ZingTruyen.Info

[CAO H, EDIT] Tiểu Thư Ký | Tế Nam

Chương 36

diorcloudies

Hắn thực thức thời đi tới, thay Tô Hoài Vân châm thuốc.

Trong màn khói lượn lờ, sắc mặt Tô Hoài Vân dường như cũng bớt giận một chút, chỉ là khuôn mặt tuấn tú vẫn căng chặt, làm mấy đứa tiểu đệ như hắn cũng không dám thở mạnh.

Chỉ chốc lát sau, chị Vy đã mang theo mấy người phụ nữ tới, nói là sinh viên, nhưng tới những nơi phong nguyệt này, nói chung là vẫn phải thay trang phục theo quy củ cũ đó là outfit áo thấp khoe ngực cùng váy ngắn bó sát.

Trong nhóm kia có một người thân hình yểu điệu, áo thấp kia không thể bó trọn thân mình, đôi phong nhũ của cô đồ sộ đến mức chỉ chực chờ mà nhảy ra ngoài.

Cô dường như không thích ứng được những trường hợp như vậy, tay vẫn luôn kéo váy xuống, một tay khác cũng bất an che trước ngực, mái tóc thẳng dài đen nhánh, trang điểm nhẹ nhàng, thân mình có chút run rẩy, vẻ mặt không giấu được sự kinh hoảng, đối lập hoàn toàn so với vẻ sắc tình trong quán bar này.

Phương Dũng nhìn thoáng qua cô gái mà Tô Hoài Vân liếc mắt lâu một chút, liền thò tới gần, nhiều lời một câu, "Vân thiếu có cảm thấy cô nàng này giống một người?"

Tô Hoài Vân ngước mắt liếc hắn ta một cái.

Phương Dũng cuối cùng ngậm miệng lại, không dám nói gì thêm nữa. Bởi vì nếu hắn nói ra cái tên kia, chắc chắn Tô Hoài Vân sẽ cho hắn nếm mùi.

Tô Hoài Vân dời đi tầm mắt, lại dừng ở trên người nàng kia. Sau đó môi mỏng khẽ mở, "Làm cô ta lại đây."

Chị Vy vẫy vẫy tay, làm Ôn Nhuỵ qua đi, một bên lại nhỏ giọng dặn dò, "Vị kia là khách quý không dễ chọc, cô cẩn thận một chút."

Ôn Nhuỵ ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rằng bản thân không quá rõ quy củ của quán bar lắm, nhưng nếu đã quyết định tới nơi này thì bản thân cũng phải chuẩn bị tâm lý trước, cũng không đến mức quá hoảng loạn hay ngượng ngùng.

Ôn Nhuỵ đi qua, nhưng tới khi đứng trước mặt Tô Hoài Vân, bản thân cô lại đứng cũng không nổi, ngồi cũng không xong, có chút xấu hổ.

Khi mà cô đang do dự không biết nói gì, Tô Hoài Vân lại vỗ xuống vị trí bên người, "Cô ngồi ở đây."

Ôn Nhuỵ cười cười, trên gương mặt thanh thuần lại pha chút phong tình, "Tiên sinh, không bằng chúng ta uống chút rượu, em bồi ngài vài chén đi."

"Tửu lượng thế nào?" Tô Hoài Vân tầm mắt nhàn nhạt quét qua người cô một cái.

Nếu có người mua rượu, Ôn Nhuỵ sẽ có trích phần trăm.

"Em có thể tiếp ngài được vài chén ạ." Ôn Nhuỵ mặt không đỏ tim không nhảy mà đáp lại một câu, thật ra căn bản cô sẽ không uống rượu.

Tô Hoài Vân chậm rãi nói, "Vậy thì mở mấy bình rượu đi, đêm nay rượu tôi mời khách."

Tầm mắt hắn dời xuống, dừng tại phần ngực nửa kín nửa hở của cô gái kế bên.

"Tên gì?"

"Anna." Cảm giác được tầm mắt của đối phương, Ôn Nhuỵ có chút không khoẻ.

Làm việc ở những nơi như vậy, đa số mọi người đều dùng một cái tên mình tự đặt để thuận lợi cho việc giao tiếp.

"À." Tô Hoài Vân cười lạnh một tiếng, đây hiển nhiên là tên giả của cô nàng này. "Vẫn còn?"

Nói đến vấn đề này, mặt Ôn Nhuỵ dần dần đỏ lên, rốt cuộc bản thân cô vẫn là một cô gái sạch sẽ, chẳng sợ bên ngoài giả bộ bản thân thành thục lão luyện, ở phương diện tình dục kiểu này vẫn dễ dàng bị đối phương chọc thủng.

Ôn Nhuỵ gật đầu, có chút do dự nhưng vẫn là chậm rãi nói, "Em chỉ tới bồi rượu, không bồi ngủ......"

Tô Hoài Vân tay vẫn cầm một cây cigar, sương khói lượn lờ, làm người khác không thể nào nhìn được biểu tình lưc này của hắn.

Nhưng là Ôn Nhuỵ có thể cảm giác được ánh mắt của anh dừng lại trên người mình.

"Không bồi ngủ?" Tô Hoài Vân chỉ ậm ừ một tiếng.

Ôn Nhuỵ nắm chặt bàn tay, bản thân cô rất thiếu tiền, nhưng không phải đến bước kia thời điểm cô cũng sẽ không dám vượt rào.

Tô Hoài Vân cùng những người khác không giống nhau, người ta luôn động tay động chân với cô, riêng anh thì không làm  vậy.

Những gì cô lo lắng cũng không có phát sinh.

Thậm chí khi kết thúc, Ôn Nhuỵ còn được lì xì một vạn đồng.

Chị Vy cười cô không hiểu chuyện, nói nếu đêm nay cô mà biết chủ động một chút, biết đâu mọi thứ sẽ khác đi? Có thể bị Tô Hoài Vân coi trọng là tỉ lệ cực nhỏ, bao nhiêu người chủ động dâng hiến chờ một đêm của hắn cũng chưa cơ hội, mà cô cư nhiên lại không biết quý trọng.

Lời này của chị Vy, cô nhận.

Ôn Nhuỵ cũng cảm thấy chính mình ngốc, nếu bán mình một đêm là có thể bắt được xa xỉ thù lao, có lẽ về sau sẽ không cần tới loại địa phương này bồi rượu.

Nếu ......

Đáng tiếc không có nếu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info