ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 14: SAY

mainguyen87

“Tiêu Chiến! Đến bao giờ anh mới hết lạnh lùng với tôi!”

         “Anh có biết tôi yêu anh lắm hay không?”

         “Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến đã chở Vương Nhất Bác về đến Vương phủ. Y nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác. Hắn hôm nay rất buồn nên đi thẳng một mạch vào trong. Tiêu Chiến ngạc nhiên. Nếu như bình thường, Vương Nhất Bác sẽ nhìn y nở một nụ cười. Nhưng hôm nay thì không, hắn đi luôn không nhìn Tiêu Chiến nữa.

         Tiêu Chiến ra về mà lòng nặng trĩu. Hôm nay y gặp rất nhiều chuyện khó chịu. Vừa là chuyện của Giang Yếm Ly, vừa là chuyện của Vương Nhất Bác. Lúc nãy thấy Vương Nhất Bác đi nhanh vào trong mà không nói với mình lời nào, Tiêu Chiến biết hắn đang giận y. Tiêu Chiến lại nghĩ đến những câu mà mình đã nói trong xe. Y cảm thấy mình hơi quá đáng. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác chỉ muốn quan tâm mình chứ không có ý gì khác. Chỉ là vì Tiêu Chiến còn buồn chuyện của Giang Yếm Ly nên lại trút giận lên Vương Nhất Bác mà thôi.

         Tiêu Chiến bước vào trong nhà. Y như thường lệ lại vào nhà tắm gột rửa thân thể. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Y liền nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác. Thật quái lạ. Tiêu Chiến vừa mới gặp hắn lúc nãy mà bây giờ đã nhớ đến hắn rồi. Tiêu Chiến cố xua đi những ý nghĩ trong đầu. Y lắc lắc đầu thật mạnh để làm cho bản thân thanh tỉnh. Tiêu Chiến cúi ngập cả đầu trong nước. Một lúc sau y trồi mình lên. Cả người ướt đẫm nước. Y mở mắt ra. Vẫn là hình ảnh Vương Nhất Bác chứ không phải ai khác cả. Tiêu Chiến dù đã cố xua đi những suy nghĩ về hắn nhưng thật sự làm không được. Y thấy mình thật bất lực. Nhìn vào trong gương, y tự mình lẩm bẩm.

         “Vương Nhất Bác! Tại sao tôi lại nhớ đến cậu chứ ? Tôi thật điên rồi!”

         “Tại sao cậu cứ vương vấn trong lòng tôi không buông ? Cậu có thể quan tâm người khác được mà. Chúng ta thật sự không giống nhau!”

……………………………………………

         Vương Nhất Bác vào giường nằm xuống. Hắn chẳng buồn khóa cửa. Lão quản gia lúc nãy thấy hắn đi nhanh lên tầng không nói gì thì ngạc nhiên lắm. Bình thường hắn sẽ nói với lão quản gia hoặc với gia nhân vài câu. Nhưng hôm nay thì không. Hắn không nói gì cả.

         Lão quản gia sợ Vương Nhất Bác bị ốm nên cũng bước nhanh lên lầu. Trước khi cha mẹ Vương Nhất Bác sang Anh, họ đã đặc biệt căn dặn ông phải chăm sóc cho hắn. Vì vậy mà ông rất lo cho sức khỏe của hắn. Ông biết nếu Vương Nhất Bác ngã bệnh ra, cha mẹ hắn sẽ rất đau lòng.

         Lão quản gia đến trước cửa phòng của Vương Nhất Bác. Ông thấy cửa không đóng nhưng theo phép lịch sự và tôn trọng sự riêng tư nên ông vẫn gõ cửa.

         “Thiếu gia!”

         “Vào đi! Cửa không đóng!”

         “Vâng!”

         Lão quản gia bước vào thấy hắn nằm bẹp trên giường thì lo lắng. Ông cất giọng quan tâm.

