ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 12: TRỘM NHÌN

mainguyen87

“Tiêu Chiến! hy vọng cậu sẽ thích Vương gia!”

Lão quản gia nói xong thì bước lên lầu. Vương Nhất Bác trên tầng 2 đã thay xong đồ và bước xuống. Hôm nay Vương Nhất Bác ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc quần tây màu xanh sẫm và áo sơ mi sọc. Tuy là vậy nhưng nhìn hắn rất đẹp trai. Vương Nhất Bác một thân tiêu sái xỏ tay vào túi quần bước xuống. Gia nhân nhìn thấy hắn liền nuốt một ngụm khí lạnh như mọi hôm và ngay sau đó thì cúi mặt xuống hết. Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười nhẹ.

         “Vương thiếu! Cậu xuống ăn sáng đi!”

         “uhm”

         Vương Nhất Bác bước xuống đã thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh một chiếc ghế ngay cạnh bàn ăn. Hắn thấy rất lạ. Hắn thắc mắc tại sao y lại đứng đó mà không ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhịn không được liền cất giọng tò mò.

         “Tiêu Chiến! sao lại đứng đó? Ngồi xuống ăn sáng với tôi!”

         Tiêu Chiến nghe thấy thì ngạc nhiên. Đám vệ sĩ đứng đó càng ngạc nhiên hơn. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Vương thiếu lại nói như vậy? Tiêu Chiến chẳng phải là vệ sĩ hay sao? Tại sao có thể ngồi cùng với Vương thiếu ? Vệ sĩ thắc mắc lắm nhưng cũng chỉ biết xúm xít nhau to nhỏ đủ nghe. Họ không dám làm ồn vì sợ Vương thiếu sẽ khó chịu. Chỉ là chuyện trước mặt thật sự rất kỳ lạ. Vương thiếu chưa bao giờ đối xử như thế với vệ sĩ bao giờ nên họ rất ngạc nhiên.

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì sững người. Y nhớ mình là vệ sĩ kia mà. Tại sao tên họ Vương đó lại kêu y ngồi cùng? Thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ thì cong môi lên. Hắn chẳng thèm hỏi nữa mà tiện tay nắm lấy rồi kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn. Tiêu Chiến bị kéo đột ngột liền sà ngay xuống ghế nhưng mắt lại nhìn Vương Nhất Bác mà mở to hết sức.

         “Vương thiếu! Cậu…”

         “Đừng nói nữa! Ngồi xuống đây! Anh làm gì mà trầm trọng vấn đề lên thế. Ngồi ăn sáng với tôi thì cũng bình thường thôi mà. Tôi không muốn ngồi ăn một mình!”

         “Nhưng tôi là vệ sĩ !”

         “Vệ sĩ thì đã làm sao?”

         “Vệ sĩ thì không được ngồi cùng với chủ nhân!”

         “Vớ vẩn! Ai đặt ra cái điều kiện đó. Anh chính là vệ sĩ đặc biệt của tôi. Từ nay trở đi, ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối, anh đều phải ngồi cùng với tôi. Đi ra ngoài, anh phải kề sát bên tôi”

         “Nhưng tôi……!”

         “Không được cãi lời! Đó là lệnh!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói như vậy thì á khẩu. Tình huống này thật kỳ lạ. Y không nghĩ mình làm vệ sĩ mà lại có được sự đối đãi đặc biệt như vậy nên rất thắc mắc. Vương Nhất Bác tất nhiên biết được điều Tiêu Chiến tò mò. Bất quá hắn cũng không có ngạc nhiên gì mà cứ đều đều cất giọng.

         “Đừng ngạc nhiên! Anh là vệ sĩ tôi đặt ở vị trí đặc biệt. Tất nhiên đối đãi tốt hơn nhưng nhiệm vụ cũng khó khăn hơn!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì thở ra một hơi. Y vẫn tưởng Vương Nhất Bác lại định đưa ra tiêu chuẩn kỳ quái gì nữa thì y sẽ không biết nên làm sao. Tiêu Chiến cảm thấy vị sếp này rất cổ quái nên y hết sức dè chừng. Bây giờ nghe hắn nói vậy thì y cũng thấy hợp lý nên vẫn chấp nhận được.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra chiều ngẫm nghĩ thì cong môi cười thầm.

         “Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Sao hay nghĩ ngợi như vậy chứ ? Thật là ông cụ non!”

         Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cong môi đắc ý. Hắn nhìn Tiêu Chiến chẳng rời mắt. Hắn vẫn biết Tiêu Chiến rất khó gần. Vậy nên từ nay bản thân sẽ bày ra thiện cảm để lấy bằng được lòng y. Vương Nhất Bác lấy lý do để Tiêu Chiến làm vệ sĩ cho mình thực ra chỉ là cái cớ mà thôi. Một người lấy đai đen karatedo năm 13 tuổi như hắn thì nào có sợ ai. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn nổi tiếng với kỹ năng sử dụng kiếm và bắn súng chính xác đến khó tin. Vậy thì hắn cần gì vệ sĩ. Nhưng nếu không lấy cái cớ ngon nghẻ này, Tiêu Chiến liệu có chịu ở bên cạnh hắn hay không? Câu trả lời sẽ là KHÔNG. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa hề có thiện cảm với mình chút nào. Hắn lại còn ép buộc y nữa nên Tiêu Chiến trong lòng hẳn là đang cay cú lắm. Nhưng Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến rồi thì biết làm sao đây? Vương Nhất Bác đặc biệt  là kiểu người ngông cuồng nhưng si tình. Hắn đã yêu ai là quyết tâm lấy bằng được trái tim người đó cho dù khó khăn trùng trùng. Vương Nhất Bác còn nghĩ mình sẽ chẳng yêu thêm ai nữa từ sau biến cố xảy đến 4 năm trước. Vương Nhất Bác kết thúc tình yêu với Dương Diệp Chi đã nghĩ rằng bản thân sẽ thu mình lại không yêu đương gì nữa. Nhưng hắn đã nhầm. Tiêu Chiến xuất hiện trong đời đã làm Vương Nhất Bác yêu thêm lần nữa. Và hắn cũng nhận ra tình yêu này sâu sắc và nặng lòng hơn tình yêu năm 17 tuổi của hắn rất nhiều.

         Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cất giọng nhỏ nhẹ.

         “ Tiêu Chiến! Nghĩ gì vậy? Ăn đi!”

         “À tôi….”

         “Đừng nói nữa! Ăn đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài!”

         “Ra ngoài?”

         “Đúng vậy! Hôm nay tôi cần gặp một người!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến rồi cong môi cười. Hắn cũng cúi xuống ăn đến vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy mình có người ăn cùng thì rất vui. Cảm giác quả là không tệ. Tiêu Chiến thấy mình được gắp thức ăn rất nhiều định phản kháng mấy câu. Nhưng khi nhìn lên thấy Vương Nhất Bác ăn uống rất ngon lành thì không nói nữa. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của Tiêu Chiến dịu lại rất nhiều. Đâu đó trong lòng y đã len lỏi vài tia vui vẻ…..

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đến một nhà hàng sang trọng. Họ đến gặp một đối tác làm ăn lớn. Lâm Hải, tổng giám đốc của Vạn Hoa chính là đối tác làm ăn mới của Vương Nhất Bác. Ông là người Hồng Kông nhưng lại mở rộng mạng lưới làm ăn chủ yếu ở Thượng Hải. Cũng chuyện về vận tải đa phương thức nên gặp Vương Nhất Bác thì đã hài lòng. Vậy là hai bên hẹn nhau hợp tác.

         Mối làm ăn này nếu thành công sẽ đem lại cho Vương Nhất Bác những nguồn lợi rất lớn. Hoạt động vận tải quốc tế từ Hồng Kông đến Thượng Hải sẽ được mở rộng và TOD có thể bành trướng thế lực của mình ra rất xa phạm vi Thượng Hải.

         Lâm Hải đã chờ sẵn ở VIOLY restaurant, một nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất Thượng Hải. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và vệ sĩ cũng nhanh chóng tiến vào. Thấy Vương Nhất Bác, Lâm Hải đã nhanh chóng đứng lên bắt tay nở nụ cười.

         “Chào Vương thiếu!”

         “Chào Lâm tổng! Rất vui vì được gặp ông!”

         “Tôi cũng rất vui vì được gặp cậu!”

         Lâm Hải thấy người thanh niên bên cạnh Vương Nhất Bác có dung mạo xuất chúng thì không nhịn được mà nhìn. Nhưng ông cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại. Ông không muốn chuyện này ảnh hưởng đến chuyện ký kết hợp đồng. Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng y không nhìn gì đến chuyện đàm phán. Y chú ý xung quanh rất kỹ. Y nghĩ rằng làm vệ sĩ thì quan trọng nhất là đưa mắt bốn phương tám hướng để đề phòng những rủi ro bên ngoài tác động vào. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên rất đề phòng. Y muốn thực hiện vai trò của vệ sĩ một cách tốt nhất như lời y đã hứa. Tuy Tiêu Chiến không thích công việc này và làm vì bất đắc dĩ, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ sao nhãng nó. Với Tiêu Chiến , làm việc là luôn đặt vào đó trách nhiệm và sự nhiệt tình. Y luôn đặt nguyên tắc này lên hàng đầu nên dù làm việc gì và cho ai, Tiêu Chiến vẫn luôn được đánh giá rất cao.

