ZingTruyen.Info

Tieu Ve Si Anh Dam Yeu Toi Khong Hoan Thanh

“Đừng đi! Hãy ở lại với tôi!”

         Tiêu Chiến nghe được câu này thì cả người run nhẹ. Y cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên trong lồng ngực vì cái ôm gắt gao của người phía sau. Vương Nhất Bác ôm được người vào lòng và thấy người kia không kháng cự thì mãn nguyện lắm. Hắn nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Vương Nhất Bác lúc nãy còn tưởng mình sẽ chết. Sát thủ vây lấy hắn trùng trùng không kẽ hở. Bản thân thì không thể rút súng ra. Hắn lại không thể dùng kiếm mà đối chọi lại với 20 tên sát thủ. Ngay khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất, Tiêu Chiến đã xuất hiện như một vệt sáng mà sưởi ấm trái tim đang run rẩy của hắn. Vương Nhất Bác đã thầm cảm ơn khoảnh khắc đó, hy vọng sống của hắn lại trỗi dậy như một ngọn lửa. Và bây giờ lại được ôm lấy người trong lòng như thế này, thật là hạnh phúc biết bao.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhât Bác cứ đứng ôm mình giữa thanh thiên bạch nhật thì xấu hổ lắm. Y cất giọng thật khẽ.

         “Cậu ….cậu thả tôi ra được chưa?”

         “Im lặng nào!”

         Câu nói của Vương Nhất Bác như một lời khẳng định khiến Tiêu Chiến sững người lại. Y đứng im đúng như lời hắn nói. Tiêu Chiến thấy mình thật lạ, một lời nói của Vương Nhất Bác cất lên giống như một mệnh lệnh và y cứ vô thức mà nghe theo không chút phản kháng.

         Vương Nhất Bác giả vờ nói một câu có chút ngông cuồng như vậy. Mục đích của hắn thăm dò là chủ yếu. Hắn cũng chuẩn bị tinh thần là có thể bị bóp cổ hoặc nắm áo giơ lên, nhưng không, Tiêu Chiến vẫn đứng im để cho hắn ôm gắt gao trong lòng mà không có chút phản ứng nào cả. Vương Nhất Bác thấy mừng vô cùng. Hắn biết Tiêu Chiến đã tha thứ cho hắn rồi. Việc y đến cứu hắn đã nói lên tất cả. Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ muốn mỗi chuyện tha thứ mà thôi. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ như chuyện Tiêu Chiến chấp nhận tình yêu của hắn chẳng hạn. Có thể lắm chứ. Vương Nhất Bác thật sự rất tò mò muốn biết trong trái tim của Tiêu Chiến đang ẩn chứa điều gì.

         Vương Nhất Bác thật gian xảo. Hắn tối nay muốn dùng hết cách để bắt người kia mở miệng nói lời yêu mình mới chịu. Vương Nhất Bác bắt đầu bày ra thật nhiều trò để thử lòng Tiêu Chiến. Nếu như bây giờ ai nói hắn tâm cơ hay mặt dày thì hắn cũng mỉm cười cho qua thôi. Vì Vương Nhất Bác lúc này đúng là như thế.

         “Vương Nhất Bác! Cậu có thể thả tôi ra được chưa? Ở đây có nhiều người lắm đó!”

         “Không thả được!Mặc kệ họ!”

         Tiêu Chiến thực sự đỏ mặt với câu trả lời tỉnh bơ của Vương Nhất Bác. Y nhận ra hắn thật là một kẻ mặt dày. Hắn mặc kệ ánh mắt nhìn của biết bao người qua lại xung quanh mà ôm y chặt cứng. Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này không biết nên làm thế nào cả. Y hoàn toàn chịu thua cái kẻ tên Vương Nhất Bác. Hiện tại cằm hắn đang đặt trên vai y, cả hai người áp sát nhau không một kẻ hở. Tư thế này cũng ám muội quá rồi. Vương Nhất Bác còn gian xảo hơn ôm chặt thêm một vòng thành công áp chặt vào người của Tiêu Chiến. Hắn đâu biết y đã đỏ lựng mặt lên như một quả cà chua chín. Sắc đỏ làm cho mặt Tiêu Chiến nóng ran lên rồi còn lan ra đến tận mang tai. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến đang xẩu hổ. Tai đã đỏ lựng lên thế này kia mà! Vương Nhất Bác thấy được biểu cảm này thì càng vui mừng gấp bội. Hắn cất giọng thì thầm.

