ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 43: Trinh sát rừng Amazon - #1

ThThuThanh2

Liên tục xả đạn vào không gian không bóng người. Cả hai đến cùng cũng dừng lại vì hết đạn. Chúng hì hục thở từng cơn nặng nhọc, mắt đảo nhìn chung quanh, tay vừa mò mẫm bên hông tìm kiếm băng đạn mới.

*Soạt*

- Là kẻ nào ?!

Gã Đ trừng mắt, lớn giọng với kẻ bí ẩn đang giả ma giả quỷ nãy giờ. Chân nhích từng bước lùi về sau, cư nhiên lại đạp phải vật mềm kì lạ. Gã giật mình quay lại, là M - hắn từ bao giờ đã lăn ra đất chết không nhắm mắt. Ngay cổ lưu lại vết cắt rất ngọt vẫn đang đổ máu, dần loang rộng thành một vũng đỏ tươi.

Sự sợ hãi như ăn mòn lí trí, gã run rẩy, mấp máy môi nhưng chẳng nói ra nổi lời nào, khẩu súng trên tay cũng đánh rơi mất. Hai chân cầm cập, vô lực mà ngã khụy xuống nền đất.

- Chỉ mới bấy nhiêu đã tuyệt vọng đến vậy ?

Bỗng chốc cổ như chạm vào thứ gì lạnh lẽo vô cùng. Phía sau vang lên giọng nói thanh thanh mà ảm đạm, hỏi gã.

Tâm gã đã loạn, chẳng nghĩ được gì ngoài việc bản thân sắp nối bước hai người đồng bọn. Gã trợn mắt, đồng tử co lại nhìn xuống con dao găm sáng bóng kể sát cổ, phía trên phản chiếu thiếu niên vô cảm nhìn gã từ sau.

- Th_tha cho ta…làm ơn. Ta_ta không biết g_gì cả…

- *Nhấn mạnh* Thật - sự - không - biết - gì ?

Nhận thấy lưỡi dao dần cọ vào da thịt, gã mếu máu bật khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa.

- Hư…hư, th_thật sự…thật sự không biết ! L_làm ơn hức…tha ta…!

*Phập*

- Á AAAAAA…Đ_đau aaa…

Việt Nam rút mạnh con dao vừa được mình thô bạo ghim vào vai gã, khiến Đ vì đau mà gào thét thê thảm. Rồi lại túm lấy mái tóc rối bù của gã, giật mạnh để lộ ra yết hầu đã bị xướt một đường nhỏ mà rỉ máu.

- Chẳng phải ban nãy nói nhiều lắm sau ? Khai mau ! 'Kẻ đó' rốt cuộc là ai ?

- *Sợ hãi* Không…không biết_

- *Nhấn mạnh con dao* Hửm ?

- Ah_a tôi nói tôi nói !!! Là_là…

[…]

- Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, còn bị tóm được. Các ngươi tất nhiên có quyền khai ra tất cả để được sống. Chỉ là…sau đó nên trốn cho kĩ ! Nhỡ ta mà bắt được là sống không bằng chết đó. Haha…

[…]

- AHHHH dừng lại !! Làm ơn hức aaa…

Từng chiếc móng tay lần lượt bị rút ra, để lộ lớp thịt trộn với máu đỏ kinh dị.

- Im nào ! Chẳng phải ta đã nói rồi sau. Nào…còn mấy ngón nhỉ ?

[…]

- Ô la~ cái miệng hư nào dám khai ra tin mật đấy ? A…há miệng ra nào~

- Hửm ? Không há à ? Vậy ta tự móc ra.

Hàm răng khép chặt bị cạy ra, đầu lưỡi cũng bị bàn tay vươn máu đỏ tanh nồng kéo ra khỏi khoang miệng.

- Ư…um um!!!

Quằn quại khủng hoảng trước cây kéo cũ nhìn qua rỉ sét, lưỡi kéo lại ánh lên tia sắt bén lạnh lẽo. Nó dần đến gần, đến gần, lưỡi kéo tách ra, ngay khi nó chầm chậm khép lại, máu lăn dài trên cây kéo, phần thịt đỏ bên trong lộ ra. Chứ từ từ như thế mà cắt đôi lưỡi kẻ đáng thương nào đó. Nỗi đau thể xác chậm chạp cấu xé lí trí, ăn mòn tinh thần càng suy kiệt.

