ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 3: CẦU CỨU

mainguyen87

“Chiến Chiến! Ăn đi cho nóng!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến nghe Giang Yếm Ly nói vậy thì lập tức mở bánh ra ăn. Y nghe lời cô giống như một đứa trẻ con mặc dù bản thân năm nay đã 27 tuổi. Tiêu Chiến vẫn như cũ, đưa bánh lên miệng cắn ngon lành. Y ăn loại bánh này đã gần 15 năm. Qua thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến không nhớ mình đã ăn bao nhiêu cái, chỉ biết là rất nhiều. Tuy ngày nào cũng ăn nhưng y chưa bao giờ ngán. Nó giống như cơm ăn hàng ngày vậy, ăn hoàn không chán. Mỗi lần ăn bánh, Tiêu Chiến lại cong môi lên một đường thật đẹp. Nó không phải là một nụ cười đúng nghĩa. Nó giống như môt sự hài lòng thì đúng hơn.

          Giang Yếm Ly biết Tiêu Chiến rất ít khi cười nên cô cũng không lạ gì biểu cảm này. Nếu như Kỷ Lý hay Vu Bân có thể cười thật tươi khi ăn bánh cô mua về thì Tiêu Chiến chỉ ăn một mạch thôi. Y rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc. Chuyện y cong môi hài lòng này cũng hiếm khi thấy được. Chỉ có Giang Yếm Ly mới may mắn thấy được biểu cảm này của Tiêu Chiến mà thôi. Cô cũng rất vui vì điều đó. Cô biết Tiêu Chiến là người sống nội tâm nhưng rất tốt chứ không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Có thể do biến cố khi còn rất nhỏ kia khiến cho y thu mình lại. Chuyện đó cũng dễ hiểu mà thôi. Cô đã từng chứng kiến Tiêu Chiến bị đánh đập tàn nhẫn khi còn ở cô nhi viện. Cô biết y đã đau lắm. Vậy nên cô mới ra sức bảo vệ và bao bọc đứa em này, không cho ai ức hiếp y nữa. Chuyện cũng đã trôi qua 15 năm nhưng cô chưa một phút nào quên đi. Giang Yếm Ly coi như đó là một kỷ niệm khó quên nhắc cho cô nhớ mình cần phải yêu thương Tiêu Chiến hơn nữa.

…………………………………………..

          Trần Vĩnh Nghiêm đang ở trong biệt thự của hắn ở khu Hoàng Phố. Đây là khu dành cho giới nhà giàu của Thượng Hải. Căn biệt thự này rất rộng lớn. Cha mẹ hắn đã định cư hết ở Mỹ nên chỉ có hắn ở đây một mình. Nói là một mình thì cũng không đúng lắm. Nhà hắn luôn luôn có người ra vào liên tục. Đó là những cô gái chân dài qua lại với hắn. Trần Vĩnh Nghiêm không nhớ mình có bao nhiêu nhân tình vì hắn thay người yêu như thay áo. Có những cô gái chỉ ở với hắn đúng một lần rồi bị hắn đá văng không thương tiếc.

          Trần Vĩnh Nghiêm tuy bị Giang Yếm Ly lạnh nhạt nhưng không buồn. Nói đúng ra là hắn không có thời gian mà buồn. Bên tay hắn luôn có phụ nữ. Hắn còn bận ôm mấy em mông cong eo nhỏ trong lòng làm gì có thời gian nghĩ ngợi đến chuyện khác.

          Như lúc này đây, hắn vừa ngồi xuống sofa được vài phút thì từ bên ngoài đã đi vào hai cô gái rất xinh đẹp. Bọn họ vừa từ nơi khác đến, quen hắn cách đây hai ngày. Vừa vào đến nơi, thấy Trần Vĩnh Nghiêm ngồi đó liền sà vào lòng ngay lập tức. Vậy là hai tay của hắn lại có hai em xinh đẹp. Đến thời gian uống một ngụm nước mà hắn cũng không có nữa thì thời gian đâu mà buồn với khổ.

