ZingTruyen.Info

Tiểu tang thi cá mặn [Vô hạn]

Chương 4: Quỷ súc

Ongchamchi823

Edit: Chiêu

【 Số 2-9101 《 Quỷ Súc 》 lần đầu tiên mở ra. 】

【 Hoan nghênh bước vào thôn Hòe Dương. 】

【 Nhiệm vụ phó bản: giải mã lý do hình thành sinh thái thôn Hòe Dương. 】

【 Thời gian nhiệm vụ: 5 ngày. 】

【 Thôn Hòe Dương là một nơi thú vị, chúc người chơi du ngoạn vui vẻ. 】

【 Nhắc nhở ấm áp: Tất cả chúng sinh trong thôn Hoè Dương đều bình đẳng. 】

Nhắc nhở của hệ thống kết thúc, sắc mặt những người chơi khác có chút khó coi, Ninh Túc không để ý tới, đồng thời cũng có chút thất vọng vì đây không phải trò chơi sinh tồn.

Đường làm cá mặn, tối sầm.

Giải mã thật mệt mỏi.

"Thôn Hòe Dương nằm giữa hai ngọn núi, trên núi trồng đầy cây hòe, cửa thôn có rất nhiều mèo đen chó đen, phong thuỷ không tốt lắm, tụ sát tụ âm không giữ tài vận."

"Phó bản tên 《 Quỷ Súc 》, trong chữ quỷ thật sự có quỷ sao, nhưng thôn nhỏ này thật xinh đẹp, không quá phù hợp với giả thiết âm thôn trong núi hoang."

Ninh Túc quay đầu, thấy tiểu đạo sĩ Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song, hai câu này chính là hai bọn họ nói.

Ninh Túc: "Sao các người cũng tới?"

"Tôi đi theo cậu, đuổi tới đại sảnh trò chơi, vừa lúc hệ thống nhắc nhở có trò chơi sắp đủ quân số, tôi nhìn thấy cậu đứng ở lối vào phó bản kia."

Tô Vãng Sinh nói: "Tôi cũng không ngờ Chúc Song Song cũng đi theo tới, chứ không phải ở căn cứ trò chơi nhiều thêm mấy ngày."

Phó bản rất nguy hiểm, xác suất trọng thương hoặc tử vong rất cao, người bình thường sẽ kéo dài tới ngày cuối cùng.

"Nếu nhất định phải vào phó bản, trốn tránh hữu dụng sao?"

Chúc Song Song nói: "Tôi là kẻ mới, trong tay không có tích phân, mấy ngày ở căn cứ trò chơi tất nhiên phải ỷ lại người khác mà sống, không bằng sớm thích ứng với cách sinh tồn ở nơi này với người quen thuộc, có lẽ có thể đạt được kĩ năng sinh tồn."

Tô Vãng Sinh cười nói: "Đúng nha, có cốt khí."

Bọn họ bên này nói chuyện, bên kia một tên béo phỉ nhổ "Đen đủi!"

"Một phó bản cấp hai, thế mà gặp ba tân nhân, còn bị ngốc."

Thiếu niên này nhìn có chút ngốc, ở đại sảnh trò chơi hắn đã cảm thấy đầu óc có vấn đề, thế mà nói làm cá mặn sống sót trong trò chơi, đây là coi trò chơi nguy hiểm lấy mạng này là chơi đồ hàng sao!

Hắn càng nghĩ càng giận "Các người có thể trực tiếp vào phó bản, nhưng phải tìm hiểu rõ tình huống trước, tân nhân đến phó bản cấp một, tới phó bản cấp hai khó như vậy, không phải hại chúng ta sao?"

Một đồng bạn giữ chặt hắn, cười có chút ác liệt "Đừng nóng giận, bọn họ tới cũng tốt, mỗi phó bản đều có danh sách tử vong."

Vừa tiến trò chơi, ba người đã cảm nhận được ác ý của người chơi lâu năm, hiểu ra quan hệ giữa những người ở đây.

Trong thế giới hiện thực, hài hòa hữu ái cũng không tồn tại.

May mà, không phải tất cả người chơi lâu năm đều như vậy.

Tổng cộng có 12 người tiến vào trò chơi, vốn có 10 cá nhân đứng trước màn ảnh, cùng với Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song vừa vào đại sảnh.

