ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

33. Mở Lòng, Tim Động (updated 03/07/2018)

VanVo55

Từ bên này sập ngó sang bên kia giường, Dương đã từng ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng nuột nà của mỹ nhân trong nhiều đêm ánh trăng vằng vặc, mê đắm đến nổi cứ tưởng có trải thêm tám kiếp nữa, hình ảnh thiếu nữ tóc thề thắt yếm lưng trần giữa cái màu xanh thẳm đêm xuân sẽ không bị bất cứ điều gì áp lấn.

Nay mới hay, chỉ cần tấm lưng đó hằn lên một lằn roi, cũng đủ khiến cho cậu đau đến nghĩ quẫn.

Đưa tay ra hiệu cho cái Lượm dừng quạt ra ngoài, cậu Dương tay chống nạng tay cầm bát bước khệnh khạng đến bên giường ngồi xuống.

Rửa sạch tay, cậu bắt đầu vốc hỗn hợp thuốc màu nâu xanh đã được quệt thành tương lên từng lằn roi trên lưng vợ, hành động tỉ mỉ như nghệ nhân nặn tượng đúc đồng. Thuốc vừa chạm da, vai Vũ đã giật lên một cái, song nhanh chóng dịu lại.

Cậu biết nàng đã tỉnh, dù cũng không chắc nàng có ngủ không. Nghe con Lượm nói buổi trưa uống thuốc an thần xong, mợ Hai cứ nằm thừ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mắt mở thao láo, không khóc cũng chẳng bi thương, hệt như con rối nước bị người ta quẳng vào một xó.

Bôi thuốc xong, cậu rửa tay rồi lấy quạt quạt khẽ cho lưng nàng bớt nóng rát, tay còn lại chạm vào đầu nàng xoa nhẹ, giọng an ủi tỉ tê.

"Ngủ một chút đi Mưa, vết thương này cứ bôi thuốc đều đặn, kiêng ăn một số thứ, sẽ lành lại nhanh chóng và không để lại sẹo đâu, đừng lo."

Một lúc lâu sau, lúc cậu tưởng nàng đã ngủ, nàng lại thều thào.

"Có thể không để lại sẹo sao?"

"Dĩ nhiên rồi, đây là thuốc bí truyền lúc xưa chỉ dùng trong cung cấm, hiệu quả lắm."

Vũ thở ra tiếng hừ khẽ khàng thay lời đáp, nghĩ gì đó lại chậm rãi nói tiếp, giọng mông lung như người ta tự sự.

"Chỉ sợ sống lại thêm vài kiếp nữa, sẹo vẫn sẽ còn hằn rõ..."

Nhịp quạt hơi ngừng, đoạn lại tiếp tục. Dương biết nàng đang sốt, đêm qua lại không ngủ, chắc chắn hiện giờ không sảng cũng mê rồi.

Nếu không, cũng chẳng mất hết cảnh giác nói ra bí mật thầm kín kia.

"Kiếp trước có sẹo sùng đầy thân, cũng chưa từng đau như vậy..."  nàng lại tiếp tục khàn giọng nói bừa, mắt khép hờ không rõ đang mê hay tỉnh. "Em thà ông giời chưa từng cho em sống lại, Nắng à..."

Bị lời thú nhận của vợ đánh ập quá bất ngờ, Dương hít sâu vào, thấy ngực nhói đau, kiềm không được bèn gác chân lên giường, nằm nghiêng ra cúi đầu xuống tỳ môi mình lên vành tai nóng hâm hấp mà thủ thỉ.

Nửa van nài, nửa lại thiết tha.

"Đừng nói dại. Em mà không sống lại kiếp này... thì tôi biết phải làm sao...?"

Dương không biết có phải Vũ bị lời thổ lộ của mình ảnh hưởng hay không, nàng đột nhiên lại nấc lên, bờ vai cũng dần dần run rẩy.

Lúc hoàn hồn lại, người đàn bà nhỏ bé nằm quay lưng về phía mình đã vỡ òa mất rồi.

