ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 23: NGỌT NGÀO

mainguyen87

“Tiêu Chiến! Anh ngại sao? Sao lại nấc cụt mãi thế ?”

         “Nào! Để tôi ôm. Ôm một lát, anh sẽ hết ngay thôi! Ngoan!”

         Tiêu Chiến nghe được những lời này thì nhẹ nhõm cả người. Tình huống vừa rồi làm cho y run nhẹ. Cảm giác được người khác hôn thật sự chưa từng trải qua một cách trực diện làm Tiêu Chiến không quen. Không phải y không muốn nhận nụ hôn đó của Vương Nhất Bác. Cũng không phải là y không yêu hắn. Vì yêu nên y mới bất chấp tất cả để đến cứu lấy hắn trong tay bọn sát thủ. Nhưng những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau y chưa thể tiếp nhận ngay được. Tiêu Chiến thật sự cần có thời gian để làm quen.

         Vô tình những cử chỉ này đều được Vương Nhất Bác thu lại hết. Hắn đã biết trong trái tim Tiêu Chiến có mình rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt bối rối cùng những cử chỉ quan tâm là nhận ra. Nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiêu Chiến chưa từng chính thức yêu ai, lại chưa từng thân mật cùng ai nên ngại ngùng là điều tất nhiên. Hắn nghĩ đến đó liền thông cảm ngay. Trong lòng còn tỏ ra vui mừng nữa. Vương Nhất Bác nhận ra mình thật may mắn. Vậy mà có thể lấy cắp được trái tim của Tiêu Chiến. Thật là một chuyện tốt. Nếu như y chưa quen với những cử chỉ thân mật thì hắn sẽ chờ. Vương Nhất Bác tự tin chờ được. Dù có phải chờ cả đời hắn cũng nguyện ý thôi vì người đó là người hắn yêu thương nhất.

         Tiêu Chiến sau khi được người kia vuốt ve tấm lưng đến thoải mái thì cong khóe môi. Y cảm thấy rất hạnh phúc. Không ngờ yêu thương một người và được người đáp lại tuyệt vời đến thế. Đây là lần đầu tiên y được cảm nhận. Tiêu Chiến nhận ra tình yêu xuất phát từ hai người thật là tốt. Nó không đau lòng day dứt như tình yêu đơn phương mà y từng có. Chỉ có thể nhìn người kia từ phía sau, không thể nói ra, không được thể hiện ra, trái tim cứ đau mỗi ngày đến khó chịu. Tiêu Chiến đã từng đau lòng một thời gian dài nhưng bây giờ thì đã kết thúc rồi. Giờ đây y đã có người mình thật sự yêu và đặc biệt người kia cũng rất yêu mình. Tiêu Chiến không e ngại nữa. Y đưa tay lên ôm lấy lưng Vương Nhất Bác và nhắm mắt lại.

         Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành được người kia vượt qua được cơn nấc cụt khó chịu, lại nhận được cái ôm đáp lại thì vui mừng thấy rõ. Hắn không ngại ôm chặt thêm một vòng. Người trong lòng hắn  bây giờ chính là của hắn. Không ai có quyền cướp người đó đi đâu nữa. Hắn không cho phép. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó thì cả người vui vẻ. Hắn tận lực đưa tay ra vỗ về tấm lưng nhỏ mà cất giọng ngọt ngào.

         “Chiến Chiến! Đừng ngại tôi nữa nhé!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đổi cách xưng hô thì không khó chịu. Thực ra đây là tên gọi thân mật mà Giang Yếm Ly và các em của y vẫn hay gọi. Tiêu Chiến quen rồi. Chỉ là y chưa từng để người lạ gọi như vậy. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã gọi rồi. Tiêu Chiến thích lắm. Y chính là muốn hắn cứ gọi mãi tên này. Cảm giác vô cùng ấm áp và chân thành. Tiêu Chiến mồ côi từ nhỏ, đến cha mẹ cũng không biết mặt nên rất cần tình yêu thương. Vậy nên y rất yêu thương các anh chị em ở phố Đông nghèo nàn. Đơn giản là vì y nhận được tình cảm từ họ nên nghĩ rằng mình có một gia đình lớn. Bây giờ lại có thêm một người thân đặc biệt là Vương Nhất Bác nữa làm cho Tiêu Chiến thật sự hạnh phúc.

