Chương 54
Phản ứng đầu tiên của Việt Thế Trung chính là liên lạc với Nhiên Nhiên, nhưng ngay sau đó ông đã do dự ngay.
Cha mẹ không thể can thiệp quá mức vào chuyện tình cảm của con cái được, huống hồ gì da mặt của Nhiên Nhiên lại mỏng như vậy, cậu càng là một người không thể dễ hỏi hơn nữa. Lại nói… trước đây Nhiên Nhiên cũng gọi Khương Tiêu là lão công đó thôi, lỡ đâu lần này lại là giả thì sao?Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, ông điều tra danh sách bạn tốt một chút, thấy Tu Kiệt vừa vặn cũng đang online nên liền nhấn vào trò chuyện riêng.[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Tu Kiệt, cậu là cậu của con đây.Lúc này, Tần Tu Kiệt đang nghiên cứu bản đồ trong phòng đấu trường.Bởi vì cuối năm du hiệp sẽ tổ chức thi đấu đôi, trước đây lúc thi đấu đơn, bản đồ phần lớn toàn là võ đài đơn giản cả, người chơi không cần phải nhọc lòng mưu tính, một tên chỉ huy thảm hại như Bạch Chính Dương cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng lần này, thi đấu đôi lại gia tăng độ khó của bản đồ lên, hắn cảm thấy Bạch Chính Dương đánh không ổn thì sẽ bị ngược chết nên muốn lôi kéo người nọ đi nghiên cứu bản đồ cho cẩn thận một lần, tránh tới lúc tranh tài thì máu biến thành trị số âm luôn.Lúc nhận được tin trò chuyện riêng này, hắn vừa nhảy lên một tảng đá lớn.Đột nhiên nhìn thấy nội dung, hắn quả thực đột nhiên chưa kịp chuẩn bị, ngón tay vừa kéo một phát mà nhân vật đã trượt một bước thật dài về phía sau, rơi thẳng xuống núi.Bạch Chính Dương chỉ tưởng rằng hắn nhảy không tốt, cúi đầu liếc mắt nhìn thi thể, nghĩ thầm đây là báo ứng nè, làm quá nhiều chuyện xấu nên ngay cả game cũng không nhìn nổi nữa, hừ.Hắn sung sướng bỏ đá xuống giếng: “Non choẹt.”Tần Tu Kiệt run rẩy khóe miệng, tạm thời không cãi nhau với hắn mà lại lựa chọn hồi sinh rồi trả lời tin nhắn.[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu?[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Ừ, cậu hỏi con, có phải Nhiên Nhiên đang quen người bạn kia của con không?[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu nghe ai nói vậy?[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Cả bang hội đều đang nói về chuyện này rồi, con đừng có giả bộ hồ đồ với cậu.Tần Tu Kiệt mở kênh bang hội ra nhìn ghi chép tin nhắn một chút, phát hiện không thể cứu vãn nữa, thức thời nói thật ra.Sau đó không chờ ông hỏi lại, hắn đã chủ động nói về chuyện cơ quan tiếp thu của Khương Tiêu không sao cả, anh đã quyết tâm cắt xuống, Nhiên Nhiên cũng biết cả rồi… thông báo hết các thứ luôn.Việt Thế Trung không ngờ rằng thằng nhóc Khương Tiêu kia có thể nghĩ đến biện pháp cắt đi cơ quan tiếp thu, nhất thời hơi khiếp sợ.[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Nhiên Nhiên cũng đồng ý hả?[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Nó không quá nguyện ý. Trước mắt, hai đứa sẽ bàn bạc một biện pháp khác ạ, không được thì lại tính tiếp.[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Nhiên Nhiên thích cậu ta phải không?[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Dạ.Việt Thế Trung cảm thấy lòng mình phức tạp.Một mặt là vì Nhiên Nhiên đang nói chuyện yêu đương. Con lớn rồi nên ông vừa vui mừng lại có chút ưu thương nhẹ, nhưng lấy lương tâm ra nhìn, Khương Tiêu quả thực lớn lên rất tốt, những phương diện khác cũng rất xuất sắc, quả thực chẳng có gì để xoi mói cả. Nhưng ông lại sợ chuyện tin tức tố kia cuối cùng vẫn sẽ trở thành chướng ngại của hai đứa, khiến cho Nhiên Nhiên bị tổn thương.Tần Tu Kiệt chờ đợi vẫn không thấy ông trả lời, liền nói một chút lời hay về Khương Tiêu.