Chộp lấy tay áo của cậu siết chặt lại, nàng rấm rứt khóc, như trẻ thơ mất mẹ, như trâu nghé lạc bầy, tuyệt vọng và sợ hãi, đau khổ và đắng cay. Dương thương lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn là ra sức dụi mặt vào tóc nàng hôn, để hơi ấm da thịt làm vơi bớt sự giá lạnh dần tỏa lan trong tâm hồn.

Chờ đến lúc nàng khóc đến mệt rồi lịm đi, cậu mới khẽ khàng đưa tay lên lau khô gò má ướt đẫm.

Đêm khuya thanh vắng không một ngọn nến, chỉ có ánh mắt của một gã đàn ông lấp láy trong bóng tối mịt mờ. Rõ ràng loang loáng như sao xa, ấy thế mà lại mang theo thứ lửa tà ma từ địa ngục.

"Đây sẽ là lần cuối cùng em bị tổn thương, Lưu Vũ."

Cậu chậm rãi thì thào vào tóc thề thiếu nữ, tựa lời hứa của kẻ tử tù bị oan, hệt hồn ma hứa hẹn báo oán.

"Tôi sẽ mạnh lên, mạnh đến nỗi bọn đầu trâu mặt ngựa kia vừa nhìn thấy em sẽ quay đầu bỏ chạy, nửa sợi tóc cũng không dám sờ."

Chỉ là lời hứa của một tên tội đồ đã quyết tâm quỵt nợ. Món nợ với ông trời.

Bắc thang lên hỏi ông Giời
Nợ nay vẫn thiếu nửa đời, được chăng?
Giời mà một mực khăng khăng
Bảo sao con nợ quỵt phăng kiếp này...!

***

Sáng tỉnh dậy, mặt trời đã treo hẳn lên đầu ngọn sào. Vũ vươn vai khẽ ngáp, phát hiện ra vết roi sau lưng đã không còn đau nhức.

Ký ức hôm qua ào ạt tràn về, điều đầu tiên khiến nàng ngẩn ra không phải sự cay nghiệt của những điều đã trải qua, mà là giấc ngủ yên ả kéo dài sau đó.

Không ác mộng? Thật lạ. Bình thường chẳng phải dù có uống thuốc an thần vào, sáng ra cũng không ít lần vã cả mồ hôi?

Đưa tay lên xoa xoa hai mắt, nàng nhíu mày sắp xếp lại mớ ký ức hỗn độn. Đến khi dừng lại tại bàn tay ấm áp sờ lên má mình lau đi lệ nóng, mi mắt cũng bất chợt phất lên.

Chết thật! Lộ rồi!

Vội vã khoác ngoại y vào, Vũ mở cửa toan chạy ra ngoài tìm chồng, giữa đường lại bị thằng Tín và con Lượm cản trở, một mực đẩy nàng về phòng nghỉ ngơi.

Chống cằm lên bàn nhìn hai đứa ở đứng chắn ngay cửa như ôn thần, nàng chán chường hỏi nhỏ.

"Cậu bây đâu?"

Cái Lượm nhanh nhẩu giành đáp. "Dạ mới sáng sớm cậu đã lên bản Vĩ leo núi rồi."

"Leo núi?" nàng mở to mắt. "Tự dưng đi leo núi làm gì?"

Con hầu gãi đầu, mắt ngó lên xà nhà. "Con cũng không nhớ ạ, hình như cậu bảo thuốc đắp của mợ thiếu vài vị không mua được, liền lên núi tự hái."

Mợ nó thế là trố mắt nhìn nó như vừa trông thấy kỳ lân.

"Cậu mày biết hái thuốc bao giờ thế kia?!"

"Con... làm sao biết ạ? Mợ hỏi thằng Tín này...!"

Cả hai thế là quay qua thằng hầu của Dương, sau một lúc nhìn nó ú ớ múa may, Vũ chớp mắt phẩy tay.

"Ừm... thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mợ chờ cậu mày về rồi hỏi cũng được."

Cái Lượm che miệng cười hô hố, thằng Tín lườm nó rồi toan giậm chân bỏ đi, song lại bị mợ nó lôi lại.