         Tiêu Chiến đặt cằm lên vai hắn mà nở nụ cười thật đẹp rồi cất giọng thật nhẹ.

         “Được! Không ngại cậu nữa!”

         “Chiến Chiến thật ngoan nè!”

         Trong căn phòng kia có hai nam nhân rất đẹp ôm chặt lấy nhau. Tình yêu của họ đã bắt đầu rồi. Một tình yêu đặc biệt nhưng vô cùng ấm áp và chân thật.

……………………………………………..

         Kỷ Lý đang đứng trước nhà Tiêu Chiến. Hôm nay cậu thấy y thật lạ, tự nhiên chạy như ma đuổi ra xe. Cậu cố gắng kêu như y chẳng thèm nghe nữa mà cứ chạy đi ra chiều vội vã lắm. Kỷ Lý biết Tiêu Chiến có chuyện gì đó gấp gáp nên mới hành động kỳ lạ như vậy. Mấy hôm nay đã thấy y cứ ngẩn ngơ không tập trung công việc, Kỷ Lý đã nghi ngờ rồi. Hôm nay lại hớt hơ hớt hải chạy thục mạng như vậy, cậu lại càng nghi ngờ hơn. Đứng một mình trong góc sân mà cậu lẩm bẩm.

         “Anh Chiến! Có chuyện gì với anh vậy?”

         “Tại sao anh không nghe máy ?”

         Kỷ Lý trong vài giây lại nhớ đến vụ giết người cách đây hơn 1 tháng. Cậu cảm thấy sợ. Lần đó Tiêu Chiến may mắn được cứu nếu không thì đã chết rồi. Lần này y chạy nhanh như vậy lẽ nào lại có một vụ giết người khác ? Kỷ Lý mới nghĩ đến đó đã run lên trong lòng. Có khi nào có ai bị đe dọa nên Tiêu Chiến mới chạy nhanh như vậy? Kỷ Lý rất lo lắng nên  đã lấy máy điện thoại ra gọi lại.

         “Anh Chiến! Nghe máy đi!”

         “Đừng có chuyện gì xảy ra nhé. Em lo lắm!”

         Tiêu Chiến đang tựa vào vai Vương Nhất Bác thì nghe điện thoại reo. Y lập tức lấy máy ra nghe. Là số của Kỷ Lý.

         “Alo! A Lý!”

         “A Chiến! Anh đang ở đâu? Anh có bị làm sao không?”

       “À….tôi….tôi..”

         Tiêu Chiến lúng túng chưa biết nói thế nào thì Vương Nhất Bác đã rất tự nhiên mà lấy máy rồi đưa lên tai nghe.

         “Alo!”

         “Anh…anh là ai?”

         “Tôi à! Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến!”

         “Hả???”

         Kỷ Lý nghe được giọng của người đàn ông lạ hoắc trong máy Tiêu Chiến thì sững sờ lắm. Nếu như cậu nhớ không nhầm thì Tiêu Chiến chưa bao giờ đưa điện thoại của mình cho bất kỳ ai cầm. Tình huống gì thế này ? Người đàn ông trong điện thoại nói giọng rất chậm rãi, không có biểu hiện gì là giằng co hay lén lút cả. Kỷ Lý lại càng ngạc nhiên hơn khi hắn lại xưng là “bạn trai” của Tiêu Chiến. Bạn trai sao? Thật thú vị. Kỷ Lý càng nghĩ càng tò mò hết cỡ nên nhịn không được mà dò hỏi.

