ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

20. Chạy Gì Nữa, Đã Không Kịp Nữa Rồi! (updated 28/06/2018)

VanVo55

Về đến phòng mình, cậu Hai Dương lập tức buông tay vợ, chạy biến ra sau bức bình phông thay đi y phục bị bà cô Út hất lên chút sình lầy, đoạn lại khoan thai đem ấm chè nguội trên bàn đổ ra thau rửa tay. Vũ tròn mắt ngó một loạt hành động của chồng mình, không nói nổi thành lời.

Đến lúc Dương vắt khăn đi đến đưa cho nàng, cái người nào đó vẫn đang nhíu mày đầy suy tư về cậu.

"Lau sạch vết máu trên mặt đi, trông đến kinh," Dương nói, một lần nữa gí sát khăn vào mũi nàng.

Vũ lúc này mới hoàn hồn, đầu khẽ lắc. "Không được, phải chờ người cần thiết đến xem đã chứ."

Dương im lặng nhìn nàng một lúc, đoạn ngồi xuống mép giường thở dài.

"Tội tình gì phải thế?"

"Ý anh là gì?"

"Tôi nói, em tội gì phải cố tình đòi ăn hai cái tát đó? Chẳng phải vốn đang yên lành sao?"

"Cố tình đòi?" Vũ cười cười, giật lấy khăn trên tay chồng mình, chậm rãi lau chùi vết máu nơi tay. "Anh cũng có mắt quan sát gớm nhỉ?"

"Người bình thường khi sắp bị tát luôn nhắm mắt, hoặc căm giận nhìn thẳng kẻ hành hung. Đó là một loại phản xạ tự nhiên của con người khi gặp hiểm cảnh hay tức giận. Nhưng em thì khác, lại cứ cố tình giương mắt nhìn theo tay cô Út, còn không phải muốn nhìn rõ hướng đến của cái tát để xoay đầu làm giảm lực sát thương? Việc này tôi trông thấy nhiều rồi."

"Ồ?" nhướn một bên mày, nàng bình thản hỏi. "Thế đại khái là anh đã thấy hành động đó trên những ai nào?"

"Bọn tù nhân trong lao, tôi tớ nhà ác bá."

Tốc độ lau tay chậm đi một nhịp, mợ Hai bỗng bật cười, cũng không buồn bình luận thêm về vấn đề này nữa.

Kiếp trước của em, là loại số phận như thế nào đây...?

Nghi vấn tuy đã đến miệng, lại chẳng thốt ra nổi thành lời.

Vừa nãy, cậu Dương tuy đã đứng trong bếp nghe từ đầu đến cuối, nhận ra Vũ đang cố tình khích tướng cô mình, cậu chỉ muốn lặng lẽ lẩn đi. Thế nào mà khi trông thấy loại hành động tự vệ đáng thương này của nàng, cậu lại nhớ đến lũ tù nhân kiếp xưa mình trông giữ, tự nhiên thấy cõi lòng âm ỉ, não nùng.

Vốn là hoa là trứng để hứng để nâng, cần gì phải thành thục loại phản ứng của kẻ bần hèn như vậy?

"Em nằm ra đi cho đỡ choáng. Tráng né như em toàn bị phát trúng tai, thể nào cũng xây xẩm mặt mày một lúc."

"Anh lại rành việc này quá nhỉ?"

"Chịu thôi, đã từng tát người ta rất nhiều."

Vũ hơi nhươn nhướn cặp mày trúc. "Lúc nào cơ? Em có bao giờ thấy anh đánh người ở trong nhà đâu?"

Biết mình lỡ miệng, Dương lặng im không đáp. Thấy đối phương không phản ứng, Vũ cũng chỉ cụp mắt cười nhẹ. Con người ai mà chẳng có một tòa thành bảo bọc giang sơn thầm kín của riêng mình, dù đó có là cậu Hai trác táng lêu lổng đi nữa. Nàng hít sâu vài cái lấy lại sức lực, đoạn đứng dậy mò đến bên thau đồng.

Cậu Dương lúc bấy giờ đương rút quạt phe phẩy ở cạnh bàn, thấy Vũ đến gần tưởng nàng muốn rửa ráy, bèn nhích người tránh đi. Chẳng ngờ cô vợ lắm trò của cậu lại chỉ đứng ôm má nhìn đăm đăm vào mặt nước trong thau.

