ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 30 : Nightmare - Cơn ác mộng vĩnh hằng

ThThuThanh2

*Đùng...đoàng*
Tiếng sấm chối tai vang vọng cả bầu trời, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống nền đất lạnh lẽo, từng hồi cơn gió lạnh buốt thổi qua vùng đất chết, nơi chôn vùi bao đau thương và bất hạnh.

"C..cha, a...anh ba, hai ng.....người mau tỉnh........dậy đi...m...mà đừng...làm e...em sợ chứ hức...hư..hức..."_ Thanh âm khóc than như con dao từng hồi xé nát tâm can. Hoà với cơn mưa ồ ạc như trút nước. Nỗi tuyệt vọng thống khổ như dày xé con tim, đau đớn đến nhường nào...

" V_Việt Nam... Em... Nam ? Tại sau ? Chuyện gì đang xảy ra ? Mọi thứ..."

Trước mắt là cậu, Việt Nam bé nhỏ của anh. Chàng trai đáng thương ôm trong lòng cái vỏ trống rỗng, lạnh ngắt. Là Việt Hoà, là cha. Khung cảnh hoang tàn trống vánh này, những cái xác rãi rác chung quanh, máu tanh hoà với nước mưa lăn dài trên khuôn mặt cậu, cả giọt nước mắt ấy. Nó...thật quen thuộc !

" Việt Nam ! Đ_đừng khóc ! Còn anh đây m_"_ Bàn run rẩy muốn lau đi nước mắt lấm tấm trên khuôn mặt thân quen lại...xuyên qua cậu.

Trái tim vốn mục nát lại như bị xét toạc ra. Anh hoảng sợ cố ôm lấy cậu, ánh mắt kinh hãi, nước mắt lại liên tục trào ra. Tại sau ? Tại sau lại không thể chạm vào em ấy ?

Anh run rẩy quỳ rạp xuống, khủng hoảng nhìn từng giọt lệ cậu xuyên qua lòng bàn tay. Không, đừng lấy Việt Nam đi ! Làm ơn... Nghị lực sống cuối cùng của cuộc đời anh, mất em ấy, anh thật sự không sống nổi.

...Chỉ một cái chớp mắt mà khung cảnh lại thay đổi, vẫn là cơn mưa liên tục đổ xuống cứ như vô hạn. Con hẻm nhỏ dơ bẩn bám đầy rong rêu, dòng máu đỏ của những cái xác theo từng rãnh đá trôi đi cùng nước mưa.

" Nam...e_em sau vậy ? Tỉnh lại ! Đừng làm anh sợ ! Tỉnh lại ! Làm ơn ! Anh cầu xin em, nhìn anh ! Mở mắt ra nhìn anh đi ! Trả lời anh...một câu thôi...a_ah...hư_hức...Nam...đừng làm anh sợ...NAM !!! CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM !!!"_ Anh hoảng sợ khập khiễng chạy đến bên cạnh cậu, đến cạnh cái xác. Bước chân mạnh mẽ lại nặng nề cứ như bị trói buộc bởi những sợi xích của quá khứ và tội lỗi. Lại tuyệt vọng thống khổ bao nhiêu khi không thể chạm vào cậu, anh lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy con tim đang bị dày vò hành hạ. Nỗi đau này chẳng ai thấu hiểu, chẳng thể sử dụng ngôn ngữ diễn tả, chỉ có thể cảm nhận. Cảm nhận nỗi đau người mình dùng cả mạng sống, người được mình đặt trên cả thế giới đang dần tan biến vào hư không. Rõ là đang ngay trước mặt, lại không thể giữ người bên cạnh...Em ấy đang ngay trước mặt, tại sao...tại sao lại không cho anh chạm vào ? Không cho anh đến ôm em ấy vào lòng ?

Mặc kệ tất cả, anh chỉ muốn trao cho em cái ôm ấm áp nhất, sưởi ấm em ấy. Tại sau cuộc đời lại cứ đánh tan một mong ước nhỏ nhoi ?

Anh cuối gầm mặt, cố gắng tránh khuất cái biểu tình chật vật lúc này. Cố gắng để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ...đang hướng mũi giáo vào anh, thì thầm oán trách. Vì ai ? Vì điều gì mà Việt Nam lại trở thành thế này ?

...

Là vì anh...

Đúng ! Tất cả đều là lỗi của anh - lỗi của Mặt Trận...

Nếu anh tốt hơn nữa. Nếu anh đáng tin cậy hơn nữa thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường không cứu vãn này..

Tại anh...

Do anh...

Vì anh...

Tất cả thống khổ đều bắt đầu TỪ ANH...

ANH...

ĐÁNG CHẾT !!!