[…]

- Này ! Này !!!

Tiếng gọi cắt ngang dòng khí ức tối tăm ào ạt ùa vào đầu gã. Khai ra ắt sẽ sống, nhưng cái giá của sự phản bội là sống không bằng chết. Đày đọa, dày vò đến thân tàn ma dại.

- *Khó chịu* Còn không mau nói 'kẻ đó' là ai ?

- *Lí nhí* Ta…ta…không muốn…

- Không muốn ? Không muốn nói sau. N_này ?!

Việt Nam vẫn chưa hết câu đã thấy gã trợn mắt rồi úp mặt xuống đất, miệng trào máu đỏ.

- *Giật mình* Cắn lưỡi tự sát ?!

Vẻ mặt cậu tối sầm, chân mày khẽ nheo. Lao sạch con dao rồi cất lại vào vỏ xong liền chạy mất hút.

- “ Tự sát…tại sao chứ ? Mình chắc chắn sẽ cho hắn sống nếu ngoan ngoãn khai báo. Cớ gì lại tự kết liễu bản thân ?”

Bước chân nhanh nhảo, thân ảnh lướt nhanh trong khu rừng dày đặc cây cối. Ánh mắt suy tư chăm chăm về phía trước, bất giác hiện lên tia náo loạn.

- “ Là do hắn trung thành…hay 'kẻ đó' thật sự có sức ép đủ để bịt kín mồm thuộc hạ của mình ?”

Cậu cứ nghĩ, chân cứ không tự chủ mà di chuyển không ngừng nghỉ. Chốc chốc lại trèo lên một cây cao quan sát, lấy sức rồi đi tiếp. Chẳng biết đang lần mò đến đâu.

[…]

Mãi chú tâm di chuyển, sự thật là Việt Nam muốn tránh xa vị trí của ba tên lính kia càng xa càng tốt. Đơn giản vì đợt xả đạn liên hoàn ban nãy ắt hẳn đã gây chú ý không nhỏ. Không lâu sau chắc chắn người sẽ tìm đến và nếu còn giữ chân tại đó thì bị thâu tóm là điều hiển nhiên.

Chưa gì trời cũng đã xế tà, chút ánh sáng mờ ảo cũng mất hút. Chỉ vừa chiều đã tối om om, đến đêm chắc tầm nhìn xa từ chân đến mắt quá !

Cậu lấy lọ nước trong cặp ra, bây giờ chỉ còn lại vài giọt. Nước trong rừng không ít, quan trọng là có sạch hay chăng. Rừng Amazon bao phủ cả mạng lưới sông ngòi to lớn, chẳng biết nơi đầu nguồn hay đâu đó liệu có động vật chết trôi sông ? Vi sinh vật gây hại tràn lan trong nước chắc không ít. Nếu đen thay uống đúng nước bẩn thì kiểu gì cũng nhiễm bệnh. Khi đó nhiệm vụ vừa không hoàn thành vừa nguy hiểm đến tính mạng. Chính là cần lưu ý.

Thở dài mệt mỏi, tay nâng mảnh giấy A3 với những vét vẽ nguệch ngoạc uốn lượn. Lại nhìn đầm lầy trước mặt, Việt Nam lấy ra cây bút chì, canh đo rồi vẽ lên giấy một hình ảnh quái lạ.

- *Thì thầm* Ừm…đầm lầy cách sông lớn gần 30-40 mét. Khoản cách như vậy có vẻ đúng.

Lúc này, cậu đang tự phác hoạ ra một bản đồ đơn giản cho khu rừng Amazon. Mọi nơi cậu đi qua đều được vẽ lại trên giấy A3. Tuy rằng khoản cách và phương hướng không đúng 100%, nhưng tỉ lệ chính xác tổng quát của nó lên đến 78%. Nếu có thể thoát khỏi nơi này thì đây chính là một trong những thứ cậu sẽ mang đến cho Ussr.

*Soạt…đùng*

- Huh ? Tiếng quẩy nước ?

