ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 38 : Haris Key Slinton

ThThuThanh2

Giữa hành lang tấp nập người qua lại, thật khó khăn để Việt Nam có thể đi đến cửa lớn. Cậu hết lách sáng trái rồi nghiêng sang phải, chật vật cả giờ đồng hồ mới ra đến nơi.

Buổi trưa thời tiết có chút nóng, nơi đây lại chật kín người khiến cả chục cái máy lạnh tại đây cũng chẳng thể thổi bay hơi nóng lan rộng.

Tấm lưng nhỏ của Việt Nam cũng thấm đẫm mồ hôi. Cậu lấy ra chiếc khăn tay lau sạch vùng mặt và cổ. Xem ra khi về nhà chắc sẽ bay ngay vào nhà tắm rồi nhỉ ?

Dù vậy, nhưng đó là đối với Việt Nam. Còn người khác khi nhìn vào biểu tình lạnh lẽo cùng con ngươi đỏ thẫm, cử chỉ hành đồng đều khiến ai nấy rùng mình. Cũng chẳng rõ Việt Nam đã mang trên người cái khí tức ấy từ bao giờ.

Chậm chân tiến đến bãi đỗ xe, nhưng giữ chừng mới chợt nhận ra mình chẳng hề dùng xe riêng để đến đây. Mà đích thị là nhận sự đón đưa ân cần của ông anh Mặt Trận. Cuối cùng chỉ đành mò mẫm tìm một khu ăn uống ngồi chờ đợi.

Tại sau Việt Nam lại không dùng điện thoại gọi cho anh ?

Lúc này đã gần giờ trưa, Mặt Trận hay gắt gao túm váy mấy chiến sĩ ra sân chạy bộ với cái nắng cháy da. Đó là cách anh rèn luyện thể chất cho 'học trò' của mình. Và cũng vì vậy nên Việt Nam nghĩ nên im lặng để Mặt Trận có thể chú tâm vào công việc của bản thân. Cậu chẳng ưa thích làm tảng đá nặng cản chân người khác đâu.

Chăm chú nhìn vào menu đồ uống vô cùng sặc sỡ phong phú. Trông chúng khá ngon và hấp dẫn nhưng cuối cùng Việt Nam cũng chỉ nhìn chòng chọc vào ly Cafe đá ở góc menu rồi trả lại cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Người nọ từ đầu đã chuyên nghiệp quan sát cử chỉ của cậu cũng rõ vị khách này muốn gì liền cúi người rồi nhanh chóng quay đi chuẩn bị.

Hướng nhìn ra đường phố rộng rãi tấp nập bóng xe lướt nhanh qua tầm mắt. Việt Nam rũ mi, u tư nghĩ về thứ lí trí mách bảo và những điều kì lạ mà cậu đã nhận thấy ban nãy.

Trong tầm óng ngắm, ngay khi viên đạn bắn ra và thành công xuyên qua tâm đỏ của mục tiêu. Có lẽ là nhìn nhầm, nhưng Việt Nam đã thấy được một bóng dáng khẽ động trên toà cao ốc đối diện với mình. Cậu rất tinh mắt, đó là ưu điểm mà cậu đặc biệt tin tưởng. Chỉ là với khoảng cách quá cao và xa như vậy, chỉ với chiếc óng ngắm thì chẳng có lí do gì để Việt Nam khẳng định thứ mình vừa nhìn thấy là đúng.

Hơn cả thế, Việt Nam thắc mắc tại sau Đại Hạn Nhiên lại thiếc kế một khu luyện tập đầy rẫy nguy cơ như vậy. Đương nhiên, đó chẳng phải nguy cơ cho học sinh của họ, mà là với người khác.

Bằng cách nào đó mục tiêu được treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh đấy chẳng có bất cứ vật hay thứ chất liệu nào ngăn cách viên đạn khi bắn ra với môi trường bên ngoài trường huấn luyện. Vậy họ chẳng lo gì khi thứ kẹo đồng ấy sẽ xuyên qua đầu bất cứ người vô tội nào nếu họ đứng trên một đường thẳng với hướng đi của viên đạn?

