ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 36 : Qing - 7 ngày (#4)

ThThuThanh2

Sau một trận chiến lớn với bầy đàng hoặc giống loài khác thì kết quả vẫn là những viết thương sâu hoắm chằng chịt cả cơ thể. Nhưng đó là kết quả được Thương Lang xem là khả quan nhất.

Cuộc chạm trán và ẩu đả tranh giành địa phận hay thức ăn, thành viên bị thương nặng nhất chính là con đầu đàn vì nó là bộ phận chỉ huy, đàn đối địch sẽ nhắm vào Thương Lang mà chọn làm mục tiêu hạ sát ưu tiên. Dù vậy nhưng khi quay về hang thì nó cũng là nhân vật được ưu tiên kéo dài khoản cách 1m50, vẫn là tự lực gánh sinh, sẽ chẳng con nào trong đàn tự nguyện đến chăm sóc nó.

Dù vậy vẫn có một ngoại lệ bé nhỏ. Chú mèo đáng yêu ấy, mỗi ngày vẫn là một con cá nhỏ. Đều đặn mỗi khung giờ nghỉ ngơi của bầy đàn thì chú sẽ xuất hiện. Thương Lang mỗi lần như vậy đều miễn cưỡng nhận lấy quà của chú thành quen. Có lẽ nó chẳng hay biết mỗi khi mặt trời ló dạng và lặng dần - khung giờ quên thuộc thì nó sẽ luôn ngóng đầu lên mà quan sát những bụi cây chung quanh nơi nghỉ ngơi của mình như tìm kiếm và chờ đợi điều gì đó.

Thương Lang cũng chẳng biết nó đã thật sự khắc ghi từng khoảnh khắc bên chú mèo nhỏ vào tâm trí. Theo dòng thời gian, mọi thứ càng tiến triển, kể cả tình cảm mà Thương Lang dành cho con vật nhỏ bé ấy.

Nhưng đã hơn năm hôm mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Điều này khiến Thương Lang nảy lên xúc cảm lo lắng không nguôi, nó nghĩ mình nên tự thân tìm chú.

Dùng chiếc mũi nhạy bén lần theo mùi hương của chú mèo nhỏ, thứ Thương Lang tìm thấy cuối cùng chỉ là một cái ổ cũ nát hoang tàn, và chẳng có bất kì con vật nào sống trong đấy. Đầu nó bấy giờ lại hiện lên một suy nghĩ không mấy khách quan cho lắm nhưng Thương Lang vẫn chọn tìm hiểu thêm.

Một cuộc tra hỏi phạm vi bầy đàn. Như suy đoán, đó chính là nơi cư trú của mèo con cùng gia đình chú. Một thành viên trong bầy đã phát hiện ra nó và gọi thêm đồng bọn tấn công. Kết quả một người trong gia đình mèo con tử nạn, còn lại vì bảo toàn tính mạng phải di dời nơi ở, trong đó có chú. Điểm đặc biệt ở đây, chính bầy của Thương Lang lại là thủ phạm dù chính Thương Lang chẳng hề hay biết gì về cuộc đi săn nhỏ lẻ này.

Chỉ là Thương Lang không nghĩ mèo con lại ở gần khu săn bắt của đàn như vậy. Nhưng có biết hay không thì đã muộn, mèo con có lẽ đã đi được bốn năm ngày và dù nó có lục tung khu rừng này thì cũng chẳng thể tìm thấy nữa.

Không tìm được chú. Thương Lang phẫn nộ, giận dữ hạ sát đồng loại bằng phương pháp tàn độc nhất ngay trước mặt cả bầy đàn. Lần nữa khẳng định uy quyền và như cách nó bắt con sói kia phải trả giá vì dám động đến chú mèo đó.

Bao năm trôi qua, nỗi nhớ nhung chú mèo nhỏ năm ấy vẫn không buông. Thương Lang lúc này đã là con sói già dày dặn kinh nghiệm nơi chiến trường và đương nhiên, nó vẫn là thủ lĩnh.

Con đường là người dẫn đầu của Thương Lang kết ra cũng đến được trước tảng đá lớn cuối cùng. Trận đại chiến với chúa sơn lâm - Sư tử.