"Làm cái gì lại ngẩn ra thế kia?" cậu nhướn mày hỏi.

Bình thản, Vũ quay qua quay lại sờ sờ má mình, mắt vẫn dán vào mặt nước. "Cũng may cô Út không đeo trang sức, cũng chẳng để móng dài, không đã để lại sẹo."

"Đến giờ mà em còn quan tâm đến việc mặt mình có sẹo hay không? Lúc nãy cô Út đã bảo sẽ không để yên, hẳn giờ đã lê đến dưới chân bà cụ khóc la om sòm rồi đấy."

"Vốn em còn đang lo mụ ta sẽ không dám đi đánh động bà nội đây, có là tốt, không lại uổng công em."

Đoạn ngẩng đầu lên nhìn cậu  nhoẻn cười.

"Còn nhan sắc là của cải giời ban. Anh trông em lắm của thế này, không quan tâm thì phải tội với ông giời lắm."

Cậu hai nhà nào đó lập tức cảm thấy cơn đau đầu lại ùn ùn kéo đến.

Nếu nói sự giảo hoạt và cay độc kiếp này là do khổ đau đời trước mang lại, thế còn cái bản mặt vênh váo tự phụ bất chấp nắng mưa kia là từ đâu sinh sản ra đây? Lưu Vũ của trước đây dù ý thức bản thân xinh đẹp, lại chưa bao giờ kiêu ngạo đến mức khôi hài như thế này.

Không hiểu sao, khôi hài thì khôi hài, cậu lại thấy thinh thích khi nàng như thế. Tựa như trời có sập thì thiếu nữ này vẫn sẽ vững vàng chống nạnh cười vang.

Mợ Hai này, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu, liệu vẫn sẽ ngang tàng như vậy?

"Nếu đã sợ sẹo, sao còn chọc điên cô Út? Đâu phải em không biết mụ ta tính tình nóng nảy, không chọc đã phun lửa phì phèo, chọc vào thì chỉ có nước bỏng da."

Ai đó bĩu môi.

"Vốn cũng đã tính chọc mụ đâu, chẳng qua nhất thời nóng nảy phóng mất cây lao, thế là đành phải hộc hơi chạy theo..."

Dương lặng đi một lúc.

"Em đứng ra bênh vực tôi... là tự phát?"

Vũ chớp mắt nhìn trần nhà vài cái, đoạn cúi đầu đối mặt với cậu đầy trào phúng. "Ấy ấy, cái mặt này là sao? Anh đừng nói anh cảm động rồi nhé!"

Đoạn lại gí sát gã đàn ông đương nghiêm trọng nhìn mình, mắt mở to chớp chớp.

"Anh là ruồi à? Cứ có chút mật là lao vào liếm láp? Dễ cảm động như vậy? Trách sao người ta vừa tiện tay cứu anh có một lần, anh đã khắc cốt ghi tâm. Ôi dào... đúng là hồng nhan số khổ..."

Lại dùng đầu ngón tay đẩy trán thiếu nữ nọ ra xa, ánh mắt Dương trong phút chốc lại trở lạnh, nụ cười mỉa mai cố hữu chẳng mấy chốc lại nở rộ nơi môi, quạt mười hai nan bung ra phe phẩy.

"Em lại cả nghĩ rồi, mợ Dương. Tôi đang lo em đột nhiên thích tôi, sau này tôi lại khổ. Nói gì đi nữa chúng ta cũng đã có da thịt chi thân, em lại có ơn cứu mạng, tôi cũng khó lòng từ chối em lắm..."

Chống nạnh nhìn gã đàn ông bày ra bộ dáng phè phỡn của một gã phong lưu vô liêm sỉ, Vũ cảm thấy muốn ngửa đầu thở dài. Nàng mỉm cười đầy ý nhị, lại gập người gí sát đầu vào đối phương, lần này gần đến nổi mũi họ chỉ còn cách nhau một đường tơ kẽ tóc.

"Thế thì... anh cứ chịu khó chịu khổ một lần đi nhỉ. Nói gì đi nữa, em cũng đẹp thế này, bỏ qua... có phải uổng phí quá không?"

