ZingTruyen.Asia

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 15 : Tổng chỉ huy mới, đồng ý chứ ?

ThThuThanh2

Khoảng thời gian giao lưu giữa hai trường Đại học hoàng gia Tewbors và Hillon cuối cùng cũng kết thúc. Việt Nam gấp gáp từ biệt Triều Tiên rồi cùng Việt Cộng về nhà.

“ Rốt cục là có chuyện gì xảy ra ? Theo em biết thì Quân đoàn 1 đã bị tổn thất nghiêm trọng. ” Việt Nam lạnh nhạt hỏi Việt Cộng, giọng điệu mang phần lo lắng.

Là người anh trai thì Việt Cộng thừa biết Việt Nam quan tâm vấn đề này đến mức nào. Thậm chí là cậu sẽ quên mất hẳng việc ăn ngủ chỉ vì suy nghĩ quá nhiều về việc của Quân đoàn 1. Anh nhẹ nhàng trấn an, vừa tiện tay đưa cho cậu tập giấy dầy cộm :“ Em đừng quá lo lắng ! Back Hary hiện tại vẫn ổn, chỉ là anh ta hoàn toàn không còn đủ sức để chỉ huy mọi người được nữa. ”

Việt Nam nhận lấy sấp giấy, một mạch đọc hết, con ngươi vàng lướt nhanh qua những dòng chữ li ti, nguệch ngoạc. Cậu nhắm chặt mắt, nhíu mày, lồng ngực phập phồng khó chịu rồi hung hăng quăng sấp giấy đi, gằn giọng :“ Back_Ha_ry... Con_ mẹ_ anh,... MUỐN_ CHẾT ? ”

Nhận thấy tâm trạng của Việt Nam bắt đầu biến đổi, Việt Cộng liền đạp ga một mạch phóng đến trụ sở chính của Quân đoàn 1. Dù thừa biết cậu em trai này của mình có khi sẽ giết luôn chỉ huy nhưng anh vẫn tin vào khả năng tự chủ của Việt Nam.

Tại trụ sở chính của Quân đoàn 1.

Back Hary chật vật chóng cơ thể đầy vết thương tích dậy, nhận lấy ly nước lọc của một đồng chí đưa đến. Vừa đưa lên hớp một ngụm thì bên ngoài đã vọng vào âm thanh chói tai :“ BÁO CÁO !  Phó chỉ huy Việt Nam và huấn luyện viên Việt Cộng muốn gặp tổng chỉ huy Back Hary. ”

“ *Phụt* khụ khụ...khụ... Cái gì_ khụ...khụ... ” Back Hary nhận tin liền phun toàn bộ nước vừa uống ra, ho sặc sụa.

Âm thanh lần nữa vọng vào, nhưng lần này lại trang nghiêm, hùng hồn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ :“ Thế nào ? Ngài không muốn tôi đến đây ? ”

Việt Nam chậm rãi mở cửa bước vào, theo sau là Việt Cộng vẻ mặt có chút lo lắng cùng với sấp giấy nhăn nheo như vừa bị vò nát. Xung quanh là hàn khí lạnh đến thấu xương, nhưng là hàn khí của Việt Nam.

Xác nhận được người trước mặt là Việt Nam, Back Hary vớ lấy một chiếc khăn giấy lao miệng rồi ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt cậu.

Máu nóng vừa lặng của Việt Nam lại bị Back Hary đun sôi. Trán nổi cả gân xanh, cậu cầm sấp giấy trên tay Việt Cộng đưa đến trước mặt Back Hary. Giọng nói càng ngày càng lạnh :“ Tôi mong ngài có thể cho tôi một lời giải thích ! ”

Giải thích ? Hắn phải giải thích gì bây giờ ? Chẳng lẽ lại nó là vì ái nái nên mới giấu cậu chuyện lớn như vậy. Thật là một câu trả lời ngu ngốc, nhưng không may... nó chính là sự thật.

