ZingTruyen.Info

Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt [Xk,dị giới]

Q.3 - Chương 8: Chương 7: Giáng Vực

tu-la-ra

Độc Cô Thiên Diệp ngây ngốc nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, đầu ốc loạn thành một khối.

"Như thế nào? Nhìn thấy hình dáng của ta thì không nỡ rời đi sao? Nếu là như vậy, thì ta cũng không ngại nha!" Nam tử tiếp tục phun mị nhãn với Độc Cô Thiên Diệp, nói.

"Sao ngươi lại là nam nhân?" Độc Cô Thiên Diệp không để ý đến trêu chọc của hắn, chậm rãi đứng dậy.

"Sai! Ta không phải nam nhân, đương nhiên, ta cũng không phải nữ nhân." Nam tử một tay nâng đầu, nằm dài trên đất, tư thế đó thật là mê người mà.

"Ngươi là người bất nam bất nữ? Độc Cô Thiên Diệp nói, "À, không đúng, phải là không đực không cái đi?"

"Sao lại nói khó nghe như vậy chứ? Ta chỉ là vô tính thôi mà." Nam tử thấy Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới mình, đứng lên nói: "Ta gọi là Giáng Vực."

"Khi nào ngươi mới đưa ta ra ngoài?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Ta đâu có nói là cho ngươi ra ngoài ngay bây giờ đâu." Giáng Vực cười cười, quyến rũ đến cực điểm, "Vừa rồi có phải là có cảm giác thành tựu không? Ngao ngao..."

Nam tử lấy tay nắn bóp cổ mình, bày ra vẻ khó chịu.

"Ngươi chơi xấu?" Biểu tình Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên lạnh xuống, phát ra sát ý nhìn Giáng Vực còn đang cao hứng.

"Ta chỉ là phối hợp với ngươi thôi mà, sao lại gọi là chơi xấu chứ?"

Giáng Vực nói xong, vung tay lên, phòng khách lúc nãy chợt biến thành một nơi non xanh nước biếc. Bầu trời xanh thẳm, bên dưới thác nước hùng vĩ là con suối nhỏ, dòng chảy uốc lượn. Bên bờ là hoa tươi đủ màu sắc, ngẫu nhiên lại có động vật nhỏ chạy tới chạy lui. Chim chóc trên cây vui vẻ hót ríu rít.

"Nơi này sao hả, có đẹp không? Ở lại đây nha?" Giáng Vực dùng thanh âm hết sức dụ hoặc nói với Độc Cô Thiên Diệp, "Ở lại đây, ngươi không cần phải trở nên mạnh mẽ, không ai dám khi dễ ngươi. Ở lại đây, ngươi có được cuộc sống thanh bình. Thế nào, ở lại đi, ở lại với ta đi."

Độc Cô Thiên Diệp nhìn khung cảnh xinh đẹp, lại nhìn nam tử tuấn dật trước mặt, vẻ sắc lạnh vừa rồi đã rút đi. Nàng dạo quanh bụi hoa một vòng, nói: "Nơi này thật sự rất đẹp."

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tựa hồ rất thích nơi này, Giáng Vực cười đi lên phía trước, muốn bắt được tay Độc Cô Thiên Diệp, còn chưa đụng tới nàng, liền cảm giác được một cỗ nóng rực, cho dù hắn nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị thương.

"A!" Giáng Vực kinh ngặc nhìn bàn tay bị bỏng của mình, "Ngươi có thể làm ta bị thương?"

Từ khi bắt đầu sinh mệnh, ở trong ảo cảnh, chưa từng có người nào có thể khiến hắn bị thương. Đây là thiên hạ của hắn, nhưng bây giờ hắn lại bị thương.

Bàn tay đau xót, nhìn thấy ngõn tay như bị nướng chín, vẻ mặt Giáng Vực vốn tràn ngập ý cười giờ lại như mây đen che phủ, ảo cảnh chung quanh cũng thay đổi, từ một nơi xinh đẹp bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường. Bầu trời âm u, dưới đất còn có những ngọn lửa chưa tắt, phát ra âm thanh "lách tách", làm cho nơi hoang vắng này càng có thêm cảm giác chết chóc.

