ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 28: TIẾNG YÊU

mainguyen87

“Được! Tôi không đi đâu cả. Sẽ ỏ mãi bên cậu!”

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thì thích chí vô cùng. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hết ghen. Hắn nhẹ nhõm cả người. Vương Nhất Bác còn nghĩ hôm nay mình tiêu rồi, chắc hắn sẽ bị Tiêu Chiến xiên chín. Ai ngờ y cũng dễ mủi lòng như thế. Đưa mấy chuyện cũ ra kể một chút, Tiêu Chiến đã động lòng mà tha cho. Vậy thì nguyên nhân là do câu chuyện thú vị hay do lưỡi  của Vương Nhất Bác mềm dẻo ? Vương Nhất Bác thật sự không biết nguyên nhân là gì. Hắn chỉ biết Tiêu thỏ đang ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng hắn đây. Không còn cảnh xù lông như lúc nãy nữa.

Vương Nhất Bác nhận thấy biển chiều thật đẹp nên đã khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

“Chiến Chiến! Đi dạo nhé! Ở đây biển đẹp quá ha!”

Tiêu Chiến mở mắt rồi rời Vương Nhất Bác ra. Y bây giờ mới nhìn kỹ. Quả thật biển chiều ở đây vô cùng yên tĩnh. Những con sóng cứ rì rào xô bờ đến bình yên. Ráng đỏ về chiều tập trung một chỗ cuối chân trời nhìn rất đẹp. Lúc nãy Tiêu Chiến còn giận nên đâu nhận ra. Bây giờ bình tâm lại rồi nên mới để ý. Y còn chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đã dắt y chạy đi. Hai người cứ vậy chạy dài trên biển đến vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút khập khiễng chân thì cất giọng hỏi ngay.

Chiến Chiến! Đau chân sao?”

“Không có gì….Chỉ là….”

“Có phải lúc nãy về chưa kịp ngồi xuống lại lôi tôi đi nên mới mỏi chân không?”

“Không có…tôi…”

“Vương Nhất Bác….Cậu làm cái gì đó?”

Vương Nhất Bác chẳng hề hà mà cúi người cõng Tiêu Chiến trên lưng. Y quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thì đã nằm ngay trên lưng của Vương Nhất Bác. Y chỉ biết ôm lấy cổ hắn mà cất giọng lí nhí.

“Vương Nhất Bác! Ở đây là chốn đông người đó. Cậu thả tôi xuống mau!”

“Thả cái gì mà thả chứ! Người ta yêu nhau mà. Đâu phải người lạ!”

‘Nhưng mà…”

        Vương Nhất Bác mặc cho người kia cứ thao thao bất tuyệt, hắn đã cõng y đi được một đoạn khá xa. Vương Nhất Bác nhìn thấy ráng chiều đỏ rực thì cất giọng thì thầm.

        “Chiến Chiến!”

        “Uhm!”

        “Anh nhìn xem, ráng chiều đẹp chưa kìa!”

        “Đúng vậy! Rất đẹp!”

        “Sau này rãnh rỗi chúng ta sẽ cùng nhau đi biển. Tôi sẽ cõng anh trên lưng dạo chơi, có chịu không ?”

        “Được! Tôi nghe lời cậu!”

        “Có thích tôi cõng đi không?”

        “…”

        “Chiến Chiến!”

        Vương Nhất Bác cứ cất giọng ngọt ngào mà gọi Tiêu Chiến. Y đang nằm trên lưng hắn, tay vẫn ôm chặt cổ hắn nhưng tim thì đập thình thịch. Những cử chỉ tình cảm này là lần đầu tiên y được cảm nhận. Tiêu Chiến thấy mình quá hạnh phúc nên nhất thời chưa điều chỉnh được cảm xúc. Vương Nhất Bác kia lại cứ hỏi dồn dập làm y bối rối không thôi.

        Vương Nhất Bác vẫn không chịu dừng lại câu hỏi của mình. Hắn vẫn tiếp tục.

        “Chiến Chiến à! Chiến Chiến ơi!”