         “Tiêu vệ sĩ! Sao lại run như thế? Anh lạnh sao?”

         Tiêu Chiến nghe câu này thì giật cả mình. Y đang xấu hổ lại còn bị Vương Nhất Bác bắt thóp, cả người cứ run nhẹ nhìn rất buồn cười. Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi Vương Nhất Bác. Y đứng ra một đoạn mà cúi đầu xuống nhỏ giọng.

         “Không có! Tôi không có lạnh gì cả. Tôi…….”

         Tiêu Chiến chưa kịp nói xong câu thì Vương Nhất Bác đã kéo tay y một cái mà ôm chặt y vào lòng. Hắn lại ôm nữa rồi. Bây giờ không phải là ôm sau lưng mà là ôm trước mặt. Cái ôm này vừa khăng khít vừa tình cảm biết bao. Tiêu Chiến bị bất ngờ khi áp chặt cả người vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Y cảm nhận được vòm ngực ấm áp thì không kháng cự. Chính bản thân y lại đang thích điều này nhưng vẫn còn cảm thấy ngại. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, y đã nhận ra điều này từ vài ngày trước. Y cứ nghĩ khi gặp lại hắn thì bản thân sẽ chạy đến ôm hắn thật chặt nhưng đó cũng chỉ là dự định mà thôi. Một Tiêu Chiến không sợ chém giết, không sợ đánh nhau lại càng không sợ khổ nhưng cuối cùng lại sợ đứng trước mặt một người tên Vương Nhất Bác. Chỉ cần đứng trước mặt người này thôi, bao dự định hay hành động, Tiêu Chiến đều quên sạch. Trong lòng y chỉ còn lại cảm giác run rẩy của con tim và thái độ rụt rè mà thôi. Có thể nào vì yêu lần đầu nên Tiêu Chiến mới như thế ? Không ai trả lời hộ cho Tiêu Chiến câu hỏi này cả. Chỉ có bản thân y tự cảm nhận mà thôi.

         Vương Nhất Bác ôm người trong lòng. Vòng tay của hắn ôm chặt lấy người không rời ra nửa khắc. Hắn tự nhiên hôn nhẹ lên mái tóc của Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Tôi đã rất nhớ anh. Tôi xin lỗi vì đã làm anh đau lòng. Anh hãy tha thứ cho tôi được không?”

         Tiêu Chiến đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác nhưng những câu chữ kia đã chạy vào đầu y không thiếu một chữ. Tiêu Chiến không trả lời. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhưng còn vương chút xấu hổ. Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thì vui đến cong khóe môi. Vậy là hắn đã xin lỗi thành công. Người kia đã chấp nhận tha thứ cho hắn. Vương Nhất Bác cảm giác lòng mình nhẹ bẫng. Những nỗi lo và nỗi buồn của những ngày hôm trước trong giây phút này đã hoàn toàn tan biến. Không còn một Vương Nhất Bác thất tình ủ rũ nữa. Thay vào đó là một Vương Nhất Bác tràn đầy tinh thần và không giấu được nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Hắn cứ buông ánh mắt long lanh và nhìn Tiêu Chiến. Tất nhiên ở vị trí này Tiêu Chiến không nhìn thấy được. Y cứ rúc mãi trong lòng Vương Nhất Bác mà nhắm mắt lại. Y bây giờ chỉ muốn dựa vào người này mà ngủ một giấc thật ngon lành, ngoài điều này ra y không cần thêm bất kỳ điều gì.

         Vương Nhất Bác vẫn đứng yên cho Tiêu Chiến dựa vào. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ áp sát mặt vào ngực mình thì hạnh phúc. Đây chính là điều hắn muốn từ lâu. Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến cứ vậy an an bình bình ở trong vòng tay hắn để hắn có thể bao bọc và bảo vệ y. Vương Nhất Bác coi đó là một niềm hạnh phúc khó nói được bằng lời. Hắn chỉ biết nghĩ đến điều đó là trái tim lại đập lên loạn nhịp.