[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu ơi, con và Khương Tiêu là bạn tốt, con không hiểu nhiều về gia đình của cậu ấy cho mấy, chỉ biết là trong nhà có mở công ty thôi ạ. Nhưng con biết nhiều thứ về cậu ấy lắm, cậu ấy làm việc rất có kế hoạch, thông minh trầm ổn, lớn lên đẹp trai, người này người nọ theo đuổi cậu ấy nhưng con chưa từng thấy cậu ấy cầm hoa trêu cỏ. Mấy ngày trước có một Omega uống thuốc muốn tới câu dẫn cậu ấy, cậu ấy còn trực tiếp gọi xe cứu thương tới mang người đi nữa, rất đáng tin ạ.[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Những người kia sẽ không làm gì Nhiên Nhiên chứ?[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu yên tâm ạ, có bọn con trông chừng mà.[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Ừ.[Trò Chuyện Riêng] Bảo Vệ Giấu Tên: Vậy cứ như thế đi, không cần nói cho Nhiên Nhiên là cậu đã biết rồi, con chăm sóc nó cho tốt nhé.[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Con biết rồi ạ.Hắn thở phào nhẹ nhõm, không đóng trò chuyện riêng lại mà chụp lại ghi chép tán gẫu này và gửi tới cho Khương Tiêu.Khương Tiêu đang xem phim với tiểu hồn sư của mình.Phim này có rất nhiều chỗ chọc cười, mỗi tình huống cũng được xử lý vừa đúng, Việt Nhiên cười từ đầu đến đuôi, tâm tình lập tức được giảm bớt. Khương Tiêu thấy hai mắt cậu hơi phát sáng lên, thực sự nhịn không được, ngay khúc cười cuối cùng vang lên liền nâng cằm của cậu lên rồi hôn tới.Gần đây tuy rằng hai người cũng sẽ hôn chúc ngủ ngon, nhưng bởi vì ở dưới lầu ký túc xá người đến người đi, dù sao bọn họ cũng hơi lo lắng.Lúc này trong phòng chỉ có bọn họ, rốt cuộc có thể yên lòng thân thiết với nhau rồi. Nhịp tim của Việt Nhiên nhất thời tăng nhanh, bất tri bất giác lại bị đè lên ghế sô pha, hai tay không có sức lực mà nắm lấy bờ vai của anh, bị anh kéo lại gần hơn thì ngoan ngoãn ôm lấy cổ của anh.Khương Tiêu nhận ra cậu thuận theo nên không khỏi hôn sâu hơn nữa, mãi đến lúc sắp không khống chế được mới thỏa mãn tách ra, kéo người lên đùi, xoa xoa một chút trên môi cậu, theo thói quen đùa một câu: “Ngọt quá.”Việt Nhiên thở dốc nhìn anh, nhìn sang chỗ khác, không đáp lại lời nói đùa giỡn kia.Khương Tiêu thấy lỗ tai của cậu hồng hồng, rõ ràng là đang rất cao hứng nhưng lại cố gắng nghiêm mặt, nhất thời thích thú chết tiểu ngạo kiều này luôn, cười cười hôn cậu một cái: “Còn chơi nữa không?”Việt Nhiên đàng hoàng vùi vào trong ngực của anh, hỏi: “Anh thì sao?”Khương Tiêu liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã qua buổi trưa, bọn họ chỉ ăn một chút đồ ăn vặt và hoa quả, còn chưa ăn trưa nữa, anh nhân tiện nói: “Đi thôi.”