Vì vậy, Việt Nam đang lo rằng mình đã sơ ý bắn trúng một ai đó đang lãng vảng trên tầng thượng của toà cao ốc kia. Nó quả thật có khả năng vì tầm mắt của cậu có thể không với tới được bóng hình người nọ. Nhưng khoảng cách mà viên đạn của một khẩu AMW lại có khả năng. Thật đáng lo ngại!

" Mời quý khách! Chúc quý khách ngon miệng!"

" Ah_cảm ơn!"

Nhận lấy tách Cafe từ tay phục vụ. Người nọ mỉm cười rồi lại đặt trước mặt Việt Nam một chiếc bánh Chiffon hoa Hồng, theo đó một bịch Kẹo Kuhakoto hoa Hồng ngọt ngào. Tại sau đều làm từ hoa Hồng vậy nhỉ?

" Tôi không gọi món tráng miệng."

" Vâng, nhưng một vị khách đã nhờ tôi chuyển nó đến cho ngài. Đương nhiên vị khách ấy đã thanh toán tất cả, bao gồm ly Cafe của ngài."

Người phục vụ vẫn cười rất tươi. Việt Nam lại chẳng quan tâm lắm.

Có lẽ là quà gặp mặt. Có điều hoa Hồng khiến Việt Nam nhớ đến một người. Nhưng nhìn ngó chung quanh lại chẳng thấy ai giống y. Xem ra là một người khác, chỉ là muốn làm quen lại chẳng lộ mặt sau?

" Là ai?"

" Thưa, là vị khách bàn số 17 cách ngài năm bàn ạ."

Vừa đưa tay hướng về một bóng dáng đơn độc một người một bàn số 17 cách Việt Nam không xa vừa tận tình giới thiệu.

" Ừm, thanks!"

" Yes, I'm honored for that! So do you need anything more?"

" No, you can go!"

" Yes sir."

Cuộc đối thoại thân thiện nhanh chóng bị Việt Nam kết thúc. Dù vậy nhìn người nhân viên ấy trông khá vui vẻ. Ít ra người nọ đã gặp được một vị khách ngoài lạnh trong nóng vô cùng thân thiện cũng xem như một khởi đầu tốt cho ngày dài mệt mỏi nhỉ.

Trở lại với vị khách ngoài lạnh trong nóng. Cậu vẫn rất chú tâm vào ly Cafe của mình thay vì hai món quà nhỏ đến từ một vị khách lạ.

" Ừm…xin chào?"

Một giọng nói trong trẻo thu hút Việt Nam, cậu hướng ánh mắt lơ đãng nhìn thiếu niên vẻ rụt rè đối diện.

" Chào!"

" T_tôi ngồi đây với ngài…được chứ?"

Người nọ chỉ vào chiếc ghế gỗ đơn giản mà đẹp mắt đối diện Việt Nam, mấp máy môi khẽ hỏi. Bộ dạng này khiến cậu có chút khó chịu. Cậu ta hình như là nam mà nhỉ? Trông khá trẻ, ít nhất là nhỏ tuổi hơn cả Việt Nam. Cậu dù gì cũng xấp xỉ 30 rồi, đó là nếu tính theo tuổi của con người thì cũng chẳng non nớt gì.

" Ừm."

Ậm ừ đồng ý, Việt Nam chẳng buồn liếc nhìn thiếu niên nhút nhát kia nữa. Cậu tiếp tục ngắm nghía bầu trời trong xanh ngoài kia. Sự bâng huơ này khiến người nọ có chút bối rối khi bị ngó lơ.

" Ng_ngài Việt Nam…"

" Đừng dùng kính ngữ!"

Vẫn một mặt lạnh băng. Cứng giọng đáp lại thanh âm lí nhí của người nọ.

" Vâng…a được!!!"

Lúc này Việt Nam mới chịu lia mắt nhìn con người rụt rè trước mắt.

