ZingTruyen.Info

Tieu De Mac Dinh Viet Truyen Cua Chinh Ban

Mặc không ứa ừa nhưng chương này mlem lắm ó quí dị ưi 😆

_________

Trình Hạ tắm xong đang nằm trên giường thảnh thơi lướt Weibo.

Cậu vẫn chưa xem xong bình luận thì điện thoại réo giật nảy người, là Bùi Thiệu Ngạn gọi đến.

Trình Hạ không hiểu chuyện gì, nghe máy: "Có chuyện gì thế?"

Bùi Thiệu Ngạn ở đầu bên kia nói chuyện mà tức muốn hộc máu: "Anh mau đến đây xem anh em nè, em phục ổng thật sự luôn á!"

Trình Hạ gấp gáp ngồi bật dậy: "Anh ấy làm sao? Tiệc tối hôm nay uống rượu nên giờ mệt hả?"

Bùi Thiệu Ngạn dở khóc dở cười: "Ổng tới kì mẫn cảm rồi!"

Trình Hạ: "..."

Không lẽ anh ấy không biết thời kì mẫn cảm của bản thân là khi nào à? Không chuẩn bị trước thuốc ức chế của Alpha sao? Ôi cái vị Alpha này năng lực làm việc thì siêu cao, gặp chuyện gì cũng luôn vững vàng, bình tĩnh, thế mà vấn đề sinh hoạt cá nhân lại qua loa đại khái không thể tả, ngay cả vấn đề sinh lí của bản thân cũng không nhớ rõ.

Vấn đề này các thầy cô thời cấp ba đã dạy đi dạy lại không biết bao nhiêu lần luôn á!

Mỗi năm Omega đến kì phát tình một lần, cần phải tiêm thuốc ức chế để kiểm soát, Alpha cũng thế. Nếu không chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, chẳng may bất ngờ đến lúc mẫn cảm mà lại đang ở nơi công cộng thì quả thật không khác gì dã thú mất lí trí, điên cuồng tấn công Omega chưa bị đánh dấu xung quanh, vô cùng đáng sợ. Có khi còn bị cảnh sát cưỡng chế tiêm thuốc an thần rồi đưa vào cục uống nước trà đàm đạo nhân sinh.

Chắc là mấy hôm nay anh ấy bận quá nên quên mất thôi nhỉ?

Trình Hạ vừa gấp gáp thay quần áo vừa lo lắng hỏi: "Bây giờ anh ấy sao rồi? Em có mang theo thuốc ức chế không?"

Bùi Thiệu Ngạn muốn hộc máu: "Em chỉ mang thuốc ẩn mùi tin tức tố thôi, chẳng có tác dụng gì cả! Anh mau lại đây giúp đi, cứ thế này mãi chắc ổng phá nhà luôn á!"

Trình Hạ: "..."

Không thể tưởng tượng nổi người bình tĩnh trầm ổn như Bùi Thiệu Trạch nổi điên đập phá đồ đạc sẽ ra sao.

Trình Hạ mang giày lao ra ngoài. Cậu mở cửa, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai mới chạy thật nhanh đến phòng Bùi Thiệu Trạch ấn chuông cửa. Bùi Thiệu Ngạn đã chờ sẵn, Trình Hạ vừa ấn chuông nó đã mở cửa cho cậu vào, mặt đầy đau khổ: "Em hết cách rồi nên mới gọi anh đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Gọi cấp cứu hay... Anh giúp anh em nhá?"

Trình Hạ nghĩ thầm, gọi cấp cứu đưa Bùi Thiệu Trạch đến bệnh viện là có thể giải quyết vấn đề nhanh gọn, nhưng xe cấp cứu chạy đến đâu hú còi ầm ĩ đến đấy, nếu gọi xe đến khách sạn đưa Bùi Thiệu Trạch đi bệnh viện không chừng sáng sớm mai "Tổng giám đốc Thiên Toàn đến kì mẫn cảm, mất khống chế, bị xe cấp cứu đến tận nơi xúc đi" sẽ treo đầy mặt báo mất.

