ZingTruyen.Info

[0309] Tình đồng chí :))

Chap 14 : *

Tlink801061

Công việc đã phân công rạch ròi nên ai cũng bắt tay vào làm, vì đều là lần đầu nên ai cũng loay hoay cả, nhưng rồi nhanh chóng cũng thích nghi.

Hải thì có kinh nghiệm trong việc này rất nhiều, có thể nói số lần anh đi hành quân trong lúc còn học nhiều hơn số lần anh chọc ghẹo Văn Toàn nữa :))

Anh thì loay hoay làm việc mình, thấy im im sao ấy, anh xoay qua thì thấy Toàn đứng im đó trố mắt nhìn anh.

_ Hải : ơ ? Cậu đứng đực ra đó làm gì, tôi biết tôi đẹp rồi, muốn ngắm thì về đơn vị tôi cho ngắm.

_ Toàn : tên khùng, anh đang tự luyến đấy à ?

_ Hải : chứ không ngắm tôi cậu đứng đó làm gì ?

_ Toàn : th..thì tôi đứng đó nhìn anh...

_ Hải : định không làm mà muốn có ăn à ?

_ Toàn : ờ làm thì làm...

_ Hải : làm đi

_ Toàn : nhưng mà làm gì giờ....

Hải bất lực quát :

_ Hải : u là trời.... Có giỏi cậu cầm thao nước tạt vào mặt tôi này !

Không một động tác thừa, Toàn bê thao nước tạt thẳng vào mặt Hải.

*Ào*

_ Toàn : ...

_ Hải : cậu...cậu...đang bị điên hay giả ngốc thế hả..

_ Toàn : thì...thì...anh kêu tôi tạt mà...

_ Hải : kêu là cậu làm liền....

_ Toàn : ừ..

Hải cạn lời, ứ ứ lên như muốn khóc mà do tức quá không nói lên lời, anh ướt đẫm lại ngồi bên bếp sưởi ấm...

Thời tiết như thế này mà đi hành quân chỉ có 1 bộ đồ. Nếu bị ướt là đồng nghĩa với việc phải mặc ướt như vầy và làm việc, nếu làm quá lâu có thể bị bệnh...

Minh Nghĩa chỉ đạo lều trại xong xuôi anh đi qua chổ Hải Toàn xem thế nào rồi, anh chỉ thấy Toàn đang hì hục thổi bếp, tưởng Hải đã trốn việc nằm nghĩ anh đi đến định mắng thì thấy người anh em chí cốt của anh tay chân run rẩy, quần áo ướt sũng.

_ Nghĩa : ui trời, cậu bị gì vậy...

_ Hải : à ... Tôi té xuống sông ấy mà....

_ Nghĩa : bất cẩn thế, mà việc tôi giao cậu nấu cơm, ra sông làm gì ?

_ Hải : ờ thì... rửa tay...

_ Nghĩa : chán cậu thật....

_ Hải : thôi, tôi lạnh quá, cậu ra phụ Toàn một tay giúp tôi được không...

_ Nghĩa : được, mà cậu cũng lo quá ha...

_ Hải : vớ va vớ vẩn, tôi chỉ lo tiểu đội không có cơm ăn thôi, chứ...chứ ai thèm lo cho cậu ta..

_ Nghĩa : ừ thì không lo, mà chỉ sẵn sàng nói dối để bao che thôi.

_ Hải : nói..nói dối gì...

_ Nghĩa : tôi thấy hết rồi, chỉ hỏi để xem cậu có trung thực hay không thôi.

_ Hải : thôi mệt quá đi lẹ đi...

Khịa được cậu bạn đỏ mặt lên, Nghĩa hài lòng bước ra ngoài lại chổ Toàn để phụ.

Toàn vừa lo cho Hải vừa hì hục thổi bếp, thấy Nghĩa đến cậu cũng không biết nên vui hay sợ, nhưng rồi theo phản xạ cậu cười thật tươi lại với anh.

Nghĩa không nói gì, nhanh chóng phụ Toàn 1 tay làm cơm.

Thấy Nghĩa không nói gì Toàn tưởng tên điên Quế Ngọc Hải đã mách lẻo gì đó nên anh mới cọc với cậu. Nghĩ tới đó cậu lại cọc lên không thèm quan tâm anh ta nữa.

_____________________________

Mỗi chap kể 1 ít :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info