Đương nhiên Việt Nam vẫn thừa biết điều đó, nhưng cậu vẫn tức, tức đến muốn giết người. Kể từ sau khi cha cậu là Đại Nam và anh Ba Que qua đời thì sự tự tin, mạnh mẽ, bất khuất của Back Hary như bốc hơi toàn bộ. Anh ta là một người có trách nhiệm, nhưng cũng bởi vì quá có trách nhiệm nên mới ôm sự ái nái ngu xuẩn đó suốt bao năm đến khi cậu trưởng thành. Câu chuyện là cậu không hề trách anh ta và chính anh ta đã tự biên tự diễn. Bản tính đó càng khiến Việt Nam cảm thấy chán ghét. Rõ là một người lãnh đạo nắm trong tay sinh mạng của bao nhiêu sinh linh,  Back Hary lại chỉ vì cái chết của hai người mà gián tiếp dẫn đến sự ra đi của bao chiến sĩ. Dù Việt Nam đã khuyên nhủ anh ta rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công.

Quan sát thấy Back Hary vẫn án binh bất động, thậm chí là không thèm liết nhìn sấp giấy một cái. Việt Nam đã điên liền hoá khùng, một tay quăng sấp giấy thẳng vào mặt anh ta. Việt Cộng đứng sau cũng giật mình nhưng vẫn không cản lại. Back Hary chưa kịp loading nên đờ ra. Còn Việt Nam hai mắt như hoá đỏ, không cho người trước mặt kịp phản ứng liền phun ra một tràng dài lời chất vấn vả thẳng mặt Back Hary.

“ Back Hary ! Tôi nói lại lần nữa và đây cũng chính là LẦN CUỐI đấy ngài nghe cho rõ đây ! Chuyện của cha và anh ba tôi trước nay CHƯA TỪNG trách ngài, một chút hận thù đối với ngài cũng không nên ngài làm ơn hãy QUÊN NÓ ĐI ! Tôi đây đang cố thoát ra vũng bùn đen đó nên xin ngài làm ơn đấy ! LÀM ƠN đừng nhắc đến nó nữa ! Được chứ ? Back Hary dũng mãnh bất bại năm xưa đi đâu mất rồi ? Ngày từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy thế ? Đường đường là Tổng chỉ huy cả một quân đoàn lớn mà ngài không thể nào làm gương một chút hay sau ? Suốt ngày cứ bài ra bộ dạng đưa tang đó thì anh em chiến sĩ lấy đâu ra tinh thần chiến đấu đây hả ? ”

Bị một lượng lớn thông tin ập vào não, phải mất đến 1 phút thì Back Hary mới hiểu ra toàn bộ ý của Việt Nam. Anh ta không biết, thật sự không biết bấy lâu qua bản thân đã sa sút đến độ đó.

“ Việt Nam...tôi_ ”

“ Câm miệng ! ” Cậu chán lắm rồi, chán ngấy việc phải nghe những lời thú tội vô nghĩ đó.

Việt Nam hít một hơi thật sâu, ổn định lại lí trí rồi nói tiếp :“ Ngài vì ái náy nên cho tôi nghỉ làm tại đây để tôi nghỉ ngơi cũng được, tướt mất chức vị của tôi cũng được nhưng đừng có vì ái náy mà giấu tôi những việc trọng đại liên quan đến mạng sống con người như vậy. Tôi dẫu sau cũng cống hiến gần cả cuộc đời cho quân đội, cho thế giới và đất nước đấy ngài hãy tôn trọng tôi một chút đi ! ”

Càng nói âm giọng vốn hùng hồn lạnh lẽo của Việt Nam càng nghẹn ngào, uất ức. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Back Hary nhận ra mức độ quan trọng của sự việc này. Mặt anh ta tối sầm, nắm tay siết chặt đến rỉ máu.

Việt Cộng đứng sau quan sát tình hình thấy mí mắt Việt Nam đỏ lên, hai mắt rưng rưng như sắp khóc liền lo lắng lên tiếng nhắc nhở :“ Việt Nam...đừng quá xúc động ! ”

Thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, Việt Nam rũ mắt quan sát người đàn ông đang tự kiểm điểm bản thân trên giường bệnh. Rồi cuối người nhặt một mảnh giấy lớn dưới chân, lần nữa đưa đến trước mặt anh ta.

“ Tôi yêu cầu ngài hãy cho phép tôi quay trở lại quân đoàn ! ” Vẻ mặt cậu lạnh lẽo, chẳng có vẻ nào là van xin hay cầu khẩn, cứ như là đang ra lệnh.