Thế thì mất mặt quá.

Trình Hạ ho nhẹ một tiếng, nói: "Thôi đừng gọi xe cấp cứu, dù sao anh ấy cũng là Tổng Giám đốc Thiên Toàn, chuyện này bị lan truyền thì không hay đâu."

Bùi Thiệu Ngạn nhìn Trình Hạ: "Vậy anh đồng ý..."

Trình Hạ đỏ mặt gật đầu: "Để anh giúp anh ấy."

Hai người bây giờ là người yêu, giúp Alpha của mình vượt qua kì phát tình cũng bình thường thôi.

Bùi Thiệu Ngạn cười tủm tỉm nói: "Vậy thì tốt quá! Em đi trước nhé, hai người cần gì thì cứ gọi cho em!"

Trình Hạ nói: "Yên tâm, anh sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."

Dù sao lúc còn đi học điểm số môn sinh lí của Trình Hạ luôn đạt tối đa, so với anh người yêu không siêng năng học tập nhà mình thì khỏi phải lo.

.

Bùi Thiệu Ngạn vội vàng chạy biến. Lúc này Trình Hạ mới lần theo mùi hương tin tức tố đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch dội thẳng vào mặt như bão táp mưa sa làm Trình Hạ nhũn cả chân.

Tin tức tố Alpha quá mãnh liệt, mùi hương nồng đậm bủa vây Trình Hạ, thấm vào từng lỗ chân lông như muốn nuốt chửng lấy cậu, Trình Hạ phải vịn vào bồn rửa tay mới đứng vững.

Cái vị Alpha đứng ở trung tâm nơi tin tức tố ồ ạt tỏa ra kia thì đang điên cuồng dội nước lạnh, vòi sen trên đầu mở lớn hết cỡ, nước lạnh ào ào xả xuống không ngừng, cơ thể Bùi Thiệu Trạch bị nước lạnh làm cho cứng đờ, cơ bắp căng chặt.

Alpha cao lớn vạm vỡ đứng đó, anh phô bày hoàn toàn dáng vẻ gợi cảm nhất của mình trước mặt Trình Hạ.

Người đàn ông trưởng thành cường tráng, cơ ngực dày rộng, tám múi cơ bụng gồ lên rõ ràng làm người xao xuyến không thôi.

Trình Hạ thấy được thứ không nên thấy, nháy mắt hai má đỏ lựng.

Lồng ngực dày rộng của Bùi Thiệu Trạch phập phồng kịch liệt, anh nhận ra có người bước vào, tưởng là Bùi Thiệu Ngạn nên ra lệnh cho nó bằng giọng khàn đục: "Thiệu Ngạn, gọi bác sĩ Tần đến đây nhanh..."

Trình Hạ đi đến trước mặt anh nhỏ nhẹ gọi: "Anh ơi, là em đây!"

Bùi Thiệu Trạch quay đầu lại.

Hai mắt Alpha đỏ quạch tơ máu, dáng vẻ này chắc chắn là không thể kiềm chế được nữa. Anh thấy loáng thoáng một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt, vị cam thoang thoảng trên người cậu thấm vào tận tâm can, đôi mắt to tròn trong veo của Trình Hạ lúc này chỉ còn lại lo lắng cho Bùi Thiệu Trạch, nhìn ánh mắt đã xuất hiện trong biết bao giấc mộng của mình, đầu Bùi Thiệu Trạch "Bùm" một tiếng, như mạch điện bị chập nổ vang, tia lửa đỏ vàng bắn ra bốn phía.

Anh đã không còn biết được mình phải làm gì, chỉ theo bàn năng kéo người vào lòng, đè cậu lên tường vồ vào hôn Trình Hạ ngấu nghiến.

