ZingTruyen.Info

Tinh Cau Sa Hoang Saturn Team

Trái Đất. Anh Quốc. London. Thế kỉ XXXII ngày GG tháng HH năm 3129.

Biệt thự hoàng hôn...

"Bà chủ, có cần tôi gọi cô chủ xuống dùng bữa không ạ?" Ông quản gia hỏi.

"Không cần đâu, mọi người lui về nghỉ ngơi hết đi."

"Dạ. Chúc ông chủ, bà chủ ăn ngon miệng."

"..."

"Con gái của mẹ, xuống ăn tối nào!"

"Vâng, con xuống ngay đây!"

Cô con gái chạy từ cầu thang xuống, gương mặt không giấu nổi niềm vui.

"Đây, sữa của con đây, uống đi cho ấm."

"Mẹ à, con không uống được nhiều sữa vậy đâu."

"Phải uống. Cơm cá thịt hay rau gì con cũng không chịu ăn, quanh năm cũng chỉ có thể uống sữa thôi mà."

"Dạ, con biết rồi."

"Amity, hôm nay con có chuyện gì muốn nói với bố mẹ à?" Bố cô ngồi yên vị trên ghế, sang trọng hệt như một ông chủ.

"Bố à, năm nay con được 17 tuổi rồi..."

"Ừm...đúng đúng! Con gái bố lớn thật rồi."

"Vì là con lớn rồi nên ít ra cũng phải một lần đến trường đúng không ạ?"

"Đúng đúng! Không thể mời gia sư đến dạy hoài như vậy được." Ông bố gật gù.

"Vậy nên con muốn đến trường sao? Con muốn học trường nào thì cứ nói với mẹ, bắt đầu năm học rồi thì mẹ sẽ đăng kí cho con."

"Bố thấy phải chọn cho con một ngôi trường nào đó đẹp nhất, tốt nhất ở London thì mới được."

"Không không! Con không định học ở London."

"Sao vậy? Thế chẳng lẽ con muốn sang Hoa Kì à? Hay là Pháp?"

"Bố mẹ, con muốn đi du học. Con muốn đến Trung Quốc."

"Con muốn sang Trung Quốc sao? Con sang đó liệu có phải là xa nhà quá rồi không?"

"Xa như vậy, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy Amity à."

"Con biết mà mẹ, con biết bố mẹ thương con. Nhưng mà con muốn một lần được thử sức."

"Con định một mình đến Trung Quốc hả?"

"Dạ phải. Con quyết định rồi, con chuyển đến trường trung học ở Hải Thành."

"Thôi được, mẹ sẽ nhờ người ta gửi hồ sơ. Còn cần phải chọn nhà cho con ở nữa."

"Amity, con có chắc là con sống một mình được chứ? Có cần bố thuê vệ sĩ cho con không?"

"Ôi! Không cần đâu bố. Lần đầu tiên con được bố mẹ đón về là năm 15 tuổi, trước đó con từng sống riêng mà."

"Được! Vậy lúc dùng bữa xong thì mẹ sẽ kêu người sắp xếp cho."

.

.

Tháng 8, năm 3127.

Sân bay quốc tế...

"Ôi! Bé cưng! Tới Hải Thành rồi là phải gọi cho mẹ một cuộc thì mẹ mới yên tâm đấy nhé! Còn nữa, cơ thể con yếu ớt, phải giữ gìn sức khỏe đó!"

"Vâng, con biết mà!"

"Cố gắng học hành nhé Amity, bố yêu con. Nhà William luôn luôn chào đón con, bất cứ khi nào con muốn về lại London."

"Con cũng yêu bố!"

"Con gái chúng ta giỏi ngoại ngữ mà, sẽ ổn thôi."

"Cô chủ đi đường bình an!"

"Được rồi, mọi người tiễn con tới đây thôi ạ. Sắp tới giờ cất cánh rồi. Con chào bố, chào mẹ con đi. Cháu chào bác quản gia!"

William Amity, con gái của một gia đình giàu có ở London. Không rõ bố mẹ làm gì, đại khái họ có rất nhiều tiền, nhưng lại hiếm muộn. Vào khoảng 2 năm trước họ được lệnh báo mộng rằng hãy đến căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố, mang cô bé 15 tuổi kia là Amity về nhà nuôi. Dù không thể biết rõ xuất thân thật sự của Amity là gì nhưng với nhan sắc và sự thông minh của cô bé, kèm theo giấc chiêm bao kia thì có lẽ Amity chính là thiên sứ nhỏ hạ giới để giải tỏa mong ước có con của cặp vợ chồng William.

