ZingTruyen.Info

[CAO H, EDIT] Tiểu Thư Ký | Tế Nam

Chương 33

diorcloudies

Rốt cuộc là cố kỵ cô gái nhỏ mới trải qua tình sự, Tống Duyên Kỳ không có quá khó xử cô, cũng có thể là bởi vì cô quá mê người, làm anh cắm vào động tác nhanh hơn, bướm dâm nước chảy như ngập, phụt phụt bạch bạch, âm vang thập phần dâm đãng

Một lúc lâu sau, Tống Duyên Kỳ liền rên một tiếng, một trận nùng bạch tinh dịch bắn ra tới, một khắc trước khi bắn ra tới, anh dùng tay vịn côn thịt, chọc chọc bụng nhỏ của Tô Nguyệt.

Làm Tô Nguyệt chỉ cảm thấy nơi đó một trận nóng bỏng.

"Cùng nhau đi tắm thôi." Tống Duyên Kỳ đem Tô Nguyệt ôm vào trong ngực, động tác mềm nhẹ đem cô đặt ở trên sô pha, "Bằng không đồ ăn anh làm sẽ nguội."

Tô Nguyệt nghe thế câu nói, không khỏi dựng lên eo, "Không cần, em muốn chính mình tẩy."

"Thư ký Tô, em đây là hoài nghi năng lực khống chế của tôi?" Tống Duyên Kỳ nhíu mày kiếm, tuy rằng đã bắn một lần, chính là thô dài côn thịt như cũ vẫn là rất có tinh thần hăng hái có thể tiếp tục bất cứ lúc nào, đụ cô nàng không biết điều kia không xuống giường được cũng không có vấn đề.

"Em ....." Tô Nguyệt biết mình lại nói ra lời ngu ngốc rồi, đang định giải thích một chút, lại nghĩ đến điều gì đó, lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng đành thôi, "Chủ tịch ...... Em là hoài nghi chính mình tự khống chế năng lực mà thôi......"

Tống Duyên Kỳ không khỏi cười khẽ ra tiếng, anh thưởng thức Tô Nguyệt bộ dáng quẫn bách, giật mình, thò lại gần hôn hôn môi cô, "Không cần lo lắng, tương lai còn dài......"

Cô mới không phải ý tứ này đâu!

Tô Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, trận ái tình vừa rồi khiến cô tiêu hao hơn phân nửa thể lực, nói thật ra, bụng cô thật là đói chịu không được, vừa nghe đến đồ ăn hai chữ, liền ục ục kêu.

Nhưng vừa mới đứng lên, liền cảm giác giữa hai chân trơn trượt, trên mặt biểu tình nhất thời liền mất tự nhiên.

Tô Nguyệt không dám quay đầu lại xem Tống Duyên Kỳ dùng dạng gì ánh mắt đánh giá mình, bèn chạy như bay vào trong phòng tắm, chờ hai người tắm xong, thay quần áo, đồ ăn đã sớm nguội.

Tô Nguyệt đi theo lại đây, nhìn đến kia bàn đồ ăn tinh xảo, không khỏi nghi ngờ, không phải là anh đặt trước đi?

Tống Duyên Kỳ vén tay áo lên, lấy ra hai cái bát, thấy Tô Nguyệt ở một bên sững sờ, không khỏi giơ tay gõ gõ đầu cô, "Em đây là đói đến hỏng đầu? Thôi tạm chấp nhận ăn đi."

Nói là tạm chấp nhận ăn, nhưng kỳ thật cũng không phải ý tứ này.

Đầy một đĩa thức ăn, thế nhưng toàn là Tô Nguyệt thích ăn đồ vật, lúc đói bụng kêu vang, được uống một ngụm nước lèo thơm ngon, quả thực ngon đến độ sắp khóc.

"Chủ tịch, anh như thế nào biết em thích ăn này đó nha?" Tô Nguyệt cầm chén, vẻ mặt cảm động.

Tống Duyên Kỳ ngược lại là ăn một lát liền không thế nào động, này bữa cơm dường như là làm cho Tô Nguyệt ăn. Anh chống cằm xem cô ăn đến mùi ngon, một bên nhàn nhạt trả lời nói, "Phía trước nhìn lướt qua tư liệu, liền đều nhớ kỹ."

"Ăn quá ngon!" Tô Nguyệt hít hít nước mũi, chóp mũi ửng đỏ, ánh mắt mềm mại, lại hàm hồ nói, "Em còn muốn lại ăn một chén!"

Tống Duyên Kỳ đem phần của anh đẩy sang.

Tô Nguyệt chà xát tay, có chút ngượng ngùng, "Chủ tịch, em ăn phần của anh thì anh ăn cái gì? Em xem anh vừa rồi hai miếng cũng chưa ăn, buổi tối đói bụng làm sao bây giờ?"

"À, anh no rồi. Buổi tối đói, liền nói sau." Tống Duyên Kỳ nói xong, miệng cười mỉm một cái, ánh mắt đầy ý tứ nhìn cô.

Đáp án này cũng thật rõ ràng.

Chủ tịch ban đêm đói bụng, ai là đồ ăn khuya, cũng rõ ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info