Người nọ là một thiếu niên nhỏ nhắn. Da không quá nõn nà mà mang một màu bánh mật, lí nhí vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên tay. Đường nét mềm mại nhưng khá cứng cõi, mang một vẻ bình dị mà xinh đẹp. Cậu ta lúc này chỉ mặc trên người một bộ quần áo đơn giản gọn gàn. Phải nói khí chất bên ngoài của người này khiến cậu khá vừa mắt. Cậu ta cư dưng gợi lên hình ảnh những đồng chí đa quốc tịch(*) trong quân đoàn 1. Họ đều là quân nhân, đều đi lính và trải qua bao huấn luyện khắc nghiệt. Họ cứng cỏi, mạnh mẽ, oai hùng mà lạc quan, thân thiện, lại rất tài năng và yêu quý hoà bình dù bản thân phải đối mặt với chiến tranh. Quả vậy! Chỉ những người như thế mới có quyền ghi danh vào bảng danh sách chiến binh bước ra từ quân đoàn 1.

----------

(*)Quân đoàn 1 là đại đội đứng đầu thuộc một trong lực lượng quân sự  của thế giới. Mà thế giới bao gồm nhiều quốc gia. Việc chọn lọc những chiến binh tài ba phẩm chất tốt sẽ chẳng bao giờ giới hạn ở màu da hay quốc tịch. Đơn giản chỉ cần tình nguyện, kiên trì với con đường này và có tài năng, đạo đức liền được thông qua xét duyệt (cho phép tham gia bài khảo sát).

(*²)Lực lượng quân sự của thế giới bao gồm các quân đoàn (tính từ thấp đến cao) được đánh số thứ tự tượng trưng cho cấp bậc của quân đoàn. Thế giới đến nay đã phân ra 5 đoàn (Cao nhất là đoàn 1 - cũng là quân đoàn có trách nhiệm lớn lao nhất. Chi tiết không đề cập).

----------

" Chúng ta quen nhau?"

Nghiêng đầu nhìn vào đôi đồng tử màu lam óng ánh, Việt Nam nhíu mày. Người này có chút quen mắt!

" Kh_không. Chỉ là…là…"

Cậu ta bối rối huơ tay tứ tung, nhìn biểu tình lo lắng e dè này mà Việt Nam…không cười nổi. Vốn đã vậy.

" Cậu tên gì?"

" Tôi…tôi là Haris Key Slinton."

" Slinton?"

" Vâng…"

" Người Mỹ?"

" Đúng ạ."

Xác nhận câu trả lời của Haris, Việt Nam gật đầu rồi ngả lưng tựa vào ghế. Tay vừa khuấy ly Cafe của mình, tay vừa gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Biểu tình suy tư thấy rõ.

Haris thấy cậu như vậy lại càng thêm rối bời. Ngó nghiên trái phải, bứt tóc véo tay như muốn tự trấn an bản thân.

Bộ dạng của Haris chẳng lọt vào mắt Việt Nam. Cậu đang có chút thắc mắc về thân phận của người con trai này.

Key Slinton - Middle Name (tên đệm) và Last name (họ) này khiến Việt Nam nhớ đến một người mà cậu từng quen biết nhưng nghĩ mãi lại chẳng nhận ra là ai. Có lẽ vì đã qua mười mấy năm nên cậu cũng không nhớ quá rõ. Dù gì người cùng họ tên không thiếu, giống mỗi tên đệm và họ cũng thường tình mà nhỉ? Chắc vậy!

" Ngài…không! PHÓ CHỈ HUY!!! X_XIN NGƯỜI NHẬN TÔI LÀM THƯ KÍ RIÊNG Ạ! KHÔNG…KHÔNG THÌ LAO CÔNG CŨNG ĐƯỢC, CHỈ CẦN CÓ THỂ PHỤC VỤ CHO NGÀI TÔI ĐỀU LÀM HẾT."

" …"

Tiếng hét lớn của Haris nhanh chóng thu hút bao ánh nhìn của khách hàng trong quán. Việt Nam lại chẳng chút cảm xúc nhìn cậu ta. Việc gây sự chú ý bằng cách này trước mặt Việt Nam chính là muốn ăn vả.

Thấy sự âm trầm phủ đen khuôn mặt cậu. Haris cũng nhận ra mình đã quá trớn mà cuối đầu liên tục xin lỗi như chính cậu ta vừa làm điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

(TG : à, nói luôn. Với phân cảnh của hai người này thì tui sẽ gọi Việt Nam |cậu|. Còn Haris |cậu ta|. Hãy chú ý vấn đề này kẻo lại nhầm lẫn nhân vật.)

