ZingTruyen.Info

tình đã đầy một tim

bốn mươi

bcheu_uw

seo.lewis
em khoẻ hơn chưa jisung

han.js
em cũng đỡ hơn rồi

seo.lewis
anh xin lỗi
công việc nhiều quá không quan tâm em được

han.js
em hiểu mà
dù sao em cũng khoẻ rồi
anh đừng lo

seo.lewis
mai em muốn đi đâu chơi không
anh đưa em đi

han.js
chắc là không đâu
em nghỉ học cả tuần nay rồi
nghỉ nữa deadline dồn mệt lắm anh

seo.lewis
nhưng mai là chủ nhật mà em ?

han.js
dạo này đầu óc mình sao vậy trời (x)
ủa z hả ^^
thế mai mình đi nha anh

seo.lewis
em muốn đi đâu huh ?

han.js
hay mình đi dạo ở công viên gần bờ sông nha anh
em muốn ngắm hoàng hôn

seo.lewis
ừm thế mai anh đón em
tối rồi ngủ sớm đi
em mới hết bệnh thôi đó

han.js
vâng ~~~












tiếng gõ cửa làm jisung vừa chọp mắt liền phải đứng dậy đi mở cửa.

- " gì mạy ? ". biết ngay là yongbok mà.

- " mày vào trong tao có chuyện cần nói ". yongbok nói nhỏ xíu rồi đẩy cậu vào trong phòng, khoá chặt cửa lại.

- " bí mật đến mức phải khoá cửa luôn sao ? ". jisung ngồi trên giường thắc mắc.

- " mày nói thật cho tao biết đi, lúc chiều mày có thật sự là đi dạo không ? ". yongbok cũng ngồi xuống giường rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể nhìn jisung.

- " thì tao đi dạo thật mà... ". đối mặt với yongbok lúc này, cậu cũng thấy hơi chột dạ.

- " mày còn đi đến một nơi nữa ".

- " gì ? ".

- " bệnh viện ".

bầu không khí căng thẳng bao chùm lấy cả hai. bốn mắt nhìn nhau. cho đến khi tiếng thở đầy nặng nhọc của jisung được giải thoát thì yongbok mới cất tiếng lần nữa :

- " mày nói thật cho tao biết đi ? mày làm gì mà cứ phải lén la lén lút vậy hả ? ".

cậu không nói gì, chỉ với tay lấy từ trong chiếc tủ nhỏ ngay cạnh giường một tờ giấy rồi đưa cho yongbok.

- " mày xem đi ". đến nước này thì không thể giấu nữa rồi.

- " cái quái gì vậy jisung ". yongbok nhíu mày đọc từng chữ được ghi trên tờ giấy đó.

- "....".

- " nói với tao đây chỉ là trò đùa của mày đi jisung ". yongbok nhìn thẳng vào mắt cậu.

- " không phải trò đùa gì hết và tao cũng không biết cha của nó là ai ". jisung quay mặt đi hướng khác, không đối diện được với ánh mắt lúc này của yongbok. cậu không còn mặt mũi nào để nhìn bạn mình cả.

- " mọi người đã nói mày nhiều lần rồi mà mày có chịu nghe đâu hả jisung, đến bao giờ thì mày mới chịu trưởng thành đây ? ".

- " tao xin lỗi ".

mọi thứ lại tiếp tục trở về với sự tĩnh lặng ban đầu của nó. lần này là jisung nói trước :

- " tao sẽ bỏ nó ".

- " jisung à, mày không thể làm vậy đâu ".

- " thế mày nghĩ một người như tao có thể nuôi nấng nó à, tao còn chưa học xong đại học, tao không có công việc ổn định, tao còn cả tương lai phía trước, cuộc sống tao không thể bị bó buộc với thứ này được, cả anh changbin nữa, anh ấy sẽ giết tao chết mất... ". cậu không thể chịu nổi nữa mà bật khóc thật lớn. yongbok cũng không kiềm chế được cảm xúc mà khóc theo bạn. ngoài ôm lấy cơ thể đang rung lên của jisung thật chặt, yongbok thật sự không biết mình nên làm gì cho phải.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info