ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

22. Dạy Chồng Phải Dạy Lúc Còn Non (updated 01/07/2018)

VanVo55

Sau cái đêm rét căm ấy, Vũ tạm yên tâm vì có được lời hứa của cậu Cả, bèn tập trung tinh thần vào các thành viên nhà chồng.

Tuy nặng gánh hận thù, Vũ lại chưa bao giờ nghĩ sẽ được ăn cả ngã về không với Phát. Đã trải một kiếp cô độc, nàng muốn đời này có thể tìm lại tình thân với những người nàng thật lòng thương mến.

Ví như bà nội, cô Xuân, cô Hạ, cậu Đại...

Trong ký ức của nàng, họ là những người luôn che chở, bảo bọc và yêu thương nàng. Cho dẫu hiện nay thế giới quan của nàng đã khác, biết được tâm người thăm thẳm tựa vực sâu, phần yếu đuối tận đáy lòng cũng vẫn còn khát khao tình cảm.

Đó là điểm yếu, cũng là sức mạnh của Lưu Vũ.

Chẳng vì khát khao đó, hiện nay nàng lại phải nặng gánh cái gã chồng vô dụng kia sao? Chỉ vì cậu ta là cháu của người mà nàng thương, nàng nguyện đời này sẽ chở che chăm sóc cậu. Thế gian này tình là cái đáng quý, thời loạn cào ngược lòng đất lên cũng chẳng mò ra một củ, sân nhà mình lại chẳng trồng mà mọc dại một bầy, còn không biết trân trọng thì bảo sao mang tội.

Vì thế, đối với họ, nàng vẫn là Lưu Vũ trước đây, quan tâm săn sóc, vui vẻ nhiệt tình.

Từ lúc nàng mang tiếng dưỡng bệnh, bà Cả có sang thăm hai lần, có khi tỏ ý trách móc nàng vì xót con trai, có lúc lại cầm tay cám ơn nàng đã có lòng cải tạo. Vũ cũng chẳng biết phải nghĩ sao về sự mâu thuẫn trong cách hành xử của bà mẹ chồng này, thế là quy hết cho trách nhiệm làm mẹ mà nàng vô cùng mơ hồ không rõ. Kế đến là hai người chị em họ Nguyễn Hoài đã cùng chơi từ thuở ấu thơ, dẫu ngày đó kẻ thì làm ngơ người lại vờ ngất khi thấy nàng bị cô Út ức hiếp, nàng lại không hề trách cứ. Không phải do nàng cao thượng, mà bởi hai cô bé này tính tình vốn nhu nhược từ nhỏ, nàng và hai ả không biết đã bao lần phải nhờ đến thị Ly giải vây khi gặp nạn, trách sao lớn lên hiểu rõ bản thân chỉ là con vợ lẽ, lại càng yếu ớt nhún nhường. Thật ra, đáng thương hơn đáng giận.

Ban đầu là nàng đem thức ăn tẩm bổ qua cho cô Hạ, gặp được cô Xuân và cậu Đại ở đó, cả ba chuyện trò đùa giỡn một hồi, bức tường ngăn cách bởi hàng loại sự kiện mấy tháng nay mới từ từ hạ xuống. Song nói cho cùng, đâu đó trong những cuộc trò chuyện bâng quơ, cũng cảm nhận được ánh mắt họ nhìn nàng chẳng còn như xưa nữa.

Lúc đó, Vũ đã ngây thơ thầm nghĩ, từ chị em họ trở thành chị em dâu, trước còn bỡ ngỡ, sau này rồi sẽ lại đâu vào đấy cả thôi.

Âu cũng là cơn đói tình thân gây ra ảo giác...

Riêng với bà nội, Vũ lại canh cánh mãi về việc đã, đang và sẽ dối gạt bà. Nói gì đi nữa bà cũng là người duy nhất trong căn nhà này nàng nghĩ mình có thể dựa dẫm tuyệt đối. Song nàng sợ, sợ một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Bà ngoại của nàng và bà cụ Tý dẫu là chị em ruột, nàng cho đến cùng cũng chỉ là đứa cháu họ hàng xa, sánh sao bằng cậu Cả đích tôn chảy chung dòng máu với bà? Bà ngoại mất đi từng giao phó mẹ nàng cho chị mình, mẹ nàng cũng giống như nàng, lớn lên dưới sự bảo bọc và yêu thương của dì họ ngoại, bởi thế mà cho đến đời nàng, người trong tộc Nguyễn Hoài cũng nhất thời quên mất nàng vốn chỉ là bà con xa dang tay ra không với tới. Nhưng yên ấm thì thế, đến chừng sóng gió nổi lên, chút liên hệ họ hàng của nàng làm sao có thể bì được với máu mủ đồng huyết? Nói cho cùng, người làng Bưởi họ Nguyễn, nàng họ Lưu.