" Tại sao lại muốn làm cho tôi?"

Kéo Haris ngồi lại ghế. Cứ để cậu ta lạy tới lạy lui có ngày tổn cả thọ.

" T_tôi…cái này…"

Nhận thấy Haris bắt đầu khó xử và run rẩy trước câu hỏi này của mình. Việt Nam cũng chẳng buồn bài ra bất kì biểu cảm gì mà gặn hỏi tiếp. Cậu trước nay chưa tùy tiện nhận cấp dưới bao giờ. Chả lại Haris chỉ mới gặp lần đầu, thông tin của cậu ta cũng chưa quá rõ ràng mà muốn nhận làm người hầu cận lại khó. Thân là Phó chỉ huy, Việt Nam đã chọc phải bao kẻ thù và cả thông tin mật trong tay cậu quả thật là miếng mồi ngon cho lũ sói già ngoài kia. Vậy nên nếu muốn giữ an toàn cho bản thân, quân đoàn và cả trật tự thế giới thì Việt Nam luôn đặt sự cẩn trọng lên đầu.

" Tôi cần thông tin của cậu. Hơn thế tôi đã có riêng cho mình một đồng chí thân cận sẵn sàng phục vụ tôi 24/24. Vả lại người dọn dẹp hay đầu bếp, mọi chức vụ đều đã đủ và có người đảm nhận tốt nó. Vậy, lí do gì để tôi có thể nhận cậu vào làm việc?"

" T_tôi…"

...

" Tôi…chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của Papa thôi…"

Hành động khuấy Cafe của Việt Nam có chút khựng lại nhưng rồi cũng tiếp tục đều đều. Có vẻ câu trả lời này đã khiến cậu có chút bất ngờ, chỉ là nó đã không kéo dài quá lâu.

" Tâm nguyện?"

" Vâng…ông ấy từng là một chiến sĩ trong quân đoàn 2. Ông rất ngưỡng mộ người, đêm nào khi bên cạnh tôi ông đều luyên thuyên về người - Việt Nam. Ông quý trọng ngài đến mức tôn thờ. Nhưng…"

" Tôi làm việc ở Quân đoàn 1. Cha cậu ở Quân đoàn 2."

Khẽ nhướn mày. Haris cũng gật nhẹ đầu như xác nhận rồi tiếp lời. Khoé mắt cậu ta như đọng một tầng sương mờ, rưng rưng muốn trào ra dòng nước ấm nóng lại bị kìm nén đến tối mặt. Giọng Haris nghẹn lại. Việt Nam liếc nhìn đôi tay cứ véo nhau vừa run cầm cập và biểu tình đau đớn ấy mà vẫn lạnh lùng, im lặng lắng nghe.

" Ông…nói bản thân ngưỡng mộ ngài biết bao. Nh_nhưng tài cán hèn mọn, không đủ thực lực bước vào Quân đoàn 1 nên chỉ đành nuối tiếc giữ chân lại đoàn 2. Tôi thấy Papa ngày nào cũng cố gắng rèn luyện bản thân…ông cũng càng tiến bộ hơn. Tôi có hỏi…"Sau Pa lại muốn vào quân đoàn 1 đến vậy ạ? Con thấy đoàn 2 cũng tốt mà…". Ông… chỉ cười rồi nói :"Ta muốn…phục vụ cho ngài Việt Nam…". Tôi…lúc đó cũng chẳng quá quan tâm mong ước đó của Papa. Chỉ quan sát ông luyện tập, nghĩ rằng ông giỏi như vậy. Chắc chắn sẽ thành công. Lại…lại chẳng ngờ…"

...

" Trong một trận chiến lớn của Quân đoàn 2. Ông đã…đã tử trận…hức…"

Nước mắt cuối cùng cũng chẳng kìm được nữa. Haris rấm rứt cuối gầm mặt. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu ta rồi tí tách rơi xuống mặt bàn.