        Tiêu Chiến xấu hổ đỏ cả mặt. Người y đang run nhẹ. Mặt mày thì nóng ran như bị sốt. Tiêu Chiến không biết làm cách nào cho tên họ Vương im lặng được. Hắn cứ nói như chốn không người làm cho y càng thêm phần xấu hổ. Tiêu Chiến không biết làm thế nào đành cúi sát tai hắn mà cất giọng ngượng ngùng.

        “Ghé….Ghé tai…lại đây!”

        Vương Nhất Bác nghe thế thì thích thú. Hắn lập tức dừng lại rồi quay ngang mặt để cho tai mình sát gần môi Tiêu Chiến. Y cất giọng thì thầm vào tai hắn.

        “Tôi…Tôi thích! Thích lắm!”

        Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời quá dễ thương liền cong môi cười. Hắn hạnh phúc rồi. Người kia kêu nói gì cũng nói, thật ngoan biết bao. Vương Nhất Bác ước gì mình có thể cõng mãi người kia trên lưng như vậy. Đó chính là hạnh phúc giản dị nhưng chân thật nhất hắn được cảm nhận.

        Ráng chiều đã đỏ rực. Bóng hai nam nhân đang trải dài trên nền cát trắng xóa, ánh mắt họ đang long lanh đến đẹp đẽ. Với họ, tình yêu chỉ đơn giản là cùng nhau nắm tay dạo chơi thoải mái trong môt chiều mùa đông và cùng lắng nghe sóng biển rì rào…………..

……………………………………………..

        Giang Yếm Ly và tào Dục Thần đã về đến nhà. Hôm nay cũng như thường lệ, hắn đưa cô về sau ca làm việc. Thấm thoát Giang Yếm Ly cũng đã quen Tào Dục Thần được gần 3 tháng. Mối quan hệ của hai người nhẹ nhàng nhưng vô cùng tốt đẹp. Cô rất hạnh phúc khi ở bên cạnh bác sĩ Tào. Giang Yếm Ly càng ngày càng rạng rỡ vì tính thần rất tốt. Tào Dục Thần thấy vậy càng thương gấp bội, yêu lại càng yêu.

        Đến nhà rồi nhưng Tào Dục Thần vẫn không chịu về. Hắn cứ đứng lưu luyến mãi. Giang Yếm Ly đã phải khuyên hắn đủ điều thì hắn mới nhượng bộ nghe lời mà bước đi. Nhưng khi Giang Yếm Ly quay bước rời đi thì Tào Dục Thần đột nhiên quay lại. Hắn kéo tay Giang Yếm Ly thật mạnh làm cô áp chặt vào lòng hắn không kẽ hở. Giang Yếm Ly có chút rối vì tình huống đột ngột nhưng khi định thần lại thì ngay lập tức mỉm cười.

        “Dục Thần! Có chuyện gì sao?”

        “Có!”

        Giang Yếm Ly rời ra ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tào Dục Thần đã lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ. Giang Yếm Ly ngạc nhiên tròn mắt. Cô chưa hiểu tình huống hiện tại nên sửng sốt vô cùng. Nhưng Tào Dục Thần lại khác. Hắn đã nhanh chóng quỳ một chân xuống rồi nắm lấy tay Giang Yếm Ly mà cất giọng nhẹ nhàng.

        “Yếm Ly! Hôm nay anh muốn nói với em một chuyện vô cùng quan trọng! Em có nguyện ý nghe không?”

        “Em..Em.. Vâng! Em đang nghe!”

        “Ngoan lắm!”

        Tào Dục Thần thấy Giang Yếm Ly lễ phép liền cong môi cười. Hắn lại tiếp tục cất giọng vô cùng tình cảm.

        “Yếm Ly! Em có thể đồng ý kết hôn với anh không?”

        “…”

        “Anh biết hai chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh tin vào tình yêu anh đang có và anh tin vào người anh yêu. Em xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và anh rất mong sẽ là người đàn ông bên cạnh em!”

        “…”

        “Anh cũng chẳng phải là người hoàn hảo gì cả. Nhưng anh hứa dùng tình yêu một đời để bao bọc em. Anh sẽ sánh bước bên em, chia sẻ với em mọi chuyện trong cuộc sống và cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Vậy nên, Yếm Ly, hãy đồng ý làm vợ anh nhé?”