Trừ ba người chơi mới bọn họ, 9 người chơi lâu năm khác cũng không phải một đám, chia thành hai đội.

Người đàn ông mặc áo gió nói: "Điều quan trọng khi giải mã phó bản là sưu tập manh mối, tân nhân chưa chắc đã kém người chơi lâu năm."

Hắn nhìn năm người bên kia liếc mắt một cái, nói: "Loại phó bản này cần hợp tác, cùng chung manh mối, bằng không năm ngày không thể bật mí, chúng ta đều phải chết."

Người phụ nữ tóc thẳng bên cạnh gật đầu "Nói rất đúng, những gì hai người chơi mới đều rất hữu dụng."

Tên mập mạp trào phúng bọn họ hình như có chút kính sợ hai người này, hắn vẫn không nhịn được nói: "Thiếu niên ngốc ở giữa thì sao? Ở đại sảnh các người đều nghe thấy hắn nói gì!"

Người phụ nữ tóc thẳng hỏi Ninh Túc: "Tiểu bằng hữu, cậu có cái gì phát hiện không?"

12 người bọn họ tiến vào điểm dừng chân, cách không xa đường quốc lộ ven thôn trấn phía trước, đứng ở đây vừa lúc có thể thấy rõ toàn cảnh trong thôn.

Trong phó bản là tám giờ sáng, ánh nắng vàng không nóng cháy bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, từng toà nhà xinh đẹp lóe lên ánh sáng nhỏ.

Ninh Túc nhìn lướt qua, tầm mắt dừng ở một ngôi nhà nhỏ, nghiêm túc nói: "Thôn này rất có tiền."

"......"

"Mày đang nói gì vô nghĩa đấy!" Tên mập mạp cười nhạo một tiếng, nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen vẫn luôn trầm mặc trong đội ngũ bọn họ.

Người đàn ông mặc áo đen quét qua bọn họ một cái, mang theo bốn người dẫn đầu đi vào thôn.

Chúc Song Song sợ Ninh Túc để ý, thấy trên mặt hắn có chút mất mát, hỏi hắn: "Ninh Túc, cậu đang suy nghĩ cái gì?"

Ninh Túc: "Hy vọng nằm thẳng ôm đùi đã tan thành mây khói."

Chúc Song Song: "......"

Điểm này không giống vẻ quỷ dị khi vuốt ve mặt nữ tài xế trên xe, khiến tình thương của mẹ từ nàng thiếu chút nữa biến chất.

Cặp đôi vừa giúp bọn họ nói chuyện đi tới, người phụ nữ tóc thẳng nói: "Xin chào, tôi tên Trần Tình, đây là anh tôi, Trần Thiên."

Chúc Song Song mở miệng giới thiệu ngắn gọn ba người một chút.

Trần Tình nói: "Các người đừng để ý, hai tên kia có thể là cảm thấy nịnh bợ được Ngân Hoa xã đoàn, mới khoe khoang như vậy."

Tô Vãng Sinh nói: "Ngân Hoa xã đoàn? Ngân Hoa xã đoàn xếp thứ hai?"

Khi bọn họ tiến vào đại sảnh trò chơi nhìn thấy xếp hạng xã đoàn.

Trần Tình gật đầu "Ngân Hoa xã đoàn quanh năm nằm trong ba thứ hạng đầu của bảng xếp hạng xã đoàn, bá chiếm đệ nhất cũng rất nhiều, hệ thống khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, vẫn là xã đoàn giàu có nhất trong trò chơi, không gì sánh nổi."

"Trong năm người bọn họ, người đàn ông mặc áo đen, chính là đại lão nổi danh trong Ngân Hoa xã đoàn, vũ khí của hắn là Toả hồn thằng (Dây khoá hồn), đạt được ở một phó bản địa ngục."

"Tỏa hồn thằng có thể bất ngờ khoá chặt cổ người khác, dây thừng khóa cổ vốn là chuyện rất nguy hiểm, vũ khí của hắn còn có chỗ đáng sợ hơn, bị nó khóa cổ năm giây, hồn phách sẽ bị khóa trụ, lôi ra ngoài thể xác."

