ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 9: ÉP BUỘC

mainguyen87

“Tiêu Chiến! Là Vương Nhất Bác đây! Nghe máy đi!”

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thì hoảng hốt. Y không biết làm sao Vương Nhất Bác lại có được số điện thoại của mình. Tiêu Chiến ngần ngừ không biết có nên nghe không thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải cầm lên.

        “Tôi là Tiêu Chiến! Cậu muốn gì?”

        “Như cũ thôi! Tôi muốn anh về đây làm vệ sĩ cho tôi!”

        “Cậu thật quá ngông cuồng đó! Tôi đã nói tôi không đồng ý rồi!”

        “Tôi không cần nói cho anh lại lần nữa đâu nhỉ ? Tôi đã biết anh đột nhập Trần gia và giết người. Bây giờ người của họ đang ráo riết tìm anh. Nếu tôi mang thông tin này đến, anh nghĩ mình sẽ sống được?”

        “VƯƠNG NHẤT BÁC!”

        Tiêu Chiến hét lên trong điện thoại. Đây là lần đầu tiên y quát mắng một người lạ. Trước đây không có chuyện như thế. Tiêu Chiến thật sự không giao du với người lạ. Nếu có giận dữ thì y cũng sẽ nhịn xuống và rời đi. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ gây chuyện và tạo ra rắc rối cho bản thân. Ấy vậy mà y vừa mới nổi giận xong. Và kẻ gây ra chuyện đó là Vương Nhất Bác, một người lạ.

        Tiêu Chiến cảm thấy lạ lắm. Y ngờ vực bản thân mình. Từ khi y gặp gỡ và biết về Vương Nhất  Bác, y đã tức giận đến mấy lấn. Biểu cảm đều phô bày ra hết. Tiêu Chiến nhận ra, chỉ cần mình đứng trước mặt Vương Nhất Bác hay nghe giọng hắn, Tiêu Chiến liền phát sinh cảm xúc. Có thể là giận dữ nhưng có những lúc sẽ có một chút xao xuyến lướt qua, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh nhưng sắc sảo của hắn. Tiêu Chiến mới nhìn qua vài lần nhưng bây giờ y vẫn còn nhớ rõ.

        Tiêu Chiến đã đỏ mặt lên giận dữ. Những tia máu trong mắt nổi lên chằng chịt. Tay của y đã nắm chặt lại tụ máu đỏ bầm. Tiêu Chiến đang tức giận cực điểm. Nếu đứng bên cạnh y có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch rất rõ ràng.

        Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến hét lên trong  điện thoại xong lại thấy y im lặng không nói thêm gì cả thì hắn biết là Tiêu Chiến đang giận điên người. Giọng hét của y rất lớn chứ không mềm mại như hôm trước hắn nghe qua. Bất quá Vương Nhất Bác lại không lấy làm phiền lòng. Tính cố chấp của hắn đúng là khó bỏ. Vương Nhất Bác hôm nay quyết dọa cho Tiêu Chiến đồng ý mới thôi. Việc mang Tiêu Chiến về bên cạnh đã trở thành chấp niệm.

        “Tiêu Chiến! Những gì nói tôi đã nói rồi! Tôi cho anh thêm 21 tiếng để suy nghĩ. Bây giờ là 9h đêm. 5h chiều mai, anh phải có câu trả lời cho tôi! Tạm biệt!”

        “Vương Nhất Bác! Cậu….”

        “Tít…..tít……”

        Tiếng điện thoại đã tắt từ bao giờ. Tiêu Chiến vẫn mang một khuôn mặt đầy nét giận dữ. Y thật sự phát điên. Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp một kẻ nào cố chấp như Vương Nhất Bác. Y đã từ chối đến lần thứ 5 mà hắn vẫn cố chấp không buông. Tiêu Chiến biết Vương gia có rất nhiều vệ sĩ. Chắc chắc trong đó có những người rất giỏi. Vậy hà cớ gì Vương Nhất Bác cứ muốn y cho được ? Vệ sĩ nhà hắn nhiều như vậy, tại sao không chọn lấy một người? Hơn nữa Tiêu Chiến là người lạ, Vương Nhất Bác không sợ y thừa cơ giết hại hắn hay sao? Tiêu Chiến là sát thủ, y giết ai lại không được chứ!

        Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra lý do. Cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác lúc nãy làm y phát hỏa. Tiêu Chiến không ngủ được đành bước ra ngoài sân. Y chạy bộ thể dục cho tâm trạng thoải mái. Chẳng hiểu sao khi chạy thể dục, y lại nhớ đến bộ đồ thể thao tối hôm đó mình mặc. Thực sự thì Tiêu Chiến đã cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Y đã được ngủ một giấc ngon lành mặc dù cả người bị thương.