" C_cái gì ? Vì mình mà Việt Nam thành ra như vậy ? Vì mình mà mọi chuyện càng tồi tệ hơn ?... K_không, không phải như vậy. Tôi không có !"

" Tôi_"

Đều vì anh...

Sao chổi...

" Kh_không..."

Tất cả đều vì anh...

_

" KHÔNG PHẢI !!!"_ Mặt Trận kinh hãi hét lên.

...

" Một...giấc mơ ?"_ Anh bật dậy, hơi thở dồn dập như sắp mất hết oxi. Cả người run cầm cập, vã đầy mồ hôi.

" Ha... Sau...cứ thấy nó chân thật vậy nhỉ ?"_ Tự chế giễu bản thân, một tay lau đi mồ hôi trên mặt, tay còn lại mò tìm công tắc đèn.

Căn phòng bừa bộn chất đầy giấy tờ tài liệu như nhà kho, đâu đó còn vươn vết bụi bẩn như lâu ngày chưa được lau chùi. Mặt Trận chật vật chóng cơ thể gần như không còn chút sức lực nào dậy, bước đi khập khiễng vào nhà tắm.

Đứng dưới vòi sen, anh thả lỏng cơ thể mặt cho dòng nước lạnh lẽo liên tục xối lên người. Dòng nước trong vắt theo tường đường cơ rắn chắc chảy dần xuống, đâu đó còn vươn lại trên những vết sẹo dài sâu hoắm.

(TG : Khụ... Tôi xin phép không miêu tả quá chi tiết phân cảnh này !)

Mặt Trận nhắm nghiền mắt tận hưởng sự lạnh lẽo như dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trái tim đã héo mòn. Cái đầu lạnh vẫn luôn ẩn hiện bóng dáng thiếu niên nhỏ đang đứng cạnh hồ sen, đùa nghịch cùng những bông hoa đang nở rộ. Cảnh tượng đẹp đẽ trong sáng làm sau, nhưng trong tức khắc lại thay bằng một màu đen thẫm hoà với máu. Vẫn là thiếu niên, nhưng cậu lại đứng trên những cái xác, khoát trên người bộ quân phục bẩn thỉu thấm đẫm vệt máu tanh tưởi. Trên tay khẩu súng lục vẫn đang bốc lên làn khối trắng mờ ảo. Biểu tình mơ hồ không rõ, chỉ thấy hai dòng nước mắt thống khổ lăng dài trên má.

Lại lần nữa mở mắt, con ngươi xanh phủ hơi nước lại như ẩn hiện tia đau đớn, buồn bã. Mí mắt đã xuất hiện hai quần thâm đen càng khiến anh trông mệt mỏi biết bao. Việt Nam đã có thể nghỉ ngơi, còn anh...liệu nên buông bỏ thứ tình cảm này ?

Loạn luân trái ý trời, Mặt Trận biết. Mà đi với nó, thứ gọi là tình yêu này đâu phải muốn bỏ là có thể bỏ ? Nhưng nếu cứng đầu giữ lại nó thì chính anh mới là kẻ bị tổn thương, và cuộc chiến tranh giành một người bạn đời này đến cuối cùng...thiếu niên anh yêu lại phải gánh chịu tất cả kết quả từ cuộc chiến. Anh không muốn mất cậu, cũng không muốn cậu chịu khổ. Hai ý nghĩ tương phản này chẳng khác nào con tim và lí trí đối nghịch nhau.

...

Chưa đầy năm phút sau Mặt Trận lại trở ra với chiếc áo Len trắng, quần Jean đen và một chiếc áo ấm cùng màu. Đêm nay trời lạnh, anh nghĩ mình mặc nhiều vải một chút chắc sẽ không ngã bệnh. Chỉ là Việt Nam của anh thế nào rồi ? Có mặc ấm không ? Có phải chịu lạnh không ? Liệu em ấy có bệnh nặng hơn nữa chăng ? Anh cá mình nên đến thăm em ấy. Chỉ là lúc này đang 11 giờ đêm, có lẽ Việt Nam đã ngủ rồi. Nhưng không sau, chỉ cần nhìn thấy em an toàn thì anh sẽ về. Cơn ác mộng khủng khiếp ấy khiến Mặt Trận không thể ngừng lo lắng về Việt Nam, chỉ khi tận mắt thấy cậu an toàn, anh chắc chắn sẽ về vì anh nghĩ mình lúc đó đã an tâm hơn bao giờ hết.

Mang tất và một đôi giày da vào, Mặt Trận vớ lấy chìa khoá xe trên bàn làm việc rồi đi đến gara.

...

Chậm rãi bước đi trên dãi hành lang sáng chói ánh đèn điện, trống vánh không bóng người. Cứ chốc chốc lại chỉ thấy một y tá hay bác sĩ lướt qua.