         Hai người đang tình tình cảm cảm thì một nhóm khách nữ đi qua. Họ trố mắt nhìn. Một cô gái thấy hai nam nhân rất đẹp lại ôm chặt lấy nhau nhịn không được liền cất giọng nói.

         “Wao! Hai người kia thật đẹp đôi quá đi!”

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ cần nghe thấy câu đó, thần kinh giống như căng lên hết cỡ. Họ lập tức bỏ nhau ra mà quay đi mỗi người một hướng. Vương Nhất Bác không chủ định làm thế nhưng do Tiêu Chiến hốt hoảng nên đẩy luôn hắn ra. Tiêu Chiến bây giờ nhìn rất buồn cười. Tay chân cứ thừa thãi nên chẳng biết làm sao đành tự mình nắm lấy tay mình mà nhìn quanh nhìn quẩn như làm lơ hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng trong lòng của y đã xấu hổ lắm rồi. Bây giờ đang đứng ở bãi đậu xe của khách sạn nên y không biết phải xử lý tình huống như thế nào cho đúng. Thành thử y cứ lúng ta lúng túng trông đến tội nghiệp.

         Vương Nhất Bác chỉ bị hốt hoảng chút xíu đã ngay ập tức thanh tỉnh ngay. Hắn không xấu hổ đỏ mặt như Tiêu Chiến. Hắn chính là người chủ động trong đoạn tình cảm này thì có gì mà phải xấu hổ. Bản thân hắn thấy mình còn tự tin chưa đủ nữa là. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang quay mặt đi bối rối thì cong môi cười. Hắn nghĩ thầm.

         “Tiêu vệ sĩ! Anh lạnh lùng như thế mà cũng có ngày bày ra bộ dang này sao? Thật là đáng yêu hết sức. Tôi thích lắm có biết không?”

         Vương Nhất Bác quyết định giải nguy cho Tiêu Chiến. Hắn bước đến nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu  Chiến rồi dắt đi một mạch mà cất giọng vô cùng dịu dàng.

         “Đi nào Tiêu Chiến!”

         “Đi…..đi đâu?”

         “Đi vào khách sạn chứ đi đâu!”

         “Nhưng tôi….”

         “Không có nhưng nhị gì hết!”

         Vương Nhất Bác chính là Vương cố chấp. Khi hắn thấy Tiêu Chiến lưỡng lự thì ngay lập tức đã dập ngay cái ý nghĩ từ chối kia ngay. Hắn muốn làm theo ý của bản thân mà không thèm quan tâm đến người khác đang nghĩ gì. Đây chính là  sự ngông cuồng trong tính cách của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trước đây không ưa tính cách này. Nhưng giờ thì đã khác rồi. Y đã yêu Vương Nhất Bác nên để cho hắn ngang ngược làm càn mà không cản. Bản thân cứ chạy theo hắn mà không chút từ chối nào cả. Tiêu Chiến lại thấy việc chạy theo người mình thích chính là một thứ hạnh phúc khó tả. Nhìn bàn tay mình được người kia nắm chặt, Tiêu Chiến chỉ cúi xuống đỏ mặt nhưng đôi môi nhỏ đã cong lên. Một nụ cười như có như không đang hiện hữu trên môi của y nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được. Nhưng cũng không sao, chỉ cần y tự mình cảm nhận là được rồi.

         Vương Nhất Bác lôi được Tiêu Chiến vào đến chỗ lễ tân thì dừng lại. Đám lễ tân thấy hai nam nhân rất đẹp lại đi cùng và còn nắm lấy tay nhau rất tình cảm thì sững cả người. Họ cứ nhìn dán vào hai người họ không rời mắt. Vương Nhất Bác biết nhóm người trước mặt lại tò mò quá độ nên thu hết biểu cảm lại mà cất giọng tỉnh bơ.

         “Cho một phòng!”