Đương nhiên Việt Nhiên sẽ không có ý kiến, cậu đứng dậy tắt máy.Nhân vật của Khương Tiêu vẫn luôn treo máy, lúc dự định log out rời đi thì nhìn thấy khuông tin nhắn đang lấp lóe không ngừng, mở ra nhìn một chút lại thấy được bức ảnh Tần Tu Kiệt gửi tới.Việt Nhiên thấy anh bất động, hỏi: “Làm sao vậy?”Khương Tiêu bình tĩnh thoát khỏi tài khoản, trong lòng suy nghĩ phải tăng độ yêu thích trước mặt cha vợ như thế nào đây, ngoài miệng lại bảo: “Không có gì cả.”Sau khi hai người rời khỏi quán net liền tìm một nhà hàng kiểu Tây gần đó, ăn xong mới trở về trường, theo thường lệ dính nhơm nhớp nắm tay nhau tản bộ một lát, hẹn nhau buổi tối livestream rồi chia đường trở về ký túc xá.Việt Nhiên đã được trấn an nên ngủ trưa cực kỳ sâu, tỉnh lại thì sửa soạng một phen, băng băng đi tìm Khương Tiêu.Lâm Khiêm ở bên cạnh nhìn đến buồn cười, nghĩ thầm đây cơ bản là sắp đuổi kịp một bạn cùng phòng khác rồi, ngoại trừ trở về ngủ một giấc, phần lớn thời gian đều ở cùng với lão công, quả thực không dám tưởng tượng trước đây không lâu cậu còn rất chống cự không thèm hẹn hò với người ta luôn. Vị học trưởng kia là một nhân tài đó nha.Học trưởng ‘nhân tài’ ăn cơm với tiểu hồn sư của mình xong rồi kéo cậu vào quán net, đi tới phòng riêng và khởi động máy để livestream.Hôm qua anh không live, fan đều đang suy đoán rằng không chừng sau này sẽ chỉ thấy bồ câu bay đi nữa thôi. Hôm nay mang theo tâm tình thấp thỏm đến đây, lúc này thấy anh không chỉ mở live mà còn sớm hơn so với lúc thường nữa, bọn họ nhất thời kích động, cao hứng hỏi hôm nay có phải anh vẫn livestream đến chín giờ như cũ hay không.Khương Tiêu không trả lời, theo thường lệ tổ đội tiến vào đấu trường với Việt Nhiên, nói: “Có chút việc, mọi người chờ chút đã.”Nói xong câu này, anh tắt mic, ngồi xuống bên cạnh Việt Nhiên.Bởi vì đánh đấu trường nên Việt Nhiên nhất định phải tìm hiểu hồn thú của mình trước một chút, tránh đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Nhưng hôm qua bọn họ còn chưa xem con chim kia đã biến thành hình dáng gì, để tránh cho bảo bối của mình lại tạc mao, anh vẫn ở bên cạnh nhìn mới tốt.Lúc này Việt Nhiên vừa mở trang hồn thú ra, bấm vào con sát phong cảnh kia nhìn thử, hai người đều ngẩn ra.Chỉ thấy trên đỉnh đầu nó lại thêm một cọng lông, nhưng không phải lông ngốc mà là lông vũ. Năm cọng lông vũ càng ngày càng nhạt, nhu thuận phất về phía sau, lần lượt mọc đến cổ. Nó hơi lớn thêm một chút, cánh và lông đuôi cũng có hoa văn màu xanh, mới nhìn dĩ nhiên rất có khí thế —— sát phong cảnh phản nghịch đã trưởng thành thành đại ca cầm đầu rồi nè trời!Công kích của đại ca cầm đầu quá dũng mãnh, ngoại trừ công kích nhóm ra còn có thể công kích lẻ, hơn nữa cộng thêm kỹ năng đánh bay, nó có tổng cộng ba kỹ năng.Ba kỹ năng… này thường là tiêu chuẩn của loài hiếm, nhưng Việt Nhiên biết đây không phải là vậy, bởi vì luyện ra loài hiếm thì sẽ được hệ thống thông báo, nhưng cũng không sao, ít nhất chứng minh nó có tiềm chất biến thành loài hiếm.Cậu mơ hồ càng có một loại cảm giác cảm động đến rơi nước mắt đầy cả mặt của một người cha già khi con cái của mình rốt cuộc cũng có tiền đồ rồi. Cậu quyết định tha thứ nó vì đã nuốt mất Vua Đại Bàng của mình, kích động nhìn về phía tên hệ thống đặt: Chim Năm Cọng Lông.Đệt, tại sao vẫn tùy tiện như vậy chứ!Cậu nhất thời cảm thấy hơi không cao hứng.Khương Tiêu thấy cậu nghiến răng nhìn chằm chằm mấy chữ kia, cười xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Đánh không?”Việt Nhiên nói: “Đánh.”Khương Tiêu liền ngồi trở lại và nhấn bắt đầu.Đứng đắn chỉ huy hai ván, đến ván thứ ba, bọn họ được truyền tống đến một nơi khá xa, lúc Khương Tiêu chạy tới tập hợp với cậu mà đã thấy cậu đang bị hai người vây đánh rồi, anh lập tức nói: “Bảo bối, sang bên này của anh đi.”Lực chú ý của Việt Nhiên đều đang đặt trên cuộc chiến, nghe vậy liền nhanh chóng chạy về phía anh.Nhưng sau khi phòng trực tiếp yên tĩnh một lúc, mọi người lại ầm ầm vỡ tổ rồi.