ZingTruyen.Info

Tieu Ve Si Anh Dam Yeu Toi Khong Hoan Thanh

Thượng Hải từng chỉ là một làng chài hẻo lánh nhưng đến thế kỷ 20 thì nó đã trở thành trung tâm văn hóa phổ thông, các mưu đồ chính trị và nơi tụ họp của giới trí thức trong thời kỳ Trung Hoa dân quốc. Thượng Hải đã từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Thành phố New York và Luân Đôn, và là trung tâm thương mại lớn nhất Viễn Đông cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Đến nay, nó đã trở thành một trong 4 thành phố lớn nhất của đất nước Trung Quốc. Thượng Hải chính là trung tâm kinh tế lớn nhất ở bờ phía Đông của Trung Hoa.

Thượng Hải phát triển toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa. Nó trở thành một thành phố giàu có và hoa lệ. Thượng Hải trong mắt mọi người chính là thiên đường sống. Nó trở thành miền đất hứa của tất cả những kẻ muốn đổi đời. Hàng năm có hàng triệu người đổ về miền đất này để mong có thể tìm kiếm cho mình một công việc, có thu nhập và nếu may mắn thêm một chút thì có thể phát tài ở đây.

Cũng vì lý do này mà Thượng Hải tập trung đủ mọi thành phần người từ khắp nơi đổ về. Nó chính là nơi mà sự phân hóa giàu nghèo diễn ra rõ rệt nhất. Ban ngày, Thượng Hải là thành phố nhộn nhịp người qua lại với hình ảnh của những người tri thức làm việc rất chuyên nghiệp. Thượng Hải chính là dành cho giới tri thức. Nhưng khi đêm xuống, Thượng Hải trở mình trở thành một thành phố vô cùng phức tạp. Những khu phố đèn mờ nhan nhản khắp Thượng Hải. Thật không có gì khó nếu như đi ngoài đường mà bắt gắp cảnh những cô gái mặc áo quần thiếu vải đang đon đả mời khách. Họ chính là gái điếm và sống bằng nghề bán thân. Chẳng ai lạ lẫm gì với điều đó cả. Đó chính là cuộc sống. Nếu có những kẻ ngồi cả ngày cũng không thể đếm hết tiền mà mình có thì cũng còn những người chưa biết một bữa cơm no là gì. Xã hội là tàn nhẫn, lòng người lại càng vô tình. Ở Thượng Hải, cuộc sống dù là trên mây hay ở dưới đáy bùn, tất cả mọi người đều tất bật. Người giàu thì sẽ muốn mình được giàu hơn. Người nghèo thì neo sức, cố gắng gượng dậy để có thể kiếm cho mình được một bát cơm ở cái xã hội xô bồ này. Tất cả mọi người đều lao vào làm việc để được sống và tồn tại.

Thượng Hải chính là ranh giới điển hình phân cấp giàu nghèo. Vào ban đêm, những quán bar mọc ra như nấm. Đó là nơi dành cho những kẻ có tiền vào để tìm trò tiêu khiển, giải tỏa áp lực cho bản thân. Nhưng đó cũng lại là nơi để những người nghèo khổ kiếm những miếng ăn mỗi ngày.

SKY bar

Cứ vào 7h tối, cả khu phố Nam Kinh sẽ rực rỡ ánh đèn. Những chùm đèn tỏa sáng rực cả khu phố. Nam Kinh về đêm nhìn rực rỡ như một thành phố tráng lệ trong một câu truyện cổ tích nào đó. Nơi đây thực sự làm cho mọi người phải hài lòng không một tiếng chê bai. Nam Kinh là con phố dài nhất Thượng Hải. Nó bao gồm hai đường chảy dài là Đông Nam Kinh và Tây Nam Kinh. Trên con đường này tọa lạc những khu nhà hàng, khách sạn và các quán bar chen chúc nhau. Nói đến Nam Kinh thì phải nói đến những trò tiêu khiển. Tất cả những kẻ lạ người quen khi đến Thượng Hải đều muốn đến Nam Kinh một lần. Ở đây có những dãy quán bar thượng hạng mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn tới. Bước đến nơi này, chỉ cần bạn có tiền, bạn sẽ được phục vụ như những ông hoàng bà chúa.