Âm thanh không nhỏ phía sau bụi cây cách đó không xa. Bình thường cậu sẽ phóng như bay đến địa điểm khả nghi, nhưng bây giờ thì không. Tiếng gầm gừ dữ tợn của một loài ăn thịt, có lẽ nó đang đi săn. Chỉ là…

- Có người ?!

Nhanh chóng chạy đến phía sau thân cây lớn. Thật không tránh khỏi bất ngờ trước hình ảnh khó tin mà bản thân nhìn thấy. Nam nhân xa lạ tay không đối mặt với cá sấu ?!

Có chút cảnh giác với người này, nhìn một lượt trên dưới lại chỉ thấy y tay không tất sắt. Một thân diện quần dài áo sơ mi lấm lem bùn đất, chân còn bị thương. Xem ra đã bị con vật hung hăng cắn một phát. Dẫu vậy mà vẫn rất uy vũ, hai tay rắn chắc kìm chặt hai hàm răng nhọn hoắt kia mà chẳng có ý định buông ra. Đơn giản vì nếu y buông thì một trong hai cánh tay kiểu gì cũng bay theo gió.

Hơn hết, tại sao lại có người ở đây ? Nhìn qua y có lẽ không phải thành viên của Liên minh kia, nhưng người thường từ đầu đã nghiêm cấm không được tiến vào nơi này.

Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, cứu người là tất yếu.

Việt Nam rút ra khẩu lục đã lên đạn, chĩa thẳng vào con cá sấu đang điên cuồng dãy dụa muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

*Bằng*

Chỉ một phát bắn, nó im bặt, từ từ buông xuôi rồi lăn ra vểnh bụng song song với bầu trời. Thấy nước xung quanh cá sấu cũng đỏ lên cậu liền biết nó thật sự đã từ trần. Đơn giản vì cậu chính là nhắm ngay đầu mà bắn, kiểu gì cũng đi.

Bâng huơ nhét súng lại chỗ cũ rồi tiến đến bên cạnh người nọ, lại thấy y lia ánh nhìn giết chóc đầy cảnh giác về phía mình mà lạnh sóng lưng.

Nghĩ lại cũng đúng, nơi nguy hiểm thế này thì cảnh giác với người mới gặp là tất nhiên.

Ngồi xuống cạnh y, mặc ánh mắt chăm chăm chẳng mấy thiện cảm kia. Cậu nâng tay muốn xem xét vết thương trên chân lại bị y hất tay khướt từ.

- Muốn làm gì ?

- Làm gì ? Đương nhiên là băng bó vết thương, anh định mặc nó cứ thế nhiễm trùng à ?

Y lặng thinh không đáp, Việt Nam cũng chả nhiều lời lấy một tấm vải mỏng lau chùi quanh miệng vết thương. Xem xét tình trạng lại thấy y chẳng buồn phản kháng nữa mà cứ ngồi im quan sát, tất yếu bao giờ cũng phóng sát khí như nói rằng “ Nếu dám quá phận ta liền giết ngươi”.

Lau sạch, cậu dùng băng gạt quấn vết thương lại. Hành động điêu luyện, còn rất kìm nén sức lực như không muốn chạm vào vết thương mà làm y đau.

- Xong. Cứ tạm như vậy !

Nói rồi, Việt Nam chống người đứng thẳng, giơ tay trước mặt nam nhân có ý muốn đỡ y dậy. Thấy kẻ này cứ lầm lì một chỗ cậu cũng có phần khó chịu, hỏi.

- Tôi đỡ anh dậy, ngồi giữa đầm lầy thế này đỉa hút chết anh. Đừng bướng ! Trời cũng sập tối rồi, di chuyển một mình với vết thương đó càng không nên.

Đây có lẽ là câu dài nhất mà cậu nói từ đầu đến giờ, xem như cũng là có bỏ ra chút nước bọt khuyên nhủ. Bất quá vẫn chưa vì y mà dùng đến vũ lực.

Người này tính tình khó đoán, lại cẩn thận, đã thế khả năng cũng chẳng tầm thường. Việt Nam nghĩ rằng nếu dùng vũ lực với y có khi còn bị đánh ngược, không tốt !

