ZingTruyen.Info

[CAO H, EDIT] Tiểu Thư Ký | Tế Nam

Chương 24

diorcloudies

Vừa mới dứt lời đã nghe thấy giọng nói của Tống Duyên Kỳ, không biết anh đã tới gần lúc nào, đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, dường như có chút bất mãn, "Sự kiện giảm giá như vậy, không định tham gia sao?"

" Chủ tịch, đây là cho các cặp tình nhân mà ... "Tô Nguyệt trầm giọng nhắc nhở.

"Năm phút, này cũng quá coi thường tôi rồi."

Tô Nguyệt đột nhiên có dự cảm không tốt.

Dáng người cao lớn của Tống Duyên Kỳ đã đi tới chỗ cô, hai tay ôm eo cô, "Né thư ký, tôi không ăn em, nhìn thấy tôi em chạy cái gì?"

"Tôi tôi tôi, chúng ta không phải là người yêu!"

Tống Duyên Kỳ từng bước dụ dỗ, thanh âm đè thấp, "Không có việc gì, tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí nô khi phối hợp với em tham gia sự kiện này."

Tô Nguyệt tức muốn hộc cả máu, "Chủ tịch, đây là hành vi của bọn lưu manh!"

"Hửm?" Tống Duyên Kỳ nhướn mày kiếm, một chút cũng không giận cô, "Tôi có thể lưu manh hơn nữa đấy, em muốn thử không?"

Giây tiếp theo, Tống Duyên Kỳ cúi người hôn lên môi Tô Nguyệt, nhẹ nhàng trằn trọc mút mát, hôn theo viền môi cô gái, từ khóe miệng bên trái sang bên phải.

Hơi thở hai người quấn quýt dây dưa, Tô Nguyệt có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể anh.

Cô rất hối hận, cô không nên giảng đạo lý với một tên lưu manh làm gì ...

Dường như muốn đẩy ra, nhưng không biết tại sao, hai tay đặt trên ngực anh lại tê dại, không có chút sức lực nào, ngược lại giống như dục cự còn nghênh*.

[*]: trong lòng thì muốn nhưng bên ngoài tỏ vẻ cự tuyệt.

Tô Nguyệt chống cự dần dần cũng biến thành thuận theo.

"Khi hôn thì nên nhắm mắt lại, hiểu không?" Tống Duyên Kỳ khẽ hừ một tiếng.

Tô Nguyệt đỏ mặt, giống như một đứa trẻ biết sai nhưng vẫn mắc lỗi, lúng túng nhắm mắt lại, tim đập nhanh.

Trước kia chưa bao giờ biết rằng hôn môi thôi cũng có ma lực lớn như vậy.

Xong rồi, cô thực sự muốn xong rồi.

Tô Nguyệt, như vậy là không thể ...

Tống Duyên Kỳ thuần thục dùng lưỡi dài cạy mở khớp hàm của cô, chui vào. Khoang miệng cô mềm mại đến mức anh muốn hút một cái, dùng lưỡi khuấy động, Tô Nguyệt không thể chịu nổi liền cảm thấy có chút khó thở. Hầu như tất cả phản ứng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh...

Năm phút trôi qua nhanh chóng.

Tô Nguyệt còn không có phản ứng gì, Tống Duyên Kỳ buông tay cô ra, vừa lòng nhìn đôi má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng, anh không nhịn được hôn cô một lần nữa, "Bé cưng hôm nay biểu hiện tốt quá, buổi tối sẽ có thưởng. "

Tô Nguyệt bụm mặt thở phì phì chạy đi, "Ai muốn thưởng của anh đâu chứ!"

Khi thanh toán hóa đơn, Tô Nguyệt nhìn thấy một tá chocolate đầy ắp trong giỏ xe, nhịn không được đem tầm mắt rời  đi chỗ, cô xoay người qua chỗ khác, không ngừng nghĩ ngợi.

Đây là lỗi của chủ tịch, anh quá giỏi trêu chọc, không liên quan gì đến cô ...

"Em thích loại có hạt?" Tống Duyên Kỳ nghiêng người lại.
  
Tô Nguyệt nghe theo lời anh liền liếc mắt nhìn qua, cô kinh ngạc suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cô thế nhưng lại đứng trước một loạt kệ để "áo mưa".

Các kiểu rất đa dạng, có dạng hạt, hình trái cây, và một số hình dạng kỳ lạ ...

"Tôi không phải, tôi không có!"

"Bé cưng của tôi ơi, nhớ kỹ kích cỡ này vào."

Tống Duyên Kỳ giơ tay, từ kệ để hàng tầng dưới cùng lấy một vài hộp và ném chúng vào xe đẩy.

Ân.....

Đường kính 35mm, loại lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info