         Vương Nhất Bác và Lâm Hải rồi cũng đi đến những thỏa thuận cuối cùng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tiêu Chiến có việc phải vào phòng vệ sinh nên y cất bước rời đi. Lâm Hải thấy Tiêu Chiến đi rồi mới mở lời với Vương Nhất Bác.

         “Vương thiếu! Người lúc nãy đứng bên cạnh cậu là ai thế?”

         Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên với câu hỏi này. Hắn nhất thời lúng túng với câu hỏi này nên trả lời đại khái.

         “À…Anh ta là vệ sĩ của tôi!”

         “Vệ sĩ ? Tôi không tin đâu nhé!”

         “Ngài nói vậy nghĩa là sao?”

         “Tôi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ta có gì đó rất đặc biệt!”

         Vương Nhất Bác lúng túng thật sự. Hắn không ngờ vị Lâm tổng này lại tinh mắt như vậy. Vương Nhất Bác đã thu hết biểu cảm lại, hắn chỉ liếc sơ Tiêu Chiến vài cái như có như không thế mà Lâm tổng vẫn nhìn ra. Thật sự làm hắn bái phục rồi.

    “À…thì….Tôi….”

         “Vương thiếu! Cậu có mắt nhìn người thật nha. Tôi thấy cậu ta rất đẹp và đặc biệt trung thành!”

         “Trung thành? Sao ngài lại nghĩ như vậy?”

         “Hãy nhìn vào ánh mắt cậu ta mà xem! Trong veo như nước hồ thu vậy. Rất đẹp và trong sáng. Điều này cho thấy cậu ta có tâm trong sạch, không vướng bụi đâu. Nếu cậu có thể ở bên cậu ta, nhất định cậu sẽ may mắn đấy!”

         Vương Nhất Bác há hốc ngạc nhiên trước những lời nói thẳng thắn của Lâm Hải. Hắn không ngờ một người lạ lại có thể nói ra những lời như vậy với hắn. Lâm Hải thật có con mắt tinh đời. Ông nói như một nhà tiên tri vậy. Vương Nhất Bác với những lời này không thể không tin.

         Lâm Hải nhìn Vương Nhất Bác rồi cong môi cười.

         “Cậu cứ nghiệm những lời tôi nói nhé. Nếu nó ứng nghiệm với cậu thì sau này nhớ mời tôi một bữa đó!”

         Vương Nhất Bác không nói gì cả. Hắn chỉ cong môi cười. Những lời của Lâm Hải đúng hay không thì Vương Nhất Bác không biết nhưng vô tình nó lại điểm trúng huyệt hạnh phúc của hắn. Vương Nhất Bác giờ phút này cả người lâng lâng. Hắn cảm nhận được các tế bào trong cơ thể co giãn đến thư thái. Bản thân hắn thì cảm thấy vui vẻ mà cong khóe môi. Ánh mắt hắn vì vậy là lấp lánh lên trông rất đẹp.

         Tiêu Chiến đã bước ra khỏi toilet. Y đi nhanh về phía bàn tiệc mà đứng ngay chỗ cũ bên Vương Nhất Bác. Lâm Hải thấy Tiêu Chiến ra thì không nói nữa. Ông chỉ cong môi cười thật vui. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì ánh mắt long lanh. Y cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt đó, một ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng khó tả. Tiêu Chiến không dám nhìn nữa. Y cứ cúi xuống rồi nhìn ra xung quanh. Ánh mắt của Vương Nhất Bác thật sự có ma lực. Nếu như Tiêu Chiến cứ cố nhìn vào đó thì sẽ bị xao động. Đang làm nhiệm vụ nên Tiêu Chiến không muốn sao nhãng chút nào cả. Vẫn là nên nghiêm túc thì hơn.

…………………………………….

         Vương Nhất Bác tiễn Lâm Hải ra xe. Ông bắt lấy tay Vương Nhất Bác cất giọng vui vẻ.

