnh đạc của người sang kẻ cả, nắm lấy bàn tay đang chưng hửng giữa không trung của Vũ mà cười cợt nhã.

"Chỉ là chút hiểu nhầm, mỹ nhân đây đây cần gì nặng tay như vậy? Gia dẫu gì cũng chỉ muốn cứu ngươi."

Gia? Gia là cái quái gì? - Vũ nhíu mày toan giật lại tay, thế nào mà giằng mãi chẳng ra. Cái con ranh này làm sao lại mạnh như vậy?

"Mỹ mạo như thế mà đi lấy tên biến thái này thật phí, không bằng nàng cứ theo gia về làm phu nhân có phải hơn không? Gia nhất định sẽ hảo hảo thương yêu nàng!"

Đối diện với nụ cười háo sắc của "gã thanh niên" mặt hoa da phấn, hai anh em  Nguyễn Hoài chỉ còn biết trân mắt ra mà ngó, trong nhất thời không biết phản ứng sao cho phải. Đàn bà lại bỡn cợt đàn bà, cái con mụ này có bệnh à? 

Chỉ có Thị Ly nãy giờ vẫn đứng sau lưng Phát quan sát là nhíu mày như có điều khó nghĩ. 

Giữa lúc hỗn loạn, bất chợt có tiếng chân dồn dập chạy lên lầu, chẳng bao lâu mọi người đã thấy lão quan xã bụng phệ dắt theo năm, sáu tên lính lệ tất tả chạy lên, phía sau còn có đám người hầu Nguyễn Hoài mặt mũi đầy lằn roi xanh đỏ.

"Chính cái thằng bất nam bất nữ đấy đấy ông xã ạ! Tự dưng lại nhào ra đánh đuổi chúng con rồi nhào lên đây hành hung cậu Hai!"

Thấy có cả cậu Cả Phát ở đó, lão quan xã lấm lét cúi đầu. Nói gì đi nữa lão cũng nhờ nhà Nguyễn Hoài mà sung túc gần mười năm nay, làm sao mà không cả nể người kế thừa cho được.

Buông tay Vũ ra, cô Ba Lý kiêu ngạo hất đầu, mắt ánh lên sự bất cần. "Là chúng cản đường ta trước, còn tính đánh ta. Ta chỉ là tự vệ, làm sao mang tội được?"

Lão quan xã híp mắt quan sát "gã thanh niên" trước mặt từ đầu đến chân, quần áo sang trọng, khí chất cao ngạo, chắc là con của hộ giàu nào đó quanh đây rồi. Vỗ vỗ cái bụng phệ của mình, lão âm thầm tính toán bàn cân thiệt hơn trong hoàn cảnh này, liệu có nên bắt thị về xử tội?

"Bẩm ông xã," cậu Cả chắp tay, đầu hơi cúi. "Ông còn đợi gì nữa ạ? Lúc nãy chính mắt con đã thấy cái... thằng này nó dùng roi quất vợ chồng em trai con, ông nhất định phải bắt nó về xử thật nghiêm vào."

Lão cười hề hề, tay đưa lên vuốt vuốt mép râu. "Nào nào cậu Phát, việc đâu còn có đó, biết đâu... ừm... cậu trẻ đây hiểu nhầm gì đó mới ra tay với cậu Dương? Dĩ hòa vi quý, đôi bên nói rõ để tránh xích mích là nhất...!"

"Ngươi nói có lý đấy!" cô Ba thản nhiên nói chen vào, dáng vẻ hiên ngang không sợ trời đất. "Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, ta nghe bọn Đào Hồng và Cúc Huệ nói tên Dương này lại bắt con gái nhà lành lên đây bỡn cợt, mới hối hả chạy lên cứu, nào có biết được đó là vợ hắn?!"

"Thế thì lỗi là chỗ con Hồng với con Huệ rồi hai cậu ạ...! Hay hai cậu để tôi cho lính đi bắt hai con đó trước, hỏi vì sao chúng nó dám đặt điều gây chuyện như vậy ạ?"

Thấy lão quan xã có ý muốn bao che, Phát tỏ ra phật ý song cũng chẳng muốn truy cứu sâu vào. Ả đàn bà này hẳn là con cháu của kẻ tai to mặt lớn trong vùng, nếu không tên béo này cũng không đâu đi đắc tội với hắn. Lòng thầm nghĩ vì chút mặt mũi gây thù với nhà giàu quanh đây cũng không phải chuyện tốt, hắn đã tính cho qua, phất tà áo toan bỏ xuống lầu.

Nào ngờ, lại có kẻ nhất quyết cắn hoài không nhả.

"Thưa ông xã, không nói việc có hiểu nhầm hay không, con vẫn thấy ông bắt hắn về nhà lao trước thì hơn ạ."