         “Thiếu gia! Cậu mệt sao?”

         “Một chút thôi!”

         “Tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu nhé?”

         “Để đó! Lát nữa tôi ăn! Ông ra ngoài đi!”

         “Vâng thưa thiếu gia!”

         Lão quản gia đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buồn ngồi dậy. Hôm nay hắn cảm thấy thật tệ chẳng muốn nghĩ thêm gì. Hắn bây giờ bất chợt lại nhớ đến câu chuyện cách đây 4 năm. Lần đó hắn cũng đau lòng lắm. Dương Diệp Chi cũng rời bỏ Vương Nhất Bác mà đi làm hắn trống trải vô cùng. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới vượt được qua chuyện đó. Vậy mà giờ hắn lại gặp chuyện buồn tương tự. Vương Nhất Bác biết rõ là do hắn yêu đơn phương nên mới cảm thấy như thế. Nhưng hắn cảm nhận được sự đau lòng này còn nhiều hơn trước kia. Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến mà lòng quặn lên từng nhịp. Thì ra yêu một người thật không dễ dàng gì. Cảm giác đau khổ là minh chứng cho điều đó. Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến mà buột miệng cất giọng thật buồn.

         “Tiêu Chiến! Anh ngủ được không? Tôi không ngủ được!”

……………………………………………..

         Tiêu Chiến đang ngồi trên giường mà nhìn ra bên ngoài. Đêm nay trời thật lạnh. Nhà của Tiêu Chiến không có lò sưởi nên y đang co ro trong mấy lớp chăn ấm. Y đang trằn trọc không ngủ được. Y đang thắc mắc không biết Vương Nhất Bác đã ngủ chưa. Máy điện thoại vẫn để ở đầu giường nhưng Tiêu Chiến không dám nhắn hay gọi. Y cũng chưa từng làm việc đó mặc dù Vương Nhất Bác đã lấy máy điện thoại của Tiêu Chiến và lưu số hắn vào đó.

         Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác bị mình làm cho buồn không ít. Bình thường Vương Nhất Bác là người hoạt bát hay cười nhưng hôm nay hắn đã im lặng kể từ trên xe sau cuộc nói chuyện của hai người. Tiêu Chiến vẫn luôn muốn hắn vui vẻ chứ không buồn bã. Vương Nhất Bác không hợp với kiểu suy tư. Nhưng vì y giận nên hắn mới buồn ra như vậy. Tiêu Chiến thấy có lỗi rồi. Y nằm sâu trong chăn mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Vương tổng! Cậu đã ngủ chưa? Chuyện tối nay trên xe, là tôi sai không nên nói cậu như vậy!”

         “Ngày mai tôi sẽ xin lỗi cậu!”

……………………………………………..

         Bây giờ đã là 9h đêm. Ở hai khoảng không gian khác nhau, một người trằn trọc không ngủ được, người kia lại đau lòng không thể ngủ. Họ cứ vậy trăn trở mãi không yên. Trời tối nay thật lạnh. Nó cũng lạnh giống như cảm giác trong lòng của cả hai người……….

…………………………………………..

         Giang Yếm Ly đang đi xe buýt đến chỗ làm. Cô vẫn như thường lệ leo lên xe buýt từ lúc 7h30. Phòng khám sẽ làm việc lúc 8h và cô chẳng bao giờ để mình đi muộn cả. Giang Yếm Ly đã làm việc được ở phòng khám này hơn 1 tuần. Công việc có vất vả nhưng cô thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô không cần để ý đến những hành động bất lịch sự của khách hay những ánh mắt nhìn khiếm nhã của họ mỗi khi nhìn cô  như ở Sky bar. Nó đã là quá khứ rồi. Bây giờ ở môi trường mới, cô cảm thấy thật sạch sẽ và nghiêm chỉnh. Lương tuy ít hơn nhưng cô thấy hài lòng.

