ZingTruyen.Info

Tieu Giai Nhan Khuynh Thanh

Editor: Tường An

Tiêu Kính Viễn lập công lớn, vốn dĩ nên vào cung tiếp nhận khánh công yến nhưng vì thương thế của hắn không nhẹ nên khánh công yến liền giao cho thuộc hạ thay mặt tham dự, còn hắn thì nằm ở nhà hưởng thụ tiểu kiều thê phục vụ, rảnh rỗi thì sờ sờ bảo bối trong bụng A La máy thai.

Hôm nay, Tiêu Kính Viễn thoải mái nằm trên giường ngắm lá rụng ngoài cửa sổ, A La ngồi một bên tự tay đút cho hắn chén canh gà đầu bếp mới hầm lúc sáng.

"Phu quân..." A La vẫn hơi ngượng ngùng gọi trực tiếp tên hắn nên chỉ gọi phu quân, "Có vài chuyện, ta phải nói cho chàng biết."

"Chuyện gì?"

"Ta nói ra, chàng không được tức giận đó!"

"Ừ, nàng nói đi."

Tiêu Kính Viễn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn thê tử nhà mình.

Nàng có lẽ có quá nhiều tâm sự, về đời trước, về người trong lòng nàng từng nhớ, và... về hài tử kia.

Quá nhiều chuyện.

Nếu nàng muốn nói ra, vậy hắn liền chăm chú lắng nghe.

"Kính Viễn phu quân... chàng còn nhớ..." tròng mắt A La xoay chuyển, nghĩ tới việc này không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Lúc trước nàng nói khoác mà không biết ngượng, nói nàng nhất định phải tự tay làm, cuối cùng lại chỉ thêu được mấy châm.

"Nhớ cái gì?" tay Tiêu Kính Viễn bất giác siết chặt chăn gấm.

Hắn không biết nàng có chuyện gì không tiện nói với mình? Là về hài tử kia sao, hay là... nàng đối với Tiêu Vĩnh Hãn còn chưa dứt tình?

"Lúc trước từng tặng cho chàng một cái hà bao." A La ấp úng.

"Ừ, cái hà bao kia làm sao?" Tiêu Kính Viễn khẽ nhíu mày.

"Cái hà bao kia, kỳ thật cũng không phải ta tự thêu... là nha hoàn làm giúp ta, ta chỉ thêu mắt cá thôi." A La xấu hổ cực kỳ, không dám nhìn Tiêu Kính Viễn.

Tiêu Kính Viễn nghe vậy liền sửng sốt, lại sửng sốt một hồi.

"Aizz, chàng cũng biết ta vốn không biết... ta, về sau ta có thể từ từ học... học xong sẽ làm cho chàng a!" A La dịu dàng nắm tay hắn, ôn nhu làm nũng, thanh âm ngọt như đường mật.

Tiêu Kính Viễn vừa tức giận vừa buồn cười, vươn tay xoa tóc nàng.

"Nàng a, tiểu ngu ngốc!" hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là cái này? Nàng cho là ta không biết nương tử của mình có bao nhiêu cân lượng à?"

Hắn đã sớm nhìn ra.

A La nghe hắn nói giống như đã sớm biết rồi, chỉ không nói toạc ra mà thôi? Ngẫm lại liền ngượng ngùng mím môi cười.

"Còn một chuyện nữa, ta cũng phải thẳng thắn với chàng." A La thành thật nói.

"Ừ, nói đi, còn có chuyện gì?" hắn thật không biết, vị tiểu thê tử này rốt cuộc giấu giếm mình bao nhiêu chuyện.

A La nghe thanh âm trầm thấp, khàn khàn của hắn, trong đó chứa đựng không biết bao nhiêu dung túng, bao dung, nàng vuốt ve bụng, cười nói: "Trước kia, mỗi ngày chàng đều bắt ta luyện chữ, ta không thích nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ta chính là một đứa không học vấn không nghề nghiệp, như vậy thật mất hết mặt mũi, cho nên ta liền cố ý ngồi lên đùi chàng..."

Lời kế tiếp nàng khó mà nói ra miệng.

Bọn họ đều biết, mỗi lần như thế nàng đều thích ngồi trên đùi hắn, nhích tới nhích lui, chẳng mấy chốc bọn họ đã lên bàn, về sau Tiêu Kính Viễn còn đặc biệt bố trí thêm một cái giường thấp trong thư phòng.

Tiêu Kính Viễn nghe lời này, nhìn chằm chằm gò má đỏ ửng của tiểu thê tử, im lặng không nói.

A La thấy hắn như vậy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn đang nghĩ gì? Nàng lập tức kéo tay hắn, thầm thì làm nũng: "Ta cũng không phải cố ý gạt chàng, thật sự là mấy bảng chữ mẫu kia rất nhàm chán, ta lại không muốn làm danh gia thư pháp, cần gì phải luyện chữ chứ..."

Ai ngờ trong mắt Tiêu Kính Viễn hiện lên ý cười, vẫy tay bảo nàng lại gần.

Nàng không dám trái lời, nhanh chóng nhích tới.

