ZingTruyen.Info

TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)

CHƯƠNG 10: ĐÔI CO

mainguyen87

“Vương Nhất Bác! Cậu đừng nghĩ mình có tiền là muốn làm gì thì làm. Nếu tôi muốn thì ngay bây giờ tôi cũng có thể lấy mạng cậu!”

Tiêu Chiến miệng thì nói nhưng tay vẫn đè mạnh. Cửa phòng đã được Tiêu Chiến đóng từ lúc nãy nên hiện tại chỉ có hai người trong phòng. Tư thế của hai người là sát nhau không kẻ hở. Tiêu Chiến đang đè mạnh Vương Nhất Bác lên tường. Y thì nghĩ đến chuyện đè cổ hắn lên mà đe dọa. Vương Nhất Bác tuy có hơi khó thở nhưng hắn không sợ. Ngược lại hắn còn lấy làm thích thú. Vương Nhất Bác thấy hiện tại Tiêu Chiến đang áp sát hắn nên trong lòng nhộn nhạo cả lên. Vương Nhất Bác đúng là khác người. Lúc này là lúc nào mà hắn còn có thời gian nghĩ đến những chuyện không đâu. Cổ thì đang bị đè mạnh nhưng hắn lại nghĩ đến vòng eo con kiến đang áp sát mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cất giọng nghẹn nghẹn trong cổ họng.

        “Tôi biết! Nhưng mà tôi không sợ anh đâu!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì rất nhanh nắm lấy tay Tiêu Chiến. Hắn quay người một cái thành công ép Tiêu Chiến vào tường. Cục diện nhanh chóng thay đổi. Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác ép chặt Tiêu Chiến. Hắn một tay đè chặt hai tay Tiêu Chiến lên trên tường sau đầu. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang đau hông nên y sẽ chẳng kháng cự nổi lực đè của hắn. Và hắn đã đoán đúng. Tiêu Chiến bị đau ở vùng hông nên không chống cự nổi, nhất thời bị Vương Nhất Bác khống chế. Hắn còn thuận tay lấy luôn khẩu súng trên tay Tiêu Chiến ném xa. Vương Nhất Bác đưa tay còn lại siết chặt lấy eo Tiêu Chiến rồi cất giọng chọc ghẹo.

        “Tiêu Chiến! Anh cũng có gan nhỉ ? Dám vào nhà tôi rồi còn đe dọa tôi!”

        “Hừm! Tôi không sợ cậu!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cong môi lên. Hắn đưa tay siết eo y chặt thêm một vòng. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khó tả. Khi hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến, tim hắn đập thình thịch không yên. Hắn có cảm giác rất thích khi được động chạm Tiêu Chiến. Chỉ cần đứng gần y, Vương Nhất Bác lập tức phát sinh cảm giác. Hắn cũng ngạc nhiên cho chính mình, không ngờ người trước mặt có thể dẫn dắt được cảm giác của hắn.

        Tiêu Chiến bị siết eo thì xấu hổ lắm. Y càng nổi điên. Y định đưa chân dẫm cho Vương Nhất Bác một phát thì bị hắn cảnh cáo ngay.

        “Đừng nóng! Anh mà dẫm chân tôi. Tôi đè anh ra hôn cho ngừng thở luôn đó!”

        “Cậu ….dám!”

        “Sao không dám! Anh thử xem!”

        Tiêu Chiến nghe đến thì vừa tức vừa xấu hổ. Thấy Vương Nhất Bác nói như ra lệnh, y có chút sợ. Y cảm thấy khí tức tỏa ra từ Vương Nhất Bác không thể đùa được. Hắn hiện tại đang muốn lấn át y nên ánh mắt rất sắc bén. Tiêu Chiến nhìn vào đó thấy được sự át người ngang ngược của Vương Nhất Bác. Y không dám làm càn nữa. Nhưng y cũng không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác không phục.

        Vương Nhất Bác nhìn thấy được sự khó chịu của Tiêu Chiến thì dịu giọng lại. Hắn vẫn nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Lúc nãy hắn bóp eo Tiêu Chiến cảm thấy tay ướt thì đã biết vết thương kia vẫn chưa lành. Mặc cho Tiêu Chiến đang ương ngạnh không nghe lời, Vương Nhất Bác đã rời y ra mà nắm lấy tay kéo đi. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên về hành động này. Y thấy Vương Nhất Bác rất tùy tiện thì đòi rút tay lại.

        “Cậu thả tôi ra mau!”

        “Không thả!”

        “Cậu…”

        “Tôi làm sao?”

        Vương Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến. Hắn nhìn rất ngang tàng bá đạo. Ánh mắt hắn sắc như dao nhìn Tiêu Chiến làm cho y nhất thời đứng hình. Sau vài giây, Vương Nhất Bác tiếp tục nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

        “Cậu định lôi tôi đi đâu?”

