ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

16. Bước Đầu Cấu Kết, Lo Chuyện Cưới Xin (updated 06/23/2018)

VanVo55

Lần thoát nạn an toàn trở về Mường Tấc này, ông Cả Trị đã dẫn đầu trên dưới cả làng họ Nguyễn ra đình chờ đón.

Họ Nguyễn tuy chỉ mới vào ở đất Thái được ba đời, lại chẳng phải là người Táy Khao, đáng lý đã không qua được rào cản thị tộc của phụ tạo và dân bản xứ. Song chính cái nghiệp đúc đồng đã khiến cánh cửa Mường Tấc tự mở toang nghênh đón họ như những vị sứ giả thần linh. Thế lực to lớn của họ Nguyễn Hoài bắt đầu từ đấy, cho đến hiện tại có thể nói còn ngang ngửa quan lính cả châu. Ông Cả Trị thì lại càng lợi hại, thân chỉ là con buôn song đi đến đâu cũng được người ta nể trọng. Có kẻ thậm chí đã từng ví von, nếu nói về tài lực và nhân lực, họ Nguyễn Hoài của Mường Tấc Phù Hoa còn có thể sánh ngang cùng họ Trần ở Tức Mặc thuở xưa. Cho nên mới nói, đắc tội với họ không phải là chuyện gì tốt cả. Bọn cướp này đúng là không lượng sức mình.

Vừa vào đến cổng làng, cả đám người họ đã bị dân làng vây quanh. Bà Cả nước mắt ướt mặt, vội vàng chạy đến ôm cậu Hai vào lòng, miệng không ngớt tạ ơn trời đất, thật ra cũng là việc rất thường thấy trước đây. Tuy nhiên, lần này vì có ý quan sát cậu kỹ càng hơn, Vũ bần thần nhận ra một điều.

Mỗi lần bà Cả ôm cậu vào lòng, miệng cậu tuy mỉm cười, bàn tay lại siết chặt. Run rẩy.

Gì thế này?

Chưa kịp nghĩ sâu, âm thanh huyên náo từ xa đã lôi lại sự chú ý của mọi người. Nom kỹ hóa ra là bọn thằng hầu nhà trên đang khênh một cái võng điều đến, người nằm trên võng, không ai khác, chính là bà cụ Tý nhà họ Nguyễn Hoài.

"Bà già!"

"U!"

Cả Vũ và ông Cả Trị cùng một lúc hô lớn. Một vì quá vui mừng, một do lo lắng.

"Khổ quá, con đã bảo u chúng con sẽ về ngay, u mới tỉnh lại thôi, sao lại nhọc thân ra đây làm gì?!" ông Cả chạy đến bên võng, hớt hải giành lấy lọng từ tay thằng hầu tự mình che cho u.

"U muốn... u muốn thấy thằng Phát và thằng Đại..."

Bà cụ vừa nói vừa rướn đầu ráng nhìn về phía đám đông. Đến khi ánh mắt bà chạm đến một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, sự vui mừng ngạc nhiên cũng đột ngột vỡ òa trên những đường nét già nua.

"Cái... cái Vũ...?"

Vũ đứng đó bất động một hồi lâu, từ đáy lòng cuộn lên hàng ngàn loại cảm xúc. Ngoài thầy u và bà Tích ra, bà già chính là người duy nhất thật lòng yêu thương nàng. Kiếp trước khi nàng mang cái xác tàn lết về đến nhà lớn, bà già đã ra đi từ lâu. Nghe Ly kể lại, đến lúc mất, bà vẫn gọi tên nàng.

"Bà à..." Vũ nghẹn ngào bịt lấy miệng lao vào lòng bà, nước mắt từ tận đáy lòng tự động trào dâng. Nàng không ngờ vẫn còn có cơ hội này, cơ hội được khóc lóc làm nũng trong lòng người thân.

"Bà nội!"

"Bà nội."

Từ phía sau, nàng nghe hai giọng nam vọng lại, một vui mừng tíu tít của Đại, một lãnh đạm thờ ơ của Dương. Đại cũng giống nàng lao vào lòng bà khóc lóc, đến cả Ly đứng ngoài cũng dụi mắt đến đỏ au. Thế mà cái thằng cháu thứ kia lại chỉ đứng một bên nói mấy lời sáo rỗng cho có lệ. Vũ thật không hiểu tại sao đó giờ chẳng ai nhận ra cậu Hai Dương ngoài mặt thì rôm rả nhiệt tình, thật sự là dửng dưng lãnh đạm với chính gia đình của mình. Có lẽ chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn bà già lại vô thức yêu thương cậu Phát và cậu Đại hơn?