Kẻ xâm phạm lãnh thổ của 'quái vật' đêm trăng tròn. Vị vua mặt trời sẽ phải nhận lấy một trở ngại lớn, nhưng nó chẳng khiến ý định mở rộng lãnh thổ của chúng bị trì hoãn. Đương nhiên chủ nhà đâu thể nào tự nguyện giao ra quê nhà mà mình đã khổ công giành lấy chứ ? Thương Lang cũng chẳng ngoại lệ.

Trận chiến đáng khắc ghi vào tâm trí của những con vật tại đây. Một vùng đất xanh tươi phủ màu của cỏ non và hoa tươi khoe sắc. Ngay lúc này lại một cảnh tượng kinh dị, đỏ thẫm dòng máu tanh nồng từ những cái xác rãi rác, đến cả đàn sẻ hay bay lượn tại đây cũng sợ hãi mà bỏ đi.

Thương Lang - vị thủ lĩnh của bầy sói lớn đã bại trận. Đàn sói uy danh một thời phút chốc tan rã. Phần thì chết tươi, phơi thây trên nền đất lạnh lẽo để làm thức ăn cho lũ Quạ đen và Linh cẩu. Phần thì phân thành bầy nhỏ phân tán khắp nơi. Vậy...thủ lĩnh của chúng thì sau ?

Nó đang hấp hối trong một hang động ẩm ướt, nơi đó khá thích hợp làm mồ chôn cho vua sói lừng lẫy một thời. Ra đi cùng sự cô độc, cuộc sống của nó đến cuối cùng cũng chỉ mang hai màu trắng đen đơn điệu, chẳng có gì thú vị.

Nhưng kì tích xuất hiện, sự thật thì nó cũng không hẳn là cao siêu đến vậy. Chỉ là...một con cá bất ngờ rơi ngay trước mặt Thương Lang ngay lúc bụng nó đang kêu gào thảm thiết, và đương nhiên thứ đó chẳng phải từ trên trời rơi xuống.

Là chú mèo ấy, Thương Lang nhận ra chú dù bé mèo con đáng yêu năm đó giờ đã trưởng thành, vóc dáng trông lại to lớn chẳng khác nào một con Báo đóm, mặt thì hầm hầm sát khí.

Lòng Thương Lang lúc đó như dâng lên sự vui sướng khó tả, nó cứ ngỡ sẽ không gặp lại được chú mèo nọ nữa. Lại chẳng ngờ có duyên hội ngộ.

Từ đó về s...”

Âm thanh nhẹ nhàng êm dịu bỗng ngưng bặt, Qing rũ mi nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ. Hơi thở bé nhỏ đều đặn vang lên giữa không gian yên ắng. Ánh đèn mờ ảo yếu ớt cũng đủ để soi rõ cảm xúc lắng động sâu trong con ngươi vàng sậm. Cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt vô hồn lãnh đạm kia.

“ Ngốc, ta còn chưa kể hết mà đã ngủ...”

Hắn khẽ bật cười rồi kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người Việt Nam, cuối người đặt lên trán cậu một nụ hơn phớt lờ sau đó quay người rời đi.

...

“ Đưa người vào đây !”

Qing yên vị trên chiếc sofa quen thuộc đặt ngay trung tâm phòng. Âm giọng ấm áp đã bốc hơi từ bao giờ, để lại cái lạnh thấu xương lan toả trong từng lời nói thốt ra.

Người ngoài phòng nhận lệnh, hung hăng lôi vào một người đàn ông quần áo xộc xệch, máu me be bét thấm đẫm chiếc áo rách nách của gã. Kẻ nọ đang đối mặt với ác thần giết chóc mà biểu tình lạnh lẽo vẫn duy trì trên khuôn mặt chằn chịt vết sẹo dị hợm. Đây là một kẻ gan dạ, Qing đã khẳng định thế khi thấy vẻ ghét bỏ mà phun ngụm máu tởm lợm trong miệng gã lên giày hắn, chỉ là Qing chẳng có ý định đón nhận nó.

“ Ai đã sai khiến ngươi ám sát ta ?”