Dừng chân lại trước cánh cửa trắng cách âm quen thuộc mang mã số 15. Mặt Trận đã không vào, anh đứng đó một hồi rồi rẽ sang cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh. Hướng ánh mắt nhớ nhung nhìn vào không gian tối đen ảm đạm.

Như thấy gì đó, anh nhíu mày, một lúc sau mới quyết định mở cửa tiến vào.

“ Mặt Trận ?”_ Việt Nam tựa lưng vào chiếc gối êm ái ở đầu giường, mơ màng nhìn lên ánh trăng sáng ảo mộng. Biểu tình lạnh lùng vô cảm.

“ Sau lại chưa ngủ ? Thức khuy không tốt cho sức khoẻ đâu.”_ Mặt Trận giản mày, bước đến cạnh Việt Nam, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên người cậu.

“ ...Em không ngủ được.”_  Việt Nam rũ mi. Ngoài kia trời đang đổ cơn mưa lớn, từng giọt nước li ti như phát sáng dưới ánh trăng xinh đẹp.

Mặt Trận ung dung ngồi xuống bên Việt Nam, dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi :“ Đang lo lắng chuyện của quân đoàn ?”

“ Vâng... Em muốn ra ngoài ! Ở đây có chút ngột ngạt.”_ Việt Nam mân mê góc áo Mặt Trận, ánh mắt đăm chiêu không một gợn sóng.

Trong khoản thời gian ở đây thì Việt Nam cũng chẳng được vận động gì nhiều. Cùng lắm là đi qua lại trong phòng, rất nhàm chán. Với lại cứ mỗi đến giờ ăn là lại bị WHO đè ra hô_ à không là ' đút' ăn không thương tiếc. Y thậm chí chẳng cho cậu làm việc với sấp giấy tờ của mình. Việt Nam không phải chân đi nhưng cậu cũng ghét việc bị bắt ngồi không một chỗ thế này, cứ tiếp tục như vậy thì thôi giết cậu luôn đi !

“ Mặt Trận !”_ Việt Nam thủ thỉ.

“ Hửm”_ Anh cuối xuống nhìn cậu em trai nhỏ vừa được mình ôm vào lòng. Ánh mắt ôn nhu mềm mại.

“ Em...muốn tập bắn AWM !”_ Cậu biểu tình vẫn bơ phờ không thay đổi nhưng anh có thể nghe ra sự kiên quyết bên trong mong ước này.

“ Không được. Em bây giờ cơ thể vẫn còn yếu, cố dưỡng thương ! Khoẻ lại thì anh chỉ em dùng AWM, được chứ ?”_ Mặt Trận khẽ cười, vui vẻ tận hưởng hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ từ Việt Nam. Chỉ có cách này mới khiến anh chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn, vẫn còn bên cạnh anh. Chỉ hơi ấm, hương thơm và cả giọng nói tinh khiết của em ấy mới có thể xoa dịu sự bồn chồn trong anh.

Có điều...tại sau không phải là xoa dịu con tim ?

Vì nó đã nát vụn từ rất lâu rồi, một trái tim đã mục nát, tan biến vào dòng thời gian của quá khứ. Chính lí do đó nên Việt Nam chính là nguồn sống cuối cùng của anh, nguồn sống vô giá.

“ ...Anh biết dùng AWM từ khi nào vậy ? Sau em không biết ?”_ Việt Nam rời khỏi vòng tay Mặt Trận, ánh mắt ngờ vực hỏi.

“ Không ! Anh nhờ người khác chỉ em. Hay dùng AK đi ! Cái đó anh hướng dẫn em dùng được.”_ Mặt Trận cười trừ, đưa tay véo đôi má đào đáng yêu của Việt Nam.

Cậu đánh cái tay hư hỏng của anh một phát đau điếng, biểu tình khó chịu thấy rõ. Nhìn vẻ đáng thương không chút giả dối mà Mặt Trận hay bài ra mà Việt Nam chỉ có thể thở dài, nói :“ Anh nhìn em giống người không biết bắn AK lắm à ? Loại đó em nhuần rồi, chỉ là trinh sát trong rừng Amazon thì em nghĩ cần một khẩu thuộc loại súng tầm xa thì sẽ tốt hơn. Ở đó rừng cây tuy rậm rạp nhưng mỗi cây tại đó đều rất cao, chọn một trong số chúng và ngồi do thám tình hình lại rất hợp lí.”

“ Ừm...cũng đúng, anh có giúp em điều tra một chút về rừng rậm Amazon. Tuy không quá chi tiết về địa hình nhưng có vẻ thông tin này sẽ có ít.”_ Mặt Trận lại ôm lấy Việt Nam, theo thói quen vùi đầu vào hõm vai cậu mà cọ cọ, vừa nói.