Back Hary vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt hơi tối lại. Cứ như vậy hết 5 phút, Việt Nam vẫn ở đó, vẫn tư thế đó, vẻ mặt đó không thay đổi. Xem ra anh ta không thể từ chối rồi... Back Hary đưa tay nhận lấy tờ giấy, miệng vừa cười khổ vừa dùng một cây bút bi mà ký tên. Xong rồi đưa lại cho Việt Nam.

Nữa chừng lại như nhớ ra gì đó, anh ta lia mắt nhìn Việt Nam, nghiêm túc nói :“ Nhưng cậu phải chấp nhận một vài điều kiện của tôi ! ”

“ Ngài cứ nói ! ” Cậu nhanh chóng đáp lời.

“ Công việc giáo dục hiện tại cậu vẫn phải tiếp tục duy trì ! ”

“ Được. ”

“ Trong chiến dịch phải biết lo cho bản thân ! ”

“ Không thành vấn đề. ”

“ Và...tôi muốn nói cho cậu một thông tin. ” Giọng nói Back Hary như chất chứa u buồn. Việt Nam cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn im lặng. Thấy cậu chỉ nhìn mình mà không phản hồi, anh ta rủ mắt, nói tiếp :“ Tôi quyết định rồi. Vị trí Tổng chỉ huy này sẽ do người khác đảm nhiệm. ”

Không khí như ngưng đọng, mọi người đều vô cùng bất ngờ đối với thông báo này của anh ta. Chỉ riêng Việt Nam, cậu vẫn không phản ứng mà chỉ chăm chăm nhìn vào Back Hary.

Thấy biểu hiện này của mọi người xung quanh, Back Hary cũng hiểu ra mà chậm rãi giải thích :“ Thật ra...Việt Nam nói đúng ! Tôi của ngày xưa đã không còn nữa rồi. Phải công nhận Back Hary lúc này chỉ là một kẻ vô tri suốt ngày ôm trong mình tội lỗi mãi không buông bỏ được. Là tôi đã không dẫn dắt tốt cho anh em một con đường đúng đắn. Đây không phải chuyện đùa, không thể nào mang cảm xúc cá nhân vào đây được vì nó liên quan nên mạng người. Đừng lo ! Người sẽ đảm nhiệm là ai thì tôi đã quyết định rồi, hai ngày nữa cậu ta sẽ đến đây. Tuy tuổi tác cũng chỉ ngang tầm Việt Nam nhưng về mặt kinh nghiệm lại chẳng hề thua kém tôi đâu. Được rồi...tóm lại, Tổng chỉ huy mới, đồng ý chứ ? ”

“ ...Thành giao. ” Việt Nam nhận lấy tờ giấy trong tay Back Hary rồi nhìn vào mắt anh ta. Đôi mắt buồn pha chút thành tâm lại luyến tiếc, đen huyền, mờ ảo lại như có tia sáng mập mờ, tia sáng trong trẻo. Có lẻ đâu đó trong tâm trí Back Hary vẫn tồn tại một mảnh đất sạch...

----------------------

Hai anh em Việt Nam và Việt Cộng đang trên đường trở về nhà. Việt Nam kể từ ngày mai sẽ cùng Tổng chỉ huy mới tiếp nhận và quản lý chiến dịch 'Dẹp sạch cuộc nổi loạn của Liên minh Bộ tộc ít người'.

Cụ thể là các bộ tộc nhỏ khác nhau trên khắp mọi nơi bổng bí mật thành lập một liên minh khổng lồ và dã tâm làm chủ thế giới. Nhiệm vụ của Quân đoàn 1 chính là trấn áp và dọn dẹp sạch sẽ liên minh này để đảm bảo hoà bình cho thế giới. Đây chính là nhiệm vụ bậc S. Cũng chính vì vậy nên chỉ mới cuộc dẹp loạn đầu tiên thôi mà Quân đoàn 1 đã tổn thất không ít đồng chí chiến sĩ. Cả Back Hary cũng bị thương không nhẹ.

Quan sát tư liệu về Liên minh bất hợp pháp này, Việt Nam khẽ nheo mày. ‘Liên minh này vậy mà không có người đứng đầu ? Vậy bằng cách nào họ có thể giữ vững hoà bình mà không xảy ra tranh chấp ?’ Đây chính là một bài toán khó. Xem ra khoản thời gian tiếp theo cậu và Việt Cộng sẽ rất bận rộn đây.