Vừa nói vừa phả ra hơi thở ấm áp vào tai trái của cãu, tay cũng đưa lên cởi hờ áo ngoài để lộ bời vai hạc trắng nõn, ánh mắt chẳng mấy chốc đã chuyển sang lóng lánh gợi tình, bộ dáng như cành liễu sắp ngã giữa gió xuân phơi phới.

Lập tức, mặt gã chồng nào đó cứng lại.

"Anh nói đúng, dẫu gì chúng ta cũng đã có da thịt chi thân, sợ gì... làm thêm một lần nữa nhỉ...?"

Móng tay thon mảnh cũng theo từng chữ từng lời chạy từ má xuống cằm, rồi cổ, rồi cúc áo.

Khi ngón tay của nàng móc vào cổ áo làm bật tung cúc thứ nhất, gã chồng hờ cũng giật mình bật người ra sau né tránh, mất thăng bằng té ngửa trên sàn.

Được nước lấn tới, Vũ cởi phăng áo ngoài, ra vẻ muốn nhảy bổ vào con mồi. Ngờ đâu cậu Hai Dương nổi danh trụy lạc kia giờ phút này lại giống như kẻ đi đêm gặp quỷ, xoay người lăn đi toan chạy ra khỏi phòng. Lại nào có nhanh bằng ai kia, Vũ đã sớm ào đến chặn ngay cửa, ưỡn ngực lắc mông lấn từng bước một ép cậu sát vào tường.

Dương đã từng lâm vào hoàn cảnh bị đàn bà vồ vập và khốn đốn vì nó, chả trách lúc bấy giờ hồn vía sớm đã lên tận mây, quên mất với sức vóc bản thân hiện giờ, cậu vốn chỉ cần đẩy mạnh thì ả đàn bà kia nào có thể cản đường? Nhưng cậu lại lùi dần, lùi dần... Ký ức sâu thẳm tưởng đã nhạt nhòa cùng vài ba kiếp người lại từ từ tiến lên, xộc đến...

Dương nhắm nghiền mắt.

Một hồi lâu không thấy động tĩnh, trái tim loạn nhịp cũng dần bình ổn, tâm trí theo từng hơi thở cũng thanh tĩnh trở lại, cậu chợt phát hiện ra bản thân vốn nào có còn nằm trong cơn ác mộng kiếp nào? Cậu hít sâu vào trấn áp luồng ký ức, từ từ mở mắt, lòng thầm chờ đợi biểu hiện đầy giễu cợt của thiếu nữ họ Lưu kia. Dẫu gì, cậu đã phát hoảng đến mức buồn cười, bí mật sâu kín sợ rằng đã bị lộ. Gã công tử trác táng nổi danh đất Thái, ngờ đâu là là một kẻ sợ đàn bà! Nàng chắc chắn sẽ cười cậu đến chết.

Đối mặt với cậu Hai Dương, lại là đôi mắt đầy phẫn nộ của vợ mình.

Hình như, Dương chưa bao giờ thấy thiếu nữ này nổi giận. Cho đến giờ phút này.

"Là ai?" nàng rít khẽ qua kẽ răng.

"Gì cơ?" cậu bất giác nhíu mày.

Cậu thấy nàng hít sâu nhiều lần, dường như để trấn áp cơn giận, ánh mắt không lúc nào rời mặt cậu. Dần dà, cặp mày trúc cũng mềm xuống, bờ vai hạc cũng vơi đi căng thẳng, duy chỉ có đáy mắt vẫn còn đem ngòm lửa giận.

Nàng xoay lưng đến ngồi bên bàn, nâng tay vẫy cậu.

"Anh lại đây," nàng nói.

Dẫu rất nhẹ, song có thể nghe ra sự quyền uy thường thấy ở những đấng sinh thành khi đối mặt với con mình.

Cậu, lại bất giác nghe theo.

Thật chẳng còn hiểu nổi.

Nàng ngồi đối diện nhìn cậu một lúc, đoạn thở dài, cúi người toan nắm lấy tay cậu.

