ZingTruyen.Info

Tinh Co Den Tron Doi Ohmnanon

* Lời tác giả *

   Ohm lái xe chở cậu về nhà anh. Đó là một căn biệt thư sang trọng, cất xe dưới tầng hầm rồi anh nhẹ nhàng ẫm Nanon trên tay. Còn cậu thì vẫn ngủ ngon, hai tay ôm lấy cổ anh mà giữ khiến người khác nhìn vào tưởng là người yêu mất.
   Bế cậu về phòng rồi đặt lên giường. Căn phòng tỏa ra hương thơm thoang thoảng, đắp chăn đầy đủ rồi anh liền rời đi. Xuống căn bếp với cách decor trắng, sạch sẽ ngăn nắp. Anh bắt tay vào làm món tủ của mình, từ nhỏ vốn có một sở thích mà không phải chàng trai nào cũng có, nấu ăn ngon cũng khiến anh có một tâm trạng vui vẻ đến lạ thường.
   Từng gia vị được anh lựa chọn để nấu, mùi thơm tỏa ra khắp phòng khách, vừa cười vừa nấu, ý là muốn cho ai kia thưởng thức món ăn do chính tay mình làm đây mà.

" Yah... "

------------------------------------
Nanon Korapat

  Tôi ngủ say như chết, tỉnh dậy thì thấy bản thân trong một căn phòng rộng lớn. Bỗng tôi có linh cảm không tốt, đây là đâu tôi còn chẳng biết, P'Ohm cũng không có, hay tôi bị bắt cóc rồi ư? Tôi hơi hoảng, mở cửa phòng rồi chạy xuống tầng.
   Bất ngờ thay, tôi bắt gặp hình ảnh P'Ohm đang trong bếp, chiếc chảo đang nóng tỏa ra mùi hương cuốn đến lạ khiến tôi tò mò.

" Yah...là nhà anh hả "

" Em dậy rồi, lại đây ăn nè "

   Tôi lại chiếc bàn ngồi xuống ghế, anh bê ra một món ăn, nhìn đặc sắc lắm.

" Món này là... "

" Cơm rang thôi, mà ngon lắm nhaa, chưa ai làm ngon như anh đâu đó "

" Bớt tự luyến lại đi, ghê chết "

" Rồi ăn đi kìa "

   Anh cười hí hửng mong chờ tôi ăn. Tay cầm thìa xúc một miếng, thổi nhẹ rồi ăn.

" Sao sao thế nào hả "

" Hmmm cũng được, ngon "

" Thích ăn thì bảo anh làm cho "

" Xớ chả thèm, em ra ngoài tiệm cơm mua còn hơn "

" Nhưng ở đây free "

" Vẫn khồng thèm "

   Cười nhẹ rồi ngồi ăn, anh thì cứ ngồi nhìn tôi. Không hiểu sao lại có người có thể nhìn người khác ăn từ nãy tới giờ luôn á.

" Sao nhìn hoài vậy? "

" Má lúm em xinh "

" Cảm ơn "

" Mốt làm người yêu anh thì gì anh cũng làm "

" Đi kiếm chị nào mà yêu ý "

" Không thích "

   Trong lòng tôi tự dưng rối bời, tôi chẳng biết anh thực sự thích tôi, hay chỉ là một câu nói đùa không có kết quả. Đến bản thân tôi còn tự hỏi, mối quan hệ này là gì và tôi có thích anh không..?

---------------------------------------
Ohm Pawat

   Từ lúc gặp em tới giờ, những hành động từ làm quen rồi mua cơm, chở em về nhà mình, tôi chưa từng làm với ai bao giờ, hay tôi thích em chăng? Ngày ngày làm gì cũng nghĩ tới em, muốn biết em thích gì, đang làm gì, tâm trạng ra sao. Đó là gì, tôi chưa xác định được chúng, để một thời gian nữa, tự khắc sẽ có kết quả.
   Tôi cứ ngồi nhìn em ăn, má lúm thật sự rất dễ thương. Nhìn em mãi cũng bị em hỏi, tôi nói đùa nhưng cũng có thể là thật, tình cảm đặc biệt nhất trong đời tôi dành cho em, sự quan tâm và che chở với một người con trai, quả thật hơi lạ nhưng cũng khiến tôi cảm thấy yên bình.

" Ăn xong để đó anh rửa cho "

" Dạ "

   Nanon ăn xong liền ra sofa ngồi xem điện thoại. Tôi đứng rửa bát, lâu lâu lại ngó ra nhìn em một lần, xong xuôi thì tôi lại ngồi cạnh, bật tivi lên coi.

" Tí anh chở em về nhé "

" Cũng được, mai em không có tiết trên trường "

" Mai không có sao, thế ở lại chở với anh "

" Không ở lại, em thích về "

" Anh cô đơn lắm chứ bộ "

" Về "

   Tôi tỏ ra nũng nịu xin em ở lại mà không thành, hơi tiếc nhưng cũng đành phải đưa em về kí túc xá thôi. Chúng tôi ngồi thêm nói chuyện thêm một lúc, kể từ chuyện cười rồi đến chuyện buồn. Tôi nhìn em, tâm trạng tôi cũng vui theo.

- 9h30 PM -

" P'Ohmmmm chở em về "

" Ở lại điiiiiiiii "

" Không "

" Đi đi đi "

" Đi về "

" Ở lại "

" Không có lần 2 qua đây đâu nhé "

" Ây thôi anh chở về "

   Cuối cùng thì thế đó, tôi vẫn phải cho em về. Tâm trạng buồn thiu cầm chìa khóa xuống hầm lấy xe, còn em thì đứng ở ngoài nhà chờ. Khởi động xe lái ra, em mở cửa vào ngồi, gửi tôi địa chỉ kí túc xá rồi chở về. Trên con đường ẩm ướt lác đác vài hạt mưa, chúng tôi ngược lại hoàn toàn với hồi nãy, chả ai nói ai lời nào, im lặng đến lo thường.
  Tới nơi, em xuống xe, tôi vội nhắc cẩn thận, em cười rồi đi vào. Ahhh chết mất, nụ cười ấy cứ in vào tâm trí tôi thôi. Lái xe về mà tôi cứ cười suốt. Tới tận 12h đêm, vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường cười như thằng điên, giờ em nhắn chắc tôi xin một slot vào bệnh viện luôn mấttt

_______________Continue______________

Hiiii, cảm ơn gần 100 bạn đã đọc truyện của mình, mình cảm ơn và mong mng sẽ sp cho mình dài lâu naaaaa
Khọp jay náaaaaaaaa
💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info