        Giang Yếm Ly đang vô cùng xúc động. Những lời nói của Tào Dục Thần như làm bừng sáng trái tim cô. Mỗi lời nói ra đều chân thành sâu sắc khiến Giang Yếm Ly nghẹn ngào. Cô không ngờ người trước mặt lại yêu thương mình như thế. Cô vừa mồ côi, vừa nghèo, học vấn tầm thường. Vậy mà một người giàu có, thành đạt và có gia thế tốt như Tào Dục Thần lại yêu cô chân thành như vậy. Với Giang yếm Ly mà nói, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

        “Được không em?”

        “Dục Thần! Cảm ơn anh đã yêu em! Cảm ơn anh! Em đồng ý. Giang Yếm Ly em là người rất bình thường không có gì nổi bật. Nếu có thể ở bên cạnh anh, em nguyện dùng tình yêu một đời mà chung thủy với anh!”

        Tào Dục Thần đeo chiếc nhẫn vào tay rồi hôn lên bàn tay mềm mại đó. Hắn ôm chặt Giang Yếm Ly vào lòng mà nhắm mắt lại. Trái tim hắn đang vô cùng vui mừng. Tào Dục Thần cuối cùng cũng có được tình yêu mà bản thân muốn. Hắn ôm chặt lấy người hắn yêu không rời nửa khắc. Mặc cho những bụi tuyết đã bay đầy, hai người vẫn tay trong tay nở nụ cười hạnh phúc………

………………………………………………..

        Giang Yếm Ly sau khi nhận lời với Tào Dục Thần thì vô cùng vui vẻ. Cô lập tức sang nhà Kỷ Lý và Tiêu Chiến, Vu Bân để thông báo. Khỏi phải nói, hai người kia vui đến mức nào. Bốn chị em họ lại mở tiệc ăn mừng.

        Giang Yếm Ly nấu rất nhiều món và vui cùng các em. Tiêu Chiến không như trước đây nữa. Y bây giờ rất vui. Bản thân y đã thoát khỏi cái bóng yêu đơn phương nên bây giờ rất hạnh phúc. Tiêu Chiến dạo này rất hay cười. Biểu cảm này không qua mắt được Giang Yếm Ly và Kỷ Lý. Họ biết y đã tìm được tình yêu của mình rồi nên mới vui đến như vậy. Hôm nay ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, Giang Yếm Ly không nhịn được cất giọng hỏi.

        “A Chiến! Em và Vương tổng vẫn tốt chứ?”

        Tiêu Chiến nghe chị mình nhắc đến Vương Nhất Bác thì đỏ mặt lên. Y lắp ba lắp bắp.

       “Dạ…Em…..Em hiện đang làm việc cho công ty của Nhất Bác!”

        “Ý chị không phải vậy? Chị hỏi là chuyện tình cảm của em và Nhất Bác kia!”

        Tiêu Chiến đã cố làm lơ nhưng Giang Yếm ly vẫn hỏi cho bằng được. Cô chính là một cô gái tò mò.

        “À….thì…em..”

        “Đừng ngại! Chị em với nhau không cần ngại. Chị và Vương tổng đã từng nói chuyện với nhau. Chị biết cậu ấy rất yêu em!”

        “Hả? Chị đã từng nói chuyện với Nhất Bác?”

        “Đúng rồi! Vào tuần trước!”

        Tiêu Chiến thực sự ngạc nhiên. Không ngờ Giang tỷ đã từng nói chuyện với hắn. Thế mà y không biết gì hết. Tiêu Chiến nghe Giang Yếm Ly nói Nhất Bác rất yêu mình thì tim lại đập loạn lên. Y lại nhớ hắn rồi. Y không biết bây giờ hắn đang làm gì nữa?