"Mày dỗi cái gì? Chẳng qua mợ chưa tìm ra cách giao tiếp hiệu quả nhất với mày thôi. Con Lượm, còn đứng đó cười? Xuống bếp nấu chút cháo thịt băm cho mợ đi. Còn thằng Tín ở lại đây mợ hỏi chuyện."

"Vâng ạ," vẫn chưa nín cười, cái Lượm cúi đầu lui xuống, lúc ngang qua thằng Tín còn không quên chọt vào hông nó vài cái.

Vũ lắc đầu nhìn theo bóng con hầu dở hơi của mình, đoạn đứng lên đóng cửa, xoay người đi lấy giấy bút đặt lên bàn.

"Mấy hôm mợ nằm ốm, mày theo sát cậu mày, đúng không?"

Thằng Tín khoanh tay gật đầu.

"Thế được rồi, ngồi xuống từ từ vẽ ra cậu mày làm những gì lạ lùng trong những ngày đó cho mợ xem."

Thằng hầu câm trợn mắt, tay xoắn xít vào nhau có vẻ khó xử. Vũ lắc đầu cười xòa, nhướn một bên mày hỏi nhỏ. "Mày sợ cậu mắng? Thế mày sợ bị mắng hơn hay sợ mợ mày giận cậu mày hơn?"

Tín xám mặt, đầu lắc nguầy nguậy, nó biết quá rõ cậu nó thương vợ cỡ nào. Mợ mà giận cậu, nó lại là đứa chịu khổ.

"Vậy được, ngồi vẽ đi. Lúc trước mợ hay thấy mày vẽ gà vẽ lợn trên đất, trông rất sống động, việc này hẳn sẽ không làm khó được mày."

Bẽn lẽn ngồi xuống cầm lấy bút, Tín suy nghĩ gì đó rồi run tay khiến mực văng ra tung tóe trên tờ giấy bản trắng au. Vũ thở dài, sờ đầu nó khẽ khàng dụ dỗ. "Đừng lo, mợ mày đến chịu đòn thay cho cậu còn dám làm, sẽ không hại cậu mày đâu."

Tín ngơ ngác nhìn thiếu phụ xinh đẹp đang mỉm cười với mình, đầu gật nhẹ rồi chậm rãi hạ bút.

Quá giờ cơm trưa, cậu Hai mới đi võng về đến nhà, phía sau còn có vài thằng hầu tay xách nách mang đủ thứ cây cỏ. Cậu khoác tay dặn dò chúng đem trồng xuống ở sân sau, đoạn chống nạng về phòng. 

Cửa vừa mở, đã trông thấy vợ mình ngồi khoanh chân khoanh tay trên sập, đầu nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm vài ba bức tranh trải bừa bãi trước mặt, trông vô cùng có sức sống.

Quả nhiên thuốc mê vừa tan, bộ mặt ngang tàng lại trồi lên thắng thế. Dương mỉm cười trìu mến nhìn nàng, vợ của cậu chưa bao giờ là một kẻ tự dìm mình trong đau khổ.

"Sao lại mặc áo vào rồi? Thuốc dây hết vào áo, lại bí bít vết thương, mất cả công hiệu, cởi ra đi," cậu nhíu mày cằn nhằn, bước đến ngồi xuống cạnh rồi giúp nàng cởi áo. 

Thấy nàng từ nãy đến giờ không thèm nhìn lấy mình một cái, cậu Hai nhà ta hơi bất mãn. Dẫu gì một màn oanh liệt ngày hôm qua cũng khiến không ít kẻ có mặt rươm rướm lệ, chính bản thân nàng cũng cảm động khóc òa, cớ gì mới một đêm say giấc thôi cậu lại trờ nên vô hình rồi? Thở ra bất mãn, cậu nhướn mắt quay lại thứ thu hút sự chú ý của nàng lúc bấy giờ.

Bẵng đi vài hơi thở, cả người cũng lặng đi.

Trải trên sập là ba bức họa khá sinh động. Bức thứ nhất vẽ hình một gã đàn ông đang tức giận gạt phăng vàng trên bàn xuống đất, ngoài hiên cửa thấp thoáng một bóng người đã khuất xa.