         Giang Yếm Ly vẫn quàng lên cổ chiếc khăn đêm qua. Đây là khăn của bác sĩ Tào đã để lại cho cô. Hôm nay cô mang trả lại nó. Giang Yếm Ly thật sự thích cái khăn này. Nó có màu đỏ sọc chen lẫn sắc nâu nhìn dịu mắt vô cùng. Một lý do khác là bác sĩ Tào thường xuyên mang nó. Giang Yếm Ly ích kỷ muốn giữ lại hơi ấm cửa người đó còn vương trên chiếc khăn. Vì vậy mà cô đã mang vào dù trời không lạnh lắm. Cô rất có cảm tình với bác sĩ Tào nên nhìn thấy những hành động hắn quan tâm mình, cô cảm thấy thật vui. Có lẽ đầy là lần đầu tiên cô cảm nhận được việc mình thích một người. Rất kỳ lạ nhưng cũng hạnh phúc. Cô muốn bản thân được cảm nhận mãi những rung động đó nên rất muốn đến nhanh phòng khám để gặp người kia.

         Bác sĩ Tào đang ở phòng làm việc. Hắn đã đến được 10 phút. Hắn đang chuẩn bị những dụng cụ thăm khám sẵn để lát nữa sẽ khám cho bệnh nhân. Bây giờ chưa có ai đến nên hắn nằm ngửa ra ghế xoay tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Vừa hay lại nhớ đến chuyện đêm qua đưa Giang Yếm Ly về nhà. Lúc đó hai người đã thật sự rất vui. Tào Dục Thần nhìn thấy sự e lệ trong mắt của Giang Yếm Ly. Ánh mắt đó khiến cho hắn vài giây đứng hình không thể cử động được. Nghĩ lại những biểu hiện đó, Tào Dục Thần bất giác nở nụ cười. Hắn không hề biết Giang Yếm Ly đã vào phòng khám tự bao giờ.

         Giang Yếm Ly vẫn nghĩ mình đến sớm nhất. Nhưng khi cô vào đến nơi đã thấy bác sĩ Tào ở bên trong. Cô còn thấy hắn nằm thoải mái mà nở nụ cười rất tươi thì ngạc nhiên lắm. Giang Yếm Ly cứ đứng nhìn mãi. Tào Dục Thần sau vài phút thì cũng thanh tỉnh. Hắn thấy Giang Yếm Ly đứng ngay trước mặt mình thì có chút hốt hoảng. Tào Dục Thần nhanh chóng ngồi dậy mà hướng Giang Yếm Ly cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chào cô Giang!”

         “Chào bác sĩ Tào! Anh đến sớm thế?”

         “Uhm! Tôi thấy hôm nay thoải mái trong lòng nên đến sớm một chút!”

         “Vậy thì chúc bác sĩ có một ngày làm việc thật vui!”

         “Cảm ơn cô Giang nhé!”

         Giang Yếm Ly nghe câu nói nhẹ nhàng này liền nở nụ cười. Cô cười rất duyên. Giang Yếm Ly đâu biết nụ cười của mình lại làm cho bác sĩ Tào trước mặt xao xuyến. Hắn bị thu hút mạnh nên cứ đứng vậy mà nhìn. Giang Yếm Ly nhớ ra điều gì đó liền đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ xuống trả cho Tào Dục Thần.  Cô cầm chiếc khăn trên tay mà hướng bác sĩ Tào cất giọng thật nhẹ.

         “Chiếc khăn quàng….Trả lại cho bác sĩ Tào…..cảm ơn anh nhé!”

         Tào Dục Thần nhận lấy chiếc khăn nhưng hắn không cất đi. Hắn cầm lấy chiếc khăn mỉm cười rồi quàng lên cổ Giang Yếm Ly. Cô rất ngạc nhiên lắp bắp.

         “Bác sĩ Tào….Anh..”

