ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 22 : Không muốn trà, muốn cậu !

ThThuThanh2

Hiện tại Việt Nam đang trên đường đến nhà UK sau một khoản thời gian ngồi tra hỏi hiệu trưởng Histan Crestion, lão già này đúng là cứng mồm cứng miệng, cậu vậy mà phải bỏ ra ba tháng tiền lương để mua chuộc thông tin từ lão. Chuyến này đi mà UK không chấp nhận thì cậu thề rằng sẽ bẻ cổ y ngay tại đó để bù cho ba tháng lương của cậu.

Nhưng vấn đề là thông tin của UK có gì quan trọng mà khiến lão Histan phải khoá miệng khi được hỏi đến như vậy. Nó dù sau cũng chẳng có gì quan trọng trừ trường hợp tên UK là một người vô cùng cẩn trọng, không muốn người khác biết đến nơi cư ngụ của bản thân để phòng trường hợp bị ám sát. Việt Nam dù sau cũng hiểu rất rõ vấn đề đó vì cậu cũng như vậy mà. Đa số các Countryhumans đều vô cùng tối kị vấn đề tiết lộ những thông tin riêng tư hay tuyệt mật ví dụ như nơi ở hay lịch làm việc, lịch di chuyển,...vv...vv... Làm như thế thì khả năng cao sẽ dễ bị phục kích ám sát  hay bới móc thông tin ẩn của quốc gia.

Dù vậy cũng nhiều trường hợp rất thoải mái trong vấn đề sinh hoạt hay bí mật cá nhân.

Chính vì lí do đó nên Việt Nam quyết định sẽ không đi Taxi và chọn phương pháp đi xe nhà cùng một đồng chí thân cận đáng tin cậy. Còn Mặt Trận ? Anh quả thật đã đeo theo Việt Nam cả tiếng đồng hồ chỉ để đòi đi cùng cho tiện việc bảo vệ và chăm sóc cậu nhưng đều bị Việt Nam từ chối thẳng thừng khi nhìn thấy đống công việc còn dang dở trên bàn của anh. Thật ra là Việt Nam cũng chẳng khá hơn là mấy đâu vì có khi sắp giấy tờ chất đống trong phòng cậu thậm chí còn nhiều hơn cả Mặt Trận là đằng khác. Việc phải bỏ thời gian đến đây thương lượng với UK cũng đã đủ để Việt Nam xử xong một đến hai chồng giấy dày như núi rồi.

Nhưng một người quý trọng thời gian và sức lao động như Việt Nam chắc chắn sẽ không để phí một giây một khắc nào nên khi đã lên xe và bắt đầu di chuyển thì cậu vẫn mang theo sắp giấy tờ mà làm, làm đến đâu hay đến đó. Đúng là cái danh 'kẻ cuồng công việc' mà mọi người trong quân đoàn đã đặt cho Việt Nam thật không sai mà.

-----------------------

Xe bắt đầu dừng lại trước một căn biệt thự lớn đầy sang trọng, bao trọn lấy biệt thự là vườn hoa Hồng đỏ xinh đẹp, lác đác những sợi dây Leo xanh trên bờ tường trắng tinh tạo nên sự tương phản đặt biệt về sắc xanh nhẹ nhàng và màu trắng tinh khôi giữa biển đỏ diễm lệ mà cao quý cùng khu rừng màu xanh đen u tối. Đúng vậy ! Căn biệt thự này chính là nằm giữa rừng già như nhà của Philips vậy. Chỉ khác là lối đi không quá vòng vèo khó nhớ mà thôi.

Việt Nam mệt mỏi cất đống giấy vào cặp rồi bước xuống xe. UK diện bộ trang phục trắng lam đầy lịch thiệp và tao nhã đã đứng trước cổng đợi từ bao giờ, y cuối đầu lịch sự rồi nói :“ Xin chào ! Tôi là Anh Quốc, cậu có thể gọi tôi là Anh hay UK. Tôi đã được Hiệu trưởng trường Đại học hoàng gia Hillon thông báo về sự ghé thăm của cậu. Mời vào ! ”

Thông báo trước luôn à ? Đúng là hiệu trưởng Histan có khác, làm việc rất có hiệu quả ! Chứ nuốt mất ba tháng lương mà làm không ra gì thì cũng có ngày bị cậu tẩn cho một trận. Cậu cuối chào lại UK rồi theo y vào, trước khi đi không quên ra hiệu cho đồng chí thân cận tìm chỗ đậu xe.

