ZingTruyen.Info

[CAO H, EDIT] Tiểu Thư Ký | Tế Nam

Chương 4

diorcloudies

Trong tương lai, mình phải tìm cơ hội để Tô Nguyệt từ chức mới được. Chẳng may cô ấy bị quyến rũ thì anh ngồi đó còn gì đâu mà khóc với sầu à.

Tô Nguyệt thậm chí còn không thể ngủ ngon, sáng sớm đã lên đường đến công ty, cô gần như là người đến đầu tiên. Lao vào nhanh như một mũi tên, nhưng khi lần mò dưới gầm bàn, Tô Nguyệt đã phát hiện ra!

Quần lót mèo con của cô ấy không thấy rồi!

Rõ ràng là dì lao công và bảo vệ vẫn chưa tới mà.

Tô Nguyệt khóc không ra nước mắt, thần kinh căng thẳng vì sợ rằng bí mật nho nhỏ này đã bị phát hiện hoặc sắp bị bại lộ. Kết quả là cả ngày trôi qua, không ai trong công ty nhắc đến chuyện này, coi như cái quần lót đó thật sự đã mọc cánh rồi bay đi rồi.

Buổi tối tan sở, Tô Nguyệt về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay trang phục rồi đi đến buổi dạ tiệc. Chủ tịch cử tài xế đến đón cô, nhưng Tô Nguyệt vừa mở cửa đã nhìn thấy chủ tịch ngồi ở ghế sau trong bộ vest thẳng thớm và giày da bóng mượt.

Cô sửng sốt vài giây, chủ tịch ... thật sự đến đón cô sao?

Tống DuyênKỳ vỗ vỗ nơi bên cạnh mình, ra hiệu Tô Nguyệt ngồi xuống.

Cô vừa căng thẳng ngồi xuống một bên vừa nơm nớp lo sợ. Tô Nguyệt biết vị chủ tịch này có tính khiết phích nhẹ, không thích quá thân cận người khác, vì vậy cô đành co rụt lại trong góc, ước có thể dán vào cửa kính xe.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy nhỏ, lộ ra đùi thon, eo thon, nhưng trên ngực lại rất tiết chế, không để lộ một chút da thịt, nhưng so với lộ ra lại hấp dẫn hơn, váy ôm chặt lấy toàn bộ vòng một, chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đều có thể cảm thấy sự dâng trào dưới lớp quần áo.

Tống Duyên Kỳ nới lỏng cà vạt, ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tô Nguyệt, anh hỏi: "Em bơ phờ ở công ty cả ngày rồi, cảm thấy không thoải mái à?"

"Không." Tô Nguyệt lắc đầu, sau đó cô ngồi dậy và nói nhỏ với chủ tịch, "Nhưng, chủ tịch, tôi nghĩ ... công ty của chúng ta có điều gì rất bất thường ..."

Một chiếc quần lót bẩn được nhặt lên ...

Không phải là có gì đó bất thường sao?

"Em nói thế nào đây?" Tống Duyên Kỳ thì thào.

Tô Nguyệt khẽ mở miệng, lời muốn nói ra lại như mắc kẹt trong cổ họng, cô không thể nói thẳng với chủ tịch là cô đã làm mất một chiếc quần lót được..

"Nếu phát hiện nguy hiểm, hãy nói cho tôi biết." Tống Duyên Kỳ nhìn tại cô thấp giọng nói. "Đừng lo lắng, ở trước mặt tôi, không ai dám làm gì em cả."

(Trừ anh ra :<)

"Cảm ơn anh ..." Tô Nguyệt gần như cảm động muốn khóc.

Lần đầu tiên cô tham dự một dạ tiệc chính thức, nên sau khi ra khỏi xe, Tô Nguyệt chỉ đi theo anh làm bình hoa, nhìn xung quanh, có người tới chào hỏi thì cười khách sáo, trong lòng lại náo nhiệt, ở đây có rất nhiều người nổi tiếng chỉ có thể nhìn thấy trên báo chí hay trên tin tức.

! ! !

Ối giời ơi, Tần Sí!

Anh ấy là ngôi sao mới nổi lên trong thời gian vừa qua. Kể từ khi debut, Tần Sí đã chiếm được trái tim của hàng ngàn cô gái với khuôn mặt đẹp phi giới tính, đường nét tinh xảo hơn cả phụ nữ, nhưng giữa mày lại có một luồng khí chất tuấn tú, một đôi mắt đào hoa xuất thần, lúc nói hay cười đều rất đẹp. Bất kể là dáng người hay dung mạo tuấn tú, cộng thêm cả khả năng diễn xuất ổn định, không nổi thì hơi phí của.

Khi đôi mắt Tô Nguyệt đang sáng lên, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ tính từ bên cạnh mình, "Em thích người này?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info