         Lễ  tân thấy Vương Nhất Bác cất giọng yêu cầu thì cũng thanh tỉnh. Cô lắp bắp trong miệng.

         “Dạ…Dạ vâng! Phòng 1005!”

         “Thanks!”

         Vương Nhất Bác chỉ nói một câu cụt ngủn rồi dắt nhanh Tiêu Chiến bước đi. Nếu ai chú ý thì thấy Vương Nhất Bác đã cong khóe môi lên một đường thật đẹp. Tiêu Chiến ngốc nghếch kia vẫn đang chạy theo hắn nào có thấy được. Đám lễ tân kia lại càng không thể thấy.

         Thoáng chốc, Vương Nhất Bác đã dắt được Tiêu Chiến vào phòng. Tiêu chiến chạy theo Vương Nhất Bác vào phòng thì sửng sốt. Nhìn khung cảnh trong phòng, y lại nhớ đến cái “đêm khó nói” đó. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên mặt lại đỏ lên lợi hại. Y cứ lắp bắp trong miệng.

         “Cậu….Cậu lại định làm gì tôi?”

         Vương Nhất Bác nghe câu này liền bật cười. Hắn đoán Tiêu Chiến lại nhớ đến sự cố hôm trước nên có chút run rẩy. Hắn biết hết. Nhưng Vương Nhất Bác cam đoan tối nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn đã từng làm Tiêu Chiến tổn thương một lần. Bản thân đã tự hứa với lòng mình sẽ chẳng làm y buồn lòng thêm lần thứ hai. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lúng túng liền dắt y đến giường và để y ngồi xuống. Hắn ngồi xổm trên nền nhà trước mặt Tiêu Chiến mà nhìn y nở một nụ cười rất hiền. Vương Nhất Bác nắm lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.

         “Tiêu Chiến! Nhìn tôi!”

         Tiêu Chiến vẫn còn e ngại lắm. Y thấy thật ngạc nhiên. Vương Nhất Bác đang định làm gì đây? Khi không lại bắt người ta nhìn vào mắt để làm gì chứ ? Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy nên đang lưỡng lự. Vương nhất bác thấy vậy ánh mắt vẫn nhìn thẳng mà cất giọng thêm lần nữa.

         “Tiêu Chiến! đừng sợ mà! Có tôi ở đây!”

         Tiêu Chiến nghe vậy thì dịu lại tâm tình rất nhiều. Y không còn căng thẳng như lúc nãy. Vương Nhất Bác thấy y đã thoải mái mới cất giọng thêm lần nữa.

         “Tiêu Chiến! Có thể nhìn tôi được không?”

         Tiêu Chiến nghe như vậy thì lòng mềm nhũn. Y không biết bản thân mình bị gì nữa. Chỉ cần Vương Nhất Bác nói ra thôi, y sẽ làm theo vô điều kiện. Tiêu Chiến ngạc nhiên về bản thân mình quá. Từ bao giờ mà nó lại nghe lời Vương Nhất Bác đến như vậy chứ. Thật là cảm thán.

         “Nhìn….Nhìn làm gì?”

         “Chỉ là tôi thích nhìn anh thôi. Tôi cũng muốn anh nhìn sâu vào mắt tôi!”

         “….”

         Tiêu Chiến chịu thua với người trước mặt. Hắn quá dẻo miệng làm Tiêu Chiến á khẩu. Y đành chấp nhận yêu cầu mà nhìn sâu vào mắt hắn. Giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau, nó giống như thỏi nam châm hút chặt lấy nhau không buông. Hai người chính là tự thu hút đối phương. Nếu như Vương Nhất Bác mạnh mẽ quyến rũ thì Tiêu Chiến lại quyến rũ phá chút e dè, dịu dàng.  

         Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ mắt của Tiêu Chiến. Nó thật sự đẹp. Đuôi mắt dài và ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu làm cho trái tim của Vương Nhất Bác đập mạnh. Hắn bây giờ mới thấy lời của Lâm tổng nói thật đúng. Người trước mặt có đôi mắt rất trong trẻo chứng tỏ người này đặc biệt trung thành. Quả đúng như vậy. Tiêu Chiến đang hận Vương Nhất Bác nhưng y không bỏ rơi hắn. Lúc nguy hiểm nhất, y đã xuất hiện cứu lấy một mạng của Vương Nhất Bác. Điều này làm hắn vô  cùng cảm động và tình yêu cũng vì vậy lại càng sâu sắc thêm.

