ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

15. Ác Mộng Đêm Trăng (updated 23/06/2018)

VanVo55

Đêm hôm đó, đám người Nguyễn Hoài hạ trại nghỉ lại ven sông.

Ngó lên trời cao thấy khuôn trăng tròn vành, Hai Dương nhủ thầm, đã đến rằm nữa rồi. Cậu ngửa đầu nhìn trời một lúc lâu, đoạn thở ra một cách nặng nề.

Những kiếp trước, cậu đều chết vào những ngày rằm. Đúng hẹn như lời thề son sắt của chàng nàng Ngưu Chức.

Có lẽ đêm nay sẽ trở thành một trong những dịp ngẫu hứng đó chăng? 

Và rồi, cậu trông thấy nàng. 

Bao nhiêu âu lo về cái chết đêm rằm, tự dưng bị trôi tuột đâu mất.

Thời khắc nhìn thiếu nữ kia lao người xuống sông, một mớ cảm giác hỗn tạp bỗng dấy lên trong lòng Dương. Không phải lo lắng, cậu biết nàng sẽ không nhảy sông tự sát. Những kẻ vững tay giương cung giết hàng loạt người sẽ không chọn cách chết phiền hà như vậy.

Huống hồ, thiếu nữ này còn biết bơi.

Quả nhiên, Dương đợi được hai khắc thì thị ta đã bơi lại vào bờ, toàn thân ướt sũng bò lên ngồi tựa lưng vào gốc cây thở dốc, miệng không ngừng lẩm bẩm tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Cái dáng vẻ chật vật, hoang mang, sợ hãi này thật khác điệu bộ ung dung nhàn nhã ban sáng quá đỗi.

Xem chừng cô nàng vừa gặp ác mộng rồi.

Ông trời, quả thật là một kẻ biết đùa theo quy luật, đến nguyền rủa con người cũng chọn chung thời điểm. Cả nàng và cậu đều chẳng thể yên bình vào những đêm trăng.

Dương khoanh tay đứng tựa vào gốc cây quan sát một lúc, đoạn mỉm cười bước ra.

"Em họ, ban đêm đi bơi thế này không sợ cảm lạnh sao?"

Thiếu nữ giật mình mở mắt, toàn thân nảy lên như chạm phải lửa, sự hoang mang vỡ òa trên gương mặt trắng toát, bộ dáng chật vật đáng thương vô cùng. Dương bỗng thấy trong lòng có chút thương hại, nói gì đi nữa thị cũng chỉ là một người con gái, có là sát nhân tàn bạo đến đâu thì cũng có lúc bị chính bóng ma trong tâm hành hạ ngược lại. Cậu đưa tay ra toan chạm vào vai trấn an nàng, song vừa trông thấy chút rong rêu bám trên y phục ướt sũng thì lập tức rụt tay lại. Cậu ghét mấy thứ dơ bẩn lắm.

Mất đến vài hơi thở để Vũ trấn tĩnh, nàng nhắm mắt định thần, khi mở lại đã kéo về ý thức.

"Cậu hai?"

Dương ngồi xổm xuống trước mặt nàng, mắt híp thành một đường cong mềm mại. "Còn 'cậu hai' gì nữa? Gọi lại 'anh Dương' như xưa đi là vừa."

Đầu óc vẫn còn bị quay cuồng bởi những hình ảnh ghê rợn trong mơ, Vũ vuốt nước trên mặt, nhíu mày hỏi một cách yếu ớt.

"Anh Dương?"

Dương gật đầu, cởi áo khoác ra phủ lên người nàng, động tác cẩn thận để không chạm đến dù chỉ là một sợi lông của đối phương. Cậu tự nhủ, thà rằng hy sinh cái áo ngay bây giờ, chờ một lúc sau biết đâu đấy nàng lại nổi cơn xúc động lao vào ôm cậu? Cậu chắc chắn không chịu nổi thứ nhớp nháp tanh tưởi kia dây lên người mình.

Hoặc là, cái ôm của chủ nhân chúng.

"Ừ, sau này về làm mợ hai nhà Nguyễn Hoài rồi, gọi bọn tôi tớ đào hẳn cái ao trong sân cho mà tắm đêm, khuya khoắt mò ra sông bơi lội như vậy thật chẳng ra làm sao."

Thiếu nữ nọ bàng hoàng một lúc, đoạn nắm chặt lấy cái áo gấm trong tay, mắt trầm xuống một màu đen tĩnh lặng. 

"Cậu chịu lấy tôi rồi?"

"Ừ."

"Điều kiện là gì?"

Dương nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Lưu Vũ mơ mộng một thời sau khi chết đi sống lại đã trở nên tỉnh táo như vậy? Tỉnh táo đến đáng thương.

"Không có điều kiện."

"Không được."

"Hả?"

"Tôi nói không được. Cậu phải có điều kiện."