Dương không kiềm chế được mà giật mình lùi lại. Chân ghế cọ vào sàn nhà vang lên the thé, hệt tiếng rú của con thú bị thương, khiến cả không gian ấm áp của buổi chiều tà bỗng trở nên thảm thương, quạnh quẽ.

Lắc đầu, Vũ vơ lấy cái khăn trên bàn, dùng nó để gián tiếp chạm vào tay gã đàn ông nọ, cưỡng ép kéo đến trên đùi mình. Lần này, cậu lại chẳng rụt về.

Nàng cẩn thật dùng khăn kéo những ngón tay siết chặt thành nắm đấm của cậu ra, để lộ lòng bàn tay rướm máu, trong đó có một chỗ còn sót lại móng tay cắm vào. Lôi chỗ móng bị gãy ra, nàng lau sạch chỗ máu mờ mịt rồi dùng vải sạch trên bàn quấn tạm, chỗ ngón tay bị gãy móng đến bật máu cũng tỉ mỉ băng bó.

Xong xuôi, Vũ dùng khăn nắm tay trả về trên đùi cậu, đoạn lại trực tiếp lấy chiếc khăn khác gấp bốn lại chấm sạch nước mắt vẫn chưa khô trên gò má trắng trẻo.

"Khiếp, da dẻ đàn ông gì mà đẹp thế này...? Đúng là họa toàn từ nhan sắc mà ra...!"

Bấy nhiêu thì thấm thía gì? Cậu nghĩ thế rồi nhìn nàng cười nhạt. Nếu nàng trông thấy cậu của nhiều kiếp về trước...

"Anh cười cái kiểu bệnh hoạn đó làm quái gì? Anh còn chưa đẹp bằng tôi đâu. Đừng có ra vẻ hồng nhan số khổ ở đây."

Dương mắc nghẹn.

"Cái kẻ khốn nạn mà khiến anh ra nông nỗi này, cứ cho tôi cái tên, bắt được tôi sẽ lột trần đem đầy vào chuồng ngựa đực đang vào mùa động dục, đốt chừng một chục nén hương hợp hoan rồi khóa cửa nhốt lại. Sau đó bắt nó ngậm sâm sống hoài đến trăm tuổi..."

"Em..."

"Như thế nhân từ quá nhỉ? Hay ta đổi thành chó đực? Con nào có vuốt ấy?"

"..."

Sau đó, cậu cũng thôi không lên tiếng nữa. Thỉnh thoảng Vũ bảo cậu xắn tay áo lên xem vừa rồi có va vào đâu để lại vết bầm hay không, lúc lại làu bàu mắng cậu thật vô dụng khi đứng yên cho một con đàn bà yếu ớt bắt nạt, khi thì ép cậu há cả miệng ra để xem lưỡi vừa rồi có vô tình bị cắn trúng... Dương vốn có thể từ chối làm, song cậu lại như một con rối gỗ mặc nàng sai khiến.

Cậu thấy lạ. Và điểm lạ là cậu không bài xích loại cảm giác trớ trêu này.

Nó không ngọt. Nó ấm.

Rõ ràng, chẳng phải là đường mật gì, mà là một lò than hực lửa.

Chợt ý thức được bản thân bao nhiêu năm nay, lạnh vô cùng.

***

Khi Lưu Ly nghe được tin người chị em của mình bị đánh đến nôn máu, dù đang bận sổ sách ở phường đúc, thị cũng liền bỏ hết việc hối hả chạy về, dọc đường không buồn để ý ai mà xộc thẳng đến phòng riêng của cậu mợ hai. Cánh cửa vừa mở, đã để thị nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị.

Thị Vũ thì mặt mày ngẩn ra, toàn thân độc một cái yếm đỏ, dáng đứng cứng đờ, hai tay đưa lên như lính trận đầu hàng vũ khí.

Cậu Hai Dương... lại đang gục đầu vào vào bụng nàng, hai tay vòng qua ôm lấy lưng eo mỹ nhân. Có vẻ chặt quá.

Bốn mắt giao nhau, Ly đã toan đỏ mặt lui ra, lại bị cô chủ mình gọi với lại.

"Chị, chị Ly! Chị vào đây!"

Ly cảm thấy khó xử, song cũng bước vào, theo hướng chỉ tay của nàng mà nhặt lên cái áo cánh nằm nhàu nhĩ nơi xó phòng.