Hơn nữa, nàng sợ lòng người đổi thay khi con người thay đổi. Bà nội chồng của nàng rồi sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra Lưu Vũ ngây thơ hiền hậu của bà đã không còn tồn tại? Bà sẽ hận nàng! Ghét nàng! Nàng không muốn, hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Hai chữ "họ, hàng" này, vốn đã là mong manh lắm rồi...

Buổi sáng sau ngày gây chuyện với cô Út, nàng tay bê chè tay bưng bánh đến xin tội với bà nội, sẵn xin xỏ giúp Phát và Ly như đã hứa. Ngỡ là sẽ bị bà mắng té tát hoặc than thở cằn nhằn, ngờ đâu bà nghe xong cũng chỉ gật đầu đồng ý, đoạn quay sang thong thả ăn bánh uống chè. Vũ rốt cục cũng không hiểu là do người lớn tuổi nên thình lình dễ tính, hoặc vốn bà cũng nghĩ chẳng thể ngăn cản việc này xảy ra, bèn cứ thế thuận nước đẩy thuyển, tránh xung đột với cháu trai đích trưởng?

Tuy nhiên, có một điểm khăng khăng chẳng đổi, Ly vào nhà này, cùng lắm chỉ được làm lẽ mà thôi.

Vũ biết người chị em trên trời rơi xuống kia của mình tâm cao khí ngạo, thà ở giá đến già chứ đừng mong thị sẻ chia đàn ông cùng người khác. Bà nội cố tình để hổng vị trí vợ cả như thế, há chẳng phải vì mong muốn sau này cậu Cả sẽ rước về một đứa cháu dâu khác môn đăng họ đối hơn hay sao? Chuyện đến nước này khiến nàng vô cùng hài lòng, bởi có mợ Hai nào muốn ả hầu ngày xưa đột nhiên bước lên được vị trí có thể đè đầu cưỡi cổ mình? Vợ lẽ của con trưởng, nói đi nói lại, cũng chẳng khác con hầu là mấy.

Còn việc Ly có chịu đồng ý với cách an bài này hay không, nàng nghĩ chỉ là vấn đề thời gian. Cái tên Phát kia nhiều mưu lắm mẹo như thế, dễ dầu gì để một con nhóc dắt mũi, cho dẫu hắn có yêu con nhóc ấy đi nữa?

Lại chẳng ngờ, không quá một ngày, thị đã đồng ý.

Cùng là kẻ mưu mẹo gian manh, Vũ thật muốn biết cậu Phát đã dùng chiêu trò gì khuất phục con ngựa cứng đầu kia, để nàng còn có duyên học hỏi ấy mà. Lúc sau trong một dịp hái dâu cùng đám con gái trong nhà, Ly đã vô tình thỏa mãn tò mò của nàng khi ngỡ rằng người chị em đã vùi sâu trong giấc ngủ trưa trên võng.

Thị nói, xem như đây là cách thị trả dứt ơn nghĩa cứu mạng ngày đó cho nàng đi, vì nếu thị không đồng ý lấy cậu Cả, hắn sẽ tiếp tục bày mưu đẩy nàng biến khỏi cái nhà này.

Mợ thứ lúc ấy, thật sự muốn bật người dậy cười lớn.

Sòng phẳng như thế, quả không ngoa là đàn bà hiện đại! Mặc dù nàng cũng chẳng hiểu hai từ "hiện, đại" kia mang nghĩa quái gì, chỉ biết thị Ly thường dùng chúng để giải thích cho biết bao sự khác người của bản thân - một cách tự hào.

Lấy người mình yêu, được xem như trả ơn cho nàng, đùa à? 

Nếu đã tự hào bản thân đầy bản lĩnh, sao không đứng ra chịu giúp nàng một nhát dao? Che chở nàng khỏi âm mưu của cậu Cả? Lại khuất phục trước lời dọa dẫm trống rỗng, rồi lại bảo làm thế là vì nàng? Người hiện đại là thế này? Dấn thân vào hạnh phúc và xem như đấy là trả nợ? Ăn thịt chó rồi cho rằng đang cứu lấy đống phân? Vớ va vớ vẩn.