        Vương Nhất Bác đang họp với đối tác. Hôm nay hắn đi cùng Trác Thành. Hắn đang họp nhưng tâm trí thì đang ngẩn ngơ. Hắn lại đang nhớ đến giám đốc Tiêu rồi. Mới ngày hôm qua hai người còn cõng nhau dạo trên biển thế mà hôm nay hắn đã nhớ người ta như vậy. Thật là cảm thán. Trác Thành ngồi bên cạnh phải nhắc Vương Nhất Bác liên tục vì trông hắn rất sao nhãng. Y ngồi bên cạnh cứ thấy hắn lâu lâu lại nở nụ cười thì biết là đang nhớ Tiêu Chiến. Yêu đương sâu sắc kiểu này chỉ có thể là Vương tổng mà thôi. Trác Thành ngồi bên mà cười thầm trong bụng.

        “Nhất Bác! Cậu lo họp đi! Có gì lát về nhà gặp. Làm gì ngẩn ngơ như vậy chứ?”

        Trác Thành nghĩ cũng chỉ nghĩ vậy thôi nào dám nói ra. Y không muốn bị liếc đến cháy mặt mày.

        Vương Nhất Bác rồi cũng gượng được hết cuộc họp. Sau khi ra khỏi phòng họp hắn đã ba chân bốn cẳng ra xe. Trác Thành thấy hắn cứ hớt ha hớt hải thì gọi với theo.

        “Nhất Bác! Chờ tôi. Tôi đưa cậu về!”

        “Không cần! Tôi có việc rồi. Cậu về một mình đi!”

        Trác Thành tất nhiên biết “việc này” là việc gì. Bất quá y cũng không hỏi thêm. Y biết hắn đang đi đến phố Đông tìm người. Trác Thành thật sự ngưỡng mộ tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Dù rằng rất khác biệt nhưng họ lại yêu nhau sâu đậm.

        Vương Nhất Bác đã lái xe đến phố Đông. Hắn định chạy vào tìm Tiêu Chiến nhưng không thấy đâu cả. Hắn lo lắng. Không biết Chiến Chiến nhà hắn giờ này còn đi đâu ? Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ lượng lự thì nghe tiếng vọng từ phía bên cạnh. Đó là nhà Giang Yếm Ly. Vương Nhất Bác nghe tiếng nói cười ngày càng lớn thì nhịn không được mà bước qua. Quả như hắn đoán, bên thềm nhà, bốn chị em Giang Yếm Ly đang ngồi uống rượu với nhau. Giang Yếm Ly và Kỷ Ly, Vu Bân thì cười nói vui vẻ, riêng Tiêu Chiến thì đã say rồi.

        Tiêu Chiến là người tửu lượng vô cùng kém. Chỉ cần một hai ly là y đã gục mặt xuống. Nhưng hôm nay là ngày vui nên Tiêu Chiến vẫn cố tham gia. Kết quả thật ngoài mong đợi. Y say ngoắc cần câu. Giang yếm Ly và Kỷ Lý định đưa Tiêu Chiến về nhà nhưng đã thấy Vương Nhất Bác bước vào. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Kỷ Lý và Vu Bân.

        Kỷ Lý có nghe Tiêu Chiến kể về Vương Nhất Bác nhiều nhưng thấy tận mắt như thế này là lần đầu. Y ngạc nhiên vì người trước mặt còn rất trẻ và đẹp trai. Vương Nhất Bác là một người quyến rũ. Đến bản thân Kỷ Lý còn phải thừa nhận điều đó. Bây giờ thì y đã hiểu tại sao Tiêu Chiến lại động lòng với người này. Chẳng phải một phần là do dung mạo thu hút hay sao? Kỷ Lý nghĩ vậy nên cong môi cười đến vui vẻ.

        Giang Yếm Ly thấy Vương Nhất Bác thì nở nụ cười nhẹ.

        “Vương Tổng! Chào cậu!”

        “Chào chị Yếm Ly! Chào tất cả mọi người!”

        Kỷ Lý thấy Vương nhất Bác vừa lịch sự vừa lễ phép thì càng có thiện cảm. Vu Bân đứng bên vô cùng tò mò. Cậu thấy anh và chị của mình cười thì ngạc nhiên mà hỏi.

        “Anh Kỷ Lý! Kia là ai?”

        Kỷ Lý nói nhỏ vào tai Vu Bân.

        “Đó là người yêu của anh Chiến!”

        “Hả???”