         Vương Nhất Bác cứ lặng im mà ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia. Hắn nhịn không được liền khẽ buột miệng.

         “Đẹp quá!”

         Ánh mắt của Tiêu Chiến to lên một chút. Y đang ngạc nhiên. Vương Nhất Bác đang nói gì thế? Y không hiểu nên cất giọng hỏi ngay.

         “Đẹp…..Đẹp gì thế?”

         “Đôi mắt anh! Nó thật đẹp!”

         Tiêu Chiến nghe được thì đỏ mặt. Y cúi xuống không nhìn nữa. Những tình huống như vậy y thật sự không quen. Nhưng Vương Nhất Bác đâu để yên. Hắn nhanh chóng đưa tay đỡ cằm y lên mà cong môi cười.

         “Tôi nói đẹp là thật. Không phải lấy lý do để nịnh bợ anh đâu!”

         “Ai cần cậu….nịnh….nịnh bợ đâu chứ?”

         Tiêu Chiến nói lắp ba lắp bắp làm Vương Nhất Bác không nhịn được cười. Hắn thấy người trước mặt bị chọc ghẹo cho mặt đỏ tai hồng rồi nên thích chí lắm. Hắn không vì vậy mà dừng lại.Hắn vẫn muốn kiếm cớ để thử lòng vệ sĩ kia. Vương Nhất Bác đột nhiên chống lên hông mà nhăn mặt kêu lên.

         “A…ui….”

         Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kêu đau liền ngẩng lên nhìn. Y thấy Vương Nhất Bác chống lấy eo liền biết hắn đang bị thương. Trái với vẻ rụt rè ban nãy, y lập tức quên hết mà mạnh dạn. Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác ngồi lên giường rồi cất giọng lo lắng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu bị thương phải không ? Để tôi kiểm tra!”

         “Không sao! Vết thương nhỏ thôi!”

         Tiêu Chiến chẳng thèm nghe. Y nhanh chóng lật vạt áo của hắn lên. Một vết chém bên hông tuy không sâu nhưng khá dài. Hiện tại máu đã đông lại nhưng một vài chỗ còn rỉ ra nên còn vương sắc đỏ tươi. Tiêu Chiến nhìn thấy thì đau lòng lắm. Y thầm trách Vương Nhất Bác. Hắn bị như vậy còn có thời gian chọc ghẹo y làm gì chứ?

         “Cậu ngồi yên! Tôi băng bó cho cậu!”

         “Không cần mà! Vết thương nhỏ!”

         “Cần! Vết thương không nhỏ. Để như vậy sẽ bị nhiễm trùng!”

         Tiêu Chiến chỉ nói gọn lỏn như vậy rồi bước đến tủ lấy dụng cụ y tế ra. Rất may là khách sạn này chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Chiến rất nhanh đã mang hết bông băng đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì y lúc nãy còn chẳng dám nhìn mình, thế mà bây giờ lại nhanh nhẹn như không có chuyện gì. Hắn bắt đầu thấy Tiêu Chiến thú vị rồi. Không ngờ y lại thay đổi nhanh đến thế. Vương Nhất Bác thật mong chờ được thấy biểu hiện tiếp theo của y nên cứ để mặc cho Tiêu Chiến làm gì thì làm.

         Tiêu Chiến giơ vạt áo của Vương Nhất Bác lên và bắt đầu sát trùng. Y làm rất nhẹ như sợ Vương Nhất Bác đau vậy. Tiêu Chiến biết xót Vương Nhất Bác rồi. Chỉ cần hắn đau một chút thôi là Tiêu Chiến liền cuống quýt lên.

         “Cậu đau không? Nếu đau thì nói với tôi”

         Tiêu Chiến vừa tra thuốc vào vết thương vừa ghé miệng thổi thổi và cất giọng thật khẽ.

