ZingTruyen.Info

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 16 : Hoá ra là thanh mai trúc mã.

ThThuThanh2

Thời gian trôi qua thật chậm, tạm thời ta đừng quan tâm đến chuỗi ngày bận rộn của hai anh em nhà Việt Nam. Hãy chú ý đến vấn đề trước mắt là hôm nay Quân đoàn 1 sẽ chào đón một vị Tổng chị huy mới. Vấn đề này đã nổi như cồn trong quân đội về sự thoái vị của Back Hary và nhường ngôi cho một thiếu niên trẻ tuổi tài hoa. Còn người đó là ai thì chỉ có nước gặp mặt mới biết được.

Việt Nam hiện đang chỉnh chu lại đội hình. Trên người cậu lúc này là một bộ quân phục màu xanh ô liu thẳng tấp. Dù cho dáng người nhỏ bé thì khi khoác lên mình bộ quân phục nọ, cậu càng uy nghiêm như...vị Tổng chỉ huy cũ - Back Hary.

Cũng khá lâu rồi Việt Nam không mặt lại bộ trang phục này. Việt Cộng đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát cậu, trong đầu dần hiện lên những kí ức đẹp đẽ năm nào. Kí ức ngày Việt Nam bước đến cạnh Back Hary nhận lấy tấm huy chương lấp lánh, vẻ mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại tươi sáng rực rỡ như ánh sao trời. Kí ức lần đầu tiên cậu khoác lên chiếc áo choàng nọ, bộ quân phục nọ chậm rãi rảo bước trên con đường rộng mở trải đầy hoa thơm sặc sỡ và tiếng tung hô reo hò cuồng nhiệt của đám đông. Kí ức về ngày sinh nhật vui vẻ cuối cùng của em ấy, vẫn khoác trên mình bộ quân phục đã theo em bao năm tháng, đứng trước đồng bào chiến sĩ, đứng trước anh, cầu nguyện...thổi nến...

Càng nghĩ lòng Việt Cộng càng trĩu nặng nổi đau thấu tim gan. Đã rất lâu kể từ lần đó...Việt Nam chẳng có một buổi sinh nhật nào ra hồn cả. Dù Việt Cộng đã dành thời gian bên em trai mình mỗi khi đến sinh nhật cậu, tự tay làm bánh kem, thắp nến, hát bài chúc mừng sinh nhật với cậu nhưng anh cứ cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. À...thiếu cha, thiếu Ba Que, chỉ khi có họ thì Việt Nam mới thật sự vui vẻ trong buổi sinh nhật của chính em ấy.

Bản thân Việt Cộng thừa biết tình cảm mà mình dành cho Việt Nam đã sớm vượt qua giới hạn anh em. Nhưng dù vậy anh vẫn không muốn, thậm chí là không dám nói cho Việt Nam. Anh rất sợ, sợ Việt Nam sẽ vì thân phận của cả hai mà từ chối, tệ hơn nữa là xa lánh anh.

Mặc cho bản thân vốn là một người dũng mãnh, chẳng bao giờ khuất phục trước mọi khó khăn và chẳng gì có thể cản được bước chân của anh. Cứ mỗi lần đối diện với con ngươi vàng xinh đẹp ấy là trái tim Việt Cộng như nổ tung, anh chẳng khác nào một tên hèn nhát ngu xuẩn chỉ mãi trốn tránh không dám đối mặt. Mang theo cảm xúc mê man và tình yêu điên cuồng, lòng anh như bị dao đâm khi thấy Việt Nam bên người khác. Việt Cộng biết tất cả, biết cậu dành nụ cười mà anh hằng mơ ước cho kẻ xa lạ, biết cậu trao sự dịu dàng, yêu thương cho người chưa quen được bao lâu, lại biết...biết những kẻ đó thích cậu, muốn tiếp cận cả thế giới của anh. Lại vô cùng đau đớn khi nghĩ đến ngày nào đó bản thân sẽ vì sự hèn nhát mà thật sự mất đi Việt Nam.

Vậy... Việt Cộng phải làm gì đây ? Anh không muốn mất cậu, không muốn. Phải làm gì ? Giết hết chúng ? Hay chặt chân cậu, như vậy Việt Nam sẽ mãi bên cạnh anh... Giết... Giết...