"Điểm này ở phó bản thần quái vô cùng đáng sợ." Trần Thiên nói: "Ta đoán chính là vì vũ khí này của hắn, Ngân Hoa xã đoàn mới yêu cầu hắn tới bí mật phó bản thần quái này đầu tiên."

Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song nghe xong lại càng khiếp sợ.

Bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được, trò chơi cùng hiện thực xã hội căn bản không phải một thế giới.

Đặc biệt là Chúc Song Song, tuy cô từng viết rất nhiều kịch bản quỷ quái, nhưng từ nhỏ cô đã sinh hoạt trong tín ngưỡng khoa học, Tỏa Hồn Thằng gì đó, ở thế giới hiện thực nói ra căn bản không ai tin, nhưng trong trò chơi lại chân thật tồn tại.

Vượt qua phạm trù bình thường, người thường căn bản không thể chống cự.

Bọn họ trầm mặc nhìn về phía đám người lấy người áo đen làm trung tâm, càng đi càng xa.

Tên mập mạp đứng trước người đàn ông áo đen mạp đều cúi đầu khom lưng, khi đi đến thôn cửa, một con chó đen đứng ở giữa đường, tên mập mạp tiến lên một bước đá con chó đen ra.

Không nghĩ tới, sau khi chó đen bị đá ra, đột nhiên xông lên trước cắn chân tên mập mạp, dưới sự trợ giúp của đồng bạn, tên mập mạp mới cứu được chân mình.

Chúc Song Song thấp giọng bật cười, tâm tình bỗng không còn trầm trọng, nói với hai huynh muội: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí." Trần Tình nhìn về phía ba người, đề nghị: "Buổi tối trước khi ngủ mỗi hôm chia sẻ manh mối?"

Đây là phát ra lời mời hợp tác, ba tân nhân bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Chờ hai người rời đi, Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song nhìn thấy Ninh Túc hơi rũ đầu, sắc mặt có chút tái nhợt.

Chúc Song Song lo lắng hắn bị Tỏa Hồn Thằng doạ, nhỏ giọng hỏi "Làm sao vậy?"

Ninh Túc nói: "Mệt mỏi quá, tới thôn giàu như vậy, còn không đi ăn cái gì sao?"

"......"

Cậu vào phó bản vì ăn cái gì sao?

Trước khi lên xe tang, không phải bị căng chết sao?

Tô Vãng Sinh bất đắc dĩ nói "Chúng ta vào thôn đi."

"Được!"

Không biết Trần Thiên, Trần Tình từ đâu lấy ra một cái kính viễn vọng, đang thảo luận gì đó, ba người không quấy rầy bọn họ, nhỏ giọng đi vào trong thôn.

Đi một đoạn, Chúc Song Song nói với Ninh Túc: "Tôi còn chưa chính thức cảm ơn cậu."

Trên xe tang, nếu không phải Ninh Túc nhảy ra, người đi sờ mặt tài xế mặt chính là cô.

Khi Chúc Song Song đối mặt với tài xế, cô cảm thấy sự sơi hãi và mâu thuẫn từ tận sâu đáy lòng, dự cảm của cô luôn luôn chuẩn, nhất định không đơn giản như nhìn qua.

Ninh Túc nghĩ nghĩ, mới nhận ra cô đang nói gì "Tôi là thật sự là chê cậu quá ồn."

Chúc Song Song: "......"

"Tôi còn phải xin lỗi cậu."

Ninh Túc nhìn về phía cô, trên gương mặt không có vẻ gì, nhưng Chúc Song Song nhìn ra một loại hoang mang "sao cậu lại nhiều chuyện như vậy".

"Tôi ở trên xe quay đầu xin giúp đỡ từ cậu, không ngờ sẽ kéo cậu trở thành kẻ địch của bọn họ."

Chúc Song Song vô cùng chân thành thẳng thắn nói: "Thể lực và lực công kích của tôi thật sự không cao, nhưng tôi sẽ không liên lụy các người."

Không biết có phải vì Ninh Túc là người duy nhất đứng trước mặt cô trên xe tang hay không, Chúc Song Song mạc danh cảm thấy cùng Ninh Túc ở bên nhau rất có cảm giác an toàn.

Mặc dù hắn nhìn rất nhỏ yếu, bị căng chết còn thời thời khắc khắc nghĩ ăn.

Đây cũng là lí do đầu tiên khiến cô không chút do dự tiến phó bản.