"Ưm..." Đầu Trình Hạ đụng "cộp" vào vách tường, sao lớn sao nhỏ bay tán loạn trước mắt.

Cậu định tắt vòi hoa sen, nhưng lại bị Bùi Thiệu Trạch ôm siết lấy, tay còn chưa chạm đến khóa nước đã bị hôn tối tăm mặt mũi. Hai tay Trình Hạ bị anh khóa trên trường không cách nào chống cự.

Bùi Thiệu Trạch đã mất lý trí, hôn không hề dịu dàng, âu yếm như mọi khi.

Anh như thú dữ đói khát, điên cuồng cắn gặm con mồi, nụ hôn chứa đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, hơi thở nóng rực quẩn quanh nơi đầu mũi, Bùi Thiệu Trạch mạnh bạo ngậm lấy cánh môi mềm mại của Trình Hạ ngấu nghiến như muốn nuốt cậu vào bụng.

Trình Hạ bị hôn đến cả người mềm nhũn, môi cũng bị cắn đến sưng lên.

Bị tin tức tố nồng đậm của Alpha bao bọc, Trình Hạ hoa hết cả mắt, đầu trống rỗng không còn nghĩ được gì. Nước lạnh trên đầu dội xuống làm ướt quần áo cậu lần nữa, thế nhưng lúc này Trình Hạ hoàn toàn không thấy lạnh. Hơi thở nóng rực của Alpha bao lấy cậu làm mặt Trình Hạ như sắp bốc cháy.

Trình Hạ run run gọi: "Anh.. Anh ơi... Ưm..."

Bùi Thiệu Trạch không đáp lại, vẫn tiếp tục ôm lấy cậu điên cuồng gặm cắn.

Trong không khí bỗng nhiên truyền đến mùi máu tươi, môi Trình Hạ bị Bùi Thiệu Trạch cắn rách!

Có lẽ do mùi máu tươi kích thích, Bùi Thiệu Trạch khôi phục một chút lí trí.

Anh dừng lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trình Hạ trước mặt.

Nhận ra mình cắn rách môi Trình Hạ, cảm giác hối hận dâng lên. Anh tự trách bản thân quá thô bạo, cố nhịn xúc động muốn chiếm đoạt cậu xuống, khàn giọng hỏi: "Trình Hạ? Sao em lại ở đây?"

Lí trí của Trình Hạ đã trở về, cậu nhỏ nhẹ nói: "Anh đến kì mẫn cảm mà. Em đến giúp anh."

Bùi Thiệu Trạch cau mày buông Trình Hạ ra: "Em đi nhanh đi. Trạng thái của tôi không ổn, sẽ làm em bị thương mất..."

Tim Trình Hạ lập tức tan chảy thành một vũng nước.

Alpha của mình đến tận lúc này vẫn còn cậy mạnh, thậm chí lo sợ sẽ làm mình thương nên muốn mình đi khỏi đây.

Alpha đến kì mẫn cảm không tiêm thuốc ức chế thì phải tìm Omega đánh dấu, nếu không sẽ bị tin tức tố làm cho phát điên!

Trình Hạ nhanh tay tắt vòi hoa sen, đôi mắt trong trẻo mở to nhìn Bùi Thiệu Trạch, dịu dàng nói: "Anh này, anh là người yêu của em mà. Chúng ta yêu nhau, vậy nên anh có làm gì với em... Thì cũng không sao hết!"

Bùi Thiệu Trạch biết lúc này cả người mình không một chỗ nào ổn cả, loại xúc động như dã thú phát điên đang không ngừng nghiền nát lý trí của anh.

Nhưng anh vừa mới cắn Trình Hạ đến chảy cả máu, nếu cứ mặc kệ bản thân đang thế này mà tiếp tục những chuyện sau đó... Anh thật sự không thể đảm bảo mình có thể khống chế được sức lực của bản thân không. Bùi Thiệu Trạch sợ mình mất lí trí, quá mức ngang ngược thô bạo sẽ làm Trình Hạ bị thương.