Khoác lại áo vào rồi, Vũ mới cúi đầu, tay chạm khẽ vào đầu gã đàn ông đang ôm chầm lấy mình mà thủ thỉ.

"Em biết anh thấy em nôn máu nên lo lắng. Nhưng đừng vậy nữa, em thật sự không sao mà, thầy Biền đến sẽ nói cho anh nghe. Anh xem, anh làm chị Ly cười chúng ta rồi...!"

Tóc gáy Ly muốn dựng ngược. Thị cười lúc nào cơ chứ...? Còn cái cảnh tượng sến súa muốn nôn mửa này là gì đây?

Lúc cậu Hai từ từ ngồi thẳng dậy, thu tay về, để lộ đôi mắt vẫn còn âm ẩm hơi nước, Ly mới chợt giật mình.

Thì ra là khóc xót vợ thật.

Cậu Dương... yêu Lưu Vũ thật rồi?

Chưa kịp nghĩ sâu xa, tiếng động từ ngoài cửa vọng lại đã gián đoạn sự quan sát của thị. Ngẩng đầu lại trông thấy một rừng người đang hối hả xộc vào, dẫn đầu là bà cụ nhà họ Nguyễn Hoài.

"Ối? Mặt mũi bê bết máu thế kia sao còn đứng đó? Thằng Dương, còn không biết đưa vợ cháu vào giường ngồi xuống cho thầy Biền xem bệnh?"

Như con rối nước, Dương tiu ngỉu đứng dậy đỡ hờ Vũ vào giường, đoạn lại lui ra xa để thầy Biền và bà nội xúm vào vây lấy.

Liếc sơ qua gò má hồng hồng của thầy Biền, Vũ đoán ra chừng trước khi sang đây lão cũng đã chén tạc chén thù cùng đám thư sinh già đầu xóm, trong lòng cảm thấy an tâm phần nào. Nếu đúng theo kiếp trước, lão Biền lúc tỉnh táo đã ghét cay ghét đắng bà cô Út, đừng nói gì khi say. Lúc lão bắt nàng há miệng, nàng cố tình giật mình than đau, một tay sau đó đưa lên xoa xoa gò má bỏng rát mà khẽ than sao cô Út lại mạnh tay quá. Lão Biền ngó đăm đăm nàng một lát, lại lơ đãng liếc đến dấu tay trên má nàng, sau đó ánh mắt chợt lóe lên ý cười giảo hoạt.

Biết cá đã cắn câu, Vũ yên tâm há to miệng cho lão xem. Được một lúc sau, lão lại chuyển sang vạch tai nàng ra ngó, đoạn bảo nàng nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân quay sang bà cụ đang lo lắng mà rằng.

"Bẩm bà, mợ Hai bị thương nặng lắm ạ. Chẳng biết cái phường ác ôn nào ra tay mà độc địa đến thế... Chỗ có thịt không đánh, lại đánh vào đầu, vào tai mợ Hai, khiến cho bên trong tai mợ tổn thương, ứ đọng mới khiến nôn ra máu. Nếu không chữa trị đàng hoàng, sau này còn bị điếc không chừng. Chưa nói đến thân thể mợ Hai yếu ớt, chân tay bị thương đã còn khó lành, huống hồ là phạm vào đầu vào óc. Tát hiểm như thế, chữa trị mà không kỹ, sợ có sơ xuất gì, có khi khiến cho mợ bị ngu khờ cả đời...!"

"Giời ơi... nặng thế sao hở thầy? Xin thầy cứu cho, cháu nó còn trẻ, bị điếc bị khờ thì sau này làm sao quán xuyến việc nhà, nuôi con nuôi cái? Xin thầy ạ!" bà cụ rầu rầu nói, lòng thầm mắng con gái sao thật tàn nhẫn, cho dù là bà con xa, cũng là một tay bà đem về bảo bọc, cớ gì lại ra tay ác nghiệt như thế, lại còn đổi trắng thay đen chạy đến tố cáo với bà con bé tự tổn thương mình để hại nó! Ôi là giời, con với chả cái...!