Đứng thẳng dậy, Dương khoanh tay nhìn xuống. Đây là thái độ gì? Đối phương đã đáp ứng vô điều kiện, bản thân nàng lại chẳng hài lòng?

"Anh đã nói rồi. Không điều kiện."

Ánh trăng mờ ảo tưới lên gương mặt tròn trịa của thiếu nữ dưới chân một màu lam lạnh lẽo, làm sáng lên đôi mắt vốn tưởng chừng đã bị ác mộng làm mịt mờ tỉnh táo. Sáng đến nhức mắt, Hai Dương bất giác nheo mày.

Loại ánh sáng này cũng nhức nhối hệt vậy, vào cái đêm lửa thiêu gần trăm mạng người Nhiễu Cương.

"Đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Cậu đã giấu không muốn nói ra điều kiện của mình, tôi sẽ nói thay cậu."

Vũ từ từ đứng dậy, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào gã đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu mà rõ ràng nhả ra từng câu từng chữ.

"Tôi sẽ giúp cậu chiếm giữ trái tim của Lưu Ly, giúp cậu giành lại vị trí con trưởng và gia tài vạn lượng, khiến cho tên tuổi của cậu vang xa vang rộng, vinh hiển đầy nhà."

Cậu Hai Dương giật mình nhìn chăm chăm gương mặt đầy quyết tâm đối diện mình một hồi lâu, cuối cùng không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

"Điều gì khiến cái Vũ nghĩ anh muốn những điều đó?"

Nói rồi, lại bật cười. Vũ mặc kệ, gương mặt vẫn điềm đạm như người ta bàn chuyện tương cà mắm muối mà hỏi vặn lại. 

"Cậu không muốn sao?"

Bốn chữ này đã đánh vào lòng cậu hai một vết thương sâu hoắm. Cậu muốn. Muốn lắm chứ! Nhưng kẻ đoản mệnh không có cái quyền xa xỉ như tham vọng. Trong một thế giới hoàn hảo nơi mà Nguyễn Hoài Dương sẽ không phải chết trẻ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, cậu hẳn sẽ dốc lòng để đạt được những thứ trên. Nhất định. 

Nhưng thế gian này lại chẳng hoàn hảo, không chút nào.

Cho nên, cậu chỉ muốn làm một cậu công tử phá của sống an nhàn nốt những ngày còn lại mà thôi. Hà, ai biết được kiếp sau cậu vẫn còn gặp may như vậy, sinh ra trong một căn nhà giàu có phú quý như họ Nguyễn?

"Thế nào? Rốt cục là cậu có muốn hay không?"

Không muốn để đối phương dây dưa thêm, Dương gật đầu cho qua, mắt sáng lên sự châm chọc lộ liễu. "Thế còn em, em họ? Điều kiện của em là gì?"

Dĩ nhiên, cô nàng cũng phải có điều kiện, nếu không đã chẳng nằng nặc đòi cậu phải đưa ra điều kiện. Xem chừng cậu đã từ từ hiểu được cách mà cái cán cân trong đầu cô gái nhỏ này đong đếm như thế nào rồi...

"Thứ nhất, cậu không được chạm đến tôi," Vũ nói chậm để nhấn mạnh từng chữ. "Một năm nữa khi chúng ta đã vững vàng trong gia tộc, tôi sẽ cưới dăm ba nàng lẻ về cho cậu, không lo chuyện chẳng có con nối dõi."

Hai Dương lại bật cười, lần này là cười thuần túy, cười thật sự. Không chút mỉa mai, cũng chẳng giễu cợt, chỉ đơn thuần là nụ cười của một kẻ xem tuồng nhìn thấy trò vui. "Được."

"Thứ nhì, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích bản thân, cậu phải nghe theo lời tôi, không sai một chữ, không lệch một phân. Cậu phải tin rằng bất cứ điều gì tôu làm cũng vì muốn tốt cho cậu, cho chúng ta."

Bung quạt ra phe phẩy, Dương lơ đãng gật gù. Cái gì mà chẳng hứa với cô nàng được? Xem như cậu trả ơn cứu mạng của nàng trong những ngày còn sống đi.

"Được."

"Cuối cùng, cậu phải hứa," dừng lại một lúc, Vũ bỗng trầm giọng. "Ngàn lần không được, vạn lần không được, yêu tôi."

Không gian trong phút chốc chợt như ngưng đọng. Thế rồi, nó nứt toạt bởi tràng cười vang vọng của gã đàn ông.

Nhìn cảnh cậu vừa phẩy quạt cười sằng sặc vừa thong dong quay đầu về trại, Vũ không hề đổi sắc, vẫn kiên trì gọi với theo. 

"Cậu phải hứa đã!"

"Được, được, anh hứa!"

Cho đến giờ phút ấy, gã công tử trác táng nọ vẫn chưa ý thức được, bản thân cậu đã bước một chân lên con đường bội tín mất rồi.

***

Hết òi, chương này ngắn ngủn. :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info