" …Vậy sau…"

Ước mơ chưa được thực hiện đã ra đi…nó có chút đau nhỉ…

" Được…tôi sẽ nghĩ lại."

Đưa cho Haris một chiếc khăn tay. Cậu ta lại lắc đầu không nhận, cứ dùng ống tay áo mà lau khiến mặt trông bẩn như mèo vậy.

" Đừng khóc! Tôi ghét những kẻ yếu đuối."

Hất tay Haris ra, Việt Nam lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiến đến cạnh cậu ta. Dung khăn tay lau sạch sẽ khuôn mặt đã đỏ lên trước sự ngơ ngác của Haris.

" Đợi tôi!"

Nhét chiếc khăn ẩm ướt vào tay Haris rồi Việt Nam móc ra chiếc điện thoại cũ của mình.

...

" Chào! Cậu rảnh chứ?"

[Ah, Chỉ huy Việt Nam? Đương nhiên, tôi rất dư giả thời gian đây.]

Từ bên kia điện thoại phản hồi lại giọng nói thân thuộc của người đồng chí khờ khạo - Nhất Kha.

" Hửm…cậu đang ở đâu đấy?"

Có vẻ lỗ tai nhạy cảm đã nghe thấy âm thanh kì lạ từ phía của Kha. Cậu chẳng ngại hỏi vì âm thanh này có chút quen tai. Cứ như cậu đã nghe nó hàng trăm nghìn lần.

[V_vâng? Tôi…]

" Bệnh viện? Cậu bị gì sau?"

[...]

Kha im bặt. Việt Nam chẳng hay biết anh phía bên kia đã lấm tấm mồ hôi. Cậu lúc này chỉ bắt đầu lo lắng cho người đồng chí của mình.

[Ahaha…tôi…chỉ là bị chút tai nạn thôi ạ.]

" …Tai nạn thế nào? Cậu biết tôi ghét thứ gì nên khai rõ."

Vẻ mặt vô cảm tối sầm. Một người nhạy cảm với nguy cơ và những lời nói dối đều rõ sự ngượng ngạo trong lời nói của Kha. Với cả Kha rất thật thà, cậu biết nên việc anh ta dở tệ trong vấn đề nói dối là điều hiển nhiên.

[Bị…xe tông ạ…]

...

" Cơ thể thế nào?"

Im lặng một hồi, nhận thấy Kha có biểu hiện càng căng thẳng cậu mới mở miệng hỏi.

[Không quá tệ hại. Chỉ là…chân tôi có khả năng…kh_không đi được nữa. NHƯNG ĐÓ CHỈ LÀ CÓ KHẢ NĂNG THÔI Ạ. NGÀI XIN ĐỪNG ĐUỔI VIỆC TÔI! LÀM ƠN!!!]

Âm thanh chói tai vang từ điện thoại khiến Việt Nam khó chịu ra mặt. Hôm nay thế quái nào ai cũng muốn hét vào mặt cậu là sau?

" Tôi đã nói đuổi việc cậu? Cứ nghỉ ngơi, khi nào khoẻ trở lại xử lí mớ giấy tờ tôi giao cho cậu. Không hoàn thành lương tháng tụt không phanh thì đừng trách!"

[Vâng!!! Cảm ơn Phó chỉ huy ạ!!!]

Kha hí hửng cảm tạ ân nhân. Tí thì mất việc. Đến cả Việt Nam còn nghe anh cười "hí hí" ở đầu bên kia cũng đành thở dài.

" Trước khi cậu khỏi, tôi sẽ cho một người khác thay cậu đảm nhiệm chức vụ này."

[Ơ? Sao ạ?]

" Đừng lo! Cậu ta sẽ làm trợ lí phụ khi cậu trở lại. Đừng ngại việc bị cắt chức."

[Đương nhiên! Tôi vui khi mình có thêm đồng nghiệp.]

" Tôi cũng chỉ điện để thông báo để cậu chuẩn bị thích nghi. Giờ thì nghỉ ngơi đi!"

[Cảm ơn Phó chỉ huy! Tôi sẽ cố.]

" Ừm!"

Đóng máy, Việt Nam nhíu mày. Mọi thứ thật trùng hợp. Xe tông sao? Nghe có là Kha đã bị người tông thay vì tông người.