"Ngu ngốc." hắn cắn lỗ tai nàng, trầm thấp nói.

A La vô tội: "Sao chàng lại nói ta ngốc? Ta đúng là học thư pháp không tốt, nhưng mà trên đời này không viết tốt loại thư pháp kia cũng không phải chỉ một mình ta..."

Tiêu Kính Viễn thật sự dở khóc dở cười, nếu không phải đang bị thương, hắn hận không thể trực tiếp áp nàng xuống giường: "Nàng cho rằng ta thật sự muốn nàng học thư pháp?"

Lúc ấy đang trong thời gian tân hôn, hắn lại có quá nhiều công vụ phải xử lý, luyến tiếc tiểu kiều thê cho nên dứt khoát để nàng đến thư phòng cùng mình. Nhưng nếu nói ra, mình đường đường là trọng thần triều đình, xử lý công vụ cũng muốn kiều thê bồi bên cạnh cũng không dễ nghe, vì thế mới bày ra chuyện bảo nàng luyện thư pháp.

Chưa từng nghĩ, nàng vì không muốn luyện chữ mà cái đầu nhỏ kia nghĩ ra 1001 biện pháp câu dẫn hắn, qua một hai lần liền khiến hắn từ đó về sau tận lực tạo điều kiện để nàng tiếp tục câu dẫn hắn.

Đáng tiếc, hình tượng của hắn trong lòng nàng là một nam nhân quá nghiêm túc, cho nên nàng không hề nghĩ đến mục đích thật sự của hắn.

"Vậy thì vì cái gì?"

Tiêu Kính Viễn đỡ gáy A La, làm nàng cúi thấp đầu xuống, sau đó cắn tai nàng một cái: "Đúng là tiểu hồ đồ, thật ra mỗi lần ta bảo nàng luyện chữ là vì ta thích nhìn nàng ngồi lên đùi ta, ôm cổ ta làm nũng... rồi sau đó..."

Thanh âm hắn trầm trầm, dịu dàng, mập mờ vô hạn.

A La giật mình, ngoài ý muốn nhìn hắn, ngẫm lại lúc ấy đủ loại hoang đường, mặt nàng đỏ lên.

"Chàng, chàng thật là..." nàng cắn môi, nhịn không được đánh vào vai hắn.

Vốn là muốn đấm ngực nhưng vết thương của hắn còn chưa lành hẳn nên không dám đánh.

Ai ngờ vừa đánh một cái, hắn liền cau mày cắn răng, bộ dạng rất thống khổ.

A La bị dọa: "Này, không sao chứ? Ta đụng vào miệng vết thương của chàng à? Đại phu? Đại phu!"

Tiêu Kính Viễn gian nan lắc đầu: "Ta không sao, chỉ đau một chút thôi... Nàng gọi đại phu tới cũng vô ích..."

"A? Vậy làm sao bây giờ?"

"Nàng xoa chỗ này cho ta..." Tiêu Kính Viễn nâng tay, ý bảo A La: "Xoa một chút có lẽ sẽ đỡ."

A La nhìn ngực hắn, nào dám xuống tay, cẩn thận dè dặt chạm vào: "Chỗ này? Hay là chỗ này?"

"Đúng, chỗ này." Tiêu Kính Viễn đã thống khổ nhắm mắt lại.

A La không dám chần chừ, vội vàng luồn tay vào giúp hắn xoa vuốt.

Nàng xoa nắn một lát.

Hắn nhíu mày: "Sang trái một chút, đúng, chỗ đó, nhẹ nhàng."

Nàng lại xoa nắn.

Hắn thở phào một cái: "Vẫn nên dùng lực một chút đi."

Dần dần, A La cảm thấy không bình thường, nhịn không được vừa vuốt ve vừa lặng lẽ nhìn miệng vết thương.

Chỗ mình xoa nắn vừa không phải huyệt đạo vừa không chạm đến miệng vết thương, sao có thể đau được?

Hơn nữa, cho dù có đau, chẳng lẽ xoa nắn vài cái liền hết đau sao?

Cuối cùng, nàng phát hiện chuyện này không bình thường.

"Kính Viễn ca ca..." nàng cố ý mềm giọng gọi hắn.

"Ân?"

"Có một việc, có lẽ ta quên nói cho chàng biết."

Bởi vì Tiêu Kính Viễn bị thương, nàng quả thật có rất nhiều chuyện chưa kịp nói, nghĩ đến đây nàng khẽ thở dài... may mắn lúc trước chưa nói.

"Chuyện gì?"

"Có điều, ta sợ sau khi chàng biết sẽ quá kích động, miệng vết thương càng đau đớn, vậy thì phiền toái rồi, cho nên chờ vết thương của chàng hết đau rồi nói vậy."

Tiêu Kính Viễn nghe vậy, mỉm cười nhìn thê tử, chút tâm tư nhỏ của nàng, hắn tất nhiên rõ như lòng bàn tay.

Nàng đương nhiên đang gạt hắn.

"Chuyện có trọng yếu vậy sao?" Tiêu Kính Viễn cố ý nói.