        Vu Bân nói khá lớn làm Kỷ Lý phải bịt miệng cậu lại. Chỉ thấy hai con mắt của cậu mở to hết cỡ như không tin được thứ mình vừa nghe. Vương Nhất Bác vẫn lịch sự nhã nhặn bước đến. Hắn thấy Tiêu Chiến nằm gục mặt trên bàn thì lắc đầu mà cười. Giang yếm Ly còn nói thêm vào.

        “Nhất Bác! Phiền cậu đưa a Chiến về được không? Nó say rồi!”

        “Được! Em sẽ đưa anh ấy về! Xin phép mọi người!”

        Vương Nhất Bác cúi xuống định ôm Tiêu Chiến lên thì bị y xô một phát ngã kềnh ra đất. Tiêu Chiến còn đứng dậy mơ màng vừa chỉ vừa nói như một kẻ say khướt.

        “Tôi …chưa…. có say….Tôi…tôi còn phải uống tiếp. Tôi đang chờ Nhất Bác của tôi!”

        “Hả???”

        Vương Nhất Bác bị té đau. Giang Yếm Ly và Kỷ Lý, Vu Bân đang tròn mắt há hốc chưa kịp đỡ thì đã phải sững sốt. Không ngờ a Chiến uống được rượu vào rồi sinh hư. Làm càn nói càn đủ kiểu. Vương Nhất Bác bị té một cú muối mặt nhưng không giận. Hắn chỉ bật cười. Đưa tay chống người đứng dậy, hắn nắm lấy tay của Chiến “lơ tơ mơ” mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Anh muốn tìm Vương Nhất Bác phải không?”

        “Phải! Phải! Cậu có thấy Nhất……Nhất Bác của…..tôi…tôi đâu không?”

        “Có! Tôi vừa thấy hắn ở bên kia! Tôi đưa anh đi nhé?”

        A Chiến đang say ngoắc cần câu. Y nghe được là Vương Nhất Bác hình như ở gần đây thì không chờ giây nào gật đầu lia lịa.

        “Được! Được! Đi thôi. Tôi nhớ Nhất Bác rồi!”

        Tiêu Chiến nói xong thì định bước đi nhưng xiêu vẹo như muốn ngã. Vương Nhất Bác liền cúi xuống cõng y lên vai rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Đi thôi!”

        Tiêu Chiến không phản kháng nữa. Y ngoan ngoãn nằm trên lưng Vương Nhất Bác rồi ôm chặt cổ lim dim mắt mà ngủ. Vương Nhất Bác quay lại chào tất cả mọi người rồi bất bước rời đi. Ba người kia nhìn theo mà không tin nổi vào mắt mình nữa. Họ không ngờ Vương Nhất Bác lại chiều chuộng Tiêu chiến đến như vậy. Coi như Tiêu Chiến may mắn rồi vì trong đời lại gặp được người mình yêu và yêu mình đến thế. Người mừng nhất có lẽ là Giang Yếm Ly. Cô thấy em mình đã tìm được tình yêu đích thực thì mừng khôn xiết. Hơn ai hết cô giống như cha mẹ của Tiêu Chiến. Hạnh phúc của y cũng chính là hạnh phúc của người làm chị như cô đây.

        Hai người kia đã cõng nhau ra đến cổng nhưng vẫn còn nghe tiếng nói.

        “Cậu kia! Cậu nói xem Nhất Bác ở đâu?”

        “Sắp đến rồi! Chút nữa thôi!”

        “Nhanh lên!”

        “Được! được!”

……………………………………………

        Vương Nhất Bác đã cõng được Tiêu Chiến về đến nhà mình. Hắn đặt y nằm trên giường rồi đưa chăn ủ ấm cho y. Tiêu Chiến vẫn còn lim dim mắt chưa tỉnh, miệng thì liên tục kêu.

        “Nhất Bác…Nhất Bác đâu?”

        Vương Nhất Bác không nói. Hắn chỉ mỉm cười. Hắn không ngờ Tiêu Chiến uống vào lại náo lên như vậy. Vương Nhất Bác đưa tay của Tiêu Chiến đặt lên má mình. Hắn nhìn Tiêu Chiến rất ôn nhu.

        “Tôi đây!”

        Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay to ấm áp quen thuộc liền chợt mở mắt. Y thấy Vương Nhất Bác. Tuy là mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn cảm nhận được hắn nên đã cất giọng hờn dỗi.

        “Nhất Bác!”

        “Tôi đây!”

        “Cậu đi đâu mà tôi chờ cả buổi ? Tôi buồn a…”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chỉ bật cười. Tiêu Chiến giận dỗi cũng đáng yêu lắm. Hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên trán y rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Tôi đi họp. Giờ mới về nè. Tôi đến đây liền!”

        Tiêu Chiến nghe câu được câu mất. Y chỉ nghe loáng thoáng là hắn đến đây liền để gặp y. Tiêu Chiến thấy hạnh phúc lắm. Thì ra không chỉ y nhớ Vương Nhất Bác mà hắn cũng rất nhớ y. Thật tuyệt mà.

        Tiêu Chiến không ngần ngại đưa tay ôm lấy cổ hắn. Y hôn lên môi hắn thật nhẹ nhàng rồi cất giọng dịu dàng.

        “Nhất Bác!Tôi đã rất nhớ cậu!”

        Vương Nhất Bác nghe được thì rất vui. Hắn nhớ có một câu hỏi Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời mình. Hôm nay y say chẳng phải là cơ hội tốt hay sao. Người ta nói khi say thì chẳng ai giấu giếm điều gì cả. Vương Nhất Bác tranh thủ cơ hội này để hỏi Tiêu Chiến thêm lần nữa. Hắn đưa tay vuốt ve má của y rồi cất giọng thỏ thẻ.

        “Chiến Chiến!”

        “Ơi!”

        “Anh dám yêu tôi không ? Tôi nhỏ tuổi hơn anh, tôi nóng tính, tôi còn có người yêu cũ nữa, tôi còn hơi bốc đồng!”

        Tiêu Chiến hôm nay uống được nhiều nên gan cũng lớn lắm. Y chẳng cần suy nghĩ lấy một giây mà đưa tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác cất giọng rất rõ ràng.

        “Vương Nhất Bác! Cậu nghe cho rõ đây. Tôi…tôi chỉ nói một lần này thôi nhé?”

        “Được! Được!”

        “Vương Nhất Bác! Tôi yêu cậu. Tôi rất yêu cậu! Tôi yêu cậu kể từ khi tôi phát hiện mình bị theo dõi rồi tức giận liền đến Vương gia làm loạn!”

        “Wao!”

        “Tôi yêu cậu vì cậu để tôi mặc đồ của cậu!”

        “….”

        “Tôi yêu cậu vì cậu  không sợ bị tôi bắn mà còn cố chấp chăm sóc vết thương cho tôi!”

        “Thình thịch!Thình thịch!...”

        “Tôi yêu cậu vì cậu gắp thức ăn cho tôi!”

        “….”

        “Tôi yêu cậu vì cậu vẫn kiên nhẫn ở bên tôi dù cho tôi đã làm cậu bị tổn thương, xua đuổi cậu!”

        “…”

        “Vương Nhất Bác! Tôi yêu cậu nhất trên đời!”

        “…”

        Vương Nhất Bác đang vô cùng xúc động. Ánh mắt hắn đã long lanh một tầng nước. Một làn lệ nóng đã chảy dài hai bên má. Tiêu Chiến thấy tay mình ướt thì ngạc nhiên lắm. Y đưa tay chùi đi nước mắt đó mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Đừng…Đừng khóc. Tôi nói…nói thật.....tôi…”

        Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm thì đã ngủ mất. Y buông tay ra rồi chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến đâu biết người bên cạnh đã hạnh phúc đến vỡ òa. Vương Nhất Bác thật không ngờ Tiêu Chiến lại yêu mình như thế. Hắn thầm cảm ơn trời vì bản thân đã kiên trì với y. Nếu như lúc hắn bị Tiêu Chiến lạnh nhạt mà rời bỏ y, thì có phải bây giờ sẽ hối hận hay không? Thật là may mà.

        Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh của Tiêu Chiến. Hắn sờ lên môi của y rồi cất giọng dịu dàng hết sức.

        “Tôi yêu anh bảo bối! Ngủ ngon!”

   ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info