Hơi mỉm cười, vợ cậu chỉ vào nó mà rằng. "Cái này cũng dễ hiểu. Mãi đến giờ em mới biết chồng em xem trọng em hơn vàng đấy."

Cậu Hai đỏ mặt, lập tức phớt lờ ánh nhìn chăm chú của vợ. 

Híp mắt cười xòa, nàng ném tờ giấy xuống lò than cạnh giường thiêu hủy, đoạn chỉ sang bức thứ nhì. Bức này vẽ cảnh cũng gã đàn ông đó nhếch miệng cười gian, tay đưa một tờ giấy lên trước mặt một người đàn bà khác hiện đang bụm chặt miệng ra chiều hốt hoảng.

"Người đàn bà này, hẳn là dì Hạnh rồi. Người nắm giữ chìa khóa kho của xưởng đúc chỉ có thầy, u, bác Cả và bà nội. Trong bốn người đó chẳng có ai có khả năng tự nguyện giúp anh cả, nhưng nếu nắm được thóp người hầu thân cận của họ thì có thể. Anh học đâu ra cái thói xấu này thế? Đi hù dọa cả người già? Rồi tờ giấy này viết cái gì mà dì Hạnh hoảng thế, còn chịu phản cả bà nội giúp anh?"

Giọng nàng tuy trách móc, song khóe miệng lại cong cong đầy tán thưởng, Dương né tránh ánh mắt sùng bái của nàng, bình tĩnh đáp. 

"Thì cũng là ba cái chuyện trai gái lúc trẻ của dì ấy, sợ cái Phiên mang tiếng con hoang nên dì ấy mới hoảng như vậy."

"À, ra thế," Vũ cười cười, tuy nhìn ra được đối phương có điều tránh né, song chỉ nghĩ đơn giản vì đây là lần đầu làm việc xấu, gã chồng xanh non của nàng cảm thấy tội lỗi nên mới có thái độ kỳ quặc thế thôi.

Bức thứ ba được bày trước mặt cậu có họa hình gã đàn ông đang đứng chỉ trỏ trong một gian phòng vương vãi đồ thờ cúng, dựa vào hình dáng các bức tượng bày trên bục có thể đoán ra đây chính là một ngôi chùa.

Mắt trầm xuống đầy vẻ quan tâm, Vũ nhích gần lại chồng mình, ngón tay trắng trẻo đặt lên bức tượng bị gã đàn ông chỉ vào mắng mỏ.

"Tại sao..." nàng khẽ cất giọng hỏi, thái độ mềm mại như người mẹ dỗ con "... anh lại phá chùa?"

Chừng nhai giập miếng trầu, kẻ tội đồ phá hoại kia mới từ từ mở miệng, lời thốt ra lại chẳng đâu vào đâu.

"Thiên cơ bất khả lộ."

"Thiên cơ cái đầu anh đấy...!" Vũ đẩy nhẹ chồng, môi dẫu lên đầy hờn dỗi. "Hôm qua còn hứa đời này sẽ nghe lời em, giờ hỏi đến lại giấu như mèo giấu phân. Hóa ra lúc trên từ đường anh toàn nói điêu cả à?"

"Tôi bảo thật. Thiên cơ bất khả lộ. Tôi chỉ sợ lộ ra rồi giời Phật sẽ phạt lây sang em..." ai đó mềm giọng giải thích, mắt chứa chan phiền muộn nhìn nàng. "Tôi không thể để em lại một lần nữa vì tôi chịu tội."

Phẩy nhẹ tay, nàng xuề xòa. "Gì mà vì anh chịu tội chứ, ngẫm đi ngẫm lại, việc lần này cũng do em hết. Mới thắng trận đầu đã chủ quan khinh địch, lại đánh giá quá thấp sự khốn nạn của thằng cả nhà anh..."

Bàn tay bị giữ lại, Vũ ngạc nhiên ngước mắt nhìn chồng. Đối diện với nàng lại là vẻ mặt khẩn thiết van nài của cậu Hai Nguyễn Hoài.

