ZingTruyen.Info

Tinh Cau Sa Hoang Saturn Team

Amity trở về nhà sau tiết học, cô cùng Salina ngồi ở sô pha uống sữa, xem chương trình giải trí trên TV. Salina xòe bàn tay biến ra một hũ nhựa màu nâu, lấy ra bên trong vài loại hạt.

"A! Là hồ đào!" Amity ngạc nhiên.

"Thấy sao hả? Có ngon không?" Salina cười khúc khích hỏi.

"Ngon! Cho tôi một hạt nào!" Amity nhào tới định lấy đi nhưng bị Salina giựt lại.

"Không cho! Tự mình biến ra đi." Tung lên một hạt hồ đào bỏ vào miệng, Salina nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.

"Này! Cho một hạt thôi không được sao?"

"Không!"

"Vì sao chứ?!" Amity bất mãn nói.

"Chẳng phải cô không ăn được hay sao, ăn vào sẽ nôn đấy!"

"Nôn cái gì chứ, mau đưa cho tôi!"

"Không đưa, không đưa!" Salina vẫn kiêng quyết.

"Nhưng mà tôi thèm hồ đào!" Amity thét lớn lên.

"Thèm thì tự biến ra mà ăn."

"Không thích! Làm biếng rồi!" Amity dựa vào ghế, cao lãnh như một nữ vương.

"Hừ! Lên giọng với bổn hồ ly tôi hả!" Salina cầm cái gối trên sô pha ném 'bụp' vào mặt Amity một cái rõ to.

"Hu hu, cô dám bắt nạt tôi! Tôi không biết đâu, tôi muốn ăn hồ đào!" Amity lắc mạnh bả vai của cô bạn Salina, kêu gào nói.

"Không có hồ đào cho cô! Nhưng mà có sữa hồ đào đó, tự vào tủ lạnh mà lấy!"

"Biết rồi! Cảm ơn!"

Amity quay trở lại trên ghế sô pha cùng Salina xem TV. Đột nhiên có một tiếng kêu:

"Meowww~"

"Gì vậy? Tiếng gì vậy?" Salina hoảng loạn ngước mặt lên nhìn.

"Suỵt! Im lặng chút, để nghe kĩ đã!"

"Meowww~"

"Là tiếng mèo!!!" Cả hai đồng thanh la lên.

"Sao lại có tiếng mèo ở đây?" Salina hoảng loạn hỏi.

"Tôi làm sao mà biết? Nè, có phải cô biến ra không?"

"Tôi? Tôi biến ra mèo làm gì chứ?"

"Hồ đào cô cũng biến ra được, thì một con mèo có là gì đâu."

"Ơ hay...tôi không có biến ra thật mà! Đâu rồi nhỉ, phải tìm nó trước đã."

"Để xem nào!" Amity tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, quanh đi quẩn lại mà chẳng thấy đâu.

"..."

"Kì lạ! Sao không thấy nhỉ?"

"Nó ở đây!" Salina chỉ thẳng về phía con mèo đang nằm trên bệ cửa sổ, lông của nó màu trắng xen lẫn đốm đen, nó chỉ mới là một con mèo con. Nhưng xem chừng mang theo khí thế hoàng tộc.

"Ôi đáng yêu quá!" Amity đi đến bế nó lên, cảm thán khen ngợi.

"Con mèo này đâu ra vậy? Không phải do tôi biến ra, cũng không phải do cô mua, vậy nó từ đâu ra?"

"Không biết. Để tôi nhắn tin sang bên đó hỏi mẹ tôi thử."

"..."

"Sao rồi? Phu nhân William nói thế nào?" Salina hỏi.

"Mẹ tôi nói con mèo đó là của một cô em họ nội đang sống ở Pháp, tên là William Dehlia. Con bé đòi bố nó mua cho bằng được con mèo này ở buổi đấu giá sau đó thì không muốn nuôi nữa nên gửi cho mẹ tôi. Mà mẹ tôi thì không có hứng thú nuôi mèo nên gửi sang cho tôi..."

"Cô cũng có em họ sao?"