Nhưng Amity không phải thiên sứ, không phải người bình thường. Cô ấy là hồ ly, một con hồ ly đuôi xanh, loài hồ ly chưa bao giờ được xuất hiện trong sách đỏ của Vũ trụ Sa hoàng. Và cô có trong tay sức mạnh W, sức mạnh huyền bí nhất, sức mạnh này chỉ có loài lam hồ mới sử dụng được. Bố mẹ ruột của Amity cũng thuộc dòng dõi lam hồ, nhưng họ đã hy sinh để con gái mình được sống.

Thủ đô Hải Thành, Trung Quốc.

"Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Hải Thành giờ địa phương là 6 giờ 35 phút, nhiệt độ là 37 độ  C. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế. Điều này chỉ ra rằng chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống mặt đất, lúc này an toàn để bạn có thể di chuyển."

"Thay mặt hãng hàng không và toàn bộ phi hành đoàn, hãng hàng không muốn cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này và chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong những chuyến bay sắp tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp, nhiều niềm vui."

Vừa xuống máy bay thì Amity đã nhớ lời và rút điện thoại ra điện cho mẹ.

"Mẹ à, con tới nơi rồi."

"Tới rồi sao? Mẹ đã phái tài xế tới đón con về nhà riêng rồi, con ở đó đợi chút chú ấy sẽ tới nhanh thôi. Nhà riêng của con mẹ cũng đã kêu người ta trang trí hết rồi, con nói là chỉ muốn một căn nhà bình thường nên mẹ đã chuẩn bị đúng ý con rồi đấy."

"Vâng. Cảm ơn mẹ!"

"Còn có việc gì thì cứ điện cho mẹ nhé, mẹ sẽ luôn nghe máy."

"Vâng, con biết rồi ạ. Con yêu mẹ."

Tắt máy...

Amity đứng ở đó khoảng năm phút thì tài xế cũng đến, cô lên xe và đến nhà riêng.

Ngôi nhà riêng này là mẹ cô đích thân chuẩn bị, nó không lớn như biệt thự Hoàng hôn ở London nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi.

"Ở một mình, không có bố mẹ kề cạnh, lại còn là lần đầu tiên đến trường học, đúng là cảm thấy thật không quen..."

"Cô chủ, hồ sơ của cô đã được nộp tới trường, ngày mai là phải bắt đầu nhập học rồi. Cô chỉ cần đến nhận lớp là được." Tài xế xách hành lí của Amity vào nhà, rồi dặn dò cô bằng tiếng Trung.

"Trường mà cháu học là trường nào vậy chú?" Amity hỏi.

"Là trường Trung học GIF."

"À...tài xế Lăng, vất vả cho chú rồi. Cảm ơn chú!"

"Không có gì, cô chủ cứ tự nhiên, tôi xin đi trước."

...

Amity bước vào bếp. Mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì ngoài sữa tươi, lấy một hộp đầu tiên trên kệ bắt đầu cắm ống hút và uống. Lý do cô thích uống sữa như vậy là vì người của tộc lam hồ không cần thức ăn cũng có thể sống, họ chỉ uống sữa khi cảm thấy mệt mỏi, mà Amity thì từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nên phải uống sữa thường xuyên. Ông bà William cũng rất lấy làm lạ về điều này nhưng rồi cũng quen.

"Bây giờ mình phải làm gì đây nhỉ?"

"..." im lặng.

"Chán quá đi à!"

"..." Vẫn im lặng.

"Không được, mình phải tìm cách khác."

Nói rồi, Amity nhắm mắt lại, xòe hai bàn tay ra và niệm thần chú...

"Waiwailungtitung..."

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đó lại là chìa khóa mở cửa cho sức mạnh W.

Sau đó trên tay của cô xuất hiện một viên kim cương xanh, nó phát ra giọng nói.

"Xin chào Linh Đan."

"Linh...Đan hả?"

"Linh Đan là tên tiếng Trung của bạn. Nhưng nếu thích tôi vẫn có thể gọi bạn là Amity."

"À, hiểu rồi."

"Bạn cần gì?"

"Tôi phải làm gì đầu tiên khi sống ở Bắc Kinh đây?"

"Đi mua đồ sinh hoạt đi."

"Không cần, đã có người chuẩn bị cho rồi."

"Tự nấu ăn?"

"Tôi chỉ cần uống sữa."

"Sắp xếp đồ đạc?"

"Đã làm rồi. Không còn việc gì khác hả?"

"Amity, hãy mặc một bộ đồ thể dục nào đó của bạn, sau đó ra ngoài hít thở khí trời đi."

"Hít khí trời hả? Được thôi! Đi nào."

--------------------------------------------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info