        Tiêu Chiến vừa chạy vừa suy nghĩ những lời Vương Nhất Bác nói. Y chỉ còn 15 tiếng nữa để quyết định. Xem ra Vương Nhất Bác nhất định muốn đạt được chuyện này. Tiêu Chiến vừa chạy vừa nghĩ đến mà đau cả đầu. Y chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như thế. Nếu là kẻ khác, y có thể đã tìm đến giết chết cho rãnh nợ. Nhưng đây lại là Vương Nhất Bác, là ân nhân của y. Thật ra nếu tối hôm đó Vương Nhất Bác không cứu Tiêu Chiến  trên đường, vệ sĩ của Trần gia tìm được thì bây giờ y đã chết được mấy ngày rồi. Tiêu Chiến vì áy náy chuyện đó nên mới không động thủ với Vương Nhất Bác. Y là người có tình có nghĩa, không dễ quên đi ân oán. Có ân thì phải báo là chuyện muôn đời trong thế giới ngầm. Tiêu Chiến định dùng hết tiền mình tích cóp được bao năm trả cho Vương Nhất Bác nhưng hắn lại một hai không cần tiền. Y thật sự bó tay với người này.

        Tiêu Chiến chạy được 10 vòng quanh sân thì mồ hôi đã ướt hết tấm lưng gầy. Y cúi xuống thở dốc. Những giọt mồ hôi đã theo thái dương rơi xuống sàn gạch. Tiêu Chiến nhìn sân nhà mà nhắm mắt lại. Tối nay y thật sự đã mệt rồi. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhanh cất bước vào nhà rồi đi tắm.

…………………………………………..

        Giang Yếm Ly đang đến một công ty chuyên môi giới việc làm để xin việc. Cô đã không còn làm ở Sky bar nữa. Từ sau biến cố xảy ra với cô và Tiêu Chiến, cô muốn rời khỏi đó để không gặp rắc rối.

        Giang Yếm Ly mang hồ sơ của mình vào bên trong. Nhìn những yêu cầu dành cho ứng viên mà cô thở dài một trận. Những tiêu chuẩn đó bản thân cô thật sự không có. Ngay từ nhỏ đã là trẻ mồ côi nên không được học hành gì. Bây giờ lớn rồi lại không tiện đi học nữa nên thành thử lỡ dỡ. Giang Yếm Ly ngại ngùng định mang hồ sơ quay mặt đi thì một nhân viên môi giới việc làm đã gọi cô lại.

        “Chào chị! Chị định xin việc làm?”

        “Vâng! Tôi muốn xin một công việc nhưng ở đây yêu cầu cao quá nên tôi không đủ tiêu chuẩn. Tôi xin phép nhé!”

        Giang Yếm Ly cúi chào rồi định bước đi thì nhân viên đó lại gọi một lần nữa.

        “Chị ơi! Ở đây chúng tôi vừa nhận được một vị trí. Đó là công việc của một hộ lý tại một phòng khám tư. Yêu cầu chỉ đơn giản là chăm chỉ chịu khó. Cô có làm được không? Lương cũng được!”

        Giang Yếm Ly nghe đến thì vui mừng lắm. Cô lập tức bước đến rồi ngồi xuống trước mặt nhân viên và cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tất nhiên là được! Tôi sẽ chịu khó!”

        “Vậy thì tốt rồi! Công việc hơi vất vả nhưng bù lại lương cũng khá!”

        “Vâng!”

…………………………………………..

        Giang Yếm Ly đang đứng trước cổng phòng khám Nhân Đức. Đây là phòng khám nằm ở khu vực quận Bảo Sơn. Nơi đây cũng không xa phố Đông là mấy, cũng coi như là thuận tiện. Nếu đi xe buýt thì chỉ mất khoảng 30 phút là đến nơi. Giang Yếm Ly cảm thấy mừng thầm. Cô không có xe đi nên đi xe buýt đã trở thành thói quen. Việc di chuyển đến nơi làm việc chỉ trong vòng 30 phút là quá đơn giản với cô.

        Giang Yếm Ly tự tin bước vào bên trong. Cô lại gặp ngay một người bước ra. Trên người đang mặc đồ hộ lý và khuôn mặt rất tức tối. Cô gái kia thấy Giang Yếm Ly đi đứng rụt rè thì biết là đến nhân việc. Cô ta không ngại cười khẩy.

        “Cô đến làm việc sao?”

        “Dạ đúng vậy!”

        “Tôi nói cho cô hay, cô sẽ không làm nổi một ngày ở đây đâu! Bác sĩ chủ phòng khám này khó tính muốn chết. Anh ta cầu toàn vô cùng!”

        “Hả???”

        “Thôi tạm biệt. Tôi chỉ vừa mới nhận việc ngày hôm qua mà hôm nay đã bị đuổi rồi đó. Chúc may mắn nhé!”

        Cô gái kia nói xong lập tức bước đi. Trên mặt cô ta nỗi tức giận vẫn chưa tan hết. Có lẽ cô ta đã ấm ức lắm. Giang Yếm Ly nhìn theo cô gái kia mà ái ngại luôn cho mình. Cô không ngờ  tình cảnh lại không phải như suy nghĩ của bản thân. Cô cảm thấy hơi sợ. Nhưng đã đến đây rồi lẽ nào không vào? Tiền thì đã nộp cho công ty môi giới, không vào thì chỉ thiệt mà thôi.

        Giang Yếm Ly bước vào trong. Cô gõ cửa phòng bác sĩ. Bây giờ đang là giờ trưa nên vị bác sĩ kia đang nghỉ. Thấy phòng mình có tiếng gõ cửa thì bực bội cất giọng.

        “Ai?”

        “Là…là tôi!”

        Vị bác sĩ tên là Tào Dục Thần. Y chính là chủ của cái phòng khám này. Y mới từ Anh quốc trở về đã mở ngay phòng khám. Với chuyên môn cao và tu nghiệp ở nước ngoài cùng trình độ kinh nghiệm nhiều nên chỉ trong vòng một tuần khai trương, khách hàng đã tìm tới rất đông. Thành thử việc của y rất nhiều. Cũng vì lượng khách hàng quá tải nên y mới nghĩ đến chuyện tìm người phụ giúp. Nhưng những người đến đây trong vòng 1 tuần này thật sự làm Tào Dục Thần thất vọng. Họ vừa nhác, vừa lười lại rất hậu đậu, thành thử làm việc gì cũng hỏng. Mà đây là công việc chăm sóc bệnh nhân, nếu không cẩn thận là mất mạng như chơi. Vì vậy mà ai không làm  được việc đều bị Tào Dục Thần đuổi cổ không thương tiếc.

        Tào Dục Thần nghe thấy tiếng phụ nữ liền nheo mắt lại. Y biết lại có một người nữa đến xin việc. Y nghĩ lần này mình lại phải đuổi người thêm lần nữa mà ngao ngán. Người nằm nhoài trên ghế chẳng buồn mở mắt nữa. Nhưng người ngoài cửa kia vẫn đang chờ nên y buột miệng nói.

        “Vào đi! Cửa không khóa!”

        Giang Yếm Ly nghe được liền bước vào. Ngay giây phút Tào Dục Thần nhìn thấy Giang Yếm Ly, cả người liền sững lại. Nếu như những cô gái bước vào đây xin việc làm đều ăn mặc rất sặc sỡ sành điệu, thì người trước mặt anh lại mặc đồ nhạt màu, đơn giản nhưng không kém phần duyên dáng. Phút sững sờ ban đầu cũng nhanh chóng qua đi và thay vào đó là thái độ lạnh lùng thường ngày. Tào Dục Thần tuy có chút xao động vì nhan sắc dễ thương kia nhưng không vì thế mà y thất thố. Y nhìn Giang Yếm Ly rồi cất giọng nghiêm nghị.

        “Mời cô ngồi!”

        “Vâng!”

        “Cô đến xin làm hộ lý phải không?”

        “Đúng vậy!”

        “Cô chắc đã nghe qua tiêu chuẩn và yêu cầu của tôi từ phía công ty môi giới rồi nhỉ?”

        “Vâng! Tôi đã nghe rõ!”

        “Tốt! Hy vọng là cô có thể làm được. Tôi là người kỹ tính, nếu cô không đáp ứng được yêu cầu của tôi, cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức như những người kia!”

        “Thưa vâng!”

        Giang Yếm Ly vẫn cúi mặt không nhìn thẳng. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt đang khó chịu. Cô không muốn làm y giận thêm. Những lời y nói ra cô đã nghe hết. Cô chính thức nhận việc từ bây giờ.

        Tào Dục Thần đứng dậy bắt tay cô và cất giọng lịch sự.

        “Tôi tên Tào Dục Thần! Rất vui được làm việc cùng cô!”

        “Vâng! Chào bác sĩ Tào. Tôi tên là Giang Yếm Ly. Rất mong bác sĩ giúp đỡ!”

        Tào Dục Thần thấy Giang Yếm Ly lễ phép, lại khiếm tốn thì có thiện cảm. Cô thật khác với những cô gái đến đây xin việc. Thái độ nhẹ nhàng lịch sự và có chút rụt rè khiến Tào Dục Thần không thể nổi nóng. Cái bắt tay đầu tiên ấm áp khiến cả hai có phần ngại ngùng. Tào Dục Thần rất nhanh sau đó cũng thu lại cảm xúc mà giới thiệu công việc cho cô.

…………………………………………

        Vương gia

        Bây giờ đã là 11h trưa. Vương Nhất Bác đang ở nhà. Hắn vừa ăn trưa xong. Sáng nay hắn có nhờ Trác Thành điều tra chỗ làm của Tiêu Chiến. Y cũng vừa mới gửi thông tin qua. Vương Nhất Bác nhìn thấy thông tin mình muốn thì cong môi hài lòng. Hắn thầm cảm kích Trác Thành. Không ngờ y lại được việc như vậy. Nhờ việc gì là xong việc nấy thật khiến Vương Nhất Bác thích thú. Hắn còn nghĩ nếu như Trác Thành cứ theo mình mãi thế này thì có việc gì mà không xong. Tất cả mọi việc sẽ được sắp xếp và giải quyết nhanh gọn nhất. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền thở ra một hơi. Hắn biết từ nay về sau, công việc này có thể san bớt cho ai rồi.

………………………………………..

        Tiêu Chiến lại đến nhà kho phía tây bến Thượng Hải làm việc như mọi ngày. Chuyện y nghỉ việc một ngày vào hôm trước đã được Kỷ Lý hợp thức hóa với nguyên nhân bị ốm nên Ôn Nhược Hàn không nghi ngờ gì cả.

        Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết đau sau vụ bị đâm ở hông. Mặc dù y đã mặc đồ che chắn kỹ càng nhưng người vẫn chưa thể đi đứng bình thường được. Tiêu Chiến cố gắng giữ người đứng thẳng để tránh đi sự chú ý của những người làm trong kho. Vì cố sức gắng gượng nên nhiều lúc Tiêu Chiến phải nhăn mặt mày do máu rỉ ra. Trên trán Tiêu Chiến đã vương một tầng mồ hôi. Y đã mệt mỏi lắm rồi.

        Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Tiêu Chiến đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để trở về. Y đang ra bãi đậu xe lấy xe ra về nhưng bản thân lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Dường như là có kẻ đang theo dõi y. Tiêu Chiến có linh cảm rất nhạy bén. Chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện ra ngay. Biết có người đang bám đuôi mình nhưng Tiêu Chiến giả vờ làm lơ. Y vẫn lái xe ra về như bình thường. Tiêu Chiến cứ bình tĩnh đi trên đường để quan sát kẻ đang bám đuôi đằng sau. Đến một ngã rẽ, y lập tức quay ngoắt vào đó. Tên theo dõi kia thấy Tiêu Chiến quay gấp thì cũng lật đật lái vào hẻm. Tiêu Chiến đang dừng ở một góc. Thấy chiếc xe đó chạy vào liền bẻ lái chặn đầu. Y rút súng bước ra ngoài nhắm kẻ trong xe mà quát lớn.

        “Ra đây mau!”

        “….”

        “Nhanh lên!”

        Tên bám đuôi thấy Tiêu Chiến cầm súng nhắm vào mình mắt không chớp thì sợ hãi. Mặt hắn tái mét không còn giọt máu. Hắn lập tức bước ra khỏi xe đưa hai tay lên đầu mà run rẩy. Đây là khoảng đường nhỏ nên vắng vẻ. Vì vậy mà chẳng có ai ở trên đường ngoại trừ Tiêu Chiến và gã kia. Tiêu Chiến thấy gã bước ra liền bước nhanh đến nắm lấy tay vặn ra sau lưng ép sát người mà gằn giọng.

        “Nói mau! Ai sai mày theo dõi tao?”

        “…”

        “Nói! Nếu không tao cho mày ăn đạn ngay lập tức!”

        “Là….là Vương thiếu gia sai tôi theo dõi anh!”

        “Vương Nhất Bác?”

        “Dạ đúng!”

        “Hừm!”

        Tiêu Chiến nghe đến việc Vương Nhất Bác cho người theo dõi mình thì nổi điên thực sự. Y lập tức thả tên kia ra và ngồi vào lái xe rời khỏi. Tiêu Chiến không lái xe về nhà. Y đi thẳng đến Vương gia. Tiêu Chiến bây giờ trong lòng đã tức đến đỏ mắt. Y còn đang bị đau rồi còn bị làm phiền nên bản thận bực bội vô cùng.