         “Rất vui được hơp tác với cậu. Tôi sẽ gặp cậu trong vòng 5 ngày tới để ký kết hợp đồng!”

         “Dạ vâng thưa Lâm tổng! Ngài đi cẩn thận!”

         “Được rồi!”

         Lâm Hải nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn sang Tiêu Chiến có ý chào rồi vào xe rời khỏi. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Y có cảm giác vị Lâm tổng này rất tế nhị và lịch thiệp. Y có chút thiện cảm trong lòng liền hướng xe của ông mà cúi đầu chào.

         Tiêu Chiến đang lái xe nhanh trên đường. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi. Tiêu Chiến là vệ sĩ nên y kiêm luôn lái xe cho Vương Nhất Bác. Vậy là Trác Thành được Vương Nhất Bác phân phó ở nhà lo xử lý việc ở tập đoàn. Trên xe chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Những chiếc xe phía sau đều là vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn.

         Vương Nhất Bác tuy ngồi phía sau nhưng hắn liên tục nhìn lên phía ghế lái. Ánh mắt hắn cứ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mà cong khóe môi. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại thích nhìn khuôn người cao gầy đó. Nó như khảm vào trái tim hắn mỗi ngày một sâu thêm. Vương Nhất Bác thích lắm. Hắn thích cảm giác nhớ một người ngay cả khi người đó đang ngồi trước mặt hắn đây. Nghe ra thì nực cười nhưng là thật. Nhớ là nhớ, đâu cần biết là ở bên cạnh hay đang ở xa. Tự trái tim cảm giác như vậy, đó chính là rung động. Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa cảm nhận trái tim mình đập lệch nhịp mà cong môi cười.

         Tiêu Chiến tuy lái xe nhưng y nhìn thấy hết những biểu hiện phía sau của Vương Nhất Bác. Y thấy ánh mắt hắn cứ nhìn mình không rời lấy một giây thì run nhẹ. Tiêu Chiến không phải sợ Vương Nhất Bác. Y chính là đang sợ ánh mắt kia. Y cảm thấy kỳ quái lắm. Mỗi lần vô tình hữu ý mà nhìn vào đó, y cảm thấy mình như bị thôi miên. Cảm giác rất khó chịu, giống như không thể điều khiển được bản thân mình vậy. Vậy nên Tiêu Chiến rất ngại khi nhìn vào đó. Y muốn lãng tránh nó càng xa xàng tốt. Tiêu Chiến cũng xác định y sẽ làm vệ sĩ thật nghiêm túc và y muốn 3 tháng trôi qua thật nhanh để có thể rời đi. Y thật sự không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác.

         Vương Nhất Bác nghĩ ra điều gì đó liền cất giọng gọi.

         “Tiêu Chiến!”

         “Sao vậy?”

         “Anh bây giờ sẽ về phải không?”

         “Đúng vậy! Tôi sẽ chở cậu về rồi tôi sẽ về nhà!”

         “Vậy về nhà ăn cơm với tôi rồi về được không?”

         “Chẳng phải cậu vừa ăn rồi đó thôi!”

         “Nhưng anh chưa ăn mà!”

         “Tôi về nhà sẽ ăn!”

         “Không được! Tôi cũng đang đói bụng. Anh ăn với tôi đi! Đây là lệnh!”

         “Này Vương Nhất Bác!”

         “Tiêu Chiến! please!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác năn nỉ mình thì cũng mềm lòng. Đây là lần thứ 3 y mềm lòng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy bản thân mình thay đổi. Nếu là trước đây thì y sẽ từ chối mọi lời đề nghị từ người lạ. Vậy mà từ khi gặp Vương Nhất Bác, y lại phải đi ngược lại với nguyên tắc của mình một cách nguyện ý. Thật quá kỳ lạ. Tiêu Chiến thật sự không giải thích được điều này. Y chỉ biết đối mặt với Vương Nhất Bác, chỉ cần hắn cất lời, Tiêu Chiến không thể từ chối được.

         Xe của Vương Nhất Bác đã về đến Vương gia. Lão quản gia như thường lệ ra mở cửa. Tiêu Chiến lái xe vào gara rồi bước ra mở cửa cho Vương Nhất Bác mà cúi người đưa tay mời. Vương Nhất Bác thấy hành động này của Tiêu Chiến thì cong môi cười. Hắn thấy Tiêu Chiến thật bài bản. Y chưa từng làm qua nghề vệ sĩ nhưng lại thành thục vô cùng. Vương Nhất Bác đang vui nên thuận tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi mà cất giọng.

         “Đi nào!”