         “Cô mang khăn này rất đẹp. Hãy mang nhé. Đừng tháo ra. Đây là chiếc khăn tôi đã mang theo được 5 năm rồi. Tôi rất thích nó nhưng hôm nay tôi tặng lại cho cô!”

         “Bác sĩ Tào!”

         “Hãy gọi tôi là Dục Thần được không?”

         “ Tôi…”

         “Được không Yếm Ly?”

         Giang Yếm Ly thực sự sửng sốt với cách xưng hô này. Nó vô cùng tình cảm và thân thiện. Giang Yếm Ly chưa kịp định thần thì Tào Dục Thần đã nắm lấy tay cô. Hắn đưa mắt nhìn cô rất tình cảm và nở nụ cười thật đẹp. Giang Yếm Ly thực sự xiêu lòng rồi. Cô nhìn hắn ánh mắt long lanh rồi gật đầu. Tào Dục Thần vui lắm. Người con gái trước mặt rất đáng yêu làm lòng hắn xao động không ngừng. Tào Dục Thần vẫn nắm tay Giang Yếm Ly không buông. Dường như trong giây phút này hắn ích kỷ muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi. Nó cho hắn cảm giác thật bình yên trong lòng. Những tia hạnh phúc cứ len lỏi trong tâm trí làm cho trái tim của hắn đập loạn nhịp không yên. Ánh mắt của hắn nhìn Giang Yếm Ly cũng vì thế mà long lanh thêm một tầng.

………………………………….

         Tiêu Chiến như thường lệ lại đến Vương gia. Bây giờ là 5h chiều. Y đã có mặt tại cổng không thiếu lấy một giây. Nếu ngày nào Tiêu Chiến không đi làm thì y sẽ đến Vương gia lúc 7h30, nhưng nếu đi làm thì sau giờ làm y sẽ có mặt tại Vương gia lúc 5h chiều. Ngày nào cũng như vậy, không có ngoại lệ.

         Tiêu Chiến đã làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác đã được 1 tháng. Trong một tháng qua, y vô cùng nghiêm túc và đúng giờ. Vệ sĩ và gia nhân qua một thời gian đã có cái nhìn thiện cảm với Tiêu Chiến rất nhiều. Họ không có dè chừng y nữa. Phong thái và sự tận tâm của Tiêu Chiến đã thuyết phục được họ. Và không biết tự lúc nào, Tiêu Chiến đã được Vương gia hoan nghên như người nhà. Điều này làm cho y thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Vì điều này nên Tiêu Chiến không tỏ ra lạnh lùng quá như trước. Y đối xử với mọi người cũng nhẹ nhàng thiện cảm hơn trước.

         Vương Nhất Bác đang ngồi trong bàn ăn. Hắn thấy Tiêu Chiến thì nở nụ cười thật nhẹ. Chuyện buồn hôm qua Vương Nhất Bác cũng đã quên đi. Hắn là người có chút vô tâm nên những chuyện như vậy hắn không để trong lòng lâu được. Nhưng đó là Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến thì không dễ quên. Y vẫn còn áy náy chuyện ngày hôm qua nên thái độ có chút bối rối. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cong môi cười thì nhẹ nhõm hơn. Nhưng y nghĩ mình đã có lỗi thì nên xin lỗi. Đó chính là phép lịch sự tối thiểu cần phải có.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hôm nay hơi lạ. Y cứ ngập ngừng làm cho hắn tò mò. Vương Nhất Bác tò mò nên cất giọng hỏi ngay.

         “Anh làm sao thế Tiêu Chiến?”

        “À….không….à ….Tôi!...”

         Thái độ ấp a ấp úng này càng làm cho Vương Nhất Bác tò mò hơn. Hắn không nhịn được liền hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng.

         “Có chuyện gì nào? Nói tôi nghe đi!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì lập tức cúi đầu xuống thật nhanh rồi cất giọng khá lớn.

         “XIN LỖI CẬU!”

         “Hả???”