"Ân, tất nhiên rồi." A La đảo đảo mắt, cố ý nhấn mạnh: "Ta không có gạt chàng, là thật sự!"

Nhưng mà cái ngữ khí cường điệu của nàng quả thật là giấu đầu lòi đuôi.

Khóe miệng Tiêu Kính Viễn càng cong lên.

"Ừ, ta cũng tin là thật sự."

"Vậy lúc nào chàng mới hết đau a?" nàng mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt long lanh tràn ngập chờ mong.

"Ta cũng không biết."

"Ách, được rồi." nàng dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt đau lòng, thương tiếc.

Đêm đó, A La ở bên cạnh làm đồ lót cho hài tử, Tiêu Kính Viễn dựa vào đầu giường đọc sách.

"A La, sao nàng làm nhiều quần áo vậy?" Tiêu Kính Viễn nhìn cái túi to đựng quần áo bên cạnh, có chút buồn bực.

Quần áo tiểu oa nhi rất nhỏ, chỉ bằng hai bàn tay hắn thôi, nhìn rất đáng yêu, nhưng làm nhiều như vậy có thể mặc hết không?

A La ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Kỳ thật có một chuyện vì hài tử của chúng ta, ta vẫn muốn nói cho chàng biết."

"Chuyện gì?" Tiêu Kính Viễn khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng nàng thở dài bất đắc dĩ giống như không phải chuyện tốt? Hắn cúi đầu nhìn cái bụng lớn của nàng, không khỏi thấp thỏm.

"Bảo bối của chúng ta làm sao? Ta nghe nói mấy tháng gần đây nàng cũng không mời đại phu xem mạch, có cần mời Vương thái y đến một chuyến không?"

"Không cần." So với thái y, A La càng biết rõ hơn trong bụng nàng có hai đứa bé, cũng biết rõ tình trạng hai bảo bối bây giờ rất tốt, dù sao mỗi ngày nàng đều lắng nghe động tĩnh của bọn nó.

"Rốt cuộc làm sao?" Tiêu Kính Viễn cứ cảm thấy hình như nàng có chuyện gì gạt hắn.

"Lúc trước ta đã nói rồi mà, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho chàng, nhưng mà ta cũng nói, chờ sau khi vết thương chàng hết đau rồi nói, kết quả không phải chàng vẫn luôn đau ngực sao?"

Mấy ngày nay vết thương của hắn lại đổi thuốc, nhìn vẫn kinh hãi như cũ nhưng ít nhất cũng không sinh mủ, đang dần dần khép lại, không có chuyện gì lớn.

"Ta hiện tại không đau, nàng nói đi." Tiêu Kính Viễn gấp đến mức nhịn đau ngồi dậy.

A La thấy lúc hắn ngồi dậy còn khẽ nhíu mày, vội vàng đi qua giúp hắn vuốt ve mi tâm, hỏi: "Chàng muốn nhi tử hay nữ nhi?"

"Ta... nhi tử." Tiêu Kính Viễn nhớ đời trước nàng sinh cho mình một nam hài, nên dứt khoát nói như vậy.

Hài tử kia, đời này sẽ trở lại đúng không?

"Thì ra chàng trọng nam khinh nữ, nếu ta sinh một nữ hài nhi, có phải chàng sẽ ghét bỏ ta không sinh được nam hài cho chàng không?" A La bĩu môi, cố ý nói.

"Ặc..." Tiêu Kính Viễn nghĩ nghĩ, đành nói: "Ta rất thích nữ hài nhi."

"Nam hài nhi liền không thích?" A La muốn làm khó hắn.

"Nam hài cũng thích!" Tiêu Kính Viễn rốt cuộc ngộ ra đáp án chính xác: "Chỉ cần là nàng sinh, nam hài hay nữ hài ta đều thích."

A La mím môi cười khẽ: "Được rồi, vậy nếu ta sinh một lần hai đứa thì sao?"

"Cái gì?" Tiêu Kính Viễn có chút mơ hồ.

A La sờ bụng, vẻ mặt bình thản: "Trong bụng ta là long phượng thai a, nam có nữ có."

Tiêu Kính Viễn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm bụng A La nửa ngày, đột nhiên bật dậy: "A La, nàng!"

Nhưng hắn mới nhích người liền động tới miệng vết thương, đau đớn rên một tiếng.

Mãi nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hắn nhìn chằm chằm bụng A La: "Nàng, sao nàng không nói cho ta biết sớm?"

"Ta đã sớm nói a, ta nói có một chuyện trọng yếu muốn nói cho chàng, khổ nỗi chàng cảm thấy..." A La thật bất đắc dĩ: "Chàng cảm thấy ngực đau, chỉ có thể vết thương tốt lên một chút, ta nghĩ nghĩ liền không nói a."

"Nàng..."

Tiêu Kính Viễn nhớ lúc giấu đầu lòi đuôi nhấn mạnh hai chữ "thật sự", nhất thời hết chỗ nói.

Không ngờ mình thông minh một đời, luôn nói vợ mình là tiểu ngu ngốc, bây giờ lại bị tiểu ngu ngốc này chơi xỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info