Hướng ánh nhìn lơ đãng ra khung cửa sổ. Thật hại mắt nếu hắn cứ chăm chăm vào con ruồi nhặn dơ bẩn này, lũ quạ đang la hét hối thúc chờ bữa tối ngoài kia lại đáng xem hơn cả.

Rất kiên nhẫn chờ câu trả lời nhưng xem ra gã khá cứng miệng. Một chữ cũng chẳng chịu phun ra khỏi miệng. Vậy xem ra Qing phải dùng biện pháp mạnh rồi a.

Xem bộ dạng chưa quá tệ hại mấy, có lẽ cấp dưới của hắn sợ tên này chết đi nên đã nương tay trong quá trình tra khảo. Nếu thật là vậy thì gã cũng là nhờ may mắn mới giữ được mồm. Nhưng xui xẻo thay, cuối cùng gã vẫn đến tay Qing, hắn sẽ chẳng có thứ khái niệm nào gọi là nương tình đối với việc cạy miệng lũ ruồi kinh tởm vì vấn đề này Qing đã làm nhiều như cơm bữa.

“ Ta hỏi lại, ai sai khiến ngươi ám sát ta ?”

Trên môi nhếch lên nụ cười tà mị, hắn nhận lấy con dao găm từ tay lão quản gia. Mân mê lưỡi dao sắt bén như loé lên tia sáng của địa ngục. Gã đàn ông cũng bất chợt rùng mình trước hình ảnh tưởng chừng như câu hồn đoạt phách này.

“ T_ta có chết ngươi cùng đừng nghĩ sẽ...sẽ có bất kì thông tin g_”

*Rầm*

“ Áaaaaaaa”

Tiếng thét thống khổ vang vọng cả căn phòng. Nguồn cơn sự đớn đau là con dao găm đâm xuyên lòng bàn tay gã đàn ông, ghì chặt trên chiếc tủ gỗ, đồng thời khoá chặt tay gã tại đó. Dòng máu chạy dọc theo lưỡi dao, luồn lách qua từng hoa văn nổi trên tủ rồi tí tách rơi xuống thảm sàn, thấm đỏ một mảng lớn.

Con dao thứ hai đang được Qing đung đưa nghịch ngợm trong tay. Chỉ chờ câu trả lời không thoả đáng thì sẽ ngay tức khắc ghim vào cơ thể gã đàn ông mặc cho gã phải chịu bao nhiêu dày vò thể xác từ hành động tàn độc ấy.

“ Là ai nào ?”

Lại câu hỏi cũ, nhưng Qing đang chờ lời hồi đáp khác hơn trước từ miệng con ruồi già dai dẳng này.

“ A...ha...ha... Đã bảo, có chết ta cũng kh_”

*Xoẹt*

“ ÁAAAAAAA...AA...”

Cánh tay còn lại phải chịu điều khủng khiếp hơn cả, nó đứt lìa khỏi cơ thể gã, máu từ vết cắt ngọt lịm phun ra như mưa. Bộ phận vừa bị Qing loại bỏ đang lăng lóc trên sàn nhà cùng với vũng máu đỏ thẫm trông thật kinh dị.

Cảnh tượng này lại chẳng ảnh hưởng mấy đến Qing, một mặt lơ đãng nhìn vẻ khổ sở, quằn quại đớn đau của con người trước mắt. Tay vừa lau chùi vệt máu dính trên lưỡi dao như đang chuẩn bị cho vết cắt kế tiếp.

“ Chậc chậc... Kẻ trung thành đáng thương, đáng ghê tởm. Ta cho ngươi cơ hội nữa. Ai đã cắt cử ngươi ám sát ta ?”

“ Hức...a... Kh_không...ta sẽ_a...”

“ Câu hỏi của ta khó trả lời lắm sau ? Hừm...vậy ta hỏi câu khác. Ngươi...có vợ hay người yêu gì chưa ?”

Qing mỉm cười nhân hậu, dáng vẻ quỷ thần ban đầu như bốc hơi. Gã đàn ông nước mắt lưng tròng cắn răng chịu đau cũng phải giật thót trước sự thay đổi 360 độ này.

“ Ha...ha...ta...ch_chưa có vợ...nhưng có...người yêu_a...”