"Hứa với tôi một chuyện, được không?"

"Vâng ạ...?"

"Em muốn trả đũa anh Cả, tôi sẽ giúp em. Nhưng sau này em cũng đừng chọc vào anh ấy nữa. Con người đấy đối với tình ái rất cực đoan, lần này vì muốn để em nhìn đến hắn mà đã tàn nhẫn cô lập em, mai này nếu cứ lập lờ mãi chỉ e sẽ khiến hắn nổi điên rồi thẳng tay hủy hoại."

Mắt Vũ mở to, tay đang bị cậu nắm cũng trở run. "Anh biết rồi?"

Vốn nghĩ hắn chỉ tức giận vì Cả Phát giậu đổ bìm leo, không ngờ lại nhìn ra đầu đuôi ngọn ngành. Cậu làm thế nào đoán ra được? Chẳng phải cậu rất luôn sùng bái anh mình sao?

"Tôi sống với hắn đã hai mươi hai năm, làm sao không biết được hắn mà thần hay quỷ?"

Mợ Hai Dương thinh lặng quan sát chồng, trong đầu suy nghĩ rối bời. Dương bị anh mình đưa vàng mua chuộc, vì thế không khó để đoán ra người hại nàng lần này là Phát. Song để đi đến được suy luận kia, con người này phải chăng vì đã sống quá lâu với anh trai nên mới biết rõ tính tình, hoặc là quá thâm sâu?

Nếu đã thông minh như thế, hẳn phải biết rõ bấy lâu nay anh cậu ta đều giả vờ khoan dung, mục đích là chiều cho cậu đến hư, vậy thì cớ gì lại cứ nhắm mắt lao vào cái bẫy chừng đấy năm trời?

Và còn... cậu có biết chuyện về bà Cả?

"Vậy... anh có biết được bên cạnh hắn, còn có con quỷ nào không?" nàng thận trọng dò hỏi. Nếu cậu vẫn chưa biết, nàng không muốn phá vỡ nhân sinh quan của cậu. bởi Lưu Vũ hiểu hơn ai hết, bị người thân phản bội là điểu khốn nạn đến cỡ nào.

Dương chớp mắt nhìn thẳng, bình thản hỏi lại nàng.

"Ý em là u?"

Sống lưng Vũ lạnh toát, bất giác rụt tay về.

"Anh biết... bà ta không phải u đẻ của anh?"

Dương rụt rè gật đầu. "Việc lần này cũng có phần bà ta, muốn một lần trừ hết hai chúng ta."

Cậu đã biết!

Biết nhưng vẫn im hơi lặng tiếng đóng vai đứa quý tử hư đốn hơn hai chục năm nay. Đến cả nàng ngày đêm kề cận mấy tháng... cũng nhìn không ra được chút sơ hở.

Đến người sinh ra và kẻ nuôi lớn mình cũng có thể qua mặt, con người này... quá đáng sợ.

Nguyễn Hoài Dương rốt cục là ai đây?

Thấy vẻ mặt e dè sợ sệt của nàng, Dương đâm ra hốt hoảng. Chết tử chết tiệt! Cậu không nên cho nàng biết quá nhiều trong một lần như thế. Nàng đối với lòng người đã sớm tuyệt vọng, đặc biệt sau sự kiện ngày hôm qua. Cậu phải nên từ từ mới đúng... chỉ trách, cậu đã quá nôn nóng muốn đến gần nàng hơn...

Rướn ngườì bắt lại tay vợ, Dương nói giọng khẩn khoản, bộ dạng hệt trẻ nít nài xin được thứ tha.

"Đừng sợ tôi...! Tôi thật sự không phải muốn lừa em. Tôi chỉ là... không có lòng tranh đấu, cũng không muốn làm nhà cửa xáo xào..."

Sự nghi kỵ tuy vẫn chưa rời mắt, ít nhất nàng vẫn để cậu nắm lấy tay. Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ, đó chỉ là cơn lặng trước bão.