“ Thưa chỉ huấn luyện viên Việt Cộng ! ” Âm thanh nghiêm trang hung hăng đánh tang màn đêm đang dần ăn mòn lí trí Việt Cộng. Một đồng chí nghiêm chỉnh cuối chào Việt Cộng. Anh ngơ ngẩn, mồ hôi nhễ nhại, thật không ngờ những suy nghĩ tàn bạo như thế lại xuất hiện trong đầu Việt Cộng, anh khổ sở day trán, nắm tay siết chặt, đáp :“ Có chuyện gì ? ”

Đồng chí nọ không nhận ra điều gì bất thường, báo cáo :“ Thưa ! Tổng chỉ huy đã đến rồi ạ. ”

Mệt nhọc thở dài, Việt Cộng ậm ừ gật đầu rồi ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lại hùng hồn, cao quý ấy. Con ngươi màu lam như hoá đen, nhìn vào thấy tĩnh lặng như đáy đại dương, lại cuồn cuộn sống mạnh như mặt biển mênh mông, lạnh lẽo cô độc như mùa đông lạnh giá, lại mềm mại ấm áp như gió xuân dịu dàng.

...

“ ĐỨNG NGHIÊM ! CHÂN VỪA BỊ CHÓ CẮN HAY GÌ ? ” Việt Nam hung hăng liếc nhìn từng đồng chí chiến sĩ đang đứng nghiêm như pho tượng, tráng vã đầy mồ hôi.

“ THẲNG LƯNG ƯỠN NGỰC ! ĐẦU NGẨN CAO ! ”

“ HÀNG NGŨ SAU LẠI MÉO SẸO VẬY HẢ ? CHẲNG PHẢI VIỆT CỘNG ĐÃ CHỈ CÁC NGƯỜI CÁCH SO HÀNG RỒI HAY SAU ? LÀM LẠI ! ”

“ NHỊP CHÂN ĐỀU ĐẶNG, VỪA PHẢI, HÙNG HỒN LÊN ! ”

Từng lời nói thốt ra đều như tạo ra một sức ép vô hình đè nặng lên vai mỗi chiến sĩ tại đây. Ai cũng biết phó chỉ huy Việt Nam khó tính còn hơn cả huấn luyện viên, thật không ngờ lại khó đến mức này. Không hiểu sau mọi người bỗng dưng nhớ huấn luyện viên thân yêu quá đi mất !

Trong khi cả đoàn sắp bị Việt Nam hành cho lên bờ xuống ruộng, bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên như tia sáng cứu rỗi những con người tội nghiệp sắp ngỏm chỉ vì mỗi việc so hàng.

“ Được rồi phó chỉ huy Việt Nam ! Tha cho họ đi ! ” Một nam nhân cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng và đôi mắt hẹp dài sắt bén, con ngươi đỏ thẫm như máu. Cũng khoác trên người một bộ quân phục nhưng chi tiết hơn mẫu của Việt Nam.

Người nọ không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Việt Nam. Cậu cũng chậm rãi xoay người, nghiêm nghị cuối chào :“ Chào Tổng chỉ huy ! ”

Quan sát Việt Nam một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng nam nhân thốt ra một câu :“ Ồ...thái độ cung kính như vậy xem ra là không nhớ tôi rồi ! ”

Tuy có chút bất ngờ với câu nói của người này nhưng vẻ mặt Việt Nam vẫn đặc biệt vô cảm. Cậu hướng mắt quan sát khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Đúng là có chút quen thuộc, đặc biệt là cái bịch mắt thêu hình búa liềm vô cùng tỉ mỉ đó.

Thấy Việt Nam vẫn chẳng phản ứng gì, người nọ vẻ mặt có chút thất vọng. Không quá nữa giây liền lấy lại hình tượng nghiêm trang như ban đầu, nhìn cậu ôn nhu :“ Được rồi, không làm mất thời gian của mọi người nửa. Chúng ta bắt đầu nào ! ”

Vì chẳng chú ý lắm đến ngụ ý trong lời nói của nam nhân nên Việt Nam cũng trở lại vị trí. Cậu tuyên bố :“ Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chào đón một vị Tổng chỉ hủy huy mới. Mời ngài giới thiệu ! ”

Nam nhân tiến đến bên cạnh Việt Nam, hướng mắt phía các chiến sĩ, mỉm cười :“ Xin chào ! Tôi là Cộng hoà Liên bang Xô viết - Liên Xô, hay Ussr. Rất vui được gặp mặt ! Từ nay tôi sẽ là Tổng chỉ huy của mọi người. ”

Màng giới thiệu của Ussr dường như đã khiến Việt Nam nhớ ra điều gì đó, cậu lia mắt nhìn Ussr. Đúng lúc anh cũng quay sang quan sát phản ứng của cậu. Hai người chạm mắt nhau. Ngay lúc này Việt Nam cũng nhớ ra toàn bộ.

Năm cậu vừa nhập ngũ đã gặp được một chàng trai nhỏ đáng yêu là con của Đại tướng phụ trách giám sát quá trình luyện tập của Quân đoàn 1. Lúc đó chàng trai ấy có giới thiệu bản thân tên là Ussr.

Ussr năm đó rất chi là lạnh lùng, ít giao tiếp, cả ngày chỉ ôm trong mình một quyển sách dày cộm, cũ kĩ. Mà lần đầu Việt Nam chạm mặt Ussr là khi anh đang lủi thủi một mình dưới góc cây Bàn gần khu luyện tập.

Hai người thấy nhau, Ussr thì vẫn im thin thít tiếp tục đọc sách. Việt Nam thấy anh chỉ có một mình nên đến bắt chuyện. Cậu tìm mọi chủ đề để nói, còn người nào đó vẫn im im chẳng trả lời câu nào. Mà bản tính Việt Nam lúc nhỏ rất chi là nghịch ngợm, thấy anh không trả lời mình mà chỉ cắm đầu đọc sách kiển nổi cáo giật lấy quyển sách trên tay anh đi, Ussr chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cũng giật mình, theo phản xạ giật định giật lại quyển sách mà không cẩn thận đè hẳn lên Việt Nam. Giây phút đó có ngại không ? Không ngại mới lạ. Ussr vóc dáng vốn cao lớn mà Việt Nam thì ngược lại. Người lớn đè kẻ nhỏ, hình ảnh vô cùng ám muội.

Cũng chính là từ giây phút đó, hai người cũng thân với nhau hơn, ngày nào cũng cùng nhau ra góc Bàn già chơi. Tình cảm cũng theo đó mà tiến triển. Thời gian giám sát huấn luyện là ba tháng, đối với họ thì ba tháng đó chính là một chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian giám sát huấn luyện kết thúc, Ussr cũng phải theo Đại tướng rời đi. Những kỉ niệm đẹp giữa họ trong ba tháng đó thật sự không đếm xuể.

Lại không ngờ...cậu và anh lại được ngày gặp lại nhau.

------------------ Hết chương 16 ---------------

Hi mn !

Chào mùng mí bạn đã quay trở lại với chuyện mục bà tám cuối truyện nhe.

Chương này có vẻ hơi ngắn so với khoảng thời gian hai ngày nhỉ ? Mà kệ đi ! Dù sau cũng tại mình bận vẽ quà cho mí bạn mà :)))

Để cảm ơn sự ủng hộ của mí bạn với ' Tiểu thầy giáo Nam Nam ' mà mình đã đặc biệt vẽ cái này tặng mọi người, tùy hơi sơ sài và nguyệch ngoạc nhưng mn đừng quan tâm đến nó vì mình định vẽ một mẫu truyện tranh ngắnnn tặng cho mn nên đây chỉ là phần khởi đầu thôi.

Còn đọc hay không là tùy mí bạn. Thiệt ra là mình vẽ để kéo dài thời gian tìm ý tưởng thôi :'D

Cái này là để hình dung Việt Nam ở đoạn đầu á 0v0

Bộ này mình thấy không giống quân phục Việt Nam cho lắm nhưng mình chỉ vẽ theo phong cách của mình thoi a...

A hehehe...cái tay là của ai mí bạn tự biết nhe :)))

Rồi ! Quà Noel đó ! Vậy mí bạn định tặng mình gì đây ? Hay chúc mình đi ! Để mình trước cho.

Ehem... Noel sắp đến rồi, xin chúc mí đọc giả nhà tui càng cute dễ thương, học giỏi và đặc biệt, sớm có ghệ nhe chứ đông này lạnh quá chời mà không có ai ôm thì cô đơn lắm...còn ai có ghệ rồi thì chúc mí bạn mãi hạnh phúc bên nhau nheee.

Okkk đến lượt mí bạn đó :D

Mà mình nói luôn về dàn harem nhe là mình định cho dàn harem 10 người thôi nhưng tính đi tính lại (tính luôn một trong hai người mình nói hôm trước) là có đến 13 người rồi. Thấy lẻ lẻ nhìn ghét quá nên thôi chọn cả hai người UK với Rusia luôn cho chẳng -_-+.

Okkk...viết xong hết giờ bà tám luôn rồi *buồn*

Bye mí bạn và hẹn gặp lại tại chương 17 hoặc phần ngoại truyện nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info