         Thấy Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi mình, Vương Nhất Bác hốt hoảng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn thật sự không hiểu được chuyện này nên cất giọng thật tò mò.

         “Anh xin lỗi tôi? Vì điều gì?”

         “Vì hôm qua tôi đã nặng lời với cậu. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi!”

         Vương Nhất Bác nhớ ra chuyện hôm qua rồi. Là chuyện trên xe giữa hai người. Hôm qua Vương Nhất Bác buồn thật. Nhưng hôm nay hắn đã quên rồi. Vậy mà họ Tiêu kia vẫn còn nhớ và còn dụng tâm xin lỗi hắn. Thật đáng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó trong đầu liền nheo mắt lại. Tiêu Chiến vẫn cúi đầu chưa nhìn hắn. Vương Nhất Bác dường như nghĩ ra chuyện gì đó hay ho liền cười thầm trong lòng.

         “Nếu anh đã cất công xin lỗi tôi. Vậy thì tôi không ngại diễn sâu với anh một chút. Xem anh có nhận ra không nhé!”

         Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền thu hết biểu cảm lại. Hắn buông ra khuôn mặt ủy khuất rồi cất giọng trách móc.

         “ À chuyện ngày hôm qua. Tôi nghĩ anh đã quên rồi chứ. Anh có biết hôm qua tôi buồn lắm không? Anh mắng tôi!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trách móc mình thì hốt hoảng. Y nhìn hắn liền lắp bắp.

         “Tôi….Tôi thật là không cố ý đâu. Vương tổng! Cậu có thể bỏ qua không?”

         “Không được! Tôi còn thấy đau lòng lắm. Không tha thứ được đâu!”

         Vương Nhất Bác nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn cố ý không chú ý đến Tiêu Chiến. Hắn muốn xem thử Tiêu vệ sĩ kia nhìn thấy biểu cảm này thì sẽ xử lý như thế nào?

         Quả như Vương Nhất Bác đã dự đoán. Khi thấy Vương Nhất Bác làm lơ mình, Tiêu Chiến lại hốt hoảng. Y đứng dậy luôn và bước đến sau lưng Vương Nhất Bác mà cất giọng rất nhỏ.

         “Vương tổng! vậy tôi phải làm gì để cậu có thể tha thứ cho tôi?”

         “Làm gì mà anh giỏi nhất ấy!”

         Vương Nhất Bác nói đùa như vậy, ai ngờ Tiêu Chiến lại tin là thật. Y nhanh chóng cất giọng chắc nịch.

         “Vậy được! Tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu!”

         “Hả???”

         Mặc cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Chiến đã bước nhanh vào bếp. Y cởi áo vest ra để lên thành ghế và xăn tay áo lên. Y bắt đầu làm bữa tối. Vương Nhất Bác sửng sốt. Hắn chưa nghĩ đến tình huống này. Hắn bước nhanh vào bếp mà khoanh tay nhìn. Tiêu Chiến đang nấu nướng trong bếp. Y làm việc nhanh thoăn thoắt đến khó tin. Vương Nhất Bác không ngờ một vệ sĩ lạnh lùng như Tiêu Chiến cũng có thể bày ra bộ dáng đầu bếp chuyên nghiệp như vậy. Thật quá thú vị đi.

         Vương Nhất Bác đến gần mà nhìn những món ăn Tiêu Chiến nấu. Quả thật rất thơm. Gia nhân và vệ sĩ trong nhà thấy cảnh này mắt cũng tròn xoe không kém. Họ nghĩ mình đang nhìn nhầm. Tiêu vệ sĩ cũng biết nấu ăn hay sao? Thật là kỳ lạ. Họ nghĩ Tiêu Chiến lạnh lùng vô cảm như vậy chắc là chỉ biết những việc luyện võ đấu kiếm. Nhưng đâu ngờ họ đã nghĩ sai. Tiêu Chiến thực sự nấu ăn rất giỏi.