        “Về phòng tôi!”

        “Hừm! Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì?”

        Vương Nhất Bác không thèm nói nữa. Người kia thật lắm lời. Hắn kéo nhanh Tiêu Chiến về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tất nhiên một màn lôi lôi kéo kéo này đã bị gia nhân của Vương phủ nhìn trọn. Họ ngạc nhiên há hốc khi ban nãy thấy Tiêu Chiến lăm lăm cầm súng đi vào gọi tên Vương Nhất Bác. Họ nghĩ chắc Tiêu Chiến đã đánh cho Vương Nhất Bác một trận rồi. Nhưng tình huống bây giờ có gì đó sai sai. Vương Nhất Bác lại đang nắm tay Tiêu Chiến lôi đi. Gia nhân không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật quái lạ. Ai nấy đều tròn mắt mà nhìn không chớp.

        Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi vào đến giường rồi ép ngồi xuống. Y tức tối lắm nhưng cái hông vẫn đau nên chỉ cất giọng gằn thành tiếng.

        “Cậu lại định làm cái gì nữa?”

        “Im lặng! Anh ồn quá! Tôi không làm gì cả. Ngồi im đi!”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì nheo mắt. Y cố nhìn vào mắt Vương Nhất Bác để thăm dò hắn. Rõ ràng trong mắt Vương Nhất Bác không có chút cợt nhả nào. Hắn đang nghiêm túc. Tiêu Chiến thấy vậy nên không kháng cự nữa. Y ngồi im lặng theo lời Vương Nhất Bác.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dịu lại tâm tình thì nhẹ lòng hơn. Hắn thả tay Tiêu Chiến ra rồi đến tủ lấy bông băng. Tiêu Chiến ngạc nhiên không biết hắn định làm gì liền hỏi ngay.

        “Cậu định làm gì vậy?”

        “Tôi xem lại vết thương cho anh!”

        “Không cần! Lát tôi về sẽ làm!”

        “Không được! Tôi sẽ làm!”

        “Này Vương Nhất Bác! Cậu cố chấp quá đấy!”

        “Đúng! Tôi cố chấp nhưng chỉ với mình anh thôi!”

        Tiêu Chiến nghe đến câu này thì đỏ mặt. Y không tiêu hóa nổi câu này. Y không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nói câu đó. Chẳng phải hai người đều là đàn ông hay sao, nói năng gì ủy mị như vậy? Thật kỳ lạ. Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi người trước mặt mình. Hắn có nhiều hành động rất khác lạ làm Tiêu Chiến không đoán được.

        Vương Nhất Bác mặc kệ cho Tiêu Chiến ngạc nhiên hay là kháng cự, hắn vẫn mang bông băng rồi vạch áo y lên. Tiêu Chiến đột ngột bị vạch áo thì hốt hoảng. Y chặn tay Vương Nhất Bác lại như muốn từ chối.

        “Cậu để tôi tự làm!”

        “Ngồi im!”

“Cậu!....Cậu….đang xâm phạm thân thể tôi đó!”

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói có chút run rẩy thì bật cười. Y đang sợ hắn sao. Thật đáng ngạc nhiên. Là ai vừa dí súng vào mặt hắn chứ ? Sao bây giờ lại cất giọng như đang sợ thế này? Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến rồi cất lời chọc ghẹo.

        “Anh sợ sao?”

        “Ai sợ cậu!”

        “Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ ?”

        “Hừm! Lắm lời!”

        Vương Nhất Bác thấy tiêu Chiến đáp trả mình không thiếu câu nào lại bật cười thêm lần nữa. Còn đâu một Tiêu Chiến lạnh lùng không nói. Trước mặt hắn đây rõ ràng là một Tiêu Chiến khác. Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến không hề vô cảm. Có thể do hoàn cảnh sống nên y thu mình lại thôi. Hắn lại nhớ về quá khứ của Tiêu Chiến mà bản thân đã được đọc. Hắn cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu như Tiêu Chiến không sinh ra trong hoàn cảnh bi đát đó, chắc hẳn y đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Y sẽ tự nhiên mà nở nụ cười như người bình thường. Còn bây giờ thì sao, y thu mình lại, không nói không cười. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy trái tim quặn lên. Hắn thương người trước mặt vô cùng nhưng Tiêu Chiến nào có biết. Y chỉ thấy Vương Nhất Bác có những hành động không giống ai và đến bây giờ y vẫn không thể hiểu được mà thôi.

        Vương Nhất Bác thay băng cho Tiêu Chiến rất cẩn thận. Hắn làm vô cùng nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác từ trước giờ không biết quan tâm đến ai, lại càng không biết làm gì cho ai. Nhưng giờ hắn lại vì một người tên Tiêu Chiến mà ra tay chăm sóc. Thật đáng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác vừa làm vừa trách móc.