          Bận bịu là vậy nhưng hắn cũng chưa quên đi chuyện lúc sáng. Bản thân cảm thấy bị thiệt thòi khi bị Giang Yếm Ly từ chối. Tuy không biểu hiện ra nhưng Trần Vĩnh Nghiêm cũng lấy làm tự ái. Hắn suy nghĩ gì đó liền gọi vệ sĩ vào.

          “Người đâu!”

          “Dạ cậu chủ có chuyện gì dặn dò?”

          “Đến phố Đông điều tra cho tôi một người tên Giang Yếm Ly. Hãy tìm hiểu tất cả các mối quan hệ của cô ta rồi đặt lên bàn tôi vào 5h chiều nay!”

          “Dạ vâng thưa cậu chủ!”

          Trần Vĩnh Nghiêm sau khi đã ra lệnh cho thuộc hạ thì cũng cong môi lên hài lòng. Hắn nghĩ sau lần này thì hắn sẽ nắm thóp được Giang Yếm Ly. Lúc đó hắn sẽ có được cô mà không cần bỏ sức ra làm gì cả. Càng nghĩ Trần Vĩnh nghiêm càng không nhịn được mà cười lớn. Hai cô gái ở bên cạnh hắn không biết tại sao hắn lại vui đến thế nên chỉ nhún vai. Trần Vĩnh Nghiêm được đà lại xiết chặt vòng eo của họ thêm một chút. Hắn không ngần ngại mà hôn chóc lên má của hai cô gái. Trần Vĩnh nghiêm lại bắt đầu cuộc vui không có hồi kết của mình mà tâm trạng càng ngày càng phấn khích…….

………………………………………………..

          Sân bay quốc tế Thượng Hải

          Chuyến bay mang số hiệu XZ105 đã  hạ cánh xuống sân bay quốc tế lúc 8h sáng. Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi khu vực kiểm tra hành lý. Hắn bước dài ra cổng sân bay mặc cho vệ sĩ cầm hành lý phía sau. Vương Nhất Bác năm nay 21 tuổi, cao 1m80, thân hình dong dỏng cao, da trắng mịn màng. Hắn khoác lên người cả một cây đồ hiệu đến từ thương hiệu Chanel đình đám. Áo vest sọc kèm ghi lê, quần tây sẫm màu trông vô cùng lịch sự. Đầu tóc của Vương Nhất Bác được vuốt keo rất cẩn thận. Hắn mang cặp kính Maybach đắt đỏ mà sải bước đi nhanh không thèm chú ý gì xung quanh cả. Tất cả những hành khách hôm nay đến sân bay bắt gặp Vương Nhất Bác không khỏi ngẩn ngơ. Họ vẫn cứ nghĩ hắn là một minh tinh điện ảnh vì khí chất của hắn quá chuyên nghiệp. Nhưng ngược lại với kỳ vọng của mọi người, sự thật lại không như vậy. Vương Nhất Bác là con trai duy nhất của Vương Nhất Hào và Lâm Vân Uyển. Hắn chính là người thừa kế của tập đoàn TOD. Đây là tập đoàn chuyên về dịch vụ vận tải đa phương thức toàn khu vực Châu Á. Cha mẹ hắn vừa mới từ Thượng Hải sang Anh định cư được vài ngày. Vương Nhất Bác bị cha hắn tổng cố từ Mỹ về nước để tiếp quản kinh doanh. Hắn ở Mỹ đã được 5 năm, từ khi còn là sinh viên của Đại học Stanford. Vương Nhất Bác thật sự thích Mỹ. Hắn thích cảm giác tự do tự tại không bị ràng buộc. Vương Nhất Bác ở Mỹ lâu rồi nên tư tưởng rất thoáng đãng. Bản thân hắn muốn được hưởng thụ cuộc sống vô âu vô lo chứ không muốn chú tâm vào việc gì cả. Năm nay Vương Nhất Bác mới 21 tuổi, cái tuổi quá trẻ để gánh vác sự nghiệp, hắn nghĩ như vậy. Nhưng đó là Vương Nhất Bác nghĩ, cha hắn lại không nghĩ như thế. Ông thấy hắn thông minh hơn người lại đặc biệt có tố chất của một nhà lãnh đạo nên không chậm một phút nào tóm cổ hắn về Thượng Hải để tiếp quản tập đoàn của gia tộc. Vương Nhất Bác ức lắm nhưng không cãi nổi cha. Hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà quay trở về nhưng lòng không phục. Ngược lại với Vương Nhất Bác, cha và mẹ hắn lại vui ra mặt. Khi hắn còn chưa kịp về đến sân bay quốc tế Thượng Hải thì hai ông bà đã tay trong tay sang Anh làm thủ tục định cư. Họ từ đây tạm biệt luôn với công việc kinh doanh. Họ nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chuyển giao sự nghiệp nhà họ Vương cho hậu duệ đời thứ ba. Đã đến lúc họ được nghỉ ngơi rồi.