Cô cũng biết, ở phó bản rất nguy hiểm, hai nam sinh không nhất định muốn mang theo một cô gái như mình.

Chúc Song Song không muốn làm bọn họ cảm thấy, mình một chút tác dụng cũng không có, mặt dày mày dạn tới.

Cô nói: "Giá trị mị lực và độ mẫn cảm của tôi rất cao, đặc biệt độ mẫn cảm là 98, hẳn là có thể dùng."

Ninh Túc không cảm thấy hứng thú với giá trị mị lực và độ mẫn cảm, bởi vì sau khi hệ thống 9277 hô to cảnh báo rồi biến mất, hắn cũng không biết những cái đó của mình là bao nhiêu, hệ thống cá nhân chỉ có giao diện thông dụng.

Hắn hỏi: "Cậu nói thể lực mình không cao, là bao nhiêu?"

Chúc Song Song có chút ngượng ngùng "58, kém hai điểm nữa mới đạt tiêu chuẩn, tôi thực sự là trạch nữ không yêu rèn luyện."

Ninh Túc: "."

Ninh Túc: "Nói cái gì liên lụy hay không liên lụy."

Chúc Song Song: "?"

Tô Vãng Sinh đối với độ mẫn cảm có hứng thú.

"Trò chơi này nơi nơi tràn ngập nguy hiểm và sợ hãi, độ mẫn cảm có lẽ chính là cảm giác hoặc dự cảm, 98, trong toàn bộ trò chơi hẳn cũng là ít có, Song Song về sau có lẽ sẽ trở thành thông linh sư lợi hại."

Chúc Song Song sợ quỷ: "?"

"Không cần cảm ơn."

Tô Vãng Sinh cười một tiếng "Đừng sợ, tiểu đạo sĩ sẽ bắt quỷ."

"......"

Nếu trong đời sống hiện thực nghe thấy câu nói này, Chúc Song Song có lẽ sẽ mắng chửi người, nhưng chỗ này nghe thấy lại có chút cảm giác an toàn.

Tô Vãng Sinh lại cười một tiếng, hắn không tính toán chiếm tiện nghi của cô, cô nói một số liệu của mình, hắn cũng nói một cá "Thể lực kém cũng không có việc gì, giá trị thể lực của tôi là 86, ưu tú."

Ninh Túc nghe ra ý hai người này, hắn chỉ biết hai người, vì vậy đi theo Tô Vãng Sinh nói: "Giá trị thể lực của tôi là 32."

"......"

Qua vài giây, Tô Vãng Sinh có chút cường ngạnh nói sang chuyện khác "Giá trị thể lực và lực công kích đặt cùng nhau, thoạt nhìn có sự tương quan."

Chúc Song Song lắc đầu "Không nhất định, nhanh nhẹn và độ mẫn cảm độ xếp cùng hạng, nhưng độ nhanh nhẹn của tôi lại không cao."

Ba người lại thảo luận số liệu một phen, Tô Vãng Sinh bỗng thở dài.

"Sự lợi hại của người áo đen kia lợi hại không cần phải nói, tên mập mạp thoạt nhìn có chút sợ Trần Thiên, Trần Tình, bọn họ cũng là người chơi lâu năm, hẳn cũng có vũ khí hoặc kỹ năng lợi hại nào đó, mà chúng ta còn nghiên cứu số liệu rốt cuộc để làm gì."

"......"

Chúc Song Song: "Đừng nhụt chí, tuy chúng ta cò chưa hiểu số liệu, nhưng ba thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng!"

Ba thợ giày tiếp tục đi về phía trước.

Không hiểu được số liệu, đành từ bỏ.

Lúc tới gần cửa thôn, bọn họ nghe thấy một trận còi ô tô.

"Đây là một đoàn xe cưới sao?" Chúc Song Song quay đầu nhìn thấy một loạt siêu xe, tranh trí đầy hoa tươi xinh đẹp, phía trên còn dán chữ "Hỉ".

Từ cửa sổ sau của chiếc xe đầu tiên ló ra gương mặt của một người đàn ông bình thường "Xin chào, mọi người tới thôn Hòe Dương chơi sao? Hoan nghênh hoan nghênh."