        “Tiêu Chiến! Anh không biết chăm sóc bản thân hả? Sao lại để vết thương loét ra như thế này? Không sợ nhiễm trùng sao?”

        “Lắm lời!”

        Tiêu Chiến đáp trả Vương Nhất Bác bằng một câu cụt ngủn. Bất quá hắn lại không giận. Hắn nghĩ con người Tiêu Chiến lạnh lùng ít nói, hiện tại đang bị bắt ép nên nói mấy lời như vậy cũng dễ hiểu. Hắn thông cảm được.

        Tiêu Chiến tuy ngoài miệng nói năng cộc lốc nhưng trong lòng y lại không ghét Vương Nhất Bác nữa. Y thấy hắn quan tâm mình nên lòng dịu lại. Ngoài những người anh em của y ở phố Đông ra thì hắn là người lạ đầu tiên quan tâm Tiêu Chiến. Y vì hành động này mà có chút nhộn nhạo trong lòng. Bất quá y cũng không biết đó là gì nên không để tâm nữa.

        Vương Nhất Bác thay băng xong rồi thì kéo áo Tiêu Chiến lại như cũ. Hắn cất giọng thật nhẹ.

        “Xong rồi đó! Từ sau hãy cẩn thận vào!”

        Vương Nhất Bác làm xong thì cũng đứng dậy. Tiêu Chiến thấy hắn rời mình ra thì cũng nhanh đứng dậy toan đi nhưng lại bị câu nói phía sau làm cho chùn bước.

        “Đứng lại đó!”

        “Lại còn chuyện gì nữa?”

        “Anh đó! Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!”

        Tiêu Chiến tất nhiên nhớ rõ chuyện đó. Chỉ là y muốn làm lơ để Vương Nhất Bác quên đi hòng chuồn khỏi Vương gia. Nhưng có vẻ y đã ngây thơ rồi. Vương Nhất Bác rất gian xảo. Hắn dễ gì quên lời mình đã nói. Ngay khi Tiêu Chiến đứng sững lại, Vương Nhất Bác đã bước đến bên cạnh mà cất tiếng nói.

        “Sao rồi ? Anh đã suy nghĩ về điều tôi nói chưa? Bây giờ là 5h, đến hạn rồi đó!”

        “Cậu ép tôi?”

        “Cứ cho là vậy đi!”

        Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói như vậy liền tức giận. Biểu cảm lúc nãy biến mất. Y định bước ra ngoài thì phía sau Vương Nhất Bác đã giơ điện thoại lên cất giọng lạnh lùng.

        “Tiêu Chiến! Anh không đồng ý thì tôi gọi nhé!”

        Tiêu Chiến quay ngoắt lại. Y thấy Vương Nhất Bác đang bấm số. Hắn để loa ngoài nên y nghe được.

        “Alo! Đây là nhà của ông Trần Vĩnh Nghiêm! Xin hỏi ai đang gọi?”

        Tiêu Chiến ngay lập tức chạy đến. Y định giật lấy chiếc điện thoại nhưng Vương Nhất Bác đã giấu luôn sau lưng. Hắn bắt đầu đếm.

        “1….2…..3”

        “Được! Tôi đồng ý!”

        Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Cuối cùng thì hắn cũng ép được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rất khôn ngoan. Thực ra ngay khi hắn đưa điện thoại ra sau lưng thì đã bấm tắt cuộc gọi nhưng Tiêu Chiến không biết. Hơn nữa điện thoại nhà họ Trần là điện thoại bàn nên họ không thể biết được số điện thoại của Vương Nhất Bác gọi tới. Hắn là muốn lừa Tiêu Chiến một phen, ai ngờ y tin thật. Hắn biết Tiêu Chiến mắc mưu nên cong môi cười thầm.

        “Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Bị lừa rồi nhé!”

        “Anh vừa nói gì?”

        “Tôi nói tôi đồng ý! Cậu muốn tôi làm vệ sĩ phải không?”

        “Phải!”

        “Được! Tôi sẽ chiều theo ý cậu! Nhưng tôi chỉ làm cho cậu 3 tháng! Sau 3 tháng, tôi sẽ hủy đi cam kết này. Đến lúc đó tôi và cậu không liên quan gì đến nhau nữa! Được chưa?”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì có chút thất vọng. Hắn là muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn mãi nhưng xem ra là không thể. Tiêu Chiến rất ương ngạnh không nghe theo. Nếu bây giờ Vương Nhất Bác tiếp tục ép y e rằng không ổn. Tiêu Chiến có thể vì quá sức chịu đựng mà bỏ đi. Đến lúc đó Vương Nhất Bác muốn giữ người cũng không được nữa. Thà rằng cứ đồng ý với yêu cầu của Tiêu Chiến hơn là ở đây đôi co. Còn chuyện về sau này hắn sẽ từ từ tính. Nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến rồi đáp lời.       

