ZingTruyen.Info

Tieu Ve Si Anh Dam Yeu Toi Khong Hoan Thanh

“Vương Nhất Bác! Tôi nói cậu đó, hãy câm miệng ngay!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay bóp mạnh cổ của Vương Nhất Bác. Lực tay bóp ngày càng chặt khiến cho mặt hắn đỏ lên. Vương Nhất Bác cảm giác hơi thở bị chặn lại ngưng trệ ngay cuống họng. Hắn thiếu dưỡng khí trầm trọng nên ngực phập phồng lên. Vương Nhất Bác đang khó thở. Mặt hắn bắt đầu tái đi nhưng hắn vẫn không phản ứng. Hắn cố chấp cất những tiếng nghẹn cứng trong cổ.

“Tiêu….Chiến…..Tôi….sai….rồi!”

         Tiêu Chiến nghe đến câu này thì lập tức thả tay ra. Vương Nhất Bác vì được thả ra nên nhanh chóng hít lấy khí mà thở ra. Hắn chống tay xuống đất mà thở hì hục, tay đã run đến lợi hại. Tiêu Chiến không vì thế mà mủi lòng. Y quay mặt đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác thở được rồi thì đứng dậy. Hắn vẫn đứng ngay sau lưng Tiêu Chiến cố chấp không chịu rời đi. Bên này Tiêu Chiến đã cất giọng lãnh đạm.

         “Tôi nói lần cuối. Cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức!”

         Tiêu Chiến nói xong thì bước ngay vào nhà mà đóng sầm cửa lại. Y chẳng thèm quan tâm đến kẻ đang đứng trước cửa nhà nữa. Tiêu Chiến muốn quên đi người tên Vương Nhất Bác. Y xem hắn như cái gai trong lòng, chỉ cần nghĩ đến thôi là tự bản thân bị đâm đến chảy máu. Y cảm thấy rất khó chịu.

         Tiêu Chiến lên giường nằm và tắt điện đi ngủ, không còn quan tâm đến bên ngoài…………….

         Vương Nhất Bác vẫn đứng bên ngoài không chịu rời đi. Cú bóp ngang cổ lúc nãy quá mạnh làm hắn choáng váng, suýt nữa là nghẹn thở. Nhưng Vương Nhất Bác không lấy đó làm giận. Hắn biết người sai là hắn nên Tiêu Chiến mới hành động như vậy. Vương Nhất Bác tuy tiếp xúc với Tiêu Chiến chưa nhiều nhưng hắn nhìn ra được y là người rất ngang ngạnh và kiêu ngạo. Bản thân y sẽ không dễ dàng để cho ai khi dễ mình. Nếu được, y có thể giết người đó ngay lập tức. Vậy mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã thực sự hạ nhục Tiêu Chiến. Hắn đã không để ý đến tôn nghiêm và lòng tự trọng của Tiêu Chiến lại cố chấp đè y dưới thân. Để đến bây giờ mới bị Tiêu Chiến khinh ghét như vậy. Vương Nhất Bác thấy mình đã sai, quá sai. Hắn thật sự không biết làm gì để y nguôi giận. Vương Nhất Bác biết y đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thà Tiêu Chiến ra đây và đâm cho hắn một dao, Vương Nhất Bác sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng này y chỉ nói vài lời rồi bước đi. Vương Nhất Bác cảm giác được những lời nói kia còn sắc hơn cả dao. Mỗi lời nói ra như đâm xuyên trái tim hắn đến rỉ máu.

         Cánh cửa nhà Tiêu Chiến đã đóng im lìm. Đèn trong nhà đã vụt tắt nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu đi. Bây giờ là 10h đêm, khí trời bên ngoài đang lạnh dần, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Những cơn gió đêm bắt đầu thổi qua mái tóc của Vương Nhất Bác làm cho hắn khẽ run rẩy. Bây giờ trong khoảng sân vắng, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác đứng đó cô độc.

         Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ nơi hắn đứng. Căn nhà của Tiêu Chiến đúng là nhỏ và đơn giản.Xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn nhìn thấy một khoảng vườn và vài loại cây xanh. Hắn biết Tiêu Chiến đã cất công trồng nó. Vương Nhất Bác thật sự ngạc nhiên về Tiêu Chiến. Nhìn y lạnh lùng như vậy nhưng cái gì cũng biết làm. Hôm trước y còn nấu cho Vương Nhất Bác một bữa tối ngon lành. Vương Nhất Bác cứ nhớ mãi bữa ăn đó, hắn đã rất vui. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm. Tiêu Chiến bây giờ vừa ghét hắn, vừa muốn xa lánh hắn, nhìn mặt cũng không muốn nhìn nữa. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cảm thấy đau lòng. Hắn tức giận bản thân mình, chỉ vì một phút bốc đồng mà làm người kia tổn thương sâu sắc. Vương Nhất Bác nhìn vào ngôi nhà tối om kia mà cất giọng thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Anh đã tổn thương lắm phải không? Tôi đã sai rồi!”

         Vương Nhất Bác vừa nói ánh mắt lại long lanh thêm một tầng. Sống mũi cay cay đến khó chịu. Trong lòng hắn đang rất đau. Hắn thấy Tiêu Chiến không quan tâm hắn nữa thì thấy lòng trống trải vô cùng. Giống như bản thân đã mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.

         Trời đã lạnh rồi. Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể. Bộ đồ hắn mặc không thể ngăn nổi cái lạnh lúc nửa đêm. Trời hôm nay có chút lạ. Vương Nhất Bác cảm giác được những hạt bụi trắng bay lờn vờn trước mắt. Hắn thanh tỉnh cả người. Bàn tay vô thức đưa lên đón nhận những đốm trắng nho nhỏ rơi xuống, hắn khẽ thì thầm.

         “Tuyết đầu mùa sao? Thật đẹp quá!”

         Đúng là tuyết đã rơi. Là những bông tuyết đầu mùa rất đẹp. Vương Nhất Bác đưa tay lên bắt lấy những bông tuyết đang bay đầy trước mặt. Những bông tuyết trắng nghịch ngợm bám đầy lên tóc, lên áo và lên cả mặt hắn. Vương Nhất Bác nhìn những bông tuyết rồi nhìn nhanh vào trong ngôi nhà kia mà khẽ thì thầm.

         “Tiêu Chiến! Tuyết đã rơi rồi. Là tuyết đầu mùa đó!”

         “Người ta nói, nếu có thể cùng người mình yêu thương đón tuyết đầu mùa rơi thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi!”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghĩ đến Tiêu Chiến. Cả trái tim hắn bây giờ đang đặt vào người ở trong ngôi nhà kia mặc dù hắn biết người hận hắn lắm. Vương Nhất Bác ích kỷ nghĩ rằng nếu mình có thể cùng Tiêu Chiến đón lấy những bụi tuyết đầu mùa rơi thì hắn sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng đó cũng chỉ là điều hắn ước và điều ước kia mãi sẽ không thể thành hiện thực. Vương Nhất Bác nghĩ đến hiện thực phũ phàng bây giờ mà lòng nhói lên một trận. Nhưng gì hắn mơ cũng cứ vậy mà tiêu tan. Hắn nhìn vào ngôi nhà thêm lần nưa rồi cũng quay bước mà đi.

         Vương Nhất Bác không hề biết rằng ở trong ngôi nhà kia, Tiêu Chiến vẫn còn chưa ngủ. Y vẫn nằm thao thức trên giường không ngủ được. Làm sao mà y ngủ khi biết Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên ngoài cửa. Tiêu Chiến hôm nay thật sự giận dữ. Y không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa. Y đã đóng sầm cửa lại mặc cho người kia cứ đứng vậy mà nhìn theo. Nhưng khi cánh cửa kia đóng lại ngăn chia hai người ở hai khoảng không gian khác nhau thì Tiêu Chiến bắt đầu thấy khó chịu. Trái tim y cứ nhộn nhạo lên thật khó tả. Tiêu Chiến nghĩ chắc là do mình gặp phải người không muốn gặp nên mới phát sinh cảm giác như vậy. Đó cũng là tâm lý bình thường.