Thế là, con hầu thằng ở trong nhà, buổi trưa hôm ấy đã trông thấy một mợ Hai ôm bụng cười dài từ nương dâu về tận buồng ngủ.

Mở cửa ra, đã trông thấy một cậu thứ quần áo nhăn nhúm, gác tay lên chậu gỗ ngồi thở nặng nhọc. Trông thấy nàng, cậu lập tức quắc mắt, vừa thở vừa quạt mà nói.

"Mợ thì hay, đến cả đi hái dâu cũng đào ra chuyện để cười, chỉ khổ cho tôi hì hục đến bở hơi tai từ sáng đến giờ. Rồi đấy, muốn tắm gì thì tắm đi, hôm nay nữa là đã tròn bảy ngày, tắm xong rồi đưa tiền cho tôi đi xem hát!"

Nói rồi hậm hực đứng lên, bước ngông nghênh toan đi ra ngoài.

"Khoan đã," Vũ nhẹ nhàng gọi với theo.

Dương quay người, mắt nheo lại đầy cảnh giác. 

Mỉm cười đưa đẩy, thiếu phụ duyên dáng ngồi xổm xuống tựa người vào thành chậu, một tay đưa vào khoắng nước, đoạn xịu mặt nhìn cậu.

"Nguội mất rồi."

"Thì nguội. Ai bảo mợ hái dâu về trễ thế?!"

"Người ta bận việc quan trọng mà..."

"Việc gì?"

"Ngủ trưa dưỡng nhan..."

Dương trợn mắt, đã toan xoay mình bước đi lần nữa.

"Này, anh đi là đi thế nào? Chẳng đã nói sẽ gánh nước ấm cho em tắm? Anh không muốn xem hát nữa à? Nghe nói Quy Hóa mới có một quản giáp mới về, hát rất sành vở Từ Thức Gặp Tiên..."

Bước chân cậu Dương khựng lại.

Ả vợ õng ẹo của cậu thế là đến đứng bên cạnh, hai tay dúi thùng gỗ cạn queo vào tay cậu, thái độ mềm mại hệt con hát phường chèo.

Dương quay sang trừng trừng nhìn vợ, thấy nàng mỉm cười hiền từ như bồ tát hiện hình, lập tức vơ lấy thùng hậm hực ra đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nàng là đồ hâm, dở người nên mới bày ra cái trò tắm trưa này đày đọa cậu.

Thấy thằng hầu khúm núm ngay cửa, mợ thứ khẽ hất đầu về hướng gã chồng đã đi xa, môi vẫn nở nụ cười hiền lành như Bụt. "Còn chờ gì nữa? Mày đi theo trông chừng cậu Hai, đừng để cậu lười biếng quẳng việc cho người khác làm. Để mợ biết mày bao che hay cố tình đỡ đần giúp cậu, mợ lại cho ra cái ao cuối làng bắt ếch, nghe chửa?"

Thằng Tín lúng túng khoanh tay cúi đầu rồi vội vã chạy đi. Sáu bữa trước vì giúp cậu Hai gánh nước mà đã bị mợ phạt đi bắt ếch suốt đêm, tưởng dễ dàng cuối cùng lại bị ma quỷ dọa sợ đến suýt vỡ mật. Nó thà đòn roi tét thịt chứ không muốn phải vác thân ra cái ao đó thêm lần nào nữa!

Còn lại một mình, Vũ đóng cửa rồi ra phản ngồi quạt. Trời tuy đã se lạnh nhưng trong phòng đốt than nên vẫn nóng hầm. Nàng cởi bớt áo bông ra, đứng dậy toan đi rót nước, lại thấy trên giường sẵn còn chén thuốc bổ của cậu Hai để thừa, khẽ rủa lãng phí rồi cầm lên uống cạn.

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa đã thấy bóng cậu Hai khệ nệ gánh hai thùng nước đi về, môi bất giác nở nụ cười phức tạp.

Có chút đắc ý, lại cả khoan dung.

Sự cải tạo này của nàng, dường như có hơi ác thì phải...?

Ông bà ta nói, thân có khỏe thì chí mới thành. Cậu Hai Hương từ nhỏ đã ăn chơi thành quen, quay ngoắt đã bắt học thì rất khó thích ứng. Thêm nữa, tính cậu cứng đầu, biết vợ có ý rèn luyện mình thành người, sợ rằng cái tâm sẽ sinh chống đối rồi hao phí thời gian của nàng. Cho nên nàng viện cớ bản thân muốn nâng cao cái uy mợ thứ thế gia, lấy xem hát đánh bạc ra dụ cậu đi gánh nước. Nàng bảo, cậu phải đích thân làm thì người ta mới thấy được cậu Hai nhà Cả Trị thương vợ bao nhiều, sợ vợ bao nhiêu, từ đó đối đãi với nàng càng thêm cả nể.