“ Là gì ?”

“ Rừng Amazon đặc biệt bởi khí hậu thay đổi thất thường, tầm nhìn hạn hẹp, thậm chí là trực thăng cũng không thể tiếp cận quá gần nơi đó. Còn cả động vật hoang dã, đa số rất nguy hiểm, nhất là một loại Trăn khổng lồ nổi tiếng. Um...tên gì thì anh quên bố nó rồi, rắn đa số đều có độc tính mạnh. Còn côn trùng, vật nhỏ ham máu như đỉa, muỗi đều là nỗi ám ảnh mỗi khi đêm về, thậm chí là ban ngày. Anh nhớ là... Ừ, là vậy đấy, anh không có đem theo tài liệu nên nhớ mỗi mấy thứ cơ bản, còn lại não không chứa nỗi.”_ ‘Nó bận chứa em rồi.’

“ ...Được rồi ! Bấy nhiêu đó cũng ổn. Dù em đều biết cả rồi nhưng cảm ơn anh đã tìm hiểu !”_ Cậu thở hắt hơi, cứ tưởng thông tin gì lớn lao lắm. Ông anh này thật cứ khiến tâm trạng cậu lên xuống không ổn định.

“ A... Vẻ mặt chán ghét đó là sau ? Em thấy anh chẳng làm được gì có ích đúng không ? Hừ, cũng là muốn giúp em thôi ! Đồ phũ phàng. Anh dỗi rồi, bắt đền đấy !”_ Mặt Trận bài biểu tình trẻ con giận dỗi mà ngoảnh mặt. Việt Nam chỉ có thể cạn lời với vấn đề này. Cứng nhắc xoa đầu Mặt Trận, hỏi :“ Vậy muốn đền gì ?”

“ Hôn anh đi !”_ Mặt Trận quay ngoắt lại, mặt như tết đến xuân về nói với Việt Nam.

“ ... Cái...này...”_ Cậu ngập ngừng. Đăm chiêu suy nghĩ trước sự chờ mong của Mặt Trận. Cuối cùng cũng đưa tay nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên vầng trán cao, nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại mà ngọt ngào ấm áp khiến anh tê dại cả người. Nhưng đời ai lại chả có lúc tham lam ?

“ Sau lại thơm trán ? Cái đó không đủ”_ Mặt Trận vênh váo quằn quại như chính anh vừa chịu thiệt lắm không bằng.

“ ...”

Lại cuối người dán môi lên má anh, một cái hôn phớt lờ.

“ Được chưa ?”

“ Chưa !”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mặt Trận chính là hả hê trước đôi mắt cá chết đầy bất lực của Việt Nam. Hì hì một hồi, anh chỉ vào môi mình, nụ cười ngây thơ lại ám muội đến lạ.

...

*Cộc cộc cộc*

WHO sau tiếng gõ cửa thông báo, nghe bên trong cứ sột soạt liền nhanh chóng tiền vào mà chẳng thèm đợi hồi âm.

“ Này Việt Nam, Mặt Trận, hai người nửa đêm nửa hôm làm gì mà đánh nhau ầm ĩ vậy...?”_ Vừa bước vào đã thấy Việt Nam mặt đỏ như quả cà chua, trên tay cái ghế gỗ và có ý định muốn dùng nó PHANG vào đầu Mặt Trận. Anh thì rất ngoan ngoãn ngồi yên vị chờ án tử hình từ cậu em trai. Điểm kì quái ở đây là nhìn biểu tình sung sướng của Mặt Trận chẳng giống như sắp bị ăn đập, đã vậy còn liếm môi nữa. Thật quái lạ !

...Y nghĩ ở đây đã xảy ra một vấn đề gì đó chăng ?

------------------ Hết chương 30 -----------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Thì là tui vốn định mai đăng nhưng hoàn thành sớm nên đờ ăng luôn cho lẹ.

Sorry vì việc off ' quá' lâu. Chuyện là máy tôi gặp vấn đề là một (tui có thông báo rồi a) với việc Tết đến xuân về, hai ông anh nhà tui đi làm về ăn Tết nên tui nghĩ mình nên dành thời gian đón Tết với hai ổng và gia đình chính là hai.

Suy ra - Tui off lâu quá chời luôn :'(((

À mà Chúc mừng năm mới nhe ! Chúc mí Bác mãi khoẻ mạnh, học giỏi, gia đình hạnh phúc và luôn xênh xẻo nhe ! Thật ra tui nhớ là chúc rồi nhưng làm lại vì nay là mùng một Tết a.

Đầu óc mấy nay hơi bay bổng trong biển hạnh phúc và hơi ấm gia đình, không khí Tết nên viết có tệ quá thì mong mí Bác thông cảm nhe !

Ok ! Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu ! (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info