        Quản gia Lý thấy xe Tiêu Chiến dừng gấp trước cổng Vương gia thì ngạc nhiên lắm. Tất nhiên là ông nhận ra chàng thanh niên đẹp trai hôm nọ. Ông vẫn nghĩ sẽ không còn gặp lại nhưng hôm nay thấy y xuất hiện ở đây nên vô cùng tò mò. Ông bước đến mở cửa rồi cất giọng hỏi.

        “Chào cậu! Cậu muốn gặp…”

        “Chào chú! Cháu xin chú cho cháu vào trong. Cháu muốn gặp Vương Nhất Bác!”

        Quản gia Lý thấy Tiêu Chiến gọi thẳng tên của thiếu gia không chút e dè thì sững cả người. Ông không ngờ y lại có gan đến thế. Tất cả người trong Vương gia, đến nhìn thẳng thiếu gia còn không dám huống chi là gọi tên. Ông thấy người thanh niên này cũng không tầm thường chút nào cả.

        “Được! Mời cậu vào!”

        “Cháu cảm ơn!’

        Tiêu Chiến tuy rất tức giận nhưng y cũng vô cùng lễ phép. Lão quản gia nghe được những lời này thì rất có thiện cảm. Y xuống xe bước nhanh vào trong mà không chú ý phía sau, quản gia Lý đã cong môi nở một nụ cười.

        Vương Nhất Bác đang ở thư phòng. Vệ sĩ thấy Tiêu Chiến bước vào định ngăn lại nhưng y không dừng. Y nhanh chóng rút súng ra lăm lăm trước mặt rồi gằn giọng.

        “Tôi chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác! Nếu không có phận sự thì mau tránh ra!”

        Vệ sĩ thấy khí tức của Tiêu Chiến át người thì sợ. Tuy họ cũng cầm súng trong tay nhưng lại không dám bắn. Hơn nữa trước đó Vương Nhất Bác đã dặn dò vệ sĩ nếu thấy Tiêu Chiến đến thì không được động thủ. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên vì thấy vệ sĩ lùi ra xa nhưng y cũng chẳng có thời gian mà thắc mắc. Việc y cần làm bây giờ là tìm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhớ ra liền thanh tỉnh đầu óc mà leo nhanh lên tầng 2. Y đi vào phòng riêng của hắn không thấy lập tức bước qua thư phòng. Tiêu Chiến chẳng thèm gõ của mà đạp cửa xông vào. Y lăm lăm khẩu súng trong tay mà cất giọng gằn.

        “Vương Nhất Bác!!!”

        Vương Nhất Bác tất nhiên nghe được tiếng gọi của Tiêu Chiến từ dưới sảnh. Vương Nhất Bác không ngạc nhiên vì hắn biết Tiêu Chiến đang nóng giận, nếu phát hiện người bám đuôi thì kiểu gì cũng đến tìm hắn. Vậy nên Vương Nhất Bác chỉ cần ngồi đây chờ. Đúng như hắn đoán, Tiêu Chiến đã lăm lăm khẩu súng bước vào trước mặt hắn.

        Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế mà khoanh tay nhìn Tiêu Chiến. Hắn thấy Tiêu Chiến cầm súng nhắm thẳng mình không sợ mà còn cong khóe môi. Hắn cảm thấy thật thích thú khi Tiêu Chiến nổi giận. Lúc này trong mắt Vương Nhất Bác, trông Tiêu Chiến có nét đáng yêu chứ không đáng sợ.

        Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác điềm nhiên khoanh tay nhìn mình không chút run sợ thì ngạc nhiên. Y nheo mắt lại mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác bây giờ mới cong môi cất tiếng thật nhẹ.

        “Tiêu Chiến! Lại gặp anh rồi!”

        Nghe được giọng nói giễu cợt này phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nổi giận. Hắn là đang muốn chọc ghẹo y. Vương Nhất Bác thật liều lĩnh lại chọc Tiêu Chiến đúng lúc y đang nổi điên. Cơn giận trước chưa qua thì cơn giận này lại tới, Tiêu Chiến giận đến đen cả mặt mày.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác đè sát vào tường. Lực đè rất mạnh khiến cho cổ họng hắn nghẹn cứng. Mặt Vương Nhất Bác đã đỏ lên lợi hại, hơi thở có phần khó khăn. Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến điều đó mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn gằn lên từng tiếng.

        “Vương Nhất Bác! Cậu đừng nghĩ mình có tiền là muốn làm gì thì làm. Nếu tôi muốn thì ngay bây giờ tôi cũng có thể lấy mạng cậu!”

 .....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info