- Sáng hôm sau, tại Trường Đại học Hoàng gia Hillon, bãi đỗ xe -

Việt Nam chậm rãi mở cửa, vừa xuống xe đã bị một thân ảnh cao lớn ôm trọn vào lòng. Cậu khó chịu véo tay người nọ làm hắn đau đến hét toáng  lên. Cuối cùng cũng được tự do, cậu nhìn lại xem kẻ nào lại gan trời dám động chạm tự nhiên như vậy...thì còn ai nữa ngoài tên 'nước mắt cá sấu' Hàn Quốc cơ chứ. Hắn hiện giờ đang bài ra vẻ mặt đáng thương và đôi mắt cún con nhìn Việt Nam chăm chăm, chỉ là chiêu này xưa rồi.

“ Hừ ! Đúng là tên đàn bà. ” Bỗng một giọng nói gợi đòn vang lên từ phía sau Hàn Quốc.

Trung Quốc bình thản tiến về phía hai người, vừa thấy Việt Nam là thay đổi 180° tỏ ra hào quang đặc biệt chói loá mà bổ nhào về phía cậu nhưng liền bị một pha gạt chân té ngã ngửa. Nhật Bản đứng kế bên nhanh chóng thu chân lại, vừa nhìn thành quả của mình vừa khúc khích cười. Xong rồi quay qua Việt Nam lễ phép chào hỏi :“ Chào buổi sáng thầy yêu ~ mấy nay không có thầy ở bên em buồn lắm a ~ ” có lẽ bây giờ hắn ta đang cười nhạo Trung Quốc tội ngu ngốc, bộ hắn không biết tiểu thầy giáo ghét bị đụng chạm à ? Phải biết từ từ như Nhật Bản đây này thì cháo mới nhuyễn, mới ngon đấy hiểu chưa ?

Việt Nam đứng đấy định chào lại học trò thì phát hiện Nazi đang đi đến đây cùng với Cuba và Philip nối đuôi theo sau.

“ Chào buổi sáng ! ” Nazi vừa nhìn Việt Nam vừa nở một nụ cười dịu nhẹ, tuy có chút mờ nhạt nhưng lại như cơn gió xuân giữa trời đông lạnh giá. Cuba cũng chạy đến trước mặt cậu, ngoan ngoãn cuối chào, Philip cũng lễ phép không kém.

Việt Nam gật đầu xem như lời chào đáp lễ, xong liền tiến đến bên cạnh Nazi, hỏi :“ Cơ thể đã tốt hơn chưa ? ”

“ Đã ổn rồi. ” Nazi cũng thuận thế trả lời, trong lòng cũng thấy ấm áp hơn.

Cậu ậm ừ rồi quay sang Việt Cộng đang bị ăn bơ ngập họng, nói :“ Anh đi chuẩn bị dạy trước đi ! Lát em sẽ đến sao. ”

Vừa bị ngó lơ giờ lại hắt hủi người ta như vậy ? Thật là phân biệt đối xử ! Việt Cộng ấm ức nhìn cậu em trai một hồi, thấy không có phản ứng đành ngậm ngùi rời đi.

Việt Nam cùng đám học trò loi nhoi vào lớp lớp học. Indo trên tay một hộp cơm nhỏ đang đứng chờ trước cửa vừa nhìn thấy thầy mình liền chạy đến, ấp úng :“ Chào...chào thầy ! E_em mới có làm một phần ăn cho thầy để mừng thầy trở lại, mong thầy không chê ạ ! ”

Vẻ mặt Việt Nam vẫn vô cảm như cũ, Indo thấy vậy liền sợ thầy không nhận, thất vọng định rời đi thì hộp cơm bỗng bị Việt Nam giựt lại, cậu ừ hử :“ Cảm ơn em ! Có vẻ như thầy cũng rất được yêu mến nhỉ ? ”

" VÂNG ! ĐƯƠNG NHIÊN RỒI Ạ ! ” cả nhóm đồng thanh, tiếng của Mỹ cũng từ trong lớp vọng ra. Lại một thành phần thích ôm ấp nhào về phía Việt Nam để trao một cái ôm yêu thương nhưng chưa gì vạt áo hắn đã bị Triều Tiên theo sau kéo lại. Hắn cúi người lịch thiệp :“ Chào buổi sáng thưa thầy ! ”

“ Ừm ! ” Việt Nam đáp lại lời chào của Triều Tiên rồi quay sang phía tên nhoi Mỹ đang có vùng vẫy.