         “Làm như vậy sẽ không đau nữa. Rất nhanh nó sẽ dịu lại thôi. Cậu cố gắng một chút!”

         Ngược lại với tâm trạng lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính xác lúc này là ngạc nhiên. Hắn quên luôn chỗ bị thương mà nhìn Tiêu Chiến. Hắn không hiểu tại sao hôm nay y đặc biệt dịu dàng và quan tâm hắn. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Lẽ nào Tiêu Chiến ngủ qua một đêm tâm tính thay đổi? Hay là do y uống lộn thuốc gì đó nên gây tác dụng phụ ? Vương Nhất Bác thắc mắc mãi trong lòng và đã tò mò thì phải cất tiếng để hỏi.

         “Tiêu Chiến! Anh có bị đau chỗ nào không?”

         “Không có! Sao vậy?”

         “Sao anh lại dịu dàng với tôi như vậy?”

         Tiêu Chiến nghe câu này thì giận. Tên họ Vương chẳng được tích sự gì. Hắn chỉ biết chọc ghẹo y là giỏi. Tiêu Chiến định ngước mắt mắng hắn một cái thì sững cả người. Y nhận được một nụ hôn lên trán.

         “Chụt!”

         Vương Nhất Bác hôn rất nhanh. Ngay khi Tiêu Chiến kịp nhận ra thì hắn đã rời đôi môi khỏi vầng trán của y rồi. Y sững sỡ nhìn hắn không nhúc nhích. Vương Nhất Bác lại tỉnh bơ như không mà khẽ nói.

         “Tôi chỉ muốn hôn trán anh một chút!”

         Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ mà nhìn. Trái tim y đang đập mạnh, mặt lại đỏ lên không kiểm soát được. Vương Nhất Bác đang nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Hắn tất nhiên nhìn thấy hết. Hiện tại hắn đang ngồi trên giường, Tiêu Chiến đang quỳ dưới nền để xử lý vết thương. Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ lên nhìn rất dễ thương thì nhịn không được mà cúi xuống đưa tay bắt lấy cằm y mà nhìn. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ cách nhau nửa cánh tay. Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ khi ở khoảng cách gần như thế. Tim y đã đập loạn lên rồi. Nhưng Vương Nhất Bác nào tha cho. Hắn bây giờ giống như một kẻ say tình vậy. Ánh mắt hắn cứ long lanh mà nhìn người trước mặt. Tim hắn cũng đang đập rất nhanh. Vương Nhất Bác biết nó là vì Tiêu Chiến mà chuyển nhịp. Vương Nhất Bác tiến đến Tiêu Chiến thật gần…..thật gần…..

         “Thình thịch! Thình thịch!...”

         Vương Nhất Bác đã nhắm mắt lại. Hắn cứ cúi càng lúc càng gần Tiêu Chiến. Y lại khác. Ánh mắt cứ mở to mà nhìn hắn. Miệng không thể cất lên tiếng được. Trái tim thì đập thình thịch lên rất hồi hộp. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chuẩn bị hôn mình. Y cảm thấy run nhẹ trong lòng. Không phải hai người chưa từng hôn nhau nhưng lần đó là Tiêu Chiến say không biết gì. Còn bây giờ y hoàn toàn tỉnh táo nên nhất thời chưa tiếp nhận được.

         Ngay khi Vương Nhất Bác sắp chạm vào môi Tiêu Chiến thì người kia lập tức “nấc cụt”. Vương Nhất Bác mở mắt ra. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ nấc liên tục thì bật cười. Hắn chuyển hướng hôn nhẹ vào má y một cái rồi ôm chầm vào lòng. Người kia vẫn còn nấc cụt mãi chưa dừng được. Vương Nhất Bác tuy đang cười nhưng hắn cảm thấy thương lắm. Hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy mà cất giọng dịu dàng.

         “Tiêu Chiến! Anh ngại sao? Sao lại nấc cụt mãi thế ?”

         “Nào! Để tôi ôm. Ôm một lát, anh sẽ hết ngay thôi! Ngoan!”

 .....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       

        







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info