Người đàn ông mặc một thân tây trang khéo léo, trên mặt mang thiện ý, vô cùng nhiệt tình "Hôm nay vừa lúc chúng tôi kết hôn, hoan nghênh các vị tới uống rượu mừng."

Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song rất cẩn thận, bọn họ lần đầu tiên tiến vào phó bản, mỗi một bước đều phải cẩn thận, cảm thấy nơi chốn đều có lời vẫy gọi của tử vong, không dám tùy tiện đồng ý.

Ninh Túc nghiêng đầu: "Được! Chúc mừng mọi người."

"......"

Đối với một người vào phó bản chỉ để ăn mà nói, sự cám dỗ của rượu mừng thực sự lớn.

Tân lang nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt càng tươi đẹp.

Một cô gái mặc váy cưới, vô cùng xinh đẹp cũng đi tới, hiển nhiên chính là tân nương.

Cô cũng vô cùng nhiệt tình "Vào thôn còn một đoạn đường phải đi, đừng phơi bên ngoài, phía sau xe còn chỗ."

Đoàn xe từ phía sau họ đi tới, đi ngang qua Trần Thiên, Trần Tình và bốn người, bốn người chưa lên xe, bọn họ làm sao dám.

Ninh Túc cong mắt: "Được! Cảm ơn mọi ngươi."

"......"

Dưới sự chỉ dẫn của tân lang, Ninh Túc lên một chiếc xe, Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh đành phải đuổi theo.

Tô Vãng Sinh lên xe trước, rũ mắt nhìn thoáng qua.

Hiện tại là chín giờ sáng, ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuống đất, chiếu ra bóng dáng đội xe và con người.

Tô Vãng Sinh yên tâm hơn chút, Chúc Song Song lúc sau cũng lên xe.

Trần Tình ở phía xa nhìn bọn họ lên xe, nói: "Vì sao đoàn xe không dừng trước mặt chúng ta, lại dừng trước mặt họ, còn đưa bọn họ đi?"

"Không cần phải xen vào." Trần Thiên nói: "Bọn họ từ một con đường khác sưu tập manh mối là chuyện tốt."

Hắn buông kính viễn vọng, cầm lấy bản đồ vừa vẽ, nói với hai người phía sau: "Phó bản loại khu vực cố định thả người này, chuyện thứ nhất cần làm chính là vẽ bản đồ."

"Bản đồ sẽ trở thành tài nguyên quan trọng của xã đoàn, hơn nữa có bản đồ chỉ dẫn, có thể dễ dàng sưu tập manh mối, ở cao trào trò chơi cũng có thể giúp chúng ta chạy trốn."

Hai người kia vội vàng gật đầu.

Trần Thiên nhìn bản đồ, bỗng nhăn mày, hồi lâu không nói chuyện.

Trần Tình hỏi: "Anh, làm sao vậy?"

Trần Thiên nhướng mày: "Hướng thông ra ngoài của thôn trang này chỉ có một con đường, giao thông không tính là phát triển."

"Hai ngọn núi xung quanh không có dấu vết khai hoang khai thác, cũng không có vết tích khai thác khoáng sản, cây cối trên núi rất bình thường."

"Trong thôn không có nông nghiệp đặc sắc, không khai phá du lịch, không có đại nhà xưởng."

Hai người phía sau phát ra âm thanh nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu.

Là em gái cùng long phượng thai với Trần Thiên, Trần Tình nghe hiểu, cô nói: "Vừa rồi chúng ta hỏi thiếu niên ngốc tên Ninh Túc có phát hiện gì không, hắn nói thôn này rất có tiền."

Xác thật rất có tiền, thôn này từng nhà đều là biệt thự loại nhỏ, ra vào thôn đều là siêu xe.

Một đội khác cảm thấy lời Ninh Túc vô nghĩa, trào phúng một câu rồi rời đi.

"Nhưng với điều kiện như vậy, vì sao thôn ại rất có tiền? Bọn họ lấy tiền từ đâu?"

Người nọ sửng sốt.

Trần Tình nói: "Loại mâu thuẫn như vậy, rất có thể là một mấu chốt đột phá."

Trần Thiên đánh giá bản đồ, suy tư "Vừa rồi khi chúng ta hỏi thiếu niên ngốc, hắn thực sự chỉ thuận miệng nói vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info