"Ngươi dám làm ta bị thương? Ta muốn ngươi chết !" Khuôn mặt tuấn dạt của Giáng Vực bỗng nhiên trở nên dữ tợn, ba ngàn tơ bạc không gió mà động, trường bào rộng thùng thình cũng bay bay, tập trung sức mạnh giữa không trung, xoay tròn vây quanh hắn, sau đó đánh úp về phía Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp xuất ra huyễn lực tạo thành rào chắn bằng đất đá ngăn cản khối sức mạnh đang bay đến. Bởi vì độ mạnh yếu khác nhau, tấm rào chắn nhanh chóng bị rạn rứt, nàng không thể tiếp tục tạo ra rào chắn.

"Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể sử dụng huyễn kỹ. Thiên phú rất tốt, nhưng đáng tiếc, chọc giận ta thì phải chết !" Giáng Vực cười lạnh nói.

"Ta không nghĩ như vậy." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, lại tạo ra một bức tường bằng đất và bằng cây, bụi mù bay tứ tung.

"Ngươi có hai loại huyễn kỹ?" Giáng Vực bị biểu hiện của Độc Cô Thiên Diệp làm cho kinh sợ, không nghĩ tới ở trong đây lại có thể gặp được người có hai loại huyễn kỹ.

"Ta cũng không nghĩ cho ngươi nhìn thấy điều này."

Độc Cô Thiên Diệp lại hóa ra một con rồng lửa, tránh khỏi tường chắn, đánh úp về phía Giáng Vực đối diện.

"Ba loại huyễn kỹ? Vậy thì cũng không có tác dụng. Ở trong đây, ngươi không thể đả thương ta được."

"Phải không? Vậy xem thử ai mới là người bị thương?" Độc Cô Thiên Diệp phì cười một tiếng nói.

Bị Độc Cô Thiên Diệp nhắc tới chuyện lúc nãy, cơn tức của Giáng Vực bành trướng, cát đá xoay chuyển càng thêm nhanh chóng, nhưng cũng không thể dập tắt rồng lửa.

"Ngươi cho rằng như vậy là giỏi lắm sao? Đừng quên đây là địa bàn của ta." Giáng Vực cười lạnh một tiếng, vung tay lên, vừa rồi vẫn còn là chiến trường đất cát, giờ lại biến thành đại dương mênh mông. Có lẽ là vì đây không phải là thực thể, cho nên Độc Cô Thiên Diệp không bị chìm xuống nước mà đứng vững trên mặt nước biển.

Ý niệm Giáng Vực vừa động, một con rồng nước thật lớn hình thành phía sau, sau đó cùng nghênh chiến với rồng lửa của Độc Cô Thiên Diệp. Hai con rồng gặp nhau, giống như một ngọn cỏ nhỏ đấu với gốc đại thụ.

"Rồng lửa của ngươi nhỏ như vậy, có thể chịu được mười giây không?"

Nhìn biểu tình đắc ý của Giáng Vực, Độc Cô Thiên Diệp cười lạnh nói: "Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, ngươi không biết sao?"

Quả nhiên, Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong, con rồng nước bị rồng lửa đánh tan, toàn bộ con rồng biến thành bọt biển, sau đó, thực lực của rồng lửa vẫn không giảm, đánh về phía Giáng Vực.

Hiện tại, Độc Cô Thiên Diệp không thể triệu hồi huyễn thú, nhưng lại có thể sử dụng phượng hoàng kim hỏa của Tiểu Hỏa, vừa rồi chỉ mới thử một chút, không nghĩ tới thực sự là Giáng Vực bị bỏng. Trước khi Giáng Vực nhìn thấy, nàng đã thu lại kim hỏa, cho nên hắn không nhìn thấy, hiện tại, nàng rót vào rồng lửa một tia kim hỏa, làm cho rồng lửa càng thêm lợi hại.

Giáng Vực chỉ nghĩ đó là huyễn kỹ hệ hỏa bình thường, căn bản là không để vào mắt.