“ Thật bất ngờ, tôi không nghĩ ngài UK đây sẽ đích thân ra đón, quả thật là vinh dự ! ” Việt Nam bài ra vẻ mặt vô cảm, như có như không mà dò hỏi. Cậu thật sự không biết bản thân lại có sức nặng đến mức khiến UK chịu hạ mình tận tình chào đón như này.

Mà một người thông minh như y chắc chắn nhận ra ý thâm dò trong câu nói vô cùng khiêm tốn nọ. UK mỉm cười hài hoà, không chút giả tạo đáp lại :“ Cậu Việt Nam thật nói quá rồi. Tôi đúng thật là ít khi đích thân ra chào đón một vị khách nào đó. Chỉ là hiệu trưởng Histan đã tiết lộ cho tôi biết về thân phận cao quý là phó chỉ huy Quân đoàn 1 nổi danh thế giới thì tôi nghĩ mình nên ứng xử với cậu Việt Nam một cách đặt biệt. ”

...Lại là lão Histan ? Cái hiệu suất này có chút lố rồi. Rõ là lão biết cậu luôn cố che dấu thân phận của bản thân mà lại đi nói quỵt tẹt ra cho UK biết như vậy à ? Cậu có nên suy xét chút về vấn đề tẩn lão một trận ngay sau khi thương lượng xong với UK không nhỉ ?

Mặc cho ý nghĩ trong đầu có hung dữ đến mấy thì sự vô cảm bên ngoài vẫn không thay đổi. Việt Nam gật đầu rồi im lặng theo UK đến vườn hoa rộng lớn phía sau biệt thự.

Nơi đây có thể gọi là xứ sở hoa hồng đỏ đã xuất hiện trong giấc mơ của bao con người yêu cái đẹp quyến rũ mà nguy hiểm, bí ẩn này. Phải gọi một cách đúng hơn thì đây không phải khu vườn nhỏ, mà là một RỪNG hoa Hồng đủ các màu sắc khác nhau nhưng tiêu biểu và nhiều nhất vẫn là màu đỏ tươi như máu.

Để đến được rừng hoa này thì ta có một lối đi nhỏ được lát sỏi đen uốn lượn xuyên qua những cánh cổng hoa vô cùng bắt mắt và vài cây cầu nhỏ được làm bằng gỗ thượng hạng bắt qua hồ cá cùng những con suối trong vắt đang chảy róc rách đến một nơi nào đó.

Sau một khoản thời gian ngắn băng qua vườn hoa xinh đẹp kia thì đến cuối con đường là một bộ bàn ghế được điêu khắc tinh xảo đặt cạnh chiếc đài phun nước. Ở một góc nhỏ gần đó còn có cả chiếc xích đu lớn đặt giữ ngàn sắc hoa và chằn chịt dây Leo bám khắp nơi.

UK đưa cậu đến bộ bàn ghế nọ, nói :“ Mời ngồi ! Tôi mong cậu không chê nơi này, đây là vị trí mà tôi thường dùng để thư giãn. ”

Quan sát một lượt qua khu vườn ' nhỏ' này. Việt Nam khẽ lắc đầu, đối với nơi như bồng lai tiên cảnh thế này thì chỉ có người mù mới bảo không thích. Cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ êm ái. UK thì vô cùng tự nhiên định pha trà thì Việt Nam bỗng lên tiếng cắt ngang hành động của y :“ Nghe nói ngài UK đây là một người vô cùng yêu trà, vậy không biết tôi đây có vinh dự để pha cho ngài một tách trà truyền thống hay không ? ”

Có chút bất ngờ với câu hỏi này. UK không nghĩ một quân nhân lại biết pha trà, thật ra thì quân nhân biết pha trà cũng có nhưng kĩ thuật đa số đều không cao vì tay họ đã quen việc cầm vũ khí trên chiến trường thay vì một chiếc muỗng nhỏ dùng để pha trà. Vậy mà thiếu niên này lại tự tin như vậy, xem ra khả năng không hề thấp.

