ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 21 : Tạm thời hay vĩnh viễn ?

ThThuThanh2

Trong căn phòng trắng xoá sặc mùi thuốc sát trùng. Hai anh em mặt đối mặt, biểu tình vô cùng nghiêm trọng.

Việt Nam tay lật sắp giấy được kẹp gọn trong chiếc kép sơ mi, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.

[Gần một nửa dân số Châu Phi nổi loạn vì chính sách cai trị mới của chính phủ, quyết cầm vũ khí đứng lên chống lại ách thống trị. Thế giới lại tiếp tục bị đe doạ bởi cuộc nổi loạn mang tên 'Tuyết Đen']

Sơ lượt qua bản thống kê và thông tin chi tiết về cuộc nổi loạn trên, Việt Nam nhận ra một điểm chung của hai cuộc nổi loạn đó là đều không có người đứng đầu của cuộc nổi loạn. Đó chính là vấn đề mà Việt Nam đã luôn bâng khuân trong suốt khoản thời gian qua. Nếu dựa trên đặc điểm chung đó, ta có hai khả năng :

1. Cả hai cuộc nổi loạn đều theo chủ nghĩa trung lập. Ví dụ như 'Cuộc nổi loạn của Liên minh Bộ tộc ít người', cả một liên minh đó sẽ phân chia ra các bộ tộc khác nhau, mà mỗi bộ tộc chắc chắn phải có người đứng đầu riêng và những người đứng đầu của các bộ tộc nhỏ lẻ ấy sẽ hợp tác với nhau để thành lặp một liên minh lớn hơn, cuộc nổi loạn 'Tuyết Đen' cũng tương tự như vậy.

2. Ở khả năng thứ hai này thì trường hợp 1 cũng có thể xảy ra, chỉ là liên minh của họ có người dẫn đầu, nhưng danh tính đã bị giấu đi.

Nếu trường hợp 2 là sự thật thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn trường hợp 1 vì người có khả năng khơi dậy cuộc nổi loạn đều thuộc bậc S thì chắc chắn rằng không phải đơn giản, với cả móc thời gian đều sát với nhau và dồn dập như vậy cơ mà.

Việt Nam đặt tập tài liệu lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi nhìn sang Việt Cộng còn đang suy tư gì đó, nói :" Từ bây giờ về sau có cuộc họp nào ở Quân đoàn 1 không ? "

Hỏi như vậy chẳng lẽ Việt Nam định tiếp tục vùi đầu vào công việc với cái cơ thể chằn chịt vết thương như vậy à ? Việt Cộng đầy lo lắng khi nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng không sau vì sự thật là chẳng có cuộc họp nào cả vì quân đoàn còn đang trong quá trình huấn luyện và thu thập thêm thông tin về 'Liên minh Bộ tộc ít người' cùng cuộc nổi loạn 'Tuyết Đen'.

Trầm ngâm một lúc, Việt Cộng trả lời, ý chắc nịch :" Không có ! ". Im lặng một hồi, anh nói tiếp, ánh mặt đượm buồn pha chút lo lắng và cầu khuẩn :" Việt Nam ! Anh muốn xin em một việc... Tuy nó đã vi phạm bản hợp đồng giữa em và Back Hary nhưng... "

Việt Nam rũ mắt quan sát con người đang hoang mang mà cuối gằm mặt, lạnh mặt :" Có chuyện gì anh cứ nói ! "

Nhìn lại người em trai nhỏ của anh trên người đầy vết thương lớn nhỏ, với cả nghĩ lại bệnh trạng mà WHO đã nói với anh thì Việt Cộng càng thêm kiên quyết với những lời mà mình sắp nói ra :" Anh muốn em nghỉ việc giảng dạy ở trường Đại học Hoàng gia Hillon đi ! Em xem bản thân đã thành ra thế này rồi, công việc trong ngoài quân đoàn nhiều đến đếm không xuể. Anh nghĩ em nên chọn từ bỏ việc đó và chú tâm vào vấn đề quan trọng hơn đi ! Nếu không thì em định sáng từ nhà chạy qua trường học, hết tiếc lại chạy đến quân đoàn, cắm đầu làm việc rồi lại quay trở lại trường dạy tiết buổi chiều, ngồi đó làm đến trời lặn xong mới xách mặt về nhà ăn tối à ? Lần này anh không muốn em nói ra bất cứ lời từ chối nào. Anh bảo nghỉ là nghỉ, không làm nữa. "

Càng nói âm giọng vốn bình tĩnh của Việt Cộng càng lên cao, chất chứa nỗi đau đã nén suốt bao lâu và cơn giận dữ dâng trào.