          Vương Nhất Bác đã bước ra đến cổng sân bay. Trước mặt hắn đã có 5 chiếc xe ford đen chờ sẵn. Vương Nhất Bác chẳng cần đến 5 phút nhận ra xe nhà hắn mà bước đến. Chiếc xe dẫn đầu là Benltay Musanne đã dừng sẵn mà chờ đợi. Bước ra khỏi chiếc xe là Trác Thành, cố vấn thân cận của cha Vương Nhất Bác. Bây giờ ông đã đi nên y sẽ là cố vấn bên cạnh Vương Nhất Bác. Y vừa thấy hắn thì đã lập tức ra khỏi xe cùng với vệ sĩ cúi đầu cung kính chào.

          “Thiếu gia!”

          Vương Nhất Bác nhìn thấy Trác Thành liền cong môi lên. Hắn có nghe qua cha hắn có một người trợ lý rất chăm chỉ và tài giỏi. Hắn nhìn Trác Thành một lượt thì đã biết đó là người cố vấn cha hắn vẫn thường hay nhắc tới. Bây giờ gặp mặt, Vương Nhất Bác không nhịn được liền cất tiếng.

          “Cậu là Trác Thành ?”

          “Vâng thưa thiếu gia! Tôi được ông chủ giao làm cố vấn của cậu. Từ nay về sau sẽ ở bên cạnh để giúp việc cho cậu. Mong thiếu gia hãy chiếu cố!”

          Vương Nhất Bác nghe mấy lời nói cung kính cứng nhắc này liền thở dài một hơi. Hắn đặc biệt ghét lễ nghi nhưng đám người trước mặt lại đang thực hiện điều đó. Hắn nhìn cả mười người trước mặt mình mà ngao ngán. Vương Nhất Bác xỏ tay vào túi quần rồi cất giọng thật nhẹ.

          “Thôi được rồi! Về nhà thôi!”

          “Vâng thưa thiếu gia!”

          Trác Thành nhanh chóng lên xe cùng Vương Nhất Bác rời khỏi phi trường. Hắn muốn về nhà ngay lập tức để nghỉ ngơi vì buổi chiều sẽ có nhiều cuộc họp rất quan trọng tại tập đoàn. Vương Nhất Bác muốn chuẩn bị tâm lý trước khi tiếp quản nó.

…………………………………………..

          Giang Yếm Ly đang ở trong nhà. Bây giờ là 11h trưa, cô đang nấu ăn. Đây là thời gian cô ở nhà sau một đêm làm việc vất vả. Giang Yếm Ly đang nấu canh củ sen. Cô biết mấy em của mình rất thích ăn loại canh này nên đặc biệt chuẩn bị. Cô muốn đến buổi trưa sẽ cùng với ba người em ngồi ăn ngon lành. Giang Yếm Ly thật sự thích những khoảnh khắc quây quần như vậy. Cả bốn người đều ở riêng nhưng nếu có dịp thì lập tức quây quần bên nhau ngay. Từ trước đến giờ Giang Yếm Ly vẫn chăm sóc cho các em mình bằng những bữa ăn như thế. Cô rất thích nhìn họ ăn đến ngon lành. Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