         Tiêu Chiến đang trăn trở với những suy nghĩ của bản thân thì thấy ở ngoài cưa sổ những bụi tuyết đã bay đầy. Y ngạc nhiên liền ngồi dậy mà mở cửa sổ ra. Là tuyết đầu mùa. Nhìn thấy những bông tuyết bay đầy xung quanh cửa sổ, Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay ra hứng. Những bông tuyết rơi đầy trên tay làm y thích thú. Y cong môi nở nụ cười thật đẹp. Tiêu Chiến chợt sực tỉnh người mà nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên ngoài. Tuyết đang rơi nên y biết bên ngoài đang lạnh lắm. Y chợt nhớ ra Vương Nhất Bác lúc nãy chỉ mặc một bộ đồ vest mỏng manh trên người. Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại trong phòng rồi nhịn không được liền hé cửa ra xem. Không có ai nữa cả. Vương Nhất Bác đã đi rồi. Tiêu Chiến nhìn không thấy người thì mở toang cửa. Y thấy cả khoảng sân im lắng thì lòng chợt co lại. Một cảm giác khó chịu hiện lên. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Nếu Vương Nhất Bác còn đứng đó mà Tiêu Chiến thấy khó chịu thì là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đã đi rồi mà Tiêu Chiên vẫn thấy khó chịu là sao? Tình huống này sao kỳ như vậy? Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi mình. Y đang vô cùng mâu thuẫn. Bản thân Tiêu Chiến không biết bây giờ mình muốn cái gì? Y thật sự rối bời.

         Vương Nhất Bác đang lái xe nhanh trên đường. Bây giờ là 12h đêm. Trời càng ngày càng lạnh. Vương Nhất Bác lái xe nhưng lòng lại đang nghĩ đến người ở ngôi nhà kia. Hắn thấy ngôi nhà nhỏ quá. Hắn đoán trong nhà không có lò sưởi nên lo lắng. Vương Nhất Bác không quên được thân hình có chút gầy gò của Tiêu Chiến. Hắn lại nghĩ đến trời đang rơi tuyết nhiều như thế này, nếu không có lò sưởi thì làm sao mà chịu được đây? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đau lòng. Người kia bây giờ như thế nào hắn cũng không biết. Ngay khi Tiêu Chiến bước vào trong và đóng cửa lại, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn vào nhà. Hắn không biết trong ngôi nhà nhỏ như vậy có thể chứa được thứ gì ? Hắn lo Tiêu Chiến bị lạnh thì hắn sẽ đau lòng lắm. Thà cứ để Vương Nhất Bác chịu lạnh thay cho Tiêu Chiến thì hắn sẽ thấy vui lòng biết bao. Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mình đang hoang tưởng rồi. Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ nhờ vả gì đến Vương Nhất Bác đâu. Một chút thậm chí cũng không có.

…………………………………………..

         Tiêu Chiến vẫn như cũ đi làm ở bến Thượng Hải. Dạo này y thấy Ôn Nhược Hàn khó chịu lắm. Lão cứ quát nhân viên om sòm. Tiêu Chiến không biết có chuyện gì đã xảy ra. Lão Ôn là kẻ rất kín miệng. Cho dù Tiêu Chiến đã làm việc cho lão 5 năm rồi nhưng lão cũng không tiết lộ chuyện riêng lấy nửa câu. Giữa Tiêu Chiến và Ôn Nhược Hàn cơ bản chỉ có công việc và sự lợi dụng. Mà cũng chỉ có Ôn Nhược Hàn mới lợi dụng được Tiêu Chiến mà thôi.

         Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Ôn Nhược Hàn thì rất tò mò. Chiều nay y về cùng với Kỷ Lý. Chuyện sáng nay y vẫn canh cánh trong lòng nên giờ liền hỏi ngay.

         “A Lý! Cậu thấy Ôn lão gia mấy hôm nay lạ không?”

         “Có!”

         “Vậy là cậu cũng nghĩ như tôi! Tôi cảm thấy có chuyện gì lạ lắm nhưng tôi hiện vẫn chưa biết là chuyện gì!”

         “Em nghe nói lão gia bị mất một mối làm ăn lớn với Hồng Kông nên tâm trạng bực bội!”

         “Đối tác Hồng Kông sao?”

         “Đúng vậy! Nhưng em không biết đó là ai!”

         “À thì ra là vậy!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì không hỏi nữa. Y cảm thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc nhưng cả Kỷ Lý cũng không biết nên còn phải điều tra thêm .Tiêu Chiến vẫn hay điều tra thông tin về những vụ làm ăn của Ôn Nhược Hàn. Y không có ý định phá phách gì. Chỉ là bản thân muốn tính cho mình một đường lùi phòng khi bất trắc mà thôi.

         Xe của Tiêu Chiến đã dừng lại trước cổng nhà y. Tiêu Chiến bước xuống để đi nhanh vào nhà. Kỷ Lý cũng bước theo vào bên trong và ngồi lên sofa. Tiêu Chiến sau khi lấy ít nước ra thì cũng ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lý. Y buông một tiếng thở dài.

         Vốn trước đó Kỷ Lý đã thắc mắc về chuyện Tiêu Chiến đi làm ban đêm mỗi ngày đều đặn nhưng chưa có dịp hỏi. Nhưng mấy hôm nay Kỷ Lý thấy y không đi làm nữa nên cũng rất ngạc nhiên. Kỷ Lý chính là người tò mò nên hôm nay đang ngồi cùng Tiêu Chiến nhịn không được cất giọng dò hỏi.

         “Anh Chiến! Thời gian trước em thấy anh đi làm đêm. Anh làm gì vậy?”

         Tiêu Chiến nghe Kỷ Lý hỏi thì thở dài. Y nghe đến câu hỏi này lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Chỉ cần nghĩ đến hắn y lại thấy buồn. Kỷ Lý thấy Tiêu Chiến tự nhiên trầm mặc lại không nói thì định không hỏi nữa. Nhưng Tiêu Chiến bên này cũng không muốn giấu nên cất giọng buồn bã.

         “Tôi làm vệ sĩ cho chủ tịch TOD!”

         “Hả???”

         Kỷ Lý nghe câu trả lời của Tiêu Chiến mà há hốc. Cậu tất nhiên biết chủ tịch của TOD là ai. Người này rất nổi tiếng trong giới thượng lưu của Thượng Hải nên ai cũng biết. Kỷ Lý nghĩ mình nghe nhầm nên cất giọng xác nhận lại một lần nữa.

         “Là Vương Nhất Bác sao?”

         “Cậu cũng biết?”

         “Tất nhiên em biết. Vương Nhất Bác nổi tiếng trong ngành vận tải đa phương thức như vậy cả bến Thượng Hải này ai chả biết!”

         “Vậy sao?”

         “Đúng vậy! Hắn được xem như chủ tịch trẻ nhất của ngành vận tải đa phương  thức đó. Tuổi trẻ tài cao!”

         Kỷ Lý dường như nhớ ra điều gì đó liền hướng Tiêu Chiến hỏi dồn.

         “Mà sao anh lại làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác? Anh quen cậu ta sao?”

         “Không! Cậu ta cứu tôi một mạng đó!”

         “Hả ???”

         “Chính là đêm tôi giết người ở Trần gia. Đêm đó tôi đã bị ngất nằm trên đường nên cậu ta đã mang tôi về Vương gia. Đó là lý do mà tôi đến ngày hôm sau mới về đến nhà mình!”

         “Thì ra là vậy. Cậu ta thật tốt!”

         “Uhm!”

         Tiêu Chiến nghe Kỷ Lý nói như vậy thì vô thức mà trả lời. Y quên mất chuyện mình đang giận Vương Nhất Bác đến đen cả mặt.

         “Vậy tại sao mấy hôm nay anh không đi làm nữa?”

         “Tôi nghĩ rồi! Tôi cảm thấy không hợp cho lắm!”

         Tiêu Chiến chỉ biết trả lời như vậy chứ không tìm ra lý do nào thích hợp hơn. Y không thể nói với Kỷ Lý là do cái chuyện tế nhị kia được. Nếu mà cậu nghe thấy chuyện đó, Tiêu Chiến chỉ có nước chui xuống hố cho đỡ nhục mà thôi.

         Kỷ Lý nghe thấy vậy thì tiếc cho Tiêu Chiến. Cậu biết Vương Nhất Bác là một nhân tài. Nếu Tiêu Chiến có thể ở bên cạnh hắn thì chắc chắn tương lai không tệ. Tiêu Chiến là người thông minh như vậy, nếu ở bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ phát huy hết những thế mạnh của mình và sẽ không bị khinh thường và chèn ép như khi làm việc với Ôn Nhược Hàn.

……………………………………………….

         Giang Yếm Ly đã về đến nhà. Hôm nay cô chỉ làm việc đến 8h. Tào Dục Thần không để cô về một mình. Hắn lấy xe chở cô về. Giang Yếm Ly không từ chối gì cả. Cô và Tào Dục Thần đã xác định được tình cảm của mình nên không e dè như trước. Tào Dục Thần từ khi quen với Giang Yếm Ly thì tính tình thoải mái hơn. Hắn rất hay cười. Chỉ cần đang làm việc bất chợt thấy bóng của Giang Yếm Ly, hắn sẽ cười rất ngọt ngào. Bệnh nhân trong bệnh viện thấy bác sĩ Tào và hộ lý Giang suốt ngày cười với nhau thì vui lắm. Họ thấy mừng cho đôi trẻ. Hai người trông rất đẹp đôi vừa lứa.

         Trời tối nay trở lạnh. Giang Yếm Ly được Tào Dục Thần quàng khăn kín cổ. Hắn nắm tay dắt Giang Yếm Ly vào tận nhà mà khẽ cất giọng.

         “Yếm Ly! Em vào nhà đi! Đừng đứng ngoài này. Trời lạnh lắm!”

         “Dạ vâng!”

         Giang Yếm Ly rất lễ phép nên Tào Dục Thần thấy rất vui. Hắn cảm thấy may mắn vì mình quen được cô. Tào Dục Thần nắm lấy tay Giang Yếm Ly mà nhỏ giọng.

         “Trời lạnh lắm. Em vào nhà rồi nhớ cài cửa cẩn thận. Đừng để bị lạnh. Tối hãy quàng khăn mà ngủ”

         “Ngủ ngon nha!”

         “Dạ vâng!”

         Giang Yếm Ly nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất hẳn. Tào Dục Thần đi rồi nhưng Giang Yếm Ly vẫn còn đứng bên hiên nhà. Cô nở nụ cười thật nhẹ. Bản thân Giang Yếm Ly đến bây giờ vẫn chưa thể tin được là mình đã tìm thấy được tình yêu đầu đời. Cô vẫn nghĩ mình chỉ là trẻ mồ côi, lại nghèo như vậy thì chắc chẳng ai yêu mình. Nhưng có vẻ cô đã nhầm. Giang Yếm Ly cảm thấy Tào Dục Thần rất tốt, lại dịu dàng. Cô ước được ở bên cạnh hắn mãi như vậy thì tốt biết mấy. Giang Yếm Ly buông ánh mắt nhìn về phía cửa mà khẽ thì thầm.

         “Dục Thần! Ngủ ngon!”

         Giang Yếm Ly còn chưa nói xong câu thì phía sau lưng đã có giọng nói cất lên.

         “Tỷ tỷ! Ai ngủ ngon?”

         Giang Yếm Ly giật mình. Cô quay về phía sau. Tiêu Chiến và Kỷ Lý đang đứng nhìn cô mỉm cười. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Tiêu Chiến nở một nụ cười rất gượng gạo. Tất nhiên người hỏi câu này là Kỷ Lý vì Tiêu Chiến biết ai vừa đưa Giang Yếm Ly về.

         Giang Yếm Ly nhìn thấy hai em thì cười nhẹ. Cô bước đến cất giọng vui vẻ.

         “A Lý! A Chiến! Các em đứng…đứng đây từ lúc nào?”

         “Mới thôi!”

         Kỷ Lý đến nắm lấy tay của Giang Yếm Ly. Cậu vẫn luôn tự nhiên như vậy. Cậu nhìn Giang Yếm Ly cất giọng tò mò.

         “Giang Tỷ! Người lúc nãy là ai vậy? Nhìn rất đẹp trai!”

         Giang Yếm Ly nghe câu hỏi này có chút đỏ mặt. Cô ấp úng.

         “Là …..là bác sĩ Tào!”

         “Chị thích anh ấy à?”

         “À…..uhm!”

         Kỷ Lý nghe thấy thế thì cong môi cười. Cậu thấy Giang tỷ hạnh phúc thì vui lắm. Hơn ai hết cậu biết cô đã khổ nhiều lắm rồi. Bây giờ tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu họ thì thật là quá tốt rồi. Kỷ Lý và Giang Yếm Ly nhìn nhau rất vui vẻ. Họ đâu biết người bên cạnh cũng đang nở nụ cười nhưng hình như không vui. Tiêu Chiến chính là đang cố gượng cười. Trong lòng y đang rất khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến không vì thế mà bày ra bộ mặt buồn rầu. Y luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Và trước mặt y là hai người y rất thương, Tiêu Chiến không muốn vì tình cảm riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến họ.

……………………………………….

         Tiêu Chiến, Kỷ Lý và Giang Yếm Ly đang ngồi trước hiên nhà. Họ đang nhóm lửa. Đây cũng là một thói quen của chị em họ. Từ ngày còn rất nhỏ khi mới về phố Đông, Giang Yếm Ly đã cùng các em mình chụm năm chụm bảy mà đốt lửa khi đông về. Bây giờ đã lâu lắm rồi nhưng thói quen này vẫn không bỏ được.

         Giang Yếm Ly tối nay đặc biệt chú ý đến Tiêu Chiến. Cô thấy y có tâm sự nên khuôn mặt đượm buồn. Cho dù Tiêu Chiến cố che giấu, cô vẫn nhận ra. Giang Yếm Ly từ trước giờ vẫn luôn dành tình yêu thương cho y rất nhiều. Cô có người mình yêu không có nghĩa là bỏ rơi đi các em. Với cô, Tào Dục Thần hay Tiêu Chiến và Kỷ Lý, Vu Bân đều quan trọng như nhau. Họ đều là những người  cô yêu thương nhất.

         Giang Yếm Ly là người luôn tâm tình với Tiêu Chiến tất cả những chuyện trong cuộc sống, không loại trừ chuyện gì. Bây giờ thấy em mình buồn như vậy, cô nhịn không được mà muốn tâm sự. Cô hướng mắt về Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng.

         “A Chiến!”

         Tiêu Chiến đang đưa tay gạt lửa và suy nghĩ bâng quơ thì nghe tiếng gọi. Y cất giọng đáp lại theo phản xạ.

         “Dạ!”

         “Em có tâm sự gì sao?”

         “À…..em…..”

         Tiêu Chiến đang ấp a ấp úng nhưng y liền chợt nghĩ, nếu bây giờ lấy hết can đảm ra hỏi Giang Yếm Ly vài câu liên quan đến chuyện yêu đương có lẽ sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến thật sự muốn biết tình yêu thực sự là gì? Và Giang Yếm Ly có thật sự là đang yêu Tào Dục Thần hay không?

         “Giang tỷ! Tỷ yêu bác sĩ Tào phải không?”

         Câu hỏi của Tiêu Chiến khá thẳng thắn làm Giang Yếm Ly có chút bối rối. Nhưng trong lòng cô đã xác định rõ với bác sĩ Tào nên cũng rất tự nhiên mà trả lời.

         “Đúng vậy Chiến Chiến! Chị yêu bác sĩ Tào!”

         Tiêu Chiến nghe nói như vậy có chút đau lòng. Bất quá y vẫn không biểu hiện ra và cố chấp hỏi tiếp.

         “Tại sao chị nghĩ mình yêu bác sĩ Tào?”

         Câu hỏi này lại khiến Giang Yếm Ly ngạc nhiên hơn. Cô thấy tối nay Tiêu Chiến có vẻ rất lạ nhưng cô không biết có chuyện gì. Nhưng vì em mình đã hỏi nên cô nghĩ như thế nào trong lòng thì sẽ chia sẻ với y như thế, không sót từ nào. Cô luôn muốn chia sẻ những thứ thật lòng bản thân mình có và không hề muốn giấu giếm các em.

         “Bởi vì chị rất muốn ở cạnh anh ấy. Những cử chỉ anh ấy quan tâm chị, chị sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh. Và quan trọng nhất, nếu không có anh ấy ở bên, chị sẽ rất nhớ anh ấy. Tình yêu chính là như vậy!”

         “…”

         “Nhưng cũng có một loại tình yêu khác. Có thể người đó muốn đến gần ta, ta lại bài xích họ. Người đó tổn thương ta, ta cố gắng tránh xa họ. Người đó làm cho ta nhiều việc nhưng ta không để vào mắt. Nhưng đến khi họ không ở trước mắt ta, ta lại cảm thấy khó chịu và có chút gì đó mất mát trong lòng. Đó cũng chính là yêu!”

         “…”

         Tiêu Chiến nghe Giang Yếm Ly nói mà sững sờ. Những câu cuối cùng đều rót vào tai của Tiêu Chiến không sót chữ nào cả. Nó như khảm vào lòng y gắn chặt không buông. Tiêu Chiến nghĩ đến những câu đó mà run nhẹ trong lòng. Y lẩm bẩm.

         “Đó cũng được gọi là tình yêu hay sao?”

 .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info