Cảnh đoàn tụ không tiếp diễn được bao lâu vì ông Cả đã ra lệnh tất cả trở về nhà lớn. Vũ đi sát võng bà già, tay nắm chặt lấy bàn tay của bà không dám buông, miệng tíu ta tíu tít kể về những chuyện lạ trên đường nhìn thấy.

Đến nhà rồi, ông Cả và bà Cả cùng dìu bà cụ vào ngồi lên ghế ngựa giữa sảnh, Vũ dịu dàng rót chè dâng lên, Ly đứng kế bên cầm quạt phe phẩy, Đại và Dương kẻ bóp chân người nắn vai cho bà cụ, cảnh tượng đầm ấm vô cùng. Ông Cả nhìn mà gật gù vuốt râu, một mặt lệnh cho người hầu giết gà làm cỗ đãi cả làng. Hai đứa con trai của ông trở về bình an, con cả còn lập công lớn khi diệt trừ cả một toán cướp khét tiếng, rõ ràng là chuyện rất đáng ăn mừng.

Theo thói quen vừa nảy sinh gần đây, tầm mắt của thiếu nữ họ Lưu cứ vô tình rơi trên người cậu hai họ Nguyễn, quả nhiên trông thấy khi nắn vai cho bà nội của mình, cậu còn cố tình kéo dài ống tay áo xuống để tránh tiếp xúc với quần áo của bà. Nàng thật không còn hiểu cậu là loại người gì. Trước đây bài xích tiếp xúc với nàng vì từ nhỏ không ưa đã đành, bây giờ lại để nàng phát hiện đến cả người thân cậu cũng không muốn động chạm. Như thế làm sao có thể ra ngoài lang chạ với đàn bà xóm dưới làng trên bấy lâu được vậy?

"Vũ?"

Giọng nói êm ái hiền từ của bà cụ vang lên lập tức khiến nàng dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, lúc quay lại nhìn thì phát hiện ánh mắt đầy dò xét của bà, nàng nhận ra sự quan sát của mình đã bị bà chú ý. Nghĩ cũng vừa hay, Vũ bày ra bộ dáng e thẹn cúi đầu nhìn ngón chân, trong đầu buộc bản thân nghĩ đến một vài cảnh tượng dâm lọan kiếp trước vô tình chạm mắt để chọc đỏ gò má của mình. Quả nhiên bà nhíu mày nhìn thiếu nữ đỏ mặt xấu hổ trước mặt một lúc lâu, lại ngước lên ngó thằng cháu thứ, đáy mắt dấy lên sự bất mãn nhàn nhạt.

"Thằng Phát đâu?" bà cụ chầm chậm hỏi. "Không phải nói nó về quê tảo mộ cùng cái Vũ hay sao? Sao giờ lại thành ra cái Vũ về đây cùng anh em thằng hai?"

Ông Cả lập tức bước đến bên u cúi đầu mà rằng. "Dạ thưa u, dọc đường chúng nó gặp nhau, định là về chung cả bốn. Ngặt nỗi giữa đường cậu Phát nhận được tin cấp báo từ bến tàu phía Đông, phải lập tức sang đó giải quyết. Cái Vũ vì thế để cho cậu Dương và cậu Đại đưa về trước."

Nàng đảo mắt nhìn thoáng qua ông Cả và hai anh em nhà Nguyễn Hoài, lập tức hiểu ra ông Cả đã dối bà cụ về lý do mình không có mặt trong nhà. Xem chừng bệnh của bà cụ rất nặng, cả nhà không muốn làm bà xúc động. Đã thế, nàng đành phải hùa theo tuồng kịch này mà thôi.

Bà cụ Tý ra hiệu cho con cháu ngồi hết vào ghế, đoạn nhấp một ngụm chè, đón miếng trầu bà Cả dâng lên bỏ vào miệng nhai bỏm bẻm, vừa nhai vừa chầm chậm bảo ban ông Cả.

"Lần này tỉnh lại, thầy Biền cũng đã nói hết bệnh tình cho u nghe rồi, nhân lúc u vẫn còn mở mắt được, cậu cũng phải lo việc chung thân cho thằng Cả nhà này đi thôi. Kéo dài nữa chỉ sợ u lại chờ không được..."