Nhưng trong nháy mắt rồng lửa tới gần, hắn cảm nhận được sức nóng vừa rồi, lúc này mới trịnh trọng tránh thoát, nhưng cũng không còn kịp. Rồng lửa bao vây lấy Giáng Vực, nếu là người khác thì đã sớm chết cháy, nhưng đối với hắn mà nói, ngay cả góc áo cũng không đốt được.

Tuy rằng là vậy, nhưng hắn không dám vọng động, bởi vì hắn đang cùng rồng lửa "nhìn nhau thâm tình". Nhìn nhau không quan trọng, mà trên đầu rồng lửa toát ra hỏa diễm kim sắc, khiến hắn bị uy hiếp vô hạn.

Hắn không biết tia lửa kia là gì, nhưng bản năng vẫn cảm nhận được uy hiếp. Sức nóng kia cho hắn biết, tay của mình bị thương là vì nó.

Trong phòng Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa một khắc vẫn không rời khỏi tay Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên kêu lên: "Không ổn, tỷ tỷ gặp nguy hiểm."

"Sao lại như vậy?" Tạ Bình hỏi.

"Tuy ta không liên hệ được với tỷ tỷ, nhưng ta cảm giác được tỷ ấy đang dùng kim hỏa của ta. Nếu không có nguy hiểm, tỷ tỷ sẽ không dùng nó." Tiểu Hỏa lo lắng nói.

"Không biết muội ấy thế nào rồi." Mạc Tử Khanh lo lắng nói.

"Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải ra ngoài nha!"

Trong ảo cảnh, Giáng Vực vẫn còn giằng co với rồng lửa.

"Đây là lửa gì?"

Tuy kim hỏa không tấn công hắn, nhưng ở trong phạm vi gần như vậy, mặt hắn đã đỏ bừng, mồ hồi tuôn ra như mưa.

"Phượng hoàng kim hỏa." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Giáng Vực bị nhốt lại, tốt bụng trả lời vấn đề của hắn.

"Phượng hoàng kim hỏa?" Giáng Vực dường như có vẻ vui mừng khi nghe tên ngọn lửa, vô cùng kinh ngạc, "Ngươi cư nhiên có thần hỏa?"

"Thần hỏa?" Lúc này là đến lượt Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, nàng chưa từng nghe nói lửa của Tiểu Hỏa là thần hỏa gì nha?

"Hừ, ngươi không biết? Thần hỏa rơi vào tay ngươi thật sự là bị mai một." Giáng Vực hừ lạnh một tiếng khinh bỉ mỗ nữ.

Ách, Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Ngay cả Tiểu Hỏa cũng không biết, sao nàng biết được chứ? Sao lại khinh bỉ nàng?!

Biết tất cả, chắc chắn là lão yêu quái ! Nàng âm thầm nói.

Kim hỏa kia dường như bất mãn đối với việc Giáng Vực khinh bỉ Độc Cô Thiên Diệp, liền tăng nhiệt độ lên, khiến cho Giáng Vực càng thêm khó chịu. Nếu không phải chủ nhân tạo giới hạn độ nóng thì nó đã trực tiếp giết chết hắn rồi.

"Này này này, không phải chứ? Ta chỉ nói có một câu, ngươi không cần nóng lên như vậy chứ."

Dường như biết mình bị phượng hoàng kim hỏa đốt bị thương, Giáng Vực lại biến thành nam nhân phong tao trước đó, không còn sát khí nữa. Nhìn thấy kim hỏa bất bình thay cho Độc Cô Thiên Diệp, hắn không nhịn được oán thầm.

"Thần hỏa à, ngươi xem đi, tiểu nha đầu kia không biết ngươi, vậy ngươi đi theo ta đi?"

Hả?! Cái này gọi là đào tường khoét vách trắng trợn nha!

Kim hỏa không để ý tới hắn, "sưu" một tiếng liền bay về bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, cọ cọ vào tay nàng. Bộ dạng nhu thuận như vậy, so với tính khí hung ác lúc nãy đúng là một trời một vực.

"Vì sao gọi kim hỏa là Thần hỏa?" Độc Cô Thiên Diệp một bên hỏi.