        “Được! Tôi đồng ý với anh. Anh sẽ làm vệ sĩ cho tôi 3 tháng. Sau ba tháng tôi sẽ không ép anh nữa. Ok?”

        “Ok!”

        Tiêu Chiến nói xong thì định nhanh chân bước ra khỏi phòng nhưng y đã bị Vương Nhất Bác gọi giật lại.

        “Anh lại định đi đâu?”

        Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Y nheo mắt rồi cất giọng bực bội.

        “Tôi về nhà chứ còn đi đâu!”

        “Ủa! Anh làm vệ sĩ cho tôi thì phải ở lại đây chứ?”

        “Này Vương Nhất Bác! Cậu ép tôi quá rồi đó!hừm!”

        Tiêu Chiến cong mày nhìn Vương Nhất Bác. Y rất tức giận. Hôm nay y đã tức giận đến hơn 5 lần mà nguyên nhân đều là từ tên họ Vương kia cả. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bực bội thì nhẹ giọng lại. Hắn không ép Tiêu Chiến nữa. Hắn thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng nên thôi không nói nữa. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ nhàng.

        “Thôi được! Tôi không ép anh. Nhưng bây giờ gần 7h giờ tối rồi. Anh ở lại ăn với tôi bữa cơm đi!”

        Tiêu Chiến ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi thái độ. Hắn không ngang tàng ép uổng Tiêu Chiến nữa. Y còn nghĩ hắn đang tung ra trò mới mà dọa y nhưng không phải. Hắn không đôi co nữa. Tiêu Chiến cảm thán cả người. Y không sợ điều gì cả nhưng đôi co với Vương Nhất Bác là điều y không muốn. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ yêu cầu Tiêu Chiến dùng cơm với hắn thôi. Đây là việc quá đơn giản. Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều liền hướng mắt trả lời.

        “Được!Tôi sẽ ở lại ăn cơm với cậu!”
Thấy Tiêu Chiến đồng ý với mình, Vương Nhất Bác vui lắm. Hắn chẳng thèm để ý để biểu hiện của Tiêu Chiến mà nắm tay y kéo đi. Tiêu Chiên bị kéo đi thì sững người. Y chưa kịp cát giọng thì đã bị kéo ra đến cửa và chuẩn bị đi xuống cầu thang. Gia nhân đã chuẩn bị thức ăn trên bàn và đang chờ Vương thiếu xuống. Họ nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thì tròn mắt mà nhìn. Đây là lần thứ hai trong ngày họ thấy cảnh này. Thật không thể tin được. Hôm nay cứ gọi là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng gia nhân chỉ biết nhìn thôi chứ không dám nói gì. Họ biết Vương Nhất Bác rất khó tính và lạnh lùng. Chỉ cần hắn phật ý mà đưa mắt lườm một cái là coi như xong. Vì vậy chẳng ai dám ho he gì.     Tiêu Chiến thấy gia nhân đổ xô vào nhìn mình nửa lén lút nửa công khai mà xấu hổ. Y hướng mắt về phía Vương Nhất Bác gằn giọng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu thả tay tôi ra!”

         “Suỵt! Đừng náo! Sắp đến nơi rồi!”

         “Cậu! hừm!”

         Tiêu Chiến định rút tay nhưng rút mãi không được. Vương Nhất Bác cứ nắm chặt tay y đến đỏ ửng. Y đành phải chạy theo hắn xuống bàn ăn. Gia nhân thấy Vương thiếu dắt tay Tiêu Chiến xuống đến bàn ăn thì dạt ra hai hàng và cúi đầu cung kính.

         “Mời thiếu gia!”

         Vương Nhất Bác thấy gia nhân đông sợ Tiêu Chiến ngại nên đã cất giọng yêu cầu.

         “Mọi người lui đi! Để chúng tôi một mình!”

         “Dạ vâng!”

         Tất cả gia nhân sau câu nói đó đều lui hết xuống. Nói là lui thì cũng đúng mà cũng không đúng. Họ lui hỏi phòng ăn nhưng lại nép hết sau cảnh cửa để nhìn lén. Họ lén nhìn rồi thì thầm với nhau.

         “Mọi người! Tôi thấy thiếu gia rất quan tâm cậu Tiêu!”

         “Đúng vậy! Tôi nghĩ thiếu gia thích cậu Tiêu rồi!”

         “Chính xác! Thiếu gia lạnh lùng vậy mà biết yêu. Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi!”

         “Không phải Vương thiếu không biết yêu mà là chưa gặp được đúng người. Có vẻ như cậu Tiêu rất hợp với Vương thiếu. Hy vọng họ yêu thương nhau!”

  .....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87     

       


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info