"Không muốn làm nhà cửa xào xáo? Không có lòng đấu tranh...? Thế là cậu để mặc cho thằng anh cả chiều hư, cho con mẹ già kia từ từ độc chết à cậu Hai Dương? Cậu có bị điên hay không đấy? Hay sướng quá nên hâm dở mất rồi? Sinh ra làm cậu hai nhà thế gia, tiền đồ xán lạn, người thân bao vây, cậu chẳng lo tranh lo đấu để sống cho thật tốt, lại chỉ vì kẻ không đâu mà buông xuôi bản thân, bỏ mặc mạng mình? Đến cả con kiến cũng còn muốn sống cơ mà! Cớ gì cậu lại... Cậu lại... Cậu hèn nhát tôi có thể chắn, cậu lêu lỏng tôi có thể dung, nhưng cậu lại buông bỏ chính mình! Tôi mặc kệ!"

Nói đến đây thì giọng nàng nghèn nghẹn, nửa muốn đạp cho cái kẻ trước mặt ngã lăn ra ngất, nửa muốn tóm lấy vai cậu lắc cho tỉnh. Vớ vẩn, vớ vẩn hết sức! Con nhím bị dồn đến chân tường còn biết phóng gai tự vệ, thạch sùng bị bắt còn biết dứt đuôi để cầu sinh, cả đời trước của nàng tuy khổ cực cam go, lại chưa bao giờ buông xuôi chịu chết. Mạng là của thầy của u ban cho, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?!

Nàng cầu sống còn không được, cậu lại nằm chờ chết!

Bị cơn giận làm cho toàn thân run rẩy, Vũ giật phăng tay ra, thõng chân xuống sập toan bỏ đi cho khuất mắt, song vừa đứng thẳng người thì đã bị kẻ phía sau ôm chầm eo lại, chẳng ngại bẩn mà áp hẳn má lên thắt lưng của nàng, giọng gấp gáp xen lẫn bất an.

"Đừng đi! Đừng mặc kệ tôi...! Tôi nào có muốn hèn nhát bỏ cuộc buông xuôi! Chỉ là... chỉ là... lúc tôi lên sáu, lên miếu cùng mẹ thì có ông đạo sĩ phán tôi số đoản, sau này ắt chỉ sống được đến khoảng trên dưới đôi mươi, tôi mới sinh hoảng, rồi chán, rồi bỏ cuộc..."

"Đạo sĩ phán?" Vũ ngửa đầu thở hắt ra. "Đấy là lúc nhỏ, thế lớn lên rồi cậu chẳng đoán được ra gã đạo sĩ đó rất có khả năng là do bà Cả thuê mướn để làm cậu nhụt chí ư?"

"Tôi có nghĩ đến chứ. Chẳng qua... kẻ phán thế không chỉ có tên đạo sĩ kia, bao lần đi xem tướng, bao bận lên chùa lễ Phật, gặp thầy cúng gặp tăng ni đều chỉ nói đúng một câu đó. U có thần thông quảng đại đến cỡ nào, làm sao có thể mua chuộc chùa chiền đền miếu trong cả cái Tây đạo này được chứ...?"

Thời gian trong phúc chốc bỗng như đình trệ, Dương nín thở chờ đợi người đàn bà trong vòng tay suy nghĩ, lòng thầm mong nàng sẽ tin tưởng lời nói dối đầy sơ hở này. Thật ra mà nói, sự thật cũng chẳng khác lý do cậu vừa thêu dệt ra là mấy, chung quy cũng là cậu số đoản mệnh tàn nên có thể vong bất cứ lúc nào. Cậu ước ao mình có thể thổ lộ hết nỗi niềm gồng gánh bấy nhiêu kiếp người cho nàng biết, chỉ là cậu biết nếu bản thân lỡ miệng nói ra, cái thằng trọc trên chín tầng mây kia thể nào cũng phạt lây sang nàng. Ở kiếp thứ nhất, thầy u thân sinh chẳng đã chết vì cái tội ba hoa của cậu...? Đã quyết định chống lại ông trời, cậu biết rõ hậu quả nhận gánh sẽ vô cùng thảm khốc. Họa nhỡ thất bại, cậu thật sự không muốn lôi nàng xuống nước cùng.