Sao anh nỡ thương tổn Trình Hạ được chứ?

Lồng ngực Bùi Thiệu Trạch phập phồng kịch liệt, anh nắm chặt tay chống lên vách phòng tắm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ quạch phủ đầy tơ máu, giọng nói khàn đục đến cực hạn: "Tôi không muốn làm em bị thương... Tôi... Sắp không thể kiểm soát được mình nữa rồi... Em mau gọi bác sĩ đi..."

Trình Hạ chớp chớp mắt, à, cậu đã hiểu được nỗi băn khoăn của anh nhà mình rồi.

Alpha trong kì mẫn cảm đều khá điên cuồng, không ít trường hợp làm Omega bị thương, thậm chí còn bị rách niêm mạc nơi đó. Đến giờ Bùi Thiệu Trạch vẫn dùng chút lí trí ít ỏi còn lại để khống chế bản thân, lo rằng mình sẽ làm Trình Hạ bị thương.

Trong lòng Trình Hạ ấm áp, Bùi Thiệu Trạch thật sự vô cùng, vô cùng yêu mình, thương mình đúng không? Thế nên dù đến kì phát tình anh cũng không muốn tùy tiện làm xằng làm bậy, sợ làm thương tổn đến mình. Alpha biết nghĩ cho người khác, biết khắc chế bản thân như thế, trên thế giời này biết còn gặp được mấy người đây.

Bùi Thiệu Trạch sắp mất khống chế, nhưng Trình Hạ vẫn tỉnh táo, cậu sờ sờ tuyến thể sau cổ mình, nhỏ nhẹ nói: "Anh có thể tạm thời đánh dấu em, như vậy cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều... Không phải sợ sẽ làm em bị thương, cắn chỗ này thật sự không sao đâu!"

Đã cầm tay chỉ việc đến mức này rồi thì chắc là cũng phải học được rồi chứ?

Trình Hạ hơi hơi nghiêng đầu, vành tai đỏ rực. Cậu đưa cần cổ trắng nõn ra trước mặt Bùi Thiệu Trạch cho anh xem.

Đột nhiên ánh mắt Bùi Thiệu Trạch trầm hẳn xuống.

Cổ Trình Hạ cao, thon nhỏ, vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn hơi hồng hồng, ở chỗ dưới da phía sau cổ là vị trí tuyến thể đang được ẩn giấu, đây là nơi quan trọng để phóng thích tin tức tố Omega, cũng là vị trí yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất trên cơ thể Omega.

Tim Bùi Thiệu Trạch đập thình thịch như trống.

Anh vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ sau cổ Trình Hạ.

Quả nhiên cậu rụt cổ lại ngay như thể xấu hổ lắm, thoáng cái mặt đã đỏ bừng. Trình Hạ đưa cổ mình đến bên môi Bùi Thiệu Trạch: "Anh cắn ở đây là ổn ngay ấy mà..."

Bùi Thiệu Trạch run rẩy hôn sau cổ cậu, dùng răng chậm rãi đâm thủng làn da.

"Ưm..."

Thân thể Trình Hạ đột nhiên căng chặt.

Lúc răng Bùi Thiệu Trạch đâm thủng tuyến thể, trong người Trình Hạ như có dòng điện chạy qua, cậu không thể khống chế được cơ thể mình run lên, cảm giác này thật xấu hổ. Nhưng nghĩ đến người đó là Bùi Thiệu Trạch, Trình Hạ lại không còn bận tâm gì nữa.

Trình Hạ chống tay lên bồn rửa mặt đỡ lấy cơ thể, nhắm mắt lại yên lặng nhận lấy tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch phát hiện sau khi nếm được mùi vị tuyến thể của Trình Hạ trong người anh thoải mái hơn rất nhiều, giống như áp lực kiềm nén bấy lâu đã tìm được nơi giải tỏa, giống như lữ khách đói khát trên sa mạc thật lâu, cuối cùng tìm được một ốc đảo tràn đầy nước mát...

