ZingTruyen.Info

Tinh Cau Sa Hoang Saturn Team

Buổi tối hôm đó, tại nhà riêng của Amity. Cô đang ngồi uống sữa bò.

/Reng...reng...reng.../

Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, Amity bật dậy nghe máy, là bố gọi cho cô.

"Chào buổi tối bố yêu!"

"Chào con gái! Con vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn tốt bố à."

"Đã ăn tối gì chưa, hửm?"

"Con đang uống sữa đây nè bố."

"Hồi sáng đi học có vui không? Có gì mới mẻ không?"

"Bố à, con kể bố nghe. Con được đưa vào lớp của thầy Chu, thầy ấy dạy ngoại ngữ, trình độ rất tốt nha, lại còn rất chu đáo nữa."

"Vậy sao? Còn gì nữa không?" Ông bố phì cười.

"Lớp của con học là lớp 12A1. Ngoài con ra thì chỉ có chín bạn học nam thôi..."

"Sao hả? Chỉ có mỗi mình con là nữ à?"

"Dạ đúng! Hơn nữa họ cũng giống con, là du học sinh ở Hoa Kì sang. Nhưng mà bọn họ gốc Trung hết."

"Xem ra con gái của bố cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"Không sao đâu bố! Con vẫn rất tốt! À phải rồi bố à..."

"Sao? Nói bố nghe."

"Bố đừng kêu tài xế Lăng đưa đón con nữa."

"Sao vậy hả?"

"Tại con không muốn làm phiền chú ấy thôi. Với lại từ nhà đến trường cũng gần."

"Thôi được, để mai bố kêu người nói với chú ấy không cần đến nữa."

"Vâng. Mà mẹ đâu rồi ạ?"

"Mẹ con đang nấu đồ ăn trong bếp đấy."

"Có người làm rồi, mẹ cần gì phải đích thân xuống bếp vậy chứ?"

"Mẹ con nói muốn tự nấu cho bố ăn mỗi ngày."

"À! Con không hiểu tình cảm hôn nhân của bố mẹ cho lắm nhưng mà cũng đủ chứng tỏ hai người rất hạnh phúc..."

"Con sao vậy Amity? Buồn chuyện gì à?"

"Không có gì đâu bố, con đang rất vui mà."

"Vậy thôi, bố tắt máy trước nhé. Con nghỉ ngơi đi. Tạm biệt con gái!"

"Vâng. Chúc bố ngủ ngon."

/Tút...tút...tút.../

Amity vứt điện thoại lên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía mấy ngôi sao bên ngoài cửa sổ, nặng lòng vô cùng. Dù là cô rất thương yêu bố mẹ nuôi, nhưng dưỡng mẫu không thân bằng sinh mẫu. Cô vẫn nhớ bố mẹ ruột của cô hơn. Nhìn thấy bố mẹ nuôi hòa thuận với nhau như vậy mà cô lại chẳng vui nổi. Bố mẹ ruột của Amity kết hôn là vì chính trị, loài hồ ly đuôi xanh vốn đã rất ít mà họ lại không có tình yêu. Kết hôn với nhau, sinh ra Amity cũng là bất đắc dĩ. Họ làm vậy chỉ để sản sinh ra dòng dõi thuần chủng.

Amity đang buồn không biết trút bầu tâm sự với ai. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện. Cô lại bắt đầu ngồi xuống và niệm thần chú.

"Waiwailungtitung...hãy giúp tôi..."

Tức thì viên kim cương xanh lại hiện ra.

"Chào Amity, bạn cần gì?" Giọng nói phát ra từ viên kim cương kia dễ nghe vô cùng.

"Từ lúc tôi chuyển tới biệt thự hoàng hôn, thì cô đã kề cận bên tôi rồi, dù là lúc đó tôi không có dịp sử dụng sức mạnh này bao giờ, không thể biết nhiều hơn về cô. Thế nên, cô có thể hiện thân ra cho tôi xem được không?"

"Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, nhưng trước tiên bạn phải kéo rèm cửa lại đi đã. Vì tôi không muốn cho người khác biết sự hiện diện của tôi."

"Được được!" Nói là làm, Amity đi đến kéo nhẹ rèm cửa sổ, còn đóng hết mấy cái cửa kính.

"Rồi! Hiện thân đi."

Làn khói trắng mờ ảo hiện ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiên, sau lưng còn có chín chiếc đuôi lấp ló.

"Woa! Đây là hiện thân của cô sao?" Amity ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Tôi là hiện thân của sức mạnh W."

"Có thể cho tôi biết nguồn gốc của cô không?"

"Được chứ! Tôi tên là Salina, tính tới nay đã hơn 2007 tuổi."

"Cái gì? Cô còn trẻ như vậy mà đã 2007 tuổi rồi sao?"