" Không được ! " Việt Nam vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng phun ra hai chữ làm cho mắt Việt Cộng giăng đầy tơ máu, hơi thở đồn dập. Nhìn sơ qua thôi cũng biết anh đang tức giận đến cỡ nào. Chiếc ly thủy tinh trong tay anh cũng vang lên tiếng răn rắc giòn tan, trong phút chốc bị lực tay nén đến vỡ vụn. Dòng nước nóng hổi len lõi khắp bàn tay đang siết chặt đến rỉ máu, làn khối trắng mờ ảo bốc lên cũng đã đủ để biết được nước này vẫn còn rất nóng, nóng đến mức đủ làm bỏng tay nhưng nó hoàn toàn chẳng làm ảnh hưởng gì đến Việt Cộng vì lòng anh hiện tại còn nóng hơn cả nước sôi.

Nhận ra được không khí đang ngột ngạt lại trùng xuống, vô cùng lạnh lẽo. Việt Nam nhìn đôi tay đẫm máu hoà với dòng nước và những mảnh thủy tinh chi chít đâm xuyên qua da thịt Việt Cộng, cậu vớ lấy chiếc khăn trắng đang được sếp gọn gàn trên bàn, dịu dàng gỡ từng ngón tay vẫn còn đang nắm chặt miểng ly, chậm rãi lau đi vệt máu trên tay anh rồi dùng hộp cứu thương có sẵn trong ngăn kéo bàn mà băng bó lại. Cả một quá trình vô cùng yên ắng, chỉ khi tay Việt Cộng đã hoàn toàn sạch sẽ thì Việt Nam mới mở miệng trấn an người nào đó vẫn còn đang vô cùng giận dữ :" Em biết anh là lo cho em... Nhưng chuyện gì cũng có luật lệ riêng của nó. "

Im lặng một hồi, cậu thở dài rồi nói tiếp :" Được rồi, em nghe theo anh. Chỉ là em sẽ không bỏ công việc này, mà chỉ đơn giản là tạm thời dừng lại mà thôi. "

Ngọn lửa cháy hừng hực trong Việt Cộng dịu lại, anh nắm lấy tay Việt Nam, hỏi :" Ý em là sau ? "

Như đang suy tư điều gì đó, Việt Nam đăm chiêu, một lúc sau lạnh lùng giải thích :" Lúc trước khi đang bàn bạc với lão hiệu trưởng thì em có nghe ông ta nhắc đến một người tên UK. Theo em biết người này khá có kinh nghiệm trong việc giản dạy nhưng ông ta lại không làm giáo viên mà cả ngày chỉ ở trong nhà uống trà ngắm hoa vô cùng rãnh rỗi. "

" Vậy em định... " Việt Cộng có vẻ đã hiểu ý mà Việt Nam muốn nói. Cậu cũng gật đầu rồi tiếp tục :" Em định sẽ gặp riêng UK để nhờ anh ta đảm nhiệm tạm thời vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 2-D trong khoản thời gian em lo việc trong ngoài quân đội. "

Việt Cộng lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu thoả hiệp :" Ừm, ý kiến không tồi. Cứ như vậy đi ! Còn lịch sắp xếp gặp UK thì anh sẽ sắp sếp giúp em_"

" Không cần đâu, ngày may em sẽ đi. " Việt Nam lạnh nhạt từ chối không thương tiếc rồi cầm quả nho xanh tươi lên soi dưới ánh nắng vàng chói chang chiếu vào từ cửa sổ, con ngươi vàng như toả sáng dưới cái bóng của quả nho tròn tươi ngon. Việt Cộng ngơ ra trước vẻ đẹp bình dị lại mềm mại, ấm áp nọ. Chỉ khi cậu nhìn đủ rồi ăn luôn quả nho sau đó vừa viết gì đó, vừa nói :" Hôm nay là thứ năm, thứ bảy em có một tiết dạy vào một buổi sinh hoạt lớp. Em nghĩ mình sẽ dạy nốt hai tiết đó rồi mới chuyển quyền quản lý lớp sang cho UK. "