Hương vị ngọt thanh, tốt đẹp hơn cả mong đợi.

Anh ôm chặt lấy Trình Hạ, dùng sức cắn xuống...

Tuyến thể hoàn toàn bị đâm thủng, tin tức tố Alpha mãnh liệt tràn vào, cả người Trình Hạ mềm nhũn, gần như không đứng nổi. Cậu siết chặt tay nắm lấy bồn rửa mặt bên cạnh mới giữ cho bản thân không nhũn ra, tan thành một vũng nước chảy trên mặt đất. Thế thì quá mất mặt.

Mùi gỗ nồng đậm điên cuồng rót vào tuyến thể, theo máu chậm rãi chảy khắp thân thể Omega. Cả người Trình Hạ dường như đều nhiễm phải hương vị của Bùi Thiệu Trạch. Lông mi cậu run rẩy, nhắm mắt cảm nhận cảm giác lần đầu tiên dung hợp tin tức tố là thế nào.

Khoảnh khắc đó tựa như linh hồn cả hai cùng hòa làm một.

Sau cổ Trình Hạ bị cắn ra một hàng dấu răng, trên da cũng vương vết máu.

Tuyến thể yếu ớt hoàn toàn bị cắn xuyên qua, Omega trong lồng ngực vẫn không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ rực của Bùi Thiệu Trạch dần dần lấy lại tiêu cự.

Mùi hương tin tức tố trong phòng đã nhạt hơn lúc nãy rất nhiều, lí trí Bùi Thiệu Trạch cuối cùng cũng quay lại.

Vào lúc gần như mất khống chế đã được giải tỏa kịp thời nên giờ Bùi Thiệu Trạch đã dần dần bình tĩnh lại, anh cúi đầu nhìn kỹ người yêu trong ngực mình, vừa rồi là anh không đúng mực, thế mà lại cắn rách da Trình Hạ, vết máu đỏ tươi ghê người vẫn còn kia.

Bùi Thiệu Trạch đau lòng vô cùng, anh vội vàng bế ngang Trình Hạ lên, cầm lấy khăn tắm lau khô người cho cậu. Anh ôm Trình Hạ vẫn đang run rẩy quay về phòng ngủ, sợ cậu bị cảm lạnh nên vội vàng kéo chăn đắp kín cho bé con nhà mình.

Trình Hạ bị đánh dấu tạm thời hai mắt mông lung không có tiêu cự, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Bùi Thiệu Trạch kéo Trình Hạ ôm vào lòng, hôn hôn trán cậu, dịu dàng hỏi: "Sau cổ chảy máu có đau không em?"

Trình Hạ chậm chạp lấy lại tinh thần, vùi mặt vào ngực Bùi Thiệu Trạch rì rầm: "Dạ không."

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Bây giờ anh mới hiểu đến kì mẫn cảm là làm sao, Alpha sẽ bị tin tức tố làm cho choáng váng đầu óc, làm ra vài chuyện điên cuồng chẳng khác nào dã thú. May mà có Trình Hạ ở đây, nếu không anh thật sự không biết khi mình mất khống sẽ làm ra chuyện xấu gì.

Trong lòng Bùi Thiệu Trạch vẫn còn sợ hãi.

Lần trước sau khi nghe nói Omega sẽ mang thai, anh đã tìm hiểu kiến thức sinh lí Omega, anh biết trong cơ thể Omega còn có một bộ phận thần bí có thể sinh con. Nhưng còn chuyện Alpha cũng có những thời điểm mẫn cảm như kì phát tình... Thật xin lỗi, anh không chú ý đến! Bùi Thiệu Trạch cứ tưởng rằng chỉ có tin tức tố Alpha ảnh hưởng đến Omega, dùng dung dịch ẩn mùi xịt xịt che đi là ổn rồi.

