ZingTruyen.Info

[CAO H, EDIT] Tiểu Thư Ký | Tế Nam

Chương 22

diorcloudies

Tâm trạng của Tô Nguyệt rơi xuống đáy vực, không có tiền - đồng nghĩa với việc cô phải đi làm.

Tuy nhiên, dường như cũng không phải là không có biện pháp đâu...

____________________

Văn phòng.

"Thư ký Tô, không phải cô đáp ứng hôm nay đưa tài liệu sao?"

"Xin lỗi, mấy nay tôi bận quá nên quên mất, lần khác nhé." Tô Nguyệt ngồi trên ghế, thoải mái ăn khoai tây chiên.

"Thư ký Tô, làm ơn giúp tôi thông báo với chủ tịch ..."

Tô Nguyệt chỉ vào cửa phòng làm việc, "Không có miệng sao? Cửa ở đó, tự mình đi vào nói đi."

"Thư ký Tô, nơi này có một hợp đồng, cô ...... "

" Ha hô, ha hô, ha hô*... "Tô Nguyệt nằm trên bàn, ngủ ngon lành.

[*]: tiếng ngáy á mọi người, không biết để sao cho hợp =)))

Buổi tối, sau vài lần nghe cấp dưới khiếu nại, cuối cùng vị chủ tịch của chúng ta không nhịn được nữa, để Vu Nam gọi Tô Nguyệt vào phòng làm việc.

"Thư ký Tô, bảo trọng." Vu Nam sốt sắng nói.

Mắt Tô Nguyệt sáng lên, dường như có ánh sao trong đó, "Trợ lý Vu, chủ tịch có phải hay không rất tức giận? Ngài ấy chuẩn bị sa thải tôi?"

Ánh mắt Vu Nam nghiêm túc nhìn cô, nhưng Tô Nguyệt không hiểu, cô bước vào phòng chủ tịch với tâm trạng vui mừng. Ai biết được khi vừa mở cửa đã thấy chủ tịch đi về phía mình, vừa đi vừa khoác lên mình chiếc áo vest.

Nhìn thấy cô đang dán chặt ở cửa, Tống Duyên Kỳ lãnh đạm nói: "Em còn thất thần gì nữa? Theo kịp."

"???"

Không phải là muốn bị đuổi việc sao?

Đi đâu vậy?

Tô Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng lon ton chạy theo. Thẳng đến khi theo Tống Duyên Kỳ bước lên xe, cô mới phản ứng lại, thở hổn hển hỏi: "Chủ tịch, chúng ta đi đâu vậy?"

"À, đi công tác ở M quốc."

"?!"

Tống Duyên Kỳ nhàn nhạt liếc cô một cái, "Trợ lý Vu không có giải thích gì với em sao?"

"Gấp như vậy sao?" Tô Nguyệt không nhịn được đưa tay ấn lên tay cầm cửa xe, nhưng đã không mở được cửa. Cô khô cằn nói: "Nhưng chủ tịch, không đi không được sao? Trước đây không phải trợ lý Vu Nam đều đi theo anh. Tôi lại không có kinh nghiệm, vừa ngu ngốc vừa vụng về, chẳng may ..."

"Không có chẳng may gì hết." Tống Duyên Kỳ nhẹ giọng nói.

Tô Nguyệt muốn giãy dụa, "Nhưng hành lý của tôi còn chưa thu thập, hay là ngài cho tôi về nhà thu dọn hành lý đi."

Cô vừa xuống xe, là nhân cơ hội chuồn luôn.

"Tới M quốc rồi mua sau." Tống Duyên Kỳ trong nháy mắt đã nhìn thấy những suy nghĩ của cô.

"Chủ tịch, ngài thật sự không suy xét sa thải tôi sao?" Tô Nguyệt hấp hối giãy giụa một chút, quyết chí làm anh phải cho mình nghỉ việc. "Riêng hôm nay, rất nhiều đồng nghiệp kiếu nại tôi. Nếu không sa thải tôi mà đưa tôi đi công tác nước ngoài, tôi sợ sẽ gây ra tranh cãi ..."

Đôi môi mỏng của Tống Duyên Kỳ nhướng lên một chút, "Sau khi trở về, tôi sẽ xem xét đơn xin từ chức của em một lần nữa."

Tại sao cô lại cảm thấy giống như mình bị vị này đào hố là sao?

Nhưng mà khi chủ tịch bắt đầu suy xét, Tô Nguyệt lại có chút do dự, "Được rồi ..."

Làm xong thủ tục đăng ký, lên máy bay, Tô Nguyệt lúc này mới nhận ra bất tri bất giác mình đã lên thuyền giặc từ lúc nào.

Cô nhìn thoáng qua điện thoại, Lục Minh đã trở về sau một chuyến công tác vào buổi chiều.

Hiện tại đi công tác, chẳng khác nào không gặp được anh ấy.

Cô nhanh chóng gọi cho Lục Minh một tin trước khi máy bay cất cánh.

Mặc dù đã đổi sang điện thoại mới, nhưng số của Lục Minh đã nằm trong tâm trí của cô, tốc độ bấm số cũng cực kỳ nhanh.

Đô đô đô ——

Tô Nguyệt gọi nhiều lần, nhưng không ai nghe máy.
  
Cô để lại tin nhắn cho Lục Minh và yêu cầu anh ấy trả lời sau.

Sau khi xuống máy bay, Tô Nguyệt vội vàng mở máy nhưng vẫn không thấy anh ta rep lại, cô không khỏi thấy bực bội, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Trước kia chỉ cần là cô gọi, anh ta kiểu gì cũng sẽ nghe. 

Chắc là Lục Minh vẫn đang bận việc quan trọng đi.

Nhất định là như vậy.

Tống Duyên Kỳ đưa cô về khách sạn book phòng trước, điều khiến Tô Nguyệt an tâm chính là —— bọn họ người một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info