Một trong những bar đắt đỏ nhất của Nam Kinh chính là sky bar. Sky chính là quán bar sang trọng nhất mà những kẻ có tiền ở đất Thượng Hải đều muốn ghé đến. Người chủ của sky bar chính là Lý Bạc Văn, thiếu gia duy nhất của nhà họ Lý. Lý Bạc Văn chính là người thừa kế của tập đoàn Hà Chỉnh. Đây là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất của Thượng Hải. Lý Bạc Văn mua lại Sky bar từ một tài phiệt người Mỹ. Ông này muốn về lại quê hương nên đã bán quán bar tâm huyết này cho hắn. Lý Bạc Văn thực sự rất thích quán bar này nên hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để biến Sky trở thành một trong những quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải. Hắn đã cất công chọn những nội thất đắt đỏ từ khắp nơi mang về Sky và tuyển chọn cho nơi này một dàn nhân viên sang xịn mịn mà không có bất cứ bar nào trên cái đất Thượng Hải này có được. Tất cả giới tài phiệt, thượng lưu và thậm chí cả mafia đều rất thích chỗ này.

Sky bar bắt đầu hoạt động lúc 9h tối. Nhân viên của sky bar là những người có thân hình vô cùng chuẩn mẫu và được Lý thiếu gia lựa chọn rất kỹ càng. Họ không những có ngoại hình xuất chúng mà tài ăn nói cũng phải hơn người mới được. Giới thượng lưu Thượng Hải vì nét đặc biệt này mà rất yêu thích Sky. Công việc kinh doanh tại bar này cũng vì vậy mà ngày càng phát đạt. Số lượng người đổ xô về Sky bar càng ngày càng đông khiến cho việc quản lý bar có chút lỏng lẻo. Lý Bạc Văn vẫn chưa biết chuyện này.

Giang Yếm Ly hôm nay vẫn như mọi ngày đến Sky bar vào lúc 8h30. Cô vừa bắt chuyến xe buýt mang số hiệu XZ1005 đi thẳng đến đây. Giang Yếm Ly năm nay 28 tuổi. Cái tuổi đủ chín chắn để trở thành người trưởng thành. Giang Yếm Ly rất đẹp. Làn da trắng cùng khuôn mặt nhỏ tạo nên nét hài hòa đáng yêu. Vì nụ cười có lúm đồng tiền mà cô trông trẻ hơn tuổi thật. Cô năm nay đã 28 nhưng nhìn giống như gái 18 vậy, trẻ trung biết bao.

Giang Yếm Ly là trẻ mồ côi. Cha mẹ mất từ khi cô còn rất nhỏ. Sau khi cha mẹ qua đời, cô cũng không nhớ mình đã được đưa đến cô nhi viện bằng cách nào. Cô chỉ biết mình sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Chắc rằng được đến cô nhi viện từ rất lâu nên bây giờ cô không còn nhớ rõ nữa.

Cuộc sống hiện tại của Giang Yếm Ly cũng không có gì là sung sướng cả. Một cuộc sống bình dị, có đôi khi còn thiếu thốn vài thứ. Cô sống trong một khu nhà cấp 4 tại một hẻm nhỏ nằm sâu trong khu mới phố Đông, một khu ngoại thành của thành phố Thượng Hải.

Những kẻ có thu nhập bình thường như cô thì chỉ có thể sống ở những khu vực như thế. Giang Yếm Ly đã sống ở phố Đông được được gần 15 năm. Nơi đây tập trung toàn những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc trẻ mồ côi không nơi nương tự.

Giang Yếm Ly đến khu phố Đông khi cô tròn 14 tuổi. Cô ở đây với nhiều trẻ mồ côi khác. Trước đây họ cùng ở trại trẻ mồ côi nhưng khi đã lớn lên thì đi khỏi đó. Cuộc sống của cô gắn liền với những người anh chị em. Tuy rất vất vả thiếu thốn nhưng họ luôn sống bên nhau vui vẻ.