Mà khoan ! Việt Cộng hướng ánh mắt nghi vấn về phía Việt Nam vẫn đang chăm chú lên thời gian biểu, thắc mắc hỏi :" Sau em có thể chắc chắn rằng UK sẽ đồng ý đề nghị mà anh ta chẳng nhận được lợi ích gì cơ chứ ? "

Cậu vẫn không có phản ứng gì, cứ như chuyện khi nãy không phải là một vấn đề đáng nói. Phải đến khi hoàn thành xong thời gian biểu thì Việt Nam mới lười biếng trả lời :" Không sau, em tự có cách ! "

" Mà em có một số thứ muốn nhờ anh chuẩn bị giúp. " Việt Nam nói tiếp, rồi đưa cho Việt Cộng một mảnh giấy nhỏ. Không đợi anh phản ứng đã tuôn một tràng dài :" Em muốn anh giúp em chuẩn bị một phần trà hoa sen, và một bản tư liệu hướng dẫn cách pha nó thật chi tiết cùng với một bộ ấm trà truyền thống quý hiếm. Hãy bao kĩ lại và đảm bảo chất lượng đạt mức tối đa. "

Việt Cộng như hoá đá, load xong toàn bộ liền giật mình :" Khoan đã ! Chẳng lẽ em định... Nhưng nó thật sự không nên. "

Có vẽ Việt Cộng hiện tại đang vô cùng hoang mang khi hiểu ra Việt Nam đang định mang phương thức pha chế trà truyền và bộ ấm chén quý hiếm mà cha Đại Nam đã khổ công gìn giữ cho người khác. Đầu anh toát cả mồ hôi, Việt Cộng không muốn đem nó đưa cho một kẻ không quen không biết nhưng lại không có ý định trái ý Việt Nam. Lí trí mách bảo phải giữ lại còn con tim lại muốn nghe theo em trai nhỏ.

'Thật là bó tay !' Việt Nam thầm thở dài mệt mỏi. Anh nghĩ cậu là người như vậy à ?

" Em có nói với anh là sử dụng bộ ấm trà của cha đâu. Chẳng phải em cũng có sưu tập mấy bộ chẳng kém cạnh gì à ? Trà thì có biết bao nhiêu là loại trà, mỗi người có cách pha chế riêng vậy anh cứ viết theo cách pha chế của em là được. " Việt Nam nhíu mày khẽ gõ cái đầu đã nghĩ lung tung của Việt Cộng.

" Ồ...vậy à ? Vậy mà anh cứ tưởng... " Việt Cộng áy náy nắm lấy tay em trai mà cười ngượng. Ai ngờ Việt Cộng cũng có lúc nghĩ xấu về Việt Nam cơ chứ !

Vừa dứt lời anh liền tạm biệt Việt Nam rồi phóng như bay đi chuẩn bị.

Nếu có ngày Việt Nam thật sự trở thành vợ Việt Cộng thì nhiều khả năng anh sẽ đi theo chủ nghĩa 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' mất. Quả thật đáng lo ngại mà !

Loạn rồi... Loạn thật rồi... Càng nói lại càng loạn.

---------------- Hết chương 21 -------------------

Hilo mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Nói thiệt với mí Bác luôn là câu cuối tui định thêm chữ ' luân' sau chữ 'loạn' nữa nhưng khi nhớ lại nghĩa nó thì thôi NGHỈ. Thật là phá hỏng hình tượng Bác Cộng trong mắt tui nên thôi. Với lại định viết dài hơn nhưng mà vì bệnh lười tái phát với cả đang đói nên dừng lại tại đây, dù sau nó cũng trên 1500 chữ rồi mà.

Không hiểu sau hôm nay tui tám với mí Bác mà tui thấy mình nghiêm túc hẳng ra. À mà quên thông báo cho mí Bác một vấn đề nhỏ xíu luôn.

Tui đã quyết định là sẽ đổi tên Bác Cộng thành Mặt Trận nhe. Tên này không dài với lại dễ nhớ nên có để đổi được. Mà dù vậy thì lâu lâu tui cũng sẽ bị nhầm lại với tên cũ nên mí Bác thông cảm nhe :)

Tên mới sẽ được áp dụng từ chương 22 về sau.

Ok và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mí Bác nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info