Quay lại nhìn Haris, cậu ta hiện đang loay hoay với mấy chú kiến nhỏ trên chậu cây treo cạnh đó.

Haris bằng cách nào đó khiến Việt Nam khó lòng nghi ngờ cậu ta được. Haris vừa đến xin chức thư kí. Kha - thư kí thân cận của Việt Nam cũng vừa gặp tai nạn. Tại sao không phải là trước khi Kha gặp chuyện?

Nhưng trông Haris thật sự trong sạch và ngây thơ. Khi nghe Kha nói bản thân bị tai nạn thì Việt Nam cũng dấy lên nghi ngờ và quan sát Haris. Mọi chuyện, mọi hành động của cậu ta vô cùng bình thường…

Khó rồi đấy!

" Này!"

Âm thanh thăng trầm khéo léo câu kéo ánh nhìn của Việt Nam.

" Laos?"

Laos chậm rãi bước đến trước mặt Việt Nam. Lạnh nhạt như chính biểu tình mà y đang thể hiện.

" Tôi qua đón anh."

Xưng anh? Cũng đúng vì Laos nhỏ tuổi hơn Việt Nam dù y đã hơn 20. Mang khuôn mặt đặc biệt sadboy. Hai mắt nâu sẫm màu lúc nào cũng lắng động một màu đen nhạt nhòa mà u buồn. Ánh mắt bơ phờ mơ màng như vừa ngủ dậy. Phong cách giao tiếp và trang phục của y cũng như chính tính cách của mình, toàn những bộ vô cùng thoải mái nhưng ấm áp như cách y sưởi ấm trái tim mình.

" …Cậu trễ hơn 2 giờ đồng hồ."

Việt Nam chẳng buồn quan tâm đến nhan sắt của Laos vì cậu đang ghim y. Tên chậm chạp lôi thôi lết thếch rề rà không thể rề hơn!

" Xin lỗi! Tôi rất bận với mảnh đất đang bị quấy rối của mình."

Nhắc mới rõ, cậu quên mất việc nước Laos đã bị Liên minh bất hợp pháp xâm lượt xấp xỉ một nữa đất nước. Chỉ là nhìn bộ dạng buồn cùng hoàng hôn này của Laos và sắc mặt không chút mệt mỏi của y thì xem ra WHO đã chăm sóc bệnh nhân của mình rất tốt.

" Ồ…thế tôi mới là người làm phiền cậu à?"

" Không. Nếu đã hoàn thành công việc thì lên xe! Tôi đưa anh về."

Miệng chưa nói người đã làm. Vừa dứt câu thì Laos đã đi ra đến cửa mà chẳng chờ đợi ai.

Việt Nam cũng chỉ lạnh mặt. Nối đuôi theo sau y thì bị Haris kéo lại.

" V_vậy chuyện đó…"

" Tôi sẽ suy nghĩ!"

Quăng cho Haris một câu rồi rời đi. Cậu đích thực là tính sau vì mới một buổi sáng mà Việt Nam đã nghĩ ngợi quá nhiều thứ khiến đầu óc cậu bắt đầu co giật khó chịu. Về nhà nghỉ ngơi đã. Cậu có chút nhớ thịt kho Tàu và Trứng chiên của Mặt Trận rồi. Khi anh đi huấn luyện về thì rủ anh đi ăn Phở chung cũng được.

------------------ Hết chương 38 ------------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện!

Ahhh!!!

Cuối cùng cũng kiểm tra xong. Tui sẽ cố gắn on Wattpad nhiều hơn. Nhưng sắp tới là thi rồi. Kì chạy nước rút sắp đến nên mọi chuyện sẽ gay gắt hơn rồi đây.

À. Tui có làm Stories My artbook and readers riêng rồi ah. Bác nào muốn đọc thì cứ vào trang của tui mà xem, không thì thôi :)))

Vậy nhe, vì bận vãi lợn nên tui không nói nhiều. Cũng cảm ơn các Bác đã không bỏ truyện trong khi tui bận bù đầu với mấy bài kiểm tra 🥺❤️

Vậy, bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info