Trong lòng bỗng dưng dấy lên mối hiềm nghi to lớn và sự lo lắng bất an. Dù vậy gã vẫn chọn cách đáp lại. Câu hỏi này chẳng liên quan gì đến thông tin mật, với lại nếu gã không trả lời có khi thật sự bị tra tấn thêm nữa. Tuy nói sống chết nhưng nếu có cơ hội thì gã vẫn muốn sống sót rời khỏi đây là hơn hết.

“ Ồ...vậy sau ?”

Trả lại con dao cho lão quản gia, Qing đứng dậy rồi rảo bước rời đi. Gã đàn ông thấy thế cũng bắt đầu mừng rỡ, hắn đã tha cho gã ?

Đương nhiên là không, Qing chẳng thánh thiện đến mức đó.

Chưa đầy hai phút sau Qing đã quay trở lại với cái kéo lớn trong tay. Khuôn mặt lần nữa hiện lên nụ cười ác quỷ, thậm chí là kinh dị hơn trước.

“ Tên kia !”

“ Vâng ?”

Một tên cận vệ tiến đến cạnh Qing theo lệnh.

“ Cắt của hắn đi !”

“ Ah, cắt gì ạ ?”

Nhận lấy cái kéo từ tay Qing, tên cận vệ thắc mắc đặt câu hỏi.

“ Chậc, cắt cái mà người yêu hắn thích nhất ấy.”

“ Vâng.”

Cận vệ gật đầu rồi hùng hồn đi đến trước mặt gã đàn ông. Không thương tiếc giật bàn tay gã ra khỏi con dao khiến bàn tay gần như bị chia đôi, để lộ khung xương và máu thịt tanh nồng.

Trước ánh mắt khủng hoảng của gã đàn ông. Mặc kệ gã liên tục dãy dụa trong vô vọng, tên cận vệ một kéo chậm rãi cắt đứt bàn tay gã. Từng giây phút lưỡi kéo xẻ đôi da thịt, nỗi đau như bị dày vò dưới 18 tầng địa ngục khiến gã sa sút trầm trọng.

Hoàn thành, tên cận vệ với khuôn mặt đã bắn đầy máu đỏ đứng nghiêm báo cáo với chủ nhân. Quả thật chủ nào tớ nấy, tên đó vậy mà vẻ mặt ung dung như hành vi dã man mà bản thân vừa làm đơn giả chỉ là cắt một tấm vải cũ không hơn không kém.

Chỉ là trông biểu tình Qing không được hài lòng cho lắm và tên cận vệ cũng nhận ra sự khó chịu của hắn.

“ Ai bảo ngươi cắt tay hắn làm gì ?”

“ Heh ? Chẳng phải con gái thích nắm tay bạn trai mình hay sau ạ ?”

“ ...”

Nhìn vẻ mặt bất lực của Qing mà tên cận vệ vẫn chưa hiểu ra điều gì, hắn ngu ngơ gãi đầu.

“ Tên kia !!!”

“ Vâng !”

Qing chỉ tay sang một tên khác, ra hiệu hắn tiến lên rồi đưa cây kéo cho tên đó.

“ Thiến hắn ! Vậy hiểu chứ ?”

Mệnh lệnh như sét đánh ngang tai, đến cả lão quản gia đã quen với hình ảnh khủng khiếp này cũng phải xuất mồ hôi hột. Cái này cũng quá ác rồi a.

“ Đừng...ĐỪNG !!!”

Gã đàn ông khủng hoảng tinh thần mà kêu gào thê thảm. Nhưng vẫn như cũ, Qing don't care. Hắn là kẻ máu lạnh và chẳng có ý định thương tiếc bất kì ai, ngoại lệ nếu gã chịu khai ra thông tin mà Qing cần, trung bình tỉ lệ phần trăm gã được tha chết sẽ nâng lên 45% thay vì 12% ít ỏi.

“ Tiến hành đi !”

“ Vâng...”

Tên cận vệ gật đầu, tiến đến bên gã đàn ông. Hắn có vẻ đang do dự, thật nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra mà chính hắn cũng thấy...thốn. Huống chi nạn nhân sắp mất của quý kia chứ ? Đây là một trong những hình thức tra khảo mang sức công kích vào tinh thần hơn cả thể xác. Và chính Qing thừa biết điều đó.