"Gia tộc William có nhiều nhánh riêng lắm, con bé đó tôi chỉ xem qua ảnh chứ chưa gặp trực tiếp bao giờ. Còn những anh chị em họ khác thì lại càng không."

"Sao lại thế?"

"Biết sao được, tôi là con nuôi mà..."

"Nghe kể thôi cũng mệt nữa."

"Được rồi, giờ coi như nó là của tôi. Tôi phải đặt tên cho nó là gì đây nhỉ?" Amity suy nghĩ.

"Lông của nó có màu trắng đốm đen như con bò sữa kìa."

"Vậy tôi sẽ đặt tên cho nó là Bò Sữa! Thấy sao hả?"

"Nghe khá vô lí, nhưng cũng không tệ..."

"Salina à, phù phép nó đi."

"Hả? Ý cô là sao?"

"Cô làm sao cho nó biết nói đi, cho nó không cần thức ăn chỉ uống sữa mà vẫn có thể sống giống như chúng ta vậy đó. Còn nữa, để nó đi thu nhập tin tức cho tôi."

"Ồ! Được đấy! Tôi sẽ làm thử." Vừa nói xong, Salina bảo Amity đi đóng hết các cửa lại cẩn thận và mang Bò Sữa lên phòng ngủ để tiện làm phép.

Một tiếng sau...

"Sao rồi?" Amity hỏi.

"Ổn rồi đó, lấy sữa cho nó uống sữa thêm là được."

"Ok!"

Nói rồi Amity lấy thêm một hộp nữa, đổ sữa ra cái bát nhỏ.

"Bò Sữa à, uống đi con. Uống nhiều vào."

"Meowww~"

"Nó nhỏ xíu như vậy...liệu có đi lấy thông tin được không đây?" Salina cầm máy hút bụi kiểm tra, lúc nảy bà William gửi kèm tới, nó sẽ giúp cho ngôi nhà không có lông mèo.

"Được mà..."

"Tôi chỉ sợ nó nhỏ quá không làm được việc thôi..."

"..."

"Salina à, sao tôi không thấy Bò Sữa nói chuyện vậy?"

"Tôi làm sao mà biết!?"

"Ơ...có khi nào cô làm phép quá liều nên phản tác dụng rồi không?" Amity trở nên rối rắm, không hiểu sao mà Bò Sữa lại im re.

"Phép thuật của bổn hồ ly đây phải nói là cao siêu nhất đó nha! Sao có chuyện bị phản tác dụng được!"

"Chứ sao nó vẫn không nói gì hết?"

"Có lẽ là ngày mai sẽ nói được thôi. Dù gì Bò Sữa chỉ mới có một tuổi kém."

"Vậy sao..."

"Nè, đừng có ủ rũ như thế! Đi, tôi đưa cô đi xem cái này!"

Đặt Bò Sữa xuống ghế sô pha. Salina kéo Amity đến trước cánh cửa sắt màu đen ở dưới cầu thang.

"Sao lại có cánh cửa này ở đây nhỉ? Lúc mới chuyển đồ đến tôi không thấy nó..."

"Vào đi rồi biết!" Salina chắp tay lại, viết một loại kí hiệu lên mảng tường bị khoét rỗng hình tròn ngay bên cạnh. Tức thì cánh cửa sắt mở, bên trong lóe ra vài tia ánh sáng xanh ngọc. Salina và Amity cùng bước vào.

"Đây là đâu?" Amity hỏi.

"Tầng hầm bí mật đó! Muốn mở nó ra chỉ cần viết kí hiệu của thần chú W là được!"

"Đó...đó là..."

Amity bỗng dưng bật khóc. Cô nhìn lên hai bức tranh kích cỡ lớn treo trên tường, họ chính là bố mẹ ruột của cô. Người sinh ra cô bằng xương bằng thịt. Người ban cho cô phép thuật. Người giao cho cô sinh mạng đi cứu tinh cầu.

"Tôi đã cố tình làm ra nó đấy! Ở dưới hai bức tranh còn có đệm quỳ. Khi nào cô muốn thăm họ thì có thể đến đây dùng nguyên tắc đáp lễ để tưởng niệm họ." Salina sờ vào làn khói xanh, lòng nặng trĩu.