Vì bản thân không được đi học nên ngay từ khi còn nhỏ, Giang Yếm Ly đã bôn ba kiếm sống. Cô làm đủ nghề để mưu sinh qua ngày. 3 năm trở lại đây cô xin vào làm ở quán bar. Giang Yếm Ly vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến xin việc. Chủ của sky bar nhìn thấy cô thì đã ưng mắt nên nhận vào làm ngay mà không cần hỏi nhiều. Nếu như làm ở đây mà chịu phục vụ "nhu cầu" cho khách, lương sẽ rất cao. Nhưng Giang Yếm Ly lại không phải là cô gái dễ dãi. Ngay từ đầu khi vào làm, cô đã khước từ chuyện đó từ gợi ý của tên quản lý nên lương của cô là thấp nhất trong số các nhân viên. Nhưng cô lại không lấy làm buồn vì chuyện đó. Với cô, tiền bạc quan trọng nhưng danh dự lại càng quan trọng hơn. Và nhất là các em cô ở nhà không thích cô dấn thân vào những việc dơ bẩn như thế.

Giang Yếm Ly rất thương yêu những đứa em của mình mặc dù chúng không phải là ruột thịt của cô. Bản thân cô luôn dành những thứ tốt nhất mà mình có cho chúng. Chỉ cần các em mình không thích hoặc không đồng ý chuyện gì, cô sẽ không làm chuyện đó. Với cô, chúng chính là gia đình, là nơi cô trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Công việc tại Sky bar diễn ra về đêm. Giang Yếm Ly luôn làm việc từ 5 h chiều đến 5 giờ sáng hôm sau. Cô làm công việc của một nhân viên phục vụ đã 3 năm nên cũng đã quen rồi.

.......................................................

Tiêu Chiến vừa trở về từ bến cảng. Bây giờ đã là 9h đêm, thời gian cũng không còn sớm. Y lái chiếc xe ford cũ kỹ về khu nhà phố Đông ngoại thành Thượng Hải. Tiêu Chiến năm nay đã 26 tuổi. Y là trẻ mồ côi. Tiêu Chiến đến đây ở cũng đã 15 năm rồi. Người dẫn y về khu phố nghèo này chính là Giang Yếm Ly.

Chiếc xe đã vào đến con ngõ nhỏ chật hẹp của khu phố Đông. Tiêu Chiến đi cùng với một người nữa tên là Kỷ Lý. Hắn năm nay cũng đã 23 tuổi. Kỷ Lý cũng là trẻ mồ côi như Tiêu Chiến, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi. Hắn cũng không biết mặt mũi cha mẹ mình như thế nào, còn sống hay đã chết. Tất cả những ký ức về gia đình, hắn đều không nhớ. Kỷ Lý chỉ biết đến những người anh em tại khu phố Đông nghèo hèn này. Với hắn, những người ở đây chính là gia đình. Hắn đã sống với họ từ lâu, đã coi họ là anh chị em, cha mẹ mà quan tâm đùm bọc.

Chiếc xe dừng lại trước một khoảng sân rộng. Kỷ Lý và Tiêu Chiến bước xuống xe. Trước mặt họ là căn nhà cấp 4 tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Đó là nhà của Tiêu Chiến. Y sống một mình ở đây. Kỷ Lý cũng ở khu này nhưng căn nhà nhỏ của hắn lại ở cách đây 3 ngôi nhà. Kỷ Lý đi chung với Tiêu Chiến vì hai người đều làm việc ở bến cảng.

Tiêu Chiến hôm nay cảm thấy không được khỏe. Suốt cả quãng đường đi, y cứ thở dài liền tục. Kỷ Lý lái xe thấy biểu hiện này cũng không có gì làm lạ. Công việc của hai người khá vất vả. Tiêu Chiến là người có năng lực nên y được ông chủ giao cho quản lý nhà kho ở khu bến cảng. Kỷ Lý cũng làm cùng Tiêu Chiến, bọn họ được ông chủ tin tưởng để quản lý hết các nhà kho ở khu vực phía tây của bến cảng.

Lão đại của Tiêu Chiến tên là Ôn Nhược Hàn. Lão là người tâm cơ và rất tàn nhẫn. Lão là chủ của cả khu phía tây của bến Thượng Hải, là một kẻ giàu có. Tiêu Chiến làm việc dưới trướng của Ôn Nhược Hàn đã được 5 năm. Y thật ra cũng không thích gì Ôn Nhược Hàn nhưng có một lần lão đã cứu y khỏi tay của bọn giang hồ bến Thượng Hải nên y mang ơn đến tận bây giờ. Tiêu Chiến là người trọng ơn trọng nghĩa nên nếu có ơn nhất định sẽ báo đáp. Ôn Nhược Hàn nắm được đặc điểm này nên vẫn để cho Tiêu Chiến ở bên mình làm việc cho lão. Vì Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn và được việc nên lão cũng chưa từng làm khó y. Ngược lại lão còn tận dụng điều này để lợi dụng Tiêu Chiến thực hiện rất nhiều phi vụ cho lão, tất nhiên đây là những phi vụ bất hợp pháp.