          Giang Yếm Ly đang dở tay trong bếp thì đột nhiên điện thoại trong túi áo reo lên. Cô vội lấy ra xem. Là một số điện thoại lạ. Cô chưa bao giờ thấy số điện thoại này trước đây nên hơi tần ngần. Nhưng rồi cũng lấy ra nghe. Vừa đưa máy điện thoại lên cô đã nghe tiếng kêu thất thanh. Giang Yếm Ly không khó khăn để nhận ra giọng nói đó. Là Vu Bân. Cô giật thót cả người. Trong máy điện thoại kia, cô nghe được tiếng kêu la của cậu. Có vẻ như Vu Bân bị ai đó đánh. Giang Yếm Ly chưa kịp cất tiếng gọi em mình thì một giọng nói nữa lại vang lên. Giang Yếm Ly nghe giọng nói này thì đã biết ai đang gọi tới. Chính là Trần Vĩnh Nghiêm.

          Giảng Yếm Ly nhịn không được liền cất giọng gấp gáp.

          “Trần thiếu gia! Anh muốn gì?”

          Nghe thấy giọng nói gấp gáp trong điện thoại, Trần Vĩnh Nghiêm liền cười khẩy. Hắn biết cô đang sợ nên cất giọng đe dọa.

          “Giang Tiểu thư! Em của em đang ở trong tay tôi. Sao nào, em muốn nói chuyện với nó không?”

          “…”

          Trần Vĩnh Nghiêm để máy điện thoại đến gần miệng Vu Bân rồi tát cậu một cái như trời giáng. Giang Yếm Ly nghe được trong lòng rất đau xót. Cô gằn từng tiếng trong điện thoại.

          “Anh muốn gì ở tôi?”

          “Đơn giản thôi! Hãy đến nhà tôi. Nếu em đồng ý, tôi sẽ thả cậu ta ra về!”

          Giang Yếm Ly nghe đến liền run sợ. Cô phân tâm dữ dội không biết phải làm sao. Vu Bân đang ở trong tay của Trần Vĩnh Nghiêm. Nếu cô không đồng ý thì hắn có thể giết chết em cô. Nhưng nếu cô đồng ý thì coi như vấy bẩn bản thân mình. Giang Yếm Ly không bao giờ muốn đi ngược lại với quy tắc của bản thân. Nhưng tình huống hiện tại ép cô phải lựa chọn. Trần Vĩnh Nghiêm vẫn cất giọng đều đều trong điện thoại như cố ép cô.

          “Sao rồi? Em đã suy nghĩ xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian với em đâu! Mau quyết định đi, nếu không thằng này sẽ chết đó!”

          Trần Vĩnh Nghiêm muốn ép tận Giang Yếm Ly nên hắn đã đưa tay nắm lấy cổ của Vu Bân mà bóp chặt. Cậu bị bọp nghẹn họng thì ú ớ không thôi. Giang Yếm Ly nghe đến lòng liền đau đớn. Tay cô đã run rẩy mà thả rơi cả chén đĩa trên tay. Trần Vĩnh Nghiêm không cho cô thời gian suy nghĩ nữa. Chỉ còn vài giây để lựa chọn.

          Giang Yếm Ly biết Trần Vĩnh Nghiêm là kẻ đê tiện. Hắn nói thì sẽ làm. Cô không còn sự lựa chọn nào nữa. Hít một hơi thật dài, cô cất giọng chậm rãi.

          “Được! Tôi đồng ý!”

          Trần Vĩnh Nghiêm chỉ cần nghe đến đó liền cười lớn trong điện thoại. Hắn vui đến nỗi cười sang sảng không dứt.

          “ Em đó! Thật là biết điều!”

          “Anh mau thả em tôi ra!”

          “Làm gì nhanh thế!”

          “Anh!”

          Giang Yếm Ly nghe đến mặt liền biến sắc. Trần Vĩnh Nghiêm đương nhiên đoán được tâm lý của cô nên cất giọng cười khẩy.

          “Tối nay em đến nhà tôi. Tôi sẽ lập tức thả người!”

          “Được!”

          Giang Yếm Ly tắt máy rồi nhưng người vẫn cứng đơ không nhúc nhích. Cô đang sợ hãi nên tay chân run lên. Cô chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như thế này nên vô cùng lo lắng. Giang Yếm Ly không bình tĩnh nổi nữa. Cô bước ra ghế sofa ngồi phịch xuống. Bây giờ cô chỉ mong có thể gặp được em mình và mong rằng Vu Bân không bị làm sao. Giang Yếm Ly chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Bây giờ chỉ có y mới có thể giúp được cô. Nghĩ là làm, cô lập tức bấm một cuộc gọi đi.

          Tiêu Chiến đang làm việc trong kho hàng. Thấy điện thoại rung lên, y lập tức lấy ra xem. Tiêu Chiến ngạc nhiên vì người gọi đến là Giang tỷ tỷ. Cô chưa bao giờ gọi cho y vào giờ này. Tiêu Chiến linh cảm có chuyện gì đó liền bắt máy ngay.

          “Chị! Có chuyện gì mà gọi em?”

          “Chiến Chiến! Chị….”

          Tiêu Chiến thấy Giang Yếm Ly ngập ngừng thì càng lo. Y nghĩ mình đã đoán đúng. Đang có chuyện gì đó xảy ra với Giang Yếm Ly nên cô mới gọi điện. Tiêu Chiến lập tức bước ra ngoài cổng kho. Y cất giọng điềm tĩnh.

          “Tỷ tỷ! Có chuyện gì vậy? Nói em nghe đi?”

          “Chiến Chiến! Chị sợ lắm!..”

          Tiêu Chiến chỉ cần nghe được như thế tim đã đập thình thịch lên. Trong lòng y liền xuất hiện một nỗi sợ vô hình. Tiêu Chiến cố gắng kìm chế rồi cất giọng trấn an người đang nghe.

          “Tỷ tỷ! Bình tĩnh đi! Nói cho em nghe!”

          “Chiến Chiến! Vu Bân bị người ta bắt đi rồi!”

          Tiêu Chiến nghe đến mặt liền biến sắc. Chân mày y đã nhíu lại thành một hàng. Cả người y không tự chủ mà run nhẹ một cái. Tiêu Chiến lập tức nuốt một ngụm khí lạnh mà nói nhỏ.

          “Tỷ tỷ! Bình tĩnh! Em về ngay!”

          Sau câu nói đó thì Tiêu Chiến cũng lên xe trở về nhà. Y lái xe rất nhanh như sợ chị mình sẽ gặp chuyện. Tiêu Chiến lo lắm. Chỉ cần nghe Giang Yếm Ly buồn hoặc có chuyện gì thôi, y lo lắng vô cùng. Bây giờ Tiêu Chiến đang dùng hết sức mà lái xe thật nhanh về nhà. Y muốn biết tận tường câu chuyện.

          Giang Yếm Ly biết Tiêu Chiến sắp về thì cảm thấy đỡ sợ. Tư xưa đến giờ, chỉ cần có Tiêu Chiến ở cạnh, mọi nỗi sợ của cô sẽ tiêu tan. Giang Yếm Ly rất hay tâm sự cùng Tiêu Chiến. Chỉ cần có khó khăn gì hoặc bản thân đang gặp phải chuyện gì, cô lập tức nói với y. Cô xem việc chia sẻ với Tiêu Chiến là chuyện đương nhiên trước trước giờ vẫn thế. Cô luôn nghĩ họ là một gia đình nên cần phải bao bọc lẫn nhau.

          Giang Yếm Ly đang đứng trước cửa nhà. Bây giờ là 3h chiều. Trần Vĩnh Nghiêm hẹn cô vào lúc 8h tối. Vậy là chỉ còn 5 tiếng để chuẩn bị. Nếu không đi, Vu Bân sẽ gặp họa. Giang Yếm Ly nhớ lại lời của Trần Vĩnh Nghiêm mà toát mồ hôi. Hai bàn tay của cô đan chặt vào nhau đến run rẩy.

          Tiêu Chiến đã về đến nhà. Y chạy ngay qua nhà Giang Yếm Ly. Thấy cô đang đứng trước nhà mà đi qua đi lại, y liền cất giọng gọi.

          “Chị! Em về rồi!”

          “Chiến Chiến!”

          Tiêu Chiến bước đến mà nắm lấy tay cô trấn an. Giang Yếm Ly đang run lắm. Mặt của cô đang tái mét đi. Tiêu Chiến thấy cô lo sợ thì cất giọng nhẹ nhàng.

          “Chị! Đừng lo sợ. Có em đây rồi. Chúng ta vào nhà nói chuyện!”

          “Được!”

          Tiêu Chiến đỡ Giang Yếm Ly vào sofa ngồi xuống. Tay của cô vẫn chưa hết run đang đan vào nhau chặt chẽ. Tiêu Chiến ngồi đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt cô rồi cất giọng chậm rãi.

          “Chị! Có chuyện gì? Hãy kể cho em!”

          “Chiến Chiến!Có người muốn ép chị!”

…………………………………………..

          Tiêu Chiến ngồi trên sofa mà cả người đang run lên.  Ánh mắt y đỏ rực nhìn rất đáng sợ. Giang Yếm Ly không dám nhìn vào đó. Cô chưa bao giờ thấy y tức giận đến như vậy. Cô nhìn xuống bàn tay của Tiêu Chiến thì thấy nó đã đỏ rực lên. Y đang nắm hai tay chặt chẽ đến muốn bật cả máu tươi ra. Tiêu Chiến nghiến răng và đưa ánh mắt  giận dữ nhìn ra ngoài. Y đã nghe hết câu chuyện Giang Yếm Ly kể. Tiêu Chiến nổi giận thực sự. Bây giờ ánh mắt y nổi đầy tia máu. Y muốn giết người. Kẻ mà Giang Yếm Ly nhắc đến hiện đang giữ em của Tiêu Chiến. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn dám đe dọa em mình và khi dễ chị mình thôi là Tiêu Chiến muốn nắm lấy cổ hắn mà đâm một nhát. Y thực sự không giữ nổi bình tĩnh nữa.

          Giang Yếm Ly thấy Tiêu Chiến giận dữ thì lo lắm. Cô biết chuyện của mình đang làm Tiêu Chiến phải nghĩ ngợi. Cô cảm thấy có lỗi nên đã ngồi xuống bên cạnh y mà cất giọng lo lắng.

          “Chiến Chiến! Để chị đi nhé? Có vậy mới cứu được a Bân!”

          Tiêu Chiến nghe được liền quay lại ngay lập tức. Y nhìn sâu vào đôi mắt của Giang Yếm Ly. Ở trong đó y thấy được sự đau lòng cùng sợ hãi. Kể từ khi quen biết Giang Yếm Ly, Tiêu Chiến đã thề sẽ bảo vệ cô. Y sẽ không để bất kỳ kẻ nào ức hiếp hay làm hại cô hết. Hôm nay chuyện đã đến nước này, Tiêu Chiến đâu thể để Giang Yếm Ly dấn thân! Nếu mà như vậy, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời này.

          “Không bao giờ!”

          Giang Yếm Ly nghe đến chợt sững cả người. Cô biết tính Tiêu Chiến rất cố chấp. Một lời nói ra sẽ không bao giờ thu lại. Y đã nói ra như vậy là cấm cô không được bước đến nhà tên họ Trần kia. Nhưng nếu không đến thì làm sao mà cứu được Vu Bân. Sự an nguy của em cô phụ thuộc hết vào quyết định của cô bây giờ.

          “Nhưng nếu chị không đi, a Bân sẽ…”

          “Đừng lo! Em sẽ đi!”

 .......................❤❤❤........................

Author: mainguyen87


         

         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info