         Tiêu Chiến đột ngột bị nắm tay kéo đi thì sửng sốt. Trước mặt họ có rất nhiều gia nhân và vệ sĩ nhưng Vương Nhất Bác cứ tỉnh bơ kéo người như không có chuyện gì cả. Ngược lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại ngại đến đỏ mặt. Y kháng cự mà cất giọng đủ cho hai người nghe được.

         “Vương Nhất Bác! Thả tay ra! Tôi tự đi được!”

         “Im lặng đi! Theo tôi nào!”

         “Này cậu!”

         Vương Nhất Bác rất lười nghe. Hắn chẳng thèm đôi co với Tiêu Chiến nữa. Hắn cứ ngang ngạnh nắm chặt tay kéo đi. Vương Nhất Bác tất nhiên biết gia nhân đang nhìn tròn mắt ra. Bất quá hắn lại chẳng giận gì chuyện này. Hắn đang vui nên mặc cho ai đang thầm thì chỉ trỏ, hắn chỉ muốn giây phút này nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến mà thôi.

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn ăn. Gia nhân và quản gia Lý biết ý đã chuẩn bị bữa ăn cho Vương Nhất Bác. Gia nhân lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên há hốc nhưng bây giờ thì cũng quen. Họ đã nhìn thấy cảnh này 3 lần rồi nên dần dần chấp nhận nó. Riêng quản gia Lý thì rất vui. Ông rất muốn thấy thiếu gia ngồi ăn cùng Tiêu Chiến. Cảm giác như hai người rất gần gũi.

         Vương Nhất Bác tất nhiên lúc nãy đã ăn no rồi. Hắn mượn cớ này để Tiêu Chiến ăn cơm mà thôi. Lúc nãy hắn thấy Tiêu Chiến đứng cạnh bên nên xót lắm. Vì đang bàn công chuyện nên không thể cùng ngồi ăn với y. Bây giờ đã xong rồi nên hắn mới kéo Tiêu Chiến về ăn cơm.

         Vương Nhất Bác liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến và luôn miệng nói.

         “Tiêu Chiến! Ăn đi! Anh đang đói phải không?”

         “…”

         “Tiêu Chiến! ăn cho nhiều vào. Làm vệ sĩ thì phải ăn nhiều mới có sức chứ. Tôi thấy anh gầy quá!”

         “…”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà ngại ngùng lắm. Y chẳng biết nên nói thế nào cả. Tất cả những câu hắn nói đều thể hiện sự quan tâm không nhỏ đến y. Tiêu Chiến đối với những lời này thật sự không quen. Ngay cả những anh chị em ở khu phố Đông cũng chưa từng nói ra những lời như vậy. Vậy mà Vương Nhất Bác lại nói khơi khơi cả ngày thật làm cho Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt. Y không muốn để Vương Nhất Bác thao thao bên tai mình liền nhìn hắn mà cất giọng lạnh lùng.

         “Vương thiếu! Cậu đừng nói nữa được không? Tôi không ăn được. Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ đứng dậy ra về!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lập tức dừng lại. Tất nhiên hắn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng hắn biết Tiêu Chiến đã giận rồi nên thôi. Hắn không muốn chọc y giận thêm nữa. Vẫn nên dừng lại là hay hơn. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn từ chối những lời quan tâm của mình thì có chút buồn trong lòng. Hắn biết Tiêu Chiến chưa để ý gì đến mình. Chỉ có Vương Nhất Bác quan tâm y mà thôi. Vương Nhất Bác nhận ra đơn phương một người lại có cảm giác thật khó chịu. Hắn bây giờ mới biết đến cảm giác của những người yêu đơn phương. Thật là đau trong lòng.

         “Tiêu Chiến! Đến bao giờ anh mới nhận ra tình yêu của tôi?”

         “Anh có biết anh nói ra lời từ chối làm tôi đau lòng lắm hay không?”

         Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn nhưng ánh mắt đã nhuốm buồn. Tim hắn cũng vì thế mà nhói lên từng hồi. Tiêu Chiến không biết điều này. Y đang cố lãng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác nên đâu biết ánh mắt kia nhìn mình thật buồn.

……………………………………………………

         Tiêu Chiến chào hết mọi người trong Vương gia rồi lên xe rời đi. Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc khuất mà nhìn theo. Tâm trạng hắn đang buồn nên nở một nụ cười thật gượng gạo.

         “Tiêu Chiến! Đừng lạnh lùng với tôi nữa có được không?

 ......................❤❤❤......................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info