Tiêu Chiến và Kỷ Lý bên ngoài là những người làm quản lý kho nhưng thực chất họ còn là những sát thủ. Ôn Nhược Hàn không chỉ kinh doanh hợp pháp mà còn phi pháp nên những hoạt động làm ăn của lão đa phần thuộc về thế giới ngầm. Tiêu Chiến được cử đi làm những việc này rất nhiều lần trong vòng 5 năm qua nên y đã quen rồi. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến chính là một sát thủ máu lạnh đúng nghĩa.

Những vụ thanh toán hay ám sát kẻ nào đó không vừa mắt đều được Ôn Nhược Hàn giao cho Tiêu Chiến. Và y cũng chưa từng làm cho lão thất vọng bao giờ. Ôn Nhược Hàn vì vậy rất coi trọng Tiêu Chiến và luôn tỏ ra quan tâm y, đơn giản vì lão không muốn Tiêu Chiến lọt vào tay của kẻ khác. Y chính là át chủ bài của Ôn Nhược Hàn ở cái bến Thượng Hải này.

Tiêu Chiến đã bước xuống khỏi xe. Y đứng tần ngần giữa sân, tay xỏ vào túi quần im lặng không nói. Kỷ Lý bước đến gần Tiêu Chiến. Hắn thấy y thở dài mệt mỏi thì cất giọng động viên.

"Anh mệt sao?"

"Không có! Tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi!"

Kỷ Lý còn nhớ đến sự việc lúc chiều Ôn Nhược Hàn nói với Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy phi vụ này có chút nguy hiểm nên cũng rất lo cho y. Bây giờ đang đứng cạnh Tiêu Chiến nên hắn nhịn không được mà hỏi luôn.

"Anh! Em thấy nhiệm vụ Lão Ôn giao cho anh hôm nay quả thật nguy hiểm!"

"Cậu đừng lo! Tôi đã có cách. Dù sao thì cũng phải làm, không thể tránh được!"

Tiêu Chiến quay lại nhìn Kỷ Lý. Y coi Kỷ Lý như em trai của mình. Ở cái khu phố Đông nghèo nàn này, ngoài Kỷ Lý ra y còn hai người thân nữa, là Vu Bân và Giang Yếm Ly. Họ cứ quây quần bên nhau như thế cũng đã được 15 năm rồi. Tiêu Chiến biết Kỷ Lý đang lo sợ trong lòng nên cất giọng trấn an.

"A Lý! Nếu cậu thấy nguy hiểm quá thì thôi đừng tham gia. Để tôi một mình được rồi!"

"Không được đâu anh! Em sẽ làm với anh. Em không muốn anh làm một mình, sẽ nguy hiểm lắm. Chúng ta là anh em, sẽ luôn ở bên nhau giúp đỡ cho nhau!"

Tiêu Chiến nghe Kỷ Lý nói thì cảm động lắm. Y luôn coi Kỷ Ly như người thân đã từ lâu lắm rồi. Có bất kỳ chuyện gì, y đều chia sẻ với hắn. Nếu là việc khó khăn, Tiêu Chiến luôn đứng ra giúp đỡ đứa em này. Y không cho phép bất kỳ ai động đến người thân của mình, một trong số đó chính là Kỷ Lý.

"Đúng vậy! Chúng ta là anh em. Mãi mãi như vậy!"

..............................................

Tiêu Chiến đã bước vào nhà. Kỷ Lý cũng đã xin phép mà rời khỏi. Tiêu Chiến vào trong nhà bật hết đèn lên. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ. Y luôn chăm chút cho ngôi nhà nên nó rất ngăn nắp.