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi, nam nhân đến cùng cũng chịu chụp lấy bàn tay cậu, tùy ý để Việt Nam khập khiễng đỡ mình ra khỏi vùng đầm lầy.

- “ Đm tên này là heo sao mà nặng vậy ? Hay do mình yếu ?”

Một bên rủa thầm trong bụng, bên lại vô cảm như chẳng chuyện gì xảy ra. Nhìn vào ai cũng nghĩ cậu đỡ tên này đi cũng rất dễ dàng, thực chất lại mệt đến bở hơi tay.

Nam nhân bên cạnh từ đầu đã quan sát từng cử chỉ của Việt Nam, tất nhiên không thể không nhận ra lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu liền biết cậu đã thấm mệt. Lòng cũng thầm cười thiếu nên ban nãy hăng say giúp người đến đâu, bây giờ lại ỉu xìu. Bất quá trông cũng không tệ, có phần đáng yêu.

Chật vật một hồi mới đến được chỗ đất cao xem như không quá ẩm ướt. Việt Nam khom người giúp y ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây gần đó rồi tự lấy ống tay áo lau mồ hôi.

Lục lội trong cặp lấy ra một cái võng dây đơn giản. Nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn sang nam nhân lại đúng lúc y cũng đang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau bất giác có chút bối rối. Việt Nam giăng võng, kiểm kê độ chắc chắn rồi nói với nam nhân kia.

- Đêm nay anh cứ ngủ trên võng, tôi đi kiếm chút củi tạo lửa.

- …Còn ngươi ?

Cuối cùng cũng chịu mở miệng lại là câu quan tâm cũng khiến cậu ấm lòng.

- Tôi lót lá khô ngủ dưới đất là được, không thì trèo lên cây. Có rất nhiều chỗ tốt.

Nói rồi cậu cũng quay mặt đi, chưa gì đã bị gọi lại.

- Tại sau lại đối tốt với ta ? Ngươi có ý đồ gì ?

Với câu hỏi này cậu chỉ chỉ gặng ra nụ cười khổ. Tên này mắc bệnh đa nghi giai đoạn cuối à ? Nghĩ thật sâu xa !

- Không có. Cùng lạc trong đây xem như là đồng cảnh ngộ, giúp đỡ lẫn nhau là tất nhiên. Với cả tôi cũng chẳng muốn đối tốt với anh, nhưng anh đang bị thương, nằm cách mặt đất là tránh mùi máu thu hút những thứ không tốt rồi lại chuốc thêm phiền phức cho tôi. Chỉ thế thôi.

Nói nhiều với y cũng thật mỏi miệng, y cứ hé răng lại hỏi. Cậu trả lời đến phát ngán. Đối với người ít nói như Việt Nam mà phun ra được bao nhiêu chữ đã xem như xem trọng y.

Việt Nam chẳng mấy chốc đã khuất sau những bụi cây, để lại nam nhân ở đó. Y cũng không nháo, chỉ nhìn về phía mà cậu vừa đi. Môi mỏng khẽ cong, ánh mắt có phần dịu lại.

- Đồng cảnh ngộ à…không ! Ta với ngươi chính là hai kẻ đối lập.

Trời đã tối hẳn, y thì vẫn ở đấy, hai mắt nhắm nghiền tưởng chừng như đã ngủ, thật ra vẫn lắng tai chú ý mọi chuyển động chung quanh.

*Sột soạt*

Hai mắt nam nhân vì chút tiếng động khả nghi mà bừng mở, liếc nhìn bụi cây vừa phát ra tiếng động. Tay vừa bẻ một nhánh cây nhọn khá cứng cáp, xem như đủ phòng vệ mà giấu sau lưng. Híp mắt chờ đợi thứ tiếp theo sắp xuất hiện.

* Sột soạt*

Lại âm thanh ấy, ngày một gần hơn. Cứ như vậy lập đi lập lại đôi ba lần. Nam nhân lúc đầu rất điềm tĩnh cũng bị nó làm tâm lung lai, căng thẳng.

- A_ah ui…mấy sợi dây leo chết tiệt…!

- …Ha…

Nghe tiếng nói thanh thanh pha chút khó chịu của cậu, lại thấy Việt Nam bước ra từ bụi lùm mà y thở phào nhẹ nhõm.

- …phụt…

Chưa gì đã bị bộ dạng nhếch nhác của cậu làm cho suýt cười thành tiếng, y lấy tay che miệng, khụ khụ vài cái rồi dời tầm mắt nhìn nơi khác. Sợ rằng nếu cứ nhìn cậu chắc y sặc máu chết vì cười.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Việt Nam lúc này một tay ôm bó củi khô, tay còn lại thì kéo mấy sợi dây leo quấn lấy người mình quẳng đi. Đầu còn vướng lại mấy chiếc lá nhỏ. Biểu tình lạnh nhạt nhưng chân mày nheo lại cũng không giấu nổi bức xúc. Hai bên má còn lưu lại vết ửng hồng vì giận. Bộ dạng này chẳng khác nào chú mèo hoang nhếch nhác đang xù lông cả. Đáng yêu xiêu lòng người.

- Khụ…về rồi.

Nghe tiếng cậu tiến về phía mình, nam nhân cũng trở lại vẻ vô cảm như thường. Ho khan rồi lạnh giọng nói.

- Ừ.

Chỉ qua loa đáp rồi xếp củi lại thành một đống nhỏ, cậu móc ra hộp que diêm, châm ngòi. Nữa khắc sau lửa bừng cháy, khay sáng hai người.

Thổi nhẹ mấy hơi đảm bảo lửa sẽ không tắt rồi cậu mới lấy từ sau lưng ra một xâu thịt to tướng. Dùng dao găm thái thịt thành từng viên nhỏ vuông vứt rồi cắm vào những thanh gỗ ngắn làm thành xiên. Xong đặt nó vào đống lửa, cứ vậy làm thêm ba xiên.

- Ngươi lấy đâu ra nhiều thịt sống vậy ?

Vừa đều tay xoay mấy xiên thịt, nghe y hỏi cậu cũng bâng huơ đáp.

- Tôi róc ra từ con cá sấu ban nãy đấy.

Nghe câu trả lời này y cũng đứng hình, rùng mình một cái rồi ngoảnh mặt đi, chẳng hỏi thêm gì. Thật rằng y ghét cá sấu, tất nhiên là cả thịt của nó vì lúc nhỏ y có thử nếm qua một lần, vị như thịt thối làm y ối đến trào cả mật, nằm liệt mấy hôm. Kết quả là ghim đến giờ, thấy thịt cá sấu liền nhớ lại khoảnh khắc đó mà tái mặt.

- À…quên hỏi, tôi là Việt Nam, còn anh ?

- …

- Không muốn trả lời tôi không oán, về sau cũng chưa biết liệu có gặp lại.

Y rũ mi, mím môi đáp lời.

- Ta là Ý, có thể gọi Italia hay Italy đều tùy ngươi !

- Ừm…vậy cứ gọi Italy.

Giới thiệu qua một lần ngắn gọn xúc tích xong liền im bặt. Chẳng nói chẳng rằng, thoáng qua chỉ nghe tiếng thở đều đều của cả hai, âm thanh lách tách phát ra từ đống lửa là rõ ràng.

Sự tĩnh lặng khiến Italy có chút mơ màng, mắt cứ hướng về ánh trăng lấp ló phía sau tán cây lớn. Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi làm bụng đã đói meo của y cũng cồn cào.

- Này ! Phần của anh.

Bất ngờ Việt Nam đưa đến trước mặt y 2 xiên thịt nướng. Còn mình hai cây xem như chia đều.

Nghĩ đến thứ thơm ngon kia lại là thịt cá sấu. Italy dù mặt lạnh đến đâu thì ý nhìn chán ghét trong mắt vẫn giấu không nổi. Việt Nam tất nhiên nhận ra tâm trạng y cũng không giận, đặt hai xiên thịt lên miếng lá lớn mà cậu đã chuẩn bị từ trước rồi chú tâm tận hưởng bửa ăn của mình.