Thế là, để có tiền xem hát và đánh bạc, cậu Hai Dương phải đi gánh nước tắm cho vợ. Việc đồn ra ngoài, có kẻ cười chê, có người dè bĩu, song nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng mấy để tâm. Thậm chí, có phần hài lòng. Nàng vẫn còn chưa vào được Tình Nghĩa Đồng Đạo, giờ khắc này đã lộ ra dã tâm nuôi ong hút mật thì thật sự quá liều lĩnh. Thôi thì hãy cứ để người đời cười chê, ông bà Cả nhíu mày khó dễ, bà nội thở dài mặc kệ. Chừng nào mà cái gã Phát kia còn cảm thấy an lòng, nàng và Dương vẫn còn an toàn lắm.

Tuy sẽ vướng chút phiền phức với bà Cả, nàng cũng chẳng ngại, dẫu gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cả rồi.

Con người, nói cho cùng phải có sức khỏe, mới có thể vực dậy tinh thần. Cậu Dương ốm yếu như thế, lúc ở trại Tré nàng cõng cậu về trạm nghỉ mà chẳng khác nào vác theo cái gùi hái thuốc. Ấy là nàng hiện giờ cũng chẳng phải vai u thịt bắp gì cho cam! Thế quái nào mà ăn uống bổ dưỡng cho lắm vào, vẫn ốm trơ xương ra như thế? Trách sao nói cậu trụy lạc với hàng đống đàn bà đến thân tàn ma dại, ai nấy đều gật đầu tin như sấm.

Chỉ có nàng hiểu rõ, tâm bệnh kia của cậu... thì động vào đàn bà làm sao được? Nói gì đến ăn nằm lang chạ với cả tá người!

Đến là khổ với chữ sĩ diện! Nếu cậu chịu tỏ bày rõ ràng cùng ông bà Cả bệnh kín của mình, có khi cũng không bị người trên kẻ dưới họ Nguyễn Hoài khinh khi như vậy.

Mà trông cậu Dương cũng có phải là hạng người trọng sĩ diện đâu nhỉ? Nếu không muốn nói là hơi vô liêm sỉ. Nhưng có vài lần nàng khuyên cậu đem việc trình thầy, cậu liền nổi cáu không cho. Lần này cậu chịu gánh nước cho nàng, một phần cũng vì nàng đem chuyện đó ra hù dọa.

Thôi thì... mặc cậu vậy. Cái sự này mà lộ ra, có người lại cho rằng cậu bị quỷ ma đeo bám, càng khổ...!

Nghĩ được một lúc thì Dương đã gánh nước về đến, loạng choạng ôm từng thùng đã vơi gần nửa đổ vào chậu lớn. Vũ nhìn cậu bê có hai thùng nước nhỏ mà chật vật phát tội, cảm thấy nực cười lẫn thương hại. Xem chừng phải gánh vài tháng nữa mới cầu mong mọc ra chút thịt thà cơ bắp.

Đổ xong, cậu lườm nàng rồi ném thùng, phất áo ra ngoài. Vũ cười thầm vài cái rồi chốt cửa đi tắm. Đầu đông mà được ngâm mình trong nước ấm thật chẳng khác gì cảnh tiên. Nghe nói con gái quan lại ở kinh thành cũng thường hưởng thụ loại đặc ân cầu kỳ này. Làng quê như chỗ này thì ngoài ao hồ mùa đông không tắm nổi, bọn con ở cứ hùa nhau chui vào bếp xối bừa vài gáo nước gọi là. Các tiểu thư cô cậu thì trang nhã hơn một tý, xây chòi cạnh bếp rồi đun nước mà xối. Chỉ có người già và con nít mới tắm thùng tắm chậu ở trong phòng mà thôi. 

Không chừng xong đợt này, nàng lại chẳng nổi danh tức phụ quá phận nhất làng...?

Vừa cười vừa vắt tóc bước ra khỏi chậu, Vũ lau người rồi mặc quần áo. Kéo lò ra cúi đầu hong tóc một lúc, nàng bỗng cảm thấy hơi khó chịu, sờ đến bụng có chút râm ran, bất giác nhíu mày.