Ngôi nhà có một bộ sofa nhỏ khá cũ kỹ. Tiêu Chiến đã mua nó cách đây rất lâu. Lần đó y kiếm được một số tiền nên đã mua sofa và bức tranh treo trên tường trước mặt. Tiêu Chiến rất thông minh nhưng chỉ học đến cao trung. Y nghèo nên không có tiền để học lên đại học. Y tiếc lắm. Bản thân rất thích học và có năng khiếu hội họa nên muốn thi vào học viện mỹ thuật Bắc Kinh nhưng không thể vì gia cảnh không cho phép. Y còn phải làm việc để bao bọc các em mình nên đành gác lại ước mơ đẹp mà giấu trong lòng. Nhưng mỗi lần y ngước nhìn bức tranh kia, cả người lại cảm thấy ấm áp.

Tiêu Chiến bước vào nhà tắm. Y muốn tắm một chút rồi đi ngủ. Cả ngày hôm nay đã rất mệt rồi. Tiêu Chiến ngâm mình trong làn nước ấm mà cả người thấy thoải mái. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của một ngày. Tiêu Chiến rất thích đến giờ này để bản thân được nghỉ ngơi. Dù ở trong ngôi nhà chẳng tiện nghi gì nhưng y cảm thấy rất an yên, ấm áp.

Tiêu Chiếc đã bước ra khỏi nhà tắm. Y mặc một bộ đồ ngủ đơn giản trên người. Một chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao đen cũng làm y vô cùng nổi bật. Tiêu Chiến rất đẹp. Tuy là đàn ông nhưng vẻ đẹp của y còn lấn át cả phụ nữ. Nước da không trắng lắm nhưng rất mịn màng. Đôi mắt của Tiêu Chiến đặc biệt rất đẹp. Đuôi mắt phượng dài, ánh mắt trong veo càng khiến cho y đẹp bội phần. Sống mũi cao, tóc mềm đen nhánh. Là nam nhân nhưng y lại có đôi môi nhỏ, sắc môi đỏ nhìn rất quyến rũ. Nốt ruồi dưới môi làm cho khuôn mặt của Tiêu Chiến thêm phần hài hòa nhưng cũng rất kiêu sa. Tiêu Chiến bình thường ít nói lạnh nhạt. Với người lạ, y chẳng nói qua ba câu. Cả người luôn toát ra sự lạnh lẽo khó gần. Tiêu Chiến đặc biệt không thích tiếp xúc với người lạ. Nếu là vì công việc thì y sẽ cố gắng nhẫn nhịn mà tiếp xúc cho xong chuyện. Nếu là chuyện riêng thì không. Tiêu Chiến sẽ từ chối ngay lập tức. Vậy nên dù Tiêu Chiến đẹp nhưng chưa từng có ai dám làm quen với y. Họ sợ cái khí tức vô cảm lạnh băng này nên luôn dè chừng.

Tiêu Chiến cũng không vì thế mà buồn. Y ngược lại còn thấy thoải mái bình yên. Tiêu Chiến bó hẹp cuộc sống của mình xung quanh những người anh em mồ côi ở cái phố Đông này. Bạn bè của y phải nói là cực ít, chỉ vài người ở khu nhà kho nơi y làm quản lý mà thôi.

..........................................

Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Trời tối nay khá lạnh. Bây giờ đang là tháng 9, tiết trời đã chuyển sang thu nên về đêm thường có gió lùa. Mặc dù Tiêu Chiến đã đóng hết cửa lại nhưng khí lạnh kia vẫn luồn qua khe cửa mà len lỏi vào trong ngôi nhà. Hơi ẩm lạnh lan đến giường khiến Tiêu Chiến run nhẹ. Căn nhà không có lò sởi nên Tiêu Chiến phải cuộn mình trong chăn ấm. Dù đã đắp đến ba lớp chăn nhưng y vẫn cảm thấy lạnh. Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó liền vơ lấy chiếc điện thoại cũ của mình mà bấm nút gọi điện.

"Tít.....Tít..."

Đầu dây bên kia đã tắt máy, không có ai trả lời. Tiêu Chiến đang gọi cho Giang Yếm Ly. Cứ mỗi ngày vào 9h tối, y đều gọi cho cô. Đây là thói quen từ lâu của Tiêu Chiến. Hôm nay y vẫn gọi như mọi ngày nhưng không có ai bắt máy cả. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Giang Yếm Ly khi nhận được điện thoại của Tiêu Chiến luôn nói đủ ba câu: "Tiểu Chiến, em đi làm về rồi à; Ngủ đi, chị đến sáng mới về; ngủ ngon nhé!" Tiêu Chiến biết ngày nào cô cũng nói như vậy nhưng y vẫn luôn gọi điện, có thể không phải vì ba câu nói đó mà chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói này mà thôi.