Thiếu phụ dứt khoát gỡ vòng tay đang ôm mình ra, mặc kệ kẻ sở hữu nó cứ gan lì siết chặt. Cuối cùng khi bị cấu vào tay, Dương mới chào thua thả vợ. Vũ vừa thoát khỏi cậu liền bước đến bàn vắt khăn ướt, đoạn xoay người trở về ngồi xuống sập, trước vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của gã đàn ông, nàng chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Cầm khăn lau đi bã thuốc dây lên trán và má chồng, vợ ai kia khẽ quở. "Bình thường anh sạch sẽ lắm mà, thế nào lại thấy bẩn cũng lao đến? May là lưng em đã bớt đau, không thì có nước khóc thét với anh."

"Xin lỗi," cậu nói nhỏ rồi để mặc nàng lau chùi mặt mình, môi hé nở nụ cười bẽn lẽn.

"Chuyện thần phật em cũng rất tin, nhưng cũng đừng phụ thuộc vào họ nhiều quá chứ. Thế gian này có biết bao con người, giời có rỗi đâu mà cứ chăm chăm trù dập anh?"

Dương hiền lành gật đầu, dẫu trong lòng thầm đáp, ồ, lão có rỗi đấy.

"Em không biết ý giời có muốn anh chết sớm hay không, nhưng hiện tại chẳng phải anh vẫn đang sống nhăn răng hay sao? Sống thì phải sống cho đáng, để khi vong không hối hận một kiếp người. Anh đừng lo, thuở ở Ninh Viễn em biết rất nhiều thầy mo cao tay, chờ chân anh khá lên chúng ta lại ra Mường Lễ cầu thầy giải nạn."

Lại im ỉm gật đầu.

Dừng tay, Vũ đột nhiên ngước mắt hỏi khẽ.

"Anh không hỏi em đã từng sống ở Mường Lễ khi nào sao?"

Dương mỉm cười, đầu lắc nhẹ.

"Quê em ở Lục Yên đấy, thầy u em ngoài Mường Tấc chẳng thích đi đâu cả."

"Biết."

"Từ lúc đến nhà họ Nguyễn Hoài, hằng năm em cũng chẳng đi đâu."

"Biết."

Hạ tay xuống, mợ Hai Dương rướn người lại gần chồng, mắt long lên đầy ý tứ.

"Anh biết nhiều như thế, vậy còn biết gì nữa?"

"Biết em từng đã sống qua một kiếp Lưu Vũ."

Gương mặt thản nhiên thấu suốt, câu lời trôi chảy nhẹ nhàng, ánh mắt không mang chút sợ hãi đa đoan. Lẽ nào... Dương không phải đêm qua mới biết?

Thể như đọc được nghi vấn ánh trong mắt vợ, gã chồng đặt tay mình lên tay nàng, thành thật chân thành nói.

"Tôi biết từ lâu rồi, từ cái thuở em nổi lửa đốt trại Tré."

Chớp mắt vài cái, Vũ hơi nhích người về sau, đầu mày đuôi mắt đều nhướn lên.

"Anh... không sợ?"

"Sợ gì?"

"Sợ... em là hồn ma bóng quế, là đầu trâu mặt ngựa đầu thai lên hại trần gian?"

Dương bật cười, người hơi ngửa, dang rộng tay ra đầy sảng khoái.

"Vậy càng tốt, chẳng phải tôi cũng đang chờ đầu trâu mặt ngựa đến rước đi đây sao?"

Nếu em là ma quỷ từ cõi âm trở lại dương trần, vậy tôi chính là xác thối quỷ kéo dậy từ mồ sâu sáu tấc.

"Em muốn làm hại nhân gian? Tôi sẽ cùng em tiến bước."

Ngoài hiên, sương đá đua nhau tan, để cây cối bắt đầu đâm chồi.
Trong nhà, cửa lòng khẽ hé vội, để hạt mầm từ từ nảy nở.

Là bắt đầu của một kiếp người đẹp như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info