Vũ trừng mắt nhìn lão Biền, thấy lão ngoài mặt rầu rĩ, khóe môi lại run run như muốn cong lên, thật tình muốn mắng. Có cần nói cho nặng như thế không? Khiến cho bà cụ sợ đến gần khóc rồi!

Nàng vội vã nắm lấy tay bà, cười hiền từ nói. "Thầy Biền cũng chỉ nói là nếu thôi mà bà, bà đừng lo. Nhà ta nhiều người nhiều tiền thế, bệnh gì mà sợ chữa không khỏi chứ?"

Quả nhiên, nhắc đến tiền, lão Biền lập tức mềm giọng. "Mợ Hai nói chí phải ạ. Cụ đừng lo, có Biền tôi ở đây thì mợ Hai sẽ hóa hiểm thành lành, chỉ là nhà ta cần có người túc trực săn sóc mợ kỹ càng một chút ạ... tốt nhất là nên tránh thật xa cái kẻ hành hung kia ra!"

Bà cụ ngậm ngùi đáp vâng, lại đảo mắt nhìn đến thị Ly, cảm thấy cũng đến lúc chọn ra cho cái Vũ một con hầu mới rồi. Phất ray ra lệnh cho cái Xuân dẫn thầy Biền đi xem cái Hạ vẫn còn đang ngất, bà bắt đầu gọi đến cậu Dương ra hỏi chuyện.

"Nghe nói cậu hôm nay oai phong lắm nhỉ? Đến cả cô mình cũng đánh?"

Giọng điệu rõ ràng chẳng thân thiện chút nào.

Vũ nhìn gã đàn ông đang quỳ gối khoanh tay trên sàn kia, lại nhớ đến vẻ mặt quẫn bách đến bật khóc của cậu vừa rồi khi bị dồn ép nơi góc nhà, đột nhiên thấy thật ra cái phận cậu Hai này cũng chẳng hay ho gì cho cam. Bà nội chẳng thương, cô ruột xem thường, anh trai muốn ám hại, quá khứ còn bị người hiếp đáp... nào có điểm sung sướng như người làng thường thán? Còn bà nội, cớ gì cùng là cháu, cho là bà có biết chúng khác u đi nữa, sao lại có thể bên trọng bên khinh đến dường này?

Đến nỗi, một người cháu dâu cậu Hai cũng chẳng bằng...

"Dạ thưa bà," Vũ nhẹ nhàng đáp thay chồng. "Thật ra là lỗi của cháu, tính tình chồng cháu nóng nảy bộp chộp, cháu lại không biết đường khuyên can kịp lúc, khiến anh ấy nhầm lẫn cô Út là người ngoài, mới có thể lao vào vô lễ như vậy ạ. Chung quy cũng vì thấy cháu bị hiếp đáp nên nóng lòng giải cứu thôi ạ, bà tha cho chồng cháu, ngày mai cháu sẽ nói anh ấy sang chỗ cô Út dập đầu xin tội."

Bà cụ lắc đầu nhìn cháu dâu, lại quay sang cháu trai mà nghiêm giọng.

"Thế nào? Cậu Hai? Vợ cậu bảo cậu sẽ sang dập đầu tạ tội với cô mình. Cậu có chịu hay không?"

Thị Ly đứng phía sau trợn mắt, đầu nhớ đến một số việc trước đây. Có lần Hai Dương  sang Thanh Nguyên đá gà, có cho người đánh một tên gian lận đến gãy tay. Kẻ này kiện đến quan huyện đấy, quan cho Dương chọn giữa khoanh tay xin lỗi và đền tiền tám mươi đấu gạo. Cậu chẳng thèm nghĩ mà chọn ngay nhả gạo, hỏi thì bảo rằng cậu đã đánh ai thì kẻ đó nhất định có lỗi, thà mất ngàn vàng chứ không bao giờ quỳ trước cái ngữ đáng khinh. Lần đó cậu bị ông Cả phạt đánh đến phải nằm giường cả tháng, lành lại ra đường vẫn khăng khăng không thèm nhìn lấy kẻ bị hại một cái, nói gì là xin lỗi. Ly nghĩ, cái tên cậu ấm luôn cho mình là cha thiên hạ này mà chịu nhận lỗi, thị hẳn sẽ đi bằng đầu.