Đặt tách trà xuống, UK vui vẻ ra hiệu ‘xin mời’ cho Việt Nam, cậu nhận được tín hiệu cũng không nhanh không chậm lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, dùng muỗng múc một ít trà ra rồi chậm rãi pha chế một cách uyển chuyển thành thục, hoàn toàn không có chút nào là sự cứng nhắc của một quân nhân.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, đường nét khuôn mặt mềm mại lại tinh xảo, đôi mắt hẹp dài và hàng lông mi dày cong vút, nổi bật nhất chính là con ngươi long lanh như ánh sao trên trời, vàng tươi ấm áp nắng ban mai. Nhưng UK lại thích màu đỏ thẫm bí ẩn, huyền ảo phía bên kia hơn. Y đưa tay ngắt một cành hoa Hồng đỏ đang nở rộ gần đó rồi vô tư đưa lên so sánh với con ngươi đỏ kia.

Giống ! Thật sự rất giống ! Màu của máu đầy quyến rũ, u tối lại mang sự cao quý, thanh thoát, mê người đến kì lạ. Đối mặt với con ngươi nọ, lòng y càng dân trào một cổ cảm xúc quỷ dị, sự độc chiếm. Ngay cái nhìn đầu tiên thôi, y đã mang lòng yêu sai đắm con mắt máu của quỷ, đã vậy nó lại nằm trên khuôn mặt của một thiên thần vô cảm tựa băng sương.

Hạ nhành hoa Hồng nọ xuống, UK chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của Việt Nam. Đâu đó trong đôi mắt màu xanh của đại dương lại xẹt qua tia tối tăm, cuồn cuộn sống ngầm. Y đã từng gặp qua nghìn cô gái đẹp, vạn nữ nhân quý tộc phong thái ngời ngời người gặp người yêu. Nhưng trong mắt y nó là một thứ gì đó thật ngu xuẩn, y không muốn bỏ thời gian quý báu của bản thân để nhìn hay giao lưu với những thứ dơ bẩn như vậy. Là một khuôn mặt sáng giá trong giới quý tộc, hơn nữa còn là một Country thì bất cứ ai cũng muốn tạo một mối quan hệ nhất định với y, dù lớn hay nhỏ thì chúng vẫn sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn chỉ mong có thể dành được một ánh mắt quan tâm hay hứng thú từ y, thậm chí là bán đi đứa con ruột của bản thân.

UK đã quá quen với nó, đối với những chuyện như vậy lại càng thêm kinh tởm và chán ghét nhưng bằng một cách kì lạ y lại vô cùng yêu thích những bông hoa hồng đỏ. Có một thứ gì đó cuốn hút y đến ngắm nhìn chúng, chạm vào chúng mặc cho những chiếc gai nhỏ chi chít đâm xuyên qua da thịt y, máu lại chậm rãi chảy ra, đọng lại trên cánh hoa đỏ tươi lại khiến bông hoa thêm ma mị.

Và giờ thấy được đôi mắt đỏ tươi như máu, vô cùng xinh đẹp nọ lại khiến cảm giác đã chôn vùi bấy lâu lại dâng trào, còn cuồn bạo hơn.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Việt Nam cảnh giác lia đôi mắt mĩ lệ vệ phía UK làm lòng y thêm ngứa ngáy. Thấy người nọ không có hành động gì lạ mà chỉ mân mê cành hoa vừa quan sát hành động của mình, Việt Nam cũng tiếp tục làm việc.

Chưa tới 5 phút sau thì một tách trà ấm toả ra hương thơm dịu nhẹ. Việt Nam rót trà ra một cái ly nhỏ rồi đưa đến trước mặt UK, giọng nói vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài sự lạnh nhạt vốn có :“ Đây là loại trà Hoa Sen yêu thích mà tôi thường dùng. Đương nhiên đó cũng chỉ là cảm nghĩ của tôi, còn ngài như thế nào thì thử đi là biết ! ”

UK vẫn im lặng nhìn chăm chăm ly trà, không phải vì y nghi ngờ mức độ an toàn của thứ này, chỉ là hương thơm này có chút thú vị. Nó như là một thứ thuốc an thần giúp trấn tĩnh lại cảm xúc đang sôi trào trong y. UK nhẹ nhàng nâng tách trà ấm nóng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Dư vị nhàn nhạt hoà với mùi hương hoa sen dịu nhẹ. Thật dễ chịu !