Tiêu Chiến dập máy, lẩm bẩm một mình.

"Sao lại tắt máy rồi?"

Tiêu Chiến biết Giang Yếm Ly đang làm việc tại Sky bar. Y cũng biết cô sẽ làm việc thâu đêm và sáng ra mới về. Chuyện gọi điện thoại là thói quen nên y không bỏ được. Tiêu Chiến thực sự rất quan tâm Giang Yếm Ly. Nếu nói cả cái khu phố Đông này, ai là người y quan tâm nhất, Tiêu Chiến sẽ không ngần ngại mà trả lời là Giang Yếm Ly.

Khi Tiêu Chiến còn ở trại trẻ mồ côi. Mỗi ngày y đều bị đám trẻ trong đó đánh đập. Tiêu Chiến khi còn nhỏ thân thể rất gầy nên sức kháng cự không có. Y không thể chống lại những đứa trẻ hung hăng kia. Vậy nên mỗi ngày đều bị đánh cho bầm mặt. Chính Giang Yếm Ly là người đã bao bọc y khi ở cô nhi viện ngày đó. Một lần Giang yếm Ly nhìn thấy Tiêu Chiến bị đám trẻ kia ức hiếp, cô đã ra tay đánh cho bọn chúng một trận. Từ đó về sau không ai dám động vào Tiêu Chiến nữa. Và cũng kể từ ngày đó, Tiêu Chiến cứ theo Giang Yếm Ly như hình với bóng. Cô đi đâu y cũng theo đi. Giang Yếm Ly hơn Tiêu Chiến 3 tuổi nên coi y như em trai ruột của mình. Ngày đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, Giang Yếm Ly đã rất thương. Cô thấy Tiêu Chiến là con trai nhưng lại xinh đẹp nên rất thiện cảm. Không biết tại sao cô lại cứ cảm thấy Tiêu Chiến như đứa em trai ruột của mình mặc dù hai người chẳng có lấy một chút quan hệ máu mủ.

Ngược lại với Giang Yếm Ly, Tiêu Chiến lại không cảm thấy như vậy. Từ nhỏ Tiêu Chiến coi Giang Yếm Ly như mẹ mình. Y cứ kè kè bên cạnh cô chẳng rời nửa bước. Từ ngày về khu phố Đông này và lớn lên trở thành một chàng trai nhưng tâm tình của Tiêu Chiến không thay đổi. Y vẫn luôn quan tâm cô như ngày xưa. Tất cả những khó khăn trong cuộc sống của Giang Yếm Ly đều được Tiêu Chiến giúp đỡ. Tiêu Chiến cũng thấy tình cảm của bản thân có chút thay đổi. Y không biết đó là gì nhưng y luôn muốn ở bên cạnh quan tâm cho cô. Tiêu Chiến vẫn nghĩ đó là tình yêu. Y nghĩ mình có tình cảm trai gái với Giang Yếm Ly nên luôn muốn quan tâm bao bọc cô mọi lúc.

Tiêu Chiến nghĩ lại những chuyện xưa mà lòng thấy vui. Tuy bản thân mồ côi và nghèo khổ thật nhưng duyên gặp gỡ với Giang yếm Ly đã làm cho Tiêu Chiến thấy ấm lòng. Y nghĩ mình thật là may mắn vì gặp được một người con gái duyên dáng như cô. Tiêu Chiến nghĩ đời này của mình như thế là đủ. Không cần chi giàu sang phú quý, chỉ cần được ở bên người mình quan tâm và anh em của mình là Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Y nghĩ như vậy liền cong môi cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi mà chưa ai từng thấy qua.

Tiêu Chiến cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia trời đã bắt đầu nổi gió lạnh lẽo vô cùng. Trong căn nhà nhỏ, một nam nhân đẹp như hoa đang cuộn tròn trong lớp chăn ấm mà say giấc mặc cho trời bên ngoài càng về khuya càng tĩnh mịch..............

.......................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info