"Kìa u! Sao u lại nói thế? U cứ uống thuốc đầy đủ, thầy lang bảo sớm muộn u cũng khỏi bệnh để còn hưởng phúc con cháu nữa mà!"

Bà cụ đưa tay lên phẩy nhẹ, miệng nở nụ cười móm mém. "U tự biết sức khỏe của mình, cậu không cần nói mát. Việc quan trọng bây giờ là chuyện hôn nhân của cái Vũ nhà này. Ngày nào u còn chưa thấy nó được yên bề gia thất, ngày đó u còn chưa thể an lòng đi gặp dì cậu ở bên kia."

Ông Cả mở miệng toan nói gì đó, song lại im bặt, mắt đưa sang vợ mình ra hiệu cho bà tiếp lời.

Bà Cả thở dài, biết lần này không thể tránh khỏi việc bịa chuyện với mẹ chồng. Bà vốn khéo mồm khéo miệng, chính vì cớ đó mà ông chồng quý hóa nhà mình mới đẩy trách nhiệm nặng nề này lên vai bà.

Ngay lúc bà toan mở miệng, cậu Hai Dương đột nhiên bước ra quỳ xuống trước mặt bà nội mình, đầu cúi chạm đất.

"Cháu xin bà nội, hãy để cái Vũ lấy cháu. Cháu và em ấy trên đường từ Lục Yên về đây đã nảy sinh tình cảm, nhận thấy cả đời này không thể sống thiếu nhau. Xin bà nội thành toàn!"

Quản giáp đã khởi xướng, đào nuơng đành phải hát theo, Vũ vì thế dịu dàng cúi đầu, buớc nhẹ nhàng đến cạnh Dương quỳ xuống.

"Xin bà già thành toàn."

Bẵng đi một hồi lâu không thấy bà cụ phản ứng gì, Vũ mới đánh bạo hơi ngẩng đầu, vô tình bắt đuợc chút biểu cảm còn sót lại trên mặt bà khi nhìn đứa cháu thứ.

Không phải kinh hoàng, cũng chẳng tức giận, mà là ghê tởm.

Vũ cụp mắt. Nàng vốn biết bà cụ không ưa Dương, nhưng còn ghê tởm? Dẫu gì cũng là cháu ruột, làm gì có việc bà nội ghét bỏ cháu ruột của mình bao giờ?

Đưa mắt lướt qua gương mặt nhìn nghiêng của gã đàn ông quỳ cạnh, Vũ ngỡ ngàng nhận thấy cậu vẫn bình yên như nước, thậm chí khoé môi còn có xu huớng muốn cong lên.

"Việc này nói sau đi," cuối cùng, bà cụ cũng mở miệng, đồng thời thõng chân, vịn bàn đứng dậy ý muốn về phòng. "Vũ, đỡ bà về phòng nào."

Vũ nhu thuận cầm ống nhổ theo bà Tý vào trong, những kẻ ở lại cũng không ai dại mà dây vào. Nhà này tuy do ông Cả làm chủ, ông lại nổi tiếng là đứa con hiếu thuận, tiếng nói của bà cụ vì thế rất có sức nặng trong dòng tộc. Nay bà đã cố tình không trả lời yêu cầu của cậu Hai, chứng tỏ đã có điểm phật lòng, không muốn tiếp tục nhắc đến nữa. 

Từ ngoài vào trong, Vũ đã cân nhắc rất kỹ lưỡng sẽ nên nói gì. Nàng biết bà cụ vừa ốm dậy không chịu được đả kích lớn, thời điểm này mà nói ra việc Dương cưỡng ép nàng, cậu lại là đứa cháu bà luôn lạnh nhạt và kiêng dè, nói không chừng bà sẽ bị tức chết, tương lai về sau Dương cũng đừng mong ngóc đầu trong họ tộc. Để bảo toàn cho cậu, nàng đành vơ bừa một con cừu chết thế để di dời hết cơn giận của bà với Dương sang mới được.

Đến lúc chỉ còn hai người, bà cụ mới kéo tay Vũ cùng ngồi xuống phản, mắt nheo lại đầy nghiêm khắc.

"Mày nói cho bà biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Đã chuẩn bị trước, Vũ rất tự nhiên bày ra bộ dáng khó xử, tựa như chất chứa nhiều tâm sự trập trùng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn miễn cưỡng hiền hậu mỉm cười.

"Dạ thưa, việc hệt như cậu Hai đã thưa với bà ấy ạ. Chúng cháu hoạn nạn gặp chân tình, suốt đời này nguyện ở bên nhau."