Chừng nhai giập miếng trầu, bắt đầu lôi cả chậu ra mà nôn, nôn nhiều đến nổi chân tay bủn rủn, đầu váng mắt hoa, Dương bước vào thấy cũng phải hoảng hốt, vội vã hét thằng Tín đi mời thầy Biền.

Xây xẩm một hồi, Vũ cũng chẳng biết mình làm cách nào mò đến được giường mà nằm lên, trên ngực đã có sẵn cái chăn phủ kín. Gượng người ngồi dậy, nàng thấy lão Biền đã vào đến cửa, theo sau còn có bà Cả và bà nội chống gậy đi vào.

Đưa tay cho lão Biền bắt mạch, nàng nhíu mày nhìn biểu hiện trông đợi trên gương mặt hai vị trưởng bối kia, lòng khẽ thở dài.

Làm sao mà được chứ, kinh nguyệt của nàng mấy hôm trước còn mới đến...

Quả nhiên, lão Biền ấn bụng nàng rồi chép miệng vài cái, đoạn quay sang cúi đầu với hai người đàn bà lớn tuổi nhà họ Nguyễn Hoài.

"Bẩm bà, bẩm cụ, mợ Hai cũng không có gì đáng lo, chẳng qua ăn trúng đồ dơ nên khó tiêu, sinh ra nôn ọe, uống vài bát chè nghệ sẽ bớt."

Lời này vừa thốt ra, kẻ trên người dưới trong phòng ai nấy mỗi người mỗi vẻ, đa phần là thất vọng.

Mắt thoáng quá một cá nhân nhất định, da đầu nàng chợt như có người đưa tay nhéo. Lạ, thật lạ, người này sao lại có hành động đó?

"Mợ Hai cho tôi hỏi, từ sáng đến trưa nay mợ có ăn gì đáng ngờ không ạ?"

Lôi lại sự chú ý lên lão thầy lang, Vũ lắc đầu.

"Dạ không thầy ạ, chẳng qua chỉ có vài cái bánh ít trần lúc sáng."

"Vậy thì đúng rồi, đậu xanh nước dừa trong bánh rất dễ ôi thiu, mợ sau này nhớ cẩn thận."

Trao đổi qua lại vài câu nữa, thầy Biền bèn vái chào bỏ đi. Bà nội và bà Cả thấy dâu mình đã xuống được giường tiễn thầy, cũng dặn dò cho có lệ rồi ai về phòng nấy, bà nội còn hiền từ bảo nàng tối nay không cần lên nhà lớn phụ dọn cơm, cứ nghỉ ở trong phòng rồi sẽ có con hầu nấu cháo bưng sang.

Vũ hiền từ cảm ơn, đoạn dụi vào lòng bà nũng nịu một lúc mới chịu để bà đi.

Cửa phòng đóng lại, nàng cảm thấy thân mình có hơi rũ rượi, bèn mò đến giường nằm xuống, mặc kệ chút mắc mứu trong lòng mà lịm dần vào giấc ngủ, miệng còn lầm bầm rủa xả cái tên Dương không biết lại chạy đi đâu nữa rồi...

Mợ Hai Dương nào có ngờ mình vừa chợp mắt, đối tượng mắng mỏ của mình đã mở cửa bước vào, tay còn cầm bát chè nghệ nóng hổi trên tay. Thấy nàng đã chóng không còn ý thức, cậu mới đặt bát chè lên bàn, nhấc đôn sứ đến ngồi bên giường nhìn nàng một hồi. Lâu lắm.

Đang nhìn, cậu lại bỗng nhíu mày như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, vội vã bước đến cái phản kê gần cửa sổ.

Mắt chạm vào bát thuốc bổ cạn queo trên khay trà, sắc mặt cũng dần dần tái đi.

Thở dài, cậu Dương hết ngoái lại nhìn vợ, lại ngẩng mặt nhìn cảnh chiều ngoài khung cửa, miệng lầm bầm điều gì đó mà ngay cả thằng Tín đứng kề cố nhướn tai cũng không còn nghe rõ.

Hình như, cái gì mà... lẽ ra mình phải nên uống cạn...

Thằng Tín gãi đầu, tay cầm cái bát không bước ra khỏi phòng, vừa gật đầu vừa nghĩ.

Cũng đúng, thuốc bổ mà, lúc sáng cậu phải uống cho hết mới đúng. Thế mới không lãng phí sự quan tâm của bà Cả.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info