         “Anh tên là gì?”

         “Tôi tên Vương Nhất Bác, chủ tịch của TOD! Chúng tôi đang bận. Tạm biệt cậu nhé!”

     “Tít….Tít….Tít!”

         Điện thoại đã tắt rồi nhưng Lỷ Lý vẫn chưa thu được biểu cảm lại. Mắt miệng gì cũng mở to hết cỡ. Cậu ngạc nhiên quá độ. Cậu nghe chính xác người đó nói mình tên Vương Nhất Bác, chủ tịch của TOD. Cậu đã từng nghe Tiêu Chiến nói mình có một thời gian làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác. Lẽ nào..lẽ nào …ông chủ và vệ sĩ yêu nhau sao? Tình huống này thú vị quá đi. Kỷ Lý lại nhớ đến buổi nói chuyện của ba chị em vào tối hôm đó trước sân nhà. Hôm đó Tiêu Chiến đã hỏi Giang Yếm Ly về chuyện tình yêu. Lẽ nào lúc đó y đã yêu Vương Nhất Bác hay sao? Thật đáng ngạc nhiên. Kỷ Lý hồi tưởng lại mọi chuyện mà bản thân vẫn nhất thời chưa tin được. Cậu không ngờ Tiêu Chiến lạnh lùng như vậy mà cũng biết yêu rồi. Đây đúng là chuyện sốc óc nhưng nó lại là chuyện tốt. Cậu càng nghĩ càng cong môi cười.

         “A Chiến! tốt lắm. Nếu anh có thể ở bên cạnh chủ tịch tập đoàn TOD, tương lai của anh sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Em mừng cho anh lắm!”

         Kỷ Lý không lo nữa. Nếu như Tiêu Chiến đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì cậu yên tâm rồi. Kỷ Lý không có tư tưởng bảo thủ. Cậu biết mọi người đã trưởng thành hết rồi. Nếu qua đêm bên ngoài thì cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi….

         Tiêu Chiến đang nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt y mở to cực đại. Nếu bây giờ mà mở thêm chút nữa chắc có lẽ con ngươi sẽ lòi ra ngoài mất thôi. Y đang sững sờ. Vương Nhất Bác kia vậy mà dạn dĩ. Hắn dám lấy máy của y đang nghe mà cất giọng tỉnh bơ trong điện thoại. Cái gì mà “bạn trai” chứ ? Thật là loạn ngữ. Tiêu Chiến y đã đồng ý khi nào chứ ? Vương Nhất Bác toàn tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói, thật là!

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngơ ngác nhìn mình thì cong môi lên. Hắn biết Tiêu vệ sĩ đang hoảng lắm sau câu giới thiệu “độc lạ có chút ngang ngược” của mình. Bất quá thái độ này của y lại làm hắn thích thú. Vương Nhất Bác lại càng được nước mà lấn lướt.

         “ Sao nào? Tôi nói sai sao?”

     “À….thì…Tôi…”

         “Không thích làm người yêu tôi ?”

         “Tôi…”

         “Phải nói! Nếu không nói sẽ bị phạt!”

         Tiêu Chiến thấy khí tức át người của Vương Nhất Bác thì có chút e dè. Y lại phải chịu thua thêm lần nữa mà cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác vẫn ngang ngạnh không chịu tha cho Tiêu Chiến nên đã nâng cằm y lên. Hắn nhìn sâu vào trong mắt của y mà cất giọng thật nhỏ nhẹ.

         “Tiêu vệ sĩ! Anh dám yêu tôi không ?”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hỏi thẳng một câu tế nhị như vậy không khỏi lúng túng. Dù sao y cũng lớn hơn Vương Nhất Bác đến 6 tuổi. Người kia kém tuổi mà sao tự tin quá đà như vậy chứ ? Tiêu Chiến lại được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy được một tính cách khác của người trước mặt.