"Cảm ơn cô!" Amity lau nước mắt.

"Còn nữa, để tránh nghi ngờ tôi sẽ tạo ra một bức cỡ vừa in ảnh của ông bà William treo trong phòng khách. Một bức in hình riêng của cô và Bò Sữa treo trong phòng ngủ. Còn ảnh của tôi nếu công khai thì không được nên tôi sẽ treo ảnh của tôi ngay trong gian phòng bên kia cũng tiện để làm phép."

"Được!" Amity gật đầu.

"Đừng buồn! Vì buồn rồi sẽ nản chí, mà nản chí sẽ không thể đạt được mục đích..."

"Ừm...tôi hiểu rồi!"

Salina bỗng nhớ ra một chuyện.

"Hình như...hình như linh hương của cô hơi rõ ràng, nếu các cậu bạn chung lớp với cô biết được thì sẽ ra sao đây?"

"Kể ra thì cũng nguy hiểm thật..."

"Linh hương của lam hồ đặc biệt hơn những loài khác vì nó không có trong sách đỏ, lam hồ lại hiếm hoi như vậy thì dễ nhận ra lắm!"

"Vậy nên tôi đang tìm cách xác nhận xuất thân thực sự của bọn họ kìa...phòng tránh tai họa."

"Amity, cô có chắc là cô làm được không vậy? Người sói trước giờ hòa nhập vào loài người rất kĩ càng, khó để xác nhận lắm đó nha."

"Không được rồi, có lẽ tôi phải tạm thời cất giấu linh hương đã." Amity quả quyết nói.

"Linh hương ẩn quá lâu sẽ khiến cho chủ nhân ngạt thở, không có linh hương cũng giống như loài người không có không khí. Cô có giấu nổi không?" Salina nheo mắt lại, khoanh tay nhìn thẳng.

"Vậy tôi phải làm sao?" Cô đặt tay lên mặt, đắn đo.

"Ngày mai cô đi học một mình đi. Tôi sẽ ở trong tầm hầm này bế quan."

"Cô muốn tu thành tinh à?"

"Tôi thành thần luôn rồi đấy nhé! Tôi chỉ muốn ở đây nghiên cứu linh hương trên người cô thôi."

Salina đi đến chiếc bàn đá cẩm thạch hình bán nguyệt, dùng tay di chuyển nhẹ trên mặt bàn, bụi tiên rơi ra ngoài làm cho nó phát sáng.

"Đi học một mình, không có tôi bảo vệ cô, nhưng tôi tin chắc cô không phải kẻ vô dụng. Nếu có bị bắt nạt thì tự giải quyết lấy..."

"Cô đã tiên đoán ra gì rồi?" Amity chậm rãi hỏi.

"Tôi có một khả năng tiên đoán trước sự việc được xảy ra vào ngày mai, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên. Cũng có thể cô sẽ bị bắt nạt, nhưng mà bình tĩnh một chút, chưa tới lượt cô ra tay thì người khác sẽ giúp cho."

"Tôi cũng muốn chờ xem là ai dám bắt nạt tôi." Amity cười cho có lệ, gõ lên bàn hai cái, tất cả các bụi tiên của Salina đều tan biến.

.

.

Amity đoán không sai, ngay từ đầu cô đã biết những cậu bạn chung lớp với cô có thân phận không hề đơn giản.

Jucasta, Xavier, Hi Hoa, Basil, Chung Doanh, Charles, Kỳ Thương, Chí Nam và Smith. Họ là con cháu của tộc người sói, sống ở tinh cầu Conal, một trong những tin cầu mạnh nhất. Khi xưa tổ tiên của Xà tộc gây thù với tinh cầu Conal, cho tới khi chín chàng sói kia tới thế giới loài người rồi thì Xà tộc vẫn không buông tha cứ tiếp tục truy đuổi. Họ không biết rằng hồ ly đuôi xanh sẽ xuất hiện ở đây. Chín chàng sói kia mỗi người đều có khả năng riêng biệt và tên cánh tay phải đều có một kí hiệu của riêng mình.