Thoải mái đặt tách trà xuống, UK nở một nụ cười tươi tắn, khen khen đầy thật lòng :“ Tôi thấy thật sự bất ngờ với kĩ năng pha trà của cậu đấy ! Tôi mong có thể nhìn qua một chút về loại trà mà cậu đã dùng không ? Và...bộ ấm trà kia nữa, trông chúng thật đẹp và tinh xảo ! ”

Ngoài sở thích ngắm hoa, UK còn có một thú vui tao nhã đó là sưu tầm đồ cổ, chủ yếu là các loại ấm trà quý hiếm của các quốc gia khác nhau. Khi nãy Việt Nam lấy chiếc hộp đựng trà ra thì đã cố tình không cố ý để lộ bộ ấm chén nọ ra, y là một người vô cùng sắt bén, chỉ một cái lướt qua thôi cũng đủ để y đánh giá chất lượng của một thứ gì đó.

Việt Nam lạnh mặt, chỉ gật đầu ừ hử rồi lấy bộ ấm trà ra đặt ngay đối diện UK. Thứ này được điêu khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ, uốn lượn. Màu sắt lại không quá bắt mắc, ngược lại mang nét bình dị nhưng cuống hút. Nhìn sơ qua món đồ này thì niên đại cũng không nhỏ, đâu nó gần trăm năm.

Thấy biểu tình hứng thú hiện lên vẻ mặt UK, Việt Nam nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nói :“ Nếu ngài UK muốn, tôi có thể tặng nó cho ngài. ”

Bày ra vẻ mặt bất ngờ, y ồ lên :“ Thật ư ? Nhưng tôi nghĩ cậu Việt Nam đây chắc sẽ chẳng cho không một thứ gì nhỉ ? ”

“ Ngài quả thật tinh tế ! ” Việt Nam gật đầu qua loa.

“ Thế cậu muốn tôi giúp gì nào ? ” UK hài hoà.

“ À, chỉ là mong ngài UK đây sẽ bỏ ra một chút thời gian để quản lí lớp học mà tôi chủ nhiệm trong một khoản thời gian ngắn thôi. ” Cậu điềm nhiên.

Đối với mong muốn này thì UK đã chọn cách im lặng dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp.

Việt Nam nhận thấy y có chút do dự, nói tiếp :“ Tôi biết thời gian của ngài UK là vô giá nhưng nếu bộ ấm trà này còn chưa đủ thì tôi có thể cho ngài luôn công thức pha chế trà khi nãy. ”

Vẫn là một bầu không khí im lặng. UK híp mắt nhìn con người không cảm xúc trước mặt. Hậu thuẫn cả một món đồ cổ niên đại trăm năm và công thức pha trà truyền thống không nhỏ nhưng đối với y thì nó còn thiếu một chút.

Tên này quả là một kẻ tham vọng ! Việt Nam khẽ nhíu mày rồi lại quay trở lại làm tảng băng lạnh. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi đi đến cạnh những cây hoa Hồng xinh đẹp, ngón tay thon dài nghịch ngợm cánh hoa mịn màng phủ một lớp phấn mỏng. Rồi lần xuống thân cây...

Một khắc sơ ý, làn da mềm mại của Việt Nam đã bị gai của cây hoa đâm đến chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nó luồn lách qua móng tay cậu rồi rơi xuống cánh Hồng nọ. Yếu ớt cùng cây hoa đung đưa trong làng gió nhẹ hiu hắt, lạnh lẽo.

Ánh mắt vốn tối đen của UK lại càng trùng xuống. Y nhếch mép, nụ cười tà mị dấu sau tách trà càng thêm u tối. Chàng trai này... Y nhất định phải có được, bằng mọi giá. Nhưng bây giờ không lúc. Bản tính cẩn trọng đã nhắc nhở y cần tiến lên một cách chậm rãi. Đối với thiếu niên này không thể sử dụng đến thủ đoạn hay vũ lực nên một chiếc mặt nạ giả làm người tốt có vẻ là phương án thích hợp.