         “Tôi….tôi…”

         Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác mà lắp bắp mãi. Tất nhiên Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Y đã tự xác định với lòng mình từ trước. Nhưng để nói ra một câu yêu hoàn chỉnh thì bản thân Tiêu Chiến vẫn chưa làm được. Y thấy thật là khó biết bao. Một phần y còn ái ngại nhiều chuyện nên chưa thể mở lời được. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ấp a ấp úng như vậy thì không ép y nữa. Hắn thấy Tiêu Chiến sao mà tội nghiệp ghê và cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng vì ép uổng y nên mới luyến tiếc dừng lại. Nhưng không sao, câu hỏi này vẫn để đó và hắn sẽ chờ. Đến lúc nào đó, không cần Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến cũng sẽ tự mình nói thôi.

         “Không nói nữa! Lại đây nào!”

         Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến rồi đưa tay ra. Y không ngần ngại nắm lấy tay hắn thật chặt. Vương Nhất Bác hài lòng với hành động này. Hắn thấy người trước mặt nghe lời biết bao. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lên giường rồi cất giọng tỉnh bơ.

         “Đi ngủ thôi nào Chiến Chiến!”

         “Hả ??? Đi ngủ sao?”

         Tiêu Chiến nghe câu này mà phát hoảng. Vương Nhất Bác đòi đi ngủ với y sao? Thật là xấu hổ. Tiêu Chiến mặt đã đỏ lựng lên nhìn rất buồn cười. Y hiểu “đi ngủ” có nghĩ là gì. Tiêu Chiến vẫn chưa quên đêm hôm đó. Vương Nhất Bác đã cuốn chặt lấy y không tha, hai người đã làm gì suốt đêm thì Tiêu Chiến nhớ rõ. Bây giờ cũng ở trong khách sạn, Tiêu Chiến đang hoàn toàn tỉnh táo mà cái tên Vương Nhất Bác cứ nói khơi khơi như chuyện đó bình thường lắm.

         “Cậu….Cậu cứ ngủ đi! Tôi sẽ canh gác cho cậu!”

         Tiêu Chiến gạt tay hắn định đứng dậy lại bị nắm lấy cổ tay lần  nữa. Vương Nhất Bác không ngại ngần kéo Tiêu Chiến một cái thật mạnh. Y bị mất đà liền ngã nằm lên ngực hắn. Hai người dính lấy nhau chặt khít. Ngay khi Tiêu Chiến nằm lên, Vương Nhất Bác đã nhanh tay ôm chặt lấy y không buông, miệng còn cất giọng trêu chọc.

         “Chiến Chiến! Ở đây là khách sạn. Cửa khóa rồi thì cần gì canh gác. Nằm đây ngủ với tôi!”

         “Không được đâu! Ai lại thế!”

         “Sao? Sao lại không được?”

         “Cậu là boss, tôi là vệ sĩ của cậu, làm gì có chuyện vệ sĩ và ông chủ lại ngủ cùng nhau!”

         Vương Nhất Bác nghe câu nói ngây ngô của Tiêu chiến bật cười hết cỡ. Hắn biết năm nay y đã 27 tuổi. Chuyện gì thế này ? Sao Tiêu Chiến lại ngây thơ như vậy trời kìa? Vương Nhất Bác chợt nhận ra người trước mặt rất trong sáng. Y giống như một tờ giấy trắng vậy, chưa biết mùi đời là gì cả. Bất quá hắn lại thấy đó là diễm phúc. Thì ra người hắn yêu lại tuyệt đến như vậy, rất ngây ngô trong tình yêu chứ không sỏi đời như một số người. Nhưng tình yêu của y hoàn toàn chân thật.

         Vương Nhất Bác vẫn không buông người ra. Hắn lại siết chặt Tiêu Chiến thêm một vòng. Bây giờ thì Vương Nhất Bác đã cảm nhận rõ ràng nhịp đập của người đang nằm trên thân mình. Tiếng nhịp tim đều đều nhưng có vẻ nhanh đủ để hắn biết người đang nằm hồi hộp đến nhường nào. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ.