Họ đang lẫn trốn Xà tộc.

Khu nhà E

Chung Doanh nhàn rỗi ở dưới phòng khách đọc sách, mắt kính tròn chốc chốc lại chỉnh lên, hệt như cậu thư sinh chăm chỉ. Smith cầm theo chìa khóa xe đạp quay quay mấy vòng, miệng ngậm kẹo mút nói:

"Tớ đi ra ngoài một lát, ở nhà chờ tớ về mở cổng giúp nhé!"

"Không làm bài tập thầy giao sao?"

"Mấy bài tập cỏn con đó sao làm khó được tớ! Làm biếng lắm, không làm!"

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Basil đâu?" Chung Doanh không thèm nhìn Smith, mắt vẫn đặt lên quyển sách.

"Ở trên phòng chơi game với Charles rồi. Hai người đó cứ dính lấy nhau chả hiểu kiểu gì!"

"Ừm. Đi đi. Lúc về mua cho tớ vài cốc kem."

"Người làm sẽ tự đưa tới, cần tớ làm gì?"

"Không thích, tớ muốn cậu mua cho tớ hơn." Vẫn là bộ dạng thảnh thơi đó.

"Bớt đùa! Đi đây!"

Thật ra họ không hoàn toàn bằng tuổi nhau, nhưng chênh lệch rất ít.

Trong nhà bếp, Kỳ Thương cùng dao cắt đôi miếng thịt đỏ, cho lên chảo và chế biến nó. Chí Nam ngồi bên bàn ăn nhấp từng ngụm bia, giọng hơi khàn.

"Vẫn là không có tin tức?" Kỳ Thương kiệm lời không thường nói, nhưng chí ít nếu việc đó liên quan đến kẻ thù của họ.

"Bây giờ không còn là chúng ta tìm họ, mà là họ truy sát chúng ta. Bọn Xà tộc đáng chết!" Chí Nam tức giận bóp chặt lon bia khiến nó biến dạng méo mó.

"Ngưng uống đi. Lon bia thứ tư rồi đấy!" Kỳ Thương gằn giọng.

"Không biết giờ Amity đang làm gì nhỉ?"

"Chắc là đang làm bài tập thầy giao đó!" Một tiếng nói phát ra.

"Hai cậu ngủ dậy rồi đấy à? Ngồi xuống bàn đi, tớ làm thêm phần thịt nữa cho hai cậu."

"Cảm ơn nhé Kỳ Thương!" Xavier kéo ghế ngồi xuống, với tay lấy một lon cho mình, một lon đưa cho Hi Hoa ngồi bên cạnh.

"Không uống đâu. Tửu lượng tớ kém lắm!" Hi Hoa lắc đầu.

"Vậy đưa cho tớ!" Jucasta bước ra từ nhà tắm, không mắc áo chỉ quấn mỗi cái khăn.

"Chà! Nam thần Jucasta hảo soái nha!" Lúc đó Basil và Charles cũng đi xuống lầu.

"Nam thần gì cơ?" Chí Nam vừa rồi uống hơi nhiều, mặt đỏ ửng bắt đầu nói lung tung.

"Các nữ sinh trong trường đều gọi chúng ta là nam thần gì gì đó..."

"Đó là đương nhiên, chúng ta đẹp trai quá mà!"

"Haha, đúng thật."

"Mà nè mọi người, tớ cảm thấy Amity không bình thường, mà cũng rất bình thường." Charles nói.

"Nghĩa là sao?"

"Thì giống như rất khác với những nữ sinh kia."

"Đó là điều đương nhiên! Chừng nào cô ấy có thân phận không giống với chúng ta kia kìa!"

"Cô ấy có thân phận gì chứ? Tớ chắc chắn cho dù cô ấy là tinh linh thì cũng không phải thuộc Xà tộc đâu." Chung Doanh cầm quyển sách đi vào, quăng cặp kính chống cận xuống bàn nói.

"Vậy cậu nghĩ cô ấy thuộc tộc nào?" Kỳ Thương hỏi.

"Vampire, Miêu tinh, hay Phượng tộc?"

 Điều này không chắc."

_____________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info