ZingTruyen.Info

[0309] Tình đồng chí :))

Chap 30

Tlink801061

Từ hôm đấy Nghĩa và Toàn luôn quấn lấy nhau, người khác nhìn vào khéo nghĩ họ là 1 cặp. Lý do họ thân thiết như thế là do Toàn có tình cảm với Nghĩa từ trước, còn Nghĩa thì do chuyện cũ nên muốn tìm gì đó vui vẻ để quên đi...

...

_ Huy : ê bây, nhìn chỉ huy với thằng Toàn khác gì người yêu không nhễ

_ Chinh : thấy cũng đúng...

_ Trọng : chắc tại thằng Toàn muốn an ủi anh Nghĩa thôi ấy mà

_ Huy : biết là vậy nhưng nhìn họ thân thiết quá kìa

_ Chinh : haha Toàn nghĩ chơi với anh Hải sang chơi với anh Nghĩa rồi

Chinh vừa cười vừa chọc Hải cho anh cười, vì từ lúc Toàn quấn lấy Nghĩa thì dường như không ai nghe Hải cười nói gì.

Nhưng Chinh vô tình rắc muối lên vết thương lòng của Hải, câu nói đó mang tính sát thương chí mạng vào nỗi nhớ của Hải, nên khi vừa nghe câu đó anh khó chịu và bỏ ra ngoài.

_ Huy : ơ rồi tới thằng Hải bị gì í nhỡ

_ Thanh : kiểu này ông Chinh lại xoáy vào nỗi nhớ Toàn của ổng rồi

_ Chinh : ơ em có biết gì đâu, muốn ghẹo cho anh cười thôi mà

_ Phượng : mà nói thật, thằng Toàn nó giả ngơ hay ngốc thật thế nhỡ

_ Trọng : sao

_ Phượng : anh Hải thích nó rành rành ra thế mà nó không biết, mọi người nhìn vô biết liền đúng không

_ Mọi người : hông, hổng biết !

Mọi người trả lời 1 cách dứt khoát mang lại cho Phượng 10 điểm quê....

Mà cũng dễ hiểu, người lạnh lùng như Hải, khi thích một ai đó cũng khó thể hiện ra bên ngoài...

[ Chuyển cảnh ]

Hải sau khi rời khỏi cuộc trò chuyện đó, anh đến 1 ghế đá dưới bóng cây mà suy nghĩ, anh nghĩ rằng mình thích Toàn thật sao, suy nghĩ rằng Toàn không thích anh, và suy nghĩ Toàn và Nghĩa sẽ đến với nhau......

7 7 4 9 câu hỏi chạy quay trong đống suy nghĩ của anh, khiến anh ôm đầu gục xuống ghế, bỗng  ai đó từ phía sau đưa cái gì đó cho anh

_ Hải : gì đây ?

_ Linh : panadol, thuốc trị đau đầu...

_ Hải : ai bảo anh đau đầu ?

_ Linh : ai biết, thấy anh ôm đầu gục xuống em tưởng anh đau đầu

_ Hải : mày cũng rảnh thiệt chứ...

_ Linh : hì đùa anh thôi,... Thuốc này em đem cho người ta

_ Hải : ừ..

_ Linh : mà sao trông anh mệt mỏi thế

_ Hải : không có gì

_ Linh : chắc lại nặng lòng với ai kia quá rồi

_ Hải : nặng cái đầu mày thì có, anh đâu rảnh mà quan tâm người khác như thằng Nghĩa

_ Linh : anh chả bao giờ mà ăn nói nhẹ nhàng với em cả, vậy mà với anh Toàn anh lại khác...

_ Hải : mày nói vậy là ý gì ?

_ Linh : ờ thì... Vậy đó hiểu thì hiểu không hiểu thì hiểu...

_ Hải : tại mày quậy quá nên anh không muốn nói chuyện nhẹ nhàng với mày thôi, còn ai kia thì anh không quan tâm...

_ Linh : à thế à

_ Hải : vớ vẩn.... Mà đem thuốc đi đâu đấy...?

_ Linh : à em đem qua cho anh Toàn ..

_ Hải : cái gì ! Toàn bị gì mà đem nhiều thuốc thế kia, nãy vẫn thấy khoẻ mạnh mà...bị bệnh gì nặng bên trong à ?

_ Linh : ơ hay cái ông này, câu trước vừa bảo không quan tâm cơ mà ?

_ Hải : ....

Hải cứng họng rồi, vì câu trước anh còn mạnh miệng bảo không quan tâm vậy mà giờ nghe đem thuốc qua cho Toàn anh đã nháo nhào, đúng là..rớt hết liêm sỉ. Nên anh phải bào chữa ngay

_ Hải : ờ thì đồng đội phải quan tâm chứ...

_ Linh : đúng là tình đồng chí ha

_ Hải : vớ vẩn, bị gì nói mau đi

_ Linh : em đem qua cho anh Toàn, để ảnh đưa cho anh Nghĩa uống ha gì á

_ Hải : Nghĩa ? Nó không tự uống được ha gì mà kêu Toàn

_ Linh : anh cũng biết tính anh Nghĩa mà, bệnh tật có bao giờ chịu thuốc than gì đâu, nên anh Toàn kêu em đưa cho ảnh để anh ép anh Nghĩa uống

_ Hải : *nói nhỏ* quan tâm gớm ha

_ Linh : hả ? Anh vừa nói gì...?

_ Hải : à không gì, đem lẹ qua cho người ta để người ta còn chăm sóc người kia nữa kìa.

_ Linh : người ta chăm sóc người kia mà có người nọ ghen tức kìa

_ Hải : con kia mày nói gì đấy !?

_ Linh : ờ thì nói phông lông, ai có lông thì nhột...

Nói xong, Linh lè lêu lêu gương mặt đang tức giận của Hải một cái rồi cô chạy đi.

Mà cô nói đúng thật, Hải ghen rồi, ghen vì người Toàn quan tâm   chăm sóc lại là Nghĩa chứ không phải anh.......

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info