         “Chiến Chiến! Tôi yêu anh. Lúc này đây anh là người yêu của tôi, không phải vệ sĩ!”

         “Nhưng mà….”

         “Không có nhưng nhị gì nữa hết. Bây giờ đã khuya rồi. Đi ngủ thôi!”

         Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm lên giường. Hắn để y kê đầu lên cánh tay rắn chắc của mình rồi ôm trọn vào lòng mà cất giọng thì thầm.

         “Chiến Chiến! Ngủ đi. Tôi sẽ không làm gì hết, chỉ muốn ôm anh ngủ vậy thôi. Ngủ ngon nhé. Yêu anh!”

…………………………………………..

         Bây giờ đã là 1h sáng. Tiêu Chiến bất chợt tỉnh dậy. Y thấy mình cư nhiên đang nằm cuộn tròn trong lòng Vương Nhất Bác. Y thích lắm. Thì ra tình yêu lại diệu kỳ như thế. Tiêu Chiến cảm nhận được cả cơ thể mình tràn đầy sức sống. Y yêu người trước mặt rất nhiều và y cũng biết người đó rất yêu mình. Thật là hạnh phúc biết bao.

         Vương Nhất Bác đang ngủ say nên hắn không biết Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình. Y cứ vậy mà đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt. Bao nhiêu yêu thương đong đầy trong đôi mắt đẹp đều được Tiêu Chiến mang tặng cho người trước mặt. Tiêu Chiến bây giờ không cần ngại ngùng vì Vương Nhất Bác đang ngủ. Y tự do thoải mái mà thể hiện cảm xúc của mình.

         Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Da hắn đặc biệt trắng. Lông mày sắc nét càng tôn thêm nét đẹp trai nam tính của hắn. Tiêu Chiến thấy hắn hình như ngủ mà mơ nên má phụng phịu rất dễ thương liền nhịn không được mà đưa tay sờ vào. Y thích lắm vì cảm giác mềm mại lan tỏa cả bàn tay. Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại hành động của mình. Y trượt ngón tay trên cả hai má mà thích thú. Bản thân nhịn không được liền cong môi cười thầm.

         “Vương Nhất Bác! Cậu dễ thương thật đó. Má gì mà như trẻ con vậy nè!”

         Tiêu Chiến đưa tay chạm lên đường mày sắc nét kia. Vương Nhất Bác vẫn cứ ngủ chẳng nhúc nhích. Hơi thở của hắn thật sâu. Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng vô cùng. Chỉ cần người trước mặt ngon giấc, y sẽ yên tâm bội phần.

         Những ngón tay thon dài của Tiêu Chiến lại lướt nhẹ trên sườn mặt của Vương Nhất Bác. Y chợt sững lại khi ngón tay mình chạm nhẹ trên môi hắn. Tuy chỉ là cái chạm rất nhẹ nhưng đủ làm cho tim Tiêu Chiến run lên khe khẽ. Y thấy môi hắn rất đẹp, đỏ thắm. Lúc nãy Tiêu Chiến còn bị nấc nụt vì nghĩ Vương Nhất Bác hôn mình. Nhưng bây giờ hắn ngủ rồi, y lại luyến tiếc khoảnh khắc đó. Tim Tiêu Chiến đang đập những nhịp rộn ràng. Mắt y vẫn dán lên đôi môi đỏ mọng của Vương Nhất Bác. Trong vài giây ngông cuồng Tiêu Chiến đã tiến sát và hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác. Y rời ra vẫn thấy hắn không có biểu hiện gì là tỉnh lại nên mừng thầm. Tiêu Chiến lại mạnh dạn hơn chút nữa. Y lại hôn xuống môi hắn thật ngọt ngào. Lẽ nào nụ hôn vụng trộm sẽ cho ta cái cảm giác thích thú hơn là lúc tỉnh táo? Tiêu Chiến không biết nữa. Y chỉ biết giây phút này bản thân rất thích thú. Khi Tiêu Chiến còn đang đặt môi mình hôn lên môi người kia mà nhắm mắt lại thì đã nghe một tiếng nói rất nhỏ.