         Vương Nhất Bác thấy người kia nấu ăn sành sỏi thì cong môi cười. Hắn khoanh tay nhìn y không rời nửa khắc. Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng Tiêu Chiến. Hắn thấy bóng lưng y vừa nhỏ lại quyến rũ thì không nhịn được mà định đưa tay chạm vào. Nhưng sắp chạm đến thì Tiêu Chiến đã cất giọng thật nhẹ.

         “Tôi nấu xong rồi! Cậu ngồi vào bàn đi. Tôi bưng đến!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác trả lời xong thì cũng luyến tiếc hạ cánh tay xuống. Hắn tiếc lắm. Vương Nhất Bác thật sự muốn chạm vào tấm lưng gầy kia. Hắn muốn vuốt ve nó. Bóng lưng dài nhưng nhỏ đã thu hút hắn không ít. Trong một khoảng khắc nào đó, Vương Nhất Bác thật sự muốn vòng tay ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Hắn nghĩ nếu được như thế, Vương Nhất Bác hắn chính là người hạnh phúc nhất. Cảm giác ôm người mình yêu thương vào lòng là một loại hạnh phúc không thể diễn ra bằng lời. Nó phải dùng con tim để cảm nhận. Vương Nhất Bác muốn một lần con tim mình đập loạn nhịp vì vui sướng nhưng ý nghĩ đó phải dừng lại rồi. Thật đáng tiếc.

         Vương Nhất Bác quay đi và tiến về chỗ ngồi. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mang thức ăn đến. Vương Nhất Bác thấy các món ăn đơn giản nhưng rất thơm thì mỉm cười. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng vui vẻ.

         “Ai yo! Anh nấu ăn thật khéo nha!”

         “Cậu quá khen! Ăn đi!”

         Tiêu Chiến ngồi xuống rồi gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác. Y không biết vì sao mình lại làm thế. Có thể là vì y vẫn còn áy náy. Y chỉ biết khi làm điều đó y cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên y gắp thức ăn cho một người lạ. Ngoài anh chị em ở phố Đông nghèo khổ kia ra, Tiêu Chiến chưa bao giờ quan tâm một ai khác.

         Vương Nhất Bác thấy mình được gắp nhiều thức ăn thì vui lắm. Hắn nhanh chóng ăn ngay lập tức. Tiêu Chiến thấy hắn ăn ngon miệng thì cũng nhẹ nhõm trong lòng. Y nhìn Vương Nhất Bác mà khẽ thì thầm trong lòng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu tốt với tôi nhiều lần thì tôi cũng muốn báo đáp lại cậu. Tôi không có ý gì khác cả. Thời gian tôi làm việc cho cậu không còn nhiều. Tôi hy vọng sau này cậu sẽ quên những chuyện này đi. Tôi với cậu gặp nhau là do duyên, nhưng duyên này ngắn lắm. Cậu cũng không nên bận lòng. Tôi sẽ luôn nhớ đến chuyện cậu đã từng cứu mạng tôi. Cảm ơn cậu!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình ngẩn ngơ như người mất hồn thì ngạc nhiên. Không biết là Tiêu Chiến đang có tâm sự gì mà hồn phách trôi lạc đi đâu mất. Vương Nhất Bác là người tò mò nên nhịn không được mà hỏi ngay.

         “Tiêu Chiến! Anh lại có chuyện gì sao? Sao lại thần thờ như thế?”

         “Không có gì! Cậu ăn đi! Chúc cậu ngon miệng!”

Vương Nhất Bác nghe câu nói này lập tức vui vẻ. Hắn thấy Tiêu Chiến đã cởi mở hơn nên thấy ấm lòng. Vương Nhất Bác ước gì Tiêu Chiến cứ như thế này thì tốt biết mấy. Y đâu biết sự lạnh lùng của mình đã làm Vương Nhất Bác tổn thương nhiều lần.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vui vẻ thì trong lòng tự nhiên có chút xao  xuyến. Y thấy bản thân vui hơn bình thường một chút. Y không hiểu tại sao, chỉ biết bản thân cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười ấy. Thật là kỳ lạ. Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi tại sao dạo gần đây, y lại thích nhìn thấy nụ cười này, cho dù Vương Nhất Bác không có bất cứ quan hệ thân mật nào với y.

………………………………………………

         Tiêu Chiến hôm nay về sớm. Tầm 10h y đã về nhà. Vương Nhất Bác tiếc lắm vì không giữ được y lại thêm chút nữa. Tiêu Chiến rất cố chấp.

         Tối nay là thất tịch. Tiêu Chiến biết ý nghĩ của ngày này nên y cố tình đến phòng khám của Giang Yếm Ly để chở cô về. Tiêu Chiến định bụng sẽ chở cô đi ăn. Y có vài lời muốn nói.

         Tiêu Chiến biết Giang Yếm Ly đã bắt đầu rung động với vị bác sĩ họ Tào ở phòng khám. Y thật sự lo sợ. Y không muốn cứ vậy mất đi người con gái ở bên cạnh mình đã 15 năm. Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu Giang Yếm Ly không gần gũi với mình như trước nữa, y sẽ cảm thấy trống trải vô cùng. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên muốn hành động trước. Tối nay y sẽ đến đưa Giang Yếm Ly đi và bày tỏ tình cảm của mình. Tiêu Chiến không chờ được nữa.

         Tiêu Chiến đã đến gần phòng khám của Tào Dục Thần. Y định bước ra để đi vào trong thì cả người chợt sửng lại. Trước mặt y, Tào Dục Thần đang dắt tay Giang Yếm Ly ra xe. Hai người vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến không chú ý đến Tào Dục Thần. Ánh mắt của y chỉ để trên người Giang Yếm Ly. Y thấy cô nở nụ cười hạnh phúc. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Cảm giác như ai đó đang nắm lấy trái tim mình mà bóp chặt. Đau đến nghẹt thở. Tiêu Chiến cứ nhìn theo họ vào xe mà lái xe rời khỏi.
         Hai người kia đã rời đi nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ngồi im trong xe. Ánh mắt y đã mờ đục còn vương một tầng sương. Tiêu Chiến đau lắm. Ngực trái của y cứ thổn thức không yên. Nụ cười của Giang Yếm Ly lúc nãy giống như cứa vào tim Tiêu Chiến khiến cho nó chảy máu ra đau đến nhói lòng. Tiêu Chiến không cam tâm nhìn thấy hai người đó đi bên nhau. Y ghen tị. Tiêu Chiến chỉ muốn Giang Yếm Ly ở bên cạnh mình một bước cũng không rời như trước kia, chứ không như bây giờ, tình cảm chia sẻ cho người khác.

         Tiêu Chiến lái xe đuổi theo họ. Y đi đến một khu phố đi bộ. Tiêu Chiến thấy Giang Yếm Ly và Tào  Dục Thần dắt tay nhau đi bộ vui vẻ trên đường giống như những cặp tình nhân thì sững sờ. Y không tin vào mắt mình nữa. Tối nay là thất tịch. Hai người cùng nhau đi dạo như vậy có nghĩ là…..lẽ nào Giang Yếm Ly….đã yêu Tào Dục Thần sao? Tại sao lại như vậy chứ? Trong đầu Tiêu Chiến có hàng ngàn câu hỏi và thắc mắc nhưng không biết bày tỏ cùng ai. Y cứ đứng ở một góc đường mà lặng lẽ nhìn. Y đau lòng lắm rồi. Bản thân không chịu đựng được nữa. Nếu Tiêu Chiến chạy đến can ngăn chuyện này, liệu Giang Yếm Ly sẽ nghe lời y mà quay về hay cô sẽ vì chuyện này mà buồn bã. Tiêu Chiến sợ hành động ích kỷ của mình sẽ làm Giang Yếm Ly đau lòng. Tiêu Chiến đã hứa cả đời này sẽ bảo vệ Giang Yếm Ly và không cho ai làm cô tổn thương. Nếu chỉ vì như vậy mà bước ra can ngăn thì chính Tiêu Chiến mới là người làm Giang Yếm Ly tổn thương chứ không phải là ai khác. Nhưng nếu đứng đây mà nhìn thêm Tiêu Chiến sẽ không thể chịu nổi. Hình ảnh trước mắt cứ cuốn lấy lòng y đau lên từng cơn thật khó chịu.