"Bởi vì nó chính là Thần hỏa đó. Cái gì cũng không biết. Tiểu nha đầu lừa đảo !" Giáng Vực nhìn bàn tay bị thương của mình. Có Thần hỏa, khó trách nàng có thể khiến mình bị thương. "Nếu không phải một nửa kia của ta còn chưa thức tỉnh, ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngươi đã là chủ nhân của nó, vậy thì ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

"Không cần !" Độc Cô Thiên Diệp vừa định trả lời, đột nhiên có âm thanh vang lên.

"Ai?" Giáng Vực không nghĩ tới lại có người vào được ảo cảnh, nhưng lại là âm thanh của hài đồng. Hắn nhìn bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra ai.

"Chỉ là một huyễn thạch nho nhỏ, lại dám làm càn trước mặt lão tử?! Còn dám bắt chủ nhân của lão tử tới đây, xem ra ngươi không muốn giữ cái mạng nhỏ này nữa rồi." Đản Đản mở miệng nói.

Nghe được âm thanh non nớt nhưng khẩu khí lại lớn như vậy, Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được muốn cười. Nhưng nghĩ đến tình huống đặc biệt, nàng đành nghẹn lại, nhưng bả vai run run lại bán đứng cảm xúc của nàng.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đến địa bàn của ta mà càn rỡ như vậy?" Giáng Vực vừa nghe Đản Đản nói ra bản thể của mình, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn. Đối với việc đối phương muốn lấy mạng hắn, hắn cũng không để tâm. Hắn là trời ở đây, sao có thể tùy tiện bị người khác lấy mạng. Bất quá, rất nhanh, hắn liền không thể bình tĩnh nổi.

Chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo đi ra từ trong thân thể của Độc Cô Thiên Diệp, giống như trứng gà, tuy là hư ảnh, nhưng lại sáng bóng như ngọc.

"Hỗn... hỗn độn thiên châu?" Lần đầu tiên Giáng Vực cảm thấy đầu óc của mình không thể tự điều khiển được, nói chuyện cũng phải cố hết sức.

Trứng gà lơ lững giữa không trung, chậm rãi hóa thành một đứa trẻ trên dưới một tuổi (Yu: trên dưới 1 tuổi??? Vậy là mấy tháng tuổi, OMG). Một cánh tay ngắn mập mạp khoác sau lưng, một tay chỉ vào Giáng Vực đang không có khí thế, nói: "Hừ, ta có thể lấy mạng ngươi được không?"

"Có thể... Đương nhiên là có thể a." Giáng Vực run rẩy nói, một chút khí khái vừa rồi đều biến mất. Bây giờ hắn thật sự là hối hận không kip nữa rồi. Rõ ràng là chưa tới lúc tỉnh lại, hắn ra đây làm cái gì chứ? Rõ ràng là trên thuyền có nhiều người như vậy, sao hắn lại bắt tiểu sát tinh này vào đây chứ? Có Thần hỏa thì không nói, lại còn là chủ nhân của Hỗn độn thiên châu!

Hỗn độn thiên châu có thể nói là lão đại của huyễn thạch, nó có thể hút hết tất cả tinh hoa của đá, cho dù mình và nó sinh ra cùng thời kỳ, nhưng cũng bị nó áp chế gắt gao.

Trước kia hắn cũng chỉ nghe nói là Hỗn độn thiên châu bị Thần sáng thế ném vào không gian vô tận, không nghĩ tới lại gặp nó ở đây, nhưng mà lại dưới tình trạng như vậy, dù có trăm ngàn mạng nhỏ thì hắn vẫn đi tong.

"Đản Đản, ngươi có thể ra ngoài sao?" Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Đản Đản lại có thân thể, còn hóa thành hình người, vui vẻ chạy tới ôm cổ nó.

Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Đản Đản nho nhỏ, mập mạp, đôi mắt to tròn, nhìn bộ dạng ngây ngốc của Độc Cô Thiên Diệp, ghét bỏ nói: "Nhìn ngươi đi, vui vẻ cái gì? Chẳng qua là có tảng đá này ta mới ra được, cũng không phải là thật sự. Ngươi mau tu luyện cho tốt đi !"