"Bất ngờ lắm đúng không? Tôi chính là linh hồn của viên kim cương xanh kia. Nhưng viên kim cương đó là ổ khóa, còn câu thần chú bạn vừa đọc là chìa khóa."

"Vậy thì cô do ai tạo ra?"

"Tổ tiên của bạn đã tạo ra tôi, và tôi cũng mang trong mình dòng máu của hồ ly đuôi xanh."

"Vậy tôi và cô có thể trở thành bạn không?"

"Không thành vấn đề. Vì tôi được phái xuống đây là để bảo vệ cho bạn mà."

Amity đứng lên mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa đưa cho Salina.

"Nè, uống đi."

"Cảm ơn."

"Salina à, ngoài tôi ra thì không ai được phép nhìn thấy cô hết hả?"

"Ừm. Bởi vì khi tôi lọt vào tay kẻ khác rồi thì sẽ rất nguy hiểm."

"Yên tâm. Tôi sẽ không để người khác biết được sự hiện diện của cô đâu."

Amity thở dài...

"Sao vậy hả? Đang buồn chuyện gì à?"

"Tôi nhớ bố mẹ ruột. Không biết cách nào mới có thể khiến tôi phấn chấn lên nữa."

Bỗng Salina nảy ra một ý.

"Nuôi mèo đi."

"Mèo hả?"

"Đúng vậy, khi bạn bắt đầu nuôi thú cưng rồi sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Nhưng mà tôi lười chăm sóc nó lắm đó nha..."

"Bạn cứ nuôi một con mèo đi, không cần chăm sóc cũng được. Tôi sẽ hóa phép cho nó, tự nó sẽ biết làm gì."

"Ha, rảnh quá."

"Được rồi cô chủ Amity, đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải học nữa.

"Biết rồi!"

.

.

Sáng hôm sau. Tại trường Trung học GIF.

Amity tâm trạng đã tốt lên một chút bước vào trường. Đi ngang qua các lớp khác thì thấy ai cũng hướng về mình mà nói này nói nọ.

"Nghe nói gì chưa? Trường chúng ta năm nay có vài học sinh ở các nước khác chuyển đến từ hôm qua đó!"

"Bộ mới biết hả? Trường mình là trường quốc tế mà, học sinh ngoại quốc chuyển đến đâu có ít. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn học sinh 12A1 đó thật sự là sung sướng lắm luôn, lớp của bọn nó đầy đủ tiện nghi, đâu như tụi mình!"

"Con ông cháu cha mà!"

___

"Ê, hoa khôi trường mình kìa, xinh quá trời!"

"Gì? Mới đây mà được tôn làm hoa khôi rồi đó hả?"

"Xinh hơn cả hoa khôi năm ngoái, lên chức sớm cũng là điều hiển nhiên."

___

Bọn họ nói gì, Amity đều nghe được hết, nhưng cô cũng không phản ứng. Vì cô biết rằng họ và cô là không cùng một thế giới.

Thầy Chu bước vào lớp, trên tay lại là những sấp hồ sơ quen thuộc.

"Nghiêm!" Jucasta hô lên.

"Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi."

"Thầy phải họp nữa hả thầy?" Xavier hỏi.

"Phải, không chỉ mình thầy đâu, các giáo viên khác cũng phải họp. Nên là hai tiết đầu tiên thầy không thể dạy được, lớp trưởng ở đây coi lớp, khi nào chuông reo thì ra chơi nhé!"

Smith nhìn thầy Chu, hỏi: "Ra chơi xong thì thầy có về dạy không ạ?"

"Có. Thôi, thầy đi trước."

"Vâng."

Chín cậu chàng kia xúm lại một chỗ nói chuyện.

"Này, ai đó đến làm quen với Amity đi, để cô ấy cô lập vậy tội lắm!" Chung Doanh nói.

"Chi vậy?" Kỳ Thương.

"Dự định là đến cuối năm lớp mình cũng không thêm học sinh nữa đâu. Làm quen đi, biết đâu cô ấy giúp gì được cho chúng ta."

"Nghe cũng có lí!"

"Mà nếu lôi kéo được rồi thì có nên cho cô ấy vào nhóm tụi mình luôn không?" Charles đắn đo.

Basil: "Cứ mời vào đi. Càng thân càng tốt mà."

"Vậy thì ai sẽ đi làm quen đây?" Chí Nam hướng mắt về những người còn lại.

"Để tớ!"

Hi Hoa tự tin bước đến bên cạnh bàn của Amity, lúc này cô ấy đang đọc sách.

"Xin chào!"

"Chào...!" Amity khá bất ngờ, hóa ra vẫn có người chịu bước tới bắt chuyện với một bạn học lạnh nhạt như Amity.

"Chúng ta có thể làm quen chứ? Tên đầy đủ của cậu là gì nhỉ?"