"Cô tưởng tôi ngủ nhiều ngày nên đầu óc mụ mẫm à? Mới đây cô còn tíu tít khoe với tôi khăn tay uyên ương thêu cho thằng Phát, tôi vừa mê man hơn một tháng thì cô quay sang thích thằng Hai nhanh thế sao? Hay cô khinh bà già này mắt mờ tai điếc không thể làm chủ cho cô nữa?!"

Vũ thất sắc, mắt rưng lệ thảng thốt. "Cháu nào có dám nghĩ thế! Bà đừng nói vậy mà tội cháu...! Chẳng qua... chẳng qua là vì anh Phát và chị Ly..."

Vũ bịt miệng như vừa sẩy lời nói ra chuyện dại. Việc này dĩ nhiên bà Tý sẽ không để yên, sau đó liên tiếp gạn hỏi, khiến cho cô cháu gái ngoan hiền hết đường giấu giếm, đành phải "khai thật."

"Thì ra chị Ly đã thầm mến anh Phát từ lâu, cháu thấy dạo đấy ban đêm chị hay thầm khóc, hỏi mãi mới ra cơ sự. Cháu còn có lòng dạ nào mà quấn quít lấy anh Phát nữa cơ chứ..."

Đập tay xuống mặt phản, bà cụ nhổ phẹt miếng trầu vào ống rồi gằn giọng. "Thầm mến từ lâu? Thế sao nó không tiếp tục thầm mến? Lại canh lúc hai đứa sắp tính chuyện trầu cau mà khóc lóc để cháu trông thấy? Bà thấy nó thật ra cố tình! Chỉ là con ở đợ mà dám đèo bồng hôn phu của chủ. Bấy lâu quả thật đã nhìn nhầm nó rồi! Còn cháu nữa, đừng có hiền lành quá mà để phường lăng loàn kia trèo lên cả đầu mà ngồi! Nó thích thằng Phát nào có liên quan gì đến cháu? Cháu có nợ nó cái gì đâu? Còn là ân nhân của nó cơ đấy!"

Vũ lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải đâu ạ. Bà đừng nghĩ oan cho chị Ly mà tội chị! Quyết định từ bỏ anh Phát của cháu cũng không phải hoàn toàn vì tình cảm của chị Ly..."

"Thế thì là cái gì?"

Nàng ra vẻ khó xử.

"Có vài lần, cháu còn thấy chị Ly và anh Phát gặp riêng nhau... Họ có vẻ rất hạnh phúc... cháu thấy mình mới là người thứ ba, rút lui cũng đúng..."

Lời này nàng nói thật, kiếp trước quả thật đã từng trông thấy họ nhiều lần ở riêng với nhau dây dưa lằng nhằng, diễn ra nhiều màn đỏ mắt nóng mặt. Có trời mới biết lúc đó nàng đau đến cỡ nào, song lại chưa hề nảy ra lòng thù hận với Ly hay Phát, thậm chí còn tự dày vò bản thân hằng ngày để đi đến thỏa hiệp chung chồng cùng Ly. Bây giờ nghĩ lại chợt thấy nực cười.

Bà cụ Tý nghe xong lập tức giận đến đỏ mặt.

"Cái gì cơ?! Con đĩ đó! Nó không những lợi dụng cháu, mà còn dụ dỗ cả thằng Phát?!"

"Xin bà đừng nóng giận. Cháu nghĩ giời xui họ đến với nhau, chứ chẳng ai cám dỗ ai đâu ạ."

"Giời?! Giời nào mà linh thế? Cháu tôi ơi, Vũ ơi là Vũ...! Ai bảo giời sinh cháu lại hiền lành như thế hở giời...!? Bị con cú con cáo lên đến đằng đầu rồi mà còn muốn nói đỡ cho nó cơ đấy?"

"Cháu..."

"Có phải là vì lý do này cháu mới nản chí, mới muốn lấy thằng Hai?"

Nàng gạt nước mắt, lắc đầu.

"Cháu muốn gả cho cậu Hai không phải vì một lúc nông nỗi đâu ạ. Dù rằng cháu không thương cậu Hai thật, nhưng cậu lại có ơn cứu mạng với cháu, lúc cháu gặp nạn cũng chính cậu xả thân che chở. Cháu cảm thấy lấy một người như vậy làm chồng quả thật không tệ. Cậu Hai tuy lêu lổng ăn chơi, nhưng cháu có lòng tin bản thân có thể khiến cậu thay đổi."