Ấy thế mà xem ra, thị lại sắp phải trồng chuối mà đi thật.

Cậu Hai Dương dập đầu.

"Thưa bà, cháu chịu ạ."

Cả gian phòng đều mở to mắt nhìn cậu, mỗi người một ý nghĩ, song cái đích đến đều là, chắc cậu bị bệnh nên nói sảng rồi?

Cụ nội tằng hắng, khàn giọng hỏi lại. "Cậu... chịu đi dập đầu xin lỗi cái Hằng?"

"Vâng ạ."

Bà ngẩn ra, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Nhưng cháu có một khẩn cầu ạ."

"Là... gì?"

Đến lúc này, cậu Dương mới chậm rãi ngước đầu, ánh mắt hướng về phía bà nội mình đột ngột trở quyết đoán.

"Cháu biết bản thân hư hỏng, vô dụng, không được lòng cô Út như anh Cả, cũng biết cô Út luôn không hài lòng mà đem cháu ra để răn dạy em út và làng trên xóm dưới. Cháu đối với việc này chỉ tự biết lấy làm hổ thẹn, không dám phật lòng hay oán hờn cô Út. Song vợ cháu trẻ người non dạ, tính tình thiện lương, tâm tư đơn giản, lại một lòng một dạ thương cháu, lắm lúc nghe phải người lớn phê phán chồng mình sẽ không hiểu chuyện mà cảm thấy uất ức, lỡ miệng nói ra những lời không vừa tai cô. Cũng đã từng làm vợ người, cháu chỉ mong cô Ut sẽ hiểu và thông cảm cho vợ cháu, tương lai em nó nếu lại vô ý nói ra những điểu trái tai cô, cháu khẩn cầu bà nội hãy che chở bảo bọc, lựa lời khuyên răn để cô Út hiểu chuyện mà bỏ qua cho vợ cháu. Cái Vũ thân thể yếu ớt, thật sự không thể chịu nổi đòn roi tàn bạo, trưa nay cháu mà đến trễ vài khắc, e rằng nó chỉ còn nước trút hơi thở cuối cùng... Cháu vô cùng sợ hãi, nên đã tỉnh ra, nguyện sẽ làm tất cả vì vợ! Nếu bà nội có thể khuyên giải cô Út, cháu không những dập đầu tạ tội, còn quỳ ở từ đường một tháng để cầu phúc cho cô Út và bà nội."

Lời này vừa bật ra, cả phòng đều nhìn cậu Dương như thú lạ. Có chút kinh hãi, rất nhiều run sợ. Cái tên ngang ngược như cua đồng lên cạn này... có lúc lại có thể nói lý nói tình suôn sẻ chỉn chu như vậy?

Duy chỉ có Vũ là khóe môi thoáng nhếch nhẹ. Nàng nghĩ, cậu Hai hẳn là đang dùng hành động để cảm ơn nàng đã bất bình bảo vệ cậu lúc trưa đây...

Cụ nội chớp mắt, tay chưng hửng trong không trung, nhất thời không biết phải đáp lại thằng cháu này như thế nào. Rõ ràng là khẩn cầu, là xin tội, thế nào lại khiến bà cảm thấy đây là một bài văn tố? Từng câu từng chữ tha thiết chân thành, lại giống như chỉ trích con gái bà không biết chừng mực, cái mồm toang hoác đem chuyện xấu trong nhà rải lan khắp xóm, đã thế khi được cháu dâu nhắc nhở, còn quay sang hành hạ suýt đánh chết cháu dâu? Nguyên cả câu chuyện, nó và cháu dâu thật sự chỉ là nạn nhân, vì tuổi trẻ nông cạn mà đắc tội tiểu nhân nên bị tiểu nhân chèn ép...

Bà cảm thấy hơi giận, có chút cảm giác bị cháu trai chơi xỏ. Giờ này mà bà còn ép nó sang xin lỗi con gái mình, đồn đãi ra ngoài có khác nào bà là người ngang ngược phải trái không phân?

Nhìn lại cháu dâu và cháu trai đang âm thầm trao đổi ánh mắt, cơn giận đang muốn chồm lên trong lòng bà bỗng đâu dịu xuống.

Hoặc cũng có thể... nó lo cho cái Vũ thật lòng...