         Tiêu Chiến lên xe rời đi. Y quên luôn dự định của ngày thất tịch. Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân mình lại đi vào một quán bar. Y bước đến ngồi lên một vị trí khuất mà bắt đầu uống rượu. Rất may quán lúc này đã vắng người. Chỉ còn vài người lưa thưa uống trên tầng 2. Ở tầng 1 này chỉ có một mình Tiêu Chiến.

         Bây giờ đã là 11h. Tiêu Chiến vì tửu lượng rất kém nên chỉ mới được vài ly đã gục mặt tại chỗ. Hay cho y tưởng mình uống tốt. Hiện tại Tiêu Chiến đang nằm trên bàn không biết trời trăng mây gió gì hết. Đúng lúc người quản lý bar định đến khuyên y trở về thì thấy điện thoại đang đặt bên cạnh bàn tay đang reo lên. Người quản lý thấy thế cũng xin thất lễ mà lấy lên nghe.

         “Alo!”

         “Anh là ai? Tiêu Chiến đâu?”

         “Dạ thưa quý khách, cậu ấy đang ở quán bar của chúng tôi nhưng hình như đã say rồi!”

         “Quán bar tên là gì?”

         “For love!”

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác đã phóng xe đến trước For love. Hắn đi nhanh vào trong với tâm trạng rất lo lắng. Lúc nãy hắn ngồi buồn một mình ở nhà, cảm thấy không yên tâm nên gọi cho Tiêu Chiến. Ai ngờ quản lý bar này lại nghe máy. Tiêu Chiến không biết sao lại uống rượu tại đây rồi say không biết gì. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã ra xe phòng vút đến chẳng thèm nghe điện thoại thêm nữa….

         Vương Nhất Bác vào được bên trong thì đã thấy Tiêu Chiến nằm gục trên bàn. Bên cạnh là người pha chế. Cậu thấy Vương Nhất Bác vào thì nở nụ cười miễn cưỡng rồi cất giọng lịch sự.

         “Thưa quý khách! Có phải lúc nãy anh gọi vào máy của khách hàng này không?”

         “Đúng rồi! Anh ấy là bạn của tôi!”

         “Dạ vâng!”

         Vương Nhất Bác bước đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn định đưa tay ra xốc y đi về thì Tiêu Chiến đã nắm chặt lấy vai hắn mà cất giọng khàn đặc.

         “Cậu!...”

         “Đúng tôi Vương Nhất Bác đây! Anh làm gì uống nhiều như vậy? Chúng ta đi về!”

         “Tôi không về! Tôi muốn uống tiếp! Ai cần cậu quản tôi?”

         “Sao tôi lại không được quản anh? Tôi là ông chủ của anh đó!”

         “Được! Nếu cậu muốn quản tôi, cậu ở lại đây uống với tôi đi?”

         “Sao rồi! Cậu sợ? Nếu vậy thì cậu về đi!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ngà ngà rồi nhưng cố chấp. Mặt y bây giờ giống như đang khiêu khích hắn vậy. Vương Nhất Bác đang tức giận vì Tiêu Chiến không về nhà lại ở đây uống rượu. Bây giờ lại bị khích tướng nên hắn nổi điên.

         “Được! Uống thì uống! Sợ gì chứ ? Tôi tiếp anh!”

  ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info