         “Chiến Chiến! Thích hôn tôi lắm phải không? Còn hôn trộm?”

         Giọng nói đó chính là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt. Y mở to mắt mà nhìn dù môi vẫn còn chưa rời ra. Tim y đập thình thịch và còn run nhẹ. Y đang xấu hổ lắm. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang vậy. Bản thân nhất thời cứng họng không biết nói gì. Y lập tức rời môi Vương Nhất Bác ra ấp a ấp úng.

         “Vương Nhất Bác! Tôi…TÔI XIN LỖI!”

         Tiêu Chiến không biết nói gì đành nhắm mắt nói liều. Y cất giọng xin lỗi Vương Nhất Bác ngay lập tức và nhắm mắt lại thật chặt không dám nhìn hắn nữa. Y đang run lên thật lợi hại. Vương Nhất Bác bật cười với biểu cảm này. Thật ra hắn đã tỉnh từ lúc nãy nhưng vẫn nhắm mắt xem Tiêu Chiến làm càn. Đến khi nhịn không được mới mở mắt ra. Hành động hôn trộm của Tiêu Chiến thật sự làm cho Vương Nhất Bác mừng đến phát điên. Hắn phát hiện ra y cũng thích hôn lắm, chắc là tại ngại ngùng nên không dám mà thôi. Nhưng có rụt rè thì cũng đã hôn rồi, còn gì phải ngại ngùng nữa chứ ? Vương Nhất Bác tất nhiên không dễ dàng để cho khoảnh khắc ngọt ngào này trôi qua nhanh như vậy. Hắn lập tức đưa tay lên ôm lấy mặt Tiêu Chiến mà kéo lại gần rồi cong môi cười.

         “Hôn thì phải như thế này mới được!”

         Vương Nhất Bác sau câu nói kia đã lập tức đặt lên môi của Tiêu Chiến một nụ hôn. Nụ hôn này không có nhẹ nhàng vụng về như của Tiêu Chiến. Nó rất sâu. Vương Nhất Bác cứ mút mát lấy bờ môi của Tiêu Chiến đến nghiện. Hắn còn tham lam luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của người kia mà khám phá hết mọi ngóc ngách sâu kín. Tiêu Chiến tuy có chút lạ lẫm nhưng không từ chối hắn. Y nhanh chóng bị cuốn hút bởi nụ hôn hấp dẫn đó. Y cùng hắn chìm sâu vào nụ hôn mà trao cho nhau tất cả những yêu thương mà bản thân có. Họ vì người trước mặt nguyện trao đi hết tình yêu cho đối phương, coi người trước mặt chính là chân ái của đời mình.

         Vương Nhất Bác thấy người kia đã đỏ mặt, hơi thở có chút phập phồng nơi lồng ngực liền dừng lại rời cánh môi ra. Một sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng. Hắn nhìn người trước mắt đầy vẻ ôn nhu khó tả.

         “Chiến Chiến! Anh thật quá đáng yêu. Tôi yêu anh thật nhiều!”

         Vương Nhất Bác không dừng lại được cảm xúc của bản thân. Hắn cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà trao cho y những nụ hôn thật ngọt ngào Những nụ hôn cứ đến dồn dập làm cho Tiêu Chiến ngưng trệ cả suy nghĩ. Trên giường lớn, hai thân ảnh nam nhân cứ cuốn lấy nhau mà trao cho nhau tất cả ngọt ngào của tình yêu đầu, mặc cho trời bên ngoài đang đổ tuyết, những đợt gió lạnh cứ xào xạc bên cửa sổ………….

   ...................❤❤❤......................

Author: mainguyen87     

        









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info