ZingTruyen.Info

[CAO H, EDIT] Tiểu Thư Ký | Tế Nam

Chương 3

diorcloudies

"Trợ lý Vu bị viêm dạ dày ruột cấp tính, tạm thời tôi không tìm được người thay thế."

Tống Duyên Kỳ nhướng mày kiếm, sau đó dừng lại, tầm mắt rời khỏi máy tính, quay sang nhìn cô, "Làm sao? Em không muốn đi?"

Tô Nguyệt không khỏi mừng rỡ, nở nụ cười tươi," Đi ạ! Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chủ tịch đối với tôi! "

Trời ạ! Đây là cơ hội tốt để thăng chức và tăng lương! Cô phải nắm bắt cơ hội để thể hiện tốt!

Khóe miệng Tống Duyên Kỳ hơi nhếch lên, xem ra thư ký rất ngốc, dễ dỗ dụ.

Gọi món xong, Tống Duyên Kỳ xoa xoa mi tâm, tắt máy tính, sau đó cầm lấy áo khoác bên cạnh, "Muộn rồi, để tôi đưa em về."

Thú thật, Tô Nguyệt có chút sợ anh, nhưng không thể không vuốt mông ngựa được, "Thật ra. ..Chủ tịch... Tôi... Tôi cũng có thể bắt taxi về nhà mà. Không cần phiền anh quá đâu."

"Là một người đàn ông và là cấp trên của em, tôi không có lý do gì để cho một người phụ nữ bắt taxi về nhà một mình." Tống Duyên Kỳ liếc cô một chút, một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

Con thỏ nhỏ bị cái nhìn này làm cho sững sờ, gật đầu với khát vọng sống sót mãnh liệt.

"Anh sẽ vất vả lắm đấy." Sau khi đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, Tô Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, lưng cô cứng đờ, dừng lại, liếc mắt nhìn vị trí bàn làm việc của mình...

Ừ! Phải làm gì ấy nhỉ?

Chết rồi, quần lót mèo con của cô!

Chủ tịch đang đứng ở một bên, Tô Nguyệt dù sao cũng không có dũng khí đem quần lót của con mèo con mặc lại ... Sẽ rất kinh khủng nếu nó bị phát hiện ...

"Không sao cả! Em có cái gì chưa lấy sao?"

Tô Nguyệt dịch một chút, lại dịch một chút, cố gắng ngăn cản tầm nhìn của anh, "Không, không có gì ..."

Quần lót hình mèo con vẫn còn ở dưới bàn, nếu nhìn từ góc độ khác, căn bản sẽ không nhìn thấy có cái gì ở đó. Chỉ cần ngày mai cô là người đầu tiên đến công ty báo cáo, chuyện này sẽ không ai biết!

Tô Nguyệt tự an ủi bản thân, sau đó bước ra khỏi tòa nhà văn phòng theo bước Tống Duyên Kỳ. Suốt dọc đường, ánh mắt anh lạnh lùng, mím chặt môi dưới, cô không dám nói gì nữa, cứng đờ cùng anh quay về nhà.

Sau khi về đến nhà, Tô Nguyệt lo lắng đến mức không ngủ được, tức giận gọi điện thoại cho Lục Minh nói:

"Chuyện tối nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Suýt chút nữa em đã bị chủ tịch phát hiện. May mà em thông minh che giấu, aaaaaa ... thật xấu hổ ... em sợ bị phát hiện lắm ... "

"Bé cưng, đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà. "Lục Minh không kìm được mà hỏi khi nghe cô ấy nói về cấp trên, "Còn em ... Liệu sếp của em có hứng thú với em không? Ngài ấy luôn tan làm muộn hơn nhân viên à?..."

"Lục Minh, anh không thể nói chuyện như vậy được. Chủ tịch là một người rất ngay thẳng. Từ khi em vào công ty đã nửa năm nhưng chỉ nói với chủ tịch được một vài câu mà thôi. Làm sao anh ấy có thể cảm thấy hứng thú với em được."

Giọng điệu của Tô Nguyệt đầy ngưỡng mộ: "Chủ tịch là một lãnh đạo rất giỏi và tâm trí của anh ấy tất cả đều dành cho công việc."

"Được rồi, bạn trai của em cũng là một người rất tốt. Em phải quan tâm đến người đàn ông của em nhiều hơn và đừng lúc nào cũng để mắt đến những người đàn ông khác."

"Nhưng chủ tịch chỉ là sếp của em thôi mà."

"Nhưng anh ta cũng là một người đàn ông. "

"Lục Minh, anh đừng ghen lung tung mà ~ " Tô Nguyệt vừa cười vừa cầm điện thoại.

Cô gái nhỏ này thực sự không biết sự nguy hiểm của một sinh vật như đàn ông. Anh nghi ngờ sếp của Tô Nguyệt đang có ý đồ với cô. Lục Minh luôn cảm thấy rằng Tô Nguyệt rất mềm mại và dễ thương và mọi thằng đàn ông đều muốn có được cô gái nhỏ này. Sẽ cực kỳ nguy hiểm khi đặt một con thỏ trắng nhỏ trước mặt một con sói đuôi to (tiêu biểu là anh đấy sếp 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info