Thật không ngờ, kì mẫn cảm lại mãnh liệt như thế, thiếu chút nữa khiến anh gây ra tội lỗi lớn.

Bùi Thiệu Trạch hít thở sâu mấy hơi, bây giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn môi Trình Hạ bị cắn rách, anh đau lòng cúi xuống hôn hôn môi cậu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi em... Sau này tôi sẽ không như thế nữa."

Bùi Thiệu Trạch quyết định sẽ nghiêm túc học bù một khóa sinh lí cấp ba từ đầu đến cuối!

Trình Hạ được hôn hôn cũng thấy dễ chịu hơn, cậu vươn tay ôm eo Bùi Thiệu Trạch nói: "Không sao mà, đây là lần đầu tiên, anh không có kinh nghiệm em có thể hiểu được."

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Khụ khụ, đúng là không có kinh nghiệm thật, nếu sau này còn xuất hiện tình huống tương tự, lúc cắn anh sẽ cố gắng khống chế lực nhẹ một chút, ít nhất không thể lại cắn cậu chảy máu được.

Trình Hạ ôm chặt lấy Bùi Thiệu Trạch, vô cùng ỷ lại dựa trong ngực anh, đôi mắt lấp lánh, nhỏ giọng nói: "Bây giờ trên người em toàn là mùi hương của anh... Anh đã đánh dấu em rồi, đánh dấu tạm thời cũng là một loại đánh dấu. Sau này em là của anh rồi đó."

Đôi mắt trong veo sáng ngời của Trình Hạ làm tim Bùi Thiệu Trạch mềm nhũn, anh cũng nhỏ giọng thì thầm: "Tôi cũng là của em."

Anh kéo chăn đắp cho cả hai, lại dịu dàng hôn Trình Hạ, hôn môi một lát không hiểu sao lại hôn đến chỗ tuyến thể, Bùi Thiệu Trạch dừng lại, thấp giọng hỏi: "Cắn lại lần nữa được không em?"

Trình Hạ: "..."

Anh cắn thành nghiện luôn rồi hả?

Bùi Thiệu Trạch vẻ mặt vô tội: "Hương vị thật sự quá tốt."

Trình Hạ đỏ mặt rụt rụt cổ: "Vậy anh... anh tiếp tục đi..."

Hàm răng lại một lần nữa đâm thủng tuyến thể.

Nhưng đã có kinh nghiệm lúc nãy, lần này động tác của Bùi Thiệu Trạch cẩn thận hơn nhiều, như đang thưởng thức món quà quý giá nhất. Anh nhẹ nhàng, thong thả cắn vào tuyến thể Omega, dịu dàng đưa tin tức tố của mình vào cơ thể Trình Hạ.

Cả người Trình Hạ run rẩy, cậu nhắm mắt cuộn tròn trong vòng tay Bùi Thiệu Trạch.

Tuy rằng giả thiết của thế giới ABO này lung tung rối loạn, nhưng khoảnh khắc này Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên cảm thấy...

Cảm giác đánh dấu Omega của mình thật tốt.

Giống như được ôm, được giấu bé cưng quý giá nhất của mình trong lòng, không ai có thể cướp đi được.

Trình Hạ nói đây là đánh dấu tạm thời.

Vậy còn có cách đánh dấu khác sao? Về sau anh phải cẩn thận học hỏi thêm tư liệu mới được.

Hết chương 76

Đâu phải tự nhiên thế giới này tag ABO đâu Bùi tổng, cố học hỏi đi nhé, lần đầu tiên trong sự nghiệp đọc đam suốt mười mấy năm nay tôi mới gặp trường hợp Alpha mờ thế này đấy.

Hạ bi u anh nên tận tình hướng dẫn chứ phải tôi thì tôi mèo mèo mèo cho mấy phát vào mặt rồi nhá 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info