Chốc chốc lại liếc nhìn Việt Nam hai má phúng phính ăn ngon lành, lại nhìn hai xiên thịt bốc khói nghi ngút vô cùng bắt mắt mà Italy không khỏi nuốt nước bọt. Được vài phút sau chính là không chịu nổi nữa mới run rẩy cầm một xiên lên. Đầu cứ tua đi tua lại thảm kịch năm xưa, ngập ngừng không ăn.

- Cứ ăn đi ! Vị không tệ đâu.

Hiểu ra sự việc mà y đang e ngại, Việt Nam mở lời giải vây chính y rồi lấy chút muối trắng rắc lên xiên thịt trong tay Italy. Giật lấy nó rồi làm hành động “mau há miệng !”.

- “ Đây_đây là muốn đút ta ?”

- Ngơ ra làm gì, không ăn được ta liền chỉ ngươi ăn, hời quá còn gì nữa?

Việt Nam chầm chậm đưa thịt đến tận miệng Italy, đung đưa nó như khiêu khích vị giác người trước mặt. Và ừ thì khiêu khích thì khiêu thích thành công rồi đấy. Nhưng thay vì tỏ vẻ muốn ăn xiên thịt thì thì Italy lại nổi lòng muốn thử qua bàn tay trắng như ngọc của cậu. Nó nõn nà, mịn màng như trong suốt, rõ là có thể nhìn thấy được mồn một đường tơ máu trên mu bàn tay vươn chút mỡ thịt ban nãy. Đã vậy còn lắc lư qua lại, Italy thật phải rất cố nhẫn nại lắm mới không nhào lên cắn một cái.

- Này ! Cắn một miếng cũng không chết, thử đi !

Cậu thiếu kiên nhẫn hối thúc, chính là muốn bảo Italy mau ăn thử xiên thịt. Nhưng y lại tưởng cậu cho phép rồi liền chụp lấy tay Việt Nam, nhe nanh cắn cái phập.

- Ấy đm anh làm gì đấy ?!

Giật mình cố rụt tay nhưng bất thành. Chẳng rõ y là ngươi hay chó mà răng đã nhọn lại còn sắt, ghim vào rồi liền ghì chặt đó không tha. Cậu nếu cứ vùng vẫy chỉ tổ khiến vết thương rỉ máu càng thêm nhiều.

Về Italy thật là mê mang với cái mùi vị tưởng không ngon nào ngờ ngon không tưởng. Thịt mềm mềm, da mỏng cắn nhẹ liền rách, máu đỏ tươi luồng qua kẻ răng thấm vào đầu lưỡi tạo cảm giác vô cùng lạ lẫm. Hơn thế, da cậu như phủ lớp muối mỏng, hoà với máu khiến nó chẳng lưu chút vị tanh nào.

- Đ_đau…anh là chó à ? Mau nhả ra !

- Ah…xin lỗi !

Cuối cùng y cũng chịu tỉnh mà nhả tay cậu ra. Trước khi buông có chút tiếc nuối với dòng máu đang rỉ tí tách kia mà le lưỡi chậm chạp liếm sạch.

Hành động chẳng hề bình thường nọ khiến Việt Nam mặt đỏ tai hồng, nhạy cảm giật mạnh tay lại. Không lo y đang nghĩ gì mà một mạch trèo trên cây trốn mất.

Italy hài lòng liếm mép xong chẳng ngần ngại cầm xiên thịt cá sấu lên ăn.

- Uh…vị quả thật không tệ !

À, y khen tay Việt Nam đấy. Còn xiên thịt cầm lên ăn thế thôi chứ nó bị quăng ra sau đầu mất rồi.

Đêm xuống, cả hai chẳng nói gì. Việt Nam đung đưa chân trên cây, đầu cứ chiếu đi chiếu lại hình ảnh ban nãy. Xong liền tự vả mặt tự ngại ngùng. Còn Italy thì yên vị trên võng, tay gác lên trán chẳng rõ biểu tình ra sau. Chỉ biết y thật đã ngủ, trong mộng xuân có khi đang mơ về thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp.

Hết

Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

It's me again.

À, chẳng có gì muốn nói. Chỉ là tôi không định drop truyện đâu (nhắc lại).
Thế thôi, trời nóng quá sinh ra lười nói nhiều.

Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu ❤️

🖋️3675

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info