Việt Nam lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng rồi bình tĩnh lau đi vệt máu nhỏ trên ngón tay.

“ Hừm... Nếu có thể, tôi chỉ mong cậu Việt Nam đây đồng ý giúp tôi một việc ! ” UK đặt tách trà đã cạn xuống, lấy khăn lau miệng rồi hướng Việt Nam cười hiền hậu.

“ Ngài cứ nói ! ” Cậu cất lại chiếc khăn vào túi rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh nọ.

UK đến bên cạnh Việt Nam, trên tay là một mảnh giấy nhỏ chi chít những hoa văn màu vàng bóng bẩy. Y ghé sát vào tay cậu, thì thầm. Không phải là âm thanh ấm áp lịch thiệp, mà là giọng nói trầm thấp đầy khiêu gợi :“ Tôi... không muốn trà, muốn cậu ! ”

Giọng nói truyền từ lỗ tai lan ra toàn cơ thể làm Việt Nam có chút rùng mình, cả hơi thở nóng bổng phả vào tai. Cậu nhíu mày, ngoảnh mặt lại thì chỉ thấy một quý ông đầy lịch sự đang đưa cho cậu một tấm thiệp mời, y mỉm cười vui vẻ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra :“ Thật ra là tôi muốn cậu cùng tôi tham gia một buổi dạ hội nho nhỏ do tôi tự mình tổ chức để chọn ra những cặp đôi khiêu vũ giỏi nhất. Khi nãy có quan sát cậu Việt Nam pha trà thì tôi thấy hành động của cậu rất mềm mại và uyển chuyển. Tôi nghĩ là cậu biết khiêu vũ nhỉ ? ”

Thì ra là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là y nói chưa hết câu mà thôi. Làm Việt Nam giật hết cả mình.

Việt Nam vẫn không vội nhận lấy tấm thiệp mà lấy ra một quyển tập nhỏ, ra là thời gian biểu mà cậu lập ra. Rồi lại nhìn vào tấm thiệp - 8h tối à ? Lúc đó cậu rảnh. Nhưng thật ra là rảnh rỗi nên đi xử lí đống giấy tờ kia mà thôi.

Nhìn đi nhìn lại cuối cùng cậu cũng nhận lấy tấm thiệp, thở dài mệt mỏi rồi nói :“ Vậy tôi mong ngài UK cũng sẽ thực hiện lời hứa với tôi ! ”

“ Không thành vấn đề ! ” y gật đầu, đưa tay làm dấu ' ok' rồi nói tiếp :“ Chiều nay trước 8h tôi sẽ say người đưa trang phục đến cho cậu, họ cũng sẽ phụ trách đưa cậu đến buổi tiệc. ”

Việt Nam ậm ừ rồi cuối người chào, giọng nói lạnh lẽo mang chút gấp gáp :“ Vậy tôi xin phép về trước. ” Nhà bao việc. Cậu không cảm xúc nuốt lại câu sau.

Y cũng không giữ cậu lại. Gật đầu rồi tiễn cậu ra cổng, đồng chí thân cận cũng đã đợi ở đó từ trước. Hai người lại cuối chào nhau lần nữa sau đó Việt Nam rời đi.

Khoan ! Trên đường về khi cậu vẫn đang cắm cuối làm việc thì bỗng nhớ ra gì đó.

‘Nam nhân với nam nhân cũng có thể khiêu vũ cùng nhau à ?’. Cậu không biết nếu UK có ở đây thì y sẽ trả lời ‘ Đương nhiên là được ! ’

------------------ Hết chương 22 -----------------

He lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Mí Bác biết gì ko ? Tui định hôm qua đăng luôn chương này vì hôm nay có việc bận nhưng mà thôi. Việc bận nay xong sớm nên đăng luôn.

Mà tui đã suy nghĩ rất nhiều về dàn harem của Nam và tui QUYẾT ĐỊNH. Trong truyện nam gặp Country nào thì quăng thằng đó vô harem cho nó dễ. Khỏi mất công tính tới tính lui vì tác giả như tui là một đứa vô cùng đơn giản nên vậy đi cho khoẻ.

Thôi ! Hôm nay làm biếng quá nên bà tám đến đây thôi.

Bye bye mí Bác và hẹn gặp tại chương sau (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info