“Bảo bối?”“Bảo bối??”“Bảo bối????????”“Tui đã nói là dường như nghe thấy mấy chữ này mà, còn tưởng là nghe lầm, thì ra không sai nha QAQ ”“Anh mau tới nói rõ ràng xem, tại sao gọi Tinh thần là bảo bối vậy!”“Liệt thần không phải đã có đối tượng rồi hả? Lẽ nào bắt cá nhiều tay vậy?”“Ngừng não lại đi nhé, Liệt thần không phải là người như vậy mà!”Khương Tiêu nghiêm túc đánh xong ván này, lúc này mới nhìn về phía đạn mạc điên cuồng, giả thành sói đuôi to: “Hả? Tôi có gọi hả?”“Có gọi nha!”“Anh đừng không nhận nhé, em có ghi hình nè, không tin em đăng cho anh xem đó!”“Vô thức gọi ra thường là một cú trí mạng nhất, anh nhanh chóng nói xem các anh đang có chuyện gì vậy nè!”“Nam thần, em nhắc nhở anh, anh nói cho mấy người trên đó biết là anh mới gọi sai đi, em không tin!”“Đúng, bọn em không tin! Người nào tin người đó ngốc X!”Khương Tiêu bình tĩnh nói: “Được, tôi nói thật.”Anh lướt thấy Việt Nhiên đang nghi hoặc nhìn sang, hỏi, “Bảo bối, anh nói nhé?”Fan trong phòng trực tiếp ngừng lại một chút, lần thứ hai vỡ tổ.“Đựu móa, cho tôi thở một chút coi, lượng tin tức này có chút lớn rồi đó!”“Cho nên Tinh thần hiện tại ở bên cạnh anh???”“Mẹ của tui ơi, CP Liệt Tinh của tui chèo thuyền ra khơi rồi nè!!!”“Nhanh lên, tôi cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh…”Việt Nhiên không hiểu vì sao nên liền đi sang nhìn đạn mạc, rồi cậu liếc mắt trừng người nào đó một cái.Chó má nó bất ngờ ghê nơi, người này tuyệt đối là cố ý gọi ra hai tiếng kia đấy!Khương Tiêu ôm cậu vuốt lông, thấy cậu không phản đối nên yên lòng nói với micro ngay: “Trước đây không lâu không phải Mặc Dương đã nói với mọi người rằng tôi đã có đối tượng rồi à? Lúc đó đối tượng ở trong game của tôi từng gặp bọn họ, dùng một tài khoản khác, tinh phân đùa giỡn bọn họ. Cho nên sau khi đổi về tài khoản chính, em ấy vẫn luôn rất ngại nói với bọn họ, gần đây mới nói ra, mọi người có thể đi hỏi một chút nhé.”“!!!”“Định mệnh!”“Tôi nhớ ra rồi, tôi là người bên khu mới đây. Hồi sáng hình như Tinh thần kéo bọn họ vào danh sách đen hết luôn đấy, thì ra là vì chuyện này ha!”“A a a a Liệt Tinh của tui ơi!”“Vốn tưởng rằng phải đi vòng một cái, ai dè là đã chính thức rồi ha!”“Khóa kín khóa kín, nuốt chìa khóa, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện mở khóa được nhé!”“Xin lỗi vì lực chú ý của tôi có chút sai lệch, đây hình như là lần đầu tiên tôi nghe thấy Liệt thần nói dài như vậy đó.”“Vì có đối tượng rồi nha, là chân ái không sai thật rồi các mẹ ơi.”“Xin lỗi vì tôi đã để ý một điểm hơi sai nữa nhé, Tinh thần chắc cũng đang xem phải không, hồn thú kia của anh là sao vậy ạ ạ ạ, tại sao em lại cảm giác nó có ba kỹ năng thế?”“Tôi đệt, ba kỹ năng???”“Loài hiếm?”Khương Tiêu thấy đề tài sắp trật hướng, nhàn nhạt nói: “Không phải loài hiếm, nhưng có tiềm năng trở thành loài hiếm thôi, hồn thú này là tôi và em ấy cùng nuôi đó.”“Ui, con cái cũng có rồi kìa mấy mẹ!”“Có phải là bé Gà Béo trước đây đã đánh bay Ngân Mộc Tinh không? Não bổ một chút cảnh nam thần đuổi theo bé Gà Béo để thay tã rồi, tui hổng dừng lại được ha ha ha ha…”
“Cứu mạng, cô có độc a!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info