Hazzzz lũ này đúng là vẫn không thay đổi mà. Nhưng như vậy cũng tốt...

---------------- Hết chương 15 -------------------

Hi lu mọi người ! Lại là mình và chuyện mục bà tám cuối truyện. À mà sẵn tiện mình thông báo vài chuyện luôn. Các bạn kiên nhẫn đọc hết nhe !

1. Là mình xin tuyên bố ! Kể từ chương này mình sẽ hoàn toàn triệt tiêu nụ cười của Việt Nam nhe (cười nhẹ, cười lớn hay nhếch mép thôi cũng không) lí do là vì mình đã tạo hình và tính cách của Việt Nam theo phương diện lạnh lùng vô cảm. Nhưng hôm nay mình đã đọc lại phần 1 và phát hiện tính cách đó không được thể hiện quá rõ ràng và nó sẽ gây rối loạn kịch bản chính mà mình đã đặt ra. Không hẳn là loạn nhưng sẽ rất khó viết hay miêu tả hành động của Việt Nam nếu cứ viết như trước. Nếu mọi người thấy hợp lí thì mình sẽ viết như đã định kể từ ngày hôm nay còn thấy không hợp lí thì mình cũng sẽ viết như đã định nhe =)))

2. Là phần tên nhân vật : Có vài bạn bình luận bảo mình nên đổi tên nhân vật Việt Cộng và Việt Nam nhưng mình thành thật xin lỗi mấy bạn, thật lòng xin lỗi vì là mình đã định là sẽ không thay đổi nhe. Lí do là vì mình lười, với lại mình không quen gọi Việt Cộng và Việt Nam bằng tên khác nên nếu mà đổi tên thì mình sẽ hay bị quên ấy. Mà chỉ quên tên của Việt Cộng thôi nhe còn Việt Nam chắc chắn phải nhớ rồi. Hơn nữa mình sợ tên nó dài quá, viết tắc thì sẽ có vài bạn không hiểu nên thôi. Chẳng hạn như CHXHCNVN á ! Dài ghê chưa ? À mà Việt Cộng gọi là gì thì mình quên mất rồi. Tuy có hơi phản quốc nhưng mình dở sử lắm mấy anh chị em nói thẹccccc luôn là em dở sử lắm nên mí anh chị đừng trách em. Trách não em không nhớ nổi á :'(((

3. Phần chính tả : Nói thiệt là hôm qua mình đọc lại bình luận phần một mà không nhịn được cười. Nói thiệt nhe ! Bàn phím mình nó rất là bình thường, không bị gì hết. Chỉ tại mình viết hơi nhanh với viết ẩu á. Với lại mình ít khi đọc lại trước khi đăng nên lỗi sai chính tả là bình thường. Thật lòng là mình khổ lắm mọi người. Mình khổ............bà cố luôn á nên mong mọi đừng đề cặp đến nỗi đau của mình nữa. Mình viết có một mình hà, có ai viết chung đâu, lại là một lượt viết hai bộ thì làm sau mà hạn chế lỗi chính tả được đây mọi người. Tiết lộ luôn là mình có quy luật của riêng mình nhe. Điển hình là số lượng chữ phải đúng theo yêu cầu. Chẳng hạn như bộ này, nội dung truyện (không tính phần bà tám này) thì phải đạt ít nhất 1500 chữ. Ở bộ kia mà mình đang viết thì yêu cầu còn CAO HƠN, ít nhất 2000 chữ nên mình lấy đâu ra thời gian với sự siêng năng mà dò chính tả đây. Mình còn đi học mà mọi người, kiểm tra quá chời luôn 🥲

Thôi ! Nói hơi nhiều. Mà không ngờ các bạn đủ kiên nhẫn đọc đến đây luôn á ? Và phần thưởng dành chó các bạn là mình sẽ tiết lộ lịch đăng nhe. Lịch là khoảng cách 1-2 ngày đăng một chương =D

Okkkk...tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tại chương 16 hoặc một phần ngoại truyện nhe. Mà mà quên nói. Các bạn có hai lựa chọn, một là UK, hai là Russia. Một trong hai người sẽ vào dàn harem a nên bình luận cho mình chứ để  mình tự chọn mà không hợp ý mấy bạn thì không được trách mình nha ! (Ko được chọn cả hai).

Rồi ! Bye thiệt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia