ZingTruyen.Info

Tên Trong Hình

Phiên ngoại 11: Thế giới thật

meodenmuontrang

Cảm ơn bạn xuanvyha Boxiao9197 đã giúp mình lỗi chương này nha

______

Lúc Bùi Thiệu Trạch thức dậy, anh phát hiện nơi này hơi khác lạ. Bức màn xám dày nặng ngăn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, chỉ có vài tia sáng leo lắt lọt vào trong căn phòng u tối. Bùi Thiệu Trạch lờ mờ thấy được hình dáng của chiếc sô pha trong góc, tất cả vật dụng trong phòng này đều khác hoàn toàn với ngôi nhà của anh và Trình Hạ, nhưng lại rất giống phòng ngủ của anh ở thế giới thật.

Cố nén cơn đau như muốn nứt cả đầu, Bùi Thiệu Trạch đứng lên, xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo màn ra...

Bên ngoài đang mưa nhỏ, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài có thể thấy vườn hoa xanh mướt dưới lầu. Bên cạnh vườn hoa là con đường lớn lát đá, cây cối ven đường vươn những tán lá lớn đan vào nhau che bóng mát, hình ảnh này không thể quen thuộc hơn.

Đây là biệt thự của anh ở thế giới thật, tại thành phố nhiệt đới này cho dù đang là mùa đông cây cối vẫn xanh tươi rợp bóng.

Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch thay đổi ngay lập tức, anh mở điện thoại xem, trên màn hình hiển thị thời gian ngày 24 tháng 11, là một ngày sau sinh nhật của anh.

Đúng là hệ thống không gạt anh, thế giới bên ngoài <Đánh dấu ngoài ý muốn> quả thật dừng lại. Lúc anh thức dậy vẫn là chỉ ngày hôm sau buổi tiệc sinh nhật đó. Bùi Thiệu Trạch mở WeChat xem vòng bạn bè, tất cả đều là người quen của anh tại thế giới này.

Tất cả đều không thay đổi, tựa như anh chỉ vừa nằm mơ, một giấc mơ rất dài, anh đã sống hết một đời tại một thế giới khác.

Nhưng những gì đã trải qua ở thế giới kia anh đều nhớ rất rõ. Những cái nắm tay đan mười ngón thật chặt, những đêm ôm lấy Trình Hạ trong lòng chìm vào giấc ngủ, vô số những nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào, vô số những lần da thịt cận kề, tâm hồn và thân thể hòa vào nhau,... cả một đời dài như thế, tình yêu to lớn sâu sắc đến như vậy, sao có thể là mơ?

Bùi Thiệu Trạch hít sâu một hơi, mở điện thoại lên web tìm "Trình Hạ", nhưng không có một kết quả nào.

Anh nhớ mình đã từng hỏi hệ thống một vấn đề, họ tên, ngoại hình của anh đều giống hệt Bùi Thiệu Trạch trong sách, vậy ở thế giới thật có phải cũng có một Trình Hạ giống trong sách không?

Lúc đó hệ thống không trả lời anh.

Bùi Thiệu Trạch không chắc rằng ở thế giới này có thật sự tồn tại một người tên Trình Hạ hay không, nhưng anh chắc chắn một điều rằng, sau khi ở bên Trình Hạ, anh không thể sống tiếp nửa đời còn lại nếu chỉ có một mình.

Ở thế giới này, Bùi Thiệu Trạch chỉ mới 30 tuổi, nếu anh có thể sống đến 70 tuổi, vậy 40 năm sắp tới không có Trình Hạ bên mình... Bùi Thiệu Trạch không thể tưởng tượng nổi mỗi ngày sẽ trôi qua thế nào, mỗi tối làm sao anh có thể ngủ? Với anh, ngày trôi qua mà không có Trình Hạ chính là loại cực hình tàn nhẫn, đau khổ nhất.

Anh nhất định phải tìm được Trình Hạ.

Nghĩ thế, Bùi Thiệu Trạch lập tức đến công ty.

Say rượu luôn để lại hậu quả là những cơn đau đầu như búa bổ, vậy nên lúc vào công ty, sắc mặt của Bùi Thiệu Trạch cực kỳ khó chịu. Trợ lý rất chu đáo pha cho anh một ly sữa nóng, còn mang đến một khay điểm tâm: "Bùi tổng, chắc ngài không vẫn chưa ăn sáng, ăn chút bánh này đi."

Bùi Thiệu Trạch gật gật đầu nhận lấy khay bánh, trong lòng lại nhớ đến Trình Hạ. Trình Hạ thích nhất là làm bánh ngọt, mỗi lần đều làm rất nhiều vị khác nhau, cậu còn tỉ mỉ vẽ hoa văn xinh xắn trang trí bên trên mỗi chiếc bánh, vừa nhìn là thấy thích.

Bùi Thiệu Trạch ăn thử một miếng, khó khăn nuốt xuống. Anh chợt nhận ra lúc nào mình cũng luôn nhớ đến Trình Hạ.

Đúng 9 giờ sáng, mấy vị lãnh đạo cấp cao trong công ty bị Bùi Thiệu Trạch gọi đến phòng họp. Vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ của Bùi tổng làm mọi người thấp thỏm không yên như đang đứng trên đống lửa. Chờ đến khi mọi người đã có mặt đông đủ anh mới chậm rãi nói: "Tôi quyết định quay một bộ phim điện ảnh, tên là <Đi tìm Trình Hạ>, tuyển chọn diễn viên công khai trong phạm vi cả nước."

Các vị trong hội đồng quản trị đều ngẩn người.

Mấy năm nay phim điện ảnh của Bùi tổng đầu tư đều bùng nổ doanh thu, mọi người đều vô cùng tin tưởng vào sự lựa chọn của anh. Giám đốc Bản quyền hỏi: "Bùi tổng, bộ phim điện ảnh này đã viết xong kịch bản hay là đang..."

Bùi Thiệu Trạch nói: "Không có kịch bản, bây giờ tìm người viết."

"Vậy phim có chủ đề gì?"

Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ một lát, nói: "Chủ đề tình yêu, có một người để lạc mất báu vật quý giá nhất của mình nên muốn tìm lại. Người bị lạc mất kia chính là Trình Hạ. Linh cảm của bộ phim này là từ một giấc mơ gần đây của tôi."

Bùi Thiệu Trạch nhìn qua một vòng phòng họp, giọng nói trầm tĩnh vững vàng không cho phép những người khác đưa ra ý kiến phản đối: "Bộ phim điện ảnh này đích thân tôi sẽ đầu tư và chế tác. Kế hoạch đã được thông qua, nhanh chóng tổ chức tuyển chọn diễn viên đi, nói với ban tuyên truyền mua hot search để mọi người đều biết bộ phim này muốn chọn nam chính. Có phải sinh viên điện ảnh chính quy hay không không quan trọng, cứ cổ vũ tinh thần cho diễn viên mới đến thử vai, nhân dịp này thử xem có khai quật được nhân tài không."

Mọi người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau.

Bùi tổng đầu tư điện ảnh không phải lần đầu, nhưng trước kia anh luôn khảo sát kĩ càng, cẩn thận nghiên cứu kịch bản, xác định kịch bản có giá trị mới có thể đầu tư. Lần này không kịch bản, không đạo diễn, cái gì cũng chưa xác định mà lại nói muốn quay một bộ phim tình yêu?

Mọi người đều không thể hiểu nổi. Tất nhiên trước giờ không hiếm lạ gì chuyện các nhà đầu tư lấy lí do vì tình cảm cá nhân để đầu tư điện ảnh, còn tự mình tham gia chế tác kịch bản. Mọi người nghĩ một lát, cảm thấy Bùi tổng chắc cũng vì thế, muốn quay một bộ phim theo ý mình, để bản thân tự xem. Dù sao người ta cũng chẳng thiếu tiền, muốn quay một bộ phim cho bản thân để làm kỉ niệm cũng chẳng sao. Mọi người nghĩ thông suốt thì nhất trí dựa theo yêu cầu của Bùi Thiệu Trạch mà làm việc gấp rút.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi, ban tuyên truyền đã xác định xong phương án, đưa tin casting toàn quốc <Đi tìm Trình Hạ> lên hot search.

Yêu cầu về diễn viên của bộ phim điện ảnh này là: "Ưu tiên diễn viên mới, chúng tôi muốn tìm kiếm nhân tài."

Bùi Thiệu Trạch đã lăn lộn trong giới giải trí rất nhiều năm, anh chưa bao giờ gặp nghệ sĩ nào giống Trình Hạ. Tìm trên mạng cũng không có tin tức gì, vậy nên ở thế giới này Trình Hạ nhất định không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Thậm chí có khả năng không phải là người trong showbiz. Cũng vì nguyên nhân này anh mới có yêu cầu thử vai là "Ưu tiên diễn viên mới."

Bùi Thiệu Trạch là nhà đầu tư hàng đầu trong giới. Thông tin bộ phim điện ảnh chủ đề tình cảm đã được duyệt quay được tung ra, mọi người biết anh tìm diễn viên đóng nam chính chắc chắn sẽ điên cuồng chạy đến cạnh tranh nhân vật "Trình Hạ" này.

Ngày thử vai, người đến xếp hàng dài trong khách sạn. Bùi Thiệu Trạch cũng đích thân đến. Từng người một lần lượt vào rồi ra, vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch vẫn lạnh nhạt nghiêm nghị, trước sau không hề thay đổi.

Họ đều không phải là Trình Hạ của anh.

Bùi Thiệu Trạch mở rộng phạm vi thử vai trong cả nước, cho phép mọi người tham gia là vì ôm hy vọng... nếu Hạ Hạ của anh thật sự ở thế giới này, thông tin casting nằm trên hot search mấy ngày liền nhất định Trình Hạ sẽ thấy rồi nghĩ cách đến tìm anh. Trình Hạ ở thế giới này có thể không tên là Trình Hạ, cũng không nhất định là diễn viên. Nhưng họ đã yêu nhau một đời ở thế giới trong sách nên anh tin rằng nhất định cậu sẽ có phản ứng.

Nhất định Trình Hạ sẽ cảm giác được anh đang tìm kiếm cậu.

Người đến thử vai nhiều đến mức đạo diễn cũng bắt đầu đau đầu, chỉ có vài người tạm ổn, còn lại đều bị Bùi tổng đánh rớt không do dự. Thử vai liên tục ba ngày vẫn không tìm được diễn viên hợp ý, đạo diễn cứ có cảm giác Bùi tổng không phải đang chọn diễn viên chính mà giống như... đang chờ một ai đó.

Mấy hôm nay, Bùi Thiệu Trạch vô cùng khổ sở.

Đêm nào anh cũng sẽ mơ thấy Trình Hạ, có khi là Trình Hạ cười nói "Hẹn gặp lại anh nhé", có khi là Trình Hạ xoay người rời đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng mờ ảo. Những giấc mơ ấy thường xuyên xuất hiện, không ngừng tra tấn tinh thần anh.

Bùi Thiệu Trạch thật sự rất sợ Trình Hạ không có ở thế giới này! Đã cùng cậu bên nhau một đời, anh không thể nào chấp nhận một ai khác xuất hiện trong thế giới của mình ngoài Trình Hạ. Nếu không có Trình Hạ, vậy thì anh chỉ có thể mang theo những kí ức khó quên về cậu mà sống cô độc hết quãng đời còn lại.

Anh còn có mẹ và em gái cần chăm sóc, không thể tìm đến cái chết, thế nhưng tháng ngày không có Trình Hạ đối với anh là những ngày tồn tại mà không có sự sống.

Ngày thử vai thứ bảy.

Bùi Thiệu Trạch đã mất ngủ suốt một tuần, sắc mặt cực tệ. Đạo diễn ướm hỏi: "Bùi tổng này, nếu thật sự không có diễn viên phù hợp hay là chúng ta dời casting lại mấy ngày đi?"

Bùi Thiệu Trạch nhắm mắt: "Không cần, hôm nay là ngày cuối."

Lúc trước đã tuyên truyền lâu như vậy, lại còn thử vai suốt một tuần, nếu thật sự Trình Hạ đang ở thế giới này thì không thể nào không có động tĩnh. Nếu hôm nay Trình Hạ không đến, vậy thì anh chỉ có thể đổi cách khác, anh sẽ đến từng thành phố trên đất nước này, đích thân đi tìm cậu.

Một năm không tìm thấy thì tìm hai năm. Hai năm không tìm thấy thì tìm mười năm.

Cho dù tìm hết cả đời, nhất định anh cũng phải tìm bằng được.

.

5 giờ chiều, buổi thử vai sắp kết thúc, cõi lòng Bùi Thiệu Trạch trống rỗng, lúc nào cũng có cảm giác như đã mất đi một nửa linh hồn.

Suốt cả ngày xem đủ loại múa may quay cuồng, đầu Bùi Thiệu Trạch đã đau đến muốn nứt ra, anh day day huyệt Thái Dương, ngay sau đó liền nghe trợ lý hô: "Người cuối cùng hôm nay, số 98... Ấy! Trùng hợp ghê, diễn viên này cũng tên là Trình Hạ."

Số 98, chính là số thứ tự của Trình Hạ lúc thử vai <Gấp giấy>.

Bùi Thiệu Trạch ngẩng cao đầu nhìn.

Cửa trước nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu niên đẹp trai cao ráo bước vào. Cậu mặc quần jean và áo len vàng nhạt, mái tóc ngắn gọn gàng thoải mái nhưng cũng rất trẻ trung năng động. Đôi mắt đen láy trong veo của cậu nhìn quanh bốn phía, sau đó đi đến vị trí trung tâm cúi chào: "Xin chào đạo diễn, biên kịch, chào... a... Bùi tổng. Tôi tên là Trình Hạ, là sinh viên năm nhất Học viện điện ảnh."

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Bùi Thiệu Trạch một lát, không biết vì sao vành tai hồng hồng rồi vội vàng dời mắt đi.

Tim Bùi Thiệu Trạch đập thình thịch!

Trình Hạ của anh!

Chính là cậu, thiếu niên tươi sáng đáng yêu giống hệt Trình Hạ trong <Đánh dấu ngoài ý muốn>

Bàn tay Bùi Thiệu Trạch dưới bàn siết chặt đến nổi gân xanh, anh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng giữa sân khấu.

Trình Hạ theo yêu cầu của đạo diễn diễn thử một cảnh. Cảnh này cậu vào vai chàng trai gặp lại người yêu đã xa cách lâu ngày. Cậu nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, đôi mắt long lanh sáng ngời như chất chứa muôn vàn ánh sao. Ánh mắt e lệ ngượng ngùng, lại ngập tràn ngưỡng mộ của cậu khiến Bùi Thiệu Trạch hận không thể ôm người vào lòng vần vò xoa nắn.

Đạo diễn hơi bất ngờ: "Cậu chưa từng đóng bộ phim nào à? Diễn xuất cũng không tồi!"

Trình Hạ giải thích: "Tôi mới là sinh viên năm nhất chưa ký hợp đồng với công ty nào cả. Tôi vốn không dám tham gia thử vai lần này, nhưng thấy bộ phim có tên <Đi tìm Trình Hạ>, nhân vật chính vừa hay cùng tên với mình nên tôi mới... thử xem sao."

Đạo diễn cười nói: "Trùng hợp thật! Bùi tổng xem, chúng ta quay phim <Đi tìm Trình Hạ>, thế mà lại tìm được một Trình Hạ thật này!"

Bùi Thiệu Trạch đứng lên, nhàn nhạt nói: "Trình Hạ, vào đây với tôi."

Trình Hạ ngẩn người, vội đi theo người đàn ông trước mặt.

Bùi Thiệu Trạch dẫn cậu vào phòng họp bên cạnh, khóa trái cửa.

Ánh mắt người đàn ông này nhìn cậu quá thâm tình, quá nóng bỏng. Trình Hạ bị anh nhìn đến nỗi hai má đỏ rực, cậu cúi đầu gọi lí nhí: "Bùi... Bùi tổng..."

Bùi Thiệu Trạch trầm giọng hỏi: "Hạ Hạ, em không nhớ tôi sao?"

Xưng hô thân mật thế này làm Trình Hạ run rẩy, lông mi cũng rung rung, cậu trốn tránh không dám nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt mình: "Bùi tổng... chúng ta... Hình như là lần đầu gặp mặt đấy ạ..."

Trình Hạ cũng không biết vì sao mấy hôm nay trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện một ít ký ức kì lạ. Hình như cậu mơ mơ màng màng bị đưa đến thế giới ABO biến thành Omega, sau đó cùng một người tên là Bùi Thiệu Trạch kết hôn, hai người còn yêu nhau cả đời.

Trong mơ cậu bị người đàn ông kia hôn môi, ôm, đánh dấu, thậm chí còn sinh cho người đó hai đứa con...

Trình Hạ sợ ngây người.

Làm sao đàn ông có thể sinh con? Làm sao cậu lại sinh con cho người khác được?

Cứ cho là mơ đi, nhưng nếu vậy thì giấc mơ kia quá mức chân thật, giống như đã thật sự xảy ra thì đúng hơn.

Trình Hạ vẫn còn nhớ rõ vào ngày sinh nhật Bùi Thiệu Trạch, cậu tắm rửa xong quấn áo tắm không biết xấu hổ mà chủ động dâng tặng mình đưa cho đối phương, sau đó hai người ngâm mình trong phòng ngủ ngọt ngào suốt ba ngày. Vào lúc tổ chức lễ cưới, hai người lại không biết xấu hổ quần nhau suốt một tuần trên đảo Hạnh Phúc. Sau đó cậu mang thai con của người đàn ông kia????

Sáng nào thức dậy Trình Hạ cũng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Không biết những kí ức khi cậu xuyên qua thế giới khác đó là chuyện gì, chỉ là mỗi lần nhớ đến những chuyện đó, Trình Hạ đều thấy trong lòng ngọt ngào, ấm áp, giống như đã thật sự được một người yêu thương cưng chiều cả đời.

Sau đó anh ấy nói với cậu, cho dù ai đi trước cũng phải ở một thế giới khác chờ đối phương...

Trình Hạ vẫn nhớ kĩ những lời này.

Ngay từ khi thấy thông tin casting <Đi tìm Trình Hạ> cậu đã cảm thấy vô cùng khó tin. Vì khi dung nhập ký ức kia với hiện thực, cậu nhận ra nhà làm phim Bùi Thiệu Trạch này giống hệt với người đàn ông trong những giấc mơ của mình.

Bùi Thiệu Trạch muốn quay phim điện ảnh <Đi tìm Trình Hạ>? Chẳng lẽ không phải là mơ? Anh ấy cũng nhớ mình?

Những gì mình cậu trải qua có thể cho rằng đang mơ, nhưng nếu hai người cùng có giấc mơ giống hệt, vậy thì không phải là mơ nữa mà là sự thật đã từng xảy ra.

Tuy không biết làm thế nào mà mình lại đi đến thế giới ABO, nhưng nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt, Trình Hạ vẫn không thể kiềm chế được trái tim đang đập càng lúc càng nhanh của mình. Tựa như cậu đã tìm lại được cảm giác ở thế giới kia, toàn tâm toàn ý mà ỷ lại anh ấy, ái mộ anh ấy...

Thể xác và tinh thần đều chỉ thuộc về đối phương, đời này kiếp này không rời không bỏ.

Thấy Trình Hạ phát ngốc, Bùi Thiệu Trạch dịu dàng nói: "Em cảm thấy những chuyện kia rất giống một giấc mơ đúng không?"

Trình Hạ đỏ mặt gật đầu: "Ngài... ngài cũng mơ giống em sao?"

Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng kéo thiếu niên vào ngực mình ôm lấy cậu: "Có phải mơ hay không thì xác nhận một chút là biết."

Trình Hạ chưa phản ứng xem chuyện này là sao thì đã bất ngờ bị hôn xuống.

Bùi Thiệu Trạch hôn dịu dàng đến mức muốn làm cậu tan chảy, anh vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ chạm đến mọi nơi trong miệng Trình Hạ. Hiện giờ Trình Hạ chỉ mới 18 tuổi, đây vẫn là nụ hôn đầu tiên, đôi mắt cậu trừng đến tròn xoe, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng cảm giác quen thuộc, thân mật, ấm áp này lại làm cậu không thể chống cự. Cuối cùng Trình Hạ cũng run rẩy nhắm mắt lại, mặc kệ cho Bùi Thiệu Trạch hôn mình.

Nụ hôn này thật sự rất lâu. Bùi Thiệu Trạch như muốn bù lại nhớ nhung suốt một tuần qua, như muốn xác nhận bảo bối yêu quý nhất của anh đã thật sự quay về, lúc bắt đầu thì êm ái nhẹ nhàng, sau lại dần trở nên mạnh mẽ, kịch liệt.

Xa cách gặp lại ở một thế giới khác, hai người giờ đây cũng xem như lần đầu tiên gặp nhau, thế nhưng thật ra họ đã yêu nhau thật lâu.

Thân thể xa lạ, nhưng cảm giác lại rất thân quen.

Thật kỳ diệu, cũng có chút kích thích.

Bùi Thiệu Trạch hôn càng thêm mãnh liệt. Anh ôm siết lấy Trình Hạ trong lòng mình, Trình Hạ bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, cả khuôn mặt đỏ rực như cà chua chín mọng. Lúc này cậu đã thật sự tin tưởng những chuyện kia không phải là một giấc mơ, mà thật sự là một hành trình tuyệt đẹp, một đoạn đường kí ức dài vô cùng ngọt ngào chỉ thuộc về bọn họ ở một thế giới khác.

Có lẽ khi đến giới kia Trình Hạ đã bị mất kí ức, nhưng quay trở về đây cậu lại nhớ được mọi chuyện. Tóm lại, tất cả những chuyện đã qua của Trình Hạ và người đàn ông này đây đều là sự thật.

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, đôi mắt Trình Hạ đỏ hoe, cậu thử gọi: "Anh ơi... anh Thiệu Trạch?"

Bùi Thiệu Trạch ôm cậu thật chặt: "Tôi đây. Tôi vẫn luôn tìm em."

Trình Hạ chôn mặt trong lồng ngực anh, kích động ôm lấy đối phương: "Em không thể tin nổi sao mình lại có nhiều kí ức về anh như vậy! Dường như chúng ta đã trải qua cả đời ở một thế giới khác, em còn..."

Bùi Thiệu Trạch cười khẽ: "Em còn sinh cho tôi hai bé con nữa!"

Mặt Trình Hạ đỏ phừng lên, nhỏ giọng rì rầm: "Làm sao đàn ông lại sinh con được chứ?"

Bùi Thiệu Trạch nghe Trình Hạ rì rầm, trong lòng anh mềm nhũn, anh nói đùa bên tai cậu: "Ở thế giới kia, trên người em còn có tin tức tố Omega nữa, là hương cam ngọt ngào vô cùng. Em còn có kì phát tình, mỗi lúc như thế thì luôn dính chặt lấy tôi, lần nào cũng là do một tay tôi chăm sóc em cả."

Trình Hạ càng xấu hổ, đến mức chỉ muốn chui vào khe nứt trốn đi.

Với tam quan bình thường của đàn ông ở thế giới này mà nói thì những chuyện xảy ra của hai người ở thế giới ABO quả thật vô cùng xấu hổ. Trình Hạ nhỏ giọng nói: "Bây giờ em không phải Omega, trên người cũng không có mùi hương tin tức tố. Em hiện tại và Trình Hạ của thế giới kia khác biệt hoàn toàn... Vậy... Anh vẫn thích em chứ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Thiệu Trạch, đôi mắt trong veo sáng ngời giống hệt trong trí nhớ của anh.

Bùi Thiệu Trạch vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu: "Tất nhiên rồi. Cho dù ở thế giới nào tôi vẫn thích em."

Trình Hạ vui vẻ nở nụ cười, ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm... Mấy hôm nay lúc nào em cũng gặp ác mộng hết, em mơ thấy anh bỏ đi, em khó chịu lắm."

Tim Bùi Thiệu Trạch lập tức mềm nhũn, anh cũng gặp ác mộng như thế, nhưng cũng may chỉ là ác mộng thôi.

Vì bọn họ đã thật sự gặp lại nhau ở một thế giới khác.

Ở thế giới này Trình Hạ không phải Omega, Bùi Thiệu Trạch cũng không phải Alpha, nhưng điều không thay đổi chính là trái tim hai người luôn hướng về nhau.

Tình yêu này đã dung nhập cốt tủy, thấm vào máu thịt, dù cho thế giới có thay đổi, thì chỉ cần một cái liếc mắt hai người cũng có thể nhận ra nhau.

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hỏi: "Vậy bây giờ em có muốn tiếp tục làm diễn viên không?"

Trình Hạ cười nói: "Tất nhiên rồi, tuy bây giờ em chỉ là sinh viên Học viện điện ảnh 18 tuổi tay mơ, nhưng em có kí ức của diễn viên quốc tế ở thế giới khác đó nha. Cái này là bàn tay vàng đó! Vậy thì càng dễ thành công hơn đúng không?"

Nhìn cậu cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, Bùi Thiệu Trạch không nhịn được cười theo, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Hạ, mười ngón tay đan vào nhau: "Tất nhiên rồi, <Đi tìm Trình Hạ> chính là bộ phim làm lại từ câu chuyện của chúng ta, đây sẽ là tác phẩm đầu tay của em."

Anh nhìn bảo bối của mình bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn: "Lần này tôi vẫn sẽ bước tiếp bên em."

Bước cùng em đến đỉnh vinh quang.

Bước cùng em đến cùng trời cuối đất.

TOÀN VĂN HOÀN

17-6-2021

Sau gần 6 tháng bò lê bò lết thì cuối cùng cũng thể đặt một dấu chấm hết trọn vẹn cho câu chuyện của Bùi tổng Hạ Hạ rồi.

Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến đọc truyện cùng mình và đã nhiệt tình bình luận, góp ý giúp mình chỉnh sửa để truyện được hoàn thiện hơn nha.

Cảm ơn các bạn _cailonquejztr_, a231805, ayanokiji, BpHiNhi, elinor1314, Euphoria_2, hyrosess, Boxiao9197, CaoPhng3, haianh792, hanle2760, HitieuHi2426, HuynTmTrn2, HoaCo05, ilan13, IxoraQ, j_an13_, Jinju1306, Jeillll, lvk9395, lzlm13, Litter_fox, LyNguyn296380, maainh_, MaiNguyen112905, meocool05, mortum_cattus, MinhNguyetTinh nakabasan, Nagikar4869, ngngocng04, nguyennguyen29_05, NPTChang, OriJung, Firephoenix2412, PHmLc68, rosermery_yuki, XuyenThu_HeThong, Sayuririn0805, sunguyen1801, Sunny161415, shutyourmouthup, Shroomie0701, Takahashi_yuneko, tama1509, Tojichan, Tutu0108, ThanhHangDo0, Tramhuynh6199, user60200288, xuanvyha, yunnie_13, ynguyet24, yyy_ling thật nhiều nè. Mỗi góp ý của các bạn - dù chỉ nhắc một lỗi chính tả - cũng là một sự giúp đỡ quý giá với mình.

Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, edit rồi mới thấy đọc thì nhanh mà bắt tay vào làm thì lâu ghê luôn.

Cảm ơn mọi người một lần nữa nha, chắcvẫn còn nhiều thiếu sót lắm nhưng cuối cùng thì cũng hoàn rồi vui quá la.

Xin chào mọi người mình Mèo đen muốn trắng. Byebye~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info