"Thôi, bỏ đi," bà phẩy phẩy tay. "Dập đầu xin lỗi cái gì, tất cả đều là người trong nhà. Phần cô cậu thì để bà sang răn dạy một phen, cậu cứ gắng mà chăm cho vợ lành bệnh rồi hẵng tính."

Nói rồi dặn dò cái Vũ vài câu, đoạn gọi dì Hoan đến dìu bà sang phòng bà cô Út.

Bà cụ vừa rời khỏi, Dương lập tức đứng lên phủi sạch bụi trên gối, đoạn đến bàn toan rót nước rửa tay. Phát hiện ra ấm đã cạn, mới cầm nó đưa đến trước mặt thị Ly.

Lại nói, thị Ly lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng vừa rồi, mắt cứ không tự chủ mà dán chặt trên mặt cậu Dương, lòng liên tiếp tự hỏi, tên này rốt cục có phải cũng là người xuyên không giống thị không? Sao lại đổi thay lớn thế này?

Lẽ nào... hắn yêu cái Vũ đến vậy? Có thể biến đổi cả tư duy?

"Này! Cậu nói mày có nghe không? Đi đổi cho cậu ấm nước khác!"

Ly giật mình, hơi lúng túng cúi đầu nhận lấy ấm nước từ tay Dương rồi nhanh chóng lui ra.

Chờ cho đến khi cửa đã đóng, kẻ hầu người hạ cũng nối gót ra đi, Vũ mới đập đập chỗ mép giường, có ý gọi Dương lại hỏi chuyện.

Cậu tần ngần đứng ngay cửa một hồi, cũng lặng lẽ làm theo. Ai bảo lúc chiều cậu lại điên rồ đến nổi ôm chầm lấy ả đàn bà kia mà khóc như trẻ nhỏ làm nũng u, để giờ khiến ả cư xử cũng chẳng khác gì u mình. Cậu đúng là tự mình hại mình, tự đút đầu vào lưới.

Vũ ngồi dậy, hết nhích qua phải lại nhích qua trái soi mói gương mặt điển trai của gã chồng hờ, đoạn lại đưa một ngón tay lên toan chạm vào mũi cậu.

Lập tức, bị cậu phát một cái rõ kêu lên tay, cứ như người ta quạt một con ruồi vo ve quanh mình vậy.

Nàng vẫy tay hít hà nhưng cũng chẳng than đau, cuối cùng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm mà lẩm bẩm. "May quá may quá, vẫn còn bình thường, chưa biến thành hũ mật dụ ruồi trầm luân..."

"Suốt ngày chỉ biết nói năng nhăng cụi."

Nàng bĩu môi. "Phải không? Thế ai lúc chiểu tự nhiên bổ sang ôm em? Lúc nãy anh cũng chẳng thèm nhìn chị Ly lấy một cái, làm em cứ ngỡ anh lại nổi cơn thèm mật nên chuyển sang thích em rồi."

Có thể nhìn thấy, cơ mặt ai kia bắt đầu giật giật. Ả đàn bà này... đúng là cài gì cũng nói ra miệng được!

"Cũng không trách anh được," Vũ vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa hai bên má. "Em đẹp như thế này, lại thông minh trí tuệ, tri thư đạt lễ, chữ nghĩa đầy mình, vô được nhà bếp ra được đại sảnh, lúc cần thiết có thể dịu dàng như lan, khi cấp bách có thể cầm gươm hiệu triệu tướng sĩ, mò cả đất này cũng mò không ra một Lưu Vũ thứ hai đâu, anh có mê em cũng chẳng có gì lạ..."

Nói chưa hết câu thì người nào đó đã đứng lên đi một nước ra khỏi phòng. Vũ hứ một tiếng rồi tiếp tục ngã ra giường, dùng khăn ướt đắp lên hai bên má sưng vều, lẩm ba lẩm bẩm mình nói có gì sai chứ, đàn ông đúng là một lũ chẳng thật lòng...

Nàng nào có ngờ, trong cái khoảnh khắc mông lung nào đó, kẻ kia đã chợt nghĩ nàng thật đúng, quá đúng. Vì thế mới giật mình bỏ chạy.

Chạy gì nữa chứ, đã không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info