"William Amity...còn cậu?"

"Hi Hoa, là tên của mình. Rất hân hạnh được làm quen!"

"Hân hạnh! Cậu ngồi đi."

"Cảm ơn! Cậu là người nước ngoài hả?"

"Đúng vậy. Tớ ở London lúc nhỏ, lớn lên mới sang đây."

"Trong nhóm của tụi tớ cũng có vài cậu bạn người nước ngoài đấy."

"Vậy sao? Các cậu là một nhóm bạn thân hả?"

"Đúng rồi, tụi tớ chơi với nhau từ bé, đi đâu cũng có nhau hết."

"Tiếc thật, hồi nhỏ tớ chỉ ở cùng với bố mẹ, không có đến trường học, mời gia sư về nhà dạy thôi."

"Vậy sao? Nếu nói vậy là trước giờ cậu không có bạn bè gì rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy gia nhập hội của bọn tớ đi. Nếu cậu gia nhập hội của bọn tớ rồi thì để tớ bảo vệ cho cậu." Hi Hoa tung ra những lí do dễ thuyết phục nhất.

"Được hả?"

"Yên tâm, tớ đã hỏi nhóm trưởng rồi mới mời cậu vào đó, dù gì chúng ta cũng cùng một lớp mà."

"Được thôi!"

"Vậy tớ có thể ngồi đây đọc sách cùng cậu không? Tớ cũng có mang theo sách."

"Ok!"

"Vậy tớ lại bàn lấy cặp qua đã nhé!"

___

Thấy Hi Hoa quay trở về bàn thì Xavier tiến tới hỏi.

"Sao rồi hả? Tiến triển sao rồi?"

"Thành công mĩ mãn. Các cậu cứ nói chuyện tự nhiên đi nha, tớ đi đọc sách với Amity."

___

Một tiếng rưỡi sau...

/Reng...reng...reng.../

Chuông báo giờ nghỉ giải lao vừa reo, tất cả học sinh lần lượt kéo đến nhà ăn. Hội chín người kia cũng đi.

"Amity, đi ăn không?" Hi Hoa hỏi.

"Ăn ở đâu?"

"Ở nhà ăn lầu 1 chứ đâu. Đi không?"

"Nếu ăn ở dưới đó chắc phải đông người lắm nhỉ?"

"Khá đông đấy!"

"Thế tớ không đi đâu. Cậu cứ đi đi."

"Vậy được. Tớ đi trước."

Sau khi chỉ còn có mỗi mình Amity ở trong lớp.

"Cô chủ Amity, cô không thấy đói sao?" Là tiếng của Salina đang cất lên trong đầu cô.

"Không đói."

"Nhưng mà ít ra cô cũng phải đi xuống dưới đó chứ, lỡ gặp được điều gì hay ho rồi sao?"

"Nhưng xuống dưới đó rồi thì phải làm gì?"

"Nghe tôi, đến chỗ bán món ăn vặt, mua một hộp sữa bò là được."

"Ok!"

Ở nhà ăn. Amity đi mua sữa y như lời dặn của Salina. Loay hoay tìm mãi bàn ăn gần cửa kính nhưng đã bị người khác ngồi trước rồi. Chán nản quá liền đến bên cửa sổ góc khuất mà uống.

"Hey! Đây chẳng phải là Amity sao?" Một cậu trai quen thuộc tóc nhuộm nâu đứng trước mặt Amity.

"Cậu là..."

"Không nhớ hả? Chúng ta chung một lớp mà cậu không nhớ tôi sao?"

[Có bao giờ nói chuyện đâu. Làm sao mà nhớ được chứ?] Amity nghĩ trong đầu.

"Cậu không nhớ, vậy thì tôi nhắc cho cậu nhớ. Giới thiệu trước, tôi là Chí Nam. Cậu nhớ chưa?"

"À, nhớ rồi..."

"Nhớ rồi thì tốt! Mà sao cậu lại đứng đây? Không vào bàn ngồi à?"

"Đâu còn bàn trống nữa nên đành phải đứng đây..."

"Sang bên kia ngồi không? Tôi đưa cậu đi!"

"Ê! Nhưng mà..."

Chưa đợi Amity nói hết câu, Chí Nam đã nắm cổ tay cô kéo đi đến bàn của chín người kia.

"Basil, dâu tây của cậu đây!" Chí Nam đặt lên bàn hộp dâu tây cực ngon.

"Đi mua dâu thôi mà lâu thế à?"

"Tớ mua được dâu là hay lắm rồi, cậu lèm bèm mãi thế?"

"Mà nè, hai người như vậy là sao đây?"

Nghe Jucasta hỏi câu lạ lùng, nhìn xuống thì nhận ra tay Chí Nam vẫn còn nắm chặt cổ tay của Amity. Ngại quá nên gằn giọng một chút.

"E hèm! Xin lỗi nha, Amity!"

"Không sao..."

"Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Amity, cậu cũng ngồi xuống luôn nha." Xavier lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Không phải lúc nảy cậu sợ đông người nên không xuống sao? Sao giờ lại ở đây?" Hi Hoa hỏi.

"Ờm...tớ...tớ thấy hơi đói. Nên muốn mua gì đó lót dạ."

"Vậy cậu đã ăn gì chưa? Hay để tớ đi lấy cho cậu?" Kỳ Thương quan tâm hỏi.

"Tớ có hộp sữa này rồi, không cần ăn gì nữa đâu. Cảm ơn cậu nha Kỳ Thương, cậu chu đáo thật!"

"Hai ta chưa từng nói chuyện với nhau, vậy mà cậu có thể nhớ được tên của tớ?" Kỳ Thương khá bất ngờ.

"Hôm qua lúc mang hồ sơ cho cô hiệu phó thì tớ có đọc qua hồ sơ của cậu. Tên rất đẹp! Rất dễ nhớ!"

"À! Ra là vậy! Trí nhớ tốt ghê!"

"Cậu chỉ uống mỗi hộp sữa bé tí đó thôi hả? Không ăn gì nữa hay sao?"

"Ừm...mỗi ngày tớ uống hai hộp là đủ rồi."

"Trời đất! Vậy cũng được hả?" Charles nghe xong thì ngạc nhiên hết cỡ, mắt mở to gấp rưỡi bình thường.

"Ờ...cái này bẩm sinh...tớ đã vậy rồi. Bố mẹ tớ cũng không mấy để ý.

"Ồ! Lạ thật!"

"Phải rồi Amity, Hi Hoa đã nói với cậu việc bọn tớ muốn mời cậu gia nhập hội của bọn tớ chưa?" Smith hỏi.

"Có."

"Vậy cậu tính sao?" Basil vừa ăn dâu tây vừa hỏi.

"Tớ đồng ý! Vì tớ không có bạn bè, nếu có thể hòa nhập được với các cậu thì tớ rất vui!"

"Vậy thì tốt quá! Bọn tớ cũng muốn có thêm bạn mới, định rủ cậu lâu rồi mà sợ cậu ngại thôi." Chung Doanh cười tươi nói.

Đang nói chuyện thì Xavier lấy trong túi áo ra một sợ dây chuyền có mặt hình tam giác, giống như huy hiệu.

"Đây đây! Amity, đây là quà gặp mặt chúng tớ tặng cậu!"

"Có...có cả quà gặp mặt nữa hả?"

"Ừm, trong nhóm chúng tớ mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn ở ngón út tay phải, mặt nhẫn giống y hệt sợi dây chuyền của cậu. Vì đó là hàng đặt làm nên chỉ có chín chiếc thôi. Cậu đeo dây chuyền này cũng coi như là một thành viên của nhóm vậy đó!"

"Cảm ơn..." Amity nhận sợi dây chuyền từ tay Xavier, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

"Từ nay về sau, cậu không cần sợ phải ở một mình nữa. Có chúng tớ sẽ bảo vệ cậu, ai đụng đến cậu chính là đụng đến chúng tớ!" Chí Nam ánh mắt sắc lẹm quả quyết.

"À...không...không cần vậy đâu..." Amity nhất thời hơi sốc.

"Này Chí Nam, đừng có làm người ta sợ!" Charles vừa nói xong, tất cả mọi người ồ lên cười trông rất vui vẻ.

[Hóa ra...đây chính là không khí của tình bạn. Trước giờ mình chưa từng được trải nghiệm qua!] Amity thầm nghĩ, nếu có thể kết thân với họ thì tốt quá.

"Chuông reo rồi, về lớp học thôi!"

...

Thầy Chu giảng một tràng lý thuyết ngoại ngữ, nghe mà muốn đau đầu. Sau đó thầy hỏi:

"Nào, thầy giảng như thế cả lớp hiểu chứ? Có ai không tiếp thu kịp không?"

"Dạ hiểu."

"Được. Vậy chúng ta đến phần bài tập nhé!"

"Mấy bài tập này chỉ như ruồi muỗi thôi, dễ như trở bàn tay!" Charles đã hoàn thành bài tập của mình, và giờ ngồi nhởn nhơ xoay bút.

"Haha, chúng ta lúc còn học ở trường cũ toàn là kiến thức nâng cao. Đâu có dễ như bây giờ." Smith cười.

Amity ngồi bàn trên nghe thấy vậy liền quay xuống.

"Trường của các cậu ở đâu vậy? Nếu là trường quốc tế lớn thì có lẽ tớ biết được chút ít đó."

"Không, trường tư thục thôi." Kỳ Thương.

"Vậy à? Thế thì tớ không biết."

________________________________________________________

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info