"Hahaha!" Nhìn bộ dạng ghét bỏ của Đản Đản, Độc Cô Thiên Diệp vẫn rất vui vẻ, mà chuyện nàng muốn làm nhất, chính là hôn lên mặt nó một cái, lại nhận được ánh mắt xem thường trong dự kiến.

Đản Đản không để ý tới Độc Cô Thiên Diệp, quay đầu hỏi Giáng Vực: "Nửa khác của ngươi đâu?"

"Còn đang ngủ. ta nhàm chán, đi ra ngoài dạo, không ngờ..."

"Hừ, ta đã sớm nghe qua đức hạnh của ngươi. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một là đi theo chủ nhân ta, hai là ngoan ngoãn để cho ta hút. Đúng lúc ta cần bổ sung năng lượng, cho nên ta hy vọng ngươi sẽ lựa chọn con đường thứ hai."

Nghe lời nói của Đản Đản, Giáng Vực khóc không ra nước mắt. Cái gì mà cho hắn lựa chọn chứ? Hắn sống hơn trăm ngàn vạn năm, lại để mình bị hút đến trống rỗng sao? Nhưng nếu như nhận chủ, khi nửa khác tỉnh lại phát hiện hắn ta bị mình bán, có thể trực tiếp giết hắn không? Hắn có thể đánh lại tên thần ngủ kia sao? Hắn chỉ là ngủ nhiều nên ra ngoài chơi chút thôi, sao lại như vậy chứ?!

Nhưng là bây giờ...

"Ta chọn cái đầu tiên, cái đầu tiên." Giáng Vực nhu nhược nói.

"Hừ." Đản Đản dường như bất mãn với sự lựa chọn của Giáng Vực, không thèm nhìn hắn, chôn đầu vào lòng Độc Cô Thiên Diệp. Cái ôm này, hình như, rất ấm áp.

Nếu đã chọn nhận chủ, Giáng Vực hóa thành một hạt châu nhỏ, cho Độc Cô Thiên Diệp nhỏ máu lên trên, sau đó hóa thành một hoa tai xuyên qua tai Độc Cô Thiên Diệp, hình dạng đầu lâu màu bạc khiến nàng có thêm một phần tà khí.

Nghe được âm thanh hít mạnh của Độc Cô Thiên Diệp khi bị xuyên qua lỗ tai, trong lòng Giáng Vực vui sướng một hồi. Được rồi, hắn thừa nhận, lúc nãy là do hắn cố ý, ai bảo nàng khiến cho hắn mất tự do chứ?!

Bởi vì Giáng Vực là huyễn thạch, bản thân cũng không phải công cụ tấn công, cho nên Độc Cô Thiên Diệp không tăng huyễn lực, nhưng Đản Đản lại có nhiều lợi ích, tinh thần lực khôi phục không ít, thân mình thiên châu càng thêm sáng bóng linh động. Có lẽ là vì chúng cùng là "tảng đá" viễn cổ.

Độc Cô Thiên Diệp làm chủ nhân của Giáng Vực, bây giờ có thể tùy ý ra vào ảo cảnh do hắn tạo ra. Nghĩ đến mình ở trong này ngây người lâu như vậy, bọn Tiểu Hỏa thì bị cắt đứt liên hệ với mình, chắc chắn sẽ lo lắng, nàng nói với Đản Đản: "Ta phải đi ra ngoài. Ta sẽ cố gắng tu luyện, để ngươi ra ngoài sớm hơn."

Đản Đản không được tự nhiên, không nhìn Độc Cô Thiên Diệp, động ý niệm, biến mất.

"Đản Đản, chờ ta với." Độc Cô Thiên Diệp nói thầm trong lòng , sau đó lắc mình ra khỏi ảo cảnh.

Trong phòng, Tạ Bình nằm thẳng trên ghế chuyên dụng, híp mắt không biết nghĩ gì. Mạc Tử Khanh ngồi trên ghế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái. Tiểu Hỏa ôm Tiểu Cửu ngồi bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, biểu tình lo lắng không ngừng biến hóa.

"A, tỷ tỷ tỉnh rồi !" Đột nhiên Tiểu Hỏa kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info