Phát nhíu mày quay đầu lườm em mình. Cậu Hai mặc kệ, vẫn khoan thai nhìn thẳng vào lão quan béo núc. Lão này lúng túng trông vẻ bất mãn trên mặt ả đàn bà giả trai một lúc, cũng rụt rè lên tiếng.

"Tại sao ạ?"

Toàn thân tựa lên nạng, Dương bung quạt ra phẩy nhẹ, quay sang cô Ba Lý.

"Vừa rồi mày nói với vợ tao cái gì, mày có dám lặp lại nguyên văn?"

Cô Ba Lý hếch cái mũi nhỏ xinh xắn lên tỏ vẻ khinh bỉ, bâng quơ lặp lại lời chòng ghẹo mình vừa phun ra không lâu trước đó. Thị sợ gì chứ? Thị vốn là nữ nhi, nữ nhi chọc ghẹo nữ nhi thì đã ra làm sao? Không lẽ tên béo kia dám phán thị bị les?

Nào ngờ, lời vừa buông, mặt lão quan xã trong phút chốc đã xanh mét.

Dùng quạt vén mành cửa sổ lên để lộ cảnh trời mưa bay lất phất, Dương hất đầu xuống con đường bên dưới, ra hiệu cho mọi người tiến đến. "Mọi người có thấy gì không?"

Cô Ba nhăn mày. "Có gì đâu? Chỉ là thằng hầu của ta cầm ô đứng chờ, có gì hay ho mà xem?"

Dương chỉ đợi có thế, bèn mỉm cười hỏi ả. "Vật bằng giấy dầu đó gọi là ô? Là của mày?"

"Đúng thì đã sao? Là chính tay ta mới làm sáng nay đấy."

Chấp tay lại, Dương hướng về lão quan xã từ tốn cúi đầu.

"Hẳn ông xã đã hiểu ý con."

Mọi việc tiếp theo diễn ra quá nhanh, nhanh đến nổi cô Ba Lý võ nghệ đầy mình cũng trở tay không kịp, sau một lúc chồng trả cũng bị đám lính lệ bắt trói.

"Ta không phục! Sao lại bắt ta chứ?! Quan ức hiếp dân à?!" thị la lên oai oái, đầu tóc hiện đã rối bờm như tổ quạ.

"Dắt nó về mau! Giam cho kỹ vào! Phái người lên bẩm với ông huyện tao đã tóm được dư đảng của bọn Hoàng Phúc! Tiên sư bố bọn giặc Minh chúng bây! Bị vua tao đánh cho tan tác phải cúp đuôi chạy về nước mà còn dám ngông nghênh chế tạo đồ đạc để mị hoặc dân chúng ở đây?!"

Nói đoạn, lại phát một cái lên đầu cô Ba Lý.

"Ở trên đất Đại Việt còn ngoan cố xưng hô như ở nước mày, đúng là láo xược, láo quá!"

Cả đám người sau đó rời đi cũng như lúc đến, nhanh tựa lũ. Vẳng lại trong không gian chỉ còn âm thanh chửi mắng om sòm của cô ba nhà huyện, hòa quyện vào là tiếng mưa rả rích rơi, chơi vơi và thi vị vô cùng...

______________________________________

(Hoàng Phúc: tên một tên quan nhà Minh lúc đô hộ nước ta nổi tiếng là kẻ câm đầu việc đồng hóa dân Việt lúc bấy giờ.) 

Cho một số người thắc mắc vì sao cô ba bị bắt: Dân Đại Việt mình ở thôn quê xưng hô rất dân dã, vào cung cấm thì cùng lắm cũng chỉ huynh, đệ, tỷ, muội, bổn cung, bổn quan... blah blah. "Gia" thì chỉ có các phần tử trong ngôn tình xưng thôi, "hảo hảo" thì đó cũng miễn bàn, trừ khi muốn ám chỉ mì gói. :v

Cây dù giấy ở Việt cổ: sau khi bị giặc Minh đô hộ và Lê Lợi lên ngôi, dân ta hoàn toàn bài xích các loại vật dụng của Tàu, chỉ có quạt nan là vẫn giữ vì giới nho sĩ đã dùng quá lâu. Nhưng còn dù giấy 64 nan các loại đều cho lên đường hết, nên là mấy chuyện tình sử Việt đi toi ba cái cảnh cầm dù che nhau trong mưa phùn lất phất đi nhen, ít nhất là ở những năm Lê Thái Tổ tại vị. :v :v :v Thế dân ta dùng gì che mưa lúc đó? Ở quê là lá sen, áo tơi... giới quyền quý thì dùng lọng, hết. Không dù nhen. :) (Dựa theo cuốn Đất Lề Quê Thói, nếu có ai đọc ở đâu có ghi chép khác nhớ cho tui biết để đối chiếu so sánh) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info