"Thằng Dương? Nó mà xả thân cứu cháu?" bà tròn mắt ngạc nhiên.

"Thật ra, cháu cũng rất ngạc nhiên giống bà đấy ạ. Sau này gặng hỏi cậu Hai mới biết..."

Nói đến đây, nàng cúi mặt thẹn thùng. Sự cảnh giác của bà cụ đối với Dương đã phần nào hạ xuống, tự nhiên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. "Sao? Biết cái gì?"

"Biết... cậu Hai dã thầm mến cháu từ lâu."

"Hả? Còn có chuyện đó sao? Thế sao từ nhỏ đến lớn cứ đụng mặt là nó lơ cháu? Đàn bà con gái làng này chỉ có cháu là nó né xa chục thước thôi đấy."

"Dạ thưa, chính vì thầm để ý nên mới đặc biệt dằn lòng tránh xa như thế đấy ạ. Cậu Hai bảo lúc nhỏ đã rất thích cháu, ngặt vì không muốn giành cùng anh Phát nên đã tự nén xuống tình cảm, bất lâu cố công cách xa cháu ra..."

"Nó... lại sở hữu được loại tâm tư sâu sắc ấy sao...?" bà cụ nhíu mày, có vẻ trầm ngâm.

"Dạ vâng, cậu Hai từ nhỏ đã cảm thấy bản thân được bà Cả vô cùng thiên vị, mới không muốn tranh giành cùng anh trai mình. Sau này biết được lòng anh Phát đã hướng sang chị Ly, mới rụt rè ngỏ lời cùng cháu."

"Nhưng mấy tháng trước, chẳng phải nó còn đòi sống chết cưới cho bằng được con khốn kia sao?"

"Đó cũng là vì... không muốn cháu đau lòng chuyện anh Phát và chị Ly, hy vọng làm thế sẽ khiến anh Phát quay về với cháu... Cậu Hai, quả thật đã rất khổ tâm vì cháu. Cháu thấy đời này lấy được một người thương mình như vậy... cũng đã bõ công làm người lắm rồi ạ."

Nói đến đây, Vũ quả thật đã thấy mắt bà già dịu xuống rất nhiều. Tuy hình ảnh một Hai Dương trọng tình trọng nghĩa mà nàng vẽ ra thật sự rất khó tin, song đem lồng ghép vào việc cậu nổi danh ham mê tửu sắc lại bỏ qua một người đẹp như nàng bấy lâu thì vô cùng trùng khớp. Huống hồ thuở bé nàng quả thật đã từng thân thiết với cậu trước Phát. Bà cụ Tý hẳn vẫn chưa quên việc hồi bé Vũ khóc đến rệu người khi cậu Dương bỗng dưng tuyệt giao không thèm chơi với nàng nữa. Chính bà là người đã dỗ dành nàng, còn nói cậu chắc hắn có nỗi khổ không thể nói ra. Hiện tại thì câu chuyện bịa ra của nàng hoàn toàn khớp với lời bà rồi.

Thở dài, bà vuốt đầu Vũ, khẽ nói.

"Cũng thật khổ thân thằng bé..."

Đến đây, Vũ biết mình đã thắng, khẽ mỉm cười tự nhủ, Dương ơi là Dương, anh còn không lo cảm tạ tôi đi là vừa.

Việc về sau, không cần nói cũng biết, bà cụ đã đồng ý để nàng và Dương lấy nhau, bởi ngoài Dương bà cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để giữ Vũ lại trong tộc. Ép nàng lấy Phát sẽ đem đến bất hạnh cho nàng, bởi bà hiểu hơn ai hết cảnh sống cùng một người trong lòng suốt đời tâm niệm về kẻ khác đau khổ cỡ nào. Thà cho nàng về với thằng Hai, tuy không bằng được thằng Cả nhưng ít nhất nàng còn được chồng yêu thương, bản thân thằng cháu này về sau bà sẽ bảo con trai uốn nắn thêm là được. Còn về Ly, bà tạm thời để yên vì được Vũ khuyên nhủ, huống hồ thị cũng được ông Cả vô cùng tán thưởng. Nhưng muốn thò chân qua cửa nhà Nguyễn Hoài ư? Nằm mơ còn cũng đừng hòng!

Như vậy đấy, nữ chính xuyên không của chúng ta nào có ngờ, bản thân đã vô tình bị nữ phụ ác độc kéo ra đầu ngọn sóng, chuyện tình ngàn năm từ nay không ngừng dấy lên bão táp phong ba...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info