...

“ TÔI KHAI, TÔI KHAI, L_LÀM ƠN ĐỪNG !!!”

Qing nhếch mép cười. Cách này quả thật hiệu nghiệm, đối với những thành phần miệng như dán keo da chó thế này thì phải dùng biện pháp mạnh đánh đòn tâm lí. Chứ nếu cứ hành xác chúng thì có mà tới già còn chưa biết được thứ cần biết nữa.

“ Nói !”

“ Ng_người cử tôi đi l_ hự...”

Viên đạn từ ngoài cửa sổ bất ngờ bay vào rồi xuyên qua đầu gã đàn ông. Một phát tướt đi mạng sống gã. Tấm kính dày sau đợt công phá của viên đạn cũng để lại một cái lỗ nhỏ, nhẹ bốc lên làn khối trắng do sự ma sát mãnh liệt giữa thủy tinh và đồng chỉ trong khoảnh khắc.

Những tên cận vệ nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm liền đứng chắn trước Qing tạo thành bức tường thịt vững mạnh.

“ ...Bỏ đi ! Kẻ đó sẽ không giết ta.”

Và cũng chẳng thể giết được hắn.

Qing mệt mỏi thở dài, hắn vậy mà bị kẻ thù thủ tiêu nhân chứng ngay trước mắt. Là hắn sơ suất, hoặc vì kẻ chủ mưu rất cao tay. Dù không hỏi rõ nhưng Qing cũng thừa biết người đứng sau chỉ tay năm ngón là ai. Có điều xạ thủ giết chết gã đàn ông ban nãy không cùng một phe với bọn ám sát.

Một thế lực thứ ba đã nhúng tay vào cuộc đối đầu 1vs1 của Qing. Và kẻ đó chọn cách đối địch với hắn. Vậy, đánh hội đồng sau ? Có vẻ đúng vì Qing đã mang theo không ít thù địch trên con đường giết chóc giành lấy vinh quang này.

Đây là một bàn cờ. Mà chỉ những kẻ lớn mới có quyền làm vua. Chỉ người thông minh mới được đặc quyền hai chữ chiến thắng. Qing cũng không ngoại lệ, nhưng hắn sở hữu hai yếu tố cần có. Dù vậy một trận chiến sống còn, chỉ cần duy nhất sơ suất bé nhỏ cũng sẽ tạo ra lỗ hỏng lớn cho chiến lược vẹn toàn. Đó là lí do, tại thế giới của địa vị và quyền lực, mỗi bước đi đều phải tính từng cm, nếu không dù là ai cũng phải trả giá bằng mạng sống.

Hơn nữa...trong một trận chiến, cần chút sự yểm trợ của vị thần may mắn.

“ Chú Qing...”

Giọng nói nhỏ khẽ vang lên, hung hăng đánh tang suy nghĩ của Qing. Hắn nhận ra nó, chất giọng đã khắc sâu trong tâm hồn tối tăm này.

Việt Nam ôm trên tay con teddy bear, đôi hổ phách chăm chăm vào cái xác lạnh lẽo trên vũng máu đỏ. Dưới tầng sương mỏng loé lên tia sợ hãi hiếm thấy khiến lòng Qing run lên.

Hai người mặt đối mặt. Qing...hắn chết lặng. Chỉ một chút thôi, nếu thời gian có thể tua ngược lại trước khi cuộc tra khảo bắt đầu, hắn ước mình sẽ chọn cách đích thân xuống hầm ngục thay vì xử lí ngay tại đây. Để cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm này, hắn không muốn vấy bẩn đôi hổ phách xinh đẹp ấy. Nhưng dù hối hận hay không thì cũng đã muộn, mọi chuyện thật sự xảy ra.

Và chắc chắn, không có thứ gì là 'nếu'. Thời gian không mang khái niệm chờ đợi bất kì ai, và chẳng kẻ nào có thể níu lấy nó.

(TG : mấy đứa trọng sinh là ngoại lệ nhe)

“ Việt Nam, em...”

Cổ họng Qing nghẹn lại, cả cơ thể như đang run rẩy. Phải nói, phải giải thích thế nào đây ? Hắn không biết. Qing sợ nếu mình càng nói sẽ khiến Việt Nam càng thêm ghét bỏ mình, hắn không muốn điều đó.

Và có lẽ Qing đã quên mất thân phận và sự đơn độc mà số mệnh vốn định cho mình. Ra vậy, mọi thứ tươi đẹp trong suốt sáu ngày qua đều chỉ là hắn tự biên tự diễn.

Đến cuối cùng thì Qing cũng chỉ là một con sói già đơn độc như trong câu chuyện ấy. Kẻ chỉ luôn nhồi nhét công việc vào đầu và bắt bản thân phải xử lí chúng. Ngoài ra tâm trí hắn chẳng còn gì khác.

...

“ Nếu muốn, ta say người bảo lão già kia đón em về.”

Một người khao khác tình yêu và hạnh phúc mãnh liệt đã tự đào sâu vào vết thương nằm sau tầng sương lạnh lẽo dưới đáy con tim. Thật đáng cười ! Nhục nhã.

Qing tự chế giễu bản thân, trên môi vươn nụ cười chứa bao đau thương và thống khổ. Hắn nhích từng bước chân nặng nề lướt qua Việt Nam đang ngơ ngẩn trước cửa phòng.

Có lẽ...kết thúc ở đây là vừa.

Hiện tại Qing là người tổn thương thể xác kẻ khác.

Nhưng năm xưa chính chúng đã chà đạp lên con tim hắn.

Một sự trao đổi đôi bên có lời, nhưng thực chất Qing lại là bên thua lỗ.

7/7 ngày - Xuân qua hoa cũng tàn. Nhưng ngoại lệ vạn lần hoa vĩnh cữu chính là em.

Việt Nam lon ton chạy đến cạnh lão già lùn đang mỉm cười thân thiện trước cổng nhà. Nhưng cậu chưa vội bước lên xe. Việt Nam đang trông chờ sự hiện diện của ai đó nhưng đã gần năm phút trôi qua, cậu chẳng thấy người ấy đâu cả.

“ Ông ơi ! Chú Qing không đến tạm biệt cháu sau ạ ?”

Kéo nhẹ vạt áo của lão quản gia, cậu lí nhí hỏi.

“ Ngài ấy có việc bận, mong cậu Việt Nam hãy thông cảm !”

Lão cuối đầu kính cẩn rồi nhìn Việt Nam luyến tiếc rời đi.

...

“ Ngài Qing, cậu Việt Nam đã đi rồi ạ.”

Lão quản gia cẩn thận đóng cửa để không gây phiền hạ vị chủ nhân đang ngồi lặng yên trên chiếc ghế êm ái.

“ Ừm...”

Chỉ một cái ậm ừ bâng huơ. Qing đang suy nghĩ. Nghĩ về những hình ảnh tươi đẹp bao ngày qua. Nghĩ đến nụ cười toả nắng của cậu. Chỉ là mọi thứ đã đến hồi kết, bữa tiệc vui mấy cũng đến lúc tàn mà thôi.

“ À. Ngài Qing ! Cậu Việt Nam có nhờ tôi chuyển cái này cho ngài.”

Vẫn bộ dạng tôn kính, lão đưa đến trước mặt Qing mảnh giấy nhỏ. Hắn cũng cầm lấy rồi ra hiệu cho quản gia ra ngoài.

Chậm chạp gỡ mảnh giấy được gấp lại cẩn thận. Qing lướt mắt đọc từng dòng chữ mềm mại nắn nót.

_Chú Qing !

Cháu biết chú đang buồn điều gì nhưng đừng như vậy nữa. Cháu không ghét chú vì chuyện đó đâu. Khoản thời gian bên chú Qing cháu thấy vui lắm ! Chú bề ngoại lạnh lùng xa cách nhưng thực tế lại rất hiền lành đáng yêu. Cháu không biết mọi người có nhận ra hay không nhưng cháu đã nghĩ như vậy. Có lẽ vì một lí do nào đó, nỗi khổ riêng chăng ? Nhưng cháu biết chú sẽ không tự ý hay vô cớ giết người. Từ sau lần chứng kiến cuộc ám sát đó, cháu biết chú phải làm điều mà mình chẳng yêu thích mấy để giữ mạng. Đến cuối cùng vẫn là có nỗi khổ tâm đúng khống ?

Chú đừng quan tâm họ làm gì ! Chỉ cần biết cháu sẽ mãi bên chú thôi. À mà đêm qua cháu chưa nghe chú kể hết câu chuyện đã lăn ra ngủ. Hihi, khi nào gặp lại chú nhớ kể nốt cho cháu nghe nha !

Yêu chú Qing nhiều !

Cháu ngoan cute dễ thương của chú.

Việt Nam_

“ Ha...tên nhóc đáng...yêu.”

Hắn ngước mặt nhìn lên trần nhà, khẽ bật cười. Hướng mắt ra đường chân trời xa xăm ngoài khung cửa sổ. Chỉ thấy ánh mặt trời dịu dàng buổi sáng sớm. Đâu đó dòng nước mắt ấm nóng lăng dài trên má. Bộ dạng vừa khóc vừa cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn lãng băng giá bỗng chốc trở nên đáng thương đến lạ. Nếu có ai nhìn thấy hắn lúc này, có lẽ thay vì kiên dè né tránh. Họ sẽ chỉ muốn tiến đến và mang đến chút hơi ấm nhỏ bé cho Qing bằng một cái ôm dịu dàng. An ủi, động viên và lau đi giọt lệ đọng lại khoé mi hắn.

Ai lại nghĩ một con quái vật, sói già người người căm ghét ngay lúc này lại chẳng khác gì đứa trẻ tội nghiệp đang cuộn mình trên chiếc ghế mà âm thầm rơi lệ.

Có lẽ là vì đau, hoặc cảm giác tổn thương. Nhưng hơn hết là hạnh phúc, là xúc động.

Việt Nam mang đến cho Qing hạnh phúc, rồi gián tiếp đạp nát hi vọng ấy, nhưng cuối cùng lại dùng một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ non nớt xoa dịu và chữa lành con tim đã nát vụn ngay từ thuở nhỏ.

Một ngoại lệ đặc biệt. Bông hoa mãi nở rộ giữa mãnh đất chết, vùng thảo nguyên đã úa tàn trong lòng hắn.

------------------- Hết chương 36 ----------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

My artbook and readers, chuyên mục khởi đầu của chúng ta.

Indonesia

Thần Nguyên Đại Sứ - Kẻ trấn giữ cổng Ánh Sáng.

Vốn định tô đậm nhạt luôn nhưng lười nên thôi :)

Còn mấy bức nữa nhưng để chương sau, mỗi lần một tấm thôi. Thiệt là trong khoản thời gian bị bệnh ấy tui cũng chẳng nằm không. Biết tối không ngủ thì tui làm gì hôn ?

Hehehehehe. Thì lén nằm vẽ chứ làm gì ? Vẽ trong tối, được mỗi cái đèn ngủ, muốn mù cả mắt :'))))

----------------

Quay lại chuyên mục chính, tám chút rồi nghỉ nhe vì lâu quá không tám với mí Bác nhớ quá !

Sự thật thì tui chỉ nói chuyện có một mình vì lảm nha lảm nhảm chứ có ai trả lời đâu. Tự kỉ chút thôi.

Mà mí Bác muốn đọc truyện tranh hôn tui vẽ cho đọc. Nhưng cái này thì chẳng hứa đâu nhe, có điều kiện viết mới đăng chứ vụ này không dám hứa, sợ nuốt lời.

Vẽ thì hông chắc sẽ đẹp, nội dung chẳng dám đảm bảo sẽ hay. Truyện tranh thì là chuyển thể của bộ Sợi chỉ đen của Quỷ Đại Tướng á. Cốt truyện chính vẫn vậy nhưng tình tiết tui thay đổi hoàn toàn. Với lại vẽ chơi thôi chứ tui cũng chẳng quan tâm có ai đọc hay views thế nào cả. Bị bệnh xu hướng, thấy người ta vẽ mê quá bắt chước vẽ theo :')

Tội lỗi tội lỗi...nghiệp tụ móng tay nữa rồi.

Thôi tám tới đây thôi. À mà lần tới tui đăng chương 11 bên